Ma Thiên Luân Định Mệnh - Tuy...

By TuyetMiDuyAnh

2.1K 43 83

Bộ này nói về nhân duyên của người và ma! Tiểu thuyết tự sáng tác - Đô thị ngôn tình lãng mạn (đang viết, upd... More

Ma Thiên Luân Định Mệnh - Hỏa Đế Duy Ảnh (Hiện đại - 4S - Chưa end)
Văn Án
Quyển Một - Thiên Sứ Hộ Mệnh.
Chương 2. Gặp lại Thiên Sứ.
Chương 3. Sợi dây chuyền bí ẩn.
Chương 4. Tứ thiếu kinh thành.
Chương 5. Hố cha!
Chương 7. Lẽn vào Nạp Lan gia tộc.
Chương 8. Tứ đại mỹ nhân hội tụ.
Chương 9. Đến Hy Lạp.
Chương 10: Xin lỗi rồi, có phải nên chịu phạt?
☆011 ☆ Ai mới là người thích ngược cuồng?
☆012☆ Không được đánh mông!

Chương 6. Nghỉ bệnh.

20 1 1
By TuyetMiDuyAnh

Chương 6. Nghỉ bệnh.

Hôm nay, ở Happy Life đang lưu truyền một tin đồn vô cùng oanh động, CEO của Happy Life đang hẹn hò. Mà đối tượng hẹn hò của y lại là một cô bé học sinh cấp ba. Họ còn đồn rằng Nạp Lan tổng sủng cô bé ấy vô cùng, không những cho phép cô ấy có thể tự do ra vào phòng làm việc của mình mà còn ra lệnh cho Thư ký chăm sóc cho cô, tuyệt đối không cho phép một 'giống đực' nào để mắt đến cô ấy. Nạp Lan tổng còn phá vỡ luật lệ của Happy Life, cho cô bé ấy đến công ty làm việc với chức vụ Trợ lý riêng của mình, hay nói ái muội hơn một chút gọi là Trợ lý bảo bối!

Mà mọi lời đồn đãi này đều xuất phát từ Phòng quảng cáo. Trong giờ ăn trưa, khi nữ tiếp tân của tầng 49 nhận được điện thoại của Trương thư ký, nói rằng phải gọi điện đến Nhà hàng sáu sao để đặt phần ăn đôi và mang lên tầng 50 cho Nạp Lan tổng ăn cùng với Trợ lý của mình. Chính vì điều đó, mọi người mới suy nghĩ ra lung tung mọi chuyện như vậy. Mà nhân vật chính của lời đồn này, giờ đây đang ngồi ăn ngon lành trong phòng thủy tinh ở tầng 50 của Happy Life.

Ca Thư Tuyết Ảnh ngồi ăn ở ghế sofa, trên bàn đặt đầy thức ăn ngon, toàn là món mà cô từng nhìn thấy quảng cáo trên TV trong chương trình 'Những Nhà hàng nổi tiếng ở C quốc'.

Nạp Lan Tử Ca ngồi đối diện cô, y đang cầm một ly rượu Nho ở trên tay, vừa nhấm nháp vừa nhìn vào 'quả Bí Ngô' đang ngồi trước mặt mình. Thật không ngờ cô bé này không những có gương mặt không đúng tuổi mà ngay cả vóc dáng cũng không đúng tuổi, tựa như một trái Bí Ngô lùn khi đứng trước mặt y. Cô chỉ cao tới bờ ngực của y mà thôi.

"Làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy?" Đang ăn ngon lành, cảm thấy có một ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình, theo phản xạ cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Nạp Lan Tử Ca đang nhìn mình, Tuyết Ảnh vừa nhai thức ăn trong miệng vừa mở tròn mắt nhìn vào y.

"Cao bao nhiêu?" Y luôn đột nhiên thốt ra một câu làm cho cô không kịp phản ứng như vậy.

"1m60." Tuyết Ảnh hơi nhỏ giọng nói, chiều cao luôn là nỗi đau 'thầm kín' của cô nha!

"Hèn chi y chang một trái Bí Ngô." Y đem ly rượu đặt lên bàn, sau đó đem một trái Nho bỏ vào miệng mình, ánh mắt mang theo chế giễu nhìn cô.

Đang bỏ thức ăn vào miệng, nghe y nói vậy, cô lập tức ngậm luôn cây dĩa vào miệng, do bị dĩa đâm trúng lưỡi nên giờ đây mắt cô có một chút sương mù. Nạp Lan Tử Ca nhìn thấy vậy tưởng rằng cô bị lời nói của mình làm cho xúc động nên uất ức như vậy, nên cảm thấy có một chút có lỗi, nhưng ngoài mặt thì vẫn là lạnh như băng, mắt như hàm sương nhìn vào cô nói: "Không những như vậy mà còn thích khóc nhè." Y cũng không biết sao mình lại muốn trêu chọc cô, có thể là bởi vì vẻ mặt của cô luôn có nhiều cảm xúc chăng?

"Ai khóc nhè chứ? Tôi đã lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà khóc nhè!" Tuyết Ảnh tức tối đặt dĩa xuống đĩa ăn, căm tức nhìn y. Mình đã đắc tội gì với tên này chứ? Sao mới ngày đầu tiên gặp mặt mà hắn đã tuôn lời châm chọc mình mãi vậy!

Không khóc vậy sao lúc nãy mắt đỏ hoe? Trong lòng Nạp Lan Tử Ca tuy có nghi vấn nhưng y không có hỏi ra miệng, "Ăn no rồi?" Chưa đợi cô trả lời y đã liếc mắt nhìn qua cửa kính, sử một cái ánh mắt.

Đang ngồi ở bàn làm việc bên ngoài, nhìn thấy ánh mắt của y, Trương thư ký liền cùng hai nhân viên khách sạn đi vào, đem tất cả thức ăn trên bàn dọn ra ngoài.

