[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏn...

By dichaho

532K 27.3K 2K

Truyện của tác giả Vĩnh Lam, thể loại GL về giới giải trí. More

C1 - Trang nhất
C2 - Kẻ theo đuôi đại minh tinh
C3 - Một phát nổi tiếng
C4 - Hào quang đại minh tinh
C5 - Đến F4 gặp Cảnh Cảnh cũng phải tự ti
C6 - Bước chân vào phim trường
C7 - Sự cố tại phim trường
C8 - Muốn chết à, dám chê cười đại minh tinh
C9 - Khuê phòng của nữ minh tinh
C10 - Nữ chính và nữ thứ
C11 - Gặp phải quy tắc ngầm
C12 - Đắng cay ngọt bùi của trợ lý một ngôi sao
C13 - Ai cũng đều có bí mật
C14 - Dọn ghế xem cảnh hôn
C15 - Bị chụp trộm?
C16 - Tai tiếng là phúc hay hoạ?
C17 - Sao mình lại biến thành chó săn?
C18 - Thật thật giả giả của giới giải trí
C19 - Thật ngu ngốc, thật ngây thơ!
C20 - Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu
C21 - Chưa từng thấy ai như em
C22 - Ảnh nóng trong phòng tắm
C23 - Chợt nhớ đến câu chuyện làm ấm giường
C24 - Thời đại dâu thảo
C25 - Đắm chìm trong sa đoạ
C26 - Đùi đẹp ơi, ôm ôm!
C27 - Được nữ minh tinh ngồi lên đùi
C28 - Nhật ký nuôi dưỡng Đại Thần giới giải trí
C29 - Phóng viên? Chính là đánh thứ cặn bã như bọn bây
C30 - Ai cướp mất nụ hôn đầu của tôi
C31 - Chiêu trò là điều cần thiết
C32 - Là Vương Phi?
C33 - Ngự tỷ không hư, loli không yêu
C34 - Giống như một đứa ngốc
C35 - Từ địa ngục dọn đến thiên đường
C36 - Sát thủ nam sinh thần tốc là phiền nhất!
C37 - Nhộn nhạo quá nhộn nhạo
C38 - Lấy thịt đền khoảng nợ tình cảm
C39 - Những ngày tháng sống chung với siêu sao
C40 - Tôi bị đại minh tinh đẩy ngã
C41 - Chị là đồ háo sắc thì đã làm sao?
C42 - Bí mật cup A
C43 - Tôi không phải là Liễu Hạ Huệ
C44 - Gần nhau thêm một chút
C45 - Bộ mặt chân thật của thần tượng
C46 - Nữ đầu bếp xinh đẹp của tôi
C47 - Trái tim pha lê của "Oán phụ"
C48 - Thụ sủng nhược kinh
C49 - Từ Thiên đường rơi xuống địa ngục
C50 - Giới giải trí đáng sợ
C51 - Ngự tỷ chính là để đẩy ngã
C52 - Đừng tỏ ra ngoan ngoãn có được không?
C53 - Cùng tôi bỏ trốn đi!
C54 - Ai đang chơi tôi?
C55 - Biển ghen gợn sóng
C56 - Có một loại tình yêu gọi là lấy thân đền đáp
C57 - Làm thân "nô dịch" cho đại minh tinh
C58 - Kết hôn sét đánh?
C59 - Tình yêu chị em
C60 - Một nhánh hoa lê áp cây hải đường
C61 - Cậu muốn ăn tôi à?
C62 - Em là người của chị
C63 - Mộng Xuân không dấu vết
C64 - Nô tài muốn đẩy ngã chủ
C65 - Giới giải trí giả dối đan xen
C66 - Người con gái tôi say mê
C67 - Chạm vào đã hồn bay phách lạc
C68 - Muốn nghênh còn cự
C69 - Xin đừng yêu cung Thiên Yết
C70 - Khế ước bán thân
C71 - Hôn cũng cần có huấn luyện viên riêng?
C72 - Không phải đơn giản là môi chạm môi
C73 - Sờ đủ chưa?
C74 - Cậy mạnh bức hiếp
C75 - Vết hôn là ở đâu ra
C76 - Tình yêu trong vỏ trứng
C77 - Nhất định phải nằm trên
C78 - Lưu luyến giường chị
C79 - Dùng thân thể sưởi ấm nhau
