[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đ...

By Totenkun

639K 35.8K 2.4K

Đây là phần 2 của Phò Mã Mười Sáu Tuổi. Tên Truyện: Đổng Sự Trưởng Tại Mã Tự (Chủ tịch đang viết chữ) - 董事长... More

Văn Án
Chương 1: Chủ Tịch Đang Viết Chữ
Chương 2: Ấu Ấu
Chương 3: Luật Sự Đường
Chương 4: Diêu Nhữ Ninh
Chương 5: Đi Ngang Qua
Chương 6: Ứng Cứu
Chương 7: Cung Phấn
Chương 8: Tiểu Kiều
Chương 9: Nhất Định Tìm Được Em
Chương 10: Tỷ Tỷ Sắp Đến
Chương 11: Tỷ Tỷ Đến Rồi
Chương 12: Mở Lòng
Chương 14: Tiểu Kiều Đến Rồi
Chương 15: Gia Sư Đến Cửa
Chương 16: Thật Sự Là Biết Rồi ?
Chương 17: Tâm Tình Tốt
Chương 18: Châu Ngọc Bên Cạnh
Chương 19: Ngủ Thiếp Đi
Chương 20: Không Sống Nổi
Chương 21: Nói Nhỏ Với Cháu
Chương 22: Giận Rồi
Chương 23: Thư Phòng
Chương 24: Nhận Ra Nhau
Chương 25: Thắng Lợi
Chương 26: Không Tượng Tưởng Nổi
Chương 27: Xuân Thu Nơi Đây
Chương 28: Ám Muội
Chương 29: Ăn Thong Thả
Chương 30: Phát Sinh Chuyện
Chương 31: Mẹ
Chương 32: Ngủ Chung
Chương 33: Ngủ Thiếp Đi
Chương 34: Ấm Áp
Chương 35: Nghỉ Ngơi
Chương 36: Ấm Áp
Chương 37: Cứ Vậy Đi
Chương 38: Thổ Lộ
Chương 39: Thổ Lộ Lần Hai
Chương 40: Ngủ Thiếp
Chương 41: Tiếng Nước Động (H)
Chương 42: Uyên Ương
Chương 43: Về Nước
Chương 44: Tình Địch
Chương 45: Tất Niên
Chương 46: Chuyện Phát Sinh
Chương 47: Tỷ Tỷ Dạy
Chương 48: Hạ Chí Tháng Tư
Chương 49: Xuất Hiện
Chương 50: Nâng Cằm
Chương 51: Cách Nhau Mỏng Như Quần Áo Mùa Hè
Chương 52: Làm Rối
Chương 53: Giận Hờn
Chương 54: Không Có Chuyện Gì ?
Chương 55: Không Thể Kiềm Chế
Chương 56: Tỷ Quản Được Em Sao ?
Chương 57: Thấy Rồi
Chương 58: Không Để Yên
Chương 59: Cục Biến
Chương 60: Sủng Ái
Chương 61: Quá Tốt Rồi
Chương 62: Của Cháu Viết ?
Chương 63: Ủng Hộ
Chương 64: Cuối Thu
Chương 65: Bắt Cá
Chương 66: Mai Mối
Chương 67: Em Đoán Xem
Chương 68: Áp Sát
Chương 69: Thập Diện Mai Phục
Chương 70: Mê Tình
Chương 71: Bại Lộ
Chương 72: Đứa Bé
Chương 73: Tình Địch
Chương 74: Thần Bí
Chương 75: Phong Ba
Chương 76: Tình Thâm (H)
Chương 77: Tình Sâu Đậm (H)
Chương 78: Trừng Phạt
Chương 79: Chờ Cô
Chương 80: Yêu Hận
Chương 81: Trong Cũi
Chương 82: Trong Cũi 2
Chương 83: Vấn Đề Nan Giải
Chương 84: Hôn Ước
Chương 85: Giằng Co
Chương 86: Chờ Đợi
Chương 87: Tương Tụ
Chương 88: Có Tâm
Chương 89: Thỏa Thuận Trước Hôn Nhân
Chương 90: Hài Tử
Chương 91: Thổ Lộ
Chương 92: Cung Hỉ
Chương 93: Thổ Lộ
Chương 94: Trang Mới
Chương 95: Song Sinh
Chương 96: Như Ý
Chương 97: Đặt Tên
Chương 98: Thường Ngày
Chương 99: Lâm - Diêu
Chương 100: Lâm Diêu Hợp Tấu (H)
Chương 101: Chương Cuối (END)

Chương 13: Gặp Gỡ Trong Mưa

6.6K 431 39
By Totenkun


Sáng ngày hôm sau.

