LUÔN CÓ NHÂN LOẠI MUỐN CHĂN N...

נכתב על ידי Lala_Nguyen9x

1.2M 87.4K 1.2K

Tác giả:Sanh Lạc Lạc Thể loại: Mạt thế, Dị năng, Zombie, Hài hước, Sạch, Sủng, Ngọt, HE Edit: Tương Kỳ Nguồn:... עוד

Chương 1: Mạt thế đến rồi!
Chương 2: Bị biến thành zombie
Chương 3: Bị zombie đuổi giết
Chương 4: Bị đạp xuống sông
Chương 5: Bị anh kéo đi
Chương 6: Đệm thịt zombie
Chương 7: Bạn gái của tôi
Chương 8: Cô đi theo tôi
Chương 9: Không thể thả
Chương 10: Mệnh lệnh của Lệ Sâm
Chương 11: Tôi là Nam ca
Chương 12: Tiếp cận zombie thủ lĩnh
Chương 13: Thủy triều zombie đột kích
Chương 14: Nam ca mất tích
Chương 15: Tìm thấy Nam ca
Chương 16: Lấy máu
Chương 17: Ba nam hai nữ
Chương 18: Muốn ngạt chết tôi
Chương 19: Loại sở thích này
Chương 20: Đừng rời khỏi tôi
Chương 21: Chăm sóc Lệ Sâm
Chương 22: Đạt được siêu năng lực
Chương 23: Nam Ca được cứu
Chương 24: Con gà yếu đuối
Chương 25: Nhanh lên nào
Chương 26: Chôn giết Zombie
Chương 27: Đạt được tinh hạch
Chương 28: Dân công trong thôn nhỏ
Chương 29: Muốn ba ba
Chương 30: Trốn dưới vách núi
Chương 31: Zombie vây thôn
Chương 32: Thôn tính đồng loại
Chương 33: Vương Hiểu Phương bị cắn
Chương 34: Nam Ca phẫu thuật
Chương 35: Cởi đồ
Chương 36: Cánh tình yêu
Chương 37: Anh sẽ chăm sóc em
Chương 38: Khen ngợi Nam Ca
Chương 39: Cô ấy bị bệnh
Chương 40: Nước uống máu tươi
Chương 41: Xé rách quần lót
Chương 42: Gặp nguy hiểm
Chương 43: Zombie cấp ba
Chương 44: Tôi sắp chết
Chương 45: Đây là đồ ăn
Chương 46: Lại gặp người mạnh
Chương 47: Chiêu đãi hai người
Chương 48: Cô thật là thơm
Chương 49: Tôi muốn cắn cô
Chương 50: Song hệ dị năng
Chương 51: Cho Nam Ca đi
Chương 52: Tự mình kiếm bữa ăn
Chương 53: Thật sự là hồ Nháo
Chương 54: Tôi là trợ thủ
Chương 55: Trên đường tàu hỏa
Chương 56: Zombie vây tàu
Chương 57: Chỉ mành treo chuông
Chương 58: Hướng tới cầu lớn
Chương 59: Tàu hỏa trôi nước
Chương 60: Mua chuộc lòng người
Chương 61: Dị năng có thể thăng cấp
Chương 62: Tiểu đội cường giả
Chương 63: Chia nhau hành động
Chương 64: Nhóm cường giả này
Chương 65: Cho cô túi sách
Chương 66: Lệ Sâm lựa chọn
Chương 67: Toàn thân rét run
Chương 68: Để ý Nam Ca
Chương 69: Bác sĩ lấy máu để thử máu
Chương 70: Cô mới dọa người
Chương 71: Tôi muốn ăn anh
Chương 72: Là người của tôi
Chương 73: Ai sai
Chương 74: Tiểu sư muội của tôi
Chương 75: Anh là ai nha
Chương 76: Tôi càng muốn đi
Chương 77: Lại thêm một người
Chương 78: Tôi đi theo cô
Chương 79: Càng muốn thể hiện
Chương 80: Con vật khổng lồ
Chương 81: Nam Ca nổi giận
Chương 82: Sinh ra lệ khí
Chương 83: Nam Ca gầm thét
Chương 84: Một chút vui vẻ
Chương 85: Tranh dành tinh hạch
Chương 86: Dụng cụ bị hỏng
Chương 87: Nam Ca tất thắng
Chương 88: Tư Nguyệt ám toán
Chương 89: Đội nam ca
Chương 90: Đổi với tôi sao
Chương 91: Bị Nam Ca cắn
Chương 92: Tình hình chiến đấu kịch liệt
Chương 93: Vung tay
Chương 94: Thuốc thử nghịch thiên
Chương 95: Chứng kiến kết quả
Chương 96: Cô cởi quần áo
