LUÔN CÓ NHÂN LOẠI MUỐN CHĂN N...

By Lala_Nguyen9x

1.2M 87.4K 1.2K

Tác giả:Sanh Lạc Lạc Thể loại: Mạt thế, Dị năng, Zombie, Hài hước, Sạch, Sủng, Ngọt, HE Edit: Tương Kỳ Nguồn:... More

Chương 1: Mạt thế đến rồi!
Chương 2: Bị biến thành zombie
Chương 3: Bị zombie đuổi giết
Chương 4: Bị đạp xuống sông
Chương 5: Bị anh kéo đi
Chương 6: Đệm thịt zombie
Chương 7: Bạn gái của tôi
Chương 8: Cô đi theo tôi
Chương 9: Không thể thả
Chương 10: Mệnh lệnh của Lệ Sâm
Chương 12: Tiếp cận zombie thủ lĩnh
Chương 13: Thủy triều zombie đột kích
Chương 14: Nam ca mất tích
Chương 15: Tìm thấy Nam ca
Chương 16: Lấy máu
Chương 17: Ba nam hai nữ
Chương 18: Muốn ngạt chết tôi
Chương 19: Loại sở thích này
Chương 20: Đừng rời khỏi tôi
Chương 21: Chăm sóc Lệ Sâm
Chương 22: Đạt được siêu năng lực
Chương 23: Nam Ca được cứu
Chương 24: Con gà yếu đuối
Chương 25: Nhanh lên nào
Chương 26: Chôn giết Zombie
Chương 27: Đạt được tinh hạch
Chương 28: Dân công trong thôn nhỏ
Chương 29: Muốn ba ba
Chương 30: Trốn dưới vách núi
Chương 31: Zombie vây thôn
Chương 32: Thôn tính đồng loại
Chương 33: Vương Hiểu Phương bị cắn
Chương 34: Nam Ca phẫu thuật
Chương 35: Cởi đồ
Chương 36: Cánh tình yêu
Chương 37: Anh sẽ chăm sóc em
Chương 38: Khen ngợi Nam Ca
Chương 39: Cô ấy bị bệnh
Chương 40: Nước uống máu tươi
Chương 41: Xé rách quần lót
Chương 42: Gặp nguy hiểm
Chương 43: Zombie cấp ba
Chương 44: Tôi sắp chết
Chương 45: Đây là đồ ăn
Chương 46: Lại gặp người mạnh
Chương 47: Chiêu đãi hai người
Chương 48: Cô thật là thơm
Chương 49: Tôi muốn cắn cô
Chương 50: Song hệ dị năng
Chương 51: Cho Nam Ca đi
Chương 52: Tự mình kiếm bữa ăn
Chương 53: Thật sự là hồ Nháo
Chương 54: Tôi là trợ thủ
Chương 55: Trên đường tàu hỏa
Chương 56: Zombie vây tàu
Chương 57: Chỉ mành treo chuông
Chương 58: Hướng tới cầu lớn
Chương 59: Tàu hỏa trôi nước
Chương 60: Mua chuộc lòng người
Chương 61: Dị năng có thể thăng cấp
Chương 62: Tiểu đội cường giả
Chương 63: Chia nhau hành động
Chương 64: Nhóm cường giả này
Chương 65: Cho cô túi sách
Chương 66: Lệ Sâm lựa chọn
Chương 67: Toàn thân rét run
Chương 68: Để ý Nam Ca
Chương 69: Bác sĩ lấy máu để thử máu
Chương 70: Cô mới dọa người
Chương 71: Tôi muốn ăn anh
Chương 72: Là người của tôi
Chương 73: Ai sai
Chương 74: Tiểu sư muội của tôi
Chương 75: Anh là ai nha
Chương 76: Tôi càng muốn đi
Chương 77: Lại thêm một người
Chương 78: Tôi đi theo cô
Chương 79: Càng muốn thể hiện
Chương 80: Con vật khổng lồ
Chương 81: Nam Ca nổi giận
Chương 82: Sinh ra lệ khí
Chương 83: Nam Ca gầm thét
Chương 84: Một chút vui vẻ
Chương 85: Tranh dành tinh hạch
Chương 86: Dụng cụ bị hỏng
Chương 87: Nam Ca tất thắng
Chương 88: Tư Nguyệt ám toán
Chương 89: Đội nam ca
Chương 90: Đổi với tôi sao
Chương 91: Bị Nam Ca cắn
Chương 92: Tình hình chiến đấu kịch liệt
Chương 93: Vung tay
Chương 94: Thuốc thử nghịch thiên
Chương 95: Chứng kiến kết quả
Chương 96: Cô cởi quần áo
Chương 97: Tôi xinh đẹp nhất
Chương 98: Quyết không thỏa hiệp
Chương 99: Đối tốt với cô
Chương 100: Chinh phạt Tân Bình
Chương 101: Xuất hiện người phản bội
Chương 102: Cô ta là Zombie
Chương 103: Thiên thạch rơi xuống
Chương 104: Bị buộc tách ra
Chương 105: Chờ tôi tìm em
Chương 106: Máy bay rơi
Chương 107: Dùng thuốc thử
Chương 108: Thấy chết không cứu
Chương 109: Không thèm khai báo
Chương 110: Có người hóa Zombie
Chương 111
Chương 112: Yêu cầu của Nam Ca
Chương 113: Muốn đánh thì đánh
Chương 114: Quân đoàn Zombie
Chương 115: Quy thuận tôi đi
Chương 116: Một trận ác chiến
Chương 117: Hạo Hiên tỉnh lại
Chương 118: Hạnh phúc nổ tung
Chương 119: Đưa tới Zombie
Chương 120: Kéo ổn cừu hận
Chương 121: Vì sao cứu tôi
Chương 122: Mị lực của Nam Ca
Chương 123: Tôi cũng rất khốc
Chương 124: Đến cắn tôi đi
Chương 125: Tôi làm huấn luyện viên
Chương 126: Không gian cuồng bạo
Chương 127: Lệ Sâm kinh sợ
Chương 128: Bị nhiễm virus
Chương 129: Căn cứ mười bảy
Chương 130: Đụng phải Lệ Sâm
Chương 131: Không thể trả lời
Chương 132: Muốn giết người
Chương 133: Trong biển Zombie
Chương 134: Cùng chống địch
Chương 135: Thảm chiến
Chương 136: Thôn tính Nam Ca
Chương 137: Cơn giận của Lệ Sâm
Chương 138: Anh sẽ sợ
Chương 139: Tôi đồng ý với anh
Chương 140: Căn cứ đổi chủ
Chương 141: Anh hầu hạ cô
Chương 142: Tạo ra ảo giác
Chương 143: Chị dâu thật khốc
Chương 144: Ai làm lãnh đạo
Chương 145: Em đốt lửa
Chương 146: Đồng ý với tôi sao
Chương 147: Muốn độc chiếm
Chương 148: Phối hợp hành động
Chương 149: Bỏ ai dùng ai
Chương 150: Dùng thuốc thí nghiệm
Chương 151: Nghiền ép tinh thần
Chương 152: Nam Ca tìm đến
Chương 153: Giết Doãn Húc Trạch
Chương 154: Tôi muốn cứu anh ấy
Chương 155: Người trong lòng
Chương 156: Đoạt cơ sở chính
Chương 157: Tiếp nhận Bắc Hải
Chương 158: Muốn kết hôn
Chương 159: Anh làm chủ đi
Chương 160: Bắc Hải khai hỏa
Chương 161: Hôn lễ thế kỷ
Chương 162: Hài hòa hài hòa
Chương 163: Em thật cao hứng
Chương 164: Biểu lộ tâm ý rõ ràng
Chương 165: Để người chú ý
Chương 166: Phỏng vấn Thượng Kinh
Chương 167: Hóa ra là ngươi
Chương 168: Đạp phá giày sắt
Chương 169: Chiến lực của Athur
Chương 170: Đừng hòng cướp đi
Chương 171: Dụ cô ấy đến đây
Chương 172: Cuối cùng BOSS
Chương 173: Hai phe giằng co
Chương 174: Uy hiếp
Chương 175: Cha ruột
Chương 176: Lệ Sâm rời đi
Chương 177: Tin tưởng anh
Chương 178: Thân phận bại lộ
Chương 179: Thôi Lam Lam chết
Chương 180: Nam Ca bị giết
Chương 181: Đại kết cục
Chương 182: Phiên ngoại một: Nam Ca mang thai
Chương 183: Phiên ngoại hai: Ba yêu mẹ con mình
Chương 184: Phiên ngoại 3: Biết được hết thảy
Chương 185: Phiên ngoại 4: Đây chính là yêu

Chương 11: Tôi là Nam ca

9.2K 760 6
By Lala_Nguyen9x

Hiện tại, anh ta là chỉ huy cao nhất ở thành phố này, thế nhưng lại bị người ta chửi thẳng vào mặt, Trần Bạch Kiêu tức giận.

Nhưng anh ta bỗng nhớ đến người đàn ông đã đấu với mình hôm nay, giọng nói bỗng trở nên kinh ngạc: "Là anh!"

Lệ Sâm chỉ lạnh lùng trả lời: "Sơ tán người dân."

"Nói tình hình cụ thể cho tôi biết, tôi mới có thể đưa ra quyết định tốt nhất." Trần Bạch Kiêu tạm thời không lên trực thăng.

Nhưng người kia nghe thấy lời của Lệ Sâm trong kênh quân đội đều thầm nghĩ Trần Bạch Kiêu thật lỗ mãng. Trong thời kỳ mọi tin đồn đều là nhảm nhí này, sao anh ta lại có thể khinh địch mà tin người như vậy?

Lệ Sâm cũng không úp mở, anh nói cảm giác vừa nãy của Nam Ca cho Trần Bạch Kiêu nghe.

Mỗi một câu anh nói ra, sắc mặt Trần Bạch Kiêu càng trở nên nghiêm trọng hơn.

"Sao bỗng nhiên lại có nhiều Zombie đến phía Bắc như vậy?" Sau khi nói xong, anh ta lạnh người: "Là những người dân tụ tập kia!"

Mấy Zombie kia có thể đã cảm nhận được sự sống, đương nhiên, điều đáng sợ hơn chính là có Zombie dẫn đầu cả bầy.

Mạt thế chỉ vừa đến có vài ngày, thậm chí con người còn chưa thể tìm được nguồn nước và nơi cư trú tạm thời, thế mà Zombie đã có thể điều khiến được hơn mười nghìn đồng loại của chúng!

Đây đúng là chuyện rất đáng sợ!

"Có thể thử tập hợp mọi người lại, dùng tên lửa để tiêu diệt?" Trần Bạch Kiêu thương lượng với Lệ Sâm, hoàn toàn quên mất cả hai vừa đấu một trận sống mái.

"Sợ là không được." Hiện tại Lệ Sâm cũng rất nôn nóng, anh siết chặt tay lái: "Vì tai nạn đáng sợ này, vệ tinh của căn cứ đã bị phá hủy hoàn toàn, vậy nên tính chính xác để tiếp cận mục tiêu không được đảm bảo. Hơn nữa... nếu dùng tên lửa, cả phía Bắc thành phố nhất định sẽ trở thành đất hoang."

Tên lửa là loại vũ khí rất đáng sợ, lại khiến môi trường ô nhiễm nặng, nếu không phải bất đắc dĩ, nhất định không được dùng đến nó.

"Này không được, kia cũng không được!" Trần Bạch Kiêu hận không thể chửi thề: "Thôi, trước tiên tôi sẽ sơ tán người dân đi, sau đó sẽ tiếp tục nghĩ cách."

Sau khi nói xong, Trần Bạch Kiêu tắt tọa đàm.

Anh ta leo lên trực thăng, nhanh chóng đưa lệnh.

Những người ở căn cứ bảo thủ nghe xong mệnh lệnh của anh ta đều phản đối ngay lập tức: "Sao anh có thể xác định bên kia không lừa anh? Hơn nữa, nhiều người như vậy thì làm sao có thể đưa đi hết được?"

"Đưa không được cũng phải đưa! Còn việc anh ta nói thật hay nói láo... Nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ!" Trần Bạch Kiêu gằn giọng, sau đó ngắt liên lạc.

Anh không cho trực thăng về căn cứ mà bay đến phía Bắc.

Lúc này, Lệ Sâm và Nam Ca ngồi trong xe, Nam Ca chợt nghe anh nói: "Đích đến của chúng ta là Bắc Hải."

Hiện tại bọn họ cách phía Bắc rất xa, có thể rời khỏi nơi này.

Nam Ca nhìn về phía trước, phát hiện hướng xe chạy không phải đến Bắc Hải!

Đây không phải đường trở lại phía Bắc à?

Sắc mặt Lệ Sâm khiến người ta đoán không được anh đang làm gì.

Chỉ số IQ của Nam Ca vốn đã thấp, lại có tình cảm của con người, cái gì cũng không trọn vẹn, cô thực sự không biết người đàn ông này đang nghĩ gì.

"Tôi muốn đến Bắc Hải tìm Lệ Ngạn..." Nói xong, Lệ Sâm cua tay lái, xe chạy về hướng Bắc.

Đối với một quân nhân, anh không thể trơ mắt nhìn nhiều người dân phải bỏ mạng.

Vào thời khắc mặc quân trang trên người, anh đã thề, sẽ vĩnh viễn đặt quốc gia và nhân dân ở vị trí đầu tiên.

Anh đã chuẩn bị xong tinh thần hy sinh, dù trong lòng anh không ngừng tự nhủ, nếu anh có quay lại cũng không làm gì được, còn có thể khiến tính mạng trở nên nguy hiểm hơn.

Nhưng mà, anh không có cách nào thờ ơ được.

Không biết vì sao, khi nhìn thấy Lệ Sâm như vậy, cô không hề thấy sợ hãi.

Cô không sợ đến gần đàn Zombie kia, cũng không sợ người này muốn giết đồng loại của mình.

Thật ra cô vẫn không hiểu Lệ Sâm đang nghĩ gì, nhưng trong lòng cô vẫn sót lại một chút nhiệt huyết. Lúc này đây, cô đồng ý giúp đỡ cho Lệ Sâm.

Sau khi im lặng một lúc, Nam Ca nói với anh: "Tôi... có... cách... giúp... anh."

Lệ Sâm không ngờ Nam Ca sẽ chủ động nói chuyện với mình. Trước đây, mỗi lần đụng tới chuyện này, cô đã sớm chạy càng xa càng tốt.

Hơn nữa, đám Zombie này đều là đồng loại của cô, cô lại đồng ý đứng về phía con người sao?

"Tôi có thể, cảm... nhận... được... chúng nó."

Nam Ca chậm rãi nhắm mắt lại, phần máu Zombie đang dần dần thức tỉnh.

Suy nghĩ của cô trở nên xa xăm và kéo dài, giống như kéo cả linh hồn rời đi, lẳng lặng lang thang trên bầu trời.

Mặt đất vẫn tối om, bầu trời cũng không có một chút ánh sáng nào.

Cô nhìn thấy rất rất nhiều Zombie, chúng đang chậm chạp đi về phía Bắc.

Trên mặt của chúng đều là máu, giống như một bầy thú dữ đang lao đến bựa tiệc của mình.

Lệ Sâm biết Nam Ca nói chậm, cũng may là anh vẫn hiểu cô nói gì, vì thể anh nói: "Cô phụ trách nhận biết, tôi hỏi thì cô có thể gật hoặc lắc đầu."

"Những Zombie kia vẫn còn rải rác à?"

Đầu tiên Nam Ca gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Xem ra lúc này bọn chúng vẫn còn rải rác, chưa có dấu hiệu tập trung lại.

"Có phải có một Zombie cấp cao đang chỉ huy chúng nó không?" Lệ Sâm lại hỏi.

Nam Ca rất mệt, thế nhưng cô vẫn cố gắng tìm kiếm, cuối cùng, trong đám Zombie đông đúc, cô phát hiện ra một nguồn lực cực mạnh.

Vì thế cô gật mạnh.

"Có thể xác định vị trí của nó không?" Để người dân bình thường đánh nhau với mười nghìn Zombie là chuyện không thể, chỉ có thể bắt giặc phải bắt được vua.

Nam Ca mở mắt, nhìn về phía Lệ Sâm: "Có thể."

Mắt Lệ Sâm sáng lên, xe chạy nhanh hơn.Rất nhanh xe đã đến phía Bắc, họ chọn một vị trí nhỏ bên đường để nấp.

Trước mắt, khắp nơi đều là Zombie, quần áo của chúng tả tơi, có già có trẻ, ánh mắt trống rỗng, không hề có suy nghĩ.

Đừng nói là Lệ Sâm, ngay cả Nam Ca cũng cảm thấy da đầu tê tê.

Cô chỉ chỉ về một hướng trong bầy Zombie: "Kia..."

Thủ lĩnh của Zombie đang ở hướng đó.

Hiện tại tâm trạng Nam Ca rất bực bội, quả là người tài thì có người tài, hàng tốt sẽ có hàng tốt hơn. Lúc ở trước bệnh viện, thu nạp được ba đàn em còn khiến cô đắc ý mấy ngày.

Bây giờ nhìn người ta kìa! Đó mới là Zombie thực thụ á! Trâu bò đến mức có thể chỉ huy cả mười nghìn Zombie!

Cô xấu hổ muốn chết luôn.

Lệ Sâm nhìn về phía Đông, anh là con người, không thể chạy ào vào trong đám Zombie được, cho nên chỉ có thể ký thác mong muốn vào Nam Ca.

Lúc này, cảm giác đàn áp của anh biến mất, không còn một chút tăm hơi. Lệ Sâm nhìn cô chăm chú: "Tiểu câm điếc, tôi muốn xin cô giúp tôi một việc."

Nam Ca vốn không muốn đồng ý. Cô muốn rời khỏi người đàn ông này, trở về với cuộc sống của mình.

Có lẽ đi theo đám Zombie này cũng không tệ, nhất định sẽ có nhiều máu người để uống.

Cô quay đầu, nhìn Lệ Sâm như đang hỏi vì sao phải giúp anh.

Lệ Sâm hít một hơi, nói với Nam Ca: "Cô quên là ở phía Bắc còn có người mà cô muốn tìm sao? Nếu để chúng vào trong, người đó có thể sẽ chết."

Mặt Nam Ca không thay đổi, cô không biết người mình muốn tìm là ai.

Thật ra bây giờ Lệ Sâm có thể lấy súng ra, tiếp tục uy hiếp Nam Ca, nhưng anh không thể làm vậy.

Anh cần Nam Ca tin tưởng, không phải đứng ở phía đối lập với anh.

"Không phải cô muốn máu của tôi à? Sau khi chuyện này thành công, tôi có thể cho cô." Lệ Sâm ra đòn sát thủ, quả nhiên, mắt Nam Ca sáng lên.

"Anh... nói... phải... giữ lời." Nam Ca có chút không tin.

Lệ Sâm đặt tay lên vai cô: "Nhất định giữ lời."

Nam Ca nhếch môi cười, tuy bây giờ mặt cô hơi khó coi một chút.

"Thành... giao."

Sau khi đồng ý, cô mới phản ứng được, Lệ Sâm còn chưa nói cho cô biết rốt cuộc là phải giúp thế nào?

Nhưng mà cô muốn uống máu Lệ Sâm như phát điên rồi, còn điên cuồng hơn cả đám Zombie ngoài kia muốn ăn người!

Lệ Sâm cầm một vật giống cúc áo dán trên ngực cô.

"Chuyện rất đơn giản, cô tìm Zombie thủ lĩnh, tiếp cận nó, sau đó dán cúc áo lên người nó, nhấn vào cái cúc. Cô có ba phút để rời khỏi đó. Tiểu câm điếc, cô có thể làm được không?"

Nam Ca nghĩ thầm, tuy tốc độ của cô rất chậm, nhưng chắc là có thể làm được, vì thế cô gật đầu.

"Chuyện này không thể chậm trễ được, cô phải chắc chắn lại gần được." Lệ Sâm cởi dây an toàn ra cho Nam Ca, để cô xuống xe.

Nam Ca cúi đầu nhìn cúc áo dán trên ngực mình, sau khi đi được hai bước, cô quay lại nhìn Lệ Sâm.

Lệ Sâm lạnh lùng đứng ở chỗ cũ, anh không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này thế nào.

Tiểu câm điếc tin anh, đồng ý làm chuyện này, nhưng anh cũng không nói cho cô biết việc này rất nguy hiểm.

Cô có thể bị bầy Zombie chắn mất, cũng có thể phải trở nên phụ thuộc vào Zombie thủ lĩnh kia.

Nói không chừng, cô sẽ mất đi ý thức, thật sự biến thành cái xác không hồn.

Lòng của Lệ Sâm chợt trở nên khó chịu.

Rõ ràng không nên có lòng trắc ẩn với một Zombie, thế giới bây giờ, phải tiêu diệt bọn chúng.

Lúc này đây, vì bảo vệ người dân, anh phải đẩy Nam Ca ra ngoài.

Cho nên lúc nói chuyện với Nam Ca, giọng điệu của anh rất dịu dàng.

Nam Ca còn nhếch môi cười, không phát hiện con đường phía trước nguy hiểm như thế nào.

Cô nói chậm: "Nam... Ca."

Sau khi nghe xong, Lệ Sâm mở to mắt nhìn, hỏi cô: "Đây là tên của cô?"

Tim của anh như có ai đó bóp chặt.

Hóa ra giữ cô ở bên mình lâu như vậy, anh lại không biết gì về cô.

Chỉ là tiểu câm điếc, tiểu câm điếc...

Nam Ca cười rực rỡ, dù sao sau khi quay lại, cô có thể uống máu người này rồi! Thật là quá mức mong đợi!

"Ừ."

Nam Ca không nói nhiều, xoay người rời đi, rất nhanh đã hòa mình với bầy Zombie.

Rõ ràng ánh mắt của cô trống rỗng, nhưng Lệ Sâm nghĩ mình từng nhìn thấu rất nhiều điều lại không chú ý đến.

Cô nói cho anh biết tên của mình, là muốn anh nhớ rõ.

Nhưng Nam Ca còn có thể trở về sao?

Lệ Sâm vô thức bước về trước, anh muốn kéo Nam Ca về, nhưng vẫn chỉ trơ mắt nhìn cô rời đi.

Nam Ca, Nam Ca, anh thầm gọi tên cô mấy lần. Cuối cùng, anh ép bản thân thu hồi tầm mắt, lấy bộ đàm ra.

Kết nối với phía Trần Bạch Kiêu, giọng nói Lệ Sâm bình bình: "Tôi có cách đuổi Zombie đi."

Continue Reading

You'll Also Like

824K 73.3K 122
Tên truyện: SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤU Tác giả: Tiểu Ngô Quân [Giả thiết cá nhân phải biết] A phân hóa không có hai bộ sinh khí, tất cả...
734K 54.5K 156
Thao Thiết Khương Đào xuyên vào nữ phụ phản diện trong quyển truyện giới giải trí. Dựa theo cốt truyện, cô hãm hại nữ chính không thành, tin xấu đầy...
31.6K 1.9K 122
Sau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc...
5.5K 395 16
3000 năm đâu phải ngắn, cớ sao vẫn đưa đẩy cho họ gặp nhau? Từ bỏ tình yêu đâu phải dễ, hà tất bắt họ chịu đựng khổ đau? Chờ đợi nào có đơn giản, dù...