Sau khi Sở Ấu Cơ ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị bước ra cửa, a Xuân cầm một chiếc ô đi tới, treo ở bên cạnh cặp sách của Sở Ấu Cơ.

"Ấu Ấu, bên ngoài trời mưa, nhớ mang theo ô."

"Cháu cảm ơn a di." Sở Ấu Cơ cung kính khom người với a Xuân, cười nói, "Cháu đi học đây."

A Xuân cười  hiền lành gật đầu, "Đi đi."

Chỉ chốc lát sau, Lâm phu nhân có tiết dạy buổi sáng, cũng mở cửa đi ra.

A Xuân lên nhà kính trồng hoa, tiện thể thay nước cho những chú cá trong bể, sau đó đánh một bộ Vịnh Xuân Quyền tập thể dục, đây là thói quen mỗi ngày của nàng.

Mưa thu, tuy nhỏ như tơ nhện, nhưng cũng mang đến cảm giác mát mẻ.

Sở Ấu Cơ đi trong mưa, có chút hoài niệm về lần đi dạo ở Tây Hồ trước kia, muốn tắm mưa một chút, nhưng lại ngại cảm mạo, vẫn là mở ô ra.

Sở Ấu Cơ dừng lại ở trước cổng trường, môi anh đào há hốc thành vòng tròn --------

"Đó là ........"

Chếch ở phía tay trái nàng đang có một cô gái trẻ chậm rãi đi tới, cô gái ấy cầm trên tay chiếc ô trúc giấy dầu theo kiểu cổ xưa, thân mặc áo sườn xám, mái bằng trước trán, tóc buộc thắt bím, khuôn mặt tú lệ mang trên mình ưu thương........

"Trời ạ, đây là người nào nhỉ ?"

"Chắc không phải là diễn viên bị lạc trường quay chứ ?"

"Rất giống với người sống ở năm đầu quốc dân xuyên không tới, ôi chao !"

"Thật là đẹp......"

Đám nữ sinh bên cạnh thi nhau bàn tán.

Cô gái kia dường như cũng không để ý tới, vẫn cứ thoải mái đi tới, mãi cho đến khi đi qua trước mặt Sở Ấu Cơ mới dừng lại.

Sở Ấu Cơ lúc này mới lấy lại được tinh thần, "Chu, Chu lão sư ........"

Chu Tiểu Kiều nhẹ nhàng vuốt lọn tóc bím nói, "Tôi cho rằng em sẽ không nhận ra tôi."

"............ Là vì dạy 《Mưa trước hẻm 》nên mới cố ý mặc quần áo như vậy sao ?"

"Hừ hừ."

"Rất đẹp."

"Cảm ơn. Bất quá tôi sẽ không cười."

".......... Hả ?"

"Ngày hôm nay  tâm tình không được tốt." Chu Tiểu Kiều chỉ chỉ vào mặt mình, "Ánh mắt cùng vẻ mặt không thể dùng hóa trang mà toát lên được."

"Ơ ......."

"Tôi nói, em đừng sững sờ ở chỗ này," Chu Tiểu Kiều đưa mắt nhìn đồng hồ một chút, "Còn một phút nữa là vào tiết rồi."

"........ A ? Thật sao ?"

"Đương nhiên." Chu Tiểu Kiều nhéo nhéo khuôn mặt đáng yêu của Sở Ấu Cơ, sau đó chỉ về phía trường, "Một, hai, ba, Chạy !"

Cơ thể Sở Ấu Cơ dường như nghe theo mệnh lệnh vậy, liền chạy đi, vào tới phòng học thì thở hồng hộc.

"Cậu chạy nhanh như vậy làm gì ?" Bạn học cùng bàn khó hiểu lên tiếng, "Còn 10 phút nữa mới vào tiết mà."

"..........."

Bị Chu lão sư lừa rồi.......

Sở Ấu Cơ dở khóc dở cười.

Tiết đầu là Toán Học.

