Ma Thiên Luân Định Mệnh - Tuy...

By TuyetMiDuyAnh

2.1K 43 83

Bộ này nói về nhân duyên của người và ma! Tiểu thuyết tự sáng tác - Đô thị ngôn tình lãng mạn (đang viết, upd... More

Ma Thiên Luân Định Mệnh - Hỏa Đế Duy Ảnh (Hiện đại - 4S - Chưa end)
Văn Án
Quyển Một - Thiên Sứ Hộ Mệnh.
Chương 2. Gặp lại Thiên Sứ.
Chương 3. Sợi dây chuyền bí ẩn.
Chương 4. Tứ thiếu kinh thành.
Chương 5. Hố cha!
Chương 6. Nghỉ bệnh.
Chương 7. Lẽn vào Nạp Lan gia tộc.
Chương 9. Đến Hy Lạp.
Chương 10: Xin lỗi rồi, có phải nên chịu phạt?
☆011 ☆ Ai mới là người thích ngược cuồng?
☆012☆ Không được đánh mông!

Chương 8. Tứ đại mỹ nhân hội tụ.

14 1 1
By TuyetMiDuyAnh

Chương 8. Tứ đại mỹ nhân hội tụ.

"Thiên sứ ca ca, chữ của bác gái thật đẹp." Ngồi trên xích đu ở trong vườn hoa, Ca Thư Tuyết Ảnh cầm trong tay quyển nhật ký mà cô lấy về hôm qua để xem, Tử Ca đang đứng kế bên cô, một tay nắm lấy dây xích đu, một tay bỏ vào túi quần, ánh mắt liễm hạ nhìn xuống những nét chữ duyên dáng trên quyển nhật ký.

Không nghe thấy tiếng nói, Tuyết Ảnh liền ngẩng đầu lên, nhìn sang thấy Tử Ca đang nhìn xuống quyển nhật ký với ánh mắt ưu thương. Những tia nắng ban mai đang chiếu xuống làm cho cả người hắn trở nên lấp lánh, gương mặt Thiên sứ của hắn cũng tỏa sáng hẳn lên nhưng nét mặt lại đượm nỗi buồn man mác, tiêu điều. Nhìn hắn giờ đây hắn tựa như một vương tử ưu buồn sẽ tan biến bất cứ lúc nào sau khi ánh mặt trời lặn mất, lòng của cô nhịn không được lại nhói đau.

Cô lập tức đứng lên, ôm chầm lấy hắn mặc cho quyển nhật ký rơi xuống đất, "Thiên sứ ca ca, không sao đâu, chúng ta sẽ tìm ra sự thật mà." Tối qua cô và hắn đã đọc hết quyển nhật ký nhưng chẳng thu hoạch được gì, bởi vì mẹ của hắn không có viết những vấn đề gì liên quan tới chuyện họ muốn tìm hiểu trong đó, mà chỉ viết về những ngày tháng đẹp đẽ và hạnh phúc của gia đình họ.

Tử Ca đưa hai tay ôm lại cô, hắn không phải thất vọng vì không tìm được gì, mà chỉ là hắn đang nhớ đến những tháng ngày được ở bên cạnh ba mẹ mình. Khi đó gia đình ba người luôn ở bên nhau, hắn nhận được tình yêu ấm áp từ ba mẹ mình, tuy rằng chỉ ngắn ngủi có tám năm, nhưng đó chính là động lực giúp cho hắn cố gắng hơn trong những lúc mệt mõi vì phải nhận được sự huấn luyện từ gia gia.

Ca Thư Tuyết Ảnh và Tử Ca ôm nhau, nên không nhìn thấy được quyển nhật ký đang nằm trên đất đang bị gió thổi bay từng trang giấy và cứ lật sang lật sang trang kế tiếp. Đến gần trang cuối cùng thì nó dừng lại, trên đó có một vết ố màu vàng rất nhỏ, ngoài ra không có gì khác.

Một lát sau, Tử Ca buông Tuyết Ảnh ra, nhìn vào cô nói, "Giờ ta không muốn tìm kiếm sự thật nữa." Hắn giờ đây lại không cần thiết về điều tra cái chết của mình, bởi vì hắn sợ lúc hắn hoàn thành tâm nguyện cũng là lúc hắn phải rời xa cô, hắn không muốn! Hắn không muốn xa cô, hắn muốn được ở bên cạnh cô!

Tuyết Ảnh chỉ im lặng nhìn hắn mà không nói. Cô biết hắn đang nghĩ gì, nàng cũng muốn được tiếp tục bên cạnh hắn nhưng nàng không thể.... Cô từng nghe nói một linh hồn nếu như không chịu đi đầu thai thì sẽ vĩnh viễn là một linh hồn lang thang, vĩnh viễn không được siêu sinh và thậm chí có thể tan biến khỏi thế gian này. Cô thà rằng hai người xa cách nhau còn hơn nhìn thấy hắn phải biến mất mãi mãi!

Tuyết Ảnh cười nhẹ đưa tay nắm lấy tay hắn, quay sang muốn ngồi trên xích đu. Chợt nhìn thấy quyển nhật ký còn nằm trên đất, cô liền cúi người xuống cầm lên. Nhìn thấy vết ố trên giấy, nàng hơi ngạc nhiên một chút sau đó đóng lại, nhưng một giây sau đó cô liền mở ra và nhìn vào trang giấy có vết ố khi nãy.

Tử Ca nhìn hành động của cô có nên có một chút nghi hoặc, hắn hỏi, "Chuyện gì vậy?"

"Thiên sứ ca ca, ca mau nhìn xem, đây là..." Tuyết Ảnh lập tức đưa sang cho Tử Ca nhìn.

Tử Ca hơi nhíu mày nhìn vào vết ố, sau đó hắn hơi mở lớn mắt, "Đây là hình mặt dây chuyền ta đưa cho Ảnh Nhi."

Tuyết Ảnh lập tức tháo dây chuyền ra, đem mặt dây chuyền kề sát vào vết ố trên quyển nhật ký Tử Ca đang cầm, quả nhiên giống hệt nhau. Cô quay đầu nhìn sang Tử Ca, sau đó nhìn thấy đôi mắt của hắn có ánh sáng vụt lên trong đó, cô liền quay phắt đầu sang nhìn xuống quyển nhật ký thì thấy mặt dây chuyền đang chiếu ánh sáng vào vết ố và vết ố cũng đang phát sáng lên. Tiếp theo đó điều kỳ diệu lại xảy ra, trên trang giấy trắng vừa rồi giờ đã nổi lên những dòng chữ.

"Ngày 06.09.1986!

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tôi và cũng là ngày ta đau khổ nhất. Điều làm tôi hạnh phúc nhất chính là tôi đã có được món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho tôi và Viễn ca. Điều làm cho tôi đau khổ nhất là tôi phải quyết định làm một chuyện mà cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Viễn Thần, ta xin lỗi ngươi! Mong rằng ngươi đừng trách ta, ta làm việc này cũng vì để cho các ngươi ngày sau được hạnh phúc và bình an."

"Thiên sứ ca ca, đây là sao? Ai là Viễn Thần? Tại sao mẹ ca lại phải xin lỗi người đó?" Đọc xong những dòng chữ viết trên nhật ký, Tuyết Ảnh vừa khiếp sợ vừa mờ mịt nhìn sang hỏi Tử Ca, cô cảm thấy vô cùng khiếp sợ với những điều kỳ bí diễn ra từ sợi dây chuyền này.

"Ta không biết." Tử Ca thì thào nói, vẻ mặt của hắn cũng có chút hoảng loạn và mờ mịt, hắn không ngờ mẹ của mình lại có điều dấu hắn và ba của hắn. Nhưng thật ra là chuyện gì mà có thể làm cho mẹ phải dau khổ suốt cả đời chứ?

"Ngày mẹ viết những dòng chữ này là ngày sinh ta ra." Tử Ca thất thần nhìn vào Tuyết Ảnh nói.

"Ca có nghĩ rằng mẹ của ca rất có thể đã thực sự sinh đôi hay không? Sau đó vì lý do gì đó nên đã đem cho một người và giữ ca ở lại." Tuyết Ảnh có chút đoán mò nói, trong phim truyền hình vẫn thường có trường hợp như vậy xảy ra mà.

"Không thể nào. Nếu mẹ của ta sinh đôi vậy sao lại cho một đứa đi chứ, gia đình chúng ta không hề thiếu tiền để nuôi không nổi hai đứa." Tử Ca phủ quyết điều này, chỉ có gia đình nghèo khó mới có thể cho con đi để mong con mình có thể được vào gia đình có cuộc sống khá hơn. Gia gia cũng không phải là người trọng nam khinh nữ nếu như mẹ của hắn sinh một Long Phượng thai mà chỉ lấy nam bỏ nữ.

"Nếu muốn biết được sự thật chúng ta phải tìm người có tên là Viễn Thần này." Tử Ca vừa nói vừa không ngừng lật quyển nhật ký, hắn muốn tìm xem còn có trang nào có vết ố màu vàng hình mặt dây chuyền hoa Dành Dành như thế này nữa không.

"Vậy chúng ta..."

"Tiểu Ảnh, cậu đang làm gì vậy?" Một giọng nói cắt ngang câu nói của Tuyết Ảnh, nàng lập tức cầm lấy quyển sách mà Tử Ca đang cầm sau đó quay người lại nhìn vào Khuynh Diễm là Huyền Thiên Tịch Ngữ.

"Mình đang xem sách thôi, các cậu mua gì vậy?" Tuyết Ảnh trả lời Huyền Thiên Tịch Ngữ xong liền liếc nhìn Tử Ca một cái, sau đó bước tới chỗ của Huyền Thiên Tịch Ngữ và Tử Nguyệt Khuynh Diễm.

"Tối nay tụi mình ăn cánh gà nướng mật ong và cá Ba Sa nướng dứa." Khuynh Diễm cười tươi nói, lâu rồi không ăn món nướng, cô cũng thèm đây.

Ba người đem đồ vào trong nhà, Tịch Ngữ và Khuynh Diễm lên phòng thay quần áo, Tuyết Ảnh vừa lấy thực phẩm ra vừa nói vói Tử Ca đang hai tay ôm ngực đứng nghiêng người dựa vào tủ lạnh nhìn mình, "Ca không giúp Ảnh Nhi sao?"

"Anh chưa từng đụng vào chúng bao giờ." Hắn rất dị ứng với mùi đồ thực phẩm sống, còn một điều nữa là một thiếu chủ như hắn thì chưa bao giờ phải làm việc đó.

Nghe vậy, Tuyết Ảnh quay sang nhìn hắn, nhăn mũi nói, "Ảnh Nhi quên ca là một đại thiếu gia thì làm sao biết làm việc nhà chứ."