C80 - Chảy máu mũi rồi!
C81 - Nếu em muốn, chị cho em
C82 - Đứa nhóc vừa đáng yêu vừa ngon miệng
C83 - Tầm thường như vậy nhưng lại khắc sâu
C84 - Nhỏ bé như hạt bụi
C85 - Từ trong cát bụi nở ra một bông hoa
C86 - Nói chuyện yêu đương cùng đại minh tinh
C87 - Cả gan yêu đương vụng trộm
C89 - Thật sự đẩy ngã rồi
C90 - Chị thích mùi vị của em
C91 - Không sao tác thì chết sao?
C92 - Tiểu Sao Di Tình
C93 - Quà sinh nhật ám muội
C94 - Cừu non đến đây để chị ăn em nào
C95 - Em nói gì chị đều tin
C96 - Cup A siêu tốt
C97 - Ngang nhiên tán tỉnh?
C98 - Ngự tỷ VS ngự tỷ
C99 - Nữ nhân của nữ vương
C100 - Em là của riêng tôi
C101 - Mặc chị cần gì thì cứ lấy
C102 - Ra một quyết định khó khăn
C103 - Rời khỏi chị, em còn là em sao?
C104 - Sở thích đặc biệt
C105 - Trận đổ máu "lãng mạn"
C106 - Đợi ta "đích thân tra xét"
C107 - Bị vũ nhục cùng tổn thương
C108 - Giết chết chính mình
C109 - Người trong mộng
C110 - Chương này lược bớt 720 chữ
C111 - Trận quyết chiến Ảnh Hậu Kim Mã
C112 - Có em thật tốt
C113 - Người tình nhỏ xấc xược của đại minh tinh
C114 - Nàng dâu xấu xí gặp ba mẹ chồng
C115 - Nắm tay nhau không bao giờ buông
C116 - Hôn chị ngàn lần cũng không chán
C117 - Nữ minh tinh tiếp rượu sau lưng
C118 - Trong nhà nuôi hồ ly tinh
C119 - New York New York
C120 - Yêu ngự tỷ, bạn không thể không bị thương
C121 - Gạ tình về nhà
C122 - Kích động là ma quỷ
C123 - Đau thấu tâm can
Phiên ngoại 1 - Lời bộc bạch của đại minh tinh
C124 - Mẹ tôi
C125 - Công khai come out?
C126 - Chính là thích "hickey"
C127 - Giới giải trí bạn tuyệt đối không thể ngờ đến
C128 - Trương Mạn Ngọc là chị em
C129 - Loạn luân nha!
C130 - Kết hôn sinh con
C131 - Dâng hiến thanh xuân của mình
C132 - Hoàng hậu theo đuổi Thái hậu? Loạn rồi loạn rồi
C133 - Tại sao lại lừa em
C134 - Lừa dối cùng phản bội
C135 - CMN đều là lũ khốn kiếp
C136 - Thật cứng rắn
C137 - Chị có thật sự từng yêu em không?
C138 - Dù cho chân trời góc bể tớ đều sẽ tìm được cậu
C139 - Tạm biệt mối tình đầu của tôi
C140 - Mập mờ áp má vô cùng thân mật
C141 - Gặp lại tình cũ
C142 - Bị bất ngờ cưỡng hôn là đáng ghét nhất
C143 - Những ngày tháng lăn giường lại đến
C144 - Xông xáo Hollywood
C145 - Yêu chị thì đừng đi
C146 - Người câu dẫn tôi...
C147 - An Tâm muốn kết hôn rồi
C148 - N cách yêu
C149 - Chị yêu em
C150 - Tâm Viên Ý Mã
C151 - Đại kết cục - Thặng nữ xuất giá
Phiên ngoại 2 - Yêu là bao dung
Phiên ngoại 3 - Lập tức mang thai
Phiên ngoại 4 - Nhà có con gái
Phiên ngoại 5 - Phỏng vấn độc quyền ảnh hậu Oscar
Phiên ngoại 6 - Bạn gái
Phiên ngoại 7 - Tuần trăng mật

C88 - Minh tinh đều là "kẻ lừa đảo"

4.3K 215 27
By dichaho

"Đi theo anh, anh có tin tốt muốn báo với em." Vương Cảnh Cảnh không nói rõ kéo tôi ra ngoài, dẫn tôi đến một tiệm cà phê ở tầng hai của toà nhà công ty.

