Bầu trời xanh trên cao

By maynguyen05

25.4K 1.7K 242

"Giây phút Seungri nhìn tôi cười khúc khích, tôi có cảm giác rằng rồi đây tôi và cậu bé này sẽ day dưa cả đời... More

chap 1. Mối thù phải báo
chap 2. Tương lai đoán trước
chap 3. "Cháu cho chú kẹo này."
chap 4. Thời cơ chín muồi
chap 5. Một tương lai mới
chap 6. Sống chung
chap 7. Những bát canh rong biển
chap 9. Kí ức ngày ấy (2)
chap 10. "Chúc mừng sinh nhật, chú"
chap 11. Ranh giới mong manh
chap 12. Bước ngoặt
chap 13. Đêm dài
chap 14. Sinh nhật của Jiyong
chap 15. Có phải là bắt đầu?
chap 16. Giấc mơ
ngoại truyện 1. Chuyến công tác
ngoại truyện 2. Kì nghỉ ở suối nước nóng
chap 17. Tâm tư của mỗi người
chap 18. Choi Jong Hoon
chap 19. Quyết định
chap 20. Gặp nhau năm ấy
chap 21. Sự thật
chap 22. Giấc mộng duy nhất
chap 23. Về nhà
chap 24. Đêm tình yêu
chap 25. Vẹn tròn
ngoại truyện 3. Thứ tha
ngoại truyện 4. Lời cầu hôn

chap 8. Kí ức ngày ấy

698 59 4
By maynguyen05

Lần đầu tôi gặp Kwon Jiyong là vào năm tôi 5 tuổi. Hắn là người quen của mẹ tôi và tôi còn nhớ lúc đó hắn đã mua kem cho tôi, nụ cười cùng cái xoa đầu hắn dành cho tôi khi ấy cũng thật dịu dàng và tôi đã nghĩ rằng "Mình thích chú ấy. Chú ấy thật là tốt. Mình muốn gặp lại chú ấy."

Năm tôi 7 tuổi, gia đình tôi phá sản, ba tôi vào tù còn mẹ tôi thì phải làm mọi việc để trang trải cuộc sống gia đình và viện phí cho ông nội tôi. Vào năm đó tôi đã gặp lại Kwon Jiyong nhưng giờ đây hắn đã không còn là người chú của 2 năm về trước nữa.

Khi tôi đến bệnh viện, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang muốn giết ông tôi và mẹ tôi thì đã bị hắn xô ngã xuống sàn. Tôi không suy nghĩ lao vào hắn nhưng cũng bị hắn hất ra, tôi ngã xuống rồi lại tiếp tục đứng lên lao đến hắn. Mẹ khi ấy cũng vội vàng ôm lấy tôi và mẹ tôi đã gọi hắn là Jiyong.

Jiyong.

Tôi vẫn luôn nhớ cái tên này.

Người chú từng mua kem cho tôi vào 2 năm trước cũng tên là Jiyong.

Tôi ngước mắt nhìn lên con người cao lớn trước mặt. Gương mặt hắn lạnh lùng quá. Ánh mắt của hắn thì thật đáng sợ. Trong kí ức của tôi người chú ấy rất hiền cơ mà, dù tôi đã chẳng còn nhớ rõ hình dáng của chú ấy nhưng tôi vẫn nhớ cái xoa đầu ấm áp của chú ấy. Người này nhất định không phải là chú ấy đâu. Không phải đâu.

Thế nhưng hi vọng cuối cùng của tôi đã nhanh chóng bị dập tắt khi nghe lén cuộc trò chuyện giữa mẹ và người kia. Hóa ra hắn chính là người đã phá hủy công ty của gia đình tôi, khiến ba tôi phải ngồi tù và giờ đây lại còn muốn tìm đến để giết ông tôi. Tôi không muốn nghe nữa, tôi vội vã chạy đến một góc cây và bắt đầu thở hổn hển. Người chú mà tôi vẫn mong gặp lại không phải là một người nhẫn tâm như thế này.