"Ảnh Nhi cũng không biết làm thức ăn mà." Tử Ca thản nhiên nói một câu.

"Ca..." Tuyết Ảnh giận dỗi trừng mắt hắn, "Đáng ghét." Lại bị nói đến điểm yếu của mình, Tuyết Ảnh vừa giận vừa thẹn phùng má lên.

"Ha ha!" Thấy cô như vậy Tử Ca cười khẽ ra tiếng, sau đó nói, "Có người làm rồi nên anh không cần giúp." Hắn vừa dứt lời thì có tiếng nói của Tịch Ngữ và Khuynh Diễm vang lên từ ngoài phòng khách và từ từ vào tới trong bếp.

Nhìn thấy Tuyết Ảnh đang loay hoay đem thực phẩm và rau quả ra, Khuynh Diễm liền nói, "Cậu nên học nấu ăn đi, nếu không sau này sẽ không có người yêu đó."

Nghe Khuynh Diễm nói câu đó, Tuyết Ảnh liền nhìn sang Tử Ca, thấy hắn đang ý vị thâm trường, khóe môi hơi gợi lên nhìn mình, mặt cô liền đỏ lên, nàng căm tực cắn môi nhìn sang Khuynh Diễm, "Ai nói mình không biết hả, chỉ tại...chỉ tại mình không có cơ hội thực hành thôi."

"Thực hành? Tụi mình đã sống riêng gần một tháng rồi mà cậu nói không có cơ hội thực hành?" Tịch Ngữ trợn tròn mắt, ngạc nhiên lớn tiếng hỏi.

"Ha ha ha...." Nghe được Tử Ca cười lớn hơn nữa khi nghe Tịch Ngữ nói xong, Tuyết Ảnh lập tức bước tới đưa tay che miệng của cô lại, giận dữ nói, "Cậu mau im miệng và đi rửa thực phẩm đi. Món nướng thôi mà, mình cũng biết làm."

"Vậy cậu làm đi." Giật tay của Tuyết Ảnh đang che miệng mình ra, Tịch Ngữ hai tay chống hông, hất nhẹ đầu, nhướng mắt nhìn Tuyết Ảnh.

Khuynh Diễm nhìn hai người họ liền cười nhẹ lắc đầu, hai người này lại tới nữa.

"Được, làm thì làm." Tuyết Ảnh cũng hất mặt lên nhìn Tịch Ngữ.

"Cậu mà làm không được thì cậu chết với mình." Tịch Ngữ hung dữ nói, đừng nhìn nàng dữ tợn như vậy mà tưởng nàng đang giận, thực ra trong lòng nàng đang nói thầm, cuối cùng cũng dụ được cho Tiểu Ảnh xuống bếp rồi, như vậy thì Tiểu Ảnh sẽ giảm đi 20% xác suất bị ế và nàng cũng có thêm thời gian chăm sóc cho các tiêu bản đáng yêu của mình, tiện cả đôi đường, hắc hắc!

"Xí! Ai sợ ai, cậu cứ chờ mà ăn thử đi." Tuyết Ảnh liếc xéo Tịch Ngữ một cái, sau đó đi tới bên bếp lấy tạp dề mang vào, tiện thể không quên nhăn mũi, chu môi với Tử Ca một Ca một cái. Thiên sứ ca ca thật đáng ghét, không những không bênh nàng mà còn cười trêu ghẹo nàng, tối nay không cho ca ngủ chung giường.

Ngay tức khắc, mặt của Tử Ca liền biến sắc và mất đi ánh sáng, bởi vì Tuyết Ảnh dùng thần thức nói chuyện với hắn cho nên hắn nghe thấy, hắn đưa tay lên sờ sờ mũi, suy nghĩ xem dùng cách gì để dỗ nàng mới cho nàng vui lại mới không đuổi hắn xuống giường đây. Hết cách thôi, không có nàng hắn lại cảm thấy mình rất lạnh lẽo khi ở một mình trong đêm tối, dường như đây chính là thói quen gần đây của hắn rồi.

*

Mộng Ảo quán bar!

Mộng Ảo quán bar vẫn như thường ngày đông khách và không khí vẫn sôi động như mọi khi, nhưng từ khu vực cấm trở vào trong thì nó dị thường lạnh lẽo và im lặng một cách đáng sợ bởi vì vị đại boss đang ở trong phòng tổng thống kia nên làm cho các nhân viên trong Mộng Ảo ai cũng nơm nớp lo sợ và bất an.

Trong phòng Tổng thống của Mộng Ảo hiện đang có sự hiện diện của tứ đại mỹ nam, đứng đầu là vị có vẻ mặt lạnh băng đang ngồi ở ghế sau bàn làm việc kia, giờ đây hắn đang dùng đôi mắt không có một chút độ ấm nhìn vào quản lý của Mộng Ảo.

"Ai cho ngươi lá gan biến Mộng Ảo thành một nơi phạm pháp?" Nạp Lan Tử Ca lạnh giọng hỏi hắn.

"Xin...xin lỗi...Nạp Lan tổng!" Tên quản lý lắp lắp, run run nói cúi đầu.

"Xin lỗi? Ngươi làm cho Mộng Ảo mang tai tiếng, giờ ngươi chỉ dùng hai chữ xin lỗi thì coi như xong?" Nạp Lan Tử Ca dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, sỡ dĩ hắn hỏi tên quản lý này nhiều mấy câu là muốn biết kẻ xúi giục hắn đem trẻ vị thành niên vào đây tiếp khách là ai. Bởi vì một tên sợ phiền phức như tên quản lý này thì tuyệt đối không có gan lớn đến nỗi dám làm trái lệnh hắn, nếu như không có chỗ dựa sau lưng.

Tên quản lý cúi đầu thấp hơn, im lặng không lên tiếng.

"Cậu hỏi nhiều làm gì, xử hắn đi cho xong." Nhiếp Thiên Phong nhịn không được lên tiếng, hắn vẫn còn uất ức việc mình bị mất mặt vào hôm trước.

Nạp Lan Tử Ca nhìn sang ba người đang ngồi trên sofa, xử cho Phượng Lam Tiếu một ánh mắt, thấy vậy Phượng Lam Tiếu liền dùng chân đá Nhiếp Thiên Phong một cái, tên nhị hóa này không nhận thấy Tử Ca nói chuyện rất khác thường ngày hay sao, Tử Ca nhiều lời như vậy thì nhất định có kế hoạch khác.

Bị Phượng Lam Tiếu đá một cái vào chân, Nhiếp Thiên Phong bực tức nhìn sang, định hỏi hắn tại sao đá mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt khác thường của hắn, Nhiếp Thiên Phong chợt hiểu ra, sau đó im lặng nhìn sang tên quản lý.

"Không! Cầu xin Nạp Lan tổng tha cho tôi một con đường...tôi còn có con nhỏ ở nhà." Tên quản lý quỳ xuống nhìn Nạp Lan Tử Ca nói, chỉ cần sống sót ra khỏi đây thì hắn nhất định sẽ an toàn.

"Được thôi, chỉ cần ngươi rót rượu xin lỗi và uống cùng với Phong thiếu, ta sẽ tha cho ngươi. Cậu cũng tha cho hắn, đúng không Phong?" Nạp Lan Tử Ca nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều giật mình bao gồm cả tên quản lý, sau đó nhìn sang hỏi Nhiếp Thiên Phong.

Vừa bất ngờ lại vừa bực tức vì lời nói của Nạp Lan Tử Ca, Nhiếp Thiên Phong không muốn chút nào nhưng muốn biết kế hoạch của Nạp Lan Tử Ca là gì, hắn đành phài chấp nhận, "Đúng vậy."

Nạp Lan Tử Ca nhìn vào Thư Vũ Triết, thấy hắn hơi gật đầu với mình, Nạp Lan Tử Ca liền nhìn sang tên vệ sĩ đang đứng bên cạnh bàn làm việc, tên đó liền đi ra ngoài, lát sau hắn bưng vào một mâm đồ, trên đó có một chai rượu Nho và hai cái ly. Hắn đặt xuống trên bàn thủy tinh ở sofa, sau đó lui về chỗ cũ.

Tên quản lý liền dùng đầu gối đi tới bên bàn, cầm chai rượu lên nhìn tới nhìn lui, hắn đang nghi ngờ Nạp Lan Tử Ca tha thứ cho hắn dễ dàng là vì đã bỏ độc trong rượu. Nhưng thấy chai rượu vẫn còn nguyên hắn liền nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó nghĩ tới độc không bỏ trong rượu mà bỏ trong ly, hắn liền run run mở chai rượu ra, đổ vào ly trước mặt mình trước, tiếp theo đặt chai rượu xuống, bưng ly rượu lên, mặt trắng bệch đưa nó cho Nhiếp Thiên Phong, nếu như Nhiếp Thiên Phong không uống ly này thì chứng tỏ suy nghĩ của hắn là đúng.

Nhiếp Thiên Phong cũng nghĩ như hắn nên khi thấy tên quản lý đưa ly rượu cho mình, hắn định đá tên này một cái, nhưng nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Nạp Lan Tử Ca nhìn mình, trong ánh mắt đó có ý bảo hắn uống, hắn liền bình tĩnh lại, đưa tay lấy ly rượu qua, "Ngươi không rót cho mình?" Hắn nhìn tên quản lý hỏi.

Tên quản lý lập tức cầm chai rượu lên rót vào ly còn lại, "Mong Phong thiếu tha lỗi cho tôi." Nói xong hắn uống một hơi hết ly rượu, Nhiếp Thiên Phong vì hoàn thành kế hoạch của Nạp Lan Tử Ca nên cũng cạn sạch.

"Đưa hắn ra ngoài đi." Nạp Lan Tử Ca nhìn vào hai tên vệ sĩ đứng ở cạnh cửa nói, hai tên đó liền đi tới, xách tên quản lý lên và đem hắn ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, Nhiếp Thiên Phong nhìn vào Nạp Lan Tử Ca hỏi, "Giờ cậu có thể nói lý do tha cho hắn chưa?"

"Chờ một lát cậu sẽ biết thôi." Nạp Lan Tử Ca không có trả lời, ánh mắt liếc nhìn về phía Thư Vũ Triết sau đó mới nhìn sang nói với Nhiếp Thiên Phong.

Nhiếp Thiên Phong thấy họ thần thần bí bí như vậy thì trong long vừa tò mò lại vừa bất an, cho nên mặt của hắn giờ đây không đẹp chút nào. Phượng Lam Tiếu cười nhẹ, đưa tay lấy ly trà lên uống, hai mắt trầm xuống che dấu đi ánh sáng lóe lên trong con ngươi.

