Elizabeth Bathory

بواسطة katyin_love

2.5K 132 15

Câu chuyện lấy bổi cảnh châu Âu thời trung cổ, xoay quanh Csilla và người chị họ - nữ bá tước khát máu Elizab... المزيد

Chapter 00 - Giới thiệu
Chapter 01 - Csilla Halasz
Chapter 03 - Chiếc vòng cổ

Chapter 02 - Địa ngục đầu tiên

541 26 4
بواسطة katyin_love

Chương 02 

Càng lớn lên, Csilla càng tỏ rõ là một cô gái ham học hỏi và có trí tò mò rất cao. Csilla thường dành rất nhiều thời gian chui rúc trong thư phòng của cha để đọc đủ mọi loại sách, từ vật lý, thiên văn học, địa lý cho tới triết học. Càng hiểu biết nhiều, tư tưởng của Csilla càng tách biệt so với những cô tiểu thư thời bấy giờ. Cô không muốn lấy chồng, càng không muốn suốt đời chỉ sống mãi trong cái trang viên Halasz tù túng này. Ước ao duy nhất của Csilla là được rong buồm ra khơi trên một con tàu lớn, thực hiện chuyến hải trình vòng quanh thế giới như người hùng Ferdinand Magenllan mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ.

Thế nhưng cuộc sống vốn không phải khi nào cũng yên ổn. Dù mẹ cô xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, nhưng cha của Csilla lại chỉ là một nhà tư sản nông thôn. Năm Csilla lên mười ba tuổi, trang viên nhà Halasz bị giới quý tộc tịch thu hai phần ba diện tích trồng bông, cộng với việc năm đó bông mất mùa trầm trọng nên cả gia đình đã phải xoay sở rất vất vả để kiếm đủ số tiền nộp tô thuế cho triều đình.

Những người nông nô trước kia từng phục vụ trên những vườn bông giờ đang dần thưa thớt đi, và những người đày tớ cũng dần bị gửi đi nơi khác. Giờ chỉ còn lại một anh thợ bếp người da đen, hai người làm vườn cùng cô hầu gái Judith vốn ở bên chăm sóc cho Csilla từ khi cô sáu tuổi.  

Vào cái năm ấy, Csilla ngây thơ không hề biết, cha mình đã ngấm ngầm sắp xếp một cuộc hôn phối giữa cô với một vị quý tộc để đối lấy khoản tiền thuế còn thiếu và mở rộng lại đất đai, đồn điền từng bị tịch thu.

Hôm ấy là một buổi sáng cuối thu, mặt trời đã gần lên đến đỉnh, Csilla đang chơi đùa cùng cậu em trai và người hầu gái Judith của mình ở ngoài vườn thì đột nhiên có tiếng bước chân giẫm lên cỏ khô nghe giòn tan, Csilla giật mình quay lại mà không nhận ra người đó chính là nam tước Lekszi Bathory, người anh họ xa mà năm năm trước cô từng gặp tại tiệc cưới chị Elizabeth.

“Thứ lỗi cho sự đường đột của ta.” Lekszi hơi cúi xuống, khoanh một tay sau lưng, tay kia nhấc bàn tay nhỏ nhắn của Csilla lên, đặt vào đó một nụ hôn chào hỏi.

Csilla mặc dù có chút sợ hãi nhưng cũng lễ phép cúi chào lại người đàn ông lạ mặt.

“Xin hỏi, ngài là ai?”

“Ta là anh họ của em, Lekszi Bathory, ta đến để thực hiện một lời hứa cách đây năm năm.”

Anh họ ư? Csilla thầm nghĩ. Cô không biết nhiều về những người trong dòng họ Bathory ngoại trừ chị Elizabeth. Đã có lần Csilla được chị mình mời đến nơi ở của chị, lâu đài Csejthe nằm sâu hun hút trong ngọn núi Carpathian, một nơi hoang vu nằm cách xa các khu đô thị, và quanh đó chỉ lác đác những ngôi nhà của nông dân nằm rải rác trên các mỏm núi. Còn người tên Lekszi này, cô thực sự không biết một chút nào.

Vậy mà chỉ bốn tiếng sau thôi, cô đã thấy mình đang ngồi trên chiếc xe ngựa theo Lekszi về lâu đài tên Andras của người đó.

Không một ai trong gia đình nói cho cô biết, cô sắp sửa trở thành người vợ bé nhỏ của vị nam tước bí ẩn của dòng họ Bathory này. Và cũng không ai nói cho cô biết, rằng từ đây, cánh cửa địa ngục đầu tiên đã được mở ra.

- - -

Khi đặt những bước chân đầu tiên đến lâu đài Andras nằm giữa con hào sâu và rộng, Csilla cảm thấy hơi rùng mình. Có điều gì đó không bình thường về cái nơi này. Những rặng cây màu xám ngắt nối tiếp nhau trong sương mù, tiếng lạo xạo của lá khô dưới chân, và thỉnh thoảng giữa không gian tĩnh mịch lại vang lên tiếng một con quạ vỗ cánh bay vụt qua đầu.