Vẫn chưa ăn no, nhưng nhìn thấy bọn họ như cơn gió đem thức ăn dọn đi hết, Tuyết Ảnh liền khóc không ra nước mắt, vẻ mặt tiếc nuối nhìn theo bóng lưng họ ra tới tận cửa, tựa như đang quyến luyến bóng hình người yêu không bằng.

Cô quay sang nhìn vào người đang đứng đưa lưng về phía mình ở quầy bar bên kia, trừng mắt với tấm lưng của y, như muốn đem lưng y bắn thủng thành một cái lỗ, trong lòng mắng thầm: Đồ độc tài! Đồ bá chủ! Đồ hách dịch, không tôn trọng người khác gì cả! Người ta vẫn chưa ăn no nữa, không thèm đợi người ta trả lời mà đã kêu người dọn đi, đúng là đồ đáng ghét! Nếu như hiện giờ có Thiên sứ ca ca ở đây, thì mình nhất định sẽ kêu y đấm cho hắn một đấm vào mặt.

Nhắc tới Thiên sứ ca ca mới nhớ, sao y đi nãy giờ mà chưa quay lại nữa? Vừa rồi khi cô đang sắp xếp lại hồ sơ cho tên độc tài này thì Thiên sứ ca ca nói với cô rằng sẽ đi một vòng để xem công ty có gì đổi khác không, còn nói khoảng một giờ sẽ quay lại, nhưng bây giờ đã hai giờ trôi qua rồi mà vẫn không thấy y đâu vậy nha?

Người ta nói ban ngày đừng nhắc tới người, nói chi là ma, nhìn xem, mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới. Đi xuyên qua cửa kính, Tử Ca đi tới chỗ Tuyết Ảnh, đưa tay chạm vào vẻ mặt đang trầm tư của cô.

Đang suy nghĩ không biết Thiên sứ ca ca đang ở đâu, bỗng nhiên bị một bàn tay chạm vào mặt, cảm giác quen thuộc làm cho cô biết ngay người đó là ai, cô vui vẻ nhìn sang, khẽ gọi: "Thiên sứ ca ca!"

Mỉm cười nhìn cô, Tử Ca ngồi xuống bên cạnh cô, "Vừa rồi ta nhìn thấy nhị thúc mình nên mới đuổi theo." Bởi vì nghi ngờ nhị thúc của mình có liên quan tới vụ tai nạn và những chuyện xảy ra trong gia tộc mười năm qua, cho nên y cũng muốn bắt đầu điều tra từ nhị thúc mình.

Chỉ có một mình Tuyết Ảnh có thể nhìn thấy Tử Ca thì đương nhiên chỉ có một mình cô nghe y nói chuyện rồi, nhưng vì người nào đó quên đi sự tồn tại của một người và cũng quên nơi đây hiện giờ là 'địa bàn' của người đó, cho nên cô thoải mái nói chuyện với Tử Ca mà không biết rằng sẽ bị nghe thấy, "Ca mệt không?" Dù sao linh hồn mà xuất hiện dưới ánh mặt Trời nhiều quá sẽ bị yếu đi, cũng may y nhờ vào uống nước suối ở trong mặt dây chuyền nên mới có thể xuất hiện vào ban ngày dưới ánh mặt Trời được.

"Cô đang nói chuyện với ta hay là với ai vậy?" Đứng ở quầy bar lấy rượu, nghe tiếng nói, Nạp Lan Tử Ca cứ tưởng là Tuyết Ảnh đang nói chuyện với mình mới quay người sang, nhưng khi y quay người sang thì nhìn thấy cô đang nhìn về hướng khác mà nói chuyện, đôi mắt y xẹt qua một ánh sáng nghi hoặc.

Nghe tiếng y hỏi, Tuyết Ảnh liền giật bắn người một chút, giờ đây cô mới chợt nhớ ra trong phòng này còn có sự hiện diện của một người khác nữa, tại sao cô có thể quên mất điều này chứ? Mẹ ơi, làm sao đây?

Tuyết Ảnh từ từ quay đầu sang, hơi giương mắt nhìn y nói: "Đương nhiên là nói chuyện với anh rồi, trong phòng này chỉ có anh và tôi, tôi không nói chuyện với anh chẳng lẽ nói chuyện với ma sao?" Sự thật đúng là mình đang nói chuyện với ma nha!

Nghe vậy, Nạp Lan Tử Ca hơi ninh mi nhìn cô một lúc, sau đó nói: "Chúng ta thân lắm sao?"

Tên chết bầm này sao cứ thích nói những câu làm cho mình không kịp đỡ nỗi vậy không biết!

"Không thân." Một chút cũng không thân, sau này tôi cũng không mốn thân với anh! Tuyết Ảnh nói thầm trong lòng câu này chứ không dám nói ra miệng, bởi vì cô rất sợ khí tràng lạnh như hàn đàm của y a!

"Không thân vậy sao gọi tôi bằng ca, còn hỏi tôi có mệt không?"

"À, tại vì...tại vì tôi...tôi quan tâm cấp trên của mình thôi. Đúng là vậy đó, ha ha!" Tuyết Ảnh vừa nói vừa lui người dựa lưng sát vào sofa, bởi vì Nạp Lan Tử Ca đang cúi người nhìn xuống cô, tựa như Thái sơn áp đỉnh làm cho cô cảm thấy mình sắp ngạt thở chết!

Nạp Lan Tử Ca nhìn cô cười gượng nói chuyện với mình nhưng trên trán lại xuất hiện mồ hôi, trong lòng y liền cảm thấy buồn cười, con Mèo nhỏ này cũng thú vị lắm chứ! Muốn đùa dai, y lại cúi người gần sát vào cô, mặt cũng từ từ đưa sát vào mặt cô.