Bên ngoài Mộng Ảo, tên quản lý vừa ra khỏi cửa liền lấm la lấm lét đi về phía tay trái, sau đó rẽ vào con hẽm nhỏ, đi hết con hẽm hắn liền rẽ phải ra con đường lớn, nơi đây có rất ít người đi lại. Ở phía trước hắn, ngay chỗ gốc cây to, có một chiếc xe màu đen đang đậu, hắn nhìn tới nhìn lui sau đó liền nhanh chóng đi tới chiếc xe đó.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhưng tay lại đưa lên, gõ bốn cái vào cửa kính sau của xe, lát sau, cửa kính xe được mở ra, có tiếng nói vang lên trong xe, "Có ai theo dõi không?"

"Không có." Tên quản lý nhỏ giọng nói và không khó nghe ra trong lời nói có sự cung kính.

"Hắn dễ dàng tha cho ngươi vậy sao?"

"Hắn chỉ bắt tôi rót rượu xin lỗi, sau đó liền cho tôi đi."

"Ngu ngốc, nhất định hắn đã cho người theo dõi ngươi. Mau lên xe." Tiếng nói trong xe hơi quát lớn lên vừa dứt, tên quản lý nhìn sang tay phải thì thấy có hai bóng người đang lấp ló, hắn lập tức nhảy lên xe đã mở sẵn cửa. Xe nổ máy liền chạy nhanh đi.

Hai bóng người nấp ở chỗ tối đằng kia nhìn nhau, vẻ mặt họ không có biểu hiện tức giận hay thất vọng vì để mất con mồi, ngược lại trong đôi mắt họ lại mang ý cười, sau đó đi trở về con hẽm nhỏ và vào cửa sau của Mộng Ảo.

Trong phòng Tổng thống của Mộng Ảo, đội trưởng đội vệ sĩ của Nạp Lan Tử Ca nhận được điện thoại xong, liền đi tới bên sofa, tới gần Nạp Lan Tử Ca đang ngồi nói chuyện phiếm với Phượng Lam Tiếu bọn họ, "Thiếu gia, quả nhiên như ngài suy đoán, bọn chúng đã phát hiện."

Đang uống rượu, nghe vệ sĩ nói vậy, vẻ mặt của Nạp Lan Tử Ca vẫn bình thường nhưng đôi mắt lại lóe lên, hắn đặt ly rượu xuống bàn, nhìn sang Thư Vũ Triết, "Đến lượt cậu."

Thư Vũ Triết hai mắt mị lên, đưa tay mở laptop trên bàn thủy tinh ra, hắn nhấn nhanh vào vài chỗ trên bàn phím. Lát sau, một bản đồ liền hiện ra, hắn liền đẩy tay nhẹ một cái, tức thì một màn hình 3D liền hiện ra trong phòng.

Nạp Lan Tử Ca và Phượng Lam Tiếu nhìn vào màn hình 3D, riêng Nhiếp Thiên Phong thì mờ mịt nhìn ba người họ, sau đó mới nhìn vào màn hình, "Các cậu làm gì vậy, không phải chúng ta theo dõi thất bại rồi sao?"

"Đó chỉ là bước một, đây mới chính là bước chính." Thư Vũ Triết vừa nhấn bàn phím vừa nói, ngay lập tức trên màn hình 3D liền hiện lên vô số chấm màu xanh, nhưng chỉ có hai chấm là rõ nhất và xung quanh hai chấm màu xanh không ngừng đó tỏa ra rất nhiều vòng tròn màu xanh nữa.

"Đó là gì, các cậu cài con chip trên người hắn để theo dõi à?" Nhiếp Thiên Phong hỏi.

"Chỉ đúng một nữa." Thư Vũ Triết cười thần bí nói, tay của hắn vẫn liên tục hoạt động trên bàn phím, cuối cùng, hắn nhấn 'enter' một cái, hai chấm màu xanh trên màn hình liền hiện lên hai dòng chữ. Một là Đồng La – Biệt thự Thanh Vũ, hai là Song Hạ – Mộng Ảo quán bar.

Nạp Lan Tử Ca nhìn sang tên vệ sĩ kế bên mình, hắn gật đầu một cái liền đi ra ngoài.

Nhiếp Thiên Phong thấy vậy liền cười nói, "Hóa ra các cậu đã sớm đem con chip gắn vào người hắn, hại mình vẫn tức tối nãy giờ."

"Không phải con chip." Thư Vũ Triết nhìn hắn nói.

"Vậy là gì? À mà khoan đã, tại sao trên đó lại có tới hai chấm xanh. Một là hắn, vậy còn lại là ai?" Nhiếp Thiên Phong nghi hoặc hỏi.

Nghe vậy, Nạp Lan Tử Ca, Thư Vũ Triết và Phượng Lam Tiếu nhìn nhau cười. Nạp Lan Tử Ca nói, "Là cậu."

"Là mình? Sao lại là mình?" Nhiếp Thiên Phong ngạc nhiên hỏi xong liền kiểm tra quần áo mình, xem thử có con chip không. Mấy tên bạn này của hắn khi không lại cài con chip vào người hắn làm gì không biết!

"Cậu quên rượu cậu vừa uống rồi sao?" Thấy Nhiếp Thiên Phong không kiên nhẫn nhìn mình, Thư Vũ Triết nói tiếp, "Sóng điện não của con người luôn luôn phát ra nhưng mắt thường chúng ta thể không nhìn thấy. Mình vừa chế ra một loại thuốc làm cho sóng điện não của con người phát ra mạnh hơn, cho nên mình đã dùng kim tiêm, tiêm trực tiếp vào nắp chai của rượu, đem thuốc vào trong. Sau đó mình khởi động máy dò sóng điện não thì sẽ lập tức nhận được dữ liệu của hắn, biết được rõ ràng nơi hắn đang ở."

Nghe xong Thư Vũ Triết nói, mặt của Nhiếp Thiên Phong xanh đi, sau đó liền chuyển sang tím, hắn rống lớn, "Cậu đưa thuốc giải cho mình." Giờ hắn đã hiểu ra tại sao chấm xanh còn lại trên màn hình lại hiện lên sáu chữ Song Hạ – Mộng Ảo quán bar, mấy tên bạn trời đánh này tính kế luôn cả hắn!

"Nếu như nói cho cậu biết trước thì kế hoạch sẽ bị lộ." Phượng Lam Tiếu lên tiếng nói, hắn biết nếu như để cho Nhiếp Thiên Phong biết thì hắn sẽ nhất định không chịu uống.

"Cậu cũng biết trước rồi đúng không? Cậu cũng có thể nháy mắt cho mình mà, mình có thể giả vờ uống nhưng không nuốt, như vậy thì hắn làm sao nghi ngờ!" Nhiếp Thiên Phong quay sang nhìn vào Phượng Lam Tiếu, tức giận nói.

"Mình chỉ mới biết như cậu thôi. Lúc Tử Ca nói 'chờ một lát cậu sẽ biết thôi' thì mình nghĩ rằng cậu ấy đã sớm bày ra kế hoạch khác." Phượng Lam Tiếu oan uổng cười nhẹ nói, nhưng cho dù hắn sớm biết cũng sẽ không cho Phong biết, bởi vì tên này đóng kịch rất dở.

"Các cậu đúng là đáng giận mà." Nhiếp Thiên Phong bức xúc nói, sau đó quay sang nhìn vào Thư Vũ Triết, tức giận nói, "Đưa thuốc giải đây."

Thư Vũ Triết cười lớn ra tiếng, sau đó từ trong túi áo khoác lấy ra một lọ thuốc nhỏ như ngón tay cái đưa cho hắn, "Sớm chuẩn bị cho cậu rồi đây."

"Hừ!" Nhiếp Thiên Phong liếc xéo hắn một cái, giật lấy lọ thuốc liền mở nắp và uống một hơi hết sạch.

"Mình quên nói với cậu, phải lắc đều trước khi uống. Nếu không, thì phải qua ngày hôm sau thuốc mới hết tác dụng. Nhưng mà không sao, dù sao phản ứng phụ của nó rất nhẹ, chỉ là thường xuyên đi tiểu thôi. Cứ cách 5 phút thì đi một lần." Đợi Nhiếp Thiên Phong vừa uống xong, Thư Vũ Triết mới chậm rì rì lên tiếng.

"Thư_vũ_Triết__!" Nhiếp Thiên Phong từ từ quay đầu qua, nghiến răng nghiến lợi nói tới chữ cuối cùng liền rống lớn, tiếp theo lập tức đứng lên, nhào qua vật lấy Thư Vũ Triết.

"Ha ha ha!" Thư Vũ Triết cười lớn ra tiếng dù đang bị hắn vật ngã trên sofa, Phượng Lam Tiếu cũng nhịn không được cười nhẹ. Nạp Lan Tử Ca cũng không bày ra vẻ mặt lạnh tanh nữa, mà sắc mặt hòa hoãn một chút với khóe môi hơi gợi lên.

Cùng lúc này, biệt thự của Tử Ca!

Ca Thư Tuyết Ảnh mặc tạp dề, xoắn tay áo vào bếp trong hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn thành xong bữa ăn tối. Cô nhìn ra phòng khách, Huyền Thiên Tịch Ngữ và Tử Nguyệt Khuynh Diễm đang ngồi xem tivi và vẽ tranh chờ cô, "Hai cậu mau vào dọn thức ăn giúp mình đi."

Nghe tiếng, hai người họ xoay qua nhìn thấy tất cả thức ăn đều được cho vào dĩa, đặt ở bàn bếp. Hai người họ đứng lên, đi tới bếp, vừa đi vừa nói chuyện, "Mình có nên chụp hình lại trước khi ăn không, đây là lần đầu tiên Tiểu Ảnh xuống bếp vì chúng ta nha."

"Phải chụp hình chứ, sau đó nhớ lưu lại mẫu thức ăn, để có cái mà bác sĩ kiểm tra nếu như chúng ta bị ngộ độc." Tịch Ngữ cười nhìn vào Khuynh Diễm nói.

"Tịch Ngữ!" Tuyết Ảnh quát lớn lên, hai mắt trừng to nhìn Tịch Ngữ. Sau đó khóe miệng gợi lên, cười nhếch môi, hai mắt giảo hoạt nhìn vào Tịch Ngữ, "Hừ! Không biết cách đây hai năm, là ai phải vào bệnh viện vì ăn phải thức ăn do cậu làm lần đầu tiên nha?"

"Tiểu Ảnh, cậu không muốn sống nữa đúng không?" Tịch Ngữ giận dữ rống lên.

