[Edit] Thiên tài bảo bảo, thầ...

By Linhlung1612

2.9K 69 5

Tác giả:Đa Kỳ Thể loại:Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng Edit: Linhlung Nguồn: wiki... More

Chương 1- chương 5
Chương 6-chương 10
Chương 11- chương 20
Chương 21- chương 30
Chương 41- chương 50
Chương 51- chương 60
Chương 61- chương 70
Chương 71-chương 80
Chương 81- chương 90
Chương 91- chương 100
Chương 101- chương 110
Chương 111- chương 115
Chương 116- chương 122
Chương 123:Duyệt Nhi, bổn tọa hy vọng ngươi có thể trở lại bên người bổn tọa
Chương 124: Duyệt Nhi, chúng ta tuyệt đối thích hợp.
Chương 125: Duyệt Nhi lần này trở về, là trở về báo thù.
Chương 126: Ca ca, ngươi khi nào thì trở nên mềm lòng như vậy.
Thông báo
Chương 127: Thành nhi, ngươi thật sự muốn phá ma huyễn bát quái trận?
Chương 128: Ma huyễn bát quái trận
Chương 129: Ta muốn ở đây bồi ngươi

Chương 31- chương 40

133 3 0
By Linhlung1612

Edit: thiennguyetcac
Chương 31: Nhi tử ruột của ngươi
Long Thiên Tuyệt nghe được Long Thiên Ngâm nói, đang muốn đi ra ngoài nhìn, thế nhưng là Kiếm Ma trên người đột nhiên phát tác, giữa lông mày hào quang màu đỏ hiện ra, toàn thân thống khổ, Long Thiên Tuyệt nhanh chóng ngưng tụ ý chí, không dám nghĩ những thứ khác, cố gắng đối kháng Kiếm Ma, thí hồn, cút về cho bổn tọa, không nên nghĩ đến việc thôn tính bổn tọa, bổn tọa sẽ không để cho ngươi thực hiện được, trong lòng Long Thiên Tuyệt đối với thí hồn nói ra, hắn biết rõ thí hồn có thể nghe được. Hặc hặc… Hàaa…! Long Thiên Tuyệt, ngươi không có cảm nhận được có một loại khí tức bất thường sao? Cái loại khí tức rất quen thuộc này, thanh âm thí hồn âm trầm khàn khàn trong đầu Long Thiên Tuyệt.

“Đại ca, Kiếm Ma trên người của ngươi lại phát tác.” Không có được đáp lại Long Thiên Ngâm quay đầu, vừa vặn trông thấy Long Thiên Tuyệt cố gắng khống chế Kiếm Ma.

“A…” Lam Tử Duyệt đang tại chạy phía trước đột nhiên kinh sợ kêu một tiếng, ngồi xuống trên mặt đất.

Long Thiên Ngâm nghe được Lam Tử Duyệt tiếng kêu, lại nhanh chóng quay đầu nhìn lại.

“Mẫu thân…”

“Mẫu thân, ngươi làm sao vậy?” Lam Thành Thành cùng lam Dịch Dịch sợ hãi, nhanh chóng đỡ Lam Tử Duyệt trên mặt đất.

“Không, không nên lo lắng, mẫu thân không có việc gì, chẳng qua mẫu thân chạy đã mệt, không có chuyện gì đâu.” Lam Tử Duyệt che ngực, dưới mặt nạ trên trán, nàng có thể cảm giác được đóa lam hoa xảy ra biến hóa, chuyện gì vậy? Tâm nàng làm sao sẽ đột nhiên lại đau, đây là sự tình chưa từng xảy ra.

“Mẫu thân, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Thế nhưng  nhìn mẫu thân thật sự rất khó chịu?” Lam Dịch Dịch lo lắng hỏi, rõ ràng mẫu thân không phải như vậy? Chạy đã mệt, lời này nói ai tin? Bọn hắn không mệt mỏi, huống chi là năng lực điều khiển cường đại của mẫu thân?

Lam Thành Thành cũng là vẻ mặt lo lắng, mẫu thân mình chính là đan dược sư, có thể biết thân thể mình xảy ra chuyện gì.

“Ha ha! Long Thiên Tuyệt, ngươi nhìn thấy không? Nữ nhân xe ngựa  trước mặt kia, còn có hai hài tử, ngươi không biết bọn họ là ai hả! Đó chính là nhi tử ruột của ngươi, Long Thiên Tuyệt, ngươi vĩnh viễn đều không thể tưởng được ngươi sẽ có nhi tử! Tất cả đều do ta ban tặng, nhưng ngươi sắp bị ta thôn tính chiếm đoạt hết rồi, bọn họ đều sẽ bị ta thôn tính.” Thanh âm thí hồn lại đang cuồng ngạo trong đầu Long Thiên Tuyệt, trên mặt Long Thiên Tuyệt biểu lộ thiên biến vạn hóa, thống khổ không chịu nổi.

“Ngươi mơ tưởng, cả đời này ngươi đều không có khả năng thôn tính bổn tọa.” Long Thiên Tuyệt kiên quyết nói.

Long Thiên Ngâm nghe được giọng nói Long Thiên Tuyệt, biết rõ đại ca vẫn còn cùng thí hồn tranh đấu, cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ có cảnh giác nhìn xem chung quanh có cái gì nguy hiểm không.

“Đúng không? Ngươi thấy được nữ nhân kia chưa? Thời điểm bổn tọa thôn tính ngươi cũng là lúc thôn tính nữ nhân kia, cho nên, ngươi đau nhức, nàng cũng sẽ đau nhức theo, Long Thiên Tuyệt, thú vị không? Bổn tọa đưa cho ngươi một kinh hỉ khá lớn! Thích cái kinh hỉ này không? A? Ngươi còn phải cảm tạ bổn tọa đấy?”

Nghe xong thí hồn nói, Long Thiên Tuyệt đột nhiên mở ra đôi mắt lãnh khốc, xuyên thấu qua cửa sổ xe ngựa, nhìn Lam Tử Duyệt  té trên mặt đất thống khổ, còn có hai hài tử biểu lộ lo lắng, trong lòng của hắn đột nhiên cũng lo lắng theo.

Hắn vừa phân tâm, thí hồn thừa lúc này có ý đồ chiếm đoạt ý chí Long Thiên Tuyệt, chiếm thành cơ thể của mình.

Long Thiên Tuyệt làm sao sẽ không biết hắn có ý đồ đó, Long Thiên Tuyệt lập tức trấn trụ tinh thần, bàn tay đặt ở trước ngực, không ngừng tăng năng lực điều khiển phong bế thí hồn.

“Thí hồn, đừng nghĩ sẽ chiếm được ta, ngươi sẽ không được như ý nguyện đâu, hiện tại bổn tọa dùng toàn bộ năng lực, đem ngươi phong ấn, bổn tọa muốn nhìn xem, ngươi làm như thế nào chiếm đoạt bổn tọa,.”.

Chương 32: Mẫu thân hù chết hài nhi
Long Thiên Tuyệt cảnh cáo thí hồn ở trong lòng.

“Hà hà… Khặc! Long Thiên Tuyệt, ngươi có biết là ngươi đang tự đẩy mình vào đường chết không? Muốn phong ấn bổn tôn, ngươi phải hao phí rất nhiều ngự lực, ở trên đường đi đến cuộc so tài luyện đan, người muốn giết thành chủ Ma Huyễn thành ngươi chắc hẳn là rất nhiều, ngươi xác định mình có đủ năng lực để đối phó những tên muốn giết ngươi đó không? A? Ha ha!” Thí hồn tự tin cười như điên, gã nghĩ rằng Long Thiên Tuyệt sẽ không dám làm như vậy.