Thấy vậy, Tuyết Ảnh liền hốt hoảng nhắm mắt lại. Hắn đang định làm gì đây? Muốn hôn mình sao?

Đang lúc khi môi y gần chạm vào môi cô thì bỗng nhiên, giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy mạnh y ra, y bị đẩy lui về sau, nếu không phải y có thân thủ tốt thì rất có thể y đã bị té ngã rồi. Ổn định lại thân mình, hai mắt y toát ra ánh sáng vô cùng lạnh lẽo nhìn xung quanh, đây là có chuyện gì xảy ra? Tại sao vô duyên vô cớ mình lại bị đẩy về phía sau như vậy? Tuyệt đối không phải là cô bé này đẩy mình, bởi vì khi nãy quả Bí Ngô này vẫn sợ sệt nhắm chặt mắt, không dám động đậy ngồi đó.

Cứ tưởng rằng sẽ bị Nạp Lan Tử Ca 'cường hôn' nhưng không ngờ môi vẫn không có cảm giác gì, Tuyết Ảnh từ từ hé mắt lên, đập vào mắt cô là một bóng dáng màu trắng đang đứng sững sững trước mặt mình. Thiên sứ ca ca!

Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy Nạp Lan Tử Ca mang theo đôi mắt hàn sương nhìn về phía mình, quanh than y toát ra một luồng khí vô cùng lạnh lẽo, cô liền rụt cổ lại. Chẳng lẽ vừa rồi Thiên sứ ca đã ngăn cản hắn 'cường hôn' mình?

Cô đưa tay chạm nhẹ vào tay của Tử Ca, cảm giác được cô đụng chạm, y quay người lại, vẻ mặt có chút tức giận nhưng lại nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, "Sau này đừng tiếp xúc gần với tên này." Vừa rồi khi nhìn thấy hắn muốn hôn môi Ảnh Nhi, y cảm thấy trong lòng mình căng thẳng và vô cùng tức giận, cho nên lập tức đẩy hắn cách xa Ảnh Nhi.

"Ăn trưa cũng đã xong, nên quay lại làm việc đi, còn một đống hồ sơ đang chờ cô sắp xếp đó." Nạp Lan Tử Ca không tiếp tục phóng lãnh khí nữa, y bước sang bàn làm việc, xem các tài liệu mà sáng nay y nhận được. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ chuyện vừa rồi, thật ra là do y không cẩn thận mới như vậy hay là một nguyên nhân kỳ lạ nào khác?

"Nạp Lan tổng, ngài tên là gì?" Tuyết Ảnh nhìn vào Tử Ca đang ngồi kế bên mình một lúc, sau đó giương mắt nhìn sang đại băng sơn đang ngồi xem tài liệu ở bên kia hỏi. Cô chỉ biết mọi người kêu y là Nạp Lan tổng, trên bàn làm việc cũng chỉ để bảng chữ chức vụ CEO chứ không có để tên nên không biết thật ra y tên là gì.

Đang xem tài liệu, nghe tiếng cô hỏi, Nạp Lan Tử Ca không có ngẩng đầu lên, nhưng vẫn trả lời cô: "Nạp Lan...Tử Ca." Ngữ khí có một chút trầm xuống, và mang theo một cảm xúc gì đó rất khó tả.

Nghe y nói ra tên mình, Tuyết Ảnh kinh ngạc mở to mắt, sau đó nhìn sang Tử Ca, y cũng đang có biểu hiện giống cô. Tại sao có thể như vậy? Hai người không những có dung mạo giống nhau mà còn có tên giống nhau nữa, thật ra là chuyện gì đang xảy ra đây?

Ở góc độ mà Nạp Lan Tử Ca không nhìn thấy, Tuyết Ảnh đưa tay nắm lấy bàn tay của Tử Ca, bởi vì giờ đây vẻ mặt của y vô cùng không tốt, toàn thân cũng toát ra một luồng khí lạnh giá mang theo vô tận đau thương cùng cô tịch, ngay cả bàn tay y cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Tuy rằng y chỉ là một linh hồn, nhưng mấy ngày ở chung, Tuyết Ảnh luôn cảm thấy sự ấm áp từ y, chứ không phải là luồng khí âm lạnh mà mỗi hồn ma đều có, nhưng mà giờ đây quanh thân y không có một chút ấm áp, cô biết được y đang suy nghĩ đến cái chết của mình và một âm mưu không ai biết đang diễn ra trong gia tộc của y.

Tuyết Ảnh im lặng an ủi Tử Ca thì Nạp Lan Tử Ca cũng tiếp tục việc xem tài liệu của mình, nhưng cô chỉ lo an ủi Tử Ca mà không để ý, thỉnh thoảng Nạp Lan Tử Ca sẽ liếc mắt nhìn cô một chút, trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu và còn một tia sáng khó hiểu khác, tựa như một thợ săn đã tìm thấy con mồi của mình. Xem ra, Tuyết Ảnh đã bị người đưa vào tầm ngắm rồi mà không hay biết nha!

*

Biệt thự của Tử Ca!

"Hôm nay làm việc thế nào?" Sau khi dung bữa tối xong, Ca Thư Tuyết Ảnh, Tử Nguyệt Khuynh Diễm và Huyền Thiên Tịch Ngữ ngồi ở trong phòng khách thật là lớn ở tầng trệt xem Tivi và ăn trái cây. Khuynh Diễm bưng nước trái cây ra cho mọi người, sau đó ngồi xuống hỏi Tuyết Ảnh.

Nghe vậy, Tịch Ngữ đem ánh mắt đang nhìn ở trên Tivi chuyển sang nhìn vào Tuyết Ảnh, cùng Khuynh Diễm chờ cô trả lời.

"Không tốt chút nào, đại Boss là một tòa đại băng sơn nha!" Tuyết Ảnh xị mặt xuống nói, mới có ngày đầu tiên thôi mà cô đã cảm thấy khó qua như vậy, sau này thời gian dài làm việc chung một chỗ với y, cô sẽ phải mệt mõi hơn cho mà xem!