"Mình đương nhiên là muốn sống rồi, có ai tự nhiên là muốn chết hả? Mình đâu phải là..." Tuyết Ảnh cười càng hoan nói chầm chậm, Tịch Ngữ có một bí mật không muốn ai biết và chỉ có ba người bọn họ cùng với một người nữa biết mà thôi, mỗi khi nhắc đến chuyện này, Tịch Ngữ sẽ xù lông lên nhưng sẽ không bao giờ dám phản kháng.

"Xem như cậu giỏi." Thấy chưa mình biết ngay mà, Tuyết Ảnh cười đắc ý nhìn lên khi Tịch Ngữ cắt ngang câu nói của cô.

"Đừng cãi nữa, mình đói bụng lắm rồi đây." Khuynh Diễm cười bất đắc dĩ nói, sau đó bưng hai dĩa rau và hoa quả tươi đi tới bàn ăn trong bếp.

Tịch ngữ thì bưng lấy hai dĩa cá nướng dứa và muỗng đĩa, nàng không quên liếc xéo Tuyết Ảnh một cái.

Tuyết Ảnh le lưỡi với Tịch Ngữ một cái, sau đó bưng lấy dĩa cánh gà nướng mật ong cùng với bốn cái dĩa không đi ra bàn ăn.

Tử Ca đi theo sau lưng nàng, dùng đôi mắt mang ý cười và vô cùng ôn nhu nhìn nàng, Ảnh Nhi của hắn tuy rằng giận dỗi hắn nhưng vẫn không quên quan tâm hắn, bởi vì hắn nhìn thấy trên dĩa cánh gà nướng kia có vài cánh gà không có bôi mật ong lên. Hắn từng nói với nàng rằng hắn không thích ăn mật ong, cho nên hắn biết những cánh gà đó là dành riêng cho mình.

"Để mình thử xem cậu nấu có ngon không." Khuynh Diễm ngồi lên ghế liền đem một xâu cá nướng bỏ vào dĩa của mình, sau đó dùng dao và đĩa tách nó ra và ăn.

"Ưm..." Khuynh Diễm bỏ vào miệng sau đó nhai từ từ, Tịch Ngữ nhìn cô chằm chằm. Tuyết Ảnh cũng vậy, cô nóng lòng muốn biết thành quả của mình như thế nào.

"Sao hả?" Tuyết Ảnh có chút nôn nóng hỏi Khuynh Diễm.

Khuynh Diễm nuốt thức ăn vào bụng, từ từ mở miệng nói, "Không...tệ." Khi nghe Khuynh Diễm nói từ không, Tuyết Ảnh liền xụ mặt xuống ỉu xìu vì cứ ngỡ rằng thức ăn mình làm không ngon, nhưng nghe được chữ cuối cùng thì mặt cô liền tươi tắn hẳn lên,

"Thật sao?" Tuyết Ảnh cười tươi, hai mắt tỏa sáng nhìn Khuynh Diễm, ngay sau đó liền nhíu mày, lời nói có chút uy hiếp nói, "Cậu không được vì an ủi mình mà khen cho mình vui đó."

"Mình nói thật, không tin cậu tự ăn thử xem." Khuynh Diễm cười nhẹ, nhướng mắt về phía thức ăn một cái rồi nhìn Tuyết Ảnh nói.

Tuyết Ảnh liền cầm một xâu cánh gà lên và đưa vào miệng cắn một miếng, ngay lập tức một mùi thơm ngọt lan tỏa trong miệng cô, còn có chút giòn giòn không quá dai của cánh gà, hai mắt cô tỏa sáng, vừa nhai vừa nói, "Quả nhiên ngon thật nha!"

"Mình cũng thử xem." Nghe hai người nói vậy, Tịch Ngữ liền cũng đưa tay lấy một miếng cá trong dĩa của Khuynh Diễm bỏ vào miệng, nhai chưa hết thì cô lại lấy một cánh gà lên cắn, ăn hết cánh gà trên tay cô mới nói, "Ngon thật, cậu lấy chồng được rồi đó."

"Đương nhiên rồi. A không phải, ý mình là đương nhiên mình làm thức ăn ngon rồi." Tuyết Ảnh đắc ý khi nghe Tịch Ngữ khen mình nên nhanh miệng nói, đến khi nhận ra thì đã nhìn thấy hai ánh mắt như đang nói 'Thì ra có người muốn được lấy chồng lắm rồi' của hai người họ, cô lập tức biện minh.

"Cậu giải thích làm gì, tụi mình đâu nói gì đâu." Tịch Ngữ cười tà ác nói, sau đó lại lấy một xâu cá và xâu cánh gà bỏ vào dĩa mình, tiếp tục 'chiến đấu'.

"Có tật giật mình." Khuynh Diễm cũng hùa theo chọc Tuyết Ảnh, cười nhẹ khi thấy Tuyết Ảnh phùng má, trừng mắt nhìn mình.

Tuyết Ảnh không thèm nói nữa, đưa tay lấy một dĩa không qua, tiếp theo lấy ba xâu cá vả những xâu cánh gà nướng không có mật ong bỏ vào dĩa trống, sau đó đặt vào kế bên chỗ mình ngồi.

Nhìn thấy hình động kỳ lạ của cô, Khuynh Diễm hỏi, "Cậu làm gì vậy?"

Đang ăn thiên hôn địa ám, nghe tiếng Khuynh Diễm hỏi, Tịch Ngữ ngẩng đầu lên nhìn sang thấy Tuyết Ảnh đặt dĩa ăn cũng hỏi, "Cậu định cho ai ăn vậy?"

"Cho người mình yêu." Tuyết Ảnh đột nhiên muốn trêu chọc họ, nên khóe miệng hơi gợi lên, cười nhếch môi nói.

Tử Ca ngồi kế bên cô, nghe cô nói vậy liền cười nhìn cô, Ảnh Nhi của hắn lại nghịch ngợm rồi, nhưng mà hắn thích cô như vậy!

Khuynh Diễm và Tịch Ngữ hai người họ mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô. Tịch Ngữ gian nan nuốt hết thức ăn, mở miệng nói, "Cậu đang nói đùa sao, người yêu cậu chưa có mà cậu cho ai ăn?"

"Ai nói mình chưa có người yêu?" Nhìn thấy hai người họ khó hiểu nhìn mình, Tuyết Ảnh cười nói tiếp, "Người đó đang ngồi bên mình, mình có thể nhìn thấy nhưng các cậu thì không. Các cậu có tin không?"

"Cậu nhớ Thiên sứ ca ca của cậu quá nên điên đến nỗi mắc bệnh mơ tưởng rồi sao?" Tịch Ngữ hơi nhỏm người về phía trước, đưa tay cốc đầu Tuyết Ảnh một cái, sau đó vừa ăn vừa nhìn cô.

"Mình không mơ tưởng, có người ngồi kế bên mình mà." Tuyết Ảnh chớp chớp mắt, vẻ mặt chân thật nói.

Nhìn cô như vậy, Khuynh Diễm và Tịch Ngữ nhìn nhau, sau đó Khuynh Diễm quay sang nhìn vào Tuyết Ảnh nói, "Cậu đừng làm tụi mình sợ nha."

Tịch Ngữ bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút u ám và lành lạnh, cô đảo mắt nhìn quanh nhà một lúc sau đó đặt dao đĩa xuống, nuốt nuốt nước miếng nói, "Tiểu Ảnh, cậu nói đùa đúng không?"

"Ha ha ha....!" Nhìn thấy nét mặt sợ hãi của hai người họ lúc này, Tuyết Ảnh nhịn không được cười lớn ra tiếng, "Mình đùa các cậu thôi." Cô nhìn thấy Tử Ca đã ăn xong nên không trêu chọc hai người họ nữa.

"Cậu thích các tế bào và tiêu bản nhưng sao lại sợ mấy thứ...linh hồn vậy?" Tuyết Ảnh định hỏi Tịch Ngữ sao lại sợ mấy thứ đó nhưng chợt nhớ ra Tử Ca đang ngồi đây nên cô sửa miệng lại.

"Thích những thứ đó thì sẽ không sợ ma sao, là ai nói với cậu vậy?" Tịch Ngữ liếc xéo Tuyết Ảnh một cái, lại tiếp tục ăn. Cô tuy có sở thích kỳ quái nhưng dù sao cô vẫn sợ những thứ mờ ám và rùng rợn kia.

"Đa số con gái thì đều sợ ma thôi." Khuynh Diễm ninh mi nhìn Tuyết Ảnh.

"Lúc trước mình sợ..."Tuyết Ảnh nói tới đây thì hơi liếc mắt sang bên cạnh, sau đó nói tiếp, "Nhưng bây giờ thì không." Bởi vì người cô yêu đã là linh hồn.

"Chắc tại cậu ở gần bên Nạp Lan tổng lâu quá nên miễn dịch với lạnh lẽo rồi." Tịch Ngữ cười tươi nói đùa.

"Ý cậu nói CEO của chúng ta còn lạnh lẽo hơn cả..." Khuynh Diễm hơi trợn tròn mắt, úp mở nói.

"Đúng vậy." Tịch Ngữ gật đầu nói xong, sau đó cả ba người đều bật cười lớn lên, "Ha ha ha ....!"

*

Ăn cơm xong, sau đó ăn trái cây tráng miệng và xem tivi một lúc, Tuyết Ảnh bọn họ liền ai về phòng nấy mà ngủ.

Trong phòng đã tắt đèn sáng và bật đèn ngủ, ở trên giường, Tuyết Ảnh nằm ngửa, hai tay đặt lên bụng, mắt nhìn trần nhà, hơi thở có chút hỗn loạn. Một lát sau, cô quay đầu sang, nhìn vào Tử Ca đang dùng ánh mắt nóng cháy nhìn mình, "Mặt của Ảnh Nhi...có gì sao?" Từ nãy đến giờ, từ khi vào phòng thì Thiên sứ ca ca đều dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, làm cho trái tim của cô đập loạn xạ, trong lòng cũng loạn lên vì hồi hộp.

"Vừa rồi, những lời mà Ảnh Nhi nói ở phòng ăn là thật sao?" Tử Ca nằm nghiêng kế bên cô, hai mắt nhìn xuống gương mặt đang thẹn thùng lên vì câu hỏi của mình.

"Cái đó...cái đó là..."

"Là sao?" Thấy cô ấp úng ngượng ngùng nói không nên lời, Tử Ca hơi cúi đầu, đưa mặt sát vào mặt cô, thấp giọng hỏi.

Nghe giọng nói đầy mê lực và quyến rũ như tiếng hát mỹ nhân ngư của hắn vang lên bên tai, Tuyết Ảnh như bị thôi miên, cô hồn nhiên trả lời, "Tất cả đều là thật."

