Đồng nhân văn Song Huyền [TQT...

By 1sugar99ice

53.6K 3.5K 1K

VĂN ÁN Đồng nhân văn [Thiên Quan Tứ Phúc]: NGÀN NĂM PHÙ HOA. Viết bởi: 1sugar99ice Couple chính: Song Huyền (... More

VĂN ÁN
Quyển 1 - Chương 1: Sau Sóng Gió
Chương 2: Tương Phùng
Chương 3: Ôn Nhu
Chương 4: Tâm Động
Chương 5: Ghen!
Chương 6: U Mộng
Chương 8: Nhẫn Nhịn
Chương 9: Tơ Tình
Chương 10: Phong Nguyệt
Quyển 2 - Chương 11: Nhất Kiến Bất chung tình
Chương 12: Tơ Lòng
Chương 13: Giả Nữ (Thượng)
Chương 14: Giả Nữ (Hạ)
Chương 15: Phong Tình Vạn Chủng
Chương 16: Bể Tình
Chương 17: Thất Tịch
Chương 18: Phân Biệt
Chương 19: Nếm Thử
Chương 20: Thổ lộ
Quyển 3 - Chương 21: Hiện Thực
Chương 22: Chiến Công
Chương 23: Thuỷ Loạn
Chương 24: Sau này sẽ đều là chuyện cũ.
Chương 25: Liên mệnh bí thuật

Chương 7: Định Ước

2.2K 147 27
By 1sugar99ice

Author: 1s99i
Beta: TYD

Chap 7: Định ước.

Sư Thanh Huyền dọn lên bàn mấy đĩa thức ăn khác nhau, hương vị hấp dẫn, món ăn sặc sỡ, Hạ Huyền quên ngay việc hắn đang suy tư trong đầu lúc này.

"Ực" Không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền bằng ánh mắt to tròn giống như trẻ nhỏ nhìn mẫu thân trên bàn cơm.
"Cái này là ngươi làm thật?"

Sư Thanh Huyền cười cười, đây là lần đầu tiên từ sau khi gặp lại người này y mới có thể cười một cách không gắng gượng: "Tất nhiên, Hạ công tử thử xem?".

Nói rồi đặt trước mặt hắn một chén cơm trắng đầy ụ, y biết sức ăn của người này vô cùng lớn.

Thật ra cũng không phải là mỹ vị gì, chỉ là hai món mặn, một món canh, nhưng làm Hạ Huyền ăn đến mê say.

Sư Thanh Huyền thấy hắn ăn nhanh, định nói 'từ từ thôi' nhưng nghĩ lại, lúc trước y nói câu này, có bao giờ hắn ăn chậm một chút đâu.

"Mang thêm một tô canh nữa được không?" Hạ Huyền ngước mắt lên hỏi, trong miệng vẫn còn búng cơm nhai a nhai a.

Được rồi, cái loại ánh mắt quá sức tưởng tượng đối với một Quỷ vương cấp tuyệt.

"Được chứ. Ta nấu nhiều lắm."

Nghe vậy tâm trạng Hạ Huyền vui tươi lên hẳn, mắt hắn chớp chớp điên cuồng biểu hiện hảo ý.

Một bát canh nữa, một bát sườn nữa, lại một bát canh nữa, lại một bát đậu hũ nữa, rồi lại tiếp tục một bát cơm đầy nữa...

Cứ thế, Sư Thanh Huyền đứng lên ngồi xuống múc thêm đồ ăn cho hắn cỡ bảy tám lần nữa. Hạ Huyền ăn nhiều đến độ Sư Thanh Huyền sau khi ăn xong chỉ biết ngồi ngốc ở đó nhìn hắn ăn ăn uống uống.

"Thêm một bát đậu hũ nữa được không?" Lại dùng ánh mắt trẻ nhỏ ba tuổi đòi mẫu thân mua kẹo hồ lô kia.

"Không được, đã sắp hết rồi!"

Hạ Huyền nghe vậy bèn nhíu mày: "Ngươi còn muốn ăn nữa sao?"

Sư Thanh Huyền thầm đỡ trán trong lòng, thật ra y muốn chừa một chút cho đám tiểu quỷ mà y thân thiết, nhưng hôm nay lại chẳng thấy bọn chúng đâu.

