[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm...

By suhyuk93

7.8K 1K 386

[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi... More

1. Li tán
2. Gặp gỡ
Sad vl
3. Tranh giành
4. Nhà mới
5. Hứa hẹn
6. Nguy hiểm
7. Bệnh
8. Thái Hanh Nguyên, Lão đại ?
9. Vết son
10. Thân phận
11. Bị hại
12. Giải cứu
pr
13. Giấc mơ
14 (P1) Sinh nhật Nhiệm Trường Quân
14 (P2) Thái Hanh Nguyên phẫn nộ !
15. Con sâu ngủ !
16. Về thăm nhà cũ
17. Tin tưởng vào tình yêu
18. Biến Cố
19. Tiếng gọi trái tim
20. Sau cơn mưa, trời lại sáng
Hỏi ý kiến
21. Em ghét anh !
22. H
23. H
24. Xuất hiện một người cha
25. Bất ngờ lớn
pr
26.
27. Thật xin lỗi
Khẩn cấp
28. Khoảng cách
29. Đắn đo
30. H
31. Rời đi
32. Tìm kiếm
33. Không từ thủ đoạn!
pr
Minsusu xin chào!
35. Bảy năm xa cách
36. Gặp lại(p1)
36. Găp lại(p2)
37. Quen thuộc.
Pr fic mới!
38. Văn phòng khuya
39. Tình địch
Pr fic!

34. Tai nạn.

99 14 6
By suhyuk93

Trời bên ngoài đổ mưa, mưa không nặng hạt nhưng triền miên không dứt. Thái Hanh Nguyên trở về công ty, cứ thế ở lại trong phòng làm việc đến khi sắc trời chìm hẳn vào sự tĩnh mịch của đêm tối.

Thật ra hắn ở trong này cũng không có làm gì nhiều, chỉ kí vài văn kiện, phần đa thời gian đều là nhìn màn hình máy tính đang bật sáng rồi suy nghĩ đến thất thần. Hắn nhìn người con trai đang cười rộ lên trong máy tính, nụ cười ấy thật thanh thuần xinh đẹp, nhưng bây giờ nụ cười ấy lại làm trái tim đau đớn từng cơn, có lúc còn làm hắn trở nên yếu mềm. Người đó đã chọn cách rời xa hắn! Vì sao phải như vậy, vì sao chưa bao giờ cậu nói cho hắn biết bản thân muốn gì? Nếu nói ra thì đã tốt rồi, vậy tại sao không nói?

Hắn thừa nhận bản thân mình không phải là một người giỏi để ý đến cảm xúc của người khác. Vì vậy trước đây, hắn ít khi để ý xem tâm trạng cậu như thế nào. Hắn nhận ra bản thân mình khi đó có quá ít thời gian bên cạnh cậu, hầu như thói quen sinh hoạt cũng trở nên thay đổi thất thường. Mẫn Hách vốn mang trong mình nhiều vết thương lòng, khi đó có phải cậu một mình rất cô đơn không?

...giống như hắn bây giờ, rất cô đơn!

Nhưng cậu có biết, trước đây cuộc sống hắn vốn chỉ là một đường thẳng không một tia hy vọng, bởi vì xảy ra điều kì diệu chính là gặp được cậu mà hắn tình nguyện từ bỏ lộ trình vốn định của mình, hắn rẽ hướng để nắm lấy tay cậu. Hắn cũng không phải con người có nhiều cảm xúc, nhưng từ khi gặp cậu ai cũng phát hiện ra hắn cười nhiều hơn, thậm chí còn biết khóc, đó chính là thời gian hắn thật sự cảm nhận được hai từ hạnh phúc. Hắn từng nói cậu giống như nguồn sống, là khí oxi của hắn. Đúng thế đấy, bây giờ Mẫn Hách rời xa hắn rồi, hắn cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Người ta thường muốn quên đi nỗi đau và hướng về tương lai, nhưng hắn không thể, bắt đầu lại sao? Chỉ một mình thì chẳng có ý nghĩa gì.

Lý Chu Hiến lần thứ n gọi điện cho hắn, hỏi xem anh có thể đến đón không? Giờ tan ca đã qua lâu rồi mà hắn còn chưa về nhà, nếu không phải Thái Hanh Nguyên đặc biệt không muốn người khác làm phiền thì anh làm sao lại phải đợi ở phía xa bảo vệ hắn như vậy? Cuối cùng vẫn nhận được câu trả lời là hắn sẽ tự về, đừng làm phiền! Anh làm việc cho nhà này được vài ba năm, tuy quãng thời gian chưa quá lâu nhưng đủ để hiểu được tính cách của cậu chủ, trong khoảng thời gian vài năm đó anh chưa bao giờ thấy cậu chủ suy sụp nhiều đến thế, nói chính xác hơn là kể từ khi gặp Mẫn Hách và khi cậu liên tục gặp chuyện không hay, Thái Hanh Nguyên đều tự trách bản thân rất nhiều.