Tử Ca cười khẽ nhìn vào đôi mắt to sáng như ánh sao của cô đang nhìn mình, hắn đưa tay nhéo nhẹ mũi cô một cái, ôn nhu nói, "Ngủ đi." Mặc dù bọn họ không nói ra nhưng trong lòng đều có đối phương như vậy là đủ, yêu không nhất thiết phải nói ra, yêu cũng có thể dùng hành động thể hiện và trái tim để cảm nhận.

Tuyết Ảnh cười thâm tình nhìn hắn, cô cắn nhẹ môi một lúc, sau đó đột nhiên thấu đầu sang, hôn vào má hắn một cái, "Ngủ ngon." Tiếp theo liền nhắm chặt mắt lại, hai tay nắm chặt lấy chăn.

Nhìn thấy cô vừa bối rối lại vừa thẹn thùng như vậy, Tử Ca cười thật sủng nịch, đưa tay ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô, từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng cười nhẹ thật hạnh phúc và an tường. Mười năm qua, ngày và đêm hẳn chỉ đều là cô linh linh một mình, nhưng giờ đây ngày và đêm dài đối hắn với đã không còn lạnh lẽo vô tận nữa, bởi vì hắn có cô.

*

"Lát nữa mình đợi cậu trước cửa công ty."

"Ok."

"Các cậu đang thì thầm gì đó.?" Khuynh Diễm vừa bước xuống tới phòng khách thì nhìn thấy Tuyết Ảnh và Tịch Ngữ xầm xì to nhỏ, cô nhướng mày nghi hoặc hỏi hai người.

Hai người giương mắt nhìn sang cô, Tuyết Ảnh bày ra vẻ mặt bình thản, chớp chớp mắt to, còn Tịch Ngữ thì vuốt vuốt tóc ra sau tai, ho khan một cái nói, "Đâu có, chúng mình chỉ là đang bàn xem tối nay ăn gì thôi."

"Chưa ăn sáng mà các cậu đã bàn bữa tối rồi sao. Tịch Ngữ, tâm hồn ăn uống của cậu lại tiến thêm một bước rồi." Khuynh Diễm bật cười, lắc nhẹ đầu nói.

"Cậu không biết sao, tâm hồn ăn uống của mình sẽ luôn luôn phát triển cho tới khi đạt được đỉnh cao của tầm cỡ quốc tế. Và khi đó, thì mình đã thưởng lần thiên hạ mỹ thực rồi." Tịch Ngữ đưa tay đặt lên nơi trái tim, sau đó lại chỉ về phía trước nói.

"Thưởng lần thiên hạ mỹ nam." Tuyết Ảnh cũng đưa tay chỉ về phía trước, dõng dạc nói, sau đó nhận thấy được một sự im lặng đến kỳ lạ, cô quay đầu sang, chớp chớp mắt nhìn Khuynh Diễm và Tịch Ngữ, thấy họ đang dùng ánh mắt xem động vật quý hiếm nhìn mình, còn có Tử Ca dùng ánh mắt mang ý cười nhưng đằng sau ánh mắt đó lại là hừng hực lửa đỏ, cô liền đưa lưỡi ra liếm nhẹ môi, từ từ để tay xuống và sửa thành chải chải tóc, nhỏ giọng nói, "Mình xem tiểu thuyết nhiều quá nên bị ảnh hưởng. Khi nãy nghe Tịch Ngữ nói thưởng lần thiên hạ mỹ thực thì mình thêm vào để cho đủ câu nguyên văn trong tiểu thuyết."

"Cậu a, sau này cấm cậu xem tiểu thuyết nữa." Tịch Ngữ búng nhẹ trán của Tuyết Ảnh một cái.

"Đúng rồi đó, không khéo cậu mắc bệnh vô cảm mất." Khuynh Diễm cũng nghiêm túc nói, người ta mê tiểu thuyết thì cảm thấy thế giới xung quanh luôn tươi đẹp, hạnh phúc tràn đầy, còn Tiểu Ảnh thì cảm thấy càng ngày càng xa rời thực tế, chỉ muốn đừng ở một góc riêng của mình mà im lặng nhìn thế giới, không thích giao thiệp rộng rãi.

Tuyết Ảnh vuốt ve trán, trề môi không nói, không phải tiểu thuyết nào cô cũng mê đâu, phải có soái ca đẹp và cực sạch, cực sủng cô mới mê. Còn những ngôn tình bẩn và ngược thân ngược tâm cô mới không cần, trái tim bé bỏng của cô sẽ chịu không nổi mà thương tâm dày vò suốt mấy tuần liền nha!

"Đi ăn sáng thôi." Tuyết Ảnh đi sang bàn ăn ngồi xuống trước, hai người kia cũng lần lượt đi sang ngồi xuống ăn bữa sáng.

*

"Cái gì?" Tuyết Ảnh bật người đứng lên, mở to hai mắt, khó tin nhìn vào người đang ngồi phía trước.

Sau khi ăn sáng xong rồi đi làm, cô cứ nghĩ hôm nay thời tiết đẹp như vậy thì cô đi làm nhất định sẽ gặp may mắn, biết đâu đại Boss sẽ sắp xếp công việc mà một trợ lý nên làm cho cô để cô có thể thoát khỏi hắn, không cần phải ngày ngày chịu sự dày vò dịu dàng nhưng vô cùng giá rét của đại băng sơn.

Nhưng ai nào ngờ, khi cô đến công ty thì nhận được một tin tức như phích lịch tạc vào tai, cô phải đi Hy Lạp công tác cùng với đại Boss trong vòng hai tháng. Một tháng đối với cô đã là quá dài rồi, giờ lại thêm hai tháng phải kề cận hắn ở nước ngoài nữa, cô làm sao mà chịu nổi đây nha!

"Tại sao mỗi câu nói cô đều muốn tôi nhắc lại đến hai lần vậy?" Nạp Lan Tử Ca lạnh mặt, trầm giọng hỏi cô.

"Hôm nay cô được nghỉ, mau về sắp xếp hành lý đi. Sáng mai 7h sẽ có xe đến đón cô." Nạp Lan Tử Ca nói xong, trực tiếp không nhìn vào vẻ mặt như mướp đắng của Tuyết Ảnh, hắn đưa tay lấy tài liệu qua xem, tiếp tục công việc.

"Nhưng mà...nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, ra ngoài đi." Không cho cô có cơ hội nói hết, Nạp Lan Tử Ca đã không kiên nhẫn tiễn khách.

Quá đáng, đồ khủng long bạo chúa! Tuyết Ảnh mắng thầm trong lòng, sau đó phùng má tức giận đi ra khỏi văn phòng, không có tâm trạng chào hỏi Trương thư ký, Tuyết Ảnh ủ rũ cúi đầu đi tới thang máy.

Nhìn thấy dáng vẻ uể oải của cô, Trương thư ký mờ mịt nhìn theo, đến khi tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên hắn mới thu tầm mắt, đưa tay nhấn vào nút nghe, giọng nói trầm thấp của Nạp Lan Tử Ca vang lên, "Đặt thêm một vé máy bay, sáng mai cho người đến đón Ca Thư Tuyết Ảnh."

"Dạ rõ thưa Nạp Lan tổng." Trương thư ký vừa trả lời xong thì bên kia đã ngắt máy, sau đó hắn làm theo lời dặn, lập tức gọi điện thoại đặt vé máy bay.

Tuyết Ảnh sau khi vào thang máy liền xuống tới tầng trệt, cô vừa đi vừa gọi điện thoại, "Tịch Ngữ, hôm nay mình lại được nghỉ, mình đến trung tâm thương mại dạo một vòng, lát nữa chúng ta gặp nhau ở khu thực phẩm."

"Ok." Bên kia đầu dây, Tịch Ngữ vừa bận đánh máy vừa nói chuyện, nhìn thấy trưởng phòng đem ánh mắt laze phóng về phía mình, cô vội trả lời sau đó liền gác máy. Làm công thì không có gì khổ bằng gặp ngay một tên Gấu điện làm cấp trên của mình nha, tối ngày dùng ánh mắt laze như vậy quét ngang văn phòng!

"Là ai gọi vậy?" Ngồi kế bên Tịch Ngữ, Khuynh Diễm hơi nghiêng người, nhỏ tiếng hỏi.

"Là Tiểu Ảnh, cậu ấy lại được nghỉ phép."

"Lại nghỉ?" Khuynh Diễm kinh ngạc hỏi lại.

"Đúng vậy, đều là làm công nhưng sao cậu ấy lại sướng như vậy nha!" Tịch Ngữ than thở nói nhưng không có ganh tỵ, Tiểu Ảnh không thích hợp với công việc cật lực quá, bởi vì nếu bận rộn quá thì cậu ấy sẽ làm đảo loạn mọi thứ lên hết.

Khuynh Diễm cười nhẹ lắc đầu, ba người họ đều có tính cách khác nhau một trời một vực với bề ngoài của mình. Tuyết Ảnh có dung mạo đáng yêu và dáng vẻ mảnh mai như một nàng công chúa quý tộc nhưng nội tâm kiên cường, duy chỉ có một khuyết điểm duy nhất đó là có chút hậu đậu.

Còn Tịch Ngữ thì bề ngoài sôi động, tính tình hung dữ nhưng nội tâm ấp áp vô cùng, nhược điểm của cậu ấy chính là rất ngang bướng. Riêng cô thì dáng vẻ thanh nhã, thục nữ nhưng bên trong thì cường đại, chỉ có nhược điểm duy nhất là thiếu khuyết tin tưởng vào người khác. Ba người đều có tính cách khác nhau nhưng lại vô cùng hợp nhau, họ là những người duy nhất mà cô tin tưởng và ngược lại.

*

"Thiên sứ ca ca, phải làm sao đây. Chẳng lẽ Ảnh Nhi phải cùng hắn đi Hy Lạp thật sao?" Đi dạo trong trung tâm thượng mai, Tuyết Ảnh vừa đi vừa hỏi Tử Ca đang đi bên cạnh mình.

Tử Ca nhìn cô một lúc, lát sau mới mở miệng nói, "Ta vừa muốn Ảnh Nhi không đi cùng hắn nhưng lại đồng thời muốn Ảnh Nhi đi."

"Tạo sao chứ?" Tuyết Ảnh khó hiểu nhìn hắn.

"Bởi vì...Hy Lạp là quê hương của mẹ ta." Tử Ca dùng đôi mắt vương buồn nhìn cô, sâu kính nói.

Nghe vậy, không suy nghĩ gì, Tuyết Ảnh liền nói, "Ảnh Nhi sẽ đi. Ảnh Nhi cũng muốn biết quê hương của mẹ Thiên sứ ca ra sao."