Chương 97: Tôi xinh đẹp nhất
Chương 98: Quyết không thỏa hiệp
Chương 99: Đối tốt với cô
Chương 100: Chinh phạt Tân Bình
Chương 101: Xuất hiện người phản bội
Chương 102: Cô ta là Zombie
Chương 103: Thiên thạch rơi xuống
Chương 104: Bị buộc tách ra
Chương 105: Chờ tôi tìm em
Chương 106: Máy bay rơi
Chương 107: Dùng thuốc thử
Chương 108: Thấy chết không cứu
Chương 109: Không thèm khai báo
Chương 110: Có người hóa Zombie
Chương 111
Chương 112: Yêu cầu của Nam Ca
Chương 113: Muốn đánh thì đánh
Chương 114: Quân đoàn Zombie
Chương 115: Quy thuận tôi đi
Chương 116: Một trận ác chiến
Chương 117: Hạo Hiên tỉnh lại
Chương 118: Hạnh phúc nổ tung
Chương 119: Đưa tới Zombie
Chương 120: Kéo ổn cừu hận
Chương 121: Vì sao cứu tôi
Chương 122: Mị lực của Nam Ca
Chương 123: Tôi cũng rất khốc
Chương 124: Đến cắn tôi đi
Chương 125: Tôi làm huấn luyện viên
Chương 126: Không gian cuồng bạo
Chương 127: Lệ Sâm kinh sợ
Chương 128: Bị nhiễm virus
Chương 129: Căn cứ mười bảy
Chương 130: Đụng phải Lệ Sâm
Chương 131: Không thể trả lời
Chương 132: Muốn giết người
Chương 133: Trong biển Zombie
Chương 134: Cùng chống địch
Chương 135: Thảm chiến
Chương 136: Thôn tính Nam Ca
Chương 137: Cơn giận của Lệ Sâm
Chương 138: Anh sẽ sợ
Chương 140: Căn cứ đổi chủ
Chương 141: Anh hầu hạ cô
Chương 142: Tạo ra ảo giác
Chương 143: Chị dâu thật khốc
Chương 144: Ai làm lãnh đạo
Chương 145: Em đốt lửa
Chương 146: Đồng ý với tôi sao
Chương 147: Muốn độc chiếm
Chương 148: Phối hợp hành động
Chương 149: Bỏ ai dùng ai
Chương 150: Dùng thuốc thí nghiệm
Chương 151: Nghiền ép tinh thần
Chương 152: Nam Ca tìm đến
Chương 153: Giết Doãn Húc Trạch
Chương 154: Tôi muốn cứu anh ấy
Chương 155: Người trong lòng
Chương 156: Đoạt cơ sở chính
Chương 157: Tiếp nhận Bắc Hải
Chương 158: Muốn kết hôn
Chương 159: Anh làm chủ đi
Chương 160: Bắc Hải khai hỏa
Chương 161: Hôn lễ thế kỷ
Chương 162: Hài hòa hài hòa
Chương 163: Em thật cao hứng
Chương 164: Biểu lộ tâm ý rõ ràng
Chương 165: Để người chú ý
Chương 166: Phỏng vấn Thượng Kinh
Chương 167: Hóa ra là ngươi
Chương 168: Đạp phá giày sắt
Chương 169: Chiến lực của Athur
Chương 170: Đừng hòng cướp đi
Chương 171: Dụ cô ấy đến đây
Chương 172: Cuối cùng BOSS
Chương 173: Hai phe giằng co
Chương 174: Uy hiếp
Chương 175: Cha ruột
Chương 176: Lệ Sâm rời đi
Chương 177: Tin tưởng anh
Chương 178: Thân phận bại lộ
Chương 179: Thôi Lam Lam chết
Chương 180: Nam Ca bị giết
Chương 181: Đại kết cục
Chương 182: Phiên ngoại một: Nam Ca mang thai
Chương 183: Phiên ngoại hai: Ba yêu mẹ con mình
Chương 184: Phiên ngoại 3: Biết được hết thảy
Chương 185: Phiên ngoại 4: Đây chính là yêu

Chương 139: Tôi đồng ý với anh

6K 388 1
נכתב על ידי Lala_Nguyen9x

Về sau khi Nam Ca tinh tế hồi tưởng qua, lúc đó tựa hồ là lần đầu tiên Lệ Sâm chia sẻ nội tâm của mình cho cô nghe. Cũng là lần đầu tiên cô biết rõ hóa ra cường đại như Lệ Sâm cũng sẽ lo lắng cùng sợ hãi. Mà người khiến anh lo lắng lại là chính mình.