Toán học đối với Sở Ấu Cơ mà nói, từ thời đi vườn trẻ đã là kẻ thù, hiện tại lên đến cấp 3, quan hệ của 2 người cũng không cải thiện hơn chút nào, hơn nữa còn nâng tầng thành kẻ thù không đội trời chung, tệ hơn, mỗi lần giao thủ đều là Sở Ấu Cơ đại bại.

Bài kiểm tra toán học 15 phút ngày hôm qua của nàng được chấm '22' điểm bằng bút đỏ to tướng, làm cho khuôn mặt của Sở Ấu Cơ cũng đỏ lên vì thẹn.

Thực sự là xấu hổ ... Ngày nào đó Thanh Hạ tỷ tỷ biết được sẽ như thế nào ? Thanh Hạ nhất định sẽ cười mình .... Phương trình thôi đã đủ mệt rồi, còn thêm cả hàm số cùng hình học nữa .... Hic Hic.

Sở Ấu Cơ rất sầu muộn trong lòng.

Cũng còn may, tiết sau là tiết Ngữ Văn.

Chu Tiểu Kiều cầm ô lẳng lơ đi vào trong phòng học, cả lớp đón tiếp nàng bằng một ánh mắt như muốn phỉ nhổ vào mặt nàng.

Chu Tiểu Kiều biểu hiện như sắp khóc, "Lẽ nào các bạn không thấy Lão sư giống 'Đinh Hương phiền muộn' sao ?"

Cả lớp cười vang.

Chu Tiểu Kiều lấy lại vẻ nghiêm túc, quay lưng viết lên bảng 3 chữ 《Mưa trước hẻm 》, sau đó viết lên toàn bộ bài thơ, quay người lại, ném phấn vào hộp nói, "Được, hôm nay chúng ta sẽ phân tích bài thơ này."

Cả lớp đồng thời mở sách giáo khoa.

"Tôi sẽ ra khỏi lớp rồi vào lại, các bạn hãy nhìn theo bước chân của tôi đọc bài thơ, nhớ phải quan sát vẻ mặt của tôi, như vậy sẽ cảm nhận được cảm xúc của bài thơ."

Cả lớp đều gật đầu như bổ củi.

"Cầm ô giấy dầu

 Một mình 

 Bàng hoàng thật lâu, thật lâu 

 Trong ngõ hẻm tịch liêu 

 Ta hi vọng 

 Giống như Đinh Hương 

Là cô gái có một mối thù 

Nàng muốn 

Giống như màu sắc Đinh Hương 

Giống như Đinh Hương thơm ngát 

Giống nỗi ưu sầu của Đinh Hương 

Ai oán trong mưa 

Ai oán lại bàng hoàng .........."

Vừa đọc vừa nhìn theo dáng vẻ của Chu lão sư làm cho cả lớp đều buồn cười, nhưng không một ai dám cười ra tiếng ------ Chu lão sư thật thích làm trò cười.

Mọi người lại say xưa đọc bài thơ.

Đây đương nhiên là nhờ vào biểu diễn của Chu lão sư, mỗi bước đi của nàng, mỗi thần thái đều diễn tả ý thơ, vào lúc này, nàng như hóa thân thành cô nương Đinh Hương trong 《Mưa trước hẻm 》kia.

Chu Tiểu Kiều hết sức hài lòng, "Rất tốt, thật không uổng công hôm nay tôi hóa thân như vậy -------- nói nhỏ với các bạn --------- kỳ thực lão sư rất khổ tâm a, hic hic !"

Cả lớp lại ầm ầm cười vang.

"Bài thơ này được sáng tác vào năm 1927, vẫn còn dùng một số chữ Khải," Chu Tiểu Kiều nói tới chỗ này, nhìn về phía Sở Ấu Cơ, "Sở Ấu Cơ, em đã từng đọc qua bài thơ cổ nào như này chưa ?"

Sở Ấu Cơ đứng lên, "Em rất ấn tượng với bài thơ 《 Hoán Khê Sa 》của Nam Đường Lý Vương Cảnh, trong đó viết:

''Thủ quyển chân châu thượng ngọc câu, y tiền xuân hận tỏa trọng lâu.

 Phong lý lạc hoa thùy thị chủ? Tư du du. 

Thanh điểu bất truyện vân ngoại tín, đinh hương không kết vũ trung sầu.