“Hừ! Ngươi cho là bổn tọa không dám sao? Ngươi đừng quên, Thượng Cổ Thần Thú Giao Kim Long Ngự Khí vô địch thiên hạ của bổn tọa, có nó ở đây, ngươi cảm thấy bổn tọa có thể sợ những tên nhãi nhép đó sao? Bây giờ, ngươi cút về hảo hảo đợi cho bổn tọa!” Long Thiên Tuyệt trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, gia tăng thêm ngự lực trong bàn tay, lúc hai tay buông xuống, ánh sáng màu nâu đỏ giữa mi tâm trên mặt Long Thiên Tuyệt từ từ biến mất.

“Không…, Long Thiên Tuyệt, ngươi chờ, bổn tôn sẽ còn trở lại, sẽ còn trở lại…, ” Âm thanh thí hồn kinh hoàng, rồi chậm rãi tiêu thất.

Long Thiên Tuyệt từ từ mở mắt, nhìn hai mẫu tử Lam Tử Duyệt bên ngoài xe ngựa.

“Ơ! Sao đột nhiên không còn đau nữa rồi?” Lam Tử Duyệt lầm bầm lầu bầu nói, còn vỗ một cái mình ngực.

“Hài nhi, mẫu thân đã ổn rồi, chúng ta đi thôi!” Trong lòng Lam Tử Duyệt có chút hoảng, hoa lan giữa mi tâm nàng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện khác thường, nàng sợ phụ thân của hài tử tìm tới cửa, sư phụ từng nói với nàng, nàng trúng độc tố, đến từ Kiếm Ma, cũng gọi ngân độc, khi người truyền độc cho nàng chịu đau đớn thì nàng cũng sẽ cùng chịu đau đớn, chẳng lẽ mới vừa nãy phụ thân hài tử phát tác Kiếm Ma ở gần đây, không được, nàng phải chạy thật nhanh mới được, nếu là phụ thân của hài tử ở kế cận, phụ thân hài tử biết được sự tồn tại hài tử, cùng cướp đứa trẻ với nàng, vậy nàng nhất định sẽ chết.

“Hu… hu hu hu! Mẫu thân, mẫu thân hù chết hài nhi rồi, từ trước đến giờ mẫu thân chưa từng bị như vậy, thân thể mẫu thân vẫn luôn rất tốt mà, nếu như mẫu thân xảy ra chuyện, Dịch Nhi và ca ca phải làm sao đây? Mẫu thân.” Lam Dịch Dịch thương tâm khóc rống lên, sau khi từ trạng thái khẩn trương thả lỏng, bé liền không nhịn được nữa khóc rống lên, bé thật rất sợ nương có chuyện, các bé không có phụ thân đã rất đáng thương rồi, nếu lại mất mẫu thân, bé và ca ca nên làm thế nào?

“Hưm! Dịch Nhi đừng khóc mà, mẫu thân làm sao lại có chuyện đây được? Mẫu thân là luyện đan sư, mẫu thân dám cam đoan, thân thể của mẫu thân tuyệt đối sẽ không có vấn đề, Dịch Dịch đừng lo lắng a?” Lam Tử Duyệt ôm Lam Dịch Dịch vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, nỗi sợ hãi trong lòng Dịch Dịch nàng biết, trẻ con rất dễ thiếu cảm giác an toàn.

Lam Thành Thành cũng bất an kéo kéo tay Lam Tử Duyệt, Lam Tử Duyệt nhìn Lam Thành Thành, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lam Thành Thành, cho Thành Thành thành một ánh mắt yên tâm.

“Thành Nhi, con trở vào trong rừng gọi Bạch Tuyết ra đi, mẫu thân cõng Dịch Nhi đến giao lộ trước mặt đợi con được không?” Lam Tử Duyệt nhìn trên quan đạo càng ngày càng nhiều xe ngựa, đi đi dừng dừng, đều nhìn mẫu tử ba người các nàng, từ trước đến nay nàng vẫn không thích bị người khác nhìn chăm chú, vẫn là ở trong xe ngựa thì tốt hơn.

“Dạ, mẫu thân, hai người cẩn thận, Thành Nhi đi một chút sẽ trở về.” Lam Thành Thành đứng lên, trầm ổn đi vào trong rừng cây.

“Dịch Nhi, tới đây, leo lên lưng mẫu thân đi, mẫu thân cõng Dịch Nhi đi, có được hay không?” Lam Tử Duyệt  ôn nhu hỏi Lam Dịch Dịch, Dịch Dịch coi trọng tình cảm, có tâm sự gì cũng sẽ biểu hiện trên khuôn mặt, mà Thành Nhi thì lại rất giỏi che dấu nỗi buồn, nói chung, nàng lo lắng hơn chính là Thành Nhi.

“Mẫu thân, mẫu thân thật không có chuyện sao? Dịch Nhi lo lắng lắm.” Lam Dịch Dịch hít mũi một cái, cái mũi nhỏ bởi vì khóc mà hồng hồng, nước mắt còn treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, khiến cho người nhìn mà đau lòng không thôi.

Chương 33: Bạch mã thật là đẹp
Edit: metrungdainhan0410

“Ngoan, Dịch Nhi, leo lên lưng mẫu thân này, chờ ca ca con một chút, chớ nóng lòng.” Lam Tử Duyệt đỡ Lam Dịch Dịch dậy, cõng lên lưng mình, một đường đi về phía trước.

Long Thiên Tuyệt vẫn luôn khẩn trương chú ý mẫu tử Lam Tử Duyệt, mẫu tử các nàng hẳn là đã gặp phải rất nhiều khó khăn! Một thân nữ nhân mang theo hai đứa bé vô cùng vất vả, trời cao quả thật là rất biết cách trêu đùa hắn, cho tới bây giờ hắn chưa từng trải qua nam nữ tình trường, lại có được hai nhi tử lớn năm tuổi!

“Kỳ quái, nhìn dáng vẻ Lam Mân Côi mới vừa nãy còn rất đau đớn mà? Tại sao đột nhiên lại không đau nữa? Còn nữa, nhìn hồi nãy đứa nhỏ kia khóc thật thương tâm quá? Tuổi còn nhỏ mà thật hiếu thuận.” Long Thiên Ngâm nhìn Lam Mân Côi cõng Dịch Dịch đi, mới lầm bầm lầu bầu thu hồi ánh mắt.

“Ách! Đại ca, huynh đã khống chế được Kiếm Ma rồi?”

“Ừ! Chúng ta đi thôi!” Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nói, bây giờ hắn vẫn không thể bảo vệ cho nhi tử, dựa vào năng lực bây giờ của hắn, vẫn chưa đảm bảo được an toàn của chúng, có lẽ để ở bên cạnh mẫu thân, bọn chúng sẽ an toàn hơn một chút.

“Nga! Thịnh Đông, đi thôi!” Long Thiên Ngâm trong lòng có chút luyến tiếc, hắn còn chưa biết được thân phận ba mẫu tử Lam Mân Côi đâu?

Ngựa của đám người Long Thiên Tuyệt đi trên đường rất chậm, duyên phận đúng là rất kỳ diệu, chưa đi được năm trăm bước, bọn họ lại thấy ba mẫu tử Lam Mân Côi.