Mưa lớn ngừng lại, chân trời lộ ra chút xanh lam sau cơn mưa. Bên cạnh mùi máu tanh, hương vị xung quanh hai người thay đổi trở nên ngọt ngào.

Nam Ca ma xui quỷ khiến gật đầu, đồng ý với anh: "Tôi không lừa anh nữa."

Lệ Sâm chụp cô vào trong ngực mình, giữa đuôi lông mày đều là vui vẻ. Theo cái con sinh vật biến dị kia bị Lệ Sâm giết chết, cái loại tính chất đặc biệt hấp dẫn Zombie trên người Nam Ca giống như là cũng biến mất.

Vốn là Zombie bò ra từ Bắc Hải chìm, giờ phút này dưới ánh mặt trời đều chạy tứ tán. không lâu sau liền tiêu thất tung thất ảnh.

Tất cả người trong căn cứ mười bảy đều kiệt sức, không có biện pháp lại đi đuổi bắt Zombie. trên đất bằng đột nhiên gia tăng nhiều Zombie như thế, chắc hẳn những dân chúng này sinh tồn càng thêm gian nan.

Động vật đều biến dị, bước tiếp theo khả năng là đến phiên thực vật, tất cả mọi người lo lắng trùng trùng. Thậm chí có người còn che mặt khóc sụt sùi, nghĩ muốn thoát li Bắc Hải.

Nhưng mà trời đất bao la, bọn họ có thể chạy trốn tới chỗ nào đây. Rời khỏi căn cứ còn có thể sống được sao? Lúc mọi người ở đây tuyệt vọng, có người nỉ non nói: "Người đàn ông cường đại kia sẽ bảo hộ chúng ta đi?"

Tất cả mọi người đem ánh mắt hy vọng đặt ở trên người Lệ Sâm, nhưng trong mắt Lệ Sâm cũng chỉ có một mình Nam Ca mà thôi.

Đám Zombie chạy tứ tán có chút ít hướng về phía đám Lệ Ngạn mà đi. Thể lực đám người này không sai, thành quả gần đây săn giết Zombie cũng rất rõ ràng. Rất nhanh liền giải quyết vài chục con.

Mà Doãn anh Nam mang người đến lại ít hơn bọn họ rất nhiều, ứng phó với đám Zombie từ trong nước bò ra có chút cố hết sức. Nhưng ông ta biết rõ nội tình con mình, liền nói với Doãn Húc Trạch: "Con mau tới khống chế chúng nó đi."

Doãn Húc Trạch quay đầu nhìn Doãn anh Nam, hào quang trong mắt ngược lại rất nhu hòa. anh ta đi lên phía trước hai bướcnói: "Con trai biết rõ."

Doãn anh Nam rất là hài lòng Doãn Húc Trạch, con trai của ông ta chính là một cỗ máy giết người hoàn mỹ nhất. Xây dựng cơ sở chính có hơn phân nửa công lao đều là Doãn Húc Trạch.

Tốc độ những con Zombie kia rất nhanh, vài người bên cạnh bọn họ đều bị thương. Doãn anh Nam lại không sợ hãi, bởi vì ông ta biết rõ Doãn Húc Trạch nhất định sẽ cứu mình.

Ai biết, vốn là Zombie lung lay sắp đổ đột nhiên giống như là bị cái gì thao túng, mạnh mẽ lao tới chỗ Doãn anh Nam. Doãnanh Nam kinh hãi muốn dùng dị năng. Có lẽ hàng năm ở trong căn cứ xử lý sự vụ, lơ là rèn luyện chính mình. Mặc dù đã là người có dị năng cấp cao nhưng lại không có quá nhiều kinh nghiệm.

Mà con Zombie kia quả thực so với nhân loại còn thông minh hơn, Doãn anh Nam mơ hồ đã hiểu ra cái gì. Ông ta một bên chật vật chống cự, một bên mắng Doãn Húc Trạch: "Lẽ nào mày muốn giết tao sao nghịch tử!"