"Ta muốn chừa cho A Tào một chút..."

Hạ Huyền lại sắp lên cơn tam bành, đặt chén canh đang cầm trên tay xuống bàn: "A Tào là tên nào?"

"Chính là tiểu quỷ nhỏ con nhất ở đây, hay chạy tới chạy lui trong bếp nhất, nó đáng yêu lắm, lúc nào cũng bảo đói cả, ta thấy Hạ công tử có sai sử nó vài lần, ngươi không nó thật sao?" Sư Thanh Huyền nói một mạch.

Hạ Huyền lại cảm thấy bực tức nữa rồi, hắn thu nhận nhiều thủy quỷ như vậy, làm sao nhớ A Tào là tên nào, không phải đám thủy quỷ kia một trăm con như một sao, chết ở dưới nước da dẻ đều xanh ngắt thế kia, phân biệt kiểu gì, tóc cũng không có.

"Tùy ngươi."

Sư Thanh Huyền thấy y không để bụng nữa, cũng bất giác thở phào: "Chúng nó đâu rồi? Hạ công tử bảo chúng nó đi rồi sao?"

"Không có, ban nãy ta bị kích động, chắc sợ bị liên lụy nên chạy rồi."

Nhớ lại sự việc ban nãy, cả hai thấy hơi xấu hổ, đều chủ động không nhắc tới cái ôm thắm thiết kia.

Bình thường nếu Hạ Huyền bị kích động như vậy, đám quỷ chạy hết, thì ai sẽ lo cho y đây? Nghĩ đến đây lại thấy váng cả đầu.

"Không còn sớm nữa, về thôi." Hạ Huyền buông đũa, đứng dậy.

Sư Thanh Huyền định dọn dẹp một lúc rồi mới quay về, lúc này cổ tay tự nhiên bị giữ chặt lại.

"Không cần, về ngủ." Hạ Huyền nói như kiểu không cho ai khác chống cự.

Quay về phòng một lúc, thấy trời đã khuya, mà Hạ Huyền vẫn còn ngồi đó, không hiểu y định làm gì, nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi, Sư Thanh Huyền cứ đi đi lại lại trong phòng mấy vòng.

"Ngươi làm gì vậy, không ngủ sao?" Hạ Huyền nhướng mày hỏi.

"A...có chứ có chứ." Sư Thanh Huyền trả lời nhưng vẫn đứng yên đó, không tới ngồi trên giường.

Hạ Huyền đã cởi bớt một tầng áo ngoại bào, vẫn còn một tần trung y đen ở bên trong.

Nhìn hành động này của y, Sư Thanh Huyền lờ mờ nhận ra được điều gì đó không ổn.

"Ngươi còn đứng ở đó làm gì? Mau cởi quần áo, ngủ." Hạ Huyền có vẻ hơi nóng vội. Không thể nào, hắn định ở lại đây sao, đồng giường cộng chẩm sao?

"Hạ công tử, cái kia, ta với ngươi phải chung giường sao?" Sư Thanh Huyền ấp úng, vành tai đã đỏ lên lúc nào không hay, bất quá động tác này đã khiến cho ai đó hài lòng không ít.

"Ngươi lại muốn chạy trốn? Không được, ta phải ở đây, ngươi không được chạy nữa, ban nãy không phải đã nói rồi sao, không được nửa bước tránh khỏi tầm mắt ta."

Sư Thanh Huyền: "..." Cái kiểu đạo lý gì đây.

Nhưng người nọ đã nói như vậy, sao y có thể làm trái ý hắn, huống hồ hắn có thể bóp chết y bằng một ngón tay.

Sư Thanh Huyền cởi ngoại bào, lộ trung y trắng, lên giường nằm, ngước mặt lên trời, bỗng có cảm giác mình giống như khuê nữ đêm động phòng hoa chúc...

"Dịch vào một chút, ngươi nằm như thế thì ta nằm ở chỗ nào được."

Hạ Huyền vén chăn, bỏ ủng lật đật chui vào trong, phất tay tắt nến phủ rèm kín mít.

"A..." Sư Thanh Huyền tự nhiên cảm thấy không đúng, "Có thể đừng phủ rèm được không?"

Hạ Huyền: "Không được, đã quen phủ rèm."