Lam Thành Thành kéo một con bạch mã cao lớn trắng như tuyết, vó trước cào cào bãi cỏ, thỉnh thoảng kêu lên, dáng vẻ lộng lẫy, tông mao ưu mỹ lay động, bạch mã kéo một chiếc xe ngựa màu đỏ to lớn, Lam Tử Duyệt đem Lam Dịch Dịch [1] đã ngủ khì khì vào trong xe ngựa, thân thể nho nhỏ của Lam Thành Thành nhảy lên xe ngựa, ngồi ở bên ngoài buồng xe.

“Bạch Tuyết, chúng ta đi thôi!” Lam Thành Thành nhàn nhạt nói một tiếng.

Bạch Tuyết hí một tiếng, liền lên đường, nhưng chỉ cần có người để tâm nhìn, sẽ phát hiện, con bạch mã này căn bản không cần đuổi, nó có thể tự đi, Lam Thành Thành ngồi ở bên ngoài, cũng là vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác.

Ác oa long chủng tuyết sương đồng, mao cốt thiên sinh đảm khí hùng, kim liệt sạ điều quang chiếu địa, ngọc quan sơ biệt viễn tê phong [2], Long Thiên Tuyệt nhìn Lam Thành Thành tay đuổi bạch mã, lập tức liền nghĩ đến bài thơ này.

“Đại ca, con ngựa kia đẹp quá đúng không? Tông mao như tuyết không có một chút tạp sắc, đại ca, huynh xem, con ngựa giống như là có linh tính, Rhành Thành ngồi ở chỗ đó, căn bản không có đuổi xe ngựa, mà chỉ là đang ngồitạo dáng thôi.” Long Thiên Ngâm hâm mộ nói, nếu như có thể làm quen với họ thì thật là tốt, bởi vì hắn không có được bao nhiêu người bạn cả.

“Ừ! Quả thật rất đẹp.” Long Thiên Tuyệt hiếm khi mở miệng.

Mà người đi ngang qua cũng thò đầu ra khỏi xe ngựa nhìn Lam Thành Thành đuổi đang bạch mã, người người tất cả thán phục không thôi.

“Oa! Công chúa, người nhìn kìa, con bạch mã kia có phải rất đẹp không?” Trên một chiếc xe ngựa tảo hồng xinh đẹp, một tiểu nha hoàn kinh ngạc vui mừng kêu gọi, công chúa nhà nàng không phải thích những thứ xinh đẹp sao?

Vị công chúa bị gọi tên là Thiên Tú Vi, năm nay hai mươi tuổi, mặc một bộ váy hoa y màu phấn hồng thêu tơ vàng, trên đầu cài mang một bông hoa hồng óng ánh và một chiếc chuông ngọc đế liên hải đường đang lay động, mi tựa như viễn sơn, mục như thu thủy, chiếc mũi thanh tú xinh đẹp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, là đệ nhất mỹ nhân Thiên Vi thành, nàng là hòn ngọc quý trên tay Đa Nghiêu Thiên Vi Thành, nữ ngự thú sư nổi danh, là nữ ngự thú sư và ngự lực sư đáng kiêu ngạo của Xa Xích quốc, lưỡng giả cùng tồn tại, đúng là hiếm thấy, là thiên chi kiêu nữ Xa Xích quốc.

[2]: Bài thơ “Bạch mã” của Ông Thụ, viết vào đời Đường:

Nguyên tác:

渥洼龙种雪霜同, 毛骨天生胆气雄.

金埒乍调光照地, 玉关初别远嘶风.

花明锦襜垂杨下, 露湿朱缨细草中.

一夜羽书催转战, 紫髯骑出佩騂弓.

Phiên âm:

Ác oa long chủng tuyết sương đồng, mao cốt thiên sinh đảm khí hùng.

Kim liệt sạ điều quang chiếu địa, ngọc quan sơ biệt viễn tê phong.

Hoa minh cẩm xiêm thùy dương hạ, lộ thấp chu anh tế thảo trung.

Nhất dạ vũ thư thôi chuyển chiến, tử nhiêm kỵ xuất bội tuynh cung.

Chương 34: nhìn trúng bạch mã của ngươi
“Ừ! Quả thật rất đẹp, tông mao trắng như tuyết, không một sợi tạp sắc, tứ chi to lớn, ngay cả chạy tư thế đều vô cùng khỏe đẹp, quan trọng nhất là, chủng loại ngựa này là bổn công chúa trước nay chưa từng thấy qua, đúng là hiếm thấy, Hỉ Nhi, đánh xe ngựa vượt qua bọn họ, hỏi một bọn họ câu muốn bao nhiêu bạc mới bán, bất kể là bao nhiêu, chỉ cần bọn họ bán, bổn công chúa liền mua.” Thiên Tú Vi rất thích bắt kịp xu hướng, Thiên Tú Vi, tính cách quái gở lại giỏi che giấu suy nghĩ của mình, đối với đồ vật mình thích luôn không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

“Dạ, công chúa, Phúc Lai, đem ngựa xe chạy tới trước mặt con ngựa trắng kia, ngăn đường đi của bọn họ lại.”

“Được rồi!” Gã sai vặt đánh xe ngựa Phúc Lai ne tránh xe ngựa trước mặt, đuổi theo xe ngựa của nhóm người Lam Thành Thành.

Bởi vì em trai đang ngủ nên Lam Thành Thành chạy rất chậm, vừa vặn xe ngựa của Long Thiên Tuyệt ở bọn họ phía sau.

Cũng không lâu lắm, Phúc Lai liền đem xe ngựa chặn trước mặt đám người Lam Thành Thành, bởi vì đường đi rất rộng rãi, người đi đường cũng nhiều, Lam Thành Thành vốn không có để ý xe ngựa của Thiên Tú Vi.

“Hì…” Phúc Lại đột nhiên dừng ngựa xe lại.

Lam Thành Thành nhìn thấy xe ngựa đột nhiên dừng lại, trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, tức giận nói: “Bạch Tuyết, dừng bên lề.” Lam Thành Thành nhìn tình huồng trước xe ngựa mắt, hẳn là tới tìm phiền toái, Bạch Tuyết nghe lời nhích sang một bên.

Cái này vừa vặn hợp ý Phúc Lai, đỡ phải chặn những chiếc xe ngựa phía sau, đắc tội người khác, Phúc Lại cũng đem ngựa xe chạy tới ven đường.

Long Thiên Tuyệt cau mày nhìn một cái, xe ngựa phía sau bọn họ hình như là muốn tìm phiền toái, tức thì lạnh lùng ra lệnh: “Thịnh Đông, dừng xe bên lề.”

” Dạ, thành chủ.” Thịnh Đông đem ngựa xe chạy tới một nơi cách chỗ đám người Thiên Tú Vi một khoảng không xa dừng lại.

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ

Mẹo đơn giản này "làm tan" mỡ bụng qua đêm (Hãy thử tối nay)
“Đại ca, tại sao phải dừng lại a? Ta sắp ngủ được rồi.” Long Thiên Ngâm từ trong xe bò dậy, có chút oán trách nói, sửa lại mấy cọng tóc hỗn độn trên đầu, cũng nhìn về phía bên ngoài xe ngựa.