 Hồi lục ba tam sở mộ, tiếp thiên lưu. '" (Edit : Ngại dịch nghĩa lắm ==")

"Tốt, không sai, mời ngồi," Chu Tiểu Kiều phất tay ra hiệu cho Sở Ấu Cơ ngồi xuống, nói tiếp, "《Mưa trước hẻm 》mượn hình ảnh Đinh Hương ưu sầu trong mưa để diễn tả nỗi buồn của người con gái, đó là một cách so sánh vô cùng mới mẻ........."

Qua buổi học ngày hôm nay, các bạn học nhất định sẽ vô cùng ấn tượng với bài thơ 《Mưa trước hẻm 》này.......

Sở Ấu Cơ nhìn Chu lão sư đang đứng trên bục giảng, trong ánh mắt ánh lên vẻ sùng kính.

Đến cấp 3, môn toán học vẫn làm cho nàng chán ghét, nhưng vô tình lại xuất hiện một vị lão sư Ngữ Văn làm nàng vô cùng thích thú, dường như đúng với câu nói, "Ông trời đóng một cánh cửa lại, sẽ mở một cánh cửa khác cho bạn."

Sở Ấu Cơ nghĩ như vậy , không khỏi nở nụ cười.

Tại tổng bộ của tập đoàn Hi Sở.

Diêu Nhữ Ninh vừa mới họp xong, đang vừa đi vừa trò chuyện với các đồng nghiệp bên cạnh, chợt nhìn thấy Cung Thanh Hạ đứng cách đó không xa, liền khéo léo dừng câu chuyện với đồng nghiệp lại, đi về phía Cung Thanh Hạ, mỉm cười, "Để Cung tổng phải chờ rồi, thật ngại."

Cung Thanh Hạ mỉm cười, "Chẳng mấy khi gặp được chủ tịch, hiếm thấy một lần, tôi đương nhiên phải cố gắng hết sức rồi."

"Ân ?" Diêu Nhữ Ninh cười hiền hòa, "Xem ra Cung tổng muốn mời tôi ăn rồi ?"

"Bây giờ mới là 9 rưỡi sáng, nếu như Diêu Chủ Tịch có nhã hứng, tôi tuyệt đối không keo kiệt."

"Được rồi." Diêu Nhữ Ninh cười, "Nói chính sự." Nàng biết Cung Thanh Hạ luôn bạc tình, nếu như không có việc, không thể ở chỗ này chờ nàng.

"Đã cắt băng khánh thành hạng mục chung vốn với tập đoàn Vũ Hán, đối phương muốn Sở Ấu Cơ cùng dự họp, nhưng là.........."

"Tôi hiểu, cô muốn tôi thay mặt Sở Ấu Cơ tới một chuyến ?"

Cung Thanh Hạ gật gù, "Tôi cũng cùng đi."

Cổ Lệ Tiệp mang theo túi xách "Cộc cộc cộc" đi tới, "Còn có tôi, tôi cũng cùng đi." Là Cung Thanh Hạ dặn dò nàng cùng đi.

Diêu Nhữ Ninh mỉm cười với Cổ Lệ Tiệp, tính là chào hỏi, bỗng nhớ ra điều gì, xoay mặt hỏi Cung Thanh Hạ, "Cô vừa nói là muốn cùng đi ?"

Cung Thanh Hạ nồng nhiệt nói, "Không sai, tôi sẽ lái xe cho cô."

Cổ Lệ Tiệp giơ cánh tay lên nói, "Cũng phải chở tôi đi."

Cung Thanh Hạ liếc nàng một chút, nàng liền làm mặt quỷ, làm cho Diêu Nhữ Ninh cũng không nhịn được cười.

Ba người lên xe.

Cung Thanh Hạ đương nhiên là ngồi vào vị trí lái xe, Diêu Nhữ Ninh ngồi vào ghế phụ, Cổ Lệ Tiệp phụng phịu ngồi ở ghế sau.

Trên đường.

Cung Thanh Hạ nói, "Tôi đã làm theo yêu cầu của cô, đã đi gặp Sở Ấu Cơ."

"Ơ ?" Diêu Nhữ Ninh rất có hứng thú, "Ấn tượng thế nào ?"

"Không giống với tưởng tượng trước đây của tôi."

"Nói cụ thể hơn một chút ?" Diêu Nhữ Ninh truy hỏi, "Không giống như thế nào ?"

