Ma Thiên Luân Định Mệnh - Tuy...

By TuyetMiDuyAnh

2.1K 43 83

Bộ này nói về nhân duyên của người và ma! Tiểu thuyết tự sáng tác - Đô thị ngôn tình lãng mạn (đang viết, upd... More

Ma Thiên Luân Định Mệnh - Hỏa Đế Duy Ảnh (Hiện đại - 4S - Chưa end)
Văn Án
Quyển Một - Thiên Sứ Hộ Mệnh.
Chương 2. Gặp lại Thiên Sứ.
Chương 3. Sợi dây chuyền bí ẩn.
Chương 4. Tứ thiếu kinh thành.
Chương 5. Hố cha!
Chương 6. Nghỉ bệnh.
Chương 8. Tứ đại mỹ nhân hội tụ.
Chương 9. Đến Hy Lạp.
Chương 10: Xin lỗi rồi, có phải nên chịu phạt?
☆011 ☆ Ai mới là người thích ngược cuồng?
☆012☆ Không được đánh mông!

Chương 7. Lẽn vào Nạp Lan gia tộc.

22 1 1
By TuyetMiDuyAnh

Chương 7. Lẽn vào Nạp Lan gia tộc.

"Sao...anh lại ở đây?" Ca Thư Tuyết Ảnh nhìn vào Nạp Lan Tử Ca đang đứng dựa lưng vào cửa xe, hai tay bỏ vào túi quần, cô ngập ngừng hỏi y. Gương mặt tuyệt mỹ bất phàm của y giờ đây càng thêm lạnh băng với kính râm màu hổ phách đang đeo trên mắt, y vừa là tiêu điểm cho mọi người ngắm nhìn và vừa là tiêu điểm để mọi người không dám đến gần bởi vì khí lạnh trời sinh toát ra từ y.

"Trợ lý riêng bị bệnh, là Boss của cô thì tôi cũng nên biết bệnh tình của cô chứ." Nạp Lan Tử Ca vẫn đứng dựa vào chiếc Limouse màu đen của mình, không cảm xúc nói.

Boss? Không ngờ y lại tự xưng mình là Boss mà không phải là CEO! Quan tâm mình mà nói chuyện với vẻ mặt và giọng điệu lạnh băng đó sao? Có ma mới tin! Không phải, cho dù ma cũng không tin! Đúng không, Thiên sứ ca ca?

Tuyết Ảnh quay sang nhìn vào Tử Ca đang đứng bên cạnh mình, nhướng mày nhìn y. Tử Ca hiểu được ý cô liền cười khẽ, sau đó gật đầu, y cũng không tin mục đích Nạp Lan Tử Ca đến đây là quan tâm Ảnh Nhi!

"Không tin?" Tuyết Ảnh không biết được ý nghĩ của cô đều được hiện ra trên nét mặt, Nạp Lan Tử Ca đứng thẳng người lên, đưa tay ra khỏi túi quần và giơ ngón trỏ lên, ngoắc ngoắc về phía cô.

Tuyết Ảnh thấy vậy có chút chần chờ cắn nhẹ môi dưới, nhìn qua Tử Ca một lát, sau đó đi tới trước, khi còn cách Nạp Lan Tử Ca ba bước, cô dừng lại, hai mắt mang theo nghi vấn nhìn y.

Thấy cô mở mắt tròn xoe nhìn mình, Nạp Lan Tử Ca hơi nhếch nhẹ môi, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện được là y đang cười, một nụ cười ngàn năm hiếm có, mặc dù chỉ là một cái nhếch môi rất nhỏ. Tuyết Ảnh chỉ lo suy nghĩ nên không có nhìn thấy, nhưng mà Tử Ca thì lại nhìn thấy, y nắm chặt lấy tay của Tuyết Ảnh, hai mắt vừa lạnh lùng vừa sâu xa nhìn vào Nạp Lan Tử Ca.

"Lên xe đi!" Tuyết Ảnh cứ ngỡ rằng Nạp Lan Tử Ca sẽ nói thật lý do y đến đây, nhưng thật không ngờ y lại toát ra một câu như vậy, một câu mang theo mệnh lệnh chứ không phải là không có cảm xúc nữa.

Dù không tình nguyện nhưng Tuyết Ảnh vẫn chậm rì rì bước lên xe, cô trề môi, liếc xéo y rồi sau đó bò vào bên trong xe. Nếu không phải vì Thiên sứ ca ca thì cô sẽ không lên xe đâu, đồ đáng ghét!

"Đến Phong Nhã Cư." Đợi Tuyết Ảnh đã ngồi lên ghế, Nạp Lan Tử Ca liền bảo người lái xe chạy đi.

Suốt đoạn đường xe chạy, Nạp Lan Tử Ca vẫn không nói một câu, y chỉ ngồi im lặng ngồi dựa vào lưng ghế, chân phải gác lên chân trái, hai tay ôm ngực. Còn Tuyết Ảnh thì cũng không lên tiếng và Tử Ca thì ôm chặt lấy eo của cô, hai mắt nhìn đăm đăm vào Nạp Lan Tử Ca như đang tuyên bố chủ quyền. Nạp Lan Tử Ca đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm thấy lưng mình lạnh lẽo, tựa như có ai đó đang lăm le mình.

Nửa giờ sau, xe dừng lại, Nạp Lan Tử Ca bước xuống xe khi người lái xe chạy tới mở cửa ra, sau đó y nhìn vào bên trong xe, "Không xuống sao?"

Nghe vậy, Tuyết Ảnh lại trề môi rồi sau đó leo xuống khỏi xe, hai mắt dạo nhìn xung quanh. Đây là nơi nào mà đẹp quá nha? Cứ y như là cô được bước chân vào thế giới cổ trang trong tiểu thuyết vậy, thật thanh nhã!

Tuyết Ảnh ngước nhìn sang tấm biển bên trái, Phong Nhã Cư! Cái tên thật hay!

"Vào thôi." Nạp Lan Tử Ca dẫn đầu bước chân vào Phong Nhã Cư, Tuyết Ảnh lật đật theo sau y. Chân ngắn hơn người khác thật là khổ, người ta đi một bước bằng nàng đi hai bước rưỡi, y ăn gì mà cao đến vậy?

Vào tới bên trong Phong Nhã Cư, Tuyết Ảnh lập tức bị khung cảnh của nó làm cho chấn động và say mê, cô như được bước vào thế giới cổ trang vậy, đình đài lầu các, tiểu kiều lưu thủy, hoa viên thơm ngát, thác nước hồ sen, đẹp y như tiên cảnh!

Nạp Lan Tử Ca dẫn cô đi qua hành lang quanh co khúc khuỷu, sau đó đi tới một cái sân rộng lớn với thảm cỏ xanh rờn, phía trước là một thác nước nhỏ đổ xuống hồ, trong hồ không ngừng toát ra sương mù, đây là hồ nước nóng?

"Thiên sứ ca ca!" Tuyết Ảnh khẽ gọi, khi nãy không biết vì lý do gì, khi vừa bước vào cửa lớn của Phong Nhã Cư thì Tử Ca cảm thấy linh hồn mình vô cùng mệt mõi và không ngừng chập chờn như sắp biến mất. Hoảng sợ quá, Tuyết Ảnh liền mang y vào mặt dây chuyền, linh tuyền ở bên trong có thể nuôi dưỡng linh hồn của y.

Giờ đây cô gọi y để xem thử y đã khỏe chưa, cô muốn y nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt này.

"Ảnh Nhi, ta không thể ra ngoài, ở nơi đây có một sức mạnh vô hình nào đó đang trấn giữ, không cho linh hồn hay những thứ tà ác khác xâm nhập." Nghe vậy, Tuyết Ảnh liền đưa mắt nhìn xung quanh, cô mong với ánh mắt khác phàm nhân của mình có thể nhìn ra được gì không, nhưng cô thất vọng rồi, cô không nhìn ra được gì cả!

"A!"

"Bùm!"

Hai tiếng động vang lên, đầu tiên là tiếng la thất thanh của Tuyết Ảnh và tiếp theo là tiếng một vật thể rơi xuống hồ.

"Nạp Lan Tử Ca! Anh làm gì vậy?" Tuyết Ảnh chật vật ngoi lên từ trong hồ nước, cô quát giận nhìn lên Nạp Lan Tử Ca, giờ đây y đang xỏ hai tay vào túi quần, vẻ mặt không cảm xúc nhìn xuống cô.

"Giúp cô thanh nhiệt."

Thanh nhiệt? Tên đáng chết này đẩy cô xuống hồ nước nóng này là giúp cô thanh nhiệt sao?

"Shit, anh đi chết đi, đồ hỗn đãn!" Tức tối bị dồn nén mấy ngày nay, giờ đây đều bị Tuyết Ảnh phóng thích ra bằng một câu bạo khẩu.

"Xem ra cơ thể cô rất nhiệt cho nên cơn tức mới lớn như vậy. Nếu vậy thì...cứ từ từ ở đây ngâm mình đi." Nạp Lan Tử Ca bình thản nói xong liền xoay người bước đi, khi đi ra tới ngã rẽ, y trầm giọng nói, "Canh chừng, sau nửa giờ hãy cho cô ta lên bờ, mang đến phòng ta."

"Dạ, thiếu chủ." Ngay tức thì, bốn người thanh niên mặc Tây phục màu đen xuất hiện và đều mang kính đen, họ cúi chào theo bóng lưng của Nạp Lan Tử Ca sau đó liền đi vào hồ nước nóng. Nhìn thấy Tuyết Ảnh đang muốn trèo lên bờ, một trong bốn người mở miệng nói, "Thiếu gia có lệnh, nửa giờ sau tiểu thư mới được phép lên bờ, cho nên xin tiểu thư hãy tiếp tục ở dưới hồ."

Nhìn thấy bốn người mặc Tây trang màu đen này, Tuyết Ảnh liền thục lùi vào trong hồ, sau đó nghe hắn nói vậy lại bạo thô một câu: Shit! Nạp Lan Tử Ca, anh đi chết đi!

*

Nạp Lan Tử Ca rời khỏi hồ nước nóng thì đi tới một dãy nhà bằng có ngói bằng lưu ly. Y đi vào bên trong, sau đó đi tới một ngôi đình, nơi đó có một người đàn ông đầu trọc mặc áo lam đang ngồi trên trên thảm được trãi dưới đất.

"Động tâm rồi sao?" Nạp Lan Tử Ca chưa đi tới thì đã nghe được người đó lên tiếng hỏi.

Y dừng chân lại một chút, sau đó lại đi tiếp và bước vào ngôi đình, đi qua ngồi xuống trước mặt ông ta, tự rót cho mình một ly trà và vừa nói: "Hai từ này con chưa từng viết."

Nhìn thấy y vẫn lạnh lẽo như băng, người đàn ông kia than nhẹ, "Con định như vậy cả đời?"

"Đó không phải là số kiếp của con sao?" Nạp Lan Tử Ca không trả lời mà hỏi ngược lại ông ta.