Thái Hanh Nguyên từ nhỏ đã không có được cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đầu tiên là ông ngoại, sau đó đến mẹ cũng mất sớm, khi đó có lẽ hắn còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau, rằng từ nay về sau bản thân hoàn toàn mất đi những người thương yêu mình nhất. Sau đó hắn sống với cha là Thái Vũ Hiên, tuy nhiên giữa hai người luôn có một khoảng cách nhất định, lúc nhỏ hắn không hiểu nguyên nhân nằm ở đâu nhưng lớn lên rồi mới biết, Thái Vũ Hiên vốn không phải cha ruột... Bây giờ người hắn yêu thương nhất cũng bỏ hắn mà đi, hạnh phúc của hắn bỏ đi rồi. Hắn muốn tìm về nhưng bằng cách nào đây? Ai cũng có thể không cần hắn nhưng tại sao Mẫn Hách cũng như vậy? Giá như cậu nói ra điều trong lòng thì tốt rồi...

Thấy chiếc xe Thái Hanh Nguyên từ tầng hầm công ty đi ra, Lý Chu Hiến mới thở phào một cái, rốt cuộc hắn cũng chịu đi ra. Nhưng trên đường anh mới nhận ra hắn không về nhà mà đi đến một địa điểm khác, chính là nhà Mẫn Doãn Thiên. Lý Chu Hiến cũng không dám để hắn phát hiện đang bị mình theo sau, nếu không thì lần sau hắn đi đâu anh cũng không biết được. Việc theo sau bảo vệ hắn được Hứa Vĩ và Thái Vũ Hiên đặc biệt căn dặn, bọn họ thừa biết Thái Hanh Nguyên không muốn gặp họ nên chỉ có thể tín nhiệm để Lý Chu Hiến âm thầm đi theo sau bảo vệ, lo lắng tâm trạng hắn gần đây không tốt ở một mình sẽ không ổn.

Bầu trời đêm ẩm ướt, Thái Hanh Nguyên đội những hạt mưa lớt phớt đứng ở trước cửa nhà Mẫn Doãn Thiên nhấn chuông, người giúp việc nhiều lần thông báo người ngoài kia nhất quyết không chịu đi, Mẫn Doãn Thiên mới bất đắc dĩ cho người làm mở cửa để hắn vào, xem hắn còn định làm gì?

Thái Hanh Nguyên bước vào, quần áo tuy vẫn nghiêm chỉnh nhưng vẫn thấy được vẻ chật vật, tóc tai và mặt y ướt không chừa chỗ nào, khác hẳn với vẻ hiện giờ của Mẫn Doãn Thiên đang ấm áp ngồi sô pha uống trà xem báo. Thấy hắn bước vào, Mẫn Doãn Thiên cũng không có ý định xem hắn là khách mà mời ngồi, không mặn không nhạt lên tiếng

"Cậu còn gì chưa nói xong sao?"

Thái Hanh Nguyên khẽ nuốt khan nước miếng, cảm thấy cổ họng hơi khô rát khó chịu, có thể vì hắn vừa dầm mưa. Đối mặt với Mẫn Doãn Thiên, cuộc thương lượng này hắn phải biết nhẫn nại và cẩn trọng, nếu không thành công, khả năng ông ta chấp nhận cho hắn cơ hội gặp lại Mẫn Hách càng ít. Dù hắn có tiền, có thế lực nhưng Mẫn Doãn Thiên cũng không phải kẻ vô dụng, ông ta có thừa khả năng để che dấu một người khỏi hắn cả đời, đó là điều hắn lo ngại nhất.