Doãn Húc Trạch lại là vẻ mặt vô tội, nhìn Doãn anh Nam chật vật tránh né. Đáy mắt anh ta còn cất giấu vui vẻ: "Cha, tại sao ngài lại nói như thế? Ngài rõ ràng biết rõ thân thủ của con trai không tốt mà."

Con Zombie kia xác thực là đã bị anh ta thao túng, Doãn anh Nam dần dần không phải là đối thủ của nó. Mắt thấy sẽ bị giết chết. Ông ta mới bắt đầu bực tức chửi ầm lên, về sau chỉ có thể năn nỉ Doãn Húc Trạch cứu mình.

Có lẽ Doãn Húc Trạch sớm đã muốn giết ông ta, khổ nỗi trước kia ông ta ở trong căn cứ có quá nhiều người phòng vệ. khôngcó biện pháp động thủ. Lần này anh ta còn muốn cảm tạ cái người đàn ông gọi là Lệ Sâm kia đã dẫn hai cha con anh ta ra ngoài đấy.

Về phần vài người anh ta kiểm kê, tất cả đều là tâm phúc của mình. Làm sao có thể cứu Doãn anh Nam chứ?

Lại nhìn một đám người Thẩm Cầm Nhã, cũng không có ai có ý tứ muốn chìa tay giúp đỡ. Vừa nãy Doãn anh Nam muốn giam cầm Thẩm Cầm Nhã, bà chưa từng quên. Trần Bàn Tử cùng Lệ Ngạn càng không có khả năng ra tay, Lệ Sâm không có bảo bọn họ cứu người đâu.

Doãn anh Nam đành phải khẩn cầu: "Các người cứu tôi, ai cứu tôi thì chính là cánh tay đắc lực trong căn cứ! Tôi cho các người quyền lợi, cho các người vật tư, cứu tôi... A!"

Cuối cùng con Zombie kia cũng cắn đứt cổ Doãn anh Nam, Doãn Húc Trạch móc súng ra. Đầu tiên là nhắm ngay đầu con Zombie, một phát súng bể đầu. Sau đó mới nhắm tới trái tim của Doãn anh Nam: "Cha, ngài anh minh cả đời khẳng định cũng không muốn biến thành một con Zombie để sống sót chứ, hãy để con trai đưa ngài một đoạn đường đi."

Doãn anh Nam còn chưa kịp nói cái gì đã bị Doãn Húc Trạch giết chết.

Lúc Thẩm Cầm Nhã nhìn thấy anh ta chuẩn bị bóp cò đã quay đầu đi. Căn cứ chính có quá nhiều tranh đấu, chuyện cha con trở mặt thành thù cũng không hiếm thấy nữa rồi. Doãn Húc Trạch dám ở trước mặt bọn họ làm như thế đã nói lên anh ta khẳng định có chuẩn bị sẵn.

Viên đạn xuyên thẳng vào trái tim, Doãn anh Nam liền mất mạng tại chỗ. Chỉ là nơi ngực ông ta vẫn còn đang không ngừng phun ra máu tươi. Thân thể đã vô thức run rẩy chết không nhắm mắt.

Doãn Húc Trạch đi đến trước mặt cha. Ngồi xổm xuống, còn nhẹ nhàng khép con mắt ông ta lại: "Cha, bị vũ khí mà mình tự tay bồi dưỡng giết có cảm giác như thế nào? Phàm là ngài từng đối với tôi có một chút yêu mến, tôi cũng sẽ không trở thành thế này. Ngài đi đường bình an nhé."

Thời điểm Doãn Húc Trạch đứng lên, trên mặt không hề có một chút bi thương. Thậm chí anh ta còn phi thường cao hứng. Bởi vì chỉ cần Doãn anh Nam chết đi, người lãnh đạo của khu vực Bắc Hải này sẽ là anh ta!anh ta giả vờ như rất thương xót để cho thủ hạ nhặt thi thể của Doãn anh Nam, hơn nữa còn sai người đưa về cơ sở chính.nói như thế nào trước giờ Doãn anh Nam cũng là người lãnh đạo, nên cử hành tang lễ tử tế cho ông ta.

hiện tại, có chuyện quan trọng hơn tang lễ, đó là Doãn Húc Trạch phải đi về lôi kéo thế lực cho mình. Hơn nữa còn phải giải quyết toàn bộ người Doãn anh Nam để lại.

