[Full] Tiểu bạch thỏ, em chạy...

By Que123473

2.7M 125K 19K

Thể loại: 1 nam × 1 nữ, nữ sạch, sủng, sắc, ngôn tình hiện đại. Nhân vật chính: Hắc Bạch Lam × Lâm Mạn Ninh... More

Chương 1: Phòng tổng thống
Chương 2: Mây mưa một đêm(18+)
Chương 3: Rời đi
Chương 4: Điều tra Lâm Mạn Ninh
Chương 5: Gặp lại tiểu bạch thỏ - một đêm ướt át (18+)
Chương 6: Cha con xích mích?
Chương 7: Chuyện quá khứ khó quên
Chương 8: Trốn ra ngoài bị phát hiện
Chương 9: Hắc biến thái
Chương 10: Vận động trên giường(18+)
Chương 11: Cuộc điện thoại khiến Tiểu Ninh tức giận
Chương 12: Đột nhập vào phòng
Chương 13: Nhớ em nên đến
Chương 14: Đến Lâm gia
Chương 15: Chu Diệu Mẫn đến tìm anh
Chương 16: Hoắc Thuyến trở về
Chương 17: Về nước
Chương 18: Em vẫn ổn chứ?
Chương 19: Mùi nước hoa của phụ nữ
Chương 20: Trịnh Kiều Ân đến
Chương 21: Bữa cơm tối
Chương 22: Ngã cầu thang
Chương 23: Phát hiện sự thật
Chương 24: Lạnh lùng từ chối lời xin lỗi
Chương 25: Gặp ở nhà hàng
Chương 26: Bắt về
Chương 27: Điều kiện
Chương 28: Bữa cơm tối
Chương 29: Âm mưu
Chương 30: Chu Diệu Mẫn chết
Chương 31: Đến nơi
Chương 32: Một đêm mây mưa (18+)
Chương 33: Thi học kì
Chương 34: Giám thị coi thi
Chương 35: Vụ án
Chương 36: Sự thật
Chương 37: Phạt(18+)
Chương 38:'Vậy ăn anh nhé?
Chương 39: Bệnh
Chương 40: Chúng ta có hôn ước từ trước
Chương 41: Trị bệnh trăng hoa
Chương 42: Tên biến thái
Chương 43: Tô Duệ đến nhà tìm
Chương 44: Phòng tắm(18+)
Chương 45: Tìm gặp
Chương 46: Tốt với em là vì yêu em
Chương 47: Phòng vệ sinh
Chương 48: Giới thiệu em với gia đình anh
Chương 49: Căng thẳng
Chương 50: Hắc Bạch Lam, em yêu anh!
Chương 51: Cuồng nhiệt(18+)
Chương 52: Say xỉn
Chương 53: Có qua phải có lại!
Chương 54: Làm loạn trong phòng vệ sinh
Chương 55: Lời nhắc nhở
Chương 56: Bị phá đám
Chương 57: Mang thai
Chương 58: Cơm tối
Chương 59: Giúp đỡ
Chương 60: Cơm tối(18+)
Chương 61: Bắt cóc
Chương 62: Ngất xỉu trong phòng thay đồ
Chương 63: Tất cả đều bình thường
Chương 64: Chiếc ly vỡ?
Chương 65: Xe bị hư
Chương 66: Lấy anh nhé!
Chương 67: Em sao vậy?
Chương 68: Hắn ta là thụ
Chương 69: Xảy ra chuyện
Chương 70: Đi nhờ xe
Chương 71: Bài báo
Chương 72: Đưa ra quyết định
Chương 73: Em nói tôi là thụ sao?
Chương 74: Chúng ta kết thúc rồi!
Chương 75: Thiệp mời
Chương 76: Rối loạn trí nhớ
Chương 77: Thuốc giải
Chương 78: Xảy ra tai nạn
Chương 79: Đêm tân hôn
Chương 80: Bắt tại trận
Chương 81: Quyết định ra đi
Chương 82: Biết chuyện
Chương 83: Bước đầu kế hoạch
Chương 84: Rắc rối
Chương 85: Xử lí
Chương 86: Tình trạng của Mạn Ninh
Chương 87: Đưa Mạn Ninh về nước
Chương 88: Đơn li hôn
Chương 89: Hắc Bạch Lam xảy ra tai nạn
Chương 91: Cuồng dã(18+)
Chương 92: Nói chuyện cùng với bố của anh
Chương 93: Bất ngờ
Chương 94: Cầu hôn
Chương 95: Đại kết cục(18+)
Ngoại truyện: Thời gian mang thai
Ngoại truyện: Bốc thăm trúng thưởng
Ngoại truyện: Buổi giã ngoại
Lời của tác giả
Chương: Quay trở lại
Giới thiệu truyện
Giới thiệu

Chương 90: Tỉnh lại

24.5K 1.3K 220
By Que123473

Bác sĩ suy nghĩ vài giây rồi đồng ý :'Được, cô hãy vào nói với cậu ấy vài câu, biết đâu người bệnh sẽ nghe thấy mà có nghị lực vượt qua.'