"Mình nghe nói Nạp Lan tổng là một người lãnh khốc vô tình, làm việc như một cái máy, có phải y đày đọa cậu lắm không? Tịch Ngữ vừa ăn táo vừa hỏi.

"Vậy thì không, chỉ là mình cảm thấy sợ hãi lãnh khí của y mà thôi." Tuyết Ảnh dựa lưng vào Tử Ca và nói, do Tử Ca ngồi ở góc cuối của sofa, còn cô thì ngồi sát bên y, cho nên cho dù có dựa lưng vào lòng y thì Tịch Ngữ và Khuynh Diễm cũng chỉ nhìn thấy cô đang ngồi nghiêng người nhìn về phía bọn họ mà thôi. (Tuyết Ảnh: mọi người đang ngồi tưởng tượng ra cách mà nữ chủ đang ngồi đúng không? ^^)

Cánh tay thon dài hữu lực của Tử Ca đang vòng qua ôm lấy eo của Tuyết Ảnh, còn bàn tay trái của y thì nắm lấy bàn tay trái đang đặt trên đùi của Tuyết Ảnh, hai người lúc này đang ngồi ôm nhau vô cùng thân mật! Tuy rằng cả hai đều không nói ra nhưng họ đều cảm giác được mình thích đối phương, cho nên mới theo phản ứng tự nhiên của bản than và có những cử chỉ thân mật với nhau.

"Vậy hôm nay cậu đã làm những gì?" Khuynh Diễm vừa chuyển kênh xong thì quay qua hỏi Tuyết Ảnh.

"Không làm gì nhiều, chỉ ngồi xếp lại hồ sơ cho hắn." Tuyết Ảnh bĩu môi nói, không biết là do cô cảm giác sai hay là gì, cô cảm giác được đống hồ sơ sáng nay Nạp Lan Tử Ca đưa cho cô sắp xếp lại, chính là y cố ý làm cho nó lộn xộn rồi mới đưa cho cô.

"Chỉ xếp lại hồ sơ?" Tịch Ngữ và Khuynh Diễm cùng nhau hỏi, sau đó hai người nghi hoặc nhìn nhau. Lát sau, Tịch Ngữ quay qua nhìn vào Tuyết Ảnh, "Đây có phải là sự bình yên trước cơn giông bão hay không?" Nếu như tất cả các nhân viên trong công ty đều kính trọng và sợ hãi Nạp Lan tổng thì chứng tỏ mọi lời đồn về y là thật. Nếu vậy thì, việc y cho Tiểu Ảnh ngồi xếp lại hồ sơ chỉ là việc bắt đầu của công đoạn khổ sai mà thôi!

"Phải đó." Khuynh Diễm cũng đồng ý với cách nghĩ của Tịch Ngữ, xem ra những ngày làm việc sau này của Tiểu Ảnh sẽ vất vả lắm đây!

"Đành chịu thôi." Ai bảo mình phải tiếp cận hắn thì mới được! Câu này Tuyết Ảnh chỉ nói thầm trong lòng. Nhưng mà cô không hối hận khi quyết định làm như vậy, để giúp đỡ cho Thiên sứ ca ca thì cho dù cực khổ mấy cô cũng sẽ cố gắng chịu đựng!

Tuyết Ảnh hơi nghiêng đầu nhìn Tử Ca, thấy y dùng ánh mắt nhu tình và đau lòng nhìn mình, cô liền nhoẻn miệng cười, như có như không nắm tay y tựa như đang nói cho y biết, cô cam tình tình nguyện, cô không cảm thấy thiệt thòi và khổ cực!

"Hơ ~! Mình buồn ngủ quá, mình lên ngủ trước đây." Tuyết Ảnh ngáp một hơi, vươn vai một cái và đứng dậy nói với Khuynh Diễm và Tịch Ngữ, sau đó bước lên lầu.

Vào tới phòng, Tử Ca liền ôm chầm lấy Tuyết Ảnh, y kề sát vào tai cô, nỉ non nói: "Mới có một ngày mà Ảnh Nhi xém chút nữa bị sói 'ăn' rồi, hay là Ảnh Nhi đừng làm việc cùng hắn nữa, xin chuyển xuống tầng dưới đi." Nói xong, y ôm cô vào lòng chặt hơn.

Bất ngờ bị y ôm từ phía sau, Tuyết Ảnh hơi bị giật mình trong chốc lát. Sau đó, cô từ từ nghiêng người, nhìn y nói: "Nếu như không tiếp cận hắn thì Ảnh Nhi không thể giúp ca điều tra rồi."

"Không sao, ta có thể có thể mỗi ngày theo dõi hắn, dù sao hắn cũng không thể nhìn thấy được ta mà." Tử Ca hơi buông lỏng tay ra, xoay người cô lại, ôn nhu nói.

"Được rồi, Ảnh Nhi sẽ cẩn thận hơn, không cho hắn có cơ hội tới gần Ảnh Nhi, vậy được chưa?" Cô không có khuyên y mà dùng lời hứa cam đoan mình nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, không cho chuyện giống như hôm nay xảy ra nữa.

Chính là mọi chuyện rất khó nói trước, Tuyết Ảnh nghĩ rằng mình cố gắng không tiếp cận Nạp Lan Tử Ca thì cô sẽ 'an toàn' nhưng mà cô đâu biết được, cho dù cô có giữ khoảng cách như thế nào thì cô cũng đã là một con Sơn Dương ngon miệng đang chờ người 'làm thịt' mà không hay biết!

"Được rồi. Mỗi ngày ta sẽ đi cùng Ảnh Nhi tới chỗ làm việc, không rời Ảnh Nhi nửa bước." Biết cho dù mình có khuyên thì cô cũng không nghe theo, cho nên Tử Ca đành chiều cô, chỉ cần y luôn luôn đi theo cô 24/24 là được rồi.

