[Edit] Sau vực thẳm là một cá...

By _________jade

658K 52.1K 5.7K

Tác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi... More

Review
Chương 1: Mộng cảnh
Chương 2: Cơ giáp
Chương 3: Thanh tỉnh
Chương 4: Lão bản
Chương 5: Đo lường
Chương 7: Quyết định
Chương 8: Tinh tế
Chương 9: Hoa Đô
Chương 10: Rời đi
Chương 11: Công việc
Chương 12: Đủ số
Chương 13: Trận đấu
Chương 14: Lịch sử
Chương 15: Luyện tập
Chương 16: La Thành
Chương 17: Khiêu khích
Chương 18: Cơ hội
Chương 19: Tinh tế
Chương 20: Bắt đầu
Chương 21: Đối chiến
Chương 22: Dai dẳng
Chương 23: Công kích
Chương 24: Thắng lợi
Chương 25: Biến hóa
Chương 26: Bại lộ
Chương 27: Thẩm phán
Chương 28: Dự thính
Chương 29: Bảo hộ
Chương 30: Chế độ mới
Chương 31: Hỗn chiến
Chương 32: Lôi Bạo
Chương 33: Miễn dịch
Chương 34: Bùng nổ
Chương 35: Kết quả
Chương 36: Lui lại
Chương 37: Quán quân
Chương 38: Chiến ý
Chương 39: Hàn Nghiệp
Chương 40: Bắt cóc
Chương 41: Gặp gỡ
Chương 42: Đồng hành
Chương 43: Phát hiện
Chương 44: Dạ thám
Chương 45: Xác nhận
Chương 46: Tát Luân
Chương 47: Sủng vật
Chương 48: Trò chơi
Chương 49: Mê cung
Chương 50: Thành công
Chương 51: Sinh khí
Chương 52: Nguy cơ
Chương 53: Điên cuồng
Chương 54: Sinh hóa
Chương 55: Đoàn kết
Chương 56: Tới nơi
Chương 57: Chạy ra
Chương 58: Kết thúc
Chương 59: Bắt đầu
Chương 60: Kinh ngạc
Chương 61: Oanh động
Chương 62: Khiêu khích
Chương 63: Trị liệu
Chương 64: Dũng cảm
Chương 65: Thành tích
Chương 66: Sai lầm
Chương 67: Hóa học
Chương 68: Tiếp xúc
Chương 69: Thực nghiệm
Chương 70: Phân tích
Chương 71: Hy vọng
Chương 72: Chờ mong
Chương 73: Ký ức
Chương 74: Cuối cùng
Chương 75: Quán quân
Chương 76: Mê mang
Chương 77: Nguy cơ
Chương 78: Nhiệm vụ
Chương 79: Kiểm tra
Chương 80: Phân liệt
Chương 81: Chỉ đạo
Chương 82: Kỳ nghỉ
Chương 83: Tây Đô
Chương 84: Huấn luyện
Chương 85: Phân hóa
Chương 86: Thành công
Chương 87: Chuẩn bị
Chương 88: Thống khổ
Chương 89: Chạy trốn
Chương 90: Giúp tôi
Chương 91: Thói quen
Chương 92: Rượu mạnh
Chương 93: Tinh Thần
Chương 94: Tham Lang
Chương 95: Thất Sát
Chương 96: Tức giận
Chương 97: Thần bí
Chương 98: Phá Quân
Chương 99: Thật giả
Chương 100: Thư tình
Chương 101: Bi thảm
Chương 102: Tập kích
Chương 103: Chân tướng
Chương 104: Cơn sốc
Chương 105: Bại lộ
Chương 106: Nguy hiểm
Chương 107: Khốn cảnh
Chương 108: Ma quỷ
Chương 109: Phát hiện
Chương 110: Hàn Nghiệp
Chương 111: Xác nhận
Chương 112: Nguy cơ
Chương 113: Thị uy
Chương 114: Lễ mừng
Chương 115: Đối chiến
Chương 116: Đánh thật
Chương 117: Biến cố
Chương 118: Ngồi xem
Chương 119: Bắt giữ
Chương 120: Nghĩa khác
Chương 121: Cường ngạnh
Chương 122: Giam giữ
Chương 123: Sông băng
Chương 124: Biện pháp
Chương 125: Thực nghiệm
Chương 126: Diễn kỹ
Chương 127: Kế hoạch
Chương 128: Anh em
Chương 129: Bắt đầu
Chương 130: Đào vong
Chương 131: Kiêng kị
Chương 132: Cứu viện
Chương 133: Không khỏe
Chương 134: Kỳ quái
Chương 135: Tư tưởng
Chương 136: Kết thúc
Chương 137: Ly khai
Chương 138: Khai giảng
Chương 139: Đông Cực
Chương 140: Rèn luyện
Chương 141: Ghi hận
Chương 142: Phân tranh
Chương 143: Phát tài
Chương 144: Tiếp tục
Chương 145: Chuyện cũ
Chương 146: Chen chúc
Chương 147: Tranh chấp
Chương 148: Tập kích
Chương 149: Hợp tác
Chương 150: Ngoại hệ
Chương 151: Bùng nổ
Chương 152: Phá hư
Chương 153: Hoang mang
Chương 154: Phục kích
Chương 155: Vũ khí
Chương 156: Thành hình
Chương 157: Tin dữ
Chương 158: Nhận tin
Chương 159: Sinh tử
Chương 160: Cứu viện
Chương 161: Cứu người
Chương 162: Dày vò
Chương 163: Cứu ra
Chương 164: Hiện thực
Chương 165: Suy đoán
Chương 166: Sợ hãi
Chương 167: Dị biến
Chương 168: Thanh tỉnh
Chương 169: Chuẩn bị
Chương 170: Bất ngờ
Chương 171: Tồn tại
Chương 172: Hai người
Chương 173: Hoan hỉ
Chương 174: Tiểu Thất
Chương 175: Phản kháng
Chương 176: Cường ngạch
Chương 177: Thông tri
Chương 178: Cảm tình
Chương 179: Rút thăm
Chương 180: Hành động
Chương 181: Mở ra
Chương 182: Chú mục
Chương 183: Tai nạn
Chương 184: Trùng tộc
Chương 185: Đáng tiếc
Chương 186: Cáo biệt
Chương 187: Chiến tranh
Chương 188: Tuyệt lộ
Chương 189: Tái kiến
Chương 190: Kết cục
Đôi Lời