"Tôi sẽ không đụng đến một phân của Mẫn thị, tất cả cổ phiếu tôi đang giữ sẽ giao hết cho ông"

Mẫn Doãn Thiên thở hắt ra, ném tờ báo xuống bàn trà. Điều hắn nói ra rất hấp dẫn, tuy lần trước ông ta nói từ lâu muốn từ chức ở Mẫn thị trở về an nhàn hưởng tuổi già nhưng thật ra trong lòng không khỏi chạnh lại. Mẫn thị là tâm huyết một tay ông ta gây dựng, nói từ bỏ dễ dàng như vậy thì đúng là chuyện hư cấu, chỉ là khi phải lựa chọn giữa tình thân, giữa cuộc sống hạnh phúc của đứa con trai từ nhỏ bất hạnh với sự nghiệp thì ông ta đành phải chọn cái trước. Nhưng mà hiện tại nghe Thái Hanh Nguyên nói thế, ông ta biết chắc chắn hắn sẽ có điều kiện kiện, mà điều kiện đó có khả năng ông ta vô phương chấp nhận.

"Điều kiện của cậu là gì?" Ông ta nghiêng đầu, âm trầm nhìn Thái Hanh Nguyên

"Xin hãy để Mẫn Hách trở về bên tôi" Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng hạ mình cầu xin ai điều gì, nhưng bây giờ hắn từ bỏ tất cả lòng tự tôn để nói ra câu này. Hắn thấy như vậy là cần thiết, cũng không thấy có gì đáng xấu hổ, vì người yêu hắn có thể làm tất cả. Lúc này, không có quá nhiều suy nghĩ chiếm hữu tâm trí, cái duy nhất hắn nghĩ đến chính là phải bằng mọi cách mang Mẫn Hách trở về bên cạnh.

"Tôi nói rồi, Mẫn Hách rời xa cậu là do tự nguyện, không phải do tôi tác động hay ép buộc" Mẫn Doãn Thiên vẫn không có dấu hiệu lung lay, đừng nói hắn chỉ nói bằng lời, kể cả hắn có quỳ gối cầu xin ông ta cũng không thể thỏa hiệp.

"Giữa chúng tôi có hiểu lầm, Mẫn Hách mới rời đi không nói trước một lời như vậy. Ông thay Mẫn Hách cho tôi một cơ hội có được không? Tôi sẽ không để em ấy phải chịu bất cứ ủy khuất nào nữa, tôi sẽ làm hết tất cả để em ấy hạnh phúc" Thái Hanh Nguyên ở lần gặp mặt này hoàn toàn là một bộ dạng nhẫn nại thuyết phục, hắn biết chỉ cần Mẫn Doãn Thiên chịu suy nghĩ lại, bản thân sẽ có cơ hội. Vì vậy lần này, không thể làm mất lòng ông ta.

Có điều Thái Hanh Nguyên không biết, mà Mẫn Doãn Thiên cũng sẽ không nói cho hắn biết, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến ông ta không thể để hai người có cơ hội gặp lại chính là vì, ông ta không chấp nhận đồng tính luyến ái, không chấp nhận việc hai người đàn ông yêu nhau. Mẫn Doãn Thiên lạnh lùng, rốt cuộc nói ra câu hắn không muốn nghe nhất "Tôi không thể để nó gặp lại cậu, cậu về đi"

Kết quả này hắn đương nhiên có ngờ đến, nhưng là khi nghe chính miệng ông ta nói ra mới thật tàn nhẫn làm sao. Bản thân hắn đã hạ mình đến thế, nhượng bộ tất thảy nhưng tại sao Mẫn Doãn Thiên vẫn kiên quyết không cho hắn dù chỉ một cơ hội? Bản thân ông ta cũng chẳng phải người hoàn hảo gì, lấy tư cách gì để từ trên cao phán xét mọi thứ... Thái Hanh Nguyên cảm thấy cơn giận của mình sắp bùng nổ, lòng bàn tay lạnh toát bị hắn nắm chặt đến trắng bệch. Ngay lúc đó có người bước vào kéo theo lực chú ý của hai người họ

Người bước vào là Mẫn Doãn Khởi, chính là phó tổng giám đốc của tập đoàn MX, cũng chính là con trai được xã hội công nhận của Mẫn Doãn Thiên. Y nhìn thấy Thái Hanh Nguyên, vị chủ tịch nơi mình làm việc đang ở đây, trông bộ dạng còn có chút gấp gáp chật vật của hắn khiến Mẫn Doãn Khởi không khỏi ngờ nghệch ra đôi chút, bởi giờ đây hắn như thoát khỏi vẻ tiêu sái lạnh lùng thường ngày.

"Thái Hanh Nguyên...à không... chủ tịch, sao anh lại ở đây?"

"Có một số việc cần bàn với ông Mẫn Doãn Thiên" Hắn nghiêm túc trả lời, mặt không có bất kỳ biến hóa gì.