Nghe y nói vậy, cô cảm thấy trong lòng mình ngọt vô cùng, đây có phải là những người yêu nhau luôn nói với nhau hay không? Có chút tự YY trong lòng cho nên miệng cười thật tươi mang theo mùa xuân lúc nào cũng không hay.

Thấy cô tự nhiên cười ngọt như vậy, Tử Ca cười khẽ, hai mắt mang theo sủng nịch nhìn cô, y đưa tay lên xoa xoa tóc cô nói: "Đi tắm đi rồi ngủ."

Đang mơ mộng thì lại nghe được câu nói vô cùng thân mật như vậy, mặt của Tuyết Ảnh lập tức 'xoát' một cái ửng đỏ lên, cô bẽn lẽn rời khỏi vòng tay của Tử Ca, sau đó chạy nhanh vào phòng tắm.

"Ha ha ha!" Tử Ca cười nhìn theo cô.

Lát sau, đột nhiên cô lại đi trở ra, ngượng ngùng khi thấy Tử Ca dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, "Hì hì, Ảnh Nhi quên lấy quần áo." Sau đó cô dùng tốc độ thật mau lấy quần áo, khăn tắm và chạy nhanh vào phòng tắm. Mất mặt chết đi được nha, sao mỗi lần trước mặt Thiên sứ ca ca thì cô luôn trở nên bối rối và lúng túng vậy không biết!

Sau khi Tuyết Ảnh vào phóng tắm thì nét mặt ôn nhu và sủng nịch của Tử Ca liền biến đổi, thay vào đó là vẻ mặt đau buồn và ưu tư. Y đi tới bên cửa sổ, đưa tay mở nó và đi ra ngoài hành lang bên ngoài, đứng ngước nhìn lên bầu trời đêm.

Đêm nay trời không nhiều sao, chỉ có một ngôi sao cô linh linh đứng nép mình gần bên ánh Trăng, cũng giống như y, lẻ loi và lạc lõng giữa bầu trời đêm. Và mặt Trăng kia chính là Tuyết Ảnh, cô chính là ánh trăng huyền diệu mang đến cho y hy vọng và ấm áp. Để cho y không phải lẻ loi và cô đơn một mình nữa!

Nghe nói, nếu như một linh hồn sau khi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình thì có thể đi đầu thai. Nếu như có kiếp sau thì y hy vọng, y lại có thể cùng cô gặp gỡ nhau, y hứa, y nhất định sẽ tìm mọi cách để được ở bên cạnh cô. Còn kiếp này thì...hai người họ vốn đã không có cơ hội ở bên nhau rồi!

*

Sáng hôm sau, Tuyết Ảnh vẫn như mọi khi đi đi làm, Nạp Lan Tử Ca cũng không có giao việc gì cho cô làm, mà vẫn bảo cô ngồi sắp xếp lại hồ sơ. Điều làm cô tức muốn phun khói là những tập hồ sơ này lại chính là những tập hồ sơ mà cô đã ngồi sắp xếp cả buổi chiều ngày hôm qua.

Tuy trong lòng không phục nhưng cô lại không nói ra, vì nhiệm vụ 'to lớn' của mình mà cô cố gắng nhẫn nhịn, đem cục tức nuốt xuống, cắn môi ngồi sắp xếp lại đống hồ sơ nhưng trong lòng không ngừng cầu ngyện cho tên đại băng sơn kia đi đường bị vấp ngã, chạy xe bị bể vỏ, ăn cơm bị mắc nghẹn, uống nước bị sặc, ban đêm ngủ bị ma áp!

Cô cứ tưởng ngày thứ hai, ngày thứ ba thì y sẽ bảo cô làm những công việc của một trợ lý, để cô có cơ hội đi điều tra, hoặc là y rời đi để cho cô có thể 'kiểm tra' bàn làm việc của y, nhưng ai ngờ y vẫn cứ ngồi lì trong phòng làm việc suốt năm ngày liền và cũng bắt cô ngồi ở sofa đối diện y để xếp hồ sơ trong năm liền. Quả thật là là làm cho cô bi ai và căm hận a!

*

Ngày thứ sáu, Tuyết Ảnh đưa đơn xin phép, nói rằng mình bị bị bệnh nên muốn nghỉ một ngày và đến bệnh viện để khám bệnh.

Ngay khi cô cùng với Tử Ca bước chân ra khỏi nhà, đón taxi đi đến bệnh viện thì Tịch Ngữ và Khuynh Diễm vốn nên đến công ty làm việc lại chuyển hướng xe, chạy theo cô.

Cùng lúc đó, Happy Life, tầng 50!

"Hôm nay sao cô ấy không đi làm?" Bước vào phòng làm việc nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn hàng ngày vẫn ngồi ở sofa, Nạp Lan Tử Ca hơi nhíu mày, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì nhưng khí tràng của y lại biến đổi đột ngột.

"Cô ấy xin phép nghỉ để đi khám bệnh." Trương thư ký đẩy đẩy kính mắt, lưng đổ mồ hôi lạnh nói. Sáng sớm mà Nạp Lan tổng đã phóng lãnh khí rồi, làm cho người ta thật khó sống nha!

"Bệnh?" Nạp Lan Tử Ca hơi nhướng mày chốc lát, sau đó đi tới bàn làm việc và ngồi xuống. Nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy xin phép, y không có cầm lên, nhưng hai mắt lại nhìn xuống nó. Hai cánh tay gác lên tay ghế, hai bàn tay đan xen nhau, chân trái gác lên chân phải, trầm ngâm trong chốc lát, y ngước mắt nhìn sang Trương thư ký đang đứng bên kia, "Chuẩn bị cuộc họp đi."