Người đàn ông lại than nhẹ một tiếng, ông đưa tay đặt bút xuống, ngẩng đầu lên để lộ ra bộ mặt của một lão giả với hai hàng chân mày bạc phơ và dài. Ông đem tờ giấy mình vừa viết đưa cho Nạp Lan Tử Ca, "Đây là đơn thuốc con cần."

Nạp Lan Tử Ca đem tờ giấy xếp lại và bỏ vào túi áo khoác, sau đó rót cho ông một ly trà, "Cô ấy làm con thấy khá thú vị."

Nghe vậy, lão giả chỉ im lặng uống trà mà không nói gì. Đôi khi biết trước được tương lai, cũng không phải là một chuyện tốt!

Nửa giờ sau, trong lúc Nạp Lan Tử Ca và lão giả trò chuyện thì một trong bốn tên thanh niên khi nãy xuất hiện, hắn tiến đến gần, cách ngôi đình còn năm bước thì dừng lại nói, "Thưa thiếu gia, đã đưa vị tiểu thư kia vào phòng ngài, quần áo cũng đã chuẩn bị sẵn."

"Ân." Nạp Lan Tử Ca đặt tách trà lên bàn, nhìn vào lão giã nói, "Lát nữa con sẽ dùng cơm trưa với ngài." Nhìn thấy lão giả gật đầu, y đứng lên, bước ra khỏi đình, đi về hướng hành lang tay phải. Đi qua ba dãy hành lang thì tới một ngôi nhà thủy tạ với mái ngói lưu ly màu lam.

Nạp Lan Tử Ca đi vào một căn phòng màu ngọc bích, nhìn thấy Tuyết Ảnh đã thay xong quần áo, cô đang ngồi trên giường để cho người nữ giúp việc sấy tóc, y liền lại, nghiêng người dựa lưng vào cửa, đăm chiêu nhìn cô.

Do Tuyết Ảnh chỉ lo chu môi, hơi gục đầu xuống nên không nhìn thấy y, cô đang bực tức một mình, cô không thể hiểu nỗi Nạp Lan Tử Ca thật ra muốn làm gì? Khi nãy y đẩy cô xuống hồ nước nóng, sau đó lại sai người 'áp giải' cô vào căn phòng này. Rồi tiếp theo lại có người đem quần áo cho cô, hầu hạ cô y như tiểu thư, ngay cả việc sấy tóc cũng không để cho cô tự mình làm, mặc dù cô đã nhiều lần phản kháng nhưng vẫn vô ích!

"Tóc của tiểu thư thật đẹp!" Người chải tóc cho Tuyết Ảnh nhịn không được khen khi chạm vào mái tóc mượt mà của cô.

"Tiểu thư, tóc của cô là xoăn tự nhiên sao?" Khi đã sấy xong tóc cho Tuyết Ảnh, người nữ giúp cô sấy tóc hỏi khi nhìn thấy mái tóc của cô vừa rồi còn xoăn giờ lại biến thành thẳng mượt.

"Ân." Tuyết Ảnh gật nhẹ đầu, tóc cô từ nhỏ vốn là xoăn tự nhiên, đến khi cao trung cô mới đi duỗi thẳng nó ra, nhưng nếu như tóc ướt thì nó sẽ trở thành xoăn.

"Tóc xoăn hợp với cô hơn." Bỗng nhiên có giọng nói nam vang lên làm cho Tuyết Ảnh và hai nữ giúp việc giật mình, đồng thời quay sang nhìn.

"Chào thiếu gia!" Hai người nữ giúp việc cùng nhau cúi đầu chào Nạp Lan Tử Ca khi nhìn thấy y đang đứng dựa người vào cửa.

"Lui xuống đi." Nạp Lan Tử Ca lạnh nhạt nói, hai người nữ giúp việc kia liền cúi khom người và lui ra ngoài, giờ đây trong phòng chỉ còn có Nạp Lan Tử Ca và Tuyết Ảnh.

Tuyết Ảnh đứng lên, đi tới trước, trừng mắt nhìn y, "Anh không biết ngâm mình trong nước nóng lâu quá sẽ nguy hiểm sao?" Hắn muốn mình bị thiếu oxi mà chết sao!

"Không phải cô vẫn còn an toàn mà đứng đây sao?" Nạp Lan Tử Ca cúi đầu nhìn xuống thân ảnh chỉ đứng tới bờ ngực mình, đúng thật là 'quả Bí Ngô'.

Tuyết Ảnh trừng mắt và căm tức cắn môi nhìn y một lúc, sau đó cố gắng bình tĩnh hỏi, "Chúng ta đến đây làm gì?"

Nghe cô nói 'chúng ta' Nạp Lan Tử Ca hơi ninh mi một chút, rồi sau đó đưa tay nắm lấy tay cô, "Đi ăn trưa thôi." Sau đó xoay người muốn ra khỏi phòng.

"Tôi có thể tự đi." Tuyết Ảnh vừa nói vừa ngước nhìn Nạp Lan Tử Ca nhưng mà y vẫn im lặng nắm tay cô đi, thấy vậy cô muốn giãy tay trái mình ra khỏi tay y, nhưng giãy mãi vẫn không được, đau tay quá, cô bị đành phải đi theo y.

Nạp Lan Tử Ca nắm tay Ca Thư Tuyết Ảnh dẫn đi qua bốn hành lang, thì đi vào một rừng hoa Dành Dành, thuần một màu trắng mênh mông vô bờ làm cho cô sợ hãi than, "Đẹp thật!"

Nghe vậy, Nạp Lan Tử Ca hơi liếc nhìn xuống cô, ánh mắt mang một chút ý cười. Tiếp theo lại nắm tay cô đi tiếp một đoạn thì thấy một ngôi đình thật rộng lớn, nơi đó đang có vài người tới lui hình như đang chuẩn bị cái gì. Nhìn thấy hai người đi tới, tất cả bọn họ đều xoay qua cúi chào sau đó lại tiếp tục. Tuyết Ảnh nhìn những thứ họ đang cầm trên tay thì mới biết được tất cả vật dụng đều được làm bằng xứ trắng tinh khiết, bên trong chứa đựng đều là thức ăn.

Tuyết Ảnh giương mắt nhìn vào người đang ngồi trên đệm ghế ở dưới thảm, đó là một lão giả với cái đầu bóng lưỡng có lông mi dài bạc phơ trông thật ngồ ngộ! Nhìn thấy hai người, lão già liền nhoẻn miệng cười hiền lành, ông nhìn lướt Tuyết Ảnh từ trên xuống dưới rồi nói, "Nhìn tinh thần tốt như vậy, xem ra tác dụng của ôn tuyền đã phát huy."

Nghe vậy, Tuyết Ảnh kinh ngạc nhìn ông, "Ý ông nói nơi lúc nãy con bị hắn đẩy xuống là ôn tuyền có thuốc sao?" Cô nghe ra được ý trong câu nói của ông.

"Ha ha, thông minh!" Lão giả bật cười, gật đầu nhìn cô nói: "Qua đây ngồi, cùng ta dùng bữa. Con cũng ngồi xuống đi." Câu sau là ông nói với Nạp Lan Tử Ca, ánh mắt ông hơi liếc nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau, sau đó khóe miệng cười như có như không.

Nạp Lan Tử Ca giờ đây mới buông tay Ca Thư Tuyết Ảnh ra, y đi sang ngồi xuống đệm ghế, sau đó ngoái đầu nhìn sang, thấy cô vẫn còn đứng liền nói, "Sao không ngồi, muốn ôm sao?"

Ôm? Có điên mới cho ngươi ôm! Tuyết Ảnh trừng mắt y một cái rồi đi sang ngồi kế bên y, cũng như hai người, cô ngồi khoanh hai chân lại trên đệm ghế.

"Cứ ăn tự nhiên, đây là đặc biệt làm cho con, có tác dụng thanh nhiệt." Lão giả đẩy những món ăn thanh đạm sang cho Tuyết Ảnh, từ ái nói.

"Sao ông biết con bị nhiệt?" Mặc dù là giả vờ! Tuyết Ảnh lại nói tiếp, "Đúng rồi, con chưa giới thiệu, con là Ca Thư Tuyết Ảnh, con chào ông!" Tuyết Ảnh đứng lên cúi chào lão giả, sau đó lại ngồi xuống.

Lão giả bật cười với hành động bất ngờ của cô, cười nói: "Con cứ gọi ta là Chu lão."

"Trư?" Tuyết Ảnh mở to mắt hỏi lại.

"Là Chu." Nạp Lan Tử Ca đưa tay cốc nhẹ đầu cô, sửa lời nói.

Tuyết Ảnh chu môi xoa xoa chỗ bị y cốc, "Chu lão!" Nghe lầm không được sao? Có vậy mà cũng cốc đầu người ta, đồ đáng ghét!

"Ha ha ha —————!" Đột nhiên Chu lão cười lớn ra tiếng, sau đó thâm ý nhìn sang Nạp Lan Tử Ca làm cho Tuyết Ảnh không hiểu ất giáp gì cả.

"Ăn đi." Nạp Lan Tử Ca lạnh mặt cầm đũa lên ăn, tên này mặt lúc nào cũng lạnh như băng, bộ không sợ bị tê liệt cơ mặt sao?

Tuyết Ảnh liếc xéo y một cái sau đó bắt đầu cầm đũa lên ăn, không thèm để ý tới tên đại băng sơn đang ngồi kế bên mình.

Sau khi ăn xong, người giúp việc dọn thức ăn đi và đem đồ tráng miệng lên, là trái cây và bánh ngọt được làm từ hoa, còn có trà La Hán Quả...

Tuyết Ảnh thích ý ngồi ăn, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài lan can, nơi đó có lão giả và Nạp Lan Tử Ca đang đứng hướng ra mặt hồ nói chuyện phiếm, hai người họ đã đứng đó đã được mười phút.

"Sợi dây chuyền cô bé đang đeo, con không có ấn tượng gì sao?" Lão giả nhìn sang Nạp Lan Tử Ca hỏi.

"Có, là của người đó từng đeo." Nạp Lan Tử Ca gật đầu nói, sau đó hai mắt hơi nheo lại nhìn về phía xa xa mặt hồ.

"Ta đã không nhìn thấy nó từ hơn mười năm trước." Khi nói câu này, ánh mắt của lão giả nhìn về phía trước có chút xa xăm và cảm thán.

"Đó chính là điều khiến con muốn đến gần cô ấy." Nạp Lan Tử Ca vừa nói vừa ngoái đầu lại nhìn, thấy Tuyết Ảnh giờ đây đã ngã người nằm trên bàn ngủ từ lúc nào.

Lão giả nhìn thấy khóe môi của Nạp Lan Tử Ca khẽ nhếch, ông đồng thời ngạc nhiên và cũng đồng thời ngoái đầu lại nhìn, thấy Tuyết Ảnh ăn no rồi ngủ, ông liền bật cười, "Con bé này thật thú vị."

