[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày e...

By nttrg_20

57.8K 3.3K 223

Hắn chạy theo cậu dưới màn mưa, mặc cho trời mưa xối xả cậu không thèm nhìn hắn mà cứ thế chạy thật nhanh khỏ... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2. End

Chap 42. End

1K 50 3
By nttrg_20

3 năm sau.

Cánh cửa mở ra, cô gái mặc váy trắng thật lộng lẫy đang từ từ đi theo con đường dẫn đến chàng trai của mình. Hắn ta đang đứng đợi cô trên lễ đường, với bộ trang phục lịch lãm khác hẳn ngày thường. Khuôn mặt hớn hở, cô thì cười mãi không thôi

"Chúng ta được vinh dự tới đây ngày hôm nay là để chúc phúc cho cặp đôi trẻ Dong Young Bae và Min Hyo Rin....bla....bla....bla..."

Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ và kết thúc trong sự viên mãn của đôi bên và khách mời.

Young Bae tay lăm le cái thùng tiền mừng không rời. Ji Yong vỗ vai hắn, "Có quà cưới cho cậu đây."

Nói rồi hắn đưa cho Young Bae một cái túi to khá nặng, hắn tò mò mở ra xem thì bên trong là cả xấp tiền lẻ.

"Tớ đang tạo điều kiện cho vợ chồng cậu tối nay ngồi đếm đấy, tiền đổi ngân hàng đấy, mới tinh nhé."

"Xì, thứ mất dạy! Mà Seung Ri đâu, sao hôm nay không đến?"

"À, bận chút việc ấy mà."

"Kì lạ nha, có sự kiện nào mà cậu lại không dắt tên nhóc ấy đi theo. Bộ chia tay rồi hả?"

"Ăn nói bố láo à, tin ông đây trù cho vợ chồng cậu ly hôn không?"

"Thôi thôi."

Ji Yong lái xe trở về nhà, tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Một lúc sau Seung Ri về, cậu ngả người ngay xuống giường

"Chả làm giám đốc nữa đâu, mệt thấy mồ, suốt ngày giấy tờ đề án linh tinh đủ thứ."

"Cũng đâu phải do anh, do mọi người đều bổ nhiệm em vào vị trí đó còn gì. Thôi làm đê, lương cao cũng sướng bỏ mẹ rồi."

"Cũng là do anh đồng ý."

"Này này, hồ đồ rồi nha. Việc bổ nhiệm chức không phải anh, đó là của người khác quản lí."

"Chẳng lẽ lại không thông qua anh." Seung Ri lườm

"Ôi dời, anh một ngày kí hàng trăm văn bản, có đọc đâu =))))"

"Em đi rao cả công ti biết, chủ tịch vô trách nhiệm."

"Thử đi, rồi bọn nhân viên đi đâu thì em đi đấy." Hắn khoanh tay vắt vẻo chân

"Lưu manh."

"Chồng em đấy."

________

"Con chào bố mẹ."

"Đến rồi hả? Mau vào ngồi đi."

Ji Yong thì thầm vào tai Seung Ri, "Có chuyện gì mà gọi gấp thế?"

Seung Ri lắc đầu, "Em cũng không biết nữa."

Không khí trong nhà đang trở nên nghiêm trọng, ai nấy mặt mũi cứ tối sầm lại. Con bé Hanna thì đầu cứ cúi từ lúc hai anh đến bây giờ.

Thực ra hôm nay gọi là để họp gia đình, nhưng từ trước đến nay nhà Lee chưa bao giờ họp gia đình nên lần này có thể là chuyện quan trọng gì đó cần thông báo.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, ông Lee hắng giọng, "Nay ta có chuyện muốn nói với cả nhà vậy nên để mẹ các con nói trước."

"..." 😶

"Ừ thì trước tiên thì mẹ muốn nói vấn đề của Seung Ri trước. Biết là cả nhà đồng ý cho con yêu đương thoải mái không cấm cản thế nhưng có một điều làm mẹ không hài lòng.... Điều này cũng hơi khó nói, thực là bố mẹ đều rất muốn có đứa cháu để bồng bế nhưng..."

"Bố mẹ thấy bọn con có khả năng à?" Seung Ri buột miệng nói

"Này!" Ji Yong đánh vào đùi cậu

"Hai đứa hiểu ý chứ?"

"Dạ hiểu." Ji Yong gật đầu

"Ôi dào, còn Hanna cơ mà. Em mau lấy chồng rồi đẻ cho bố mẹ bế hẳn một đội bóng cho sướng tay." Hình như Seung Ri vẫn không chịu hiểu vấn đề

Đánh thêm một nhát nữa.

"Chuyện này bố mẹ phải chịu thôi, đã xác định cho bọn con thoải mái rồi thì việc này cũng không ngoại lệ." Ji Yong ăn nói từ tốn

"Thật! Con đẻ làm sao được." Vẫn tiếp tục nhây

Cái thứ ba.

"Seung Ri mọi người đang nghiêm túc." Ông Lee gằn giọng

"Vâng, con xin lỗi."