Bắc Hải là một trong hai căn cứ lớn nhất nước, bỗng nhiên thay đổi người lãnh đạo, nói không chừng còn sẽ phải chịu áp lực từ bên căn cứ Thượng Kinh. Cho nên anh ta rõ ràng cảm thấy rất hứng thú đối với Lệ Sâm cùng Nam Ca nhưng vẫn không có biện pháp ở lại đây.

Nhìn biểu hiện của Lệ Sâm thì chắc cũng muốn gia nhập căn cứ mười bảy thôi, Doãn Húc Trạch trước khi đi còn khách khí nóivới Lệ Sâm: "Tôi muốn về cơ sở chính trước, hy vọng anh có thể ở lại Bắc Hải một đoạn thời gian. Điều kiện tôi đưa ra nhất định tốt hơn Doãn anh Nam nhiều, hơn nữa tôi sẽ không miễn cưỡng mấy người."

Mặc dù anh ta nói rất có thành ý nhưng Lệ Sâm ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho anh ta. Lệ Sâm chưa từng quên khi ở trên xe, Doãn Húc Trạch kia rất sợ chết. Mười căn cứ Bắc Hải rơi vào trong tay dạng người này, cũng không biết sẽ phát triển thành cái dạng gì nữa.

Doãn Húc Trạch mặc dù gặp trắc trở nhưng vẫn cười rời đi. Thẩm Cầm Nhã nhìn một mảnh chiến trường hỗn độn, lại nhìn Lệ Sâm ôm lấy Nam Ca liền đi tới nói với Nam Ca: "Chúng ta trước tiên cứ về căn cứ đã."

Nam Ca gật đầu, sức lực của cô vốn đã khôi phục không ít. Có thể tự mình đi được rồi nhưng Lệ Sâm như thế nào cũngkhông chịu bỏ cô xuống. Nam Ca còn có chút tò mò muốn biết đi theo sau lưng Lệ Sâm là ai, có tới hai mươi mấy người đấy nhé.

Lệ Ngạn từ lúc Lệ Sâm vừa mới bắt đầu cứu người thì đã không ngừng dừng kinh ngạc. Người lợi hại như vậy lại là anh trai của mình sao? không phải là anh ấy không có dị năng sao? Người anh ấy cứu ra chính là chị dâu của mình? Lớn lên rất là đẹp nhưng vì sao lại muốn uống máu anh trai mình?

anh trai nói Nam Ca đặc biệt lợi hại, đám Zombie này sẽ không phải đều là chị ấy giết chứ? anh trai rốt cuộc là tìm được mộtcô vợ thật lợi hại nha...

Đương nhiên, để khiếp sợ Lệ Ngạn nhất không phải là việc Lệ Sâm cắt cổ tay để Nam Ca uống máu tươi, mà là anh ấy ở trước mặt nhiều người như vậy hôn môi Nam Ca!

Lệ Ngạn sờ sờ cái cằm, nghĩ thầm lấy tính tình của anh trai, tại thời điểm này mà lộ tâm tình ra ngoài như thế nhất định lần rất nghiêm túc.

Diệp Thiệu cùng Lệ Ngạn đi cùng một chỗ, thật ra hai chân anh ta vẫn đang run rẩy. thật sự là tình hình chiến đấu lúc nãy quá kịch liệt, anh ta vì Nam Ca cùng Lệ Sâm mà toát mồ hôi dầm dề.

Bây giờ nhìn bọn họ đều không có việc gì, anh ta bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Phải dùng hết sức chống đỡ chính mình mới khôngngã xuống. Quan trọng nhất là, nhìn thấy Lệ Sâm hôn môi Nam Ca. Trong lòng Diệp Thiệu chỉ có chua xót, vậy mà lại khôngcó ý nghĩ phá hư bọn họ trong đầu.

Đến cùng là lúc nào anh ta thay đổi cái nhìn khác về Lệ Sâm đây. Nghĩ tới lúc Lệ Sâm ôm Nam Ca ra khỏi phạm vi công kích, dường như trên người mạ một tầng ánh sáng vàng. Diệp Thiệu không thừa nhận cũng không được, Lệ Sâm mới là người xứng đôi với Nam Ca.

Tần Mộ Yên liên tục ở bên cạnh Lệ Ngạn, chỉ là thủy chung luôn trầm mặc. Căn cứ mười bảy, cô cũng đã nói về sau sẽ khôngbao giờ trở về đây nữa. Kết quả bây giờ vẫn đi vào cái cửa chính này.

Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên cũng được người cứu trở về, Diệp Thiệu trước tiên làm kiểm tra cho hai người bọn họ mộtchút. Phát hiện mặc dù có gãy xương nhưng lại không nghiêm trọng lắm.