Chia tay gần một năm rồi, Vương Cảnh Cảnh trông trưởng thành hơn rất nhiều, vẻ đẹp trai của anh ấy lại tăng thêm vài phần quyến rũ. Với quan hệ của chúng tôi bây gi, anh ấy có thể có tin tức gì cần báo cho tôi biết chứ? Đừng nói là anh ấy muốn thông báo kết hôn nha!

"Có chuyện gì thì mau nói, em còn phải quay lại làm việc nữa." Giọng điệu của tôi nghe không quá ôn hoà, có quỷ mới biết, sao tôi lại có hơi không vui đối với tin tức Vương Cảnh Cảnh kết hôn.

Anh ấy ngồi đối diện tôi, vẻ mặt không che giấu được hạnh phúc và vui mừng, kích động nói: "Hựu Hựu, mẹ anh bà thỏa hiệp rồi, chúng ta có thể ở bên nhau rồi."

Tôi hơi thoáng ngẩn ra, hoá ra anh ấy không phải muốn kết hôn, còn tiếp đó người mẹ có gương mặt "con hổ biết cười" kia của anh ấy thoả hiệp cái gì, sao tôi nghe lại không hiểu tí nào nhỉ.

Cảnh Cảnh nhìn bộ dạng ngu ngơ của tôi, rất nhẫn nại giải thích nói: "Lần trước em đến nhà anh... Dù sao một năm qua anh dùng hết đủ loại cách thuyết phục mẹ anh, hai ngày trước cuối cùng mẹ đồng ý tiếp nhận em rồi." Nói xong còn không thể đè nén kích động nắm lấy tay tôi đang đặt trên bàn.

Tôi giả vờ muốn uống cà phê, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay anh ấy, bưng ly lên hớp một miếng nhỏ, "Mẹ anh tiếp nhận em cũng không đại biểu cho việc chúng ta có thể ở bên nhau, dù sao chúng ta đã chia tay hơn một năm rồi không phải sao?"

"Anh hiểu ý của em, một năm này anh không có liên lạc với em chính là vì không muốn cho em một tình cảm không có kết quả, nhưng anh luôn từ chỗ Lý Văn nghe ngóng tin tức của em. Anh biết, em vẫn chưa có bạn trai... Em là đang đợi anh có đúng không?" Lúc Cảnh Cảnh nói những lời này, trong mắt chứa đầy tình cảm dịu dàng như nước.

Ôi ~ Không biết nên trả lời anh ấy thế nào. Cho dù An Tâm không phải là đại minh tinh, tình cảm của tôi và chị cũng chưa đủ để nói cho người ngoài biết. Lúc này, tôi vô cùng khó xử.

"Anh biết tin tức này đối với em mà nói rất đột ngột, anh cũng không phải muốn em lập tức quay về lại bên anh."

Cảnh Cảnh có thể nói như vậy, cũng khiến tôi nhẹ nhóm đi phần nào.

"Thế nhưng, ngày mai em có thể cùng anh về nhà được không, mẹ anh rất muốn ở trước mặt nói lời xin lỗi em."

"Hả?" Tôi khó xử nói: "Cái này thì không cần đâu!"

Cảnh Cảnh vô cùng nghiêm túc nói: "Cần chứ, cần chứ, mẹ anh căn dặn anh nhất định phải dẫn em về. Ngày mai anh còn phải đi làm, cho nên mua vé máy bay 7 giờ tối. Còn có cả vé về lại tối mùng 1 cũng mua rồi, khẳng định không để lỡ em về đi làm."

Sặc, Con Muỗi này, mang hành tung của tôi báo cáo cặn kẽ ghê nhỉ!