“Ân! Lam Mân Côi, bọn họ tại sao lại dừng lại vậy?” Long Thiên Ngâm nhàn nhạt hỏi, nhưng không có ai trả lời hắn, hắn chỉ có thể tự mình đi xem.

“Thành Nhi, tại sao Bạch Tuyết dừng lại?” Lam Tử Duyệt hàm hồ hỏi, nàng cũng mệt mỏi, mơ mơ màng màng sắp ngủ.

“Mâu thân nghỉ ngơi thật tốt đi, hài nhi tự sẽ xử lý hoàn hảo!” Thanh âm của Lam Thành Thành tự tin lại ấm áp, Lam Tử Duyệt ngả đầu xuống liền ngủ, nàng biết mình con trai tự có năng lực xử lý chuyện này, Lam Dịch Dịch cũng ngủ rất say.

Sau khi Phúc Lai dừng xe lại, nhanh chóng hạ bốn cái thang trên xe ngựa buông xuống, Hỉ Nhi đỡ Thiên Tú Vi đi xuống, Thiên Tú Vi không có gì nhìn bất cứ thứ gì, chỉ nhìn đầy kinh ngạc và vui mừng Bạch Tuyết, thật là càng xem càng thích, càng nhìn càng thấy đẹp.

“Hỉ Nhi, ân!” Thiên Tú Vi tỏ ý kêu Hỉ Nhi qua bên đó nói chuyện.

” Dạ, công chúa.” Hỉ Nhi nhanh chóng đi tới bên xe ngựa của Lam Thành Thành, ơ! Tại sao lại là một đứa con nít đang đánh xe, Hỉ Nhi trong lòng nghi ngờ suy nghĩ, vừa vặn, không có người lớn ở đây, vậy càng tốt.

“Này! Tiểu công tử, tại sao một đứa trẻ như ngươi lại đánh xe chứ? Người nhà của ngươi có ở đây không? Ồ! Tiểu công tử, bạch mã này của ngươi đẹp quá, tiểu công tử, lần này ngươi có thể phát tài rồi nha, nhà ta công chúa vừa ý bạch mã của ngươi, tiểu công tử ra giá đi, muốn bao nhiêu bạc nhà ta công chúa cũng đưa.” Một bộ dạng người giàu thương tiếc con nít, một đứa bé, thật dễ giải quyết.

Trong con ngươi âm trầm Lam Thành Thành thoáng qua một tia giễu cợt, nguyên lai gia chủ này là đánh chủ ý lên Bạch Tuyết, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, Bạch Tuyết không phải ai cũng có thể cưỡi.

Chương 35: Thượng cổ Thần thú Tinh Nguyệt Mã
“Bản công tử muốn một trăm vạn lượng bạc, công chúa của các ngươi mua nổi sao? Mua nổi thì hiện tại lấy ngân phiếu ra, mua không nổi thì lăn qua một bên đi, đừng cản đường bản công tử đi. “Lam Thành Thành lạnh lùng nói, nhìn đôi mắt của Hỉ Nhi chứa đầy tức giận, người muốn đánh chủ ý lên Bạch Tuyết rất nhiều, chỉ là không một ai đạt được ý đồ của mình cả, dù cho có đem Bạch Tuyết để ở trong rừng nhiều ngày, cũng không có người đến mang Bạch Tuyết đi.

Hỉ Nhi lúc này mới nhìn thẳng vào Lam Thành Thành, tuy rằng nói là tiểu hài tử, nhưng khí thế kia một chút cũng không giống tiểu hài tử a! Có người trưởng thành điềm tĩnh và sắc bén, nhưng tưởng tượng đến cái tiểu hài tử này nói muốn một trăm vạn lượng bạc, thật là công phu sư tử ngoạm a! Cái con ngựa này! Có quý đến như vậy không?

“Ta nói này tiểu công tử, ngươi không biết đếm hả! Một trăm vạn lượng bạc, ngươi coi đó là lá cây à? Vơ vét một lúc nhiều như vậy, đó chính là bạc, bạc?” Hỉ Nhi khoa tay múa chân, giọng nói càng ngày càng lớn, khinh bỉ nhìn Lam Thành Thành, người này a? Còn tưởng đây là một tiểu hài tử dễ lừa gạt, thì ra là không phải! Đứa nhỏ này sao lại khôn khéo quá vậy?

“Vậy cút ngay cho bản công tử, mua không nổi thì cũng đừng đứng đó mà cản đường.” Lam Thành Thành tức giận nói, thân thể nho nhỏ ngồi ở trên xe ngựa, nhưng khí thế lãnh ngạo kia lại không thể xem thường.

“Hỉ Nhi, sao lại thế này?” Thiên Tú Vi vốn trêu chọc con ngựa một chút, nhưng nàng phát hiện con ngựa trắng này giống như đang trừng mắt nhìn nàng vậy, khiến lòng nàng rất nghi hoặc, nghe được âm thanh tức tối của Hỉ Nhi nhịn không được tiến đến hỏi.

“Nga! Công chúa, người lớn không có ở đây, vị tiểu công tử này liền đòi một trăm vạn lượng bạc mới bằng lòng bán, một con phá mã như vậy, chẳng qua là sinh ra đẹp chút thôi mà, có mắc đến vậy không chứ?” Hỉ Nhi nói, còn trừng mắt nhìn Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết liếc xéo Hỉ Nhi, nha đầu thúi đáng chết, dám nói bổn thần là phá mã, để ngươi nếm thử sự lợi hại của phá mã, nàng chính là Thượng Cổ Thần Thú Tinh Nguyệt Mã! Cư nhiên bị nói thành một con phá mã, nàng có thể không tức giận sao? Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, “Hí hí…” Hơi thở trong lỗ mũi ngựa phun lên trên mặt Hỉ Nhi, trong nháy mắt Hỉ Nhi cảm thấy trên mặt ẩm ướt, còn có một ít dịch nhầy rớt ở trên mặt.

“A……! Công chúa, nó thật là ác quá, nó phun cái gì lên mặt Hỉ Nhi này, dính dính nhớp nhớp.” Hỉ Nhi kinh sợ trốn ra phía sau lưng Thiên Tú Vi, dùng khăn lụa trong tay lau lung tung lên trên mặt, nàng cảm giác con ngựa này giống như có thể nghe hiểu tiếng người vậy, khiến lòng người hoảng sợ.

Thiên Tú Vi cũng cảm thấy Bạch Tuyết kỳ lạ, nhíu mày tự hỏi, con bạch mã này giống như là có thể nghe hiểu tiếng người, chẳng lẽ là thượng cổ thần thú, nàng chính là ngự thú sư, đợi lát nữa nhìn xem có phải hay không?

“Nga! Đại ca, con ngựa trắng kia chính là thượng cổ thần thú, là, là cái gì nhỉ, a! Đại ca, đúng rồi, là Tinh Nguyệt Mã, Tinh Nguyệt Mã có hai cánh, có thể thu phóng tự nhiên, còn có thể phi hành trên bầu trời, oa! Đại ca, bên người Lam Mân Côi đều là thứ tốt a! Đều là thứ thế nhân chỉ có thể nhìn mà không thể cầu.” Long Thiên Ngâm đã hâm mộ lại thêm kinh ngạc! Lúc này huynh đệ mới biết nhi tử đại ca thật tốt! (câu méo hỉu, nàng beta lại dùm nha)

“Không tồi, con ngựa Thành Nhi cưỡi chính là thượng cổ thần thú, Tinh Nguyệt Mã, Tinh Nguyệt Mã cực kỳ trung thành, cực kỳ bảo vệ chủ nhân, là thượng cổ thần thú ngự khí trung thành tu vi cao.” Long Thiên Tuyệt nhìn Lam Thành Thành bình tĩnh ứng phó nguy hiểm, mỉm cười nói, giữa hai huynh đệ, cá tính Thành Nhi khá giống hắn.