"Quả thật rất thú vị." Nạp Lan Tử Ca gật đầu nói xong, liền bước chân trở vào đình, đi tới chỗ Tuyết Ảnh ngồi, khom người và đưa hai tay ôm lấy cô theo kiểu công chúa, nhìn vào vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của lão giả nói, "Con mang cô ấy về phòng ngủ." Nói xong liền ôm Tuyết Ảnh rời khỏi đình, mặc cho phía sau có biết bao đôi mắt mang theo khiếp sợ và kinh ngạc của những người giúp việc đang nhìn mình.

Tuyết Ảnh đang ngủ cảm giác được cơ thể mình bỗng bay lên, cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ, cho nên mỉm cười, tiếp theo mỹ tư tư dụi đầu ngủ tiếp, bởi vì cô cảm giác được nơi cô dựa đầu vừa thơm lại vừa thoải mái.

Vào tới phòng, Nạp Lan Tử Ca đem Tuyết Ảnh thả xuống giường, nhưng khi y vừa đặt cô lên giường thì hai tay cô vẫn cứ ôm chặt lấy hông của y, không chịu buông ra dù cho y có rút nó ra thì cô lại vẫn đưa lên và vòng quanh hông y, càng ngày càng có xu hướng ghì chặt lại.

Y nhíu mày, ánh mắt trầm xuống nhìn cô. Một lát sau, y lại ôm cô lên và đi ra khỏi phòng. Y nhìn vào tên vệ sĩ đang đứng trước cửa, trầm giọng nói, "Nói với Chu lão, ta hôm nay không đánh cờ với ngài."

Người vệ sĩ gật đầu rồi đi nhanh về hướng ngôi đình khi nãy, mấy người còn lại đi theo sau Nạp Lan Tử Ca ra khỏi Phong Nhã Cư.

Tên vệ sĩ phụ trách lái xe nhìn thấy Nạp Lan Tử Ca ôm Tuyết Ảnh đi ra, liền đi lại nói, "Thiếu gia, để tôi..."

"Không cần, mở cửa đi." Tên vệ sĩ chưa nói xong, Nạp Lan Tử Ca đã cắt ngang.

Tên vệ sĩ đó lập tức chạy lại mở cửa xe, Nạp Lan Tử Ca ôm Tuyết Ảnh lên xe, để cô nằm dựa vào lòng mình, hơi cúi xuống nhìn mặt cô, lát sau nói, "Chạy vòng Thịnh Thiên thành."

"Dạ." Hai tên vệ sĩ ngồi phía trước dù có ngạc nhiên và nghi vấn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, lái xe chạy khắp vòng quanh Thịnh Thiên thành.

Tuyết Ảnh do tác dụng của thuốc trong hồ nước nóng, cộng thêm cô vừa ăn dược thiện, rồi còn uống trà La Hán Quả cho nên giờ đây cô ngủ vô cùng sâu, nên không hay được cô đang nằm trong lòng của đại băng sơn và bị chở vòng quanh Thịnh Thiên thành.

*

Tuyết Ảnh cảm giác mình ngủ một giấc rất dài và vô cùng mỹ mãn, cô từ từ mở mở mắt ra, đập vào mắt cô là một đôi mắt màu tím nhạt vô cùng xinh đẹp nhưng lại mang theo nỗi buồn và thật sâu tự trách.

"Thiên sứ ca ca, sao ca lại nhìn Ảnh Nhi như vậy?" Tuyết Ảnh chớp chớp mắt nhìn Tử Ca vẫn đang thùy mâu nhìn xuống mình.

"Hôm qua hắn không có làm gì Ảnh Nhi đúng không?" Tử Ca thấp giọng hỏi cô, nếu như y vào mặt dây chuyền thì sẽ không nghe thấy được tình hình bên ngoài, trừ khi Tuyết Ảnh dùng ý niệm truyền cho y.

"Không có, chỉ là..."

"Chỉ là sao?" Thấy Tuyết Ảnh hơi ấp úng, Tử Ca có chút vội vàng hỏi.

"Hắn đẩy Ảnh Nhi xuống hồ nước nóng, nghe nói là hồ đó có dược. Ảnh Nhi không hiểu tại sao hắn lại làm vậy thôi." Người lãnh tình lãnh tâm như y thì làm sao có thể quan tâm người khác chứ?

Nghe vậy, Tử Ca hơi trầm mắt suy nghĩ một chút, sau đó nhìn cô nói, "Rất có thể hắn muốn tìm hiểu điều gì đó ở Ảnh Nhi." Tử Ca quả nhiên là người thông minh, chỉ cần suy nghĩ vài giây liền đã hiểu ra vấn đề. Y lướt nhìn xuống dây chuyền cô đang đeo trên cổ, ánh mắt có chút đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Lát sau, y đưa tay lên vuốt ve tóc cô, nhỏ giọng nói, "Hôm nay vẫn còn nghỉ phép, nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi."

"Khuynh Diễm và Tịch Ngữ đã đi làm rồi sao?" Cô vẫn chưa nằm xuống, nhìn vào y hỏi.

"Ân, có để lại giấy nhắn cho Ảnh Nhi. Sáng nay thấy xe của hắn chở Ảnh Nhi về, sau đó hắn lại bế Ảnh Nhi vào nhà, hai người họ rất ngạc nhiên, nhưng vì hắn nói để cho Ảnh Nhi ngủ nên họ đành phải đi làm trước." Tử Ca ôn nhu nói với cô nhưng hai mắt lại không ngừng vụt ra ánh sáng lạnh, y vẫn còn để ý đến chuyện Nạp Lan Tử Ca ôm cô vào phòng sáng nay. Nếu không phải vì bị suy yếu mà không thể ra ngoài được, thì y đã xông ra và đoạt lại Ảnh Nhi ngay lập tức khi y vừa ôm nàng ra khỏi cửa của Phong Nhã Cư rồi, chứ đừng nói để cho Nạp Lan Tử Ca ở bên Ảnh Nhi suốt đêm.

Tuyết Ảnh nhìn sang tủ bên đầu giường, trên đó có tờ giấy, cô lấy qua xem, 'Hôm nay cậu không được đi đâu, đợi hai đứa mình về tra hỏi cậu'. Đọc xong mẫu giấy nhắn, Tuyết Vũ giật giật khóe miệng, có cần phải làm quá lên như vậy không, cô cũng không biết được sau khi mình ngủ thì đã xảy ra chuyện gì mà!

"Không muốn ngủ nữa sao?" Thấy Tuyết Ảnh kéo chăn ra, Tử Ca ôn nhu hỏi.

"Ân. Chúng ta xuống ăn sang đi, sau đó nghĩ cách làm sao điều tra tiếp theo." Tuyết Ảnh vừa leo xuống giường vừa nói, khi cô bò lướt qua chỗ Tử Ca đang ngồi trên giường, nhìn vào chiếc váy cô đang mặc y nói, "Đây không chừng là đồ của bạn gái hắn đã từng mặc."

Nghe vậy, Tuyết Ảnh khựng người lại, ngồi quỳ trên giường, cúi đầu nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc, suy nghĩ một lát rồi nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ nói, "Hèn chi hắn có sẵn đồ nữ ở đó." Nói xong, cô lập tức phóng xuống giường và chạy vào phòng tắm, mặc đồ của người khác không an toàn nha, lỡ như bị lây bệnh gì rồi sao?

Khi cô chạy đi, cô không nhìn thấy đôi mắt của Tử Ca tràn đầy ý cười và lóe sáng giảo hoạt. Y không muốn cô mặc quần áo của nam nhân khác mua!

*

Mặt trời vừa ngã về Tây, dương quang nóng rực cũng dần dịu đi, khi mặt Trời khuất bóng, hoàng hôn buông xuống và màn đêm cũng dần dần bắt đầu.

Nguyệt hắc phong cao, trời đêm tĩnh lặng, khi mọi người đã chợp mắt, đi vào giấc ngủ say, cũng là lúc thích hợp làm chuyện mờ mờ ám ám nhất.

Một bóng đen len lén đi ra khỏi cửa biệt thự của Tử Ca, cô đi đến gara, từ từ mở cửa gara ra, leo lên một chiếc Ferari màu vàng, đề máy chạy ra khỏi biệt thự. Bóng đen này chính là Ca Thư Tuyết Ảnh.

"Ca chắc chắn họ sẽ không nghe thấy tiếng xe?" Tuyết Ảnh hơi nghiêng đầu nhìn sang hỏi Tử Ca đang ngồi bên ghế phụ.

"Ân." Y sẽ không nói cho cô biết rằng y đã lén bỏ thuốc ngủ vào nước trái cây của Tử Nguyệt Khuynh Diễm và Huyền Thiên Tịch Ngữ, còn chuyện ở đâu y có thuốc ngủ thì...y đã lấy nó từ bệnh viện vào ngày hôm qua.

Tuyết Ảnh nghĩ rằng có thể Tử Ca đã dùng linh lực che đi thính giác của Khuynh Diễm bọn họ, nhưng cô đâu biết rằng hai cô bạn thân của mình giờ đây đang chìm vào giấc ngủ say mê bởi vì thuốc ngủ.

"Em chắc chắn mình lái xe được chứ?" Tử Ca run rẩy khóe miệng một chút khi nhìn thấy Tuyết Ảnh cứ lái xe không theo đường thẳng mà cứ quẹo qua quẹo lại, cũng may là đường vắng cho nên không có chiếc xe nào bị cô đâm vào.

"Tất nhiên là được rồi, chỉ là Ảnh Nhi lái không quen thôi, hì hì!" Tuyết Ảnh vừa cố gắng để cho xe chạy theo đường thẳng, vừa cười hì hì nói.

"Lát nữa ra quốc lộ, Ảnh Nhi mà còn chạy như vậy thì tối nay Ảnh Nhi sẽ ngủ ở cảnh cục." Tử Ca vừa chăm chú nhìn đằng trước, sợ rằng Tuyết Ảnh sẽ đâm xe vào gốc cây, vừa nhắc nhở cô cố gắng chạy đàng hoàng, nếu không ra tới quốc lộ thì sẽ gây tai nạn mất.

Tuyết Ảnh lái được một quãng xa nhưng vẫn không thể lái xe ổn định được, bất đắc dĩ, Tử Ca nói, "Để ta lái." Tuyết Ảnh chưa kịp phản ứng thì y đã nhỏm người sang, bế cô lên một cách gọn gàng, ngồi vào ghế và đặt cô lên đùi mình, hai tay nắm lấy hai tay đang đặt trên vô lăng của cô, lái xe đi.

Cảm giác được hai bàn tay dày rộng và bờ ngực của y dán vào lưng mình, gương mặt Tuyết Ảnh dần dần nóng ran lên, tim đập thình thịch.

Không riêng gì Tuyết Ảnh mà Tử Ca cũng cảm thấy trong lòng nhộn nhạo và nhu mềm, y cảm giác được những ngón tay mềm mại của cô, còn có mùi thơm tinh khiết toát ra từ cơ thể cô, làm cho lòng y dần dần mềm nhũn như một bãi thủy.

"Đừng nắm vô lăng chặt quá, cứ thả lỏng và giữ yên." Tử Ca vừa lái xe vừa chỉ dạy Tuyết Ảnh, tiếp theo y hỏi, "Lúc trước sao Ảnh Nhi có thể lấy được bằng lái xe?" Với kỹ thuật lái xe như vậy thì sao người ta có thể cấp bằng cho Ảnh Nhi?