Trời đã gần chập tối, Csilla bước chậm lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Phía sau lâu đài là một nghĩa trang, cánh cổng bằng sắt đã xiêu vẹo, hoen gỉ, với những nấm mồ gồ ghề được cắm những tấm bia đá hình thánh giá. Gió heo hút thổi, cuốn theo những cuộn sương lẩn quất quanh những nấm mồ. Và hơi nước từ con hào bao quanh lâu đài được gió gửi vào, biến nơi đây thành một chốn ẩm ướt, lạnh lẽo và vắng vẻ đến rợn người.

Csilla theo chân nam tước Lekszi và cậu bé lái xe ngựa ban nãy bước vào tòa lâu đài. Cô thấy hai vai mình run lên theo từng đợt gió lạnh. Bên trong nơi này không hề có lấy một nhánh cây mà chỉ lác đác vài cành tầm gửi đâm xiên xẹo lên tường rêu và lên bầu trời xám đục.

Mọi thứ trong lâu đài đều được bày trí ngay ngắn, gọn gàng đến bệnh hoạn. Csilla chưa bao giờ thấy những khung tranh treo tường lại được đặt thẳng tắp, vuông vức đến thế. Và khi nam tước Lekszi đi qua một bức tranh chỗ hành lang dẫn vào phòng khách, ngài nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, rồi rút từ trong túi ra một chiếc khăn, ngài cẩn thận lau bức tranh có dính một vệt màu lem trên đó. Nhưng vết bẩn đó vẫn cứ ở đó trơ ra. Csilla liếc nhìn, hoảng hốt nhận ra vệt đó có màu giống như máu khô, thứ mà hồi còn ở nhà, Csilla vẫn thường thấy nó bắn lên tấm gỗ chắn khi anh thợ bếp cắt cổ gà. Nhưng Csilla vội trấn tĩnh lại, hướng mắt đi nơi khác. Nhưng đập vào mắt Csilla lại là những bức tranh khác trên hành lang dài này. Tất cả đều là chân dung của phụ nữ, với nhiều màu tóc, màu mắt, dáng dấp khác nhau và đều có một điểm chung, là họ đều vô cùng kiều diễm.

“Csilla yêu dấu, em đẹp bằng tất cả những người này gộp lại.” Ngài nam tước cuối cùng cũng chịu từ bỏ vết bẩn, ngài quay sang cầm lấy tay Csilla dẫn vào phòng khách, nơi đám gia nhân mặc đồ màu đen đã xếp hàng hai bên đợi sẵn.

Ngài Lekszi đi một chiếc găng tay màu trắng, vậy mà khi chạm vào nó, Csilla vẫn cảm thấy rùng mình vì cái lạnh buốt ẩn sâu dưới lớp vải.

Chưa dừng lại ở đó, Csilla nhận ra, không chỉ riêng nơi này không bình thường, mà ngay cả con người ở đây, cũng đều có cái gì đó không ổn.

Dưới ánh sáng của những ngọn nến đặt khắp nơi trong căn phòng, Csilla thấy làn da của đám gia nhân hiện lên trắng ởn như tượng sáp, một màu trắng mà người ta vẫn hay thấy trên gương mặt của những xác chết trôi. Csilla chưa bao giờ thấy làn da nào trắng bệch đến như thế. Ở trang viên Halasz, mọi người thường làm việc, học hành và vui đùa dưới ánh nắng trời, nên ai cũng có một nước da hoặc rám nắng, hoặc hồng hào tràn đầy sức sống, chứ không mang sắc thái xanh xao như vậy.

Nam tước Lekszi giới thiệu Csilla với họ, và họ cúi xuống đồng thanh cất tiếng: “Kính chào phu nhân Bathory.”

Giờ thì Csilla đã hiểu ra tất cả. Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn. Khi ngoảnh lại phía sau, cô không còn thấy gì khác ngoài bóng tối và những rặng cây đen thẫm trải dài đến vô tận.

Csilla bé nhỏ đã chính thức trở thành phu nhân của nam tước Lekszi Bathory, vào cái tuổi mười ba tưởng như thơ ngây và rực rỡ nhất cuộc đời.

- - -

Có một điều kì lạ là, không hề có một đám cưới nào được diễn ra. Csilla không hề có một lễ cưới tráng lệ như cô chị họ Elizabeth, thay vào đó, cô đến lâu đài Andras bằng cái cách yên ắng nhất, trở thành phu nhân nhà Bathory lặng lẽ như một bóng ma.

Dĩ nhiên, Csilla với bản tính tò mò ương ngạnh của mình không để yên chuyện đó. Vào cái ngày đầu tiên khi Csilla chuyển đến, người hầu gái đã sắp xếp cho cô đến ở trong một căn phòng trên căn gác cao nhất của lâu đài, mở cửa ra trông xuống là thấy ngay quang cảnh tiêu điều của nghĩa địa sau nhà.

Đêm hôm ấy, khi ngài Lekszi đến ngủ cùng cô trên chiếc giường nệm trắng đóng bằng gỗ thông, Csilla đã khóc rưng rức tra hỏi về cha mẹ mình, và tức giận đấm thình thịch vào ngực ngài nam tước.

Ngài yên lặng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Csilla bằng đôi mắt vô hồn, và rồi từ tốn ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm bằng thứ giọng như vọng về từ một thế giới khác.

“Đừng khóc Csilla bé bỏng, từ giờ trở đi, đây sẽ là nhà của em.” 

واصل القراءة