“Ha hả! Ta đã nói mà? Sao mà nhìn lầm được? Là Tinh Nguyệt Mã không sai…… Từ từ, đại ca, huynh vừa rồi nói cái gì? Thành, Thành Nhi, huynh biết hài tử gọi là Thành Nhi kia?” Long Thiên Ngâm trừng lớn mắt phượng nhìn đại ca nha mình, hôm nay trời không có đổ hồng vũ a! Đại ca hắn cư nhiên cười, hơn nữa còn là tươi cười ấm áp, điều này quả thực quá khó tin, từ khi hắn hiểu chuyện đến nay, hình như còn chưa từng nhìn thấy qua đại ca cười nữa đó? Còn nữa hắn làm sao mà nhớ được hai đứa trẻ ở đằng kia ai là ai vậy?

Chương 36: Nhi tử của bổn tọa
“Còn nữa, đại ca, huynh cười rồi, mấy năm nay, đệ chưa từng thấy huynh cười qua bao giờ? Hai đứa đó là nhi tử của huynh thật sao?” Long Thiên Ngâm kinh ngạc hỏi Long Thiên Tuyệt, trong lòng nhảy liên hồi, kỳ ngộ năm đó của đại ca hắn đương nhiên rõ.

“Không sai, hai huynh đệ nó chính là con của ta, lúc ức chế thí hồn ta mới phát hiện.” Long Thiên Tuyệt không phủ nhận, Thiên Ngâm cũng luôn muốn biết rõ thân phận của hai huynh đệ nó, nói với đệ ấy cũng chẳng phải vấn đề gì.

“wow! haha haha !đúng là chuyện tốt không gì bằng! Thành Nhi và Dịch Nhi – hai tên tiểu tử thiên tài này, một tên thì đáng yêu, một tên thì trầm tính, mẫu thân còn là Luyện Đan sư danh bất hư truyền, hai tuyệt kỹ dùng độc cứu người, bất luận mặt nào, đối với đại ca đều có lợi.” Long Thiên Ngâm nói xong liền xuống xe ngựa, hắn phải mau chóng kết thân với hai đứa cháu, chơi cùng hai tiểu quỷ đó nhất định sẽ vui hơn đại ca lạnh lùng, đại ca chính là tên mặt lạnh,ngay cả nói đùa cũng không biết.

“Đệ muốn làm gì?” Long Thiên Tuyệt nhíu mày ngăn lại Long Thiên Ngâm.

“Đại ca, đương nhiên là chạy đi nhận đứa cháu của ta rồi, không phải đều đã xác định rõ hết rồi sao? lí do gì lại không nhận nhau chứ?” Long Thiên Ngâm biểu hiện đây là chuyện đương nhiên.

“Thiên Ngâm, giờ e là vẫn chưa phải thời cơ thích hợp, ta đã hao tổn phân nửa khí lực để phong ấn thí hồn, với năng lực hiện tại, chỉ sợ không thể bảo toàn tính mạng cho hai đứa nó, tốt hơn hết hãy để hai huynh đệ nó sống cùng mẫu thân sẽ an toàn hơn, thân phận chúng ta đặc thù, người muốn giết chúng ta đâu đâu cũng có, ta không thể không đề phòng.” Long Thiên Tuyệt có chút hối hận vì đã kể cho Long Thiên Ngâm, Thiên Ngâm tính tình thẳng thắng, lại hay manh động, tính hiếu kỳ lại cao, chỉ sợ chuyện này không giấu được lâu.

“ A! Nếu đại ca đã băn khoăn như vậy, vậy thì cứ đợi thôi!” Long Thiên Ngâm vẻ mặt thất vọng, lại chuyển hướng về bọn Lam Thành Thành.

“Tiểu công tử, hai nén bạc 100 vạn quả thực quá đắt rồi, không biết tiểu công tử có thể nhường thêm một bước? ” Thiên Tú Vy mỉm cười nói, tay phải giơ lên Hoa lan chỉ, toả ra ánh sáng, nhẹ nhàng phớt lên con bạch mã trước mặt, quả thật có chút khí tức của thần thú khi xưa, quan trọng nhất là bạch mã này quá đẹp đi, khí chất đó như là một nàng công chúa cao quý, quá hợp với thân phận của nàng ấy.

“Tránh ra.” Lam Thành Thành tức giận quát, không muốn nói nhiều lời với họ nữa, nếu như không phải vì đệ đệ và mẫu thân đang yên giấc, và không muốn nhiều người chú ý, hắn sớm đã ra tay rồi.

“Ngươi, tiểu tử thúi, chẳng biết chút phép tắc, công chúa nhà ta xem trọng con ngựa của các ngươi, đó là phúc khí nhà ngươi, bán giá vừa phải là được!cớ gì lại nói giá trên trời! muốn hai nén bạc 100 vạn ư! lão tử nhà ngươi, có biết hai nén bạc khó kiếm cỡ nào không!” Hỷ Nhi lại từ đằng sau Thiên Tú bước ra, nhưng cách hơi xa Bạch Tuyết, cô ta vẫn sợ Bạch Tuyết, chỉ là trên mặt cô ấy sao lại có chút ngứa thế này?

“ Hiiíiiiii Hiiíiiiii …….” Bạch Tuyết nghe thấy Hỷ Nhi cả gan mắng tiểu chủ tử nhà mình, liền giương cao chân trước, chuẩn bị đã phăng Hỷ Nhi.

“Bạch Tuyết……”

Lam Thành Thành lạnh lùng mở miệng, Bạch Tuyết lập tức ngừng lại hành động, không phải sợ Bạch Tuyết đá  thương Hỷ Nhi, mà chỉ sợ làm mẫu thân và đệ đệ tỉnh giấc.

“A! Công chúa ….” Hỷ Nhi nhanh chóng nấp sau bóng lưng Thiên Tú Vy, cả người đều run lên, con ngựa này với cô có thù sao! cứ hay chống đối cô.

Thiên Tú nhíu mày nhìn Lam Thành Thành, đứa nhỏ này khí chất bất phàm, tuổi còn nhỏ bình tĩnh trầm ổn, hẳn là xuất thân từ thế gia, nhưng lại chỉ có mình nó đánh xe, một hài tử đánh xe, vậy không phải càng khiến người khác sinh lòng nghi ngờ sao.

“Đại ca, chúng ta có nên ra tay giúp đỡ Thành Nhi không, người phụ nữ đó dường như phải lấy được Tinh Nguyệt mã của Thành Nhi không bằng.”

“ Không cần.” Long Thiên Tuyệt lạnh nhạt trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Lam Thành Thành.

Chương 37: là Bách Thiên Mị
“Ta lặp lại lần nữa, tránh ra cho ta.” Giọng nói của Lam Thành Thành mang theo nhiều oán khí, ngay cả Thiên Tú Vy cũng bị hắn làm cho hoảng hồn, một tiểu hài tử thế này mà lại có thể khiến người khác cảm thấy bầu không khí chết chóc, quả thật không thể xem thường, nhưng con bạch mã này nàng nhất định phải có được trong tay, Thiên Tú Vy thay đổi nét mặt,để mình trở nên thân thiện dễ gần hơn.