"Lúc thi bằng lái, người chấm thi là một anh bạn ở gần nhà. Khi đó có anh ta ngồi bên cạnh, nên Ảnh Nhi mới bình tĩnh lái được." Tuyết Ảnh cười cười nói, may mắn là gặp người quen, nếu là người lạ thì cô đã không thể lấy bắng lái được rồi.

Tử Ca nghe vậy, hai mắt hơi trầm xuống, thấp giọng hỏi, "Hắn là mối tình đầu của Ảnh Nhi?"

"A! Không phải, Ảnh Nhi chỉ xem y như anh trai thôi." Tuyết Ảnh có chút bất ngờ khi nghe y hỏi như thế, mối tình đầu của cô sao có thể là người khác chứ, người đó luôn luôn là...

Nghe vậy, khóe miệng của Tử Ca hơi gợi lên, ánh mắt nhu hòa, dường như vô cùng hài lòng với câu trả lời của cô.

Cùng lúc này, Mộng Ảo quán bar!

Tiếng nhạc sôi động với ánh sáng mập mờ, trên sàn diễn, những cô nàng vũ nữ xinh đẹp đang nhảy hết mình với những điệu nhảy đầy quyến rũ và gợi tình, đây là thế giới đầy màu sắc về đêm của Mộng Ảo và cũng là Thiên đường của các quý ông.

Ở một dãy ghế VIP bên tay trái, có một người thanh niên mặc Tây trang màu tím nhạt đang ngồi, xung quanh dãy ghế của y ngồi đầy các loại mỹ nữ, họ bảo trì một khoảng cách nhất định với y nhưng ánh mắt luôn mang theo si mê nhìn vào gương mặt phong lưu tuấn mỹ đầy phong tình của y, bao gồm cả những cô gái ngồi ở các bàn xung quanh. Nếu đêm nay, các vũ nữ trên sàn nhảy kia là điểm bắt mắt của các nam nhân, thì y chính là điểm chú mục của các nữ nhân. Y là Phong thiếu nổi tiếng phong lưu ở Mộng Ảo, Nhiếp Thiên Phong.

"Phong thiếu, mấy ngày nay ngài không đến đây, làm cho bọn em tương tư ngài rất khổ sở nha ~!" Một mỹ nữ ngồi bên tay trái, cách xa y 30cm, có gương mặt thùy mị nhưng không kém kiều mị phong tình, thân mặc một chiếc váy ngắn không dây màu vàng nhạt, nũng nụi nói.

"Phải đó Phong thiếu, mấy ngày nay ngài đi đâu vậy? Hay là...ngài đã tìm được mỹ nhân mới rồi?" Một nữ nhân ngồi bên tay phải y, có dáng người mảnh khảnh trong chiếc váy dài tới gót chân màu tím sen, gương mặt tao nhã, ngũ quan xinh đẹp như hoa Phù Dung, hơi chồm người rót rượu vào ly y vừa uống cạn, đặt xuống bàn.

Nhiếp Thiên Phong cười thật mị hoặc, đôi mắt hoa đào mang đầy quyến rũ nhìn lướt qua nhiều màu sắc mỹ nhân đang ngồi quanh mình, "Làm gì còn mỹ nhân nào bằng các mỹ nhân ở Mộng Ảo này?" Nói xong, y bưng ly rượu lên nhấm nháp. Y quả thật nói không sai, hầu như tất cả những nữ nhân xinh đẹp đều tập trung ở tất cả quán bar Mộng Ảo trên toàn C quốc, bao gồm nữ nhân viên và những người khách nữ đến đây.

"Phong thiếu thật biết cách nói chuyện, luôn làm chúng tôi vui lòng." Nghe y nói vậy, những nữ nhân kia đều cười khanh khách lên. Tuy rằng đều là si mê, ái mộ y nhưng không có một người nào dám vượt qua khoảng cách tới gần y, lý do là y không thích người khác đến gần mình vượt quá 30cm khi chưa được y cho phép. Từ trước tới giờ, cũng không thấy một nữ nhân nào được y cho phép vượt qua giới hạn đó.

Những nữ nhân viên ở Mộng Ảo đều được cảnh báo rằng không được vượt qua, nhưng lại có một số nữ nhân ỷ vào mình có sắc đẹp và thân phận, luôn muốn trèo lên cái ghế thiếu chủ phu nhân của một trong tứ đại gia tộc. Điển hình như có một nữ nhân đang mặc chiếc váy ngắn ngang đùi, cổ áo xẻ sâu xuống, để lộ ra hơn nữa bộ ngực trắng nõn ở bên ngoài, gương mặt xinh đẹp kiều diễm vô cùng đang đi tới gần lô ghế của Nhiếp Thiên Phong.

Đúng lúc này, nữ nhân viên ngồi bên tay trái của y đang chuẩn bị đứng dậy, vừa xoay người qua thì đã bị nữ nhân kiều diễm kia đụng trúng, đáng lẽ ra người sắp ngã ra sau là cô, nhưng không biết sao cô bị nữ nhân này hất ra ngoài, nữ nhân đó liền đổ người ngã về phía trước. Đang lúc Nhiếp Thiên Phong đang cầm ly rượu lên muốn uống, bị nữ nhân kia té xuống sofa, cánh tay không biết là vô tình hay cố ý sắp đụng lên đùi y, may là đang y đang cầm ly rượu cho nên tay nữ nhân đó đụng trúng ly rượu, làm cho nó đổ hết lên đùi y.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, tất cả những nữ nhân viên ngồi xung quanh đều hoảng sợ đưa hai tay đưa lên ôm miệng mình, bởi vì nhìn thấy chuyện diễn ra trước mắt và gương mặt đang vô cùng âm trầm của Nhiếp Thiên Phong.

Ngay lập tức, có hai người mặc đồ đen đi đến, lôi ngay nữ nhân đang nằm trên sofa với ánh mắt kiều mị vẫn không biết sống chết đang không ngừng phóng điện với Nhiếp Thiên Phong, một người nam tử mặc đồ đen khác cung kính cúi đầu với Nhiếp Thiên Phong, "Xin lỗi Phong thiếu, chúng tôi sẽ xử lý chuyện này!" Nạp Lan tổng đã từng nói, phải căn dặn những nữ nhân viên ở Mộng Ảo không được vượt qua, bọn họ luôn luôn canh chừng nhưng không ngờ vẫn có cá lọt lưới, mà người này lại không phải nhân viên ở đây mà là khách.

Quản lý của Mộng Ảo cũng đã xuất hiện, hắn cúi đầu khom lưng nói, "Cầu xin Phong thiếu không cần nói chuyện này với Nạp Lan tổng!" Nếu như để Nạp Lan tổng biết được chuyện này thì hắn sẽ bị đá ra khỏi Mộng Ảo mất!

"Không cần nương tay." Cho dù nữ nhân kia có là con gái của gia đình thế lực nào ở kinh thành thì cũng không sao, dù sao đã có Nạp Lan Tử Ca gánh không phải sao? Nhiếp Thiên Phong trầm giọng nói xong liền đứng lên bước đi, quản lý quán bar liền đi theo y không ngừng xin lỗi và cúi đầu, sau đó lại gọi điện thoại, không biết hắn muốn làm gì.

*

"Đây là Nạp Lan gia tộc?" Nhìn vào căn nhà to lớn trước mắt, không, phải nói là một nơi lớn như Hoàng cung mới đúng, Tuyết Ảnh há hốc miệng trong chốc lát, sau đó chép chép miệng hỏi Tử Ca.

Nhìn đăm đăm về phía ngôi cổ bảo to lớn như Hoàng cung với kiểu dáng cổ kính và nặng nề ở trước với ánh mắt đăm chiêu và phiêu miểu, trong lòng Tử Ca dâng lên một cảm xúc khó tả, y nhẹ giọng nói, "Ân."

"Tường cao như vậy, chúng ta vào bằng cách nào nha?" Nhìn thấy bức tường cao lớn như tường thành kia, không có dây thường xuân mà chỉ là bức tường bằng đá kim cương trơn bóng, Tuyết Ảnh sợ hãi than thở.

"Đi theo ta." Tử Ca mở cửa xe, thuận tiện ôm luôn Tuyết Ảnh đang ngồi trên đùi mình ra ngoài, để cho cô đứng trên mặt đất, y đưa tay nắm lấy tay cô đi về phía bên rừng cây.

"Chúng ta đang đi đâu?" Tuyết Ảnh thấp giọng hỏi vào tai Tử Ca.

Tử Ca hơi run người lên khi cô kề sát tai mình thủ thỉ, tay đang nắm lấy tay cô cũng hơi siết chặt lại, Ảnh Nhi không biết làm như vậy sẽ làm cho y kìm lòng không đậu sao?

"Đi tới cửa hông của cổ bảo, nơi đó có rất ít người gác. Lát nữa, ta dẫn dụ bọn họ đi, Ảnh Nhi một mình lẻn vào, sau đó đến dãy nhà phía Tây, tìm thấy một vườn hoa Dành Dành thì nấp vào đó, ta sẽ đến tìm Ảnh Nhi sau." Tử Ca vừa đi vừa căn dặn cô, dãy nhà phía Tây chính là nơi y đã ở trước kia.

Tuyết Ảnh không ngừng gật đầu, lắng nghe lời y nói, hai mắt vẫn cứ theo dõi nhìn y không chớp mắt.

"Đứng ở đây đợi ta." Tử Ca đem Tuyết Ảnh đẩy vào sau gốc cây to, đưa tay sờ mặt cô nó xong liền bước đi đến nơi cánh cửa bằng sắt thật lớn và cao khoảng 3 mét.

Tuyết Ảnh núp sau cổ thụ, hơi ló đầu nhìn theo bóng lưng của Tử Ca. Cô nhìn thấy y đi xuyên qua bức tường của cổ bảo, lát sau, cô liền cảm nhận được tiếng nói trầm ấm đầy mê lực của y vang lên trong đầu mình, "Ảnh Nhi mau vào đi, ta đã mở cửa. Nhớ kỹ, ngoan ngoãn đợi ta ở vườn hoa." Cô lập tức đi ra khỏi thân cây, chạy nhanh về phía cửa, từ từ dùng sức đẩy chiếc cửa bằng sắt ra một khoảng, sau đó luồn mình qua khe cửa, đi vào và đóng cửa lại.

Cô nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy một bóng người, không có thời gian quan sát khung cảnh và khí thế của ngôi nhà, cô đi nhè nhẹ nhưng nhanh chân, tìm theo hướng phía Tây mà Tử Ca nói, đi khoảng năm phút, cô nhìn thấy một vườn hoa Dành Dành màu trắng nở rộ trong đêm thật huyền ảo và thơm ngát làm cho lòng người lâng lâng. Cô nhanh chóng chạy vào vườn hoa và tìm chỗ nấp vào.