"Con mới về sao? Vậy lên phòng nghỉ ngơi đi" Mẫn Doãn Thiên không muốn con trai mình biết chuyện này, nên lên tiếng bảo y lên phòng, tránh biết được những điều không nên biết.

"Vâng. Vậy tôi lên phòng, hai người nói chuyện tự nhiên" Y nói xong một mạch hướng lầu đi lên.

Lúc này dưới sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ đứng đối diện nhau, giữa hai người giống như đang xảy ra một trận quyết đấu thầm lặng mà người thắng kẻ thua người ngoài cuộc không thể phân định được, không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt

"Mẫn Doãn Thiên, đề nghị của tôi không quá đáng chút nào, tại sao ông phải làm cho mọi chuyện đi theo hướng khó giải quyết như vậy? Đừng ép tôi động tay, đối phó ông, với tôi chỉ giống như việc giết chết một con chó cứng đầu, vì Mẫn Hách tôi mới không muốn làm đến bước cuối cùng đó, nhưng ông cũng đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi" Thái Hanh Nguyên nới lỏng cà vạt, giọng điệu mang theo ý tứ uy hiếp "Tôi cho ông một ngày suy nghĩ cho kĩ, nếu ông cố chấp không cho tôi gặp Mẫn Hách, Mẫn Doãn Khởi cũng cùng ông nhận cái kết đắng đi"

"Cậu uy hiếp tôi?" Mẫn Doãn Thiên tức giận siết chặt nắm đấm, trong lòng rất muốn cho tên tiểu tử vô phép này một cú sinh tử. Hắn bắt ông ta lựa chọn và từ bỏ, đều là con trai sao ông ta có thể lựa chọn? Mà điều đáng đau đầu là tuy ông ta có tiền, có thế lực nhưng so với Thái Hanh Nguyên thì chỉ thua chứ không hơn, nếu thực sự phải đấu đá nhau, ông ta nắm chắc phần thua. Mà Thái Hanh Nguyên ngoài kế thừa sản nghiệp đồ sộ, sau lưng còn có cha là Hứa Vĩ, ông trùm xã hội đen chống lưng. Thực chất, chỉ cần hắn muốn, không cần động một ngón tay cũng có thể giết chết một người. Phen này, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, ông ta thật sự bị dồn vào đường cùng.

Nhưng để hắn gặp lại Mẫn Hách, không khác nào ông ta tự nguyện từ bỏ con trai. Làm sao có thể để con trai mình sống với một người đàn ông như là tình nhân, mà cuộc sống người đàn ông kia có bao nhiêu cực đoan đều không hình dung đủ. Biện pháp cuối cùng, ông ta phải thử thuyết phục hắn từ bỏ Mẫn Hách "Cậu với Mẫn Hách đều là đàn ông, hai người bên nhau không có tương lai làm sao có hạnh phúc. Chưa kể trong mắt người đời nó ghê tởm đến mức nào..."

Thái Hanh Nguyên nghe xong cơn tức giận trong phút chốc liền xông đến não, ông ta dám nói tình yêu của hắn là 'ghê tởm' ư? Thái Hanh Nguyên nới lỏng cà vạt, rất muốn tiến hai bước nắm lấy cổ áo ông ta đánh một trận nếu không phải vì ông ta là cha người hắn yêu. Nhưng cuối cùng cái gì hắn cũng không làm, chỉ cắn răng nhẫn nhịn nói ra lời cảnh báo cuối cùng, giọng điệu mang theo ý tứ uy hiếp rõ ràng "Lần cuối nói, tôi cho ông một ngày suy nghĩ cho kĩ, nếu ông cố chấp không cho tôi gặp Mẫn Hách, Mẫn Doãn Khởi sẽ cùng ông nhận cái kết đắng đi"

Nói xong, không cần biết phản ứng tiếp theo của ông ta là gì, Thái Hanh Nguyên đa xoay bước rời đi. Bên ngoài trời lại đổ mưa, cơn mưa nặng hạt làm hắn ướt như chuột lột, vào trong xe nhíu mày khó chịu gục đầu vào vô lăng một lát, lồng ngực hắn phập phồng lại trống rỗng hư không.

Thái Hanh Nguyên lái xe trở về biệt thự, người hắn có chút lạnh chỉ đành cắn chặt răng chịu đựng. Xe Lý Chu Hiến theo sát phía sau, đương nhiên hắn không biết điều đó. Mưa rơi xui xả làm tầm nhìn phía trước có phần hạn chế nên chỉ có thể di chuyển xe với tốc độ chậm hơn bình thường.