Khi ông tôi mất tôi lại gặp Kwon Jiyong một lần nữa. Tôi hỏi hắn vì sao lại đến đây, tôi hỏi hắn có phải là người xấu không, tôi hình như còn hỏi hắn một vài câu khác nữa. Và hắn đã không trả lời, cũng chẳng thèm nhìn tôi. Tôi đã cảm thấy tức giận. Vì sao hắn không đáp lại những câu hỏi của tôi, hắn là coi thường một đứa con nít như tôi sao?

-------

- Mẹ, chú Jiyong đó là người xấu phải không?

- ...

- Mẹ, chú ấy có phải là người xấu không?

Tôi níu tay mẹ hỏi lại lần nữa nhưng mẹ chỉ lặng lẽ cúi đầu, tôi nhận ra mẹ đang cố che đi những giọt nước. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy mẹ khóc. Người đó đã làm mẹ tôi phải khóc. Tôi ghét hắn ta.

- Con ghét chú ấy. Chính chú ấy đã hại gia đình chúng ta.

- Seungri à, có những chuyện bây giờ con không thể hiểu được nhưng sau này lớn lên con sẽ biết được thôi.

Mẹ gượng cười xoa đầu tôi và tôi đã ước rằng mình sẽ lớn thật nhanh.

*****

Trong năm đó ba mẹ tôi cũng qua đời trong một tai nạn thảm khốc, lần ấy tôi may mắn thoát chết nhưng cũng bất tỉnh trên giường bệnh suốt một tháng.

Trong cơn mê man đó, tôi thấy mình được trở về nhà. Tôi nhìn thấy ông tôi đang ngồi nghỉ ngơi nơi phòng khách. Tôi nhìn thấy ba tôi đang đọc báo trên sofa. Tiến vào nhà bếp tôi lại nhìn thấy mẹ tôi đang làm cho tôi món bánh dâu mà tôi yêu thích nhất.

"Seungri à, đến đây nào."

Mẹ đang gọi tôi đấy. Tôi hạnh phúc chạy nhào vào lòng mẹ. Mọi người đều đang ở đây, ở ngôi nhà thân quen của chúng tôi. Có lẽ mọi chuyện vừa qua chỉ là một cơn ác mộng của tôi thôi. Tôi muốn được ở cạnh ông và ba mẹ của tôi, tôi sẽ không đi đâu nữa.

"Seungri."

"Seungri à."

Là ai đang gọi tôi thế?

Giọng nói này vừa lạ lại vừa quen. Tôi... có biết người đó không?

"Tỉnh lại đi Seungri, xin cháu."

Tócc

Cái gì vừa rơi xuống người tôi thế? Là mưa sao? Nhưng tôi đang ở nhà kia mà.

Tay tôi... bỗng dưng cảm thấy thật ấm áp.

Là ai đó đang nắm lấy tay tôi sao?

Nhưng ở đây ngoài mẹ tôi thì còn ai khác đâu chứ?

"Seungri"

Vẫn là giọng nói kì lạ đó. Là ai thế? Làm ơn cho tôi thấy mặt đi.

- Seungri à, mẹ phải đi rồi.

- Mẹ, mẹ đi đâu thế? Con đi cùng mẹ nhé.

- Không được đâu. Seungri à, dù là ở đâu hãy nhớ rằng mẹ sẽ luôn yêu con.

- Con không muốn. Con chỉ cần mẹ thôi.

Tôi òa khóc trong vòng tay mẹ. Tôi không muốn phải rời xa mẹ tôi.

- Seungri ngoan, con trai thì không nên khóc.

- Mẹ ơi.

- Khi nào nhớ mẹ con hãy nhìn lên bầu trời, mẹ sẽ luôn dõi theo Seungri đáng yêu của mẹ.

Mẹ dịu dàng lau nước mắt cho tôi, hôn nhẹ lên trán tôi rồi dần dần tan biến. Mọi thứ xung quanh tôi cũng bắt đầu biến mất, chỉ có bầu trời trong xanh kia vẫn đang chiếu những tia nắng ấm áp xuống cơ thể tôi.

- Mẹ, con hứa với mẹ. Con sẽ sống thật tốt.