Đưa tay nắm lấy tay cô, Tử Ca ôn nhu nói, "Có ta bên cạnh, Ảnh Nhi không cần phải sợ hắn."

"Ân." Tuyết Ảnh mỉm cười, gật mạnh đầu, vui vẻ nhìn hắn.

Thấy cô đứng nói chuyện một mình như vậy, những người đi ngang qua đều dùng ánh mắt quái lạ và xầm xì to nhỏ chỉ trỏ cô. Nghe được họ nói mình là bệnh tâm thần, Tuyết Ảnh mới chợt nhớ ra mình đang nói chuyện với linh hồn, cô lập tức làm như bình thường không có gì xảy ra, lấy điện thoại trong túi xách ra và đưa lên tai, giả vờ như đang nói chuyện điện thoại, tiếp tục để Tử Ca nắm lấy tay mình đi về phía trước.

*

Happy Life, tầng 60, văn phòng CEO!

Trong phòng làm việc của Nạp Lan Tử Ca, đang có ba chàng mỹ nam viếng thăm, nhìn họ ngồi nhãn nhã uống trà ở salon với vẻ mặt 'không đạt được mục đích sẽ không đi' hắn liền bất đắc dĩ đặt tài liệu và viết lên bàn, đứng lên, điều chỉnh lại áo khoác, ung dung đi sang và ngồi xuống, dựa lưng vào sofa, gác chân phải lên chân trái, hai tay chấp lại để trên đùi, nhìn họ, "Nói đi, mục đích hôm nay các cậu tới đây."

"Không phải cậu đang bận việc sao, cậu cứ tiếp tục đi, bọn mình đợi được mà." Thư Vũ Triết nghiêm chỉnh nhìn hắn nói.

Nghe vậy, Nạp Lan Tử Ca đưa tay xoa xoa thái dương, lạnh nhạt nói, "Các cậu ngồi đây thì mình làm việc được sao?" Hắn làm việc cần tập trung cao độ, dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng ảnh hưởng tới sự tập trung tư duy của hắn. Ba tên này vì không thể mở miệng kêu hắn ngừng làm việc, nên mới dùng cách 'ăn vạ' này đây.

Phượng Lam Tiếu thấy hắn nhìn ra kế hoạch của bọn họ nên cười khẽ, mở miệng nói, "Mình muốn cậu đưa cho mình hồ sơ lý lịch của một người."

"Là hai người mới đúng, mình cũng muốn." Thư Vũ Triết bổ sung thêm một câu.

"Là ai mà làm cho hai cậu điều tra không được vậy, năng lực của hai cậu đi đâu hết rồi?" Nạp Lan Tử Ca hơi ninh mi nhìn hai người.

"Không phải là bọn mình không có năng lực, mà là vì hồ sơ của hai người họ của đã được bảo mật." Nhìn thấy Nạp Lan Tử Ca lại nhướng mày một cái, Thư Vũ Triết nói tiếp, "Nhân viên của Happy Life không ai có thể điều tra được họ." Vào làm cho tứ đại gia tộc có điều kiện kinh tế đều rất tốt nhưng chỉ duy nhất ở Happy Life, tất cả các nhân viên đều được bảo mật lý lịch bao gồm cả nơi ở, bởi vì đây là công ty thiết kế phần mềm trò chơi, cho nên làm vậy để đề phòng có hiện tượng tiêu cực xảy ra.

"Là ai trong công ty mình?" Nạp Lan Tử Ca hỏi.

"Hai người này đây." Thư Vũ Triết đem hai bức ảnh đặt trên bàn, hắn đã rửa hình ra từ camera quay lại của bệnh viện.

Đưa mắt nhìn xuống hai tấm ảnh trên bàn một cái, sau đó Nạp Lan Tử Ca nhìn lên Thư Vũ Triết và Phượng Lam Tiếu, "Mình có điều kiện."

Biết ngay mà! Phượng Lam Tiếu và Thư Vũ Triết đều cùng có tiếng lòng giống nhau, mỗi lần họ có chuyện nhờ vã tên này thì cũng bị hắn đưa vào tròng. Nhưng đành chịu thôi, ai bảo tên này có bề ngoài lạnh lẽo như băng nhưng nội tâm lại cực kỳ phúc hắc chứ, bọn họ đấu không lại hắn!

"Còn cậu?" Nạp Lan Tử Ca Thấy hai người họ im lặng không nói xem như đồng ý, giờ đây hắn mới quay qua nhìn vào Nhiếp Thiên Phong vẫn im lặng ngồi nhìn điện thoại từ nãy giờ.

"Hả?" Nhiếp Thiên Phong có chút mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, sau đó mới nói, "Mình chỉ đến góp vui."

"Cậu cũng có phần làm gián đoạn công việc của mình." Nạp Lan Tử Ca nói xong liền nhìn sang cửa kính, mặc cho Nhiếp Thiên Phong vô cùng kinh ngạc mở to mắt nhìn mình.

Trương thư ký ở bên ngoài, vẫn đang chú ý vào phòng để ngừa Nạp Lan Tử Ca kêu mình bất kỳ lúc nào, giờ nhìn thấy hắn nhìn ra, Trương thư ký liền đứng lên đi vào, trên tay còn cầm theo ba tập hồ sơ.

"Nạp Lan tổng." Hắn cung kính chào sau đó đem ba tập hồ sơ lần lượt mở ra và để trên bàn, trước mặt ba người kia, sau đó liền nghiêm chỉnh đứng một bên.

"Đây là hợp đồng ký kết về bản đầu tư phần mềm trò chơi mới, lợi nhuận chia như cũ, các cậu mỗi người được hai phần." Nạp Lan Tử Ca từ tốn nói.

Nhìn vào ba bản hợp đồng trên bàn, ba người kia liền trợn tròn mắt, sau đó cùng nhau nhìn sang Nạp Lan Tử Ca, Phượng Lam Tiếu cười nhẹ nói, "Cậu sớm chuẩn bị sẵn rồi đúng không?"

"Là chúng ta tự động nạp mạng nha." Nhìn thấy vẻ mặt bình thản như nắm chắc mọi việc của Nạp Lan Tử Ca, Nhiếp Thiên Phong thán khí nói. Hắn mới oan uổng đây, đi theo hai tên này để giúp vui thôi ai ngờ cũng bị kéo cùng nhau sập bẫy.

Phượng Lam Tiếu vẫn luôn cười nhạt, hắn lấy viết ra và ký tên vào hợp đồng. Thư Vũ Triết và Nhiếp Thiên Phong cũng nhận mệnh ký, tuy rằng lần nào cũng bị Nạp Lan Tử Ca tính kế nhưng họ cũng không bị thiệt thòi, bởi vì trò chơi nào của Happy Life ra mắt cũng đều được mọi người hoan nghênh, cho nên lợi nhuận cũng vô cùng cao.

"Đem hồ sơ của hai người này đưa cho hai vị thiếu chủ." Nạp Lan Tử Ca nói với Trương thư ký, hắn liền đưa tay lấy đi hai tấm hình trên bàn cùng với ba bản hợp đồng, sau đó lui ra.

"Mình còn một điều kiện nữa." Thư Vũ Triết lên tiếng nói.

"Điều kiện gì?" Nạp Lan Tử Ca bưng ly trà lên uống một ngụm, giương mắt nhìn hắn.

"Cậu phải cho hai người họ đến công ty của bọn mình làm việc trong hai tháng, xem như là giao lưu nhân viên đi."

"Được thôi." Nạp Lan Tử Ca không suy nghĩ liền đồng ý ngay. Cho hai người họ đi theo Phượng Lam Tiếu bọn họ không có gì không tốt cả, xem như cho họ học hỏi thêm. Hắn biết hai người họ là bạn thân của Tuyết Ảnh, cho nên hắn không bao giờ làm hại họ.

Nạp Lan Tử Ca không phải vì lợi ích của riêng mình mà đem nhân viên mình ra bán, bởi vì hắn tin tưởng hai người bạn của mình có mục đích chính đáng và sẽ không làm hại người khác.

Tịch Ngữ và Khuynh Diễm không biết rằng giờ đây họ đã chính thức bị Boss của mình bán đi làm khổ sai cho người khác, hiện giờ hai người vẫn vui vẻ ngồi xem ti vi và làm thức ăn tối.

Khuynh Diễm hôm nay không có vào bếp, giờ đây cô đang ngồi xem tivi, còn Tịch Ngữ và Tuyết Ảnh thì vào trong bếp làm thức ăn từ nãy giờ.

"Đã 8h rồi, các cậu đã làm thức ăn xong chưa, mình đói bụng lắm rồi đây." Nhìn xuống đồng hồ xong, Khuynh Diễm nhìn về hướng phòng bếp nói vọng vào.

Không trả có tiếng trả lời vang lên, trong lúc Khuynh Diễm nhíu mày nghi hoặc thì đèn bỗng nhiên vụt tắt.

Cúp điện sao? Khuynh Diễm lấy điện thoại lên, mở đèn pin bằng điện thoại sau đó đứng lên, muốn vào bếp xem thử.

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy ánh đèn hơi lóe lên từ phòng bếp và từ từ di chuyển ra bên ngoài này. Cô chưa hết kinh ngạc thì một tiếng hát đã vang lên, "Chúc mừng bạn sinh nhật khoái hoạt, chúc mừng bạn sinh nhật khoái hoạt. Chúc mừng sinh nhật bạn, chúc mừng sinh nhật bạn, chúc mừng bạn sinh nhật khoái hoạt!"

"Sinh nhật vui vẻ!" Cả hai người đều cùng reo lên và bưng đưa bánh sinh nhật về hướng Khuynh Diễm.

"Mau ước nguyện và thổi nến đi." Tuyết Ảnh cười tươi trong ánh nến chiếu sáng bừng gương mặt của cô và Tịch Ngữ.

"Các cậu..."

"Cậu nghĩ bọn mình quên sinh nhật cậu đúng không?" Tuyết Ảnh cười lém lĩnh hỏi.

"Sinh nhật của ai mình cũng có thể quên nhưng sinh nhật của các cậu thì sao mình có thể quên chứ." Tịch Ngữ cười đắc ý nói.

"Các cậu năm nào cũng làm mình cảm động." Khuynh Diễm ôm cổ Tịch Ngữ nói, cô cứ nghĩ năm nay hai người họ đã quên sinh nhật của mình, nhưng không ngờ hai người họ im lặng để dành bất ngờ cho cô.

"Mau thổi nến đi." Tuyết Ảnh lại đưa bánh tới gần Khuynh Diễm.