Chương 6: Tinh hạm

5.9K 453 28
By _________jade

Diệp Tố mở mắt ra, nhìn thấy bức tường quen thuộc, trên đỉnh còn có giấy dán tường bị cong mép, cảm giác tim đập nhanh mới dần dần biến mất, bất quá lập tức, hắn lại thấy càng mê mang hơn.

Thời gian bây giờ là 7 giờ sáng, hắn nhớ rõ thời gian hắn ngủ trong mộng là chạng vạng 7 giờ tối, cứ như hai thế giới nối tiếp nhau vậy. Diệp Tố bị dọa đến mức túa ra một thân mồ hôi lạnh.

Sau khi hắn ngủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thế giới xa lạ kia là thực hay chỉ là một giấc mơ?

Diệp Tố xoay người rời giường, sau khi đánh thức mấy đứa bạn cùng phòng đang ngủ như chết, liền bật máy tính lên tranh thủ tra xét thông tin về loại giấc mộng này.

Đầu tiên nhảy lên chính là Chu Công giải mộng, Diệp Tố cũng không xem, Chu Công chẳng lẽ có thể đuổi kịp mà giải mộng thời đại ong vàng kia? Mấy bài viết còn lại đều là mấy lời nói vô căn cứ, đọc cả một số tiểu thuyết nhưng cuối cùng Diệp Tố cũng không tổng kết được tin tức hữu dụng nào, ngay cả mấy đứa bạn mạng tự xưng không gì không làm được, uống miếng nước còn gặp phải quỷ cũng chưa gặp loại mộng này bao giờ.

Diệp Tố thất thần cả ngày, mấy đứa bạn cùng phòng cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, cả đám cho rằng Diệp Tố do rớt vòng loại hạng mục nghiên cứu nên uể oải.

Diệp Tố lòng đầy tâm sự, lo lắng nằm trên giường, hắn cư nhiên có chút bài xích giấc ngủ, nhưng lòng lại đầy phức tạp muốn tìm hiểu "Thế giới trong mơ" của hắn rốt cuộc là cái gì, nó cứ như một quả bom hẹn giờ làm hắn mất ăn mất ngủ.

10 giờ tối, Diệp Tố nhớ kỹ thời gian rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong nháy mắt, Diệp Tố thấy ý thức chợt mơ hồ, như sắp chìm sâu vào hồ nước, khoảnh khắc hắn gần chìm xuống thì ý thức bỗng nhiên thanh tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy gương mặt Nick phóng đại trước mắt mình.

Diệp Tố ngây ra.

