[Edit] Sau vực thẳm là một cá...

By _________jade

671K 53.2K 5.9K

Tác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi... More

Review
Chương 1: Mộng cảnh
Chương 2: Cơ giáp
Chương 3: Thanh tỉnh
Chương 4: Lão bản
Chương 5: Đo lường
Chương 6: Tinh hạm
Chương 7: Quyết định
Chương 8: Tinh tế
Chương 9: Hoa Đô
Chương 10: Rời đi
Chương 11: Công việc
Chương 12: Đủ số
Chương 13: Trận đấu
Chương 14: Lịch sử
Chương 15: Luyện tập
Chương 16: La Thành
Chương 17: Khiêu khích
Chương 18: Cơ hội
Chương 19: Tinh tế
Chương 20: Bắt đầu
Chương 21: Đối chiến
Chương 22: Dai dẳng
Chương 23: Công kích
Chương 24: Thắng lợi
Chương 25: Biến hóa
Chương 26: Bại lộ
Chương 27: Thẩm phán
Chương 28: Dự thính
Chương 29: Bảo hộ
Chương 30: Chế độ mới
Chương 31: Hỗn chiến
Chương 32: Lôi Bạo
Chương 33: Miễn dịch
Chương 34: Bùng nổ
Chương 35: Kết quả
Chương 36: Lui lại
Chương 37: Quán quân
Chương 38: Chiến ý
Chương 39: Hàn Nghiệp
Chương 40: Bắt cóc
Chương 41: Gặp gỡ
Chương 42: Đồng hành
Chương 43: Phát hiện
Chương 45: Xác nhận
Chương 46: Tát Luân
Chương 47: Sủng vật
Chương 48: Trò chơi
Chương 49: Mê cung
Chương 50: Thành công
Chương 51: Sinh khí
Chương 52: Nguy cơ
Chương 53: Điên cuồng
Chương 54: Sinh hóa
Chương 55: Đoàn kết
Chương 56: Tới nơi
Chương 57: Chạy ra
Chương 58: Kết thúc
Chương 59: Bắt đầu
Chương 60: Kinh ngạc
Chương 61: Oanh động
Chương 62: Khiêu khích
Chương 63: Trị liệu
Chương 64: Dũng cảm
Chương 65: Thành tích
Chương 66: Sai lầm
Chương 67: Hóa học
Chương 68: Tiếp xúc
Chương 69: Thực nghiệm
Chương 70: Phân tích
Chương 71: Hy vọng
Chương 72: Chờ mong
Chương 73: Ký ức
Chương 74: Cuối cùng
Chương 75: Quán quân
Chương 76: Mê mang
Chương 77: Nguy cơ
Chương 78: Nhiệm vụ
Chương 79: Kiểm tra
Chương 80: Phân liệt
Chương 81: Chỉ đạo
Chương 82: Kỳ nghỉ
Chương 83: Tây Đô
Chương 84: Huấn luyện
Chương 85: Phân hóa
Chương 86: Thành công
Chương 87: Chuẩn bị
Chương 88: Thống khổ
Chương 89: Chạy trốn
Chương 90: Giúp tôi
Chương 91: Thói quen
Chương 92: Rượu mạnh
Chương 93: Tinh Thần
Chương 94: Tham Lang
Chương 95: Thất Sát