Khuynh Diễm từ từ buông Tịch Ngữ ra, mỉm cười nhìn hai người, sau đó chấp hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện, một lát sau cô mở mắt ra và thổi tắt nến.

Tịch Ngữ liền dùng điều khiển đang cầm sẵn trên tay mở đèn lên.

"Téng teng. Tặng cho cậu, mau mở ra xem đi." Tuyết Ảnh đặt bánh lên bàn, sau đó đem quà đưa cho Khuynh Diễm, cười tươi nói.

Khuynh Diễm cười nhẹ mở quà ra, đó là một hộp bút chì dùng để vẽ tranh, là hàng mới nhất của công ty AQ. Một bộ gồm mười cây bút với mười loại và kiểu dáng lớn nhỏ khác nhau.

"Cám ơn cậu." Khuynh Diễm ôm Tuyết Ảnh, cười hạnh phúc nói, cô thích vẽ từ nhỏ nên đặc biệt rất yêu bút vẽ, đây là món quà có ý nghĩa với cô.

"Còn đây là quà của mình." Tịch Ngữ đưa quà cho Khuynh Diễm, sau đó chấp hai tay sau lưng, mỉm cười nhìn Khuynh Diễm mở quà.

Khuynh Diễm mở quà ra, đó là một sợi dây chuyền rất bình thường, nhưng mà khi nhìn thấy nó, Khuynh Diễm nhịn không được bật khóc. Đây chính là sợi dây chuyền mà ba cô tặng cho cô khi cô còn nhỏ, tuy rằng không đáng giá nhưng đó là thứ duy nhất ba cô để lại cho cô sau khi qua đời. Tuần trước nó đã bị mất, cô đã cố gắng tìm nhưng không thấy, cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại được nó nữa nhưng không ngờ giờ đây nó lại nằm trong tay cô.

"Mình và Tuyết Ảnh đã chia nhau đi tới các nơi bọn mình thường đến để tìm, đến hôm qua thì mình đã nhìn thấy nó ở phía sau Hồ trong hoa viên." Nhìn thấy Khuynh Diễm vừa vui mừng lại vừa ngạc nhiên nhìn mình, Tịch Ngữ lên tiếng nói.

"Các cậu thật là xấu, làm hại mình khóc rồi." Khuynh Diễm đưa tay lau nước mắt, vừa cười vừa khóc nói.

Nhìn thấy cô như vậy, Tuyết Ảnh hai người họ liền bật cười, cô cũng bật cười ra tiếng theo.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Tuyết Ảnh lên tiếng nói, "Để mình ra mở cửa." Cô bước ra mở cửa, nhìn thấy một nữ nhân ăn mặc thật bụi bặm với mái tóc ngắn màu nâu vàng đứng trước mắt mình, cô mở to mắt và hơi hé miệng nhìn.

"Sao hả, không nhận ra mình?" Nữ nhân kia lên tiếng, hơi nghiêng đầu, nhướng mày và cười hỏi.

"Tiểu Phong!" Tuyết Ảnh reo lên một tiếng liền nhào qua ôm lấy nữ nhân kia.

Cô ta là Hàn Tuyết Phong, nữ đội trưởng đã bắt Nhiếp Thiên Phong vào mấy ngày trước.

"Lâu ngày không gặp mà cậu vẫn là nấm lùn như xưa sao?" Hàn Tuyết Phong cúi đầu nhìn xuống người chỉ đứng tới mũi mình, trêu chọc hỏi.

Nghe vậy, Tuyết Ảnh lập tức đẩy cô ra, chu môi nói, "Ha, lâu ngày mới gặp nhau mà cậu lại đụng vào nỗi đau của người ta như vậy sao?" Nhìn thấy Hàn Tuyết Phong bật cười nhìn mình, Tuyết Ảnh cũng cười theo, sau đó lớn tiếng nói, "Khuynh Diễm, Tịch Ngữ, các cậu mau xem ai đến đây nè!" Nói xong cô liền kéo lấy Hàn Tuyết Phong vào nhà và đóng cửa lại.

Nghe tiếng Tuyết Ảnh gọi, Khuynh Diễm và Tịch Ngữ định đi ra xem, nhưng thấy Tuyết Ảnh đã trở vào, còn dẫn theo một người, nhìn thấy người đó là ai, Khuynh Diễm và Tịch Ngữ cùng reo lên, "Tiểu Phong!"

"Chào mọi người, lâu quá không gặp!" Hàn Tuyết Phong mỉm cười, dang rộng hai tay nhìn hai người họ.

Tịch Ngữ và Khuynh Diễm liền cùng nhau chạy tới ôm lấy cô, lát sau họ mới buông nhau ra, Khuynh Diễm mở miệng hỏi, "Chị về nước khi nào, sao không cho em hay?" Tuyết Phong là chị họ của cô, sinh trước cô ba ngày, bọn họ bốn người cùng nhau chơi chung khi còn nhỏ, đến năm lớp 9 thì Tuyết Phong theo gia đình di cư sang Mĩ, cách hai năm cũng có về thăm bọn họ một lần và đã ba năm rồi họ không có gặp nhau.

"Thật ra chị đã về nước được ba năm, nhưng vì phải chịu huấn luyện trong học viện cảnh sát nên không có thời gian đến thăm mọi người. Sau khi ra trường, chị đến khu phía Đông làm, được một tháng thì chị mới được chuyển sang khu Tây vào mấy ngày trước." Tuyết Phong nhìn lướt qua ba người họ và nói, "Chị muốn đến đây ở cùng mọi người, được không?" Cô được mẹ của Khuynh Diễm cho biết địa chỉ biệt thự này nên đã đến, cô vì muốn ở cùng họ và cũng đồng thời muốn hoàn thành chuyện dì của cô nhờ vả là sang đây bảo vệ họ.

"Tức nhiên là được rồi, như vậy thì tứ đại mỹ nhân chúng ta đã tập hợp đủ rồi." Tịch Ngữ vỗ vai Tuyết Phong cười nói.

"Ba đứa bọn mình là mỹ nhân, còn cậu là mỹ nữu." Tuyết Ảnh trêu chọc Tịch Ngữ.

"Cậu..." Tịch Ngữ giận dữ trừng mắt nói, "Mình cắn chết cậu." Sau đó nhào qua chụp lấy Tuyết Ảnh.

Tuyết Ảnh lập tức chạy nhanh vòng qua bàn ăn, sau đó nhìn thấy bánh kem trên bàn, cô lập tức đưa tay phớt vào lớp kem bên trên. Đến khi Tịch Ngữ sắp tới gần mình, cọ liền đem kem bôi lên mặt Tịch Ngữ và cười lớn ra tiếng, "Ha ha ha..."

"Cậu chết chắc rồi." Đem kem trên mặt lau một cái, Tịch Ngữ rống lớn lên, sau đó cũng lấy kem bôi lên mặt Tuyết Ảnh, hai người rượt đuổi nhau khắp nhà.

Khuynh Diễm nhìn vào Tuyết Phong đang nhìn hai người kia chơi đuổi bắt nói, "Chúng ta qua bên kia ăn tối thôi, mặc kệ hai người họ đi."

Tuyết Phong gật đầu liền bước theo Khuynh Diễm đi, hai người kia từ nhỏ đến lớn đều vậy, đến khi đói thì sẽ tự động bò về ăn.

"Ha ha ha..." Bên kia Tuyết Ảnh lại cười vang khi nhìn thấy Tịch Ngữ lại bị mình bôi kem trúng mặt, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của cô vang vọng lên tận tầng trên.

Tử Ca đang thu dọn quần áo để vào vali cho cô, nghe được tiếng cô cười, khóe miệng của hắn cũng tự động gợi lên một nụ cười thật ôn nhu, đôi mắt toát ra vô vàn sủng nịch.

*

Sáng sớm, sau một đêm 'phóng túng', Tuyết Ảnh được Tử Ca đánh thức. Nhìn thấy mình và Khuynh Diễm ba người họ nằm xếp chồng lên nhau ở trên thảm trong phòng khách, cô liền buồn cười, mặc dù đang rất đau đầu nhưng vẫn phải cố gắng tỉnh táo để chuẩn bị đi ra sân bay.

"Mau uống thuốc giải rượu đi." Tử Ca đỡ cô đứng lên, lo lắng nhìn cô nói, đáng lẽ tối qua hắn không nên cho cô uống thỏa sức như vậy.

"Ân, để Ảnh Nhi gọi họ dậy." Tuyết Ảnh lại ngồi xổm xuống, lay nhẹ người của ba người kia, "Tiểu Phong, Tịch Ngữ, Khuynh Diễm, mau tỉnh dậy đi làm nha."

Lát sau, ba người kia từ từ tỉnh dậy, sau đó ngồi dậy, ba người đều xoa xoa thái dương, nhăn mày nói, "Đau đầu quá."

"Mau đánh răng rửa mặt rồi uống thuốc giải rượu thôi."Tuyết Ảnh vừa đưa tay đỡ trán vừa đi lên phòng, ba người kia cũng đi lên phòng mình.

Tử Ca nhìn thấy 'thành quả' sau một đêm buông thả của bốn người họ thì lắc đầu, cũng may lát nữa Ảnh Nhi sẽ đi Hy Lạp, cho nên sẽ không cần phải mệt nhọc vì việc dọn dẹp lại biệt thự.

*

"Mình đi đây, các cậu bảo trọng." Tuyết Ảnh kéo vali ra tới cổng thì dừng lại, xoay người lại nhìn Tịch Ngữ bọn họ.

"Người nên bảo trọng là cậu mới đúng." Tịch Ngữ nhướng mày nói, Tiểu Ảnh rất tệ về việc chăm sóc bản thân, lần nào cũng đợi cho cô và Khuynh Diễm nhắc nhở về việc mặc áo ấm khi ra đường hoặc là tối ngủ không được đá chăn.

Tuyết Ảnh chu môi với Tịch Ngữ một cái rồi nhìn sang Tuyết Phong nói, "Mình mới gặp lại cậu mà giờ phải đi rồi."

"Đâu phải đi luôn đâu, chỉ hai tháng thôi bảo bối của tôi." Tuyết Phong ninh mi nhìn Tuyết Ảnh nói.

"Được rồi được rồi, đừng bịnh rịnh quyến luyến nữa, một lát cậu đến trễ thì đại băng sơn sẽ xử cậu đó." Khuynh Diễm nhắc nhở nói.

Nghe vậy, Tuyết Ảnh quýnh lên nói, "Xém chút mình quên, vậy mình đi đây. Tạm biệt các cậu, mình nhất định sẽ đem quà về cho các cậu." Nói xong cô và Tử Ca lên xe mà Nạp Lan Tử Ca cho người đến đón, để tài xế chở cô đến sân bay.