Thật ra cái kiểu phủ rèm rồi hai người nằm trong, chung giường chung gối chung chăn thế này có chút kì dị.

"Mau ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh nữa."

Sư Thanh Huyền tự trấn định bản thân, sau đó cũng gật đầu, rồi lại chợt nhớ ra bây giờ Hạ Huyền không thấy được mình, bèn lên tiếng: "Ân."

Sau đó không còn ai nói chuyện nữa, trên giường chỉ có tiếng thở của Sư Thanh Huyền là liên tục vang lên, cả hai đều không ngủ được, cảm giác quái lạ vẫn chiếm đóng tâm trí Sư Thanh Huyền, đúng lúc quyết định nhắm mắt thì Hạ Huyền lại lên tiếng.

"Ngươi không cần gọi ta "Hạ công tử"." Trong bóng đêm dày đặt, âm thanh của Hạ Huyền bỗng trầm ấm lạ thường có tám phần ôn nhu hai phần nũng nịu, làm cho trái tim trong lồng ngực Sư Thanh Huyền như bị chấn động.

"Vậy ta nên xưng hô thế nào?"

"Gọi như lúc trước được không?" Hạ Huyền trong chăn tìm kiếm bàn tay Sư Thanh Huyền, lúc chạm tới ngón tay của người nọ, tê liệt toàn thân như gặp phải sấm sét, Hạ Huyền không khỏi kích động:

"Gọi 'Hạ huynh', ta nghe quen hơn. Tiếng 'công tử' là để đám quỷ kia gọi, không cho ngươi gọi."

Chủ động lồng mười ngón tay đan vào nhau, tâm tình của cả hai dậy sóng không nhỏ, việc thân mật hơn như thế này cũng đã làm qua, thậm chí hôn lúc trước cũng đã hôn qua, nhưng cái hành động thân mật này, chính là lần đầu tiên quang minh chính đại lúc cả hai tỉnh táo mà thực hiện.

Trái tim trong lồng ngực của Sư Thanh Huyền đập bất chấp nhịp độ, không nghe theo lời của chủ nhân, cứ tăng tốc mãi không dừng, sắp chân điếc cả tai Sư Thanh Huyền, tuy rằng bối rối quên mất phải trả lời, nhưng thanh âm nhịp tim này đã tố cáo y mất rồi.

Hạ Huyền vốn là quỷ vương cấp tuyệt, tai y đặc biệt thính, nghe thấy rõ ràng Sư Thanh Huyền đang kích động đến mặt đỏ tim đập thì hài lòng muốn chết, trong bóng tối khóe miệng câu lên một nụ cười.

Hôm nay như vậy là được rồi. Hạ Huyền:

"Ngủ đi."

Cuối cùng cũng quyết định ngủ thật, cả một ngày toàn là sóng gió, thân thể người phàm mắt thịt của Sư Thanh Huyền đã sắp đến cực hạn, rất nhanh y đã chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng thở đều đều quen thuộc bên tai vang lên, Hạ Huyền mới từ từ ngồi dậy, làm công việc mà mỗi ngày y đều phải làm đó là chữa thương cho Sư Thanh Huyền.

Bàn tay như cũ áp lần lượt lên tay và chân của Sư Thanh Huyền, pháp lực từ từ vận hành, nhẹ nhàng xoa dịu vết thương.

Nhìn thấy cổ chân gầy gò của y, Hạ Huyền đáy lòng lại nảy ra thứ gì đó, rồi hơi do dự.

Hạ Huyền đeo cho y một sợi dây bạc mỏng quanh cổ chân, trên đó có một chiếc khóa để trống dùng để móc thứ gì đó vào.

Hạ Huyền nghĩ ngợi một lát rồi bật cười, cuối cùng cũng có ngày này, hắn chấp nhận giao ra tro cốt của mình cho người khác, đây chẳng phải là đến mạng cũng không cần nữa sao.

Trong đầu hắn lúc này nảy lên một ý nghĩ khác, cứ để tạm vật này ở đây, đến khi nào người trong lòng này chấp nhận tình cảm của hắn hắn mới trao lên tro cốt, coi như là vật định ước không đổi mãi mãi về sau.