Ôi... Xem ra Cảnh Cảnh cho dù có phải trói tôi cũng phải mang được tôi về Thanh Đảo rồi.

Tôi thật sự rơi vào tình thế khó xử, âm thầm cân nhắc xử lý phiền toái trước mắt như thế nào, Cảnh Cảnh ngược lại rất vui, tự mình kể dông dài một năm qua đã nhớ tôi đến thế nào các kiểu. Đáy lòng băn khoăn nửa ngày, hay là về nhà bàn bạc với An Tâm một chút rồi quyết định.

An Tâm? Gay to, chị nói muốn đến đón tôi. Nhấc tay trái lên xem đồng hồ, đã tám rưỡi rồi. Vừa rồi cứ bị Cảnh Cảnh kéo đi như vậy, cũng không mang theo điện thoại trên người, chị nhất định đã điện thoại cho tôi.

Tôi vội vàng tiễn Vương Cảnh Cảnh, còn mình chạy về phòng làm việc trên lầu, mọi người đều đã tan ca rồi, chỉ có lác đác vài đồng nghiệp còn ở lại. Chạy về chỗ ngồi làm việc, lấy điện thoại trong balo ra xem.

Quả nhiên, hai cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn.

Cuộc điện thoại đầu tiên là tám giờ kém mười phút, sau đó là một dòng tin nhắn

[Chị đến dưới lầu tụi em rồi, có thể về chưa?]

Cuộc thứ hai là lúc 8 giờ đúng.

Đại minh tinh nhà tôi hảo tâm hảo ý đến đón tôi tan làm lại bị tôi cho leo cây, cái tên Vương Cảnh Cảnh này thật sự là hại tôi thảm rồi.

Vội vàng điện thoại cho chị... Không có người nhận, gọi lại, nhạc chờ cũng sắp lặp lại lần hai mới kết nối.

"Sorry, sorry, vừa rồi phải đi họp, không mang theo điện thoại." Liên tục không ngừng nói tiếng xin lỗi, bịa đại một cái cớ, có những chuyện sợ trong điện thoại giải thích không rõ.

"Oh..." Giọng điệu của chị rất bình thản, nghe không ra có sắc thái gì.

"Có phải chị đã về nhà rồi không?"

"À... Đang trên đường về nhà."

Vừa tắt mày tính vừa nói vào điện thoại: "Chị đến đâu rồi, nếu chưa đến cao tốc Kinh Thừa thì ở bên đường đợi em một chút, em bắt xe qua đó."

Đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên không có tiếng động, đợi tôi xỏ tay áo khoác bên phải xong mới nghe thấy giọng chị từ xa xôi truyền đến, "Chị vẫn còn đang ở bãi đậu xe."

Cố không nghĩ ngợi nhiều, không kịp mặc xong tay áo còn lại thì cầm balo chạy về hướng thang máy.

Một hơi chạy đến bãi đậu xe, chiếc BMW của chị hướng tôi nhấp nháy đèn xe hai cái. Vừa ngồi vào ghế phụ, có chút khó hiểu hỏi chị, "Sao lại lừa em nói đã đi rồi?"

Chị vừa khởi động xe, vừa nhàn nhạt giải thích: "Sợ em lại nói sorry với chị nửa ngày!"

Ôi, đại minh tinh của tôi ơi, chị có thể đừng nghĩ thay người khác được không? Nghĩ đến chuyện chị ở đây đợi tôi gần một tiếng đồng hồ, trong lòng quả thật tràn ngập áy náy, "Em xin lỗi, em bảo đảm sau này bất luận đi đâu đều sẽ nhất định đem theo điện thoại trên người."

"Trước đây em cũng từng hứa rồi, chỉ biết nói miệng thôi, chị mới không tin em nữa." Giọng điệu chị cuối cùng cũng có chút lên xuống, cho dù là oán trách, tôi nghe cũng rất vui.

Xe ra khỏi đường cao tốc, rẽ về hướng chung cư của chúng tôi, chị đột nhiên mở miệng hỏi: "Hôm nay em có chút kỳ lạ nha, trên đường không nói lời nào, có phải là có tâm sự gì hay không?"