Thời gian trôi qua, năm phút, mười phút, mười lăm phút...nửa giờ sau nhưng vẫn không thấy Tử Ca trở về, cô bắt đầu sốt ruột, mặc dù biết rằng y chỉ là linh hồn, người khác không thể nhìn thấy được y nhưng cô vẫn không ngăn được lo lắng ở trong lòng.

"Không được, lần này mình nhất định không thể tay không mà quay về. Một lần lẽn vào là một lần khó, mình không thể làm uổng công Thiên sứ ca ca." Thì thầm tự nói, Tuyết Ảnh nhìn Đông nhìn Tây, thấy vẫn không có ai đi ngang qua đây, cô liền chui ra khỏi vườn hoa, nhìn thấy ở dãy nhà phía Tây cao ngất như một cung điện thu nhỏ không có phòng nào có đèn sáng, cô nghĩ rằng chắc hẳn nơi đây đã không có người ở từ sau khi Thiên sứ ca ca mất. Cô ngước đầu nhìn lên thì thấy có một căn phòng có đèn sang, Thiên sứ ca ca từng nói cho cô nghe, đó chính là phòng của vẽ của mẹ y. Tuyết Ảnh ngạc nhiên, tại sao căn phòng đó lại có đèn sang? Cô liền leo qua cửa sổ và đi vào ngôi nhà cổ kính kiểu Châu Âu kia, sau đó đi lên chiếc cầu thang xoắn thật lớn ở tay trái và lên lầu hai.

Tuyết Ảnh men theo hành làng dài đi tới căn phòng có đèn sang kia. Không thể mở cửa được, cô lại trèo cửa sổ, cũng may là cô mặc quần Jean, nếu không thì không thể leo trèo rồi. Vừa vào phòng, trước mắt cô xuất hiện không phải là những khung vẽ và bức tranh, mà là một nơi toàn là sách, tựa như thư phòng rộng lớn của Shinichi Kudo, nhân vật chính của truyện Conan.

Mình vào nhầm phòng rồi sao? Sao không giống như lời của Thiên sứ ca ca đã kể cho mình nha?

Tuyết Ảnh đi về phía trước vài bước, cô cố gắng nhìn một lượt để tìm nhưng vẫn không nhìn thấy một bức tranh nào cả, chỉ toàn sách là sách, còn có một thư bàn có lap top đang mở và những tập tài liệu chồng chất trên bàn.

Khi cô vừa đưa tay định lấy một quyển sách màu đen ở trên bàn lên xem, thì đột nhiên, 'kịch' một tiếng vang lên. Cô nhìn sang nơi phát ra tiếng động, cô lập tức đứng đó chết trân, và thế giới như im lặng lại trong lúc này.

Theo ánh mắt của Tuyết Ảnh nhìn lại, nơi đó có một nam nhân đang lỏa thân, không, phải nói là khỏa thân vì y vẫn còn mặc quần lót, để lộ ra một cơ thể cường tráng với khối bụng hoàn hảo, vòng eo không một tia sẹo lồi của mình. Màu da trắng thắng tuyết, cơ ngực cũng hoàn mỹ, gương mặt thì khỏi cần nói, tuyệt mỹ không giống phàm nhân, trên mặt còn có một vài giọt nước đang chảy nhè nhẹ xuống đến cằm rồi cổ và xuống tới ngực cho thấy chủ nhân vừa mới tắm xong. Tuyết Ảnh lại tưởng chừng như mình lại đi lạc vào vườn Địa Đàng, gặp được Thần David.

"Ta có thể xem như là cô đến đây để thỉnh giáo về công việc hay không?" Tiếng nói lạnh băng vang lên, kèm theo một chút áp bách làm cho Tuyết Ảnh giật mình hồi thần lại.

"Anh...anh....sao anh lại ở đây?" Tuyết Ảnh không ngừng lắp ba lắp bắp hỏi y.

"Câu này là ta hỏi cô mới đúng. Sao cô lại ở đây?" Nạp Lan Tử Ca nheo lại hai mắt, nguy hiểm nhìn vào thân ảnh nhỏ bé đang đứng dựa sát vào bàn. Con mèo nhỏ này lá gan cũng lớn thật, dám đêm khuya một mình lẽn vào đây! Nhưng sao bé con này có thể vào được cổ bảo? Là đám vệ sĩ của Nạp Lan gia tộc nên đến lúc cần phải bỏ đi hay là bé con này còn có năng lực hơn người mà y không biết?

"Tôi...tôi..."

"Đại ca! Anh còn thức không?" Khi Tuyết Ảnh đang cố vắt óc để nghĩ ra cái cớ trả lời Nạp Lan Tử Ca, thì đột nhiên từ bên ngoài cửa vang lên tiếng của một nữ nhân.

"Chuyện gì?" Tựa hồ Nạp Lan Tử Ca không hứng thú với tiếng nói ngọt ngấy này, hai mắt không hờn giận lên tiếng.

"Ba có chuyện muốn em truyền lời cho đại ca." Tiếng nói ngọt nị đó lại vang lên, lần này còn mang theo một chút làm nũng.

Tuyết Ảnh chà xát hai tay khi nghe tiếng nói của nữ nhân kia, đây là tiếng nói mà tất cả đàn ông đều thích nghe hay sao? Họ không sợ bị ghê tởm chết à?

"Chờ một chút." Nạp Lan Tử Ca trầm giọng, có chút không kiên nhẫn nói. Dứt lời, y liền tiến tới gần Tuyết Ảnh, chưa cho cô phản ứng kịp, y đã ôm ngang cô lên, đi nhanh ra khỏi thư phòng, bước qua cánh cửa vừa rồi y xuất hiện, bên này chính là một căn phòng ngủ rộng lớn mang theo vẻ cổ kính thông với thư phòng. Y đặt Tuyết Ảnh lên giường, sau đó mình cũng nằm lên, tiếp theo y kéo chăn qua đắp lên hai người, che kín cả thân hình của Tuyết Ảnh bao gồm cả đầu, một tay y ôm cô sát vào lòng, y nhỏ giọng nói, "Nằm im, nếu như muốn bị nhốt vì tội xâm nhập thì cứ việc lên tiếng."

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng hơn mười giây, khiến cho Tuyết Ảnh vừa mới thoát ra khỏi bất ngờ thì nghe được câu nói này của y làm cho cô nằm im re không dám rục rịch, cô từng nghe Thiên sứ ca ca nói trong cổ bảo có một địa lao chuyên giam những người xâm nhập cổ bảo, nơi đó vô cùng đáng sợ!

Nạp Lan Tử Ca cảm nhận người trong lòng đang nằm im một cách cứng ngắc, không dám hít thở mạnh, khóe miệng của y tự nhiên gợi lên, hai mắt có xu hướng nhu hòa chút ít. Y đưa tay lấy điều khiển ở trên giường, giơ về hướng cửa và nhấn. Tức thì, cửa phòng từ từ mở ra. Một cô gái mặc váy ngủ màu đỏ xuất hiện ở trước cửa.

Dáng người liêu nhân với những đường cong gợi cảm như ẩn như hiện dưới chiếc váy ngủ bằng lụa sa mỏng tới ngang đùi, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, mang theo một chút quyến rũ của nữ nhân thành thục, mặc dù nhìn tuổi tác của cô ta chỉ khoảng hai mươi.

Cô ta từ từ đi vào phòng với dáng đi uyển chuyển gợi tình, hai mắt mang theo phong tình nhìn vào Nạp Lan Tử Ca đang nằm trên giường, mặc dù giờ đây y đang đắp chăn nhưng đôi mắt cô ta như có thể xuyên thấu qua chăn nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của y.

Ánh mắt của Nạp Lan Tử Cả toát ra hàn sương, mang theo băng lãnh nói, "Ngươi không muốn dùng đôi mắt của mình nữa?"

Ngay lập tức, cô ta hơi giật thót người lại, thu ánh mắt đầy nham nhở của mình lại, mị hoặc lên tiếng, "Em chỉ muốn nhìn xem sau hai tháng không gặp, đại ca có gì thay đổi không thôi mà." Ánh mắt của đường ca thật đáng sợ nhưng điều đó cũng không làm cô chùn bước, cô nhất định phải trở thành nữ nhân của y. là đường ca của cô thì sao chứ, cảm giác loạn luân không phải rất kích thích sao?

"Nhị thúc muốn ngươi nói điều gì thì mau nói, ta không rảnh thời gian tiếp ngươi." Nạp Lan Tử Ca không kiên nhẫn nhìn cô ta, bên dưới chăn, hai chân thon dài hữu lực của y đang kẹp lấy đôi chân nhỏ nhắn có chút lộn xộn kia. Không thể trách Tuyết Ảnh được, bởi vì cương mình hơi lâu cho nên chân cô bị tê rần, cô không thể không nhúc nhích cho máu lưu thông.

Nữ nhân kia đang định bước lại gần giường nhưng nhìn thấy ánh mắt lanh lẽo của y, ả chỉ có thể dừng lại, cố ý phất tóc mình ra sau, để lộ ra bộ ngực như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng và cổ rộng kia, "Ba nói ngày mai em phải đi dự tiệc sinh nhật của người bạn học từ Mĩ về, bảo đại ca làm bạn nhảy của em." Chỉ cần nghĩ đến ngày mai khi cô xuất hiện cùng đường ca dưới bao ánh mắt hâm mộ của những nữ nhân và cô sẽ cùng y nhảy thật thân mật và lãng mạn, thì trong lòng cô cảm thấy vô cùng hân hoan và thỏa mãn.

"Ngươi bị tàn phế?" Nạp Lan Tử Ca ninh mi lên nhìn cô ta hỏi.

Dưới lớp chăn, nằm trong lòng y, Tuyết Ảnh nhịn không được cười khẽ thật khẽ. Hóa ra không chỉ nói chuyện với cô như vậy, mà đối với tất cả mọi người, y luôn nói những câu làm người ta chống đỡ không được, bao gồm nữ nhân đang đứng gần giường kia. Cô tuy rằng có bộ mặt trẻ con nhưng đầu óc cô vẫn trưởng thành đúng tuổi, cộng thêm giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô biết ngay nữ nhân kia đang muốn quyến rũ Nạp Lan Tử Ca.

Cô ta là sai, sao có thể ở trong cổ bảo? Cô ta gọi y là đại ca nhưng Thiên sứ ca ca nói mình là con trai duy nhất của ba mẹ, vậy không lẽ cô ta chính là đường muội của y?

Tuyết Ảnh suy nghĩ không sai, nữ nhân kiều mị này chính là con gái thứ hai của nhị thúc Tử Ca, tên là Nạp Lan Đóa. Ả ta nghe Nạp Lan Tử Ca hỏi một câu làm cho ả bất ngờ và cứng họng không trả lời được, ả nghẹn họng nhìn y trân trối.

"Không những tàn phế mà còn câm rồi?" Nạp Lan Tử Ca lại trầm giọng nói.

"Không...không có. Đại ca, anh thật biết nói đùa, em vẫn lành lặn đứng đây mà anh lại hỏi như vậy." Cảm thấy độ ấm trong phòng càng lúc càng giảm xuống, ả ta cố gắng bình tĩnh, gượng gạo cười mỉm nói.