Lúc trước y có nghe nói mấy tên quỷ thường trao tro cốt cho người yêu, y cảm thấy thật tức cười, người yêu thì sao, có thể tin tưởng được chắc, tới hôm nay Hạ Huyền mới lĩnh hội được, rốt cuộc cái gì là u mê trong ái tình.

An vị trên giường lại như cũ, ngắm nhìn người trước mặt này, không nhịn được mà muốn hôn y một cái, hôn một cái chắc không phát hiện ra đâu nhỉ, Hạ Huyền dịch lại một chút, ôm người này vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng y.

Tâm tình thõa mãn dâng cao, đáy lòng nở rộ, toàn bộ cơ thể kêu gào sung sướng. Hạ Huyền ôm trong lòng người y yêu thương và trân quý nhất, nắm mắt tiến vào mộng cảnh đẹp như mơ.

Sư Thanh Huyền duỗi người, lờ mờ mở mắt ra chỉ thấy trước mắt một mảnh tối hù, không phải đã sáng rồi sao. Phải mất một lúc lâu mới ý thức được rằng mình đang nằm trong vòng tay người nọ, Sư Thanh Huyền muốn cách xa Hạ Huyền một chút, nhưng Hạ Huyền giống như một con bạch tuộc, tay chân cứ quấn lấy y sát rạt.

Lúc này, Hạ Huyền mở mắt đột ngột, Sư Thanh Huyền giật mình suýt hét lên, đưa tay đẩy một cái lên lồng ngực người nọ, vừa mới mở mắt ra còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bị người đẩy một cái, tuy là Quỷ vương cấp tuyệt cũng không phòng bị kịp, lăn thẳng xuống đất.

Bất quá lúc ngã xuống Hạ Huyền còn chưa ý thức được điều gì, tay và chân vẫn còn vắt vẻo trên người Sư Thanh Huyền, vậy là cả hai cùng lăn xuống đất.

"Rầm" một tiếng.

Sư Thanh Huyền: "..."

Hạ Huyền: "..."

"Chuyện gì đó, chuyện gì đó, xảy ra chuyện gì, ai mới sáng sớm đã đập phá không cho Sư đại nhân ngủ vậy hả?"

Tiểu quỷ A Tào hùng hổ đá văng cửa phòng Sư Thanh Huyền, thấy hai bóng người chồng lên nhau, một đen một trắng cùng nhìn về phía cửa.

Hạ Huyền tức giận trừng mắt với A Tào.

A Tào: "..."

"Hạ công tử bị Sư Thanh Huyền kia đè á á á á á" nội tâm của A Tào phun đầy một đống cẩu huyết. Lật đật đóng sầm cửa chạy biến ra ngoài còn vừa chạy vừa la "A, Hạ công tử tha mạng, các ngài tiếp tục đi."

Sư Thanh Huyền ngã trên người Hạ Huyền, hai tay còn đặt trên ngực của y, cánh tay y còn vắt trên hông của mình, bị tình cảnh này làm cho xấu hổ không chịu được.

Lúc này đột nhiên cánh tay Hạ Huyền xoa xoa trên đùi của Sư Thanh Huyền, hỏi bằng giọng ngái ngủ: "Có đau không?"

Ý người nọ là hỏi thăm vết thương của y có thương tổn hay không, nhưng thoại kiểu này và giọng nói kiểu này rất là ám được không.

"Khụ... Không đau...không đau chút nào." Sư Thanh Huyền đỏ mặt ấp úng nói. Da dẻ của y đời trước vẫn luôn trắng, nên không thể che dấu biểu tình xấu hổ kia.

"Vậy có đứng lên được không?" Hạ Huyền kiềm nén xúc động muốn sờ tai y.

"A... được được."

Lúc đứng dậy còn hơi chao đảo, Hạ Huyền đỡ lấy tay y, dìu y ngồi xuống giường, lấy ngoại bào vắt trên giá xuống, đặt vào tay y.

"Ra đằng sau rửa mặt rồi chờ ta mang đồ ăn về, cấm chạy lung tung!" Kể từ sự kiện Sư Thanh Huyền chạy trốn, Hạ Huyền rút kinh nghiệm rất nhiều, cố gắng hòa nhã với y hết sức, mặc dù việc này có hơi khó khăn nhưng nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng kia Hạ Huyền lại càng hưng phấn hơn nữa, cố ép ra bộ dạng ôn nhu nhất có thể.