Ôi, đại minh tinh của tôi ơi, chị có thể đừng nhạy cảm tinh tế như vậy được không? Vì vậy, tôi đem chuyện Vương Cảnh Cảnh tìm đến tôi kể đại khái cho chị.

Chị đánh tay lái, cho xe dừng ở bên đường, một lúc lâu không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng phía trước. Tôi lén nhìn sắc mặt chị, nhưng lại không nhìn ra nguyên cớ.

"Em đi đi!" Chị cuối cùng mở miệng rồi.

Tôi lập tức nhảy ra xoa dịu: "Em vẫn chưa quyết định mà, nếu chị không muốn em đi thì em không đi."

"Em đi đi!" Chị lặp lại lần nữa.

"Thế nhưng, vậy chị phải đón Tết một mình sao?"

Chị cuối cùng xoay đầu lại, mặt hướng vào tôi, khẽ mỉm cười, "Không sao, nếu như không phải vì em phải ở lại Bắc Kinh đón Tết, chị vốn định đón ba chị đến đây rồi. Lát nữa chị điện thoại cho ba, để ngày mai ông ngồi máy bay sang."

Oh, hoá ra người ta là muốn đoàn tụ với người nhà, nhưng lại bị tôi quấy rầy. Nhưng mà như vậy cũng tốt, tôi gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của chị.

Ngày 3o Tết, buổi trưa sau khi kết thúc công việc về đến nhà, bận cả một buổi chiều chuẩn bị một bàn cơm để đại minh tinh nhà tôi đón ba chị đến. Lúc sắp đến năm giờ rưỡi, chị cầm áo khoác lên nói: "Vừa hay chị phải đi đón ba chị, tiện đường đưa em ra sân bay luôn nha!"

Đến sân bay, tôi bảo chị đừng xuống xe, sau đó nhiều lần dặn dò chị món nào cần bỏ vào lò vi sóng, món nào cần hấp lại.

"Được rồi, được rồi, chị và ba chị nào có ăn nhiều như vậy chứ!" Chị ngoài miệng thì trách cứ, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười, "Mau đi đi, cẩn thận kẻo không kịp chuyến bay."

Tôi trêu nói: "Không kịp càng tốt, em được dịp gặp được nhạc phụ đại nhân."

Nghe vậy chị không khách khí véo cánh tay tôi một cái, "Còn không chịu xuống chị đạp xuống bây giờ!"

Tôi chỉ đành đưa tay ra băng ghế sau lấy balo, chuẩn bị mở cửa bước xuống xe.

"Này, em cứ đi như vậy à?" Chị kéo ống tay áo của tôi, bĩu môi bất mãn nói.

Sặc, người vừa mới đuổi tôi đi cũng là chị, bây giờ lại làm bộ dạng quyến luyến, chị muốn thế nào đây?

Thấy vẻ mặt ngu ngơ của tôi, chị chủ động tiến sát người lại, đưa mặt ghé vào tai tôi nói: "Goodbye kiss"

Trong lòng vui vẻ, không nhìn ra bà chị còn siêu lãng mạn. Tôi quan sát gần đó cũng không có mấy người, vì vậy nhắm lấy cằm chị, đem toàn bộ quyến luyến in lên môi chị.

Một đường đi thẳng vào phòng chờ, đầu lưỡi vẫn còn lưu lại mùi vị ngọt ngào nhàn nhạt của chị. Ngẩng đầu, Cảnh Cảnh đã đứng dậy vẫy tay với tôi.

"Anh cứ lo rằng em không đến."

Cảnh Cảnh đi tới muốn nắm tay tôi, bị tôi giả vờ chỉnh sửa lại khăn choàng cổ, không dấu vết tránh né.

Sáu giờ rưỡi bắt đầu lên máy bay, nhìn người khác đều xách theo bao lớn bao nhỏ, duy chỉ có tôi cả người nhẹ nhõm, là Cảnh Cảnh bảo tôi không cần mua gì cả.

Khoảng 15 phút nữa máy bay cất cánh rồi, An Tâm chắc đã đón ba chị về nhà rồi nhỉ! Cứ ngồi nghĩ như vậy điện thoại reo lên, màn hình hiển thị: Lưu Giai.