-------

Sau đó tôi đã tỉnh lại. Khi các bác sĩ nói rằng ba mẹ tôi đã mất, tôi đau nhưng không khóc vì tôi đã hứa với mẹ sẽ trở nên thật mạnh mẽ. Vào một buổi tối khi nhìn ra cửa sổ tôi đã trông thấy bóng dáng một người đàn ông cao gầy đang đứng dưới gốc cây tử đằng đối diện phòng bệnh của tôi. Người đó hình như cũng đang nhìn lên tôi, vì khoảng cách khá xa nên tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt người ấy.

Thật kì lạ là tôi lại không hề có cảm giác sợ hãi con người xa lạ đó. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như thế trong một khoảng thời gian và khi người ấy xoay người bước đi tôi đột nhiên lại có một cảm giác rất quen thuộc mà chính tôi cũng không thể lí giải. Tôi chợt nhớ đến bóng lưng của Kwon Jiyong khi rời đi ở nhà tang lễ. Hình ảnh đó cứ hiện lên trong tâm trí tôi và tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nhớ rõ chi tiết ấy đến thế.

Liệu người ấy có phải là Kwon Jiyong không?

******

Lần tiếp theo tôi gặp Kwon Jiyong là vào năm tôi 11 tuổi. Hắn nói rằng hắn sẽ nhận nuôi tôi. Nghe có buồn cười không cơ chứ. Hắn đã khiến gia đình tôi tan nát và bây giờ lại muốn nhận nuôi tôi? Hắn nhất định là mất trí rồi?

- Tôi sẽ không theo chú.

Tôi dứt khoát trả lời. Làm sao tôi có thể sống cùng với kẻ thù của tôi chứ.

- Vì sao?

- Vì sao ư? Tôi nghĩ chú phải hiểu rõ hơn tôi chứ?

- Cháu thật đúng là trẻ con.

Hắn nhếch mép nhìn tôi, tôi tức giận trừng mắt với hắn

- Một ngày nào đó tôi sẽ khiến chú phải hối hận.

- Cháu nghĩ cháu thắng được tôi sao?

- ....

- Chỉ dựa vào sức của một thằng nhóc như cháu mà cũng đòi trả thù tôi à?

Lại là cái điệu bộ khinh người đó. Tôi giận dữ nắm chặt quyển sách trong tay. Chưa bao giờ tôi muốn mình lớn thật nhanh như lúc này. Khi tôi trưởng thành, tôi nhất định sẽ khiến hắn phải ân hận vì những gì hắn đã nói với tôi ngày hôm nay.

- Hay là chúng ta cược một ván đi. Tôi muốn thử xem tôi và cháu ai sẽ thắng trong cuộc chiến này.

Nhìn hắn tự tin chưa kìa. Nhưng nghĩ lại thì lời đề nghị của hắn cũng không hoàn toàn là bất lợi cho tôi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nếu tôi muốn trả thù hắn thì tôi phải nắm được những điểm yếu của hắn.

- Tôi đồng ý.

******

- Khi tôi lớn tôi sẽ lật đổ chú và chiếm lấy công ty này.

Tôi chống cằm nói với Kwon Jiyong khi hắn đang làm việc và hắn vẫn chẳng thèm để tâm đến tôi.

- Chú không lo lắng chút nào ư?

Lúc này Kwon Jiyong mới ngước lên nhìn tôi.

- Tùy cháu.

Tùy tôi sao?

Hắn là quá tự tin vào bản thân mình hay là đã quá coi thường một đứa con nít như tôi vậy?

Trong lúc chờ hắn tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ tôi thấy dường như có ai đó đang bế tôi. Là Kwon Jiyong phải không? Tôi muốn vùng khỏi hắn nhưng thật sự lúc này tôi mệt đến chẳng thể mở nổi mắt. Người hắn thật thơm, cảm giác được hắn ôm trong tay cũng thật an toàn và ấm áp, đã lâu lắm rồi mới lại có người ôm tôi như thế. Áp mặt vào lồng ngực người kia, tiếng tim đập trầm ổn của hắn khiến tôi cảm thấy thật an tâm và rồi chẳng mấy chốc tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Giá như ngày hôm đó tôi không thiếp đi, giá như ngày hôm đó hắn đừng ôm tôi, giá như tôi không lưu luyến cảm giác ấm áp kia... thì liệu sau này tôi có thể hận hắn không?

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
149K 14.7K 93
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
9.6M 163K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...
104K 12.6K 85
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...