"Dạ, tôi đi ngay đây." Trương thư ký gật đầu và đi ra ngoài. Đáng lẽ ra cuộc họp này phải chuẩn bị từ năm ngày trước và hắn đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ lệnh của y là có thể bắt đầu. Nhưng không hiểu sao Nạp Lan tổng lại gác lại nó, đến hôm nay mới bảo bắt đầu cuộc họp.

*

Bệnh viện Thiên Tâm, thuộc quyền sở hữu của Thư Vũ gia tộc!

Taxi đỗ ở trước cửa bệnh viện Thiên Tâm, Tuyết Ảnh bước xuống xe, theo sau cô đương nhiên là Tử Ca rồi, chỉ là không ai nhìn thấy chàng 'kỵ sĩ' này mà thôi.

Sở dĩ hôm nay cô đến bệnh viện lớn nhất kinh thành này là vì Tử Ca nói cho cô biết, hơn hai mươi năm trước, mẹ của y đã sinh y tại đây. Mà lý do hai người đến đây điều tra là vì y nghi ngờ mẹ của y rất có thể đã sinh đôi. Sỡ dĩ y không nghĩ Nạp Lan Tử Ca đi phẩu thuật là bởi vì gương mặt của y quá mức chân thật, chân thật tới nỗi mỗi khi nhìn vào y thì Tử Ca đều cảm thấy như đang nhìn chính mình trong gương, chỉ khác nhau ở màu mắt mà thôi.

Tuyết Ảnh đi vào bệnh viện và đi lên tầng Sản khoa, cô chỉ lo nhấn nút thang máy mà không nhìn thấy có hai bóng người đang len lén theo sau mình.

Cô không nhìn thấy thì không có nghĩa là Tử Ca không biết, thật ra từ lúc hai người chạy xe theo thì y đã biết rồi. Chỉ vì hai người họ quan tâm và lo lắng Tuyết Ảnh xảy ra việc gì, cho nên y không có ngăn cản thôi. Và y cũng đủ khả năng làm cho bọn họ không nghe được điều gì, cho nên mới an tâm cho họ theo dõi Tuyết Ảnh.

"Nè, cậu ấy lên khoa sản để làm gì vậy?" Tịch Ngữ đụng đụng khuỷu tay vào Khuynh Diễm, hai mắt vẫn theo dõi chằm chằm Tuyết Ảnh ở phía trước. Do mấy ngày nay cảm thấy Tiểu Ảnh hơi là lạ, giống như đang dấu họ điều gì, cho nên cô và Khuynh Diễm luôn quan sát nhất cử nhất động của Tiểu Ảnh mấy ngày nay. Sáng nay Tiểu Ảnh lại gửi đơn xin phép nghỉ bệnh, nên hai cô quyết định cũng nghỉ làm một ngày để theo dõi xem thực ra Tiểu Ảnh đang xảy ra chuyện gì.

"Khoa sản nhưng cũng bao gồm phụ khoa và sinh lý nữa, đâu phải đến khoa sản thì đều là khám thai?" Khuynh Diễm liếc trắng mắt Tịch Ngữ một cái, sau đó lại quay sang nhìn theo Tuyết Ảnh, giờ đây cô đã re sang hướng khác. Khuynh Diễm kéo kéo tay áo Tịch Ngữ, "Đi mau." Cô nhanh chóng đi tới để xem Tuyết Ảnh rẽ vào phòng nào, cô cứ tưởng Tịch Ngữ sẽ theo sau mình. Nhưng thật không ngờ Tịch Ngữ đã bị một thứ khác gây chú ý và đi theo mà không hay biết.

Khuynh Diễm nhìn thấy Tuyết Ảnh đi vào phòng khám số 10, cô quay sang định nói với Tịch Ngữ thì đã không thấy cô đâu. Khuynh Diễm đành phải không đi tới nữa mà quay sang đi tìm Tịch Ngữ.

Còn Tịch Ngữ thì giờ đây đang đi theo chiếc xe mà một nam và một nữ y tá đang đẩy về hướng cuối của hành lang, trên xe toàn là các mẫu tế bào của con người và sinh vật. Họ đến cửa của phòng Cất Chứa thì đẩy vào.

Tịch Ngữ nhìn thấy tấm bảng treo bên tay phải để 'không phận sự miễn vào' thì dừng chân lại một lúc. Lát sau, nghe có tiếng bước chân cô lập tức trốn sang sau bức tường, lén nhìn ra ngoài, thấy một nam và một nữ y tá vừa rồi đã bước ra à rời khỏi. Cô lập tức chạy tới và từ từ hé mở cửa phòng Cất Chứa, sau đó đi vào.

Vừa bước chân vào cửa thì cô đã bị khí lạnh trong phòng làm cho rung mình, không khí trong phòng này thấp xuống tới gần âm độ, cũng gần bằng với nhà để xác nha!

Nhìn xung quanh toàn là các mẫu tế bào, cô kéo kéo cổ áo cao lên một chút và bước đi nhìn xem chung quanh. Nhìn thấy mấy mẫu tế bào được cất trong các lọ nhỏ ở trên kệ bên tay trái, hai mắt của cô liền tỏa sáng, đây là những mẫu tế bào mà cô đang tìm nha!

Huyền Thiên Tịch Ngữ có một sở thích rất quái đản là cô rất thích thu thập những mẫu tế bào của sinh vật, cho nên trong phòng cô có một ngăn tủ lạnh nhỏ được cất chứa những mẫu tế bào mà cô sưu tầm. Nửa tháng cô sẽ lên mạng và tìm những mẫu tế bào mới được kêu bán một lần. Khuynh Diễm và Tuyết Ảnh vẫn thường nói cô là kẻ quái gỡ có sở thích biến thái không giống người thường, nhưng cô vẫn làm ngơ và xem nó như một ưu điểm của mình.