Năng lực khôi phục thân thể của người có dị năng nhanh hơn rất nhiều người bình thường. Loại vết thương này nếu là trênngười bình thường thì phải dưỡng hai tháng mới tốt được. Nhưng ở trên người bọn họ thì đoán chừng chỉ cần mười ngày là có thể khỏi hẳn.

Thẩm Cầm Nhã vừa về đến căn cứ, dường như đều có người tâm phúc ào ào chạy ra chào đón kể chi tiết cho Thẩm Cầm Nhã tình hình chiến đấu trong mấy tiếng này có bao nhiêu thảm thiết.

Lệ Sâm giờ phút này chỉ muốn cùng Nam Ca đơn độc ngây ngốc, nói với Thẩm Cầm Nhã: "Chúng tôi trở về phòng của Nam Ca trước đã."

Thẩm Cầm Nhã gật đầu: "Nam Ca biết đường, hai người đi nghỉ ngơi thật tốt đi." Lệ Sâm coi như là đã cứu bà, Thẩm Cầm Nhã tạm thời cái gì cũng không hỏi.

Tiểu Đường đứng ở bên cạnh Thẩm Cầm Nhã, nhìn thoáng qua Nam Ca nằm ở trong ngực Lệ Sâm. Lại nhìn một chút Tông Hạo Hiên nằm ở trên cáng, đáy lòng hiện ra chua xót mãnh liệt.

Ai, hóa ra Nam Ca sớm đã là danh hoa có chủ, các cô lại còn cảm thấy Nam Ca cùng Tông Hạo Hiên là một đôi chứ. Nhìn Tông Hạo Hiên kia sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đóng chặt. Chắc hẳn đoạn tình cảnh vừa nãy kia đối với anh ta mà nói cũng là đặc biệt đả kích.

Chuyên môn của Diệp Thiệu ở trong căn cứ là tốt nhất, Thẩm Cầm Nhã cầu xin anh ta thành lập một tổ bác sĩ nhỏ chuyên môn chữa bệnh. Giúp những người bị thương lần này trị liệu. Diệp Thiệu bận đến chân không chạm đất, người rất nhanh đãnhìn không thấy bóng dáng.

Các loại công tác giải quyết tốt hậu quả đều đang tiến hành, Trần Bàn Tử mang theo thủ hạ của mình còn có đoàn người Lệ Ngạn vẫn đứng ở cửa trụ sở.

Thẩm Bằng đã chú ý tới bọn họ thật lâu, thời điểm nhìn từ đàng xa không phát hiện ra đôi mắt bọn họ có màu sắc. Ông ta thấy cũng không có nguy hiểm gì nên nổi giận đùng đùng chạy tới, xả lên đầu Lệ Ngạn bọn họ một trận quở trách: "Sao nào, các người không phải đã nói về sau cũng sẽ không trở về căn cứ mười bảy sao? Bây giờ là ruồng bỏ lời mình đã nói sao?"

Lúc Thẩm Bằng đi đến, Lệ Ngạn cũng đã túm Tần Mộ Yên đến sau lưng. Trước kia khi tận thế vừa tới, thái độ Thẩm Bằng với bọn họ vẫn không sai. Bởi vì bọn họ có thể nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều thứ thực dụng, ngay cả hệ thống đường điện của căn cứ cũng là Lệ Ngạn mang người cải tạo.

Nhưng sau khi vĩnh dạ xảy ra, hết thảy đều đã không giống thế nữa.

המשך קריאה

You'll Also Like

306K 6.6K 108
Tác giả : Nhược Thủy Lưu Ly Nguồn : Diễn Đàn Lê Quý Đôn Thể loại : dị giới , huyền huyễn , xuyên không , nữ cường , cổ đại
76.4K 5.5K 27
Đọc mô tả và thông tin của fanfic này ở chap ### _Hoàn_
247K 21.3K 69
Tên truyện: Bà chủ cửa hàng thú cưng Tên gốc: 宠物店小老板 Tác Giả: Giang Nam Hồng Đậu Editor: Wioo Ảnh bìa: Des by Điềm Doãn @Yeying23 T...
5.5K 395 16
3000 năm đâu phải ngắn, cớ sao vẫn đưa đẩy cho họ gặp nhau? Từ bỏ tình yêu đâu phải dễ, hà tất bắt họ chịu đựng khổ đau? Chờ đợi nào có đơn giản, dù...