Lâm Mạn Ninh đi cùng bác sĩ vào trong, cô như suy sụp khi nhìn thấy anh, mặt mày anh trắng bệch đang nằm trên chiếc giường với ga màu trắng tinh lạnh lẽo kia, phần đầu bị quấn rất nhiều băng gạc.

- 'Lam..anh làm sao thế này? Anh đừng làm em sợ..' Cô ôm lấy anh, khóc nấc lên, những giọt nước mắt làm ướt cả một khoảng áo của anh.

- 'Không phải anh từng nói nếu em tỉnh lại anh sẽ đưa em đi xem nhiều chỗ thú vị hay sao? Em đã tỉnh lại rồi, anh muốn lừa em sao? Đồ xấu xa nhà anh.' 

Hai mắt cô mờ đi :'Anh nói gì đi, xin anh đừng im lặng như vậy, em xin lỗi...đáng lí em phải tỉnh dậy sớm hơn...hức...'

- 'Anh đã từng hứa là sẽ mãi mãi chờ em..anh chờ như thế này sao? Anh nói đi....nếu anh không tỉnh lại em sẽ yêu người khác cho anh xem...'

Bả vai cô run lên, càng nói giọng càng nghẹn đi, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngất đi. Y tá bên cạnh lo lắng đỡ lấy cô.

- 'Mau đưa về phòng bệnh.' Bác sĩ nói rồi nhìn lên máy đo nhịp tim và huyết áp của anh :'Nhìn xem, có thay đổi rồi...'

Một bác sĩ gật đầu :'Rốt cuộc cũng đã có nghị lực sống, xem ra tình hình khá hơn rồi.'

Sau khi đưa ra từ phòng cấp cứu, bác sĩ vui mừng báo tin anh đã qua cơn nguy kịch, muộn nhất là trưa mai sẽ tỉnh lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Ông Hắc cười, hai mắt nóng lên, tâm trạng đã bớt căng thẳng, ông biết chắc chắn anh sẽ không muốn gặp anh nên đã lẳng lặng rời đi, Hàn Thiên Lãnh nhìn theo ông, thở dài.

Thật ra Hắc Bạch Lam rất may mắn, có một người bố yêu thương mình, chỉ là do bố anh ta không biết cách quan tâm nên mới khiến chuyện xảy ra đến mức này.

Ngày hôm sau...

Hắc Bạch Lam và Lâm Mạn Ninh được sắp xếp chung một phòng bệnh. Tiểu Á, Mộc Nhiên và Lê Tiểu Du biết tin liền đến thăm hai người họ, trong phút chốc phòng bệnh liền trở nên đông người.

- 'Không phải mọi người nói Mạn Ninh tỉnh lại rồi sao? Sao cậu ấy vẫn ngủ thế?' Tiểu Á xoa xoa bàn tay của Mạn Ninh, đau lòng hỏi, ba năm nay cô không được ở cạnh bạn thân của mình, có rất nhiều điều muốn nói những Mạn Ninh chẳng nghe được.

Bà Lâm cười gượng :'Bác sĩ nói con bé mói tỉnh dậy tình hình hơi yếu nên phải ngủ thêm một giấc.'

Lê Tiểu Du xoa xoa cái bụng đã nhô lên của mình, Hoắc Thuyến lúc này đi vào :'Cô chú, chào mọi người, hai người họ thế nào rồi?'

- 'Lát nữa chắc sẽ tỉnh lại thôi.' Lê Tiểu Du nói.

Hoắc Thuyến lo cho Tiểu Du, cô đang mang thai chắc sẽ không tiện ở lại lâu nên anh đành đưa cô về trước, mặc dù Lê Tiểu Du rất bất mãn.

Hoàng Hoa Vỹ bỏ việc tại công ty để đi đến đón Tiểu Á, Mộc Nhiên lắc đầu, phụ nữ có chồng là mất hết tự do. Cũng may cô vẫn còn ít tự do, nghĩ xong liền cười thỏa mãn.