"Nếu không tàn phế thì tự mình đi dự tiệc, nếu như ngươi muốn ta đi cùng thì hãy tự biến mình thành tàn phế đi." Nạp Lan Tử Ca không nhanh không chậm nói, sau đó thấy Nạp Lan Đóa tức giận thở phì phò nhìn mình, ánh mắt y sắc bén nhìn cô ta, "Ngươi có thể đi được rồi." Nếu không phải vì muốn trêu chọc bé con trong lòng y, thì y đã không cho cô ta vào đây. Cô ta vào đây thì y mới có thể đem bé con này nhét vào lòng và hù dọa cô đến không dám động đậy như vậy.

Mặc dù trong lòng không muốn nhưng Nạp Lan Đóa không thể không đi ra ngoài, bởi vì cô ta đang phát run lên với ánh mắt hàn băng và luồng khí lạnh lẽo phát ra từ Nạp Lan Tử Ca. Cô ta dậm chân một cái, dùng dằng đi ra khỏi phòng.

Nạp Lan Đóa vừa ra khỏi phòng, Nạp Lan Tử Ca nhấn nút điều khiển đóng cửa lại. Tiếp theo, y cúi đầu nhìn xuống ngực, đưa tay kéo chăn ra, nhìn thấy cái đầu nhỏ nhắn đang ép sát vào ngực mình, hai mắt y mang một chút ý cười.

"Tôi không biết cô lại nhớ thương tôi đến vậy." Ngữ khí mang theo trêu chọc nhưng lại không có độ ấm làm cho Tuyết Ảnh giật mình, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt màu xanh lam ánh bạc của y nhìn mình, cô liền lùi người ra phía sau và ngồi dậy, giờ đây cô mới chợt nhớ là y vẫn còn khỏa thân. Mặt cô hơi ửng đỏ lên, đem ánh mắt dời sang hướng khác để cố gắng không nhìn y.

"Anh làm ơn mặc quần áo vào đi." Cô vừa nói vừa dạo mắt nhìn xung quanh, giờ đây cô mới phát hiện được căn phòng này rộng lớn tới cỡ nào, nó không thua kém với căn phòng cô đang ở nơi biệt thự của Tử Ca.

Tất cả vật dụng đều trông rất cổ kính, có cả lò sưởi thật lớn, gần đó là một chiếc ghế dài cỡ lớn bằng nhung màu đỏ thẫm, thành và tay ghế sơn màu vàng. Các cửa sổ bằng gỗ bóng, rèm cửa cũng là màu đỏ thẫm, chiếc tủ bằng gỗ cỡ lớn nơi trước giường, ở giữa tủ là một chiếc tivi 85inch, kế bên là dàn máy hát nhạc. Nhìn căn phòng này, cô có cảm tưởng như mình đã lạc vào phòng của một vampire, vừa cổ kính vừa tĩnh mịch lại vừa lạnh lẽo.

Nạp Lan Tử Ca xuống giường, mặc vào chiếc quần dài, y quay sang, cúi người, hai tay chống trên giường nhìn xuống cô, "Đêm khuya thanh vắng, nếu như có một cô gái lẽn vào phòng của một tên con trai. Thì tên con trai kia chỉ có hai cách lựa chọn. Một là ném cô ta ra khỏi phòng, hai là..."

Tuyết Ảnh hoảng sợ mở to mắt, nuốt nước miếng ừng ực nhìn vào Nạp Lan Tử Ca như con nai con đang hoảng sợ trước sói xám. Đến khi y đang định nói lựa chọn thứ hai thì bỗng nhiên, điện thoại của y vang lên, y dừng nói, đứng thẳng lên và đi sang lấy điện thoại đang nằm trên tủ giường, nhấn nút nghe, "Chuyện gì?"

"Cậu mau đến cảnh cục, mình gặp rắc rối." Bên kia vang lên tiếng nói nam nhân mang theo một chút bất đắc dĩ và bực bội.

"Sao cậu không gọi cho Tiếu?" Nạp Lan Tử Ca nhướng mày hỏi, ánh mắt lại hơi liếc nhìn về Tuyết Ảnh đang đứng gần bên cửa sổ, con mèo nhỏ này muốn tìm đường trốn sao?

"Cậu ấy đang ở Anh. Còn tên kia thì cậu cũng dư hiểu, y mà vào phòng thí nghiệm thì không xong việc sẽ không đi ra."

"Được rồi, đợi một lát." Nạp Lan Tử Ca ngắt điện thoại, đi ngay sang bên cửa sổ, nơi đó có một thân ảnh đang trèo lên nhưng dường như gặp khó khăn cho nên một chân vẫn còn đạp đạp ở phía dưới.

"Có cần giúp không?"

"Cần chứ." Tuyết Ảnh trả lời dứt khoát, sau đó cô chợt nhớ ra liền mở to mắt, quay đầu ra sau nhìn, hắn không phải đang nghe điện thoại sao?

Nạp Lan Tử Ca kề mặt sát vào mặt cô, chóp mũi cách chóp mũi cô chỉ còn 3cm, "Vốn định nói điều thứ hai với cô, nhưng hôm nay không được rồi, đành làm điều thứ nhất với cô vậy." Dứt lời, y đưa tay ôm lấy eo cô, sau đó đẩy cô ra khỏi cửa sổ.

"A!" Tuyết Ảnh hoảng hốt la lên, cô nhắm chặt mắt vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng mình thịt nát. Tên khốn kiếp đại băng sơn kia, đây là lầu hai mà hắn dám đẩy mình xuống như vậy. Ta mà thành ma thì ta sẽ không tha cho ngươi!

Cùng lúc này, bên phía Tử Ca!

Sau khi y đi xuyên vào bức tường của cổ bảo thì y dùng linh lực của mình, đánh vào cửa phòng bí mật của gia tộc, nơi đó cách dãy nhà phía Tây 30 thước làm cho những người canh gác ở đó và cửa hông đều cảnh giác và tiến vào kiểm tra. Tiếp theo y còn làm ra tiếng bước chân chạy đi vòng qua khu phía Đông, nơi đó là nơi gia gia y ở. Y dẫn bọn họ chạy vòng quanh để đánh lạc hướng họ sau đó mới quay về tìm Tuyết Ảnh. Nhưng thật không ngờ, lại có một tiếng thét lớn làm cho bọn họ chú ý và quay ngược về khu nhà phía Tây.

Tuyết Ảnh cứ ngỡ mình sẽ bị té xuống đất thì vô cùng đau đớn, nhưng không ngờ không những chẳng đau đớn mà còn có cảm giác mềm mại nữa, cô mở to mắt ra, ngồi bật dậy, cô nhìn xuống thì thấy mình đang ngồi trên một giàn hoa. Hóa ra, bên ngoài cửa sổ là một giàn hoa có dây leo cao tơi gần cửa sổ lầu hai, bên dưới chính là vườn hoa Dành Dành.

Cô ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, Nạp Lan Tử Ca đang đứng đó, hai tay ôm ngực, thản nhiên nhìn cô.

"Đồ đáng ghét! Anh muốn giết tôi sao?" Tuyết Ảnh căm tức trừng mắt nhìn y.

"Không phải cô chưa chết sao?" Y ninh mi nhìn cô, tiếp theo đi lại sát bên thành cửa sổ, nhìn xuống cô nói, "Vừa rồi cô la lớn như vậy, nếu như bây giờ không mau chạy đi thì lát nữa, ta không cứu được cô."

"Đồ ác ma!" Tuyết Ảnh mắng y một tiếng, sau đó đứng dậy, tìm đường leo xuống.

"Cẩn thận, không thôi rớt xuống sẽ thành tàn phế." Thấy Tuyết Ảnh nghe y nói xong liền quay phắt qua nhìn y với ánh mắt hình viên đạn, khóe môi y liền gợi lên, lần này rõ ràng hơn những lần trước và nó đã hoàn toàn là một nụ cười.

Một gương mặt đẹp như Thiên sứ nhưng lại có đôi mắt lạnh lẽo như Thần chết, giờ đây lại cười tuyệt mỹ nhưng mang theo mê hoặc của thuốc phiện làm cho Tuyết Ảnh nói không tự giác nói ra tiếng, "Hắc Thiên sứ."

"Ảnh Nhi!" Trong đầu của Tuyết Ảnh vang lên tiếng gọi lo lắng của Tử Ca, cô tỉnh thần lại, dùng ý thức nói chuyện với y, "Thiên sứ ca ca, ca đang ở đâu?"

"Ta đang đứng bên ngoài bức tường, Ảnh Nhi mau leo tới cái cây ở sát tường, ta sẽ đỡ Ảnh Nhi."

Nghe vậy, cô liền xoay người lại, cẩn thận đi tới cái cây cao và to ở sát bên tường phía trước, từ từ cố gắng trèo lên cây, khi leo được lên cành cây rồi, nhìn xuống đất, cô nhìn thấy Tử Ca đang đứng đó ngẩng đầu lên nhìn mình, "Ảnh Nhia mau nhảy xuống, ta sẽ đỡ lấy Ảnh Nhi. Nhanh lên, bọn họ sắp đuổi đến." Tử Ca dang rộng hai tay, chuẩn bị sẵn sàng ôm lấy Tuyết Ảnh.

Cô mỉm cười nhìn xuống y, sau đó thả người nhảy xuống, trước khi nhảy, ánh mắt cô hơi liếc nhìn về hướng cửa sổ lầu hai, nơi đó đã không có một bóng người, Nạp Lan Tử Ca không biết đã đi từ lúc nào.

Tử Ca ôm trọn đỡ lấy cô và ôm trọn cô vào lòng. Trán y để ở trán cô, cười nhẹ nói, "Chúng ta trở về thôi, nữ điệp viên." Tuyết Ảnh cười khanh khách khi nghe y gọi mình là nữ điệp viên.

Tử Ca thả cô xuống đất, y nắm lấy tay cô, mười ngón tương khấu, y nhìn sang cô hỏi, "Chuẩn bị sẵn sang chưa?"

"Hả?" Tuyết Ảnh không hiểu, mờ mịt nhìn y.

"Chúng ta chạy thôi." Nói dứt lời y nắm tay cô chạy đi ra khỏi rừng cây, nhưng không phải hướng khi nãy hai người đến mà là hướng khác.

Ngay sau đó, từ cửa hông, có người mở nhanh cửa ra và đi ra ngoài, tiếp theo lại có nhiều người nữa cũng chạy ra, tất cả đều mặc đồ đen, trên tay cầm theo súng. Họ nhìn xung quanh, không thấy ai, một người trong bọn họ nói, "Chắc chắn chúng chạy không xa, chúng ta chia nhóm ra tìm."

"Được." Bọn họ gật đầu, sau đó một nhóm mấy người, chia nhau ra đi tìm.