Nick quơ quơ tay trước mặt hắn: "Hóa ra anh đang ngủ thật à? Em tưởng anh vì cấp bậc tinh thần lực mà không vui."

"Hiện tại là mấy giờ?"

Nick nhìn đồng hồ treo trên tường, "Theo giờ Liên Bang là 8 giờ 50 phút."

"Buổi sáng hay là buổi tối?"

Nick: "Là buổi sáng! Anh Diệp Tố, anh biết không, anh bắt đầu ngủ từ 7 giờ tối hôm qua, ngủ một giấc liền ngủ luôn 14 tiếng đồng hồ. Tính ra từ lúc chúng ta gặp nhau đến bây giờ, hết hai phần ba thời gian anh đều đang ngủ, ngủ sâu đến mức gọi thế nào cũng không tỉnh. Nếu không phải các trị số sức khỏe của anh vô cùng bình thường, em sẽ hoài nghi có phải anh xảy ra chuyện rồi không, thật khiến người ta lo lắng."

"Anh rất thích ngủ, em về sau nên làm quen đi."

Diệp Tố lau mặt một cái, việc này quá quỷ dị, hắn thậm chí không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì, chỉ có thể trả lời bừa.

Nick bất đắc dĩ nhấc nhấc khóe miệng, xong thực nhanh lại tươi cười rạng rỡ: "Được, nếu anh đã tỉnh thì thu dọn đồ nhanh đi, ăn trưa xong chúng ta sẽ đi cùng với Hàn thiếu tá, nghĩ thôi đã kích động!"

"Nhanh vậy!"

"Thời gian của Hàn thiếu tá rất quý giá, một ngày cũng không thể chậm trễ! Anh Diệp Tố, anh không muốn đi Hoa Đô tinh sao? Đó chính là tinh cầu cấp hai đó, toàn Liên Bang có hơn 50 tinh hệ nhưng cũng chỉ có 2 tinh cầu cấp hai mà thôi. Cha em nói nơi đó có rất nhiều kẻ có tiền, hầu như mỗi người đều có một cái cơ giáp, chạy trên mặt đất chính là xe tốc hành, bay trên bầu trời chính là xe bay tiên tiến, dưới lòng đất còn có hệ thống tàu điện ngầm dày đặc phủ khắp tinh cầu, tòa nhà nơi đó đều cao tối thiểu năm trăm tầng! Càng quan trọng hơn chính là, nơi đó có rất nhiều trường học, có rất nhiều thầy cô giáo lợi hại dạy chúng ta sử dụng tinh thần lực. Triết Tu có thể đi tòng quân, em có thể học chế tạo cơ giáp, thật khiến người ta phải mong đợi! Còn có, còn có, anh Diệp Tố, anh tới nơi đó cũng không cần làm lưu dân nữa, Hàn thiếu tá nói, sẽ giúp anh làm chip chứng minh thân phận đó!"

Diệp Tố nghe đến đờ đẫn cả mặt. Hắn nhéo nhéo Nick, xúc cảm mềm mại nói cho hắn biết Nick thực sự tồn tại, cảm xúc ấm áp của chăn đệm kia cũng là thực, như vậy nội dung lời Nick nói cũng là thực? Cái gì mà cơ giáp, tinh thần lực, tinh cầu cấp 2, lưu dân, Liên Bang, hết thảy đều là thực.

Tận đến khi ngồi trên quân hạm của Hàn Nghiệp, Diệp Tố bị dụng cụ cao cấp trong đó làm cho kinh ngạc mới hoàn hồn lại, bộ não cứng đờ rỉ sắt lúc này mới bắt đầu chuyển động được. Diệp Tố xác định, với trí tưởng tượng bần cùng của mình không thể mơ được một cảnh tượng huy hoàng, khổng lồ như thế này, cũng bác bỏ suy đoán mình bị tâm thần phân liệt do việc thi đấu đả kích. Nhìn cảng tinh hạm duy nhất của Nhất Tâm tinh, tuy trông cũ nát nhưng vẫn cao cấp trong mắt Diệp Tố, Diệp Tố lại nặng nề thở dài một hơi.

Nick ghé vào mép quân hạm mà nước mắt lưng tròng, "Ánh Đông cậu phải chăm sóc tốt bản thân, sau khi cậu thức tỉnh tinh thần lực, nhất định phải đến tìm chúng tớ. Cha, chờ con có tiền đồ con liền đón cha đến Hoa Đô tinh dưỡng lão..."