“Tiểu công tử ngài đừng tức giận quá,chỉ là giá mà tiểu công tử đưa ra quả thật quá cao rồi, nếu tiểu công tử có lòng muốn bán ….”

“Ơ! Mua không nổi thì đừng đứng ở đây, mặt dày thôi rồi, cũng không sợ làm mất mặt nhà ngoại ngươi đi.” Một giọng nam tử nói khích vang lên.

Lam Thành Thành nghe thấy giọng nói thân thuộc, lập tức ngẩng đầu nhìn người đang bước đến, gương mặt lạnh lẽo cũng thấp thoáng hiện lên nét cười.

Chỉ thấy xuất hiện một công tử tuấn tú khoác trên người một trang phục màu đỏ, trên tay là một chiếc quạt giấy, phong tình vạn chủng bước đến bên cạnh Thiên Tú Vy, nếu như không phải vì giọng nói của hắn, chắc chắn hắn sẽ là một công tử hoàn mỹ, làn da so với nữ nhi càng đẹp hơn, dáng người lại càng khiến đám nữ nhi đố kỵ, đôi mắt phượng dài tuyệt đẹp, chiếc mũi vừa cao lại vừa thẳng, môi mỏng gợi cảm, mái tóc dài đen nhánh quấn bằng dải lụa tam sắc, không những không làm loè loẹt, lại còn tô thêm khí chất thiên tiên, càng khiến hắn trở thành nhân vật thần bí nhất trong đại lục Xích Xa quốc, Bạch Thiên Mị, chẳng ai rõ về lai lịch, về tuổi của hắn, chỉ biết hắn là một trong tam cao thủ nghịch thiên cùng tồn tại, luyện đan, điều khiển ngự thú, ngự lực, hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần.

“Ngươi là ai? Chuyện của bổn công chúa không đến phiên ngươi quản.” Thiên Tú Vy bị lời nói của hắn chọc đến thẹn quá hoá giận, cũng chính vì lời nói của hắn, người qua đường dừng lại xem náo nhiệt ngày một đông.

“Ngươi quản ta là ai? Đường đường là công chúa của một thành, lại đi ức hiếp một tiểu hài tử, cũng không biết xấu hổ, ở ngay trên đường Bình Xuyên ngang nhiên cướp xe của một hài tử, lại còn ép mua, ta quả thật chưa từng thấy một nữ nhi đầy mặt mũi như vậy nhưng lại chẳng thiết cần.” Giọng nói đầy yêu nghiệt, tay giơ hoa lan chỉ trừng mắt liếc về Thiên Tú Vy.

“Đại ca, đệ biết hắn, hắn chính Thiên Bạch Mị, một trong tam cường nhân cùng tồn tại, điều khiển ngự lực, ngự thú, luyện đan, thể chất thuộc hàng nghịch thiên, đúng là chẳng ngờ được cuộc thi luyện đan kỳ này lại có thể hội tụ nhiều nhân vật xuất quỷ nhập thần đến vậy, thiết nghĩ kỳ thi luyện đan này chắc chắn sẽ rất là náo nhiệt.”

“Bạch Thiên Mị ….” Long Thiên Tuyệt cũng nhíu mày trầm tư, hắn cũng từng nghe qua danh xưng của người này, người này hành tung bí ẩn, hiếm ai gặp được hắn, không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây, Bạch Thiên Mị, đúng là xứng tầm với giọng nói của hắn.

“Ngươi, Ăn nói hàm hồ, bổn công chúa chẳng qua là quá yêu thích con bạch mã này mới ngăn họ lại hỏi một câu có bán hay không, chứ không hề ép mua.” Thiên Tú Vy luận biện cho chính mình, dù cho nàng có ý đó đi chăng nữa, cũng chẳng có gan trước mặt bàn dân thiên hạ mà đánh mất danh tiếng.

“ Ơ! Cũng chỉ vì ngươi yêu thích liền đột nhiên chặn xe của người khác sao? Ngươi thích ngựa nhà người ta chẳng lẽ chủ nhân con ngựa này lại không thích sao? Thật biết tìm cớ giải vây cho hành động của mình.”

Bạch Thiên Mị liếc nhìn Thiên Tú Vy, những vị tiểu công chúa này, chỉ biết vẽ đường cho hưu chạy, chẳng ai là tốt lành gì, da mặt ngày càng dày.

“ Này Bạch Tuyết? Ngươi nhìn ngươi thử xem, sinh ra đẹp thế làm gì, trên đường lớn hoang sơ này, ngươi lại thuộc hàng hiếm, nếu mà muốn đổi chủ nhân, trước tiên phải nghĩ đến ta trước, rõ không? Ta vậy mà đã chú ý ngươi nhiều năm rồi đấy.” Bạch Thiên Mị vỗ nhẹ lên Bạch Tuyết, trêu đến Bạch Tuyết một trận bất khoái, cào cào chân trước.

Chương 38: Thành nhi thật là đặc biệt
“Ôi chao! Ngươi tránh ra, chớ cản trở ta cùng Bạch Tuyết gia tăng tình cảm.” Nhìn Thiên Tú Vi đứng ở bên cạnh Bạch Tuyết bất động, Bách Thiên Mị đem Thiên Tú Vi đẩy ra, không cho chút mặt mũi nào.

“Ngươi… Hừ! Hôm nay bổn công chúa bị ngươi làm nhục, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.” Thiên Tú Vi dậm chân, vì bán con bạch mã này, hôm nay thật đúng là mất hết mặt mũi, nhận hết nhục nhã, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị đối xử như thế.

“Công chúa…” Hỉ Nhi đỡ Thiên Tú Vi giận mà không dám nói nhìn Bách Thiên Mị.

“Ôi! Lộ ra bản tính rồi à, vậy ngươi muốn thế nào? Giết ta sao? Ta nói này đồ xấu xí, chỗ nào mát mẻ thì đến chỗ đó hóng mát đi, đừng ở đây ríu rít om sòm không ngừng, giá Bạch Tuyết à? Cho dù ngươi khổ cực vất vả cả đời cũng không mua nổi, đúng không! Bạch Tuyết.” Đối mặt với Bạch Tuyết, Bách Thiên Mị lại trở nên vui vẻ ra mặt.

Bạch Tuyết “Hí hí... ” mấy tiếng, coi như là trả lời Bách Thiên Mị.

“Đồ xấu xí, ngươi nói ai đó? Ngươi....”

“Ngươi, ngươi, ngươi xong chưa? Một nữ nhân làm sao có thể mặt dày vô sỉ như vậy chứ? Ngươi nhìn xem xem, mọi người đều nhìn ngươi nhỉ? Ngươi không mất mặt ta cũng thấy thay mất mặt ngươi a? Đi, đi…Có răng thì đi ăn oản đậu đi, không răng thì cũng đừng ở chỗ này nổi điên (méo hỉu???!!!).” Bách Thiên Mị ghét nhất là nữ nhân như vậy, nhu nhược yếu ớt, động một chút là không vui muốn sống muốn chết.

“A?” Thiên Tú Vi quay đầu nhìn xe ngựa hai bên, trên mặt nhất thời không có một chút ánh sáng, trong lòng hận Bách Thiên Mị muốn chết.