Và kẻ đột nhập mà họ muốn tìm giờ đây đã sắp chạy ra khỏi rừng cây, Tử Ca nắm tay Tuyết Ảnh chạy đi trong đêm tối một cách thoải mái y như đang ở ban ngày. Cô ngước mắt nhìn sang một nửa bên mặt của Tử Ca với ánh mắt vô cùng nhu hòa và còn có tưởng nhớ. Cô hồi tưởng về mười năm trước, khi đó y cũng nắm chặt lấy tay cô chạy đi như thế này, mặc cho mồ hôi có nhễ nhãi nhưng vẫn không ngừng lại. Tuy rằng giờ đây y...nhưng cô vẫn không bận tâm, chỉ cần có thể còn gặp lại được y, ở bên cạnh y, như vậy là đủ!

Tử Ca cũng nhìn qua cô, y mong rằng thời gian cứ dừng mãi ở lúc này để y có thể nắm tay cô chạy mãi chạy mãi đến trọn đời, không có chia cách, không có sinh ly tử biệt, không có thù hận hay kế hoạch âm mưu gì cả. Nhưng y biết, giấc mơ này sẽ mau chóng tan biến đi, bởi vì thời gian y ở lại bên cạnh cô không còn nhiều nữa. Bất quá, y sẽ trân trọng từng phút từng giờ ở bên cạnh cô, đem hết những gì khoảnh khắc tốt đẹp của hai người khắc sâu trong lòng mình, đem hết những gì tốt nhất cho cô, xây cho cô một thế giới hạnh phúc để cô có thể sống vui vẻ ngay khi không có y bên cạnh và sau đó y sẽ...lặng lẽ ra đi.

Chạy xuyên qua rừng cây, ra tới đường lớn và chạy một quãng xa nữa, Tử Ca mới dừng lại, xoay qua nhìn Tuyết Ảnh, y đưa tay lên, đem những sợi tóc bởi vì chạy mà vương trên hai má cô ra sau tai, ôn nhu nói, "Họ sẽ không đuổi theo hướng này, chúng ta có thể yên tâm rồi."

Tuyết Ảnh hơi thở gấp lên vì phải chạy một quãng xa, cô ngẩng đầu nhìn lên y, cười khẽ nói, "Lần này chúng ta không uổng công mạo hiểm một chuyến."

"Không uổng công?" Tử Ca hơi ngạc nhiên nhìn cô.

"Ân, ca xem." Tuyết Ảnh lấy từ trong túi xách nhỏ cô đang mang trên người ra một quyển sách như nhật ký, đưa cho Tử Ca.

Tử Ca lấy qua xem, mắt y liền biến đổi, y nhận ra quyển sổ này, "Đây là nhật ký của mẹ ta."

"Vừa rồi Ảnh Nhi có xem thử, nhìn thấy tên được viết trên đó, Ảnh Nhi biết ngay là của bác gái cho nên lén đem dấu đi." Khi nãy, lúc bị Nạp Lan Tử Ca vùi vào trong chăn, cô nhìn thấy bên dưới gối có một cuốn sách hơi ló góc ra, cô hiếu kỳ muốn xem thử tên đại băng sơn kia là xem sách về kinh doanh hay là đồi trụy, cho nên đã kéo ra xem.

Không ngờ, cô may mắn lấy được chính là quyển nhật ký của mẹ Thiên sứ ca ca, cô liền lập tức nhét vào túi xách nhỏ mà mình đã đeo theo, cũng may trước khi ra khỏi nhà cô phòng trước nên mang theo, nếu không thì cô phải dấu vào chỗ mà tất cả nữ nhân đều xem như 'tiện' nhất rồi.囧Cho nên mới có chuyện cô nhúc nhích trong chăn và Nạp Lan Tử Ca dùng hai chân kịp chặt lấy hai chân cô, mặc dù một phần cũng là do cô tê chân.

"A!" Một cảm giác mềm nhẹ và ấm áp trên mặt làm cho Tuyết Ảnh giật mình la khẽ, cô mở to mắt nhìn vào gương mặt phóng gần của Tử Ca. Y...đang hôn lên mặt cô.

Y hôn nhẹ vào trán cô sau đó dần dần sang hai bên thái dương, hai mắt, hai bên má, mũi, rồi dời xuống cằm và cuối cùng...nụ hôn đó dừng ở trên môi cô.

Khi y dời môi ra khỏi môi cô, y cười nhẹ nhìn vào cô thì cô vẫn còn nhìn y trân trân, hai má ửng đỏ nhìn y.

"Ta lau mồ hôi cho Ảnh Nhi." Y cười khẽ nhìn cô, ngay cả đôi mắt của y cũng mang theo ý cười và còn có vô hạn sủng nịch.

Nghe vậy, Tuyết Ảnh cắn nhẹ môi dưới, cúi đầu cười bẽn lẽn. Nhìn cô làm cử chỉ đáng yên như vậy, ánh mắt Tử Ca ngày càng nhu hòa, y đưa hai tay từ từ đem mặt cô ngẩng lên, thâm tình nhìn cô, sau đó, dần dần đưa đầu sát vào, môi y hôn lên môi cô. Lần này không phải chỉ là một nụ hôn đặt nhẹ lên môi như khi nãy, mà là một nụ hôn đúng chuẩn với tất cả tình yêu và cuồng nhiệt nhưng không mất ôn nhu và trân trọng.

Trên đường rộng lớn, có ngọn đèn đứng rọi với ánh sáng màu vàng nhạt lãng mạn và còn có vầng sáng của ánh trăng êm dịu từ trên bầu trời đêm rọi xuống cùng với các vì sao lấp lánh, hai thân ảnh ôm nhau hôn ngọt ngào làm cho khung cảnh yên lặng và tĩnh mịch của đêm tối như trở nên bừng sáng với màu sắc êm ái, triền mien và vô tận ngọt ngào của tình yêu.

*

"Là ai có lá gan lớn như vậy, dám bắt Phong thiếu lừng danh đến cảnh cục?" Nạp Lan Tử Ca nhìn thấy Nhiếp Thiên Phong mở cửa xe và bước lên, ngồi đối diện mình, y bình thản nhìn vào Nhiếp Thiên Phong hỏi.

Nhiếp Thiên Phong mặt mày hầm hầm, đưa tay lấy rượu trong tủ ra, rót vào ly rồi nói, "Là một bà nam nhân."

"Bà nam nhân?" Đây là ý gì?

"Phải. Cô ta mặc dù là nữ nhân nhưng mạnh như nam nhân. Chết tiệt! Nếu như lần sau gặp cô ta, không, phải là từ đây trở đi, mình sẽ không cho cô ta được yên thân." Nghĩ lại việc xảy ra vào hai giờ trước là máu trong người y lại sôi lên, đây là lần đầu tiên trong đời y bị mất mặt như vậy!

"Cô ta là cảnh sát?" Nạp Lan Tử Ca ninh mi nhìn y hỏi.

"Ân." Nhiếp Thiên Phong gật đầu, sau đó kể lại chuyện xảy ra vào hai giờ trước cho y nghe.

Hai giờ trước, Mộng Ảo quán bar!

Khi Nhiếp Thiên Phong vào trong căn phòng VIP dành riêng cho y ở Mộng Ảo thì y lập tức cởi quần áo và vào phòng tắm. Lát sau, khi y đi ra thì đã nhìn thấy một nữ nhân mặc áo ngủ mỏng tanh nằm trên giường, bày ra bộ dáng vô cùng quyến rũ và câu nhân, mị nhãn như tơ nhìn y.

Chợt nhân ra điều gì, mặt của Nhiếp Thiên Phong trầm xuống, hai mắt hờn giận đi sang lấy điện thoại ra gọi. Y muốn người vào đây khiêng 'thây ma' kia ra khỏi phòng.

Khi y vừa nhấn số, chưa kịp nhấn nút gọi thì đột nhiên, "Ầm." Một tiếng, ngay tức khắc, cánh cửa VIP của phòng VIP sập xuống, tiếp theo đó là một nữ nhân xông vào. Khi y chỉ kịp nhìn thấy cô ta có mái tóc ngắn, mặc quần Jean, áo thun trắng với áo khoác Jean rách rưới ở bên ngoài, còn có gương mặt thanh tú đầy anh khí của cô, thì y đã bị vật ngã nằm úp dưới sàn, sau đó hai tay bị còng lại với câu nói vang lên bên tai, "Anh bị bắt vì tội danh lên giường với trẻ vị thành niên mười sáu tuổi." Tiếp theo cô ta áp giải y ra xe và đưa đến cảnh cục.

Những người ở cảnh cục nhìn thấy người bị bắt là Phong thiếu liền kinh ngạc mở to mắt, sau đó nhìn thấy bộ mặt âm trầm và đen như đáy nồi của y, ai cũng nơm nớp lo sợ, ngay lập tức cởi còng tay cho y và sợ hãi thả muốn tiễn y ra khỏi cảnh cục, lien tục không ngừng cúi đầu xin lỗi y, "Xin lỗi Phong thiếu chủ, ngài đừng trách chúng tôi. Mong ngài bớt giận và bỏ qua!"

Nhưng thật không ngờ, cô gái bắt y vừa rồi lại nói, "Không được thả! Cho dù hắn ta có là thiếu chủ của một trong tứ đại gia tộc thì phạm tội vẫn là phạm tội, phải chịu nhận hình phạt như mọi người."

"Phạm tội? Ta không biết mình đã phạm tội gì?" Nhiếp Thiên Phong mị hai mắt, cười nhếch môi nhìn xuống nữ nhân có ngũ quan thanh tú đáng yêu với đôi mắt đầy anh khí, đứng cao tới ngang mũi mình. Khá lắm, dám còng tay y đến cảnh cục, đúng là không biết sống chết mà!

"Ngươi không biết? Khi ta xông vào thì cô bé đó vẫn còn nằm trên giường với bộ áo ngủ mỏng manh, ái muội như vậy mà ngươi nói mình không biết?" Nữ nhân kia, cũng chính là đội trưởng mới chuyển đến khu cảnh sát phía Tây, nữ đội trưởng của Tổ A – Hàn Tuyết Phong.

"Ta có thể xem như lời cô đang nói là đang ghen hay không? Chắc là cô đã yêu thầm ta từ lâu, cho nên mới theo dõi và xông vào phòng ta đúng lúc như vậy để ngăn cản chuyện tốt của ta." Nhiếp Thiên Phong làm ra vẻ mặt ngã ngớn nói.

"A!" Một tiếng la như giết heo vang lên, tất cả mọi người đều kinh hãi, hoảng sợ, khiếp vía trố to mắt, hai tay ôm bộ phận dưới bụng dưới của mình, nhìn vào Nhiếp Thiên Phong đang một tay ôm phía dưới bụng dưới, hai chân khép chặt lại, mặt đỏ bừng lên, không ngừng hít thở, ánh mắt giết người nhìn về phía Hàn Tuyết Phong.

"Đây là cách hỏi cung đặc biệt dành riêng cho những tên nham nhở, các người hãy nhớ kỹ mà học tập." Hàn Tuyết Phong nhìn lướt qua tất cả những người có mặt ở cảnh cục.

Tất cả bọn họ đều nuốt nước miếng, vẻ mặt hoảng sợ và e dè nhìn vào Hàn Tuyết Phong, cô ta nhìn như vậy nhưng không ngờ quá bạo lực a!