Tịch Ngữ cứ mãi mê xem mà không phát hiện được trong phòng này đang có sự hiện hữu của một người khác và người đó giờ đây đang dùng đôi mắt như Ưng nhìn chằm chằm vào cô.

"Cô là ai?"

Tới khi người người đó lên tiếng hỏi thì cô mới giật mình và quay phắt người sang, nhìn thấy được một người thanh niên khoảng hai mươi tám tuổi đang nghi hoặc và hờn giận nhìn mình.

"Anh là ai?" Tịch Ngữ kinh diễm với dung mạo mê người của y, đây chính là mẫu hình mỹ nam gợi cảm, một trong những mẫu mỹ nam mà Tiểu Ảnh treo trong phòng ngủ nha. Nhưng lát sau, cô lại nhíu mày nhìn y, tên này đẹp trai và quyến rũ tới như vậy nhưng sao mặt hắn lại khó ưa vậy chứ? Hắn mặc áo Blue trắng, hắn là bác sĩ ở bệnh viện này sao?

"Tôi là người hỏi cô trước, theo phép lịch sự thì cô nên trả lời thay vì hỏi ngược lại tôi." Người thanh niên đẹp như một anh chàng Châu Âu điển hình kia ninh mi nhìn Tịch Ngữ, thường ngày nơi đây chỉ có mình y, chỉ khi có những mẫu tế bào mới thì y mới cho phép người khác mang vào, ngoài ra thì không bất kỳ ai khác được phép vào, nhưng sao hôm nay lại có cô gái lạ này vào đây?

"Tại sao tôi phải cho anh biết tôi là ai?" Tịch Ngữ cũng lạnh giọng lại với y.

"Vậy thì cô tự mình đi ra ngoài hay là muốn bảo vệ khiêng mình ra ngoài?" Y vừa dứt tiếng thì đưa tay lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị bấm số thì điện thoại của y reo lên. Nhìn thấy tên hiện lên trên điện thoại, y liền nhấn máy, "Giờ này cậu đã rảnh rồi sao?"

Bên kia đầu dây vang lên tiếng nói trầm trầm: "Cậu kiểm tra cho mình xem có bệnh nhân nào hôm nay đến khám tên Ca Thư Tuyết Ảnh hay không?" Người này không ai xa lạ chính là Nạp Lan Tử Ca rồi, còn người thanh niên đang đứng trước mặt Tịch Ngữ đây chính là Thư Vũ Triết.

"Cậu từ khi nào cậu lại quan tâm tới nhân viên của mình vậy?" Nhớ tới đây chính là tên của cô bé có gương mặt như vị thành niên mấy ngày trước, vẻ mặt của Thư Vũ Triết hiện lên vẻ tân kỳ hỏi.

"Mình lúc nào mà không quan tâm tới nhân viên?" Tuy rằng giọng nói lạnh băng nhưng vẫn nghe ra được một chút cảm xúc.

Nghe vậy, Thư Vũ Triết hơi ninh mi nghĩ, hình như đúng là cậu ấy luôn quan tâm tới nhân viên, nhưng mà, "Có khi nào cậu nhớ kỹ tên từng nhân viên đâu?" Còn điện thoại quan tâm người ta có tới khám bệnh không nữa, chẳng lẽ lời đồn mấy ngày nay là thật?

Trong lúc Thư Vũ Triết đang nói chuyện điện thoại với Nạp Lan Tử Ca thì Tịch Ngữ đã đưa tay lấy đi hai lọ tế bào và nhanh chóng chạy như bay ra khỏi phòng.

Thư Vũ Triết chỉ kịp trợn tròn mắt và há to miệng nhìn theo bóng cô, sau đó y nói: "Tử Ca, mình bị cướp. Lần đầu tiên mình...bị cướp."

"Cướp?"

"Đúng vậy, là cướp. Có người dám thách thức mình. Xem ra sẽ thú vị lắm đây." Thư Vũ Triết cười nhếch môi, hai mắt như Ưng của y mị lên nói.

"Mình cho cậu 2 phút đi kiểm tra rồi gọi lại cho mình." Nạp Lan Tử Ca nói xong không đợi Thư Vũ Triết trả lời thì y đã tắt máy, còn việc kiểm tra thì tức nhiên là kiểm tra xem Ca Thư Tuyết Ảnh có thực sự đến bệnh viện khám bệnh hay không rồi.

Nhìn vào điện thoại một lúc, lát sau Thư Vũ Triết thở dài và bỏ nó vào túi áo Blue trắng của mình, y bước ra khỏi phòng và đi tới thang máy.

Đúng lúc này, Khuynh Diễm đi lòng vòng tìm Tịch Ngữ, tình cờ cô đã đi tới lối đi dành riêng cho khu VIP. Khi đi tới thang máy dành riêng cho lãnh đạo cao cấp của bệnh viện, do chỉ lo nhìn quanh tìm Tịch Ngữ nên cô không chú ý tới thang máy sau lưng mình đang mở và có hai người thanh niên xuất hiện. Cô lui người về phía sau, đúng lúc đụng trúng một trong hai người thanh niên vừa bước ra thang máy kia làm cho túi xách của cô bị rơi xuống đất.

"Xin lỗi!" Khuynh Diễm nói một tiếng xin lỗi liền hơi ngồi xổm xuống nhặt những thứ bị rớt từ trong túi xách ra.

Người bị cô đụng trúng thấy vậy cũng cúi người xuống, nhặt đồ lên giúp cô. Khi nhặt tới những tờ giấy bị bay ra tận mấy bước xa, y bị những bức vẽ trên giấy thu hút và nhìn đăm đăm vào nó. Lát sau, y ngước mắt nhìn sang Khuynh Diễm, "Đây là cô vẽ?"