Sư Thanh Huyền khoác áo rồi đi rửa mặt, nhìn thấy con suối chảy dưới chân y đổi màu liên tục còn có rất nhiều cá nhỏ bơi lội ngang qua, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, biệt viện này của Hạ Huyền chỗ nào cũng có nước, các dòng nước uốn éo chảy sát vào trong vách tường vô cùng kiều diễm, khiến cho Sư Thanh Huyền có cảm giác rằng biệt viện này được nằm trên một hồ nước lớn ấy chứ.

Lúc bước đi, cảm thấy dưới chân mình hơi vướng víu khác thường, Sư Thanh Huyền dừng lại cúi người sờ sờ cổ chân. Trên cổ chân là một sợi dây bạc mỏng dính, còn có móc khóa đang để trống không, nhìn sợi dây bạc này, Sư Thanh Huyền cảm thấy hơi quen mắt, rốt cuộc y đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?

Sư Thanh Huyền biết rằng người đeo cái này cho mình chỉ có thể là Hạ Huyền, mà tại sao phải đeo, trông nó quen thuộc vô cùng, rốt cuộc đó là thứ gì?

Hạ Huyền thay một ngoại bào màu xanh đậm, quay lại ngồi chờ y ở trong phòng, trên bàn là năm tô cháo bát bảo.

Lề mề bước đến bàn ăn ngồi xuống đối diện Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền bỗng cảm thấy hơi ngột ngạt, nói gì với y bây giờ, lúc trước chuyện phiếm rất nhiều, cái gì cũng có thể hàn huyên nhưng bây giờ thì cảm thấy chẳng còn đề tài gì nữa.

"Hạ huynh." Sư Thanh Huyền thấp giọng gọi, y vẫn còn nhớ, ngày hôm qua Hạ Huyền bảo mình phải gọi hắn như thế, dù sao thì cách gọi này cũng đỡ rườm rà hơn rất nhiều.

Hạ Huyền nghe y gọi thì thích thú không thôi, "hửm?", khóe miệng không nhịn được hơi câu lên một chút, Sư Thanh Huyền nhìn đến thất thần, lúc trước rất ít khi thấy người nọ mỉm cười như thế này.

Trái tim của Sư Thanh Huyền lại bắt đầu mất khống chế đập điên cuồng, trong lúc hơi luống cuốn phát hiện ra một chuyện thật động trời. Đột nhiên y nhớ rằng Tạ Liên cũng có đeo một sợi dây bạc rất mỏng trên cổ, lúc y nấu ăn có lộ ra vài lần, bên trên là một viên ngọc rất sáng, vô cùng sáng. Có lần Sư Thanh Huyền đã hỏi Tạ Liên rằng đó là thứ gì, chỉ thấy Tạ Liên lắc đầu, ra vẻ rất thần bí, còn có chút ý cười trong đáy mắt.

Thôi xong rồi, đây có phải là đánh dấu của Quỷ vương cấp tuyệt không nhỉ? Nhưng Hoa Thành có ý kia với Tạ Liên nên mới làm như vậy, thế tức là Hạ Huyền đối với mình cũng...

Continue Reading

You'll Also Like

14.9K 821 19
ඉතින් ඔයාලා විශ්වාස කරනවද අලුතෙන් ඉස්කූල් එකට ආව sweet , cute ගෑනු ළමයෙක් නිසා එයා වෙනස් වෙයි කියලා..... මේ එයාලගෙ ආදරය කතාව ...
13.5K 1.7K 35
" මේ තාක් කාලයක් විදවපු මගෙ ජීවිතේට සතුට අරන් ආපු; මගෙ ආදරේ... මගෙ ජීවිතේ වටිනම වස්තුව... මගෙ මහත්තයා.... මම උබට හරි ආදරෙයි මගෙ මහත්තයෝ..." 🌼❤️ ...
22.6K 594 23
I write mainly for the ladies but if u have any requests I would be more than happy to write for you!
19.8K 2.6K 50
කුණාටුවක් ලෙස ආ වස්සානය......... වැහි නොමැති කතරකට බට කුණාටු වර්සාව .......❤❤❤