Chung quy vẫn là con nít, cho dù rất mong ngóng được đến Hoa Đô tinh phồn hoa, nhưng đến khoảnh khắc chia ly vẫn sẽ thương tâm, không muốn rời đi.

Ngay cả Triết Tu cũng cắn môi gắt gao, lắng nghe đại lãnh sự lải nhải mấy chuyện quan trọng với chuyện không quan trọng.

Tịch Tuyết, cấp dưới của Hàn Nghiệp đi tới, vỗ vỗ đầu Nick: "Đàn ông con trai không khóc nhè, mau vào trong đi, 'Hắc Ưng' chuẩn bị khởi hành."

Nick lưu luyến cáo biệt mà kéo tay Nilas cùng Hậu Ánh Đông, qua loa quẹt đi nước mắt "'Hắc Ưng' là tên quân hạm này sao? Nghe thật ngầu!"

"Ừm." Tịch tuyết cười, "Nhóc con cố gắng nỗ lực thật tốt, sau này cũng có thể trở thành chiến sĩ của 'Hắc Ưng', đi theo thiếu tá bảo vệ Liên Bang!"

"Không đâu!" Nick thật nhanh đã quên mất cảm xúc ly biệt đau lòng, "Em muốn trở thành nhà chế tạo cơ giáp, có lẽ có thể chế tạo cả quân hạm, em muốn chế tạo Bạch Ưng, Hồng Ưng, Lam Ưng!"

"Ai da, chí hướng không nhỏ." Tịch Tuyết không đả kích hắn, "Học tập cho tốt, mỗi ngày hướng về phía trước."

Nhiếp Tiểu Phàm quân trang thẳng thớm khởi động ghế ngồi an toàn của quân hạm, đem ba người Diệp Tố an bài tốt, đội mũ giáp phòng hộ, gài đai an toàn.

"Ngoan ngoãn đừng lộn xộn, mấy đứa còn nhỏ, chịu không nổi áp lực do quân hạm đột nhiên gia tốc. Đợi tốc độ quân hạm ổn định xong, tôi liền tháo đai cho mấy đứa." Nhiếp Tiểu Phàm một lần nữa xác định tính an toàn của ghế dựa.

"Ghế này lâu lắm rồi không sử dụng."

Trước ghế dựa an toàn có một màn hình lớn đang chiếu cảnh cảng cũ nát của Nhất Tâm tinh, Nilas cùng lãnh sự quán tựa hồ biết bọn họ đang nhìn liền liều mạng vẫy vẫy tay.

Chỉ chốc lát sau, tiếng còi vang lên, quân hạm khởi động.

Người trên cảng nháy mắt trở thành con kiến, Diệp Tố bị tốc độ này dọa sợ rồi, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình, trong khoảnh khắc, cảng to như vậy bỗng biến mất, quân hạm vòng theo hướng Nhất Tâm tinh tự quay mà tăng tốc, kiến trúc trên tinh cầu từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ nhìn thấy mây trắng cùng một sắc trắng khác có chút ảm đạm.

Diệp Tố nhớ, đây là loài hoa kỳ lạ hắn nhìn thấy khi lần đầu tiên đến nơi này, không nghĩ tới hoa này lại mọc rậm rạp khắp cả tinh cầu như vậy.

"Nhắm mắt lại, đừng nhìn." Tịch Tuyết nhắc nhở, cùng lúc đó kính mũ giáp trước mặt Diệp Tố, Nick và Triết Tu hiện ra một tầng bịt mắt.

Diệp Tố đang không hiểu sao, bỗng nhiên, có một áp lực thật lớn không biết từ đâu đè ép hắn.

Khủng hoảng, khủng hoảng như hủy thiên diệt địa. Diệp Tố không biết tại sao đáy lòng lại cảm giác như vậy, giống như cả năm giác quan đột nhiên đều biến mất, lục phủ ngũ tạng đều bị lệch vị trí, các tế bào đều sụp đổ, gien cũng tan biến...

Cảm giác khủng khoảng giằng co chưa đến một giây, nếu không phải hắn tức ngực muốn nôn nửa, Diệp Tố sẽ nghĩ vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nhiếp Tiểu Phàm tháo đai an toàn cho ba người, Diệp Tố thấy sắc mặt Nick và Triết Tu đều khó coi đến mức phát tím, cơ bắp cả mặt đều vặn vẹo, hắn nghĩ trông hắn nhất định cũng như vậy.

"Vừa rồi..." Diệp Tố vừa há miệng liền nôn, chẳng qua trừ bỏ nước miếng thì chẳng nôn ra được cái gì.