Nghe tiếng, Khuynh Diễm giương mắt nhìn lên, cô liền bị dung mạo của y làm cho chấn động vì kinh diễm, đẹp quá! Đẹp cứ như những mỹ nam trong tranh cuốn mà Tiểu Ảnh vẫn thường hay treo trong phòng! Đây chính là vẻ đẹp của một mỹ nam trích tiên mà Tiểu Ảnh thường hay nói.

Người thanh niên hơi nhướng mày nhìn cô, y vẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Nhìn thấy ánh mắt mang theo lời nói của y, Khuynh Diễm liền thu lại cảm xúc, nói: "Phải, là tôi vẽ." Đây là những bản thảo mà cô vẽ trong lúc rãnh rỗi, đều là những bức vẽ trang phục cổ trang của phụ nữ thời xưa. Là bởi vì Tiểu Ảnh đam mê tiểu thuyết cổ trang cho nên cô vẫn hay vẽ để tặng cho Tiểu Ảnh.

"Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô có hứng thú thì hãy đến tìm tôi." Người thanh niên kia đưa cho Khuynh Diễm một tờ danh thiếp, sau đó cùng với bạn của mình rời đi.

Khuynh Diễm nhìn danh thiếp trên tay, hai mắt hơi trừng lớn khi nhìn thấy những dòng chữ trên đó 'CEO của Công ty Giải trí Tinh Mỹ – Phượng Lam Tiếu'. Đây chẳng phải là công ty nghệ thuật lớn nhất nước hay sao? Nghe nói nó thuộc gia tộc Phượng Lam trong tứ đại gia tộc, là một công ty giải trí bao gồm đào tạo diễn viên, làm phim và đào tạo ca – nhạc – kịch, vũ đạo. Chẳng lẽ y có hứng thú với những bản vẽ của mình, muốn mình tham gia vào Tổ Thiết kế trang phục cho Đoàn làm phim?

Có chút khó có thể tin tưởng cho nên Khuynh Diễm không ngừng lắc đầu, sau đó đem danh thiếp bỏ vào túi xách, tiếp tục đi tìm 'kẻ mất tích' kia.

*

Lên đến tầng 6, Tuyết Ảnh đi tới chỗ quầy tiếp tân báo bệnh, nói rằng mình cảm thấy bụng thường hay đau đau. Nữ y tá liền đưa cho cô một tờ giấy để điền tên, sau đó dẫn cô vào phòng bác sĩ mà cô yêu cầu, cũng chính là bác sĩ Trưởng khoa sản, bác sĩ Phương Tuệ. Lý do cô yêu cầu được bác sĩ Trưởng khoa khám cho mình là vì, chỉ có trong phòng làm việc của bác sĩ Trưởng khoa mới có cất chứa toàn bộ các hồ sơ bệnh án.

Khi bác sĩ Phương dò thiết bị siêu âm lên bụng của Tuyết Ảnh, thì đột nhiên, đèn trong phòng chớp tắt rồi lại sáng, màn hình và thiết bị bị ảnh hưởng liền chập chờn. Cứ tưởng thiết bị điện xảy ra vấn đề, cho nên bác sĩ không có tiếp tục kiểm tra cho cô mà bảo cô nằm đợi trong phòng, còn mình thì ra ngoài gọi người vào kiểm tra. Cũng may người y tá phụ tá của bác sĩ Phương đã đi giao bệnh án cho nên trong phòng giờ đây không còn ai, cũng vô cùng tiện lợi cho việc làm 'điệp viên' của Tuyết Ảnh.

Cô đưa ngón tay cái lên và nháy mắt với Tử Ca, bởi vì bóng đèn và thiết bị bị chập chờn là do y làm. Linh hồn có thể làm cho sóng điện từ nảy sinh bởi sự cộng hưởng của sóng âm cho nên y dùng linh lực của mình làm rối loạn sóng điện từ.

Cô và Tử Ca đi sang máy vi tính ở bàn làm việc, cô dùng bao tay đã bỏ sẵn trong túi xách và mang vào tay, bắt đầu công việc tìm kiếm.

Kiểm tra những ca sinh vào hai mươi tám năm trước, nhưng kỳ lạ thay, trong đó không có bệnh án của mẹ Tử Ca mà chỉ có bệnh án của ba vị phu nhân của ba gia tộc còn lại. Cô và Tử Ca hai mặt nhìn nhau, hai người đều nhíu mày khó hiểu. Cô lại tìm một lần nhưng vẫn không thấy, sau đó cô đi tới tủ sách, trên đó có cất rất nhiều hồ sơ bệnh án, tìm một lát cũng không thấy, cô liền thất vọng nhìn Tử Ca.

Đúng lúc này, có tiếng mở cửa phòng, cô lập tức tháo bao tay ra bỏ vào trong túi xách và chạy nhanh tới nằm lại trên ghế khám bệnh.

Bác sĩ nữ khi nãy quay trở lại cùng với y tá và nhân viên sửa điện. nhưng khi họ kiểm tra thì điện và các thiết bị trong phòng đều không có vấn đề. Cuối cùng họ kết luận chắc công tắc điện có trục trặc, vì vậy họ ra bên ngoài công tắc tổng mà kiểm tra.

Bác sĩ lại tiếp tục siêu âm cho Tuyết Ảnh và không phát hiện cô bị gì cả, bà ta nói chắc do cô bị áp lực nên cơ thể bị nhiệt và sinh ra đau nhức ở các bộ phận. Bà ta kê đơn giảm nhiệt và khuyên cô nên thường xuyên nghe nhạc để giảm tress.

Tuyết Ảnh cầm theo đơn thuốc rời khỏi phòng và đi xuống tầng trệt, vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, cô bị một thân ảnh làm cho dừng bước, hai mắt mở to tròn nhìn y.

Continue Reading

You'll Also Like

130K 2.7K 112
Edit bởi tui!!!
549K 32.1K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
245K 18.2K 102
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
1.3M 127K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...