"Hi, đại đầu bếp chuẩn bị cơm tất niên gì vậy?"

"Haha" Tôi gượng cười hai tiếng, "Cơm tất niên đã làm xong rồi, nhưng em tạm thời có chuyện không ở Bắc Kinh đón giao thừa."

"Hả? Em bỏ em ấy một mình ở nhà?" Giọng nói ở đầu dây bên kia nâng cao lên tám phần.

"Chị ấy không phải ở một mình, chị ấy đón ba đến Bắc Kinh ăn Tết."

"Bố láo!" Lưu Giai quát lên, làm tôi sợ hết hồn, ngay cả Cảnh Cảnh ngồi bên cạnh cũng nghe thấy, buồn bực nhìn tôi.

Lưu Giai tức giận nói: "Người cha tốt đẹp trên trần đời kia của An Tâm, năm đó cũng là bởi vì ngoại tình nên mẹ em ấy trong cơn nóng giận mới ly hôn. Sau đó An Tâm chưa từng đi tìm ba em ấy, coi như trên đời này không tồn tại con người này. Bây giờ sao lại đột nhiên đón ông ta đến? Cái đồ ngốc em, em ấy là đang trấn an em!"

Tôi giận rồi! Sao chị lại lừa tôi! Tuy biết chị là muốn tốt cho tôi, nhưng lửa giận tràn ngập vẫn hừng hực bùng cháy.

An Tâm, em không cần chị dùng cách này để đối tốt với em.

"Cảnh Cảnh, em bây giờ có chuyện vô cùng gấp, tạm thời không thể cùng anh về nhà." Tôi không biết nên giải thích thế nào, tuỳ tiện nói, "Đợi em giải quyết xong chuyện này sẽ liên lạc với anh nhé, bye bye." Nói xong, chen qua đám đông vừa lên máy bay, gần như lao như bay trở xuống.

Gọi một chiếc xe taxi, chạy gấp rút hơn mười phút thì về đến chung cư của chúng tôi.

Đứng ở dưới lầu ngửa đầu nhìn lên, căn hộ của chúng tôi không có sáng đèn, chẳng lẽ chị không có nhà sao?

Mở cửa, nhìn một bàn thức ăn, nhớ đến trò đùa nhạc phụ đại nhân của tôi, thật mỉa mai!

Xoay cửa phòng ngủ của chị, nín thở, đứng bất động nhìn người đang nằm sấp trên giường vẫn còn tiếng nức nở.

Đại minh tinh của tôi ơi, hoá ra trước giờ chị luôn giả vờ mạnh mẽ tươi cười sao, dịu dàng ôn hoà tiễn tôi đi như vậy lại chạy về đây một mình âm thầm rơi lệ. Chị á chị...

Tôi thở dài, lặng lẽ đi đến bên giường, vặn đèn ngủ đầu giường lên.

Chị vụt xoay người lại, nhìn thấy tôi, vẻ mặt không thể tin nổi.

Tôi dùng mu bàn tay lau đi hàng lệ trên mặt chị, nhẹ nhàng kéo chị vào lòng, không nói lời nào.

Nào ngờ, chị lại đột nhiên kịch liệt giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay tôi, còn trái véo phải véo eo tôi, vừa véo vừa gào lên, "Ai bảo em bỏ tôi lại, ai bảo em bỏ tôi lại một mình..."

Tôi phớt lờ cơn đau buốt trên người, trái lại trong lòng có chút oan ức, cái gì mà bỏ chị lại, là chị tính kế lừa em đi mà!

Tôi vừa định bắt bẻ lại chị, chị đột nhiên nhào vào lòng tôi, tựa như sợ tôi sẽ lại bay mất, dùng hết sức ôm lấy tôi, khóc rống lên: "Không được phép đi, đi đâu cũng không được phép, em nói rồi em phải ở bên cạnh tôi."

Đại minh tinh của tôi ơi, đây mới là lời thật lòng của chị nhỉ! Toàn bộ tức giận, oan ức, phẫn nộ của tôi thời khắc này đều hoá thành tràn đầy nhu tình, xót xa ôm lấy chị, "Ừm, em không đi đâu hết."