- 'Phu nhân, Hàn tổng sai tôi đến đón phu nhân về, ngài ấy muốn ăn trưa cùng phu nhân.'

Nụ cười trên môi Mộc Nhiên cứng đờ, thôi rồi, cô cũng bị mất tự do, ăn trưa cái con khỉ, đến công ty anh ăn chẳng bao nhiêu còn bị anh ăn sạch sẽ lại, cô không muốn.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, cô chào ông bà Lâm rồi ra về.Ông Lâm vỗ vai bà.

- 'Mọi chuyện cũng đã ổn rồi, chúng ta xuống dưới lầu ăn chút gì đó đi.'

Bà Lâm nhìn anh rồi nhìn cô, gật đầu :'Được, chúng ta đi thôi.'

Đôi mắt của Hắc Bạch Lam từ từ mở ra, anh khẽ nhíu mày lại, nhất thời không thích nghi nổi với ánh sáng. Xung quanh căn phòng là màu trắng tinh, anh cảm thấy đầu mình đau nhức.

Anh nhớ khi mình còn đang hôn mê bên tai là tiếng khóc lóc thảm thiết của Mạn Ninh, điều này làm anh càng cố gắng vượt qua hơn, nhìn sang bên cạnh là cô đang im lặng nằm đó.

Anh xoa xoa đầu mình rồi bước xuống giường, đi sang cạnh giường cô, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Bàn tay anh sờ nhẹ lên má cô, cô thật sự tỉnh rồi sao? Ngày hôm qua khi bị tai nạn, anh đã rất sợ, sợ không bao giờ được nhìn thấy cô nữa, sợ khi cô tỉnh lại biết chuyện anh bị tai nạn sẽ đau lòng.

Lâm Mạn Ninh nhíu mày, mắt từ từ mở ra, hình ảnh gương mặt ôn nhu của anh hiện lên một cách mờ ảo, như một giấc mơ, anh đang mặc quần áo bệnh nhân, trên đầu còn quấn băng gạc màu trắng.

- 'Lam?' Giọng cô nhẹ như lông hồng, như thể không tin được những gì trước mắt mình.

Anh bật cười, hạnh phúc nhìn cô :'Ừ, em tỉnh rồi.'

Lâm Mạn Ninh ngồi dậy ôm lấy anh :'May quá, anh không sao ròi. Hôm qua em rất lo cho anh.'

Anh ôm lấy cô, xoa xoa đầu cô :'May quá, em cũng đã tỉnh ròi, anh cứ tưởng mình sẽ phải chờ em lâu hơn...anh thực sự rất sợ cảm giác chờ đợi này.'

- 'Em xin lỗi, đáng lí ra em phải tỉnh dậy sớm hơn...'  Giọng cô nghẹn ngào.

Hắc Bạch Lam hôn nhẹ lên trán cô :'Không cần xin lỗi, em tỉnh dậy đối với anh quá tốt rồi.'

- 'Xin lỗi anh, em biết hết mọi chuyện rồi, trước đây..'

Hắc Bạch Lam đặt nhẹ ngón tay lên môi cô :'Đừng nói những chuyện quá khứ không vui đó nữa, chúng ta sống vì tương lai, hãy nhìn về phía trước, anh có em, em cần anh vậy là đủ rồi.'

- 'Vâng.' Lâm Mạn Ninh gục vào ngực anh.

Mọi chuyện như một giấc mơ, một giấc mơ dài dằng dẳng, họ chỉ biết cảm ơn đối phương vì đã chờ đợi nhau để không bỏ lỡ nhau.

Ông bà Lâm đi vào, ngạc nhiên nhìn họ :'Hai đứa tỉnh lại rồi sao? May quá..'

Ông Lâm mỉm cười, ấn chiếc chuông ở đầu giường để gọi bác sĩ vào kiểm tra qua cho anh và cô.

***
Đầu tháng cho các nàng ăn thịt có sao không nhỉ?!

Continue Reading

You'll Also Like

149K 933 77
💦 Trích dẫn hay trong truyện "Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí" của Ân Tầm. 💦
1M 19.5K 200
Tác giả: Cổ Tháp (bút danh khác của Ân Tầm) Converter: Ngocquynh (http://diendanlequydon.com) + Hạ Hạ Edit: BB[o] + Hạ Hạ Beta: Mimiko + BB[o] Giới...
118K 10K 22
" tôi mù nhưng kỹ thuật và trí nhớ còn rất tốt đấy nhé ?" truyện do não tác giả bày ra , vui lòng không ăn cắp ý tưởng không áp dụng lên người thật...
394K 14.8K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...