"Bố mẹ giờ chỉ trông chờ vào Hanna thôi."

Mọi người đều im lặng, chuyện này không thể giải quyết được.

"Thôi ta vào chuyện thứ hai là chuyện của Hanna. Bố mẹ muốn cho con đi du học thế lí do gì mà con nhất quyết không đồng ý? Không phải là mấy năm trước con đã đồng ý với bố mẹ rồi sao?" Ông Lee đổi chủ đề

"Con...." Hanna vẫn không ngẩng đầu

"Mà vấn đề này không cần nói nhiều, đã quyết rồi là phải đi."

"Bố..." Bây giờ con bé mới ngẩng đầu, mặt nó mếu mà thấy thương

"Bố từ từ, hỏi chuyện nó bình thường chứ." Seung Ri chuyển chỗ sang ngồi cạnh Hanna, "Anh hỏi thật là em có muốn đi sang bên đấy không?"

"Em không."

"Đó, vậy tại sao hai người cứ ép nó vậy?"

"Nó phải đi thì sau này mới phụ giúp được bố mẹ chứ."

"Bố, nhà mình có anh Ji Yong lo hết rồi, yên tâm. Mấy trăm người còn nuôi được chứ huống chi nhà mình."

Nghe xong hắn trợn tròn mắt lên nhìn Seung Ri, mặt kiểu không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, liệu hắn có đang nghe nhầm. Chỉ biết ngồi cười cho qua chuyện.

"Em nói lí do không muốn đi cho bố mẹ biết là được. Con bé lớn rồi, để nó tự quyết định cuộc đời."

"Nhưng..."

"Sao? Nói đi, có bọn anh ở đây rồi."

Hanna vẫn ngập ngừng không dám nói, trong đầu nó vẫn do dự có nên nói hay không.

"Hanna, em không nói sao giải quyết được."

Con bé kéo sát Seung Ri ghé vào tai cậu thì thầm.

"Cái gì??????? Có thai??????"

Ông Lee đứng bật dậy, "Mày...mày..."

"Bố bình tĩnh." Seung Ri chạy ra vuốt vuốt trước ngực ông, "Bố ngồi xuống nghe nó giải thích đã."

"Cậu ta là người thế nào?" Ji Yong hỏi

"Anh ấy rất tốt..."

"Đâu có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần cậu ta có trách nhiệm với em là được."

"Mấy tháng rồi con?" Bà Lee ra cạnh Hanna ngồi

"Mới 2 tháng."

"Không sao, nhưng sao con không nói với bố mẹ, cũng phải dẫn cậu ta về nhà ra mắt chứ."

"Con..."

"Cái thằng đấy mà dám trốn, anh thề anh sẽ ghè chết nó." Seung Ri giơ nắm đấm.

"Em có gan?"

"Không, em có anh." Seung Ri cười

Lúc này ông Lee mới bình tĩnh lại, "Bố xin lỗi vì không để ý tới con gái của bố nhiều. Chuyện này cũng là chuyện mừng, thôi con hẹn ngày với cậu ta rồi hai bên gia đình cùng gặp mặt."

"Cậu ta biết con có thai không?"

"Có, anh ấy vui. Cũng muốn kết hôn sớm."

"Vậy là ổn rồi."

2 tháng sau đám cưới của Hanna được diễn ra, thời gian vừa rồi mọi người đều bận rộn lo lắng chuẩn bị.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, mọi người mới ngồi lại bàn và ăn uống chúc mừng.

"Mọi người thấy nhà hàng này được chứ?" Ji Yong gắp một miếng thịt

"Rất ngon, nhưng có phải rất mắc tiền?"

"Tiền nong không quan trọng, mọi người thấy thoải mái là được."

"Thấy chưa! Con đã bảo Ji Yong sẽ nuôi cả nhà mình mà lại."

"Ừ, trừ em ra." Hắn còn không thèm liếc Seung Ri một cái.

Họ đều vui vẻ, ai cũng rạng rỡ nụ cười.

Seung Ri huých vào tay Ji Yong, theo bản tính hắn chửi, "Cái đ** gì?"

"Ji Yong!"

"Con xin lỗi."

Hắn quay ra nói nhỏ với Seung Ri, "Tại em đấy!"

"Ai bảo cái mồm anh hay chửi bậy. Mà nhân tiện nói với bố mẹ đi."

"À ừ."

Hắn lấy giấy lau mồm, "Bố mẹ à, con với Seung Ri có chuyện muốn nói."

Họ đều buông đũa xuống lắng nghe.

"Bọn con đã bàn với nhau rồi, dự định tháng sau sẽ đi Mỹ."

"Thế thì có gì đâu mà phải nghiêm trọng thế?" Họ định cầm đũa lên ăn tiếp

"Không, ý anh ấy là ở hẳn."

"...."

"Tại sao? Tại sao phải sang đấy trong khi ở đây rất yên ổn cơ mà, hai đứa còn công ti, còn sự nghiệp. Không lẽ định bỏ công ti ở đây, định phá sản hay sao? Nhiều tiền nhiều tiền nhưng tiêu cũng phải hết chứ, chẳng lẽ không kiếm."