"Haizz! Mong rằng Tuyết Ảnh sẽ bình an trở về." Tịch Ngữ nhìn theo bóng xe chạy, thở dài nói.

"Cậu làm như Tiểu Ảnh ra chiến trường không bằng." Khuynh Diễm buồn cười nhìn Tịch Ngữ nói, sau đó đi vào nhà và đến hướng gara.

Tuyết Phong và Tịch Ngữ cũng đi vào nhà, Tịch Ngữ lớn tiếng nói, "Mình là muốn nói mình mong rằng Tiểu Ảnh đừng có bị Boss ăn luôn đó nha."

"Là ăn theo nghĩa đen hay nghĩa bóng?" Tuyết Phong quay đầu hỏi Tịch Ngữ.

"Theo nghĩa bóng." Tịch Ngữ cười thật xấu xa nói, nếu như Tiểu Ảnh bị Boss bắt làm tù binh thì có xem như đại sói xám bắt thỏ con về làm vợ không?

"Tiểu Ảnh có bị Boss bắt hay không thì mình không biết, nhưng mình chỉ biết, nếu như chúng ta không mau lên thì sẽ trễ giờ đi làm, đến lúc đó sẽ bị trừ lương đó." Khuynh Diễm từ đằng trước nói vọng lại, Tịch Ngữ và Tuyết Phong lập tức đi nhanh đến gara, Tịch Ngữ là sợ trừ lương còn Tuyết Phong thì sợ sếp của mình tụng kinh Kim Cang nha!

*

Công ty giải trí Tinh Mỹ!

"Cậu nghe nói gì chưa?" Nữ nhân viên A của công ty giải trí Tinh Mỹ hỏi nữ nhân viên B.

"Nghe gì?" Nữ nhân viên B hỏi ngược lại.

"Hôm nay Phượng Lam tổng, đại soái ca của chúng ta đã dẫn một nữ nhân lạ mặt vào văn phòng làm việc nha!" Nữ nhân viên A nói.

"Nhưng mình lại nghe nói sếp dẫn cô ta đến phim trường mà." Nữ nhân viên B nói.

"Vậy cái nào mới là thật?" Nữ nhân viên C hỏi.

"Hai cái đều là thật. Sáng nay có một cô gái đến tìm sếp chúng ta, sau đó ngài ấy đã dẫn cô ta vào văn phòng. Một lát sau thì sếp đã cùng cô ta rời khỏi công ty và lên xe đến phim trường rồi." Nữ nhân viên D xen vào nói.

Sau đó tất cả mọi người đều hiện lên vẻ mặt đau lòng, chẳng lẽ đại soái ca của bọn họ đã có chủ rồi sao?

*

Phim trường Tinh Mỹ!

Đây chính là phim trường do Phượng Lam gia tộc bỏ tiền ra xây, là phim trường riêng của công ty giải trí Tinh Mỹ. Hôm nay, sau khi đến công ty, Khuynh Diễm nhận được tin cô và Tịch Ngữ phải đến công ty khác giao lưu. Và cô cũng thật không ngờ nơi cô đến là công ty của Phượng Lam Tiếu.

Cô nhìn sang người đang đi kế bên mình, mở miệng hỏi, "Phượng Lam tổng, chúng ta đến đây làm gì?"

"Đầu tiên là tham quan phim trường, sau đó là dẫn cô đến tổ trang phục phim cổ trang để giới thiệu." Phượng Lam Tiếu nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói.

"Ý ngài là muốn tôi làm ở tổ trang phục chứ không phải ở tổng công ty?" Khuynh Diễm ngạc nhiên hỏi.

Phượng Lam Tiếu gật nhẹ đầu, xoay người nhìn sang cô, "Tôi rất hài lòng về tài vẽ của cô." Hắn cảm thấy những bức vẽ trang phục cổ trang của cô rất đặc biệt, mỗi một bộ đều có một nét đẹp thanh nhã và thu hút riêng. Cho nên bằng bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ kéo cô sang công ty của mình.

"Đi thôi." Hắn lại bước đi trước, Khuynyh Diễm thấy vậy cũng đi theo hắn, nữ thư ký của hắn đi ở sau cùng, dùng ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu nhìn họ.

Sau khi tham quan một số nơi đang quay phim của phim trường, Phượng Lam Tiếu dẫn Khuynh Diễm đến tổ trang phục. Dưới ánh mắt kinh ngạc và tò mò của mọi người, hắn từ tốn và bình thản nói, "Đây là Tử Nguyệt Khuynh Diễm, từ hôm nay cô ta sẽ làm ở tổ trang phục, cô ta phụ trách thiết kế tất cả những trang phục chính cho đoàn phim cổ trang."

Tuy rằng hắn chỉ đứng đó, hai tay bỏ vào túi quần, lạnh nhạt nói nhưng ở đây không một ai dám phản bác hay nghi ngờ, bởi vì họ biết được nếu như người do sếp của họ nhìn trúng thì luôn là người có tài năng thực sự.

"Mau tránh ra."Trong lúc Khuynh Diễm bước lên chào hỏi mọi người thì bỗng nhiên có một tiếng thét vang lên, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy có rất nhiều khúc vải đang rơi xuống đầu mình.

Khuynh Diễm cứ tưởng mình sẽ bị đè bẹp mất thì tay cô bị một bàn tay nắm lấy, sau đó cô liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Phượng Lam Tiếu nhíu mày nhìn vào người đàn ông đang chạy tới bên này, "Sao lại bất cẩn như vậy?"

"Xin lỗi Phượng Lam tổng, là do thang lấy đồ bị hư cho nên mới xảy ra chuyện này!" Người đàn ông kia cúi đầu nói.

"Mau thay thang mới, lần sau nhớ kiểm tra tất cả dụng cụ định kỳ, đừng để chuyện như hôm nay xảy ra nữa." Phượng Lam Tiếu trầm giọng nói.

"Dạ thưa tổng tài." Người đàn ông đó lại cúi đầu cung kính nói, sau đó đi tới cùng với hai người thanh niên nữa nhặt vải lên.

Bây giờ Khuynh Diễm mới hơi dùng sức đẩy Phượng Lam Tiếu ra, bởi vì cô nhìn thấy mọi người đang dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc và quái lạ nhìn mình.

Phượng Lam Tiếu thấy vậy liền buông cô ra, lạnh nhạt nói, "Cô ở lại đây làm việc đi, nếu cần gì thì nói với Ella." Sau đó nhìn cô một cái liền rời đi.

Khuynh Diễm có chút khó hiểu nhìn theo hắn, rõ ràng là một người ấm áp nhưng sao hắn cứ luôn lạnh nhạt xa cách như vậy?

*

Bệnh viện Thiên Tâm!

Tịch Ngữ có chút buồn bực vì bị phân đến nơi khác giao lưu, nhưng sau khi biết được nơi mình đến là bệnh viện và lại là phòng lưu trữ thì cô liền vui rạo rực lên. Bởi vì cô sẽ được thường xuyên được nhìn thấy tiêu bản và mẫu tế bào nha!

Cô cười híp mắt, đưa tay mở cánh cửa Phòng lưu trữ ra và bước vào. Cô vui đến nỗi quên mất vào tuần trước, cũng chính nơi đây là nơi cô đã 'gây án'.

Đi vào bên trong, nhìn thấy một người đang đeo khẩu trang, mặc áo blue trắng đang cúi đầu nhìn vào kính hiển vi, cô bước tới gần nói, "Xin chào, tôi là người của Happy Life đến đây giao lưu."

Nghe tiếng nói, người thanh niên kia ngẩng đầu lên, sau đó mở khẩu trang ra, để lộ ra dung nhan tuấn tú và cũng đủ hù dọa Tịch Ngữ.

"Là ngươi sao?" Tịch Ngữ thét lên nói, lần này mình chết rồi nha, sau lại oan gia ngõ hẹp như vậy chứ!

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Hai tháng sắp tới đây, tôi chính la sếp của cô." Thư Vũ Triết trầm ổn nhìn Tịch Ngữ nói nhưng khóe miệng của hắn hơi gợi lên.

Ầm! Ầm! Tịch Ngữ nghe được sấm sét đánh lên bên tai mình, chẳng lẽ vận may đã xa cách co cô rồi hay sao?

"Sao nhìn vẻ mặt của cô không tốt vậy, cô không được khỏe sao? Nơi đây là bệnh viện, có cần ta gọi bác sĩ cho cô không?" Thư Vũ Triết mỉm cười, đôi mắt lóe lên một ánh sáng tà ác sau đó liền biến mất.

"À quên nữa, hai mẫu tế bào lần trước có đẹp không?" Thư Vũ Triết lại cười tà mị hỏi.

Tịch Ngữ nuốt nước miếng nhìn hắn, sau đó nói, "Anh đừng hòng tôi trả lại cho anh, tôi cho anh biết, hai mẫu tế bào đó tôi đã cho người khác rồi." Lần trước gặp hắn ở siêu thị, cô liền chạy trốn là vì sợ hắn đòi lại hai lọ tế bào chứ không phải là cô sợ hắn.

"Cô yêm tâm, tôi sẽ không đòi lại chúng. Chỉ là..." Thư Vũ Triết chầm chậm nói.

"Chỉ là sao?" Tịch Ngữ có chút vui vẻ hỏi.

"Chỉ là cô phải làm việc để bù lại." Thư Vũ Triết nhàn nhạt nói.

"Được thôi." Chỉ cần không đòi lại hai mẫu tế bào là được rồi.

Nghe vậy, Thư Vũ Triết nhướng mày một cái, ánh mắt hơi lóe lên nhìn cô, "Hoan nghênh cô đến Thiên Tâm." Thư Vũ Triết đưa bàn tay hữu lực của mình về phía Tịch Ngữ.

Cô cũng đưa tay lên và bắt tay với hắn, mỉm cười nói, "Hợp tác vui vẻ."

Khóe miệng của Thư Vũ Triết hơi run rẩy khi nghe cô nói vậy, nhưng ánh mắt của hắn hơi mị lên. Đúng vậy, hai tháng này hắn sẽ cho cô biết được mùi vị của 'vui vẻ'!

Continue Reading

You'll Also Like

28.2K 2.2K 70
Đọc thấy hay thì vote cho cran có động lực edit truyện tiếp nhé Cảm ơn các người đẹp đã ủng hộ cran
579K 49.8K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...
62.1K 4.1K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
188K 19.1K 110
Tên truyện: Vì sao kiểu A này mà cũng có O? Tác giả: Đồ Nam Kình Edit: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội Số chương: 100 chương + 9 ngoại truyện Tình trạn...