"Phong thiếu, ngài không sao chứ?" Một tên cảnh sát đứng gần Nhiếp Thiên Phong, nhỏ giọng hỏi y.

"Mau...mau lấy nước đá." Y lớn tiếng nói. Sau đó nhìn sang Hàn Tuyết Phong, y chỉ tay về phái cô, cốp gắng từng nhịn đau nói, "Cô...hãy đợi đó." Y mà không trả thù này thì y không phải là Nhiếp Thiên Phong!

"Mọi chuyện là như vậy đó." Nhiếp Thiên Phong kể xong, uống hết ly rượu và buồn bực đặt nó lên chiếc bàn nhỏ trong xe Limouse.

"Ngày mai cậu nên đến bệnh viện của Triết mà kiểm tra, coi chừng sau này sẽ...không cử." Nạp Lan Tử Ca vừa nói vừa liếc nhìn xuống đũng quần của Nhiếp Thiên Phong.

"Mình mà không cử thì mình sẽ bắt cô ta về, nhốt cô ta suốt đời cho cô ta chịu cảm giác tịch mịch như mình." Nhiếp Thiên Phong nghĩ nghe vậy liền tức giận rống lên, khốn kiếp! Nếu như y cũng đi học võ thuật như Tử Ca bọn họ thì sẽ không có chuyên bị một nữ nhân chế phục dễ như vậy!

*

Sáng hôm sau, khi mặt Trời lên cao ba sào thì Tuyết Ảnh bị một tiếng la kinh hoàng làm tỉnh giấc. Cô lập tức ngồi phắt dậy và chạy nhanh ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Nhìn xung quanh không thấy ai, cô liền chạy ra ngoài sân, từ đằng xa, cô nhìn thấy Tịch Ngữ và Khuynh Diễm đang đứng trước gara, hai mắt mở to, kinh sợ nhìn trân trân vào ga ra.

"Chuyện gì vậy?" Tuyết Ảnh vừa ngáp vừa hỏi hai người họ.

"Tiểu Ảnh, nhà chúng ta gặp trộm nha!" Tịch Ngữ nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Tuyết Ảnh liền la lên nói.

"Trộm?" Tuyết Ảnh bị bất ngờ, mở to mắt nhìn hai người.

"Đúng vậy, cậu nhìn xem, xe mình biến mất rồi." Khuynh Diễm chỉ tay về phía gara, nơi đó trống không, không có một chiếc xe.

Theo chỉ tay của Khuynh Diễm, Tuyết Ảnh nhìn sang, cô liền đứng hình, người như biến thành đá. Giờ đây cô mới biết được chuyện mình đã quên tối qua nhưng nghĩ mãi vẫn không biết mình đã quên là gì rồi, xe của Khuynh Diễm vẫn còn đậu gần cổ bảo của Nạp Lan gia tộc nha!

"Chúng ta mau báo cảnh sát thôi." Tịch Ngữ vừa nói vừa lấy điện thoại ra nhấn số 119, gọi cảnh sát.

"Khoan đã!" Tuyết Ảnh la lên, đưa tay chụp lấy điện thoại của Tịch Ngữ, nhìn thấy Khuynh Diễm và Tịch Ngữ kinh ngạc và khó hiểu nhìn mình, cô nói, "Đừng gọi cảnh sát...là mình..."

"Đính đoang! Đính đoang!" Tuyết Ảnh ấp úng chưa nói xong thì bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên, ba người cùng ngạc nhiên nhìn nhau.

"Chúng ta chưa cho ai biết chỗ chúng ta đang ở, vậy ai đến chứ?" Tịch Ngữ lên tiếng hỏi.

"Để mình ra mở cửa." Khuynh Diễm nói xong liền bước đi tới trước, mở cửa. Hai người nam nhân mặc đồ Tây màu đen đứng bên ngoài, thấy cô mở cửa, một trong hai tên hỏi, "Xin hỏi cô Ca Thư Tuyết Ảnh có nhà không?"

"Có. Ngươi là...?" Khuynh Diễm nghi hoặc nhìn hắn.

"Chúng tôi nhận lệnh của Nạp Lan tổng đem xe đến trả cho Ca Thư tiểu thư." Nói xong, hắn đưa chìa khóa xe cho Khuynh Diễm, hơi gật đầu chào và cùng người áo đen kia lên chiếc xe màu đen rời đi.

Khuynh Diễm hơi hé miệng, chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn chìa khóa xe trong tay. Đây là sao? Sao xe cô mà Nạp Lan tổng lại đem trả lại, y lấy nó khi nào?

Cô đóng cửa, đi vào trong, hai mắt mang theo tìm tòi và nghi vấn nhìn Tuyết Ảnh, "Tối qua cậu và Nạp Lan tổng đã xảy ra chuyện gì, tại sao y lại đem xe đến. Còn nữa, cậu lẽn ra ngoài lúc nào mà bọn mình không biết vậy?"

"Mình...mình..." Tuyết Ảnh gãi gãi đầu, hai mắt loạn chuyển, không biết phải lấy cớ gì để nói.

"Nói rằng ở công ty có việc đột xuất, hắn bắt Ảnh Nhi tăng ca. Sau đó vì sợ Ảnh Nhi lái xe về một mình nguy hiểm, cho nên sai người đưa Ảnh Nhi về." Tử Ca đứng sau lưng Tuyết Ảnh, kề sát vào tai cô nói.

Tuyết Ảnh nói theo lời y đã dặn, "Tối qua Nạp Lan tổng gọi điện đến, nói là có hồ sơ cần mình đánh máy, y bảo mình đến công ty ngay. Mình vốn định nói cho các cậu nhưng không ngờ hai cậu đã ngủ mê, cho nên mình đành đi lặng lẽ. Sau khi xong việc, y sai người đưa mình về, nói rằng sáng ra sẽ cho người đem xe đến. Các cậu cũng biết kỹ thuật lái xe của mình rồi đúng không?" Vẻ mặt cô vô cùng bình tĩnh, không có một chút gì là đang giả vờ nói dối.

"Vậy à!" Khuynh Diễm đã tin lời nói đó của cô.

"Vậy sao cậu không nói sớm, làm bọn mình hết hồn, cứ tưởng là trộm vào nhà." Tịch Ngữ vuốt vuốt ngực nói, cứ nghĩ đến trong nhà bị trộm lẽn vào là cô thấy sợ rồi. Nhà chỉ toàn là nữ nhân tay không tất sắt, lỡ như bị chúng làm hại thì nguy nha!

"Thôi được rồi, chúng ta đi làm thôi." Khuynh Diễm nói với Tịch Ngữ, sau đó nhìn sang Tuyết Ảnh, "Hôm nay cậu vẫn còn nghĩ phép ngày cuối cùng đúng không, trong tủ vẫn còn thức ăn đủ hôm nay. Bữa chiều mình và Tịch Ngữ sẽ đi siêu thị mua thêm thực phẩm." Khuynh Diễm nói xong liền cùng Tịch Ngữ lên xe đi làm.

"Bye, chiều gặp." Tịch Ngữ đưa tay bye bye Tuyết Ảnh, xe chạy ra khỏi biệt thự.

Tuyết Ảnh thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Tử Ca, hai người nhìn nhau liền cười ra tiếng, không ngờ cô và y lại quên xe Khuynh Diễm ở lại mà đi về. Cũng khó trách họ, sau khi hai người hôn nhau ngọt ngào thì dường như quên đi tất cả, chỉ còn biết đến sự tồn tại của đối phương, thâm tình nắm tay nhau đi tản bộ về đến nhà.

*

Sau khi tan ca, Tịch Ngữ và Khuynh Diễm chạy xe đến siêu thị để mua thực phẩm. Gửi xe xong, hai người đi vào siêu thị, sau đó đi đến khu rau quả và thực phẩm sống.

Mua hết tất cả những thứ mình cần, hai người đẩy xe muốn đến quầy tính tiền. Nhưng đột nhiên, Khuynh Diễm dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía trước. Tịch Ngữ nghi hoặc nhìn Khuynh Diễm, sau đó theo ánh mắt của cô nhìn về phía trước. Thấy được một nam nhân cao to, dáng người đúng chuẩn, khuôn mặt đẹp như trích tiên nhưng lại luôn toát ra vẻ lạnh nhạt cũng đang đứng nhìn vào Khuynh Diễm.

Y cười nhạt, nhìn vào Khuynh Diễm nói, "Thật bất ngờ khi gặp cô ở đây. Cô đã suy nghĩ về chuyện ta nói mấy ngày trước chứ?"

Nghe vậy, Khuynh Diễm cũng cười lại chào hỏi y, rồi nói, "Tôi cứ tưởng hôm đó mình nghe lầm, những bức họa như vậy sao có thể lọt vào mắt của Phượng Lam tổng đây chứ."

"Cô không nghe lầm, ta quả thực rất hứng thú với những bức vẽ của cô. Nếu như cô vẫn còn nghi ngờ về tài năng của mình, thì cô cứ việc đến Tinh Mỹ thử việc trước." Phượng Lam Tiếu nhàn nhạt nói, ở chỗ y đang cần một thiết kế trang phục cổ trang cho đoàn làm phim.

Nghe vậy, Khuynh Diễm hơi giật giật khóe môi, mình không tin vào tài năng của mình khi nào? Mình chỉ nói chuyện khách sáo thôi mà y không nhận ra sao? Hay là bởi vì tính cách của y như vậy, luôn nhìn mọi chuyện một cách lạnh nhạt!

"Tiếu, mình xong việc rồi, chúng ta đi thôi." Một tiếng nói vang lên làm cắt ngang câu nói mà Khuynh Diễm muốn định nói ra miệng. Cô và Tịch Ngữ đưa mắt nhìn sang, thì thấy một nam tử mặc Tây trang màu khói, đang đi tới gần Phượng Lam Tiếu. Y nhìn thấy hai người đang đứng gần Phượng Lam Tiếu, ngạc nhiên hỏi, "Hai người này là ai? Khoan đã, sao ta cảm thấy cô gái này nhìn có chút quen mắt?" Hình như là...trong phòng cất chứa! Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu!

Từ khi y xuất hiện thì Tịch Ngữ đã hoảng sợ mở to mắt, đến khi nghe y nhìn mình hỏi vậy, cô lập tức quay sang nói nhỏ vào với Khuynh Diễm, "Mình đợi cậu ở ngoài xe." Rồi như một cơn gió, cô chạy nhanh về phía trước, để lại Khuynh Diễm, Phượng Lam Tiếu và Thư Vũ Triết kinh ngạc nhìn theo cô.

——————————————————-

Ngao ngao, Tử Ca và nữ chủ dần dần ngọt ngào hơn rùi nha! Chương sau Nạp Lan Tử Ca và nữ chủ lại "chiến" với nhau và các cặp phụ sẽ gặp nhau nhoa! (〜 ̄▽ ̄)

Continue Reading

You'll Also Like

15.9K 1.8K 23
" Sao tên thằng chung phòng t nghe quen quen ấy m ạ..."
53K 5.1K 63
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
928K 98.9K 102
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...
1.3M 91.3K 45
Độ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của b...