"Cô gặp sẽ rõ."

Diêu Nhữ Ninh nghẹn lời, ". . . . . ."

Cung Thanh Hạ có chút băn khoăn, "...... Đứa bé kia viết thư pháp rất đẹp."

Ánh mắt của Diêu Nhữ Ninh lại sáng lên, "Ơ ? Nhỏ như vậy đã biết viết thư pháp sao ?"

Cung Thanh Hạ gật gù.

"Giọng nói của cháu tôi rất êm tai." Cô Lệ Tiệp ở phía sau lên tiếng, "Lúc tức giận, giọng nói cũng rất đáng yêu."

Diêu Nhữ Ninh quay đầu nhìn nàng, "Ấu Ấu đã nghe điện của cô ?"

Vì để bảo vệ thân phận thật của mình, Cổ Lệ Tiệp đương nhiên không nói ra sự thật, "Đúng vậy, nhờ vào sự bất khuất kiên cường của tôi, rốt cục tiểu Ấu Ấu cũng nhận cuộc gọi của tôi, còn gọi tôi 2 tiếng 'nhị nãi' rồi đó."

Diêu Nhữ Ninh, ". . . . . ."

Cung Thanh Hạ, ". . . . . ."

Hai người đều nghĩ Cổ Lệ Tiệp chỉ đang khoác lác ---------- một thiếu nữ 16 tuổi chưa bao giờ gặp mặt bà nội 25 tuổi, làm sao có khả năng cơ chứ ?

Diêu Nhữ Ninh trong lúc vô tình nhìn sang bên đường, phất tay ra hiệu cho Cung Thanh Hạ dừng xe

"Dừng lại một chút."

Cung Thanh Hạ nghe theo.

Diêu Nhữ Ninh chỉ vào đường đối diện, "Cô xem ! Đó chính là trường trung học phổ thông 14."

Cung Thanh Hạ, "......." Nàng còn tưởng rằng Diêu Nhữ Ninh có chuyện khẩn cấp ---------- tỷ như quá mót gì đó.

"Cô đánh xe qua xem sao."

Vì cổng lớn của trường 14 ở phía trên vị trí lái xe của Cung Thanh Hạ, Diêu Nhữ Ninh không thể nhìn thấy toàn bộ, bèn nghiêng người về phía Cung Thanh Hạ một chút, hạ cửa kính xe xuống.

Phụ nữ chính là phụ nữ, nói gió chính là mưa.

Cung Thanh Hạ bất đắc dĩ nghe theo.

"Tại sao lại dừng xe ở đây ?" Cổ Lệ Tiệp lơ ngơ.

Diêu Nhữ Ninh giải thích, "Ấu Ấu học ở đây."

"Thật sao ?" Cổ Lệ Tiệp cũng hạ cửa kính xe bên cạnh xuống, "Cháu tôi học ở đây sao ?"

Đang nói, chỉ thấy một mỹ nữ, ước chừng 20 tuổi, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt như họa, tóc thắt bím, mặc trên mình áo sườn xám, cầm ô giấy dầu, đạp giày cao gót ra khỏi cổng trường.

Diêu Nhữ Ninh, ". . . . . ."

Cung Thanh Hạ, ".........."

Cổ Lệ Tiệp, "Ta thấy ! Đây là trường đạo tạo điện ảnh từ cấp 3 sao ?"

Mỹ nữ mặc áo sườn xám kia cũng nhìn về phía 3 người,  trợn mắt ngoác mồm, ô giấy dầu bất tri bất giác rơi xuống trong mưa.

Continue Reading

You'll Also Like

49.9K 6K 34
"Chú thỏ nhỏ có một điều bí mật, quả trứng Phục sinh không chỉ chứa đựng những màu sắc ngọt ngào. Thời gian đảo ngược, anh lạc bước trong những ngõ n...
7.9K 932 10
Taekook ff Malayalam+English= manglish top : kook bottom : tae Yoomin sope namjin (HR)
120K 6.1K 82
War breaks out, Or so they shout. The odds of winning Are in doubt. We have no clue What the war is about, Yet we fight On and out. I'd like to get...
104K 5.2K 35
*COMPLETED* || Highest Ranking: #1 in Adventure-Romance 5/31/18 Adeline Callahan, the girl that time forgot, the one that is considered dead to t...