Chương 96: Tức giận
Chương 97: Thần bí
Chương 98: Phá Quân
Chương 99: Thật giả
Chương 100: Thư tình
Chương 101: Bi thảm
Chương 102: Tập kích
Chương 103: Chân tướng
Chương 104: Cơn sốc
Chương 105: Bại lộ
Chương 106: Nguy hiểm
Chương 107: Khốn cảnh
Chương 108: Ma quỷ
Chương 109: Phát hiện
Chương 110: Hàn Nghiệp
Chương 111: Xác nhận
Chương 112: Nguy cơ
Chương 113: Thị uy
Chương 114: Lễ mừng
Chương 115: Đối chiến
Chương 116: Đánh thật
Chương 117: Biến cố
Chương 118: Ngồi xem
Chương 119: Bắt giữ
Chương 120: Nghĩa khác
Chương 121: Cường ngạnh
Chương 122: Giam giữ
Chương 123: Sông băng
Chương 124: Biện pháp
Chương 125: Thực nghiệm
Chương 126: Diễn kỹ
Chương 127: Kế hoạch
Chương 128: Anh em
Chương 129: Bắt đầu
Chương 130: Đào vong
Chương 131: Kiêng kị
Chương 132: Cứu viện
Chương 133: Không khỏe
Chương 134: Kỳ quái
Chương 135: Tư tưởng
Chương 136: Kết thúc
Chương 137: Ly khai
Chương 138: Khai giảng
Chương 139: Đông Cực
Chương 140: Rèn luyện
Chương 141: Ghi hận
Chương 142: Phân tranh
Chương 143: Phát tài
Chương 144: Tiếp tục
Chương 145: Chuyện cũ
Chương 146: Chen chúc
Chương 147: Tranh chấp
Chương 148: Tập kích
Chương 149: Hợp tác
Chương 150: Ngoại hệ
Chương 151: Bùng nổ
Chương 152: Phá hư
Chương 153: Hoang mang
Chương 154: Phục kích
Chương 155: Vũ khí
Chương 156: Thành hình
Chương 157: Tin dữ
Chương 158: Nhận tin
Chương 159: Sinh tử
Chương 160: Cứu viện
Chương 161: Cứu người
Chương 162: Dày vò
Chương 163: Cứu ra
Chương 164: Hiện thực
Chương 165: Suy đoán
Chương 166: Sợ hãi
Chương 167: Dị biến
Chương 168: Thanh tỉnh
Chương 169: Chuẩn bị
Chương 170: Bất ngờ
Chương 171: Tồn tại
Chương 172: Hai người
Chương 173: Hoan hỉ
Chương 174: Tiểu Thất
Chương 175: Phản kháng
Chương 176: Cường ngạch
Chương 177: Thông tri
Chương 178: Cảm tình
Chương 179: Rút thăm
Chương 180: Hành động
Chương 181: Mở ra
Chương 182: Chú mục
Chương 183: Tai nạn
Chương 184: Trùng tộc
Chương 185: Đáng tiếc
Chương 186: Cáo biệt
Chương 187: Chiến tranh
Chương 188: Tuyệt lộ
Chương 189: Tái kiến
Chương 190: Kết cục
Đôi Lời

Chương 44: Dạ thám

4.4K 349 18
By _________jade

Sau khi tinh hạm tiến vào vũ trụ liền mất đi khái niệm ngày đêm, nhưng thân thể cần nghỉ ngơi, nên để xúc tiến giấc ngủ cho hành khách, tinh hạm cũng sẽ tự động thay đổi độ sáng ánh đèn, tạo ra bầu không khí đêm tối.

Hiện tại, hẳn là ban đêm, trên hành lang tối đèn nhưng không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Phần lớn mọi người đều đã ngủ, tinh hạm im ắng.

Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố bước nhẹ chân, vòng qua khu nghỉ ngơi lập tức xuống cầu thang xoắn ốc, khu khoang chứa hàng thực ra đen như mực, phỏng chừng hạm trưởng vì bớt chút năng lượng mà tắt hết đèn.

Sau khi Diệp Tố ra khỏi xe vận tải, cửa khoang liền bị khóa, Hàn Nghiệp tiến lên, nhìn chằm chằm khóa mật mã một lát, cửa khoang không tiếng động mà mở ra, lộ ra từng hàng từng hàng xe vận tải cỡ lớn bên trong.

Diệp Tố suy đoán, hắn hẳn cũng dùng tinh thần lực cưỡng chế mở khóa, xem hắn sử dụng thời gian ngắn, kỹ xảo thuần thục, cũng không biết do am hiểu việc này hay do tinh thần lực thuần thục.

Hàn Nghiệp cũng không biết trong lòng Diệp Tố nghĩ cái gì, đưa quang não của mình cho hắn, dặn dò nói: "Cậu ở cửa chờ tôi, trên cái quang não này có mang máy dò xét, nếu không mang theo thiết bị che chắn tinh vi đều có thể phát hiện sớm người tiếp cận."

"Được!" Diệp Tố tiếp nhận quang não.

Hàn Nghiệp cười cười: "Đừng khẩn trương, kể cả bị phát hiện cũng không sao cả."

"Được." Diệp Tố nhẹ nhàng thở ra.

Hàn Nghiệp chớp nhoáng đã bước vào bóng đêm, Diệp Tố hoa mắt một cái đã không thấy tăm hơi đối phương đâu, hắn dựa vào cạnh cửa, để tâm nhìn chằm chằm quang não lớn bằng lòng bàn tay kia, sợ nó đột nhiên tích tích kêu lên.

Gần mười phút trôi qua, Hàn Nghiệp vô thanh vô tức tới gần: "Được rồi."

Diệp Tố quay đầu: "Nhanh như vậy?"

"Chỉ đến xác nhận một chút." Hàn Nghiệp nói, chuẩn bị nhận lại quang não, lại thấy trên màn hình hiện lên hai vạch đỏ, "Người tới, trước trốn đi."

Hàn Nghiệp kéo Diệp Tố chui vào khoang chứa hàng, đẩy nhẹ cửa một cái, cửa liền không một tiếng động mà khép lại, giống hệt như trước khi bọn họ tới.

Diệp Tố chú ý đến chi tiết này, hắn nhớ tới khi mình phá hư khóa xe đã gần như đập nát nó, căn bản không có khả năng đóng lại cửa xe.

"Tiến vào." Chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Nghiệp lại mở cửa một chiếc xe vận tải ra.

Diệp Tố vội đuổi theo, hai người vừa chui vào, liền mơ hồ nghe thấy tiếng người.

"Mỗi ngày kiểm tra một lần cũng quá cẩn thận đi." Một giọng nam khàn khàn ngáp một cái.

"Cẩn thận không thừa." Một giọng khác đồng dạng là đàn ông, nghe rất trẻ tuổi.

"Nhưng cũng không có chỗ tốt gì, lâu như vậy, cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện gì sao?"

"Tại sao lại không có chuyện gì? Mấy hôm trước không phải có tên nhập cư trái phép chui vào trong xe vận tải sao?"

"Lúc ấy không phải ca tôi trực, bất quá tôi đã hỏi thăm, vẫn là một người bộ dáng học sinh, căn bản không thể nhận biết được La nhung, phỏng chừng là ham chơi thôi."

"Anh quá không để ý việc nhỏ nhặt, tôi cảm thấy thật sự lo lắng trong lòng, nếu như bên trên biết chúng ta bại lộ, chỉ sợ sẽ không tốt."

"Nếu không..." Người đàn ông kia đè thấp giọng, "Thời điểm chúng ta rời thuyền liền tìm tên kia giải quyết?"

Diệp Tố ở trong thùng xe:......

"Chuyện này chúng ta trở về lại thương lượng, hiện tại kiểm tra hàng hóa đã, không để sót gì mới tốt."

Đột nhiên, Diệp Tố cảm giác có thứ gì lan tràn ra, nhanh chóng ở bốn phía hình thành một lá chắn nghiêm mật.

Diệp Tố quay đầu nhìn mắt Hàn Nghiệp, đây hẳn là tinh thần lực của hắn, bộ dạng tựa hồ rất mạnh.

Hai người bên ngoài lấy ra máy rà quét thực vật, vòng quanh khoang chứa hàng đi một vòng, "Trong lượng, độ ẩm, giá trị dg* đều bình thường."

*không phải viết tắt đâu, trong bản tiếng trung cũng vậy, có chúa mới biết nó là cái gì

"Vậy trở về ngủ đi. Hành trình chỉ còn lại có một ngày, đừng xảy ra vấn đề vào thời khắc mấu chốt này."

"Đừng miệng quạ đen......"

Tiếng bước chân hai người xa dần.

Diệp Tố nhìn về phía Hàn Nghiệp, Hàn Nghiệp khẽ gật đầu, xuống khỏi xe vận tải, ngựa quen đường cũ mà mở cửa khoang chứa hàng ra, rồi lại khóa chặt.

Khi trở lại phòng, Diệp Tố lập tức hỏi: "Là buôn lậu thật? Anh định xử lý thế nào?"

Phải nói, lúc Diệp Tố hỏi những lời này có điểm hưng phấn, màn vừa rồi cực kỳ giống phim cảnh sát hắn xem khi còn nhỏ, thực dễ dàng liền kích thích nhiệt huyết người ta.

"Báo nguy."

Diệp Tố:......

"Cứ như vậy?"

Hàn Nghiệp có chút không thể hiểu nổi: "Phát hiện sự kiện khả nghi, lập tức cử báo là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân Liên Bang."

Diệp Tố giật mình, nhịn không được cười, một hồi bổ não cốt truyện theo dõi, phản theo dõi, đấu trí, đấu dũng hóa thành nước lạnh mà đóng băng nhiệt huyết của hắn. Hắn xấu hổ mà đi lại hai bước trong phòng, nhìn thấy kệ sách dường như chỉ là đồ trang trí, liền cầm mấy quyển sách giơ lên, "Hiện tại tôi không ngủ được, xem sách một lát, anh đi ngủ đi."

Lần này Hàn Nghiệp không từ chối, không biết có phải do thực sự quá mệt mỏi hay không, đi buồng vệ sinh tắm rửa một cái liền nằm lên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Diệp Tố vẫn xem sách phương diện lịch sử, tuy rằng nội dung tạp nham, nhưng ở nơi này, tốc độ đọc cùng khả năng ghi nhớ của hắn đều trở nên trác tuyệt, đọc nhanh như gió quét, không dám nói nhớ rõ rành mạch, nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm.

Diệp Tố đọc xong hơn nửa quyển sách, phát hiện ra lịch sử tựa hồ sẽ luôn xuất hiện một số điểm đứt gãy, thỉnh thoảng có sự kiện miêu tả không tỉ mỉ, chiều dài niên đại cực lớn, ở giữa sẽ có một thời kì trống kéo dài từ ngàn năm tới vạn năm. Từ lần đầu tiên xem sách sử hắn đã để ý đến điều này, không khỏi cảm thấy thực kỳ quái. Không đợi hắn nghĩ nhiều, đã ôm sách mà ngủ quên trên sô pha.

Rốt cục thì ở thế giới hiện thực hắn chỉ là ngủ trưa, ngủ hai tiếng đã là cực hạn.

Tinh thần Diệp Tố phấn chấn mà mở cửa phòng, tính toán tiếp tục đi làm thực nghiệm, lại ở trên hành lang phát hiện một gương mặt thập phần thân thiết — một người đàn ông châu Á trẻ tuổi. Ở nơi hầu như mọi người đều là lão học giả Anh quốc, có thể nhìn thấy gương mặt như thế này là chuyện không dễ dàng. Người đàn ông kia cũng thấy Diệp Tố, lại đây chào hỏi, nói chính là tiếng Trung: "Xin chào, tôi là Tiếu Thừa."

"Xin chào, Diệp Tố." Diệp Tố trả lời.

"Tôi biết cậu." Tiếu Thừa cười nói, "Tôi nghe nói Lý giáo sư mang một đệ tử trẻ tuổi từ trong nước tới, kia hẳn là cậu."

"Tôi còn chưa phải đệ tử của Lý giáo sư."

"Nhanh thôi." Tiếu Thừa nói, "Cậu muốn tham gia cuộc thi tư duy quốc tế phải không? Tôi biết cuộc thi này, cậu rất lợi hại."

Diệp Tố khách khí cười, Tiếu Thừa này có thể xuất hiện ở Viện Nghiên Cứu Hoàng Gia Anh quốc, cũng rất lợi hại.

"Tôi vẫn luôn thực thích sự thần kỳ của các loại nguyên tố, chỉ tiếc là, cuối cùng tôi lại học y, à, đúng rồi, tôi là một bác sĩ khoa não."

"Khi còn nhỏ tôi cũng rất muốn làm bác sĩ cứu người đó."

"Ha ha ha." Tiếu Thừa cười rộ lên, tựa hồ thực thích nói chuyện phiếm với Diệp Tố, nhìn thời gian rồi nói: "Có thể mời cậu uống ly trà chiều sao? Khó có dịp thống thống khoái khoái mà nói tiếng Trung."

Diệp Tố: "Được."

Tuy rằng một buổi trưa không làm thực nghiệm, nhưng Diệp Tố vẫn cảm thấy ngày hôm nay thật sung sướng, hắn làm quen được một người bạn mới, đối với Diệp Tố lần đầu xa quê nhà mà nói, đây là một thu hoạch rất lớn. Trong lúc Diệp Tố tâm tình thoải mái mà tiến vào giấc ngủ, ở thế giới tinh tế bên kia, hắn tỉnh lại.

Hàn Nghiệp không biết khi nào đã rời giường, lại tiếp tục ở bàn làm việc ngày qua ngày tiếp tục suy đoán, tính toán phức tạp của hắn. Thấy Diệp Tố tỉnh lại, hắn quay đầu lại nói: "Còn ba giờ là tinh hạm cập bến, chuẩn bị một chút, chúng ta rời thuyền."

"Được." Diệp Tố vội vàng từ trên sô pha bò dậy, rửa mặt đánh răng, sau đó tự mình đi khu ẩm thực trên tinh hạm, trước khi đi hỏi Hàn Nghiệp: "Anh ăn chưa? Muốn tôi mang cơm về không?"

Hàn Nghiệp nhận một phần văn kiện, tựa hồ nội dung trên đó làm hắn khiếp sợ, thẳng đến khi Diệp Tố hỏi lần thứ hai, hắn mới trả lời: "Một phần ăn cửa số 3."

"Tiếp nhận mệnh lệnh!"

Khu ẩm thực trên tinh hạm thường là địa phương quan trọng nhất, trang hoàng đến sạch sẽ thoải mái, khiến người ta càng muốn ăn nhiều hơn.

Diệp Tố nhìn đồ ăn đến hoa cả mắt, đơn giản giống Hàn Nghiệp mà lựa chọn phần ăn cửa số 3, lại cầm hai ly nước trái cây, thật cẩn thận trở về.

"Cẩn thận, nhường đường một chút." Diệp Tố vừa đi vừa kêu, khu ẩm thực đông người, rộn ràng nhốn nháo.

Rốt cuộc vẫn bị người đụng phải, nước trái cây trên hộp cơm Diệp Tố thiếu chút nữa hắt ướt một thân đối phương.

"Xin lỗi!"

"Không sao." Người nọ cười như không cười mà nhìn Diệp Tố vài lần.

Diệp Tố ngẩn ra, giọng nói này là giọng nói thứ nhất hắn nghe được tối hôm qua ở khoang chứa hàng, chính là người nói muốn tìm thời cơ thủ tiêu hắn. Thẳng đến đi trở về phòng, Diệp Tố vẫn cảm giác được tầm mắt người nọ dính lên người mình.

"Làm sao vậy?" Diệp Tố bước đi vội vàng hiển nhiên khiến Hàn Nghiệp chú ý.

Diệp Tố buông đồ ăn, "Tôi gặp một người tối hôm qua!"

Hàn Nghiệp nói: "Đợi lát nữa, thời điểm rời thuyền sẽ tương đối chen chúc hỗn loạn, cậu theo sát tôi."

"Ừm." Diệp Tố thấy hắn gợn sóng vô kinh, bất an trong lòng cũng liền bỏ xuống.

Địa phương cập bến là tiểu tinh cầu bên cạnh tinh hệ Hoa Đô, đây là một tinh cầu giao thông đầu mối then chốt, mọi người dừng thuyền tại đây, nhưng sẽ tiếp tục đổi tinh hạm để đến địa phương mục tiêu.

Đại bộ phận đều là ra ngoài đi công tác, hoặc là đi du lịch, mang theo cả gia đình, người lớn trẻ em dính cạnh nhau, quả nhiên thực chen chúc, hơn nữa những người này đều thấy hành trình nhàm chán, cuối cùng cũng đến trạm, âm thanh đàm tiếu nổi lên bốn phía, liền hống loạn như chợ vỡ.

Hàn Nghiệp chỉ có một vali hành lý, cũng giản tiện. Hắn cùng Diệp Tố đều không vội, đi tít tận cuối cùng, đồng dạng, đi ở phía sau cũng có mấy người, hai người bị nghi ngờ có liên quan đến buôn lậu cũng ở trong đó, ngẫu nhiên sẽ đem tầm mắt ý vị không rõ đặt trên người Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố.

Hàn Nghiệp mặt không đổi sắc, như không quen biết hai người này. So sánh với hắn, Diệp Tố có vẻ thực không bình tĩnh.

Ra cảng, bên ngoài hầu như đều là cao ốc san sát kéo dài từng hàng, phần lớn là khách sạn, là nơi nghỉ chân cho những người chờ đợi hành trình mới.

Hàn Nghiệp tùy ý tìm gian khách sạn liền đi vào.

"Thưa ngài, mấy gian phòng?"

"Một gian."

Người phục vụ mắt nhìn Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố, lộ ra một nụ cười trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, "Vâng, phòng E302, mời điền thông tin thân phận."

Một bên, Diệp Tố thấy một trong hai tên buôn lậu cũng theo vào, tên còn lại có vẻ như đi xử lý vật phẩm buôn lậu. Xem ra, bọn họ thực sự đang theo dõi mình. Diệp Tố cảm thấy đau răng, may mắn hắn gặp Hàn Nghiệp, bằng không kể cả có giải quyết được vấn đề vé tàu, cũng không giải quyết được hai người này.

Thuê xong phòng, Hàn Nghiệp vẫn lờ đi kẻ bụng dạ khó lường nọ, mang theo Diệp Tố về phòng.

Diệp Tố mới vào phòng liền nghe thấy thanh âm nghiêm túc của Hàn Nghiệp: "Diệp Tố, hành trình kế tiếp của tôi sẽ có nguy hiểm, tôi sẽ tìm người đưa cậu về Hoa Đô tinh."

Continue Reading

You'll Also Like

35K 2.7K 114
Tác giả: Thanh Tiểu Vũ Độ dài: 106 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn. Tình trạng bản edit: Đã Hoàn Thể loại: Đam mỹ, Giá không, ABO, Tận thế, T...
368K 38.5K 187
[Contains Volume 4-6] There are different types of kids. There are kids who play around, kids who bury themselves in books, and then there are kids w...
602K 29.3K 55
"If Heaven will give me a chance, I will take your hands and run away with you" Those were the last words that came out from the villainess's mouth b...
49.3K 1K 23
Isang groupo Ng kalalakihan na tagapag mana Ng ari-arian Ng mga magulang nito at groupo Ng kababaihan na anak Ng mayayamang political at may Isang da...