"À thực ra công ti con có bạn lo rồi, cậu ấy sẽ quản lí hộ con. Thì 1 năm con sẽ về 1-2 lần gì đấy tiện thăm bố mẹ và công ti luôn. Với lại con cũng muốn lập một công ti bên Mỹ để tăng thêm thu nhập."

"Ji Yong, rốt cuộc con còn thiếu thốn cái gì nữa mà cứ...." Bà Lee thở dài

"Con muốn lo cho mọi người thôi."

"Bố mẹ không cần, sống như này đầy đủ lắm rồi. Nhà cửa đều có, không thiếu gì cả."

"Không được, sau này Hanna còn sinh em bé mẹ ơi. Tiền nuôi em bé tốn lắm." Seung Ri lắc đầu

"Tiền hai đứa gửi bố mẹ còn chưa tiêu hết, sao cầu kì làm gì?"

"Bọn con gửi tiền là muốn bố mẹ sống an nhàn, dùng số tiền đó mà ăn uống thoải mái sắm sửa đi chứ."

"Thôi thôi, mà mẹ không đồng ý cho hai đứa đi đâu hết."

"Bố cũng thế."

"Nhưng mà..."

"Không là không, mau ăn đi."

"Anh rể, đừng buồn." Hanna mỉm cười

______

Ji Yong lười biếng nằm trên giường, "Xem ra không thể sinh sống bên Mỹ được rồi. Anh muốn ở đấy quá."

"Ở đây em thấy cũng được."

"Em ba phải thật!"

"Đâu có, em nghĩ lại rồi. Hanna thì làm dâu, bố mẹ ở có một mình buồn lắm. Chúng ta đi nữa thì họ buồn nữa. Mà gần cũng tiện chăm sóc hơn là ở xa."

"Anh vẫn cứ thấy thu nhập không đủ."

"Có gì đâu mà không đủ, anh vừa là chủ tịch, lại quản lí lũ giang hồ."

"Quản lí chúng nó còn phải giả lương chứ bộ, tưởng làm giang hồ mà miễn phí à?"

"Rút đê, một lúc làm hai việc rồi lại kêu."

"Rút cái đầu em."

________

"Anh, chẳng phải Seung Hyun 31 rồi sao?"

"Ừ."

"Sao chưa có mảnh tình nào vắt trên vai vậy???"

"Con người đó cho lên sao Hoả thì may có người hốt." Ji Yong lắc đầu ngao ngán

"À đúng rồi!" Seung Ri chợt nhớ ra, "Em tích đủ tiền rồi, em muốn mua xe riêng."

"Bộ xe anh thiếu chỗ à? Mắc mớ gì phải mua xe."

"Em mơ ước mua xe từ lúc đi làm rồi, mau dẫn em đi mua đi."

"Mua xe mà làm như đi chợ mà nói muốn mua là mua à?"

"Em muốn."

"Đợi 5 năm nữa đi, giờ hơi sớm."

"Mấy ông già khó tính thật."

Ji Yong kí vào đầu Seung Ri, hắn lườm, "Đừng tưởng nhỏ hơn 2-3 tuổi là nghĩ mình trẻ nhé! Trẻ ranh!"

________

Họ đang đi dạo trên phố, phố đi bộ nhộn nhịp tiếng nhạc, tiếng người cười nói xôn xao. Không khí hơi loãng, gió ổn định, tầm nhìn xa trên 10km....😶

Quay đi quay lại lạc mẹ mất nhau.

Ji Yong ngó nghiêng xung quanh, hắn đứng im chờ Seung Ri quay lại. Chờ 15-20 phút không thấy bóng dáng ai quay lại.

Seung Ri ngó nghiên xung quanh, cậu đứng im chờ người kia đi tìm. Chờ 15-20 phút cũng không thấy ai đi tìm.

Bây giờ mới nhớ ra cái điện thoại để gọi, gọi cùng một lúc "thuê bao..."

Thực ra chỉ cách nhau có vài bước chân mà là do quá lười để đi tìm. Chờ đến khi vãn người mới nhìn thấy nhau.

"Em chờ anh mà chả thấy đâu."

"Anh cũng chờ em."

"Dẹp dẹp, lần sau không đi đâu nữa hết. Đi về!"

Họ cùng nắm tay nhau trở về nhà.

End.

__________

Chắc mấy bà thấy kết nhạt lắm nhỉ =)))))

Còn ngoại truyện nhaaa

Continue Reading

You'll Also Like

337K 25.5K 102
vừa khùng vừa điên
77.6K 8K 44
Những vì tinh tú bật cười khúc khích Ở đây có cp mà hong ai ship
8.7K 704 22
chỉ là trí tưởng tượng của tôi rất ooc nhưng tôi sẽ cố sửa. về những couple tôi đu trong dtqg. lowercase vì tôi lười. và sẽ có khá nhiều teencode, nê...
33.6K 1.4K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?