Đi được nửa chặng đường, "Rầm" một tiếng vang trời, chiếc xe tải trọng lớn đang di chuyển ngược chiều đột ngột chuyển hướng lao thẳng về phía Thái Hanh Nguyên. Cú va chạm mạnh vào phần đầu làm xe của hắn mất kiểm soát trượt dài ra phía sau, đập mạnh vào thanh chắn đường rồi dừng lại. Chuyện xảy ra bất ngờ, ngay cả Lý Chu Hiến cũng không kịp phản ứng, chỉ dựa theo phản xạ mà phanh xe lại, nhưng cho dù kịp anh cũng không có khả năng ngăn chặn chiếc xe kia. Dường như kẻ điên điều khiển xe gây tai nạn chưa thôi ý định đâm tới, còn tiếp tục lao đến phía chiếc xe Thái Hanh Nguyên đang bốc khói giữa màn mưa lạnh buốt. Phút giây đó Lý Chu Hiến chỉ có thể liều mạng lái xe lao tới muốn chắn cho Thái Hanh Nguyên nhưng chiếc xe tải màu xanh kia dường như biết mình đã bị phát hiện, không tiếp tục đâm tới nữa mà ngoặt hướng bỏ chạy.

Lý Chu Hiến không lãng phí một giây, vội vã ra khỏi xe đến chỗ Thái Hanh Nguyên. Xe của hắn phần đầu bị nát, đủ biết cú va chạm vừa rồi khủng khiếp đến mức nào. Không cần nghi ngờ cũng biết rõ kẻ lái chiếc xe tải rõ ràng muốn lấy mạng Thái Hanh Nguyên. Lý Chu Hiến khó khăn từ ngoài mở cửa xe, cửa kính bị bể phân nửa làm bên trong xe đều bị nước mưa tạt ướt gần hết. Cuối cùng, điều anh không muốn thấy nhất cũng phải thấy, đập vào mắt hiện giờ là Thái Hanh Nguyên cơ thể đã lâm vào trạng thái bất tỉnh, máu mê đầy người và thậm chí máu vẫn đang tiếp tục từ phần đầu chảy xuống, vương vãi xung quanh là những mảnh thủy tinh vỡ nát...

... Bệnh viện vừa tiếp nhận một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng, tính mạng nạn nhân đang trong nguy hiểm.

...

"Đừng mà, Hanh Nguyên... Hanh Nguyên..." Mẫn Hách giật mình tỉnh giấc, cậu bật dậy liều mạng ấn ngực trái rồi thở hổn hển. Vừa rồi gặp ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp, mồ hôi lạnh khắp người túa ra như nước... Thái Hanh Nguyên... không thể nào, nhất định chỉ là ác mộng, cậu như kẻ điên lung tung lắc đầu muốn thanh tỉnh một chút, nhưng những suy nghĩ trong đầu chỉ càng thêm luẩn quẩn rối ren, giây phút này cậu chỉ muốn xác nhận, chỉ muốn nghe thấy giọng hắn, muốn xác nhận đây chỉ là cơn ác mộng không có thật. Cậu cũng không biết mình hô lớn đến mức nào, cứ liên tục nói mấy câu vô nghĩa rồi gọi tên hắn làm mấy người bạn cùng phòng đều tỉnh giấc theo, có người còn chạy sang hỏi han, cậu cũng chỉ biết lắc đầu nói không sao.

Mẫn Hách đi ra ngoài, tiết trời vẫn còn chút lạnh mà cậu chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh trên người, gấp đến độ chẳng có thời gian quan tâm bản thân có thấy lạnh hay không. Cậu run run cầm chiếc điện thoại trong tay, nhấn dãy số điện thoại quen thuộc đang hiện lên trong đầu, áp chiếc điện thoại vào tai và chờ đợi... Cậu gọi đến mấy chục cuộc, nhưng kết quả vẫn là không ai bắt máy...

-------------------------------------------------

Hết chương 34: Tai nạn.

Tui lười lắm á vẫn cố gắng để ra chap , nên đừng tui nha nha nha!

Tại dạo này cũng bận nữa nên chỉ thể tranh thủ viết thôi!

Chỗ nào sai thì cmt au sửa nhé!


Continue Reading

You'll Also Like

94.1K 9.9K 21
bố tôi dành tất cả những rung động tuổi trẻ cho một người, không phải mẹ tôi.
85.2K 10K 76
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
193K 14.9K 56
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
323K 27.8K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