Cơm nước xong, chúng tôi cuộn người trên sô pha xem Gala Tết. Chị nghiêng nghiêng dựa vào người tôi, căn bản không xem TV. Chị kéo một cánh tay tôi đặt phía trước, vân vê lòng bàn tay tôi, lật qua lật lại đùa nghịch. Đột nhiên xoay mặt lại hỏi tôi: "À, bạn trai cũ của em sao rồi, em vứt cậu ta một mình trên máy bay à?"

"Không thì sao đây?" Tôi không khách khí đáp lại: "Chị nói xem em nên vứt anh ấy hay là vứt chị hả?"

Chị có hơi ngượng ngùng cười cười, suy nghĩ một chút lại tự bào chữa cho mình: "Cậu ta nào phải một mình chứ, cậu ta là về nhà đoàn tụ với mẹ. Chỉ có chị mới một mình đáng thương như vậy."

Ơ, đại minh tinh nhà tôi từ khi nào đã học được cách làm bộ đáng thương rồi. Đôi mắt mở to long lanh nước nhìn tôi, thật sự tôi nhìn thấy mà xót!

Nghĩ đến chị mấy năm nay không cha không mẹ đơn độc một mình, trong lòng tôi tràn đầy thương tâm, nhẹ nhàng hạ xuống trán chị một nụ hôn, "Từ nay trở đi chị mãi mãi sẽ không một mình nữa, chị có em rồi!"

Chị nở nụ cười hiểu ý, giống như pháo hoa nỡ rộ trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, lung linh toả sáng, rực rỡ màu sắc.

Mười một giờ đêm, xem chương trình TV thực sự chán rồi, chúng tôi cũng có hơi mệt mỏi, thẳng thắn lên giường nằm.

Chị chui vào lòng tôi, tai tóc cọ vào nhau, khiến tôi có hơi động tình, hôn lên môi chị, vẫn chưa thoả mãn, tiện đà đưa đầu lưỡi thăm dò vào sâu trong miệng chị, mặc sức hưởng thụ mùi vị ngon miệng dành riêng cho tôi. Sau đó hài lòng thoả dạ buông chị ra, dự tính từ đây tiến vào mộng đẹp.

Ai ngờ, chị gối đầu lên ngực tôi, hờn dỗi thủ thỉ nói: "Hựu Hựu, có phải em thích ngực lớn hay không?"

Sặc, ngực lớn, cái từ này từ miệng chị đi ra sao tôi nghe lại buồn cười như vậy chứ.

"Lấy cái gì biết được chứ?" Tôi vẫn thật sự không biết tại sao chị lại hỏi như thế.

Chị tiếp tục buồn bực nói, "Nếu không tại sao mỗi lần em hôn chị xong thì không làm gì nữa? Em không muốn cùng chị..." Cứ cho lá gan chị có lớn hơn nữa, lời nói sau cũng thẹn thùng không thể nói ra khỏi miệng.

Nhưng mà tôi chung quy hiểu chị muốn nói cái gì, vì vậy tim đập rộn lên, hơi thở cũng dồn dập. Hai cái đứa chết tiệt trong đầu cũng không còn cãi nhau nữa, đều đồng thanh gào thét, "Đồ ngốc, lúc này không hành động còn đợi đến lúc nào nữa?"

Continue Reading

You'll Also Like

161K 10.4K 45
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
1.5M 77.8K 147
Trọng sinh chi Nhật ký dưỡng thành của Tiểu di Tác giả: Bằng Y Úy Ngã BH,Hiện Đại, (Ngụy incest), Trọng sinh, H scene, 1X1, HE. COUPLE: Lộ Ảnh Niên...
112K 10.1K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
539K 40.7K 86
TIỂU THUYẾT BÁCH HỢP Tên tác phẩm: Âm Duyên Kết Tác giả: Tang Lý Độ dài: 129 chương Nhân vật chính: Diệp Kết Mạn, Kỷ Tây Vũ... Editor: Luvis [từ chươ...