"Thật vô dụng." Tịch Tuyết lắc lắc đầu, đưa cho hắn một ly nước muối, "Vừa rồi chỉ là một bước nhảy ánh sáng quá độ không gian mà thôi."

Nhiếp Tiểu Phàm một bên kiểm tra tình trạng cơ thể ba người một bên nói: "Hoa Đô tinh cách nơi này hơn một trăm vạn năm ánh sáng, phụ cận không có trùng động an toàn, nếu không tiến hành quá độ không gian bằng vận tốc ánh sáng thì bao giờ mới tới nơi?"

"Bước nhảy vận tốc ánh sáng?" Diệp Tố ngơ ngẩn, dùng sức nâng mí mắt, xuyên qua màn hình lớn nhìn ra bên ngoài, vô số sao trời như tấm lụa lập lòe, tinh vân kéo theo ánh sáng bàng bạc, từng cái tinh cầu nhanh chóng xa dần, "Đây là bước nhảy vận tốc ánh sáng? Sẽ xảy ra chuyện gì? Như là trở lại quá khứ..."

"Đây là là bước nhảy ánh sáng chứ không phải thời gian, không trở lại qua khứ được, cùng lắm chỉ bắt được tàn ảnh quá khứ thôi. Chỗ mấy đứa ở thật lạc hậu, không phổ cập giáo dục cơ sở sao?" Tịch Tuyết trợn trắng mắt, vẫn tốt bụng giải thích: "Vận tốc ánh sáng là một điểm giới hạn, khi có một vật thể dịch chuyển cùng vận tốc với ánh sáng sẽ khiến cho không gian bạo động trong nháy mắt, hình thành nếp uốn không gian dày đặc, vật thể đi qua nếp uốn có thể nhảy qua khoảng cách tính bằng đơn vị trăm vạn năm ánh sáng. Quân hạm vừa rồi gia tốc, mục đích chính là đột phá tốc độ ánh sáng một cách nhanh nhất, hơn nữa vỏ ngoài quân hạm sẽ phóng ra áp lực để ngăn chặn sự giãn nở không gian trong nháy mắt khi đạt tới vận tốc ánh sáng. Mấy đứa bị khó chịu là do áp lực đè xuống bao phủ toàn bộ quân hạm, tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn ngủi nên cảm giác áp lực cũng nhỏ đi nhiều, sau khi trải qua huấn luyện thì chút áp lực nho nhỏ này sẽ không đáng là bao. Hiện tại ống dẫn động lực quân hạm đang ở trạng thái làm lạnh, làm lạnh xong lại tiếp tục quá độ, đại khái còn năm sáu ngày là chúng ta có thể tới Hoa Đô tinh."

"Ồ." Diệp Tố đờ đẫn đáp.

Tịch Tuyết: "Trình độ chỉ có như vậy, lúc tới Hoa Đô tinh mà không nỗ lực là không được đâu, cho dù mấy đứa chuyên về cơ giáp, nhưng khi thi đại học môn văn hóa mà chỉ như kia là không đạt chuẩn. Như cậu nhóc kia, muốn học chế tạo cơ giáp thì yêu cầu về môn văn hóa lại càng cao hơn. Mà mấy nhóc... không khác thất học nhiều lắm."

"Chỉ có Diệp Tố thất học chứ bọn tôi thì không! Đó là kiến thức cơ bản, khi vừa mới đi học chúng tôi đã được dạy!" Nick cùng Triết Tu khóc không ra nước mắt, nghĩ cách giải thích lại không thốt nên lời, đầu lưỡi chết lặng như ngậm mướp đắng. Mà bọn họ vốn dĩ sùng bái Diệp Tố, nhưng lúc này, hắn vừa nôn khan xong đã nói chuyện ngáo ngơ lại còn thất học liền để lại cho bọn họ ấn tượng càng thêm sâu sắc.

Continue Reading

You'll Also Like

229K 436 19
Just a horny girl
21.8K 391 15
Emma Fox is the little sister if Sarah Fox, aka-Ethan Morgan's babysitter. She left town when she was ten because she is a witch and wanted to train...
69K 5.7K 38
Tên gốc: 篡夺皇位后,他死遁了 Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ 猫界第一噜 Chính truyện: 37 chương Nguồn: Tấn Giang, wikidich Biên tập: Christine Bìa: Tô Mạn Ni Banner:...
43K 2.9K 35
Jupiter Wallace knew who she was before she knew about boys and puberty.... how great her powers can be and how deadly they can become. However, she...