“Hỉ Nhi, chúng ta đi.” Thiên Tú Vi tức giận nhìn Bách Thiên Mị một cái, kinh ngạc không thèm để ý tới lời nói của Bách Thiên Mị, tiểu nữ tử báo thù mười năm cũng không muộn, sau này nàng sẽ từ từ tìm hắn tính sổ.

“A! Dạ, thưa công chúa.” Hỉ Nhi chạy chậm đuổi theo Thiên Tú Vi.

“Ai! Rốt cục cũng thanh tịnh, những con ruồi kia thật đúng là phiền phức quá, Tiểu Thành Thành, nhìn đủ chưa, nghe đủ rồi chứ? Hả?”

Bách Thiên Mị phe phẩy cây quạt trong tay, từ từ bước đến trước mặt Lam Thành Thành.

“Đồ nhi bái kiến sư phụ.” Lam Thành Thành cung kính hành lễ nói.

“Ừ! Thật là đồ nhi tốt của sư phụ, a a! Thành Nhi? Mẫu thân ác độc và đệ đệ kia của ngươi có phải đang ngủ không?” Thấy chỉ có một mình Thành Thành một người, Bách Thiên Mị biết Lam Tử Duyệt và Dịch Dịch nhất định là đang ngủ ở trong xe ngựa.

“Sư phụ, mẫu thân đêm qua mệt nhọc, cần được nghỉ ngơi.” Lam Thành Thành đâu ra đấy nói.

“Biết, biết, vi sư biết ngươi hiếu thuận, tốt lắm, sư phụ có chuyện muốn đi trước một bước, gặp nhau ở trước cửa cuộc so tài luyện đan.” Vừa nãy hắn cưỡi thượng cổ thần thú của mình bay trên không trung đi, liếc mắt nhìn thấy Bạch Tuyết, liền biết là đồ nhi bảo bối của hắn, lúc này mới tới xem một chút.

“Dạ, sư phụ.” Lam Thành Thành biết sư phụ hành tung bí hiểm, thời điểm nên xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện.

“Đại ca, Thành Nhi thật là đặc biệt, lại có thể khiến cho Bách Thiên Mị thu làm đồ đệ, ngự lực Thành Nhi đã đến Kim cấp, một đứa trẻ năm tuổi, thật là đúng là một thiên tài hiếm thấy.” Long Thiên Ngâm mặt đầy hâm mộ nói, trong lòng lại cao hứng thay Lam Thành Thành.

“Ừ! Chúng ta đi thôi!” Long Thiên Tuyệt phân phó nói, Thành Nhi thiên phú dị bẩm, không biết Dịch Nhi như thế nào, lần trước lúc gặp mặt cũng không có để ý.

“A! Dạ, đại ca, Thịnh Đông, lên đường.”

“Dạ, Nhị công tử.” Thịnh Đông không nhanh không chậm đánh xe ngựa đi, lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy đứa bé kia, tại sao hắn lại cảm thấy rất quen mắt chứ? Thì ra là nhi tử của thành chủ, là bởi vì dáng dấp rất giống thành chủ, nên hắn mới cảm thấy quen thuộc.

“Bạch Tuyết, chúng ta đi.” Lam Thành Thành nhẹ nhàng ra lệnh một tiếng, Bạch Tuyết liền lên đường, xe ngựa vừa vặn đi theo đằng sau đám người Long Thiên Tuyệt.

Chương 39: trong Bán Nguyệt Sơn có bảo bối
Trong xe ngựa, Lam Tử Duyệt ngủ một giấc, cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, kỳ quái, vừa nãy giống như là nàng nằm mơ thấy đồ ẻo lả [1] vậy, hơn nữa còn nghe được rõ ràng tiếng hắn nói chuyện, giỏi cho cái đồ ẻo lả dám mắng nàng là mẫu thân ác độc, hừ! Cái đồ ẻo là ngu ngốc ngay cả nhặt trứng gà cũng sẽ xòe đáy quần ra, ở trong mộng cũng không buông tha cho hắn, lại dám mắng nàng ác độc, mấy tháng không cho hắn uống chút lạt tử thang [2], hắn liền đắc ý.

Lam Tử Duyệt nhìn tiểu nhi tử bên cạnh, vẫn đang ngủ say, hơn nữa còn ra mồ hôi đầy người, tóc trên trán mềm mại đều bị mồ hôi dính lại với nhau, cái miệng nhỏ khả ái hình o, hình như là đang nằm mơ thấy đồ ăn gì ngon, chép chép miệng, bộ dáng kia khiến người ta vừa đau lòng vừa yêu thương.

Lam Tử Duyệt ôn nhu đắp chăn cho Lam Dịch Dịch mới ngồi dậy, vươn người một cái, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

“Thành Nhi, chúng ta tới chỗ nào rồi?” Lam Tử Duyệt ra ngoài xe ngựa, suy nghĩ muốn ra khỏi buồng xe hóng mát một chút, một người ngồi một bên Lam Thành Thành.

“Mẫu thân, người tỉnh, mẫu thân, hài nhi chưa từng đi đến kinh thành, hài nhi cũng không biết đây là chỗ nào? Địa thế nơi này dốc, bốn bề toàn là núi, đi ở trong núi này đã gần một ngày rồi, nhưng mà không có khách điếm nào để nghỉ chân, xem ra tối nay chúng ta chỉ có thể ngủ đêm ngoài trời.” Lam Thành Thành cau mày nói, cũng không biết là do bị trì hoãn trên đường, hay là do đường này tương đối dài, dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy bất kỳ cột khói của nhà dân nào cả, chớ nói chi là khách điếm, hơn nữa trên đường cũng có xe ngựa như vậy, nếu như đêm nay ngủ ngoài trời, khó tránh khỏi sẽ hơi phức tạp.

“A! Để mẫu thân nhìn một chút, xem có thể nhận ra đây là nơi nào không?” Lam Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, trong đầu nàng có trí nhớ của nguyên chủ Lam Tử Duyệt, có rất nhiều chuyện nàng vẫn nhớ được, dốc núi nơi này địa thế hiểm trở còn lượn lờ sương trắng, quan đạo lượn quanh eo núi mà đi, Bán Nguyệt Sơn, trong đầu Lam Tử Duyệt đột nhiên xuất hiện ba chữ.

“Thành Nhi, nơi này hình như là Bán Nguyệt Sơn?”

“Mẫu thân, vì sao lại kêu là Bán Nguyệt Sơn?”

“Thành Nhi, xem ra năm ngày sau chúng ta cũng phải ngủ ngoài trời rồi, chúng ta phải đi ít nhất năm ngày trong Bán Nguyệt Sơn mới tìm thấy khách sạn ở.”

“Mẹ, đường đi trong Bán Nguyệt Sơn dài như vậy sao?” Lam Thành Thành cau mày, thật ra thì hắn rất thích nghỉ ngơi dã ngoại, như vậy thì có thể nằm trong ngực ấm áp của mẫu thân để ngủ, vừa dễ chịu lại thoải mái, vừa nhắm mắt là có thể ngủ tới hừng sáng.

“Ừ! Chỉ có đi đến chân núi Bán Nguyệt Sơn mới có hai khách sạn, địa thế của nơi này dốc, hơn nữa đoạn đường này tương đối dễ sạt lở không, không người nào dám xây phòng ở chỗ này, nếu là đi bộ? Đi mười ngày nửa tháng mới có thể đi hết, bất quá a? Vượt qua được Bán Nguyệt Sơn là đã cách kinh thành không xa rồi, bất quá Thành Nhi à? Mẫu thân nghe nói trong Bán Nguyệt Sơn có bảo bối, không biết có phải là thật hay không.”

“Bảo bối, mẫu thân, bảo bối gì, chúng ta tối nay có hành động không?” Lam Thành Thành mặt đầy khao khát, mẫu tử ba người bọn họ đều vô cùng thích mạo hiểm đó.

“Con đó! Đề nghị của con mẫu thân có thể xem xét một chút, bây giờ nhiều người phức tạp, khi nào đến thời điểm, mẫu thân sẽ nói cho con, bất quá bây giờ cách nơi có bảo bối còn hai ngày đường, đến lúc đó mẫu thân sẽ bàn bạc với Thành Nhi đi tìm bảo bối như thế nào, bất quá Thành Nhi, hình như mẫu thân nằm mơ thấy tên sư phụ ẻo lả kia của con, không biết sư phụ ngu đần của con dạo này biến đi nơi nào rồi? Tại sao nagy cả bóng dáng cũng không thấy? Thật lâu không rồi không có nghe được giọng nói ẻo lả của hắn, mẫu thân thật nhớ quá.”

[1] Đồ ẻo lả (娘娘腔): gốc là ‘nương nương khang’, chỉ mấy tên nam bê đê nam mà giống nữ, dịch vậy cho sát nghĩa.

[2] Lạt tử thang (辣子汤): món ăn của TQ, rất cay.

Chương 40: ngươi không có nằm mơ
“Mẫu thân, người không có nằm mơ, sư phụ thật sự đã ghé qua.” Lam Thành Thành mỉm cười nói, nó không dám nói với mẫu thân, việc sư phụ mắng mẫu thân ác độc, nếu không lần sau mẫu thân gặp sư phụ, sư phụ còn không xui tận mạng sao.

“A! Nhi Tử, sao con lại không đánh thức mẫu thân, ta cũng phải cùng sư phụ con đàm đạo tí chứ! Sư phụ này của con cũng không biết làm sao mà trở thành sư phụ của hai con được nữa, ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy, làm thế nào dạy hai con Ngự lực tâm pháp đây? Thật chẳng có trách nhiệm, chẳng tốt bằng Niên thúc thúc của các con?

Đang cưỡi trên Ngự thú phi hành của chính mình, Bạch Thiên Mị đột nhiên hắt hơi vài lần lần, tự nói với bản thân: “Ừ, thời tiết nóng thế này,không thể nào bị phong hàn được? nhất định là ma nữ đó đang mắng hắn đây.”

“Mẫu thân, sư phụ trước giờ hành tung bất định, nhưng chưa từng xem nhẹ việc tu luyện Ngự lực tâm pháp của Thành Nhi và đệ đệ, Ngự lực tâm pháp của Thành Nhi và đệ đệ đều luyện rất tốt!” Lam Thành Thành vội vàng giải thích thay sư phụ mình, thật ra nó cũng biết mẫu thân vô ý lầm bầm thôi, chỉ là tính tình của mẫu thân trước giờ đều như vậy.

“ Ừ! Thành Nhi, con có phải do ta sinh ra không đấy, sao lại toàn bênh người ngoài thế này? A, con phải nói là, đúng đấy? mẫu thân, sư phụ chính là vô trách nhiệm, đều bỏ rơi đồ đệ không quản, mẫu thân mà gặp được sư phụ, nhất định phải nhắc nhở người, thế nào gọi là đã là sư phụ, thì đừng để hai đồ đệ lãng phí 2 tiếng danh xưng sư phụ này?” Lam Tử Duyệt có chút bất mãn, duỗi tay vuốt nhẹ lên mái tóc Lam Thành Thành, trên gương mặt đeo mặt nạ không nhìn rõ nét mặt, thật ra chỉ cần để ý một chút, Lam Tử Duyệt chỉ đang trêu nhi tử của mình mà thôi.

Lam Thành Thành cười vô thanh, hiểu rõ mẫu thân vô ý, chỉ là chọc nó thôi, mẫu thân nhìn thì có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra rất tinh tế, đối với hai huynh đệ nó đều dốc lòng yêu thương, hai huynh đệ ăn no, mặc ấm, bình an, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của mẫu thân.

“Mẫu thân, sư phụ sẽ đến cuộc thi luyện đan.”

“Đến cuộc thi luyện đan? Hắn đến đó làm gì? Sư phụ thần thần bí bí đó của con không phải trước giờ đều chẳng quan tâm chuyện thiên hạ sao? sao lại đột nhiên nghĩ đến tham gia cuộc thi luyện đan, xem ra người này? cuộc sống vô vị ngày thường quá lâu rồi, nên muốn tìm chút kích thích đây mà.”Lam Tử Duyệt nhấc chân lên, vẻ mặt suy tư, dáng người ẻo lả thần bí này thì không bàn, ngay cả người cũng thần thần bí bí, rốt cuộc đến từ thần thánh phương nào? Cũng năm năm rồi, vậy mà chẳng moi được tin nào từ tên ẻo lả đó.

“Mẫu thân, mẫu thân” Bên trong xe ngựa, Lam Dịch Dịch vừa tỉnh lại, là vội vàng tìm mẫu thân của mình.

“A! Nhi tử, Mẫu thân ở đây? Đừng lo lắng, mẫu thân vào ngay.” Lam Tử Duyệt nhanh chóng chui vào trong xe ngựa.

“Hu….” Thịnh Đông dừng hẳn xe ngựa.

Nhưng việc này không hề ảnh hưởng việc tu luyện của Long Thiên Tuyệt, hắn vẫn tiếp tục bình thản tu luyện.

Long Thiên Ngâm cảm thấy kỳ lạ, ngước nhìn đại ca ngay cả mắt vẫn không nhấc lên, trong lòng một trận buồn bực, liền hỏi: “Thịnh Đông, xe ngựa sao lại dừng lại rồi?”

“Bẩm Nhị công tử, phía trước có mấy chiếc xe ngựa dừng lại không đi, thuộc hạ đi dò xem chuyện gì đang xảy ra.”

“Được! được! ngươi đi nhanh về nhanh.” Long Thiên Ngâm nhàm chán đến cực độ, mấy ngày sau phải sống ở núi cao này không nói, vậy mà ngồi xe ngựa cũng phải chịu cảnh kẹt cứng thế này, nếu mà cưỡi Ngự thú của đại ca. một ngày là có thể đến được kinh thành Tước Xích Quốc, làm gì mà phải đến nổi ngồi trên chiếc xe ngựa tồi tàn lắc mãi thế này? nhưng đại ca chính là muốn hành sự đơn giản, hắn phải đi theo chịu khổ không nói, nhất, quan trọng nhất vẫn là, rõ ràng tìm thấy cháu ruột của mình, vậy mà không thể nhận nhau, điều này càng làm hắn thêm buồn bực.

Continue Reading

You'll Also Like

82.5K 5.5K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
660K 6.7K 52
Tác giả : Sở Từ Số chương : 49 Thể loại : Ngôn tình , caoh , cẩu huyết , hiện đại , duyên trời tác hợp , 1v1 , HE Editor : Annh Nguồn : Vespertine V...
14.3K 1.7K 43
*ogrinal author: Nghê Đa Hỉ *disclaimer: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết cho phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. Vui lòng không re-up hoặc lấ...
1.2M 26.2K 75
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...