Ma Thiên Luân Định Mệnh - Tuy...

By TuyetMiDuyAnh

2.1K 43 83

Bộ này nói về nhân duyên của người và ma! Tiểu thuyết tự sáng tác - Đô thị ngôn tình lãng mạn (đang viết, upd... More

Ma Thiên Luân Định Mệnh - Hỏa Đế Duy Ảnh (Hiện đại - 4S - Chưa end)
Văn Án
Quyển Một - Thiên Sứ Hộ Mệnh.
Chương 2. Gặp lại Thiên Sứ.
Chương 3. Sợi dây chuyền bí ẩn.
Chương 5. Hố cha!
Chương 6. Nghỉ bệnh.
Chương 7. Lẽn vào Nạp Lan gia tộc.
Chương 8. Tứ đại mỹ nhân hội tụ.
Chương 9. Đến Hy Lạp.
Chương 10: Xin lỗi rồi, có phải nên chịu phạt?
☆011 ☆ Ai mới là người thích ngược cuồng?
☆012☆ Không được đánh mông!

Chương 4. Tứ thiếu kinh thành.

25 2 1
By TuyetMiDuyAnh

Chương 4. Tứ thiếu kinh thành.

"Sáng sớm, khi mặt Trời vừa mới nhô lên cao, ánh nắng vẫn còn dịu dàng và ấm áp chiếu rọi xuống đại địa thì Ca Thư Tuyết Ảnh đã thức dậy. Bởi vì tránh cho việc sáng hôm qua lại tái diễn, cho nên tối qua, cô đã đem linh hồn của Nạp Lan Tử Ca thu vào trong mặt dây chuyền.

Đừng nghĩ rằng y ở bên trong sẽ khó chịu, không phải như vậy, thực ra bên trong có một ngôi nhà nhỏ bằng pha lê rất xinh đẹp, rất mỹ lệ, có đầy đủ tiện nghi! Còn có vườn hoa và thác nước rất xinh đẹp, nếu như không phải là cô tận mắt nhìn thấy thì cô cũng sẽ không tin rằng, bên trong mặt dây chuyền lại có một thế giới đẹp tựa như trong tiên cảnh như vậy. Nó không những hút được linh hồn vào bên trong, mà con người cũng có thể vào. Thật sự rất huyễn huyền, thật sự rất kỳ diệu!

"Cậu đi đâu mà dậy sớm vậy chứ?" Sau khi rửa mặt và sửa soạn hoàn hảo, Tuyết Ảnh đi xuống lầu, nhìn thấy thường ngày cô vẫn ngủ tới khi mặt trời lên cao chót vót thì mới tỉnh dậy, nhưng hôm nay cô lại đột nhiên dậy sớm, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nên Tử Nguyệt Khuynh Diễm nