[Edit] Sau vực thẳm là một cá...

By _________jade

659K 52.2K 5.7K

Tác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi... More

Review
Chương 1: Mộng cảnh
Chương 2: Cơ giáp
Chương 3: Thanh tỉnh
Chương 4: Lão bản
Chương 5: Đo lường
Chương 6: Tinh hạm
Chương 7: Quyết định
Chương 8: Tinh tế
Chương 9: Hoa Đô
Chương 10: Rời đi
Chương 11: Công việc
Chương 12: Đủ số
Chương 13: Trận đấu
Chương 15: Luyện tập
Chương 16: La Thành
Chương 17: Khiêu khích
Chương 18: Cơ hội
Chương 19: Tinh tế
Chương 20: Bắt đầu
Chương 21: Đối chiến
Chương 22: Dai dẳng
Chương 23: Công kích
Chương 24: Thắng lợi
Chương 25: Biến hóa
Chương 26: Bại lộ
Chương 27: Thẩm phán
Chương 28: Dự thính
Chương 29: Bảo hộ
Chương 30: Chế độ mới
Chương 31: Hỗn chiến
Chương 32: Lôi Bạo
Chương 33: Miễn dịch
Chương 34: Bùng nổ
Chương 35: Kết quả
Chương 36: Lui lại
Chương 37: Quán quân
Chương 38: Chiến ý
Chương 39: Hàn Nghiệp
Chương 40: Bắt cóc
Chương 41: Gặp gỡ
Chương 42: Đồng hành
Chương 43: Phát hiện
Chương 44: Dạ thám
Chương 45: Xác nhận
Chương 46: Tát Luân
Chương 47: Sủng vật
Chương 48: Trò chơi
Chương 49: Mê cung
Chương 50: Thành công
Chương 51: Sinh khí
Chương 52: Nguy cơ
Chương 53: Điên cuồng
Chương 54: Sinh hóa
Chương 55: Đoàn kết
Chương 56: Tới nơi
Chương 57: Chạy ra
Chương 58: Kết thúc
Chương 59: Bắt đầu
Chương 60: Kinh ngạc
Chương 61: Oanh động
Chương 62: Khiêu khích
Chương 63: Trị liệu
Chương 64: Dũng cảm
Chương 65: Thành tích
Chương 66: Sai lầm
Chương 67: Hóa học
Chương 68: Tiếp xúc
Chương 69: Thực nghiệm
Chương 70: Phân tích
Chương 71: Hy vọng
Chương 72: Chờ mong
Chương 73: Ký ức
Chương 74: Cuối cùng
Chương 75: Quán quân
Chương 76: Mê mang
Chương 77: Nguy cơ
Chương 78: Nhiệm vụ
Chương 79: Kiểm tra
Chương 80: Phân liệt
Chương 81: Chỉ đạo
Chương 82: Kỳ nghỉ
Chương 83: Tây Đô
Chương 84: Huấn luyện
Chương 85: Phân hóa
Chương 86: Thành công
Chương 87: Chuẩn bị
Chương 88: Thống khổ
Chương 89: Chạy trốn
Chương 90: Giúp tôi
Chương 91: Thói quen
Chương 92: Rượu mạnh
Chương 93: Tinh Thần
Chương 94: Tham Lang
Chương 95: Thất Sát
Chương 96: Tức giận
Chương 97: Thần bí
Chương 98: Phá Quân
Chương 99: Thật giả
Chương 100: Thư tình
Chương 101: Bi thảm
Chương 102: Tập kích
Chương 103: Chân tướng
Chương 104: Cơn sốc
Chương 105: Bại lộ
Chương 106: Nguy hiểm
Chương 107: Khốn cảnh
Chương 108: Ma quỷ
Chương 109: Phát hiện
Chương 110: Hàn Nghiệp
Chương 111: Xác nhận
Chương 112: Nguy cơ
Chương 113: Thị uy
Chương 114: Lễ mừng
Chương 115: Đối chiến
Chương 116: Đánh thật
Chương 117: Biến cố
Chương 118: Ngồi xem
Chương 119: Bắt giữ
Chương 120: Nghĩa khác
Chương 121: Cường ngạnh
Chương 122: Giam giữ
Chương 123: Sông băng
Chương 124: Biện pháp
Chương 125: Thực nghiệm
Chương 126: Diễn kỹ
Chương 127: Kế hoạch
Chương 128: Anh em
Chương 129: Bắt đầu
Chương 130: Đào vong
Chương 131: Kiêng kị
Chương 132: Cứu viện
Chương 133: Không khỏe
Chương 134: Kỳ quái
Chương 135: Tư tưởng
Chương 136: Kết thúc
Chương 137: Ly khai
Chương 138: Khai giảng
Chương 139: Đông Cực
Chương 140: Rèn luyện
Chương 141: Ghi hận
Chương 142: Phân tranh
Chương 143: Phát tài
Chương 144: Tiếp tục
Chương 145: Chuyện cũ
Chương 146: Chen chúc
Chương 147: Tranh chấp
Chương 148: Tập kích
Chương 149: Hợp tác
Chương 150: Ngoại hệ
Chương 151: Bùng nổ
Chương 152: Phá hư
Chương 153: Hoang mang
Chương 154: Phục kích
Chương 155: Vũ khí
Chương 156: Thành hình
Chương 157: Tin dữ
Chương 158: Nhận tin
Chương 159: Sinh tử
Chương 160: Cứu viện
Chương 161: Cứu người
Chương 162: Dày vò
Chương 163: Cứu ra
Chương 164: Hiện thực
Chương 165: Suy đoán
Chương 166: Sợ hãi
Chương 167: Dị biến
Chương 168: Thanh tỉnh
Chương 169: Chuẩn bị
Chương 170: Bất ngờ
Chương 171: Tồn tại
Chương 172: Hai người
Chương 173: Hoan hỉ
Chương 174: Tiểu Thất
Chương 175: Phản kháng
Chương 176: Cường ngạch
Chương 177: Thông tri
Chương 178: Cảm tình
Chương 179: Rút thăm
Chương 180: Hành động
Chương 181: Mở ra
Chương 182: Chú mục
Chương 183: Tai nạn
Chương 184: Trùng tộc
Chương 185: Đáng tiếc
Chương 186: Cáo biệt
Chương 187: Chiến tranh
Chương 188: Tuyệt lộ
Chương 189: Tái kiến
Chương 190: Kết cục
Đôi Lời

Chương 14: Lịch sử

4.9K 386 8
By _________jade

Hàn Nghiệp gật đầu.

Kỳ Hựu Cảnh nghẹn họng nhìn trân trối thật lâu, "Bằng cách nào? Sao ông ấy có thể làm được?"

"Bảy vị mãnh tướng cấp S dưới trướng ông ấy mượn dùng sức mạnh của bảy tinh cầu này, nếu trong nháy mắt rút ra toàn bộ năng lượng của một tinh cầu, hơn nữa tinh thần lực của nhân loại có khả năng tăng phúc, uy lực kia......." Hàn Nghiệp chưa nói xong, nhưng Kỳ Hựu Cảnh có thể tưởng tượng ra đó là uy lực thế nào.

Đa số vũ khí nhân tộc bọn họ hiện tại đang sử dụng là vũ khí quang học, tựa như sóng X xạ tuyến nóng lạnh, súng phóng điện, và các loại pháo quang tử sóng ngắn,... Ánh sáng cũng là một loại năng lượng của tinh cầu, tựa hồ dùng mãi không hết. Một vũ khí cấp 9 lợi hại nhất cũng chỉ có thể chứa năng lượng khoảng 9000 đơn vị quang học, mà một tinh cầu có đường kính 1 triệu km có khả năng chứa năng lượng đạt tới hàng nghìn tỷ đơn vị quang học. Còn chưa kể đến hành tinh, vệ tinh còn có năng lượng khoáng thạch, năng lượng từ trường,...

Nếu trong nháy mắt có thể rút ra toàn bộ năng lượng của cả một tinh cầu, bất luận là hằng tinh hay hành tinh, uy lực kia có thể hủy diệt thiên địa. Huống chi tinh thần lực của nhân loại còn có khả năng tăng phúc.

*tăng phúc: buff

Tinh thần lực nhân loại tuyệt đối là ban ân của thượng đế, nó có thể tiến hành tăng phúc với kết cấu đã ổn định. Ví dụ một cơ giáp có lực công kích ban đầu là một vạn lăng, người tinh thần lực cấp A sử dụng cơ giáp này có thể tạo thành thương tổn 1 vạn 2 lăng, mà tinh thần lực cấp S có thể tăng phúc 50%, đạt tới 5 vạn lăng! Loại tăng phúc này áp dụng tương tự với tốc độ, phòng ngự.

Năng lượng hoàn chỉnh của bảy tinh cầu, hơn nữa còn có bảy chiến sĩ cấp S.

Thật đáng sợ.

Kỳ Hựu Cảnh líu lưỡi: "Tuy rằng nghe xong lòng người cảm thấy phấn chấn, nhưng kỹ thuật này căn bản không phải thứ nhân loại chúng ta có thể nắm giữ, không, phải nói rằng, trước mắt tất cả các chủng tộc văn minh đều không làm được chuyện rút hết năng lượng của một tinh cầu, nếu không nhân loại chúng ta đã sớm xưng bá vũ trụ."

Lông mày Hàn Nghiệp hơi hơi nhăn lại, biểu tình mờ ảo nói: "Cho nên tôi mới dùng mười năm để đi chứng thực."

"Cậu chắc chắn?" Kỳ Hựu Cảnh không phát hiện ngữ khí mình có chút cấp bách.

Tay lại lần nữa huy động, Hàn Nghiệp mở ra một hình chiếu không gian ba chiều, bên trong hiện ra một kết cấu hình trụ trong suốt chậm rãi chuyển động, mặt trên mặt dưới có hai bát giác, ở giữa là những đường cong thập phần huyền ảo, lấy góc độ kỳ quái mà vặn vẹo xoay tròn biến động.

Nếu Diệp Tố ở chỗ này, nhất định sẽ kêu lên, cái này cực kỳ giống trận đồ bát quái, chẳng qua là lập thể, so trận đồ bát quái phẳng càng thêm phức tạp thâm ảo.
(tưởng tượng nó giống như đồng hồ cát với đáy là hai hình bát quái)

"Tôi gọi nó là tinh quẻ, là thứ duy nhất cục trưởng tiền nhiệm mười ba năm trước lưu lại."

Kỳ Hựu Cảnh nghe được "mười ba năm trước" ánh mắt liền tối xuống, đó là một kiếp nạn của Minh Viện, gần một nửa thành viên Minh Viện hy sinh trong chiến dịch lần đó, hai vị cục trưởng Cục phụ trợ và Cục hành quân tiền nhiệm đồng thời hy sinh, cục trưởng Cục chấp hành và cục trưởng Cục giám sát tiền nhiệm lần lượt tự nhận lỗi và từ chức. Minh Viện rơi vào tê liệt, thiếu chút nữa đã bị chủ tịch Liên Bang dã tâm bừng bừng thủ tiêu thu nạp. Lúc ấy Hàn Nghiệp mới 17 tuổi, nhận nhiệm vụ lúc nguy khó, không chỉ kéo dài hơi thở thoi thóp của Cục chấp hành, cũng khôi phục một đường sinh cơ cho Minh Viện.

Hiện giờ nghe đến thứ đồ liên quan tới tai ương khi ấy, tâm tình Kỳ Hựu Cảnh hết sức phức tạp.

"Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao Minh Viện lại thực hiện một chiến dịch mà lợi ích mang lại còn không bằng một phần cái giá phải trả, cho đến khi tôi nhìn thấy điều huyền bí trong tinh quẻ." Hàn Nghiệp nói, cấy một tọa độ 3D vào tinh quẻ, lại điền bảy tọa độ khác vào, Kỳ Hựu Cảnh biết đó là tọa độ bảy tinh cầu chết mà bọn họ vừa tìm được.

Bảy điểm trên quẻ tinh đồ lần lượt sáng lên, giống bảy tinh cầu thu nhỏ.

"Cậu xem." Hàn Nghiệp chỉ vào những điểm ở trên, ngón trỏ thon dài hữu lực theo trình tự chỉ xuống từng điểm.

Kỳ Hựu Cảnh cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện bảy điểm này nhìn qua dường như hỗn độn không có trật tự, nhưng đều phân bố chính giữa những đường cong vặn vẹo trên tinh quẻ, lấy một loại phương thức hô ứng quỷ dị mà nối tiếp hai mặt trên dưới tinh quẻ, khiến bảy tinh cầu vốn cách xa nhau hợp thành một kết cấu đơn giản lại không tầm thường, tràn ngập huyền ảo cùng thần bí. Tức khắc, toàn bộ quẻ đồ lấy bảy điểm này làm tâm mà xoay tròn xung quanh, Kỳ Hựu Cảnh nhắm mắt lại, có thể tượng tượng được bảy tinh cầu kia cũng lấy phương thức này liên kết với nhau khiến toàn bộ Lạc Tượng tinh lấy chúng làm trung tâm mà xoay tròn, sức mạnh cường đại đủ để thay đổi quy tắc của vũ trụ.

Kỳ Hựu Cảnh hô hấp dồn dập, ánh mắt phát ra ánh sáng: "Nếu đây là sự thật......"

"Nếu là thật, chúng ta không cần lấy lòng liên minh Vạn tộc, không cần kiêng kị Trùng tộc." Hàn Nghiệp nhẹ giọng nói, đồng dạng tràn ngập mong ước, chỉ tiếc......

"Điều kiện quá hà khắc, trên dưới năm trăm vạn năm, cũng chỉ có Chu Tư thành công một lần. Tới bây giờ, tôi cũng chỉ có thể lý giải thô sơ được một chút bề nổi, tôi biết bảy tinh cầu này cùng bảy vị chiến sĩ phải có liên kết nào đó mới tiến hành được, tôi cũng mơ hồ có thể dựa vào tinh quẻ tính toán ra thông tin đại khái của bảy vị chiến sĩ, nhưng tôi lại không biết liên hệ giữa hai bên đến tột cùng là như thế nào."

"Cảm Thái của cậu!" Kỳ Hựu Cảnh nhớ tới cái gì, "Cảm Thái của cậu so với Chu Tư tướng quân càng hiếm có hi hữu hơn, nếu là cậu, có thể có cơ hội tái hiện hay không!"

Hàn Nghiệp nặng nề cười: "Tôi đang mò mẫm, cho nên tôi không thể lên tiền tuyến, tôi cần thời gian, cũng cần đi khắp mọi ngóc ngách để tìm kiếm bảy vị chiến sĩ của tôi."

Gánh thì nặng mà đường thì xa.

Kỳ Hựu Cảnh thở dài một hơi: "Cậu dùng mười năm mới tìm ra một chút manh mối như vậy, còn cần thời gian bao lâu mới có thể chạm đến cốt lõi? Có thể cả đời cậu cũng tìm không thấy, cả đời bị người khác chửi là kẻ nhu nhược, dựa vào Hàn gia mà tham sống sợ chết."

"Còn tốt hơn là vĩnh viễn sống bên lề lịch sử." Hàn Nghiệp nhập thần mà nhìn tinh quẻ thong thả xoay tròn, chờ mong nở rộ giữa đất trời ánh sáng trí tuệ chỉ thuộc về nhân loại.

Là lịch sử mà Nhân tộc chưa bao giờ trải qua. Hàn Nghiệp chưa bao giờ nói điều này với bất kỳ ai, Kỳ Hựu Cảnh hiểu rõ.

"Nhưng lần này cậu mang về ba đứa trẻ, không có đứa nào có tinh thần lực cấp S, cậu tính toán sai rồi."

Hàn Nghiệp khẽ thở dài: "Đây là kết quả sau nhiều lần nghiệm chứng của tôi, hẳn là không sai, chắc là có biến số gì đó khiến cho mọi việc thay đổi. Cho nên lần này tôi còn muốn tới một nơi nữa, nghiệm chứng thêm một bước nữa."

"Nơi nào?"

"Một trong bảy vị mãnh tướng đi theo Chu Tư tướng quân, cũng là người cuối cùng sống sót trong ba người còn lại, cố hương của Osborne. Người này có chút đáng ngờ tôi muốn tìm hiểu."

Tinh hạm tăng tốc giữa vũ trụ vô ngần, hướng một tinh cầu cấp 5 mà đi.

Trên đường, Hàn Nghiệp lại lấy ra mấy quyển sách đưa cho Kỳ Hựu Cảnh.

"Sách cậu xem còn nhiều hơn cục trưởng Cục giám sát tôi đây." Kỳ Hựu Cảnh bất đắc dĩ tiếp nhận.

Quyển đầu tiên là truyền kỳ dã sử, trong đó có một phần Hàn Nghiệp đã đánh dấu sẵn, Kỳ Hựu Cảnh đương nhiên cũng chỉ đọc phần này.

Đây là một truyền kỳ về một nhóm hải tặc ở ngân hà Smolen, trong đó thủ lĩnh hải tặc râu xồm được khắc họa thập phần sinh động, năng lực xuất chúng, kiêu ngạo ương ngạch, tàn nhẫn độc ác, giết người như ngóe. Chuyện xưa tình tiết thập phần xuất sắc, Kỳ Hựu Cảnh đọc một lát đã xong.

Không rõ ý tứ của Hàn Nghiệp, hắn đọc tiếp quyển thứ hai.

Quyển này là sách sử chính quy, được Hàn Nghiệp đánh dấu cũng là sự kiện về hải tặc ngân hà Smolen, thời gian trùng khớp với quyển truyền kỳ kí sử kia. Bất quá sách sử này tràn ngập thái độ khiển trách với nhóm hải tặc này, còn chỉ ra rằng thủ lĩnh hải tặc đã bị quân đội Đế quốc bắt giữ rồi tử hình tại chỗ. Thời gian thi hành tử hình "Ngày 23, tháng 6, năm 7345 lịch đại đế Nalle" được Hàn Nghiệp đánh dấu rõ ràng, thời kỳ đại đế Nalle đúng là thời kỳ Chu Tư tướng quân sống.

Quyển sách thứ ba là một ký lục trứ danh 《 Thời đại của đại đế  》, Kỳ Hựu Cảnh liếc mắt liền thấy thời gian được đánh dấu "Ngày 22, tháng 6, năm 7345 lịch đại đế Nalle", ở đây nhắc tới: ngày này Chu Tư tướng quân yến kiến Đại đế Nalle, hơn nữa còn phát sinh khắc khẩu, sau đó hắn trái mệnh lệnh Đại đế mà đi ngục giam tử tù một chuyến. Ngày hôm sau, Chu Tư tướng quân đề bạt Osborne chưa ai nghe đến, lên làm Đại úy, vị Osborne này sau đó biểu hiện ra thiên phú kinh người, cuối cùng trở thành một trong bảy tâm phúc của Chu Tư tướng quân.

Kỳ Hựu Cảnh xem xong, trên lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh: "Osborne này chẳng lẽ là tên thủ lĩnh hải tặc lẽ ra bị tử hình kia? Chu Tư làm người trung nghĩa ngay thẳng, tại sao lại cứu một tên hải tặc tàn bạo bất nhân, hành vi phạm tội chồng chất?"

"Đại khái là vì Osborne này có tác dụng không kẻ nào có thể thay thế, hành vi phạm tội hành hạ mấy vạn người tới chết đều có thể xóa bỏ, đáng giá để Chu Tư vi phạm đạo đức mà cứu hắn ra từ ngục giam tử tù."

Ngoài tác dụng cứu vớt đại nạn của Nhân tộc ra, còn có gì đáng giá để Chu Tư làm như thế?

Không có.

Hàn Nghiệp nói: "Phía dưới còn có một ít tư liệu, có thể chứng minh thêm một bước Osborne chính là thủ lĩnh hải tặc, cậu xem qua đi."

Kỳ Hựu Cảnh nghe vậy, ép xuống tâm trạng kinh hoàng, tiếp tục đọc.

Osborne không lưu lại hồi ký, nhưng đây là một quyển hồi ký của Osborne phu nhân. Osborne phu nhân là một nữ nhân phương Đông dịu dàng, hồi ký chủ yếu viết về sự nhớ nhung người chồng hàng năm chiến đấu ngoài chiến trường. Trong đó không khỏi cũng có tâm sinh ai oán, nhưng những ai oán kia khi đoàn tụ với chồng, ban đêm nghe hắn nằm mơ gọi nhũ danh của mình thì đều tiêu tán.

Nhũ danh của Osborne phu nhân gọi là "Tiểu Hà", tin tức này có thể tìm thấy ở quyển thứ năm "Gia phả nhà họ Trần".

Kỳ Hựu Cảnh kinh ngạc cảm thán: "Cậu vậy mà có thể tìm được gia phả nhà họ Trần từ thời xa lắc xa lơ như vậy."

Kế tiếp, lại là một quyển kể về chiến tích của Osborne. Nghe nói Osborne toàn thắng trong một lần chinh chiến, bắt một số lớn địch nhân làm tù binh. Vì thể hiện lòng nhân từ của mình, hắn bắt một tên đầu bếp trong đám tù binh làm một món ăn đặc sản xong liền thả đi. Quê nhà của tên đầu bếp này là ở tinh hệ Smolen, đặc sản là sủi cảo viên.

Quyển sách cuối cùng có chủ đề cách xa mấy quyển trước cả vạn dặm《 Quá trình phát triển ngôn ngữ học 》, bên trong giới thiệu diễn biến phát triển và thoái hóa mai một của ngôn ngữ địa phương ở một số tinh hệ, ví dụ tinh hệ Smolen, ngôn ngữ địa phương của nơi này đã bị ảnh hưởng bởi những tinh hệ liền kề, tiếng mẹ đẻ cũng xảy ra nhiều biến đổi.

Kỳ Hựu Cảnh đọc đến đây bắt đầu ngộ ra, dựa theo cách sách chỉ dẫn mà đọc ngược lại cụm từ "sủi cảo viên" và kết quả là "Tiểu Hà" theo ngôn ngữ thông dụng thời đại đế, Osborne đâu mơ về vợ mình, đây là nhớ nhà đi.

Nhiều chứng cứ linh tinh vụn vặt ghép lại, lại làm người ta không thể không tin. Kỳ Hựu Cảnh vuốt mặt, suy nghĩ lý giải một lúc rồi lại nói: "Tôi cảm thấy Osborne phu nhân thật đáng thương."

Hàn Nghiệp cười khẽ, nói: "Osborne là thuộc hạ duy nhất của Chu Tư có hậu nhân, có lẽ tôi có thể tìm được đẳng thức giữa bảy tinh cầu từ chỗ hắn, đến lúc đó cũng có thể tìm được các đẳng thức khác."

Nói thì đơn giản, nhưng cái khó trong đó lại ít người hiểu. Mỗi phép tính của tinh quẻ đều liên quan đến quỹ tích, vị trí, độ lớn, từ trường, lực hấp dẫn, cùng các loại lưu lượng năng lượng tồn trữ, còn phải tính cả đến ảnh hưởng của các tinh cầu khác xung quanh nó, sau đó so sánh với thông tin số liệu người cần tìm, riêng con số thôi cũng đã tám ngàn trăm triệu cái, miễn bàn đến các loại phương trình phức tạp sau đó.

Cũng khó trách Hàn Nghiệp phải thu gom nhiều chuyện lớn bé để chứng minh Osborne là thủ lĩnh hải tặc như thế, nếu không lúc bắt đầu đã phỏng đoán sai, thì kết quả tính ra sai lệch càng xa. Hàn Nghiệp không thể chấp nhận việc mất thời gian do loại sai lầm này gây ra.

Hắn chỉ hy vọng lần này có thể tìm được một số thông tin đầy đủ, để tính chuẩn rốt cuộc ai mới là người hắn cần tìm, bốc thuốc đúng bệnh, mau chóng tìm ra người nọ rồi đào tạo và nâng cao cấp bậc tinh thần lực lên cấp S, sau đó thử đi liên kết với tinh cầu.

"Công trình vĩ đại." Kỳ Hựu Cảnh thở dài một tiếng, nhè nhẹ nói: "Cậu vất vả rồi."

Continue Reading

You'll Also Like

31.3K 2.5K 45
Story of a family - strict father, loving mother and naughty kids.
4.9K 52 14
Tác giả: Trường sinh thiên diệp Văn chương điểm tích lũy: 981,121,344 Văn án: (đơn nguyên linh dị văn, không phải làm ruộng văn! ) An Dương tại n...
624K 1K 22
Smexy One shots😘 Got deleted twice 3rd times a charm🤦🏻‍♀️😭
221K 4.9K 71
imagines as taylor swift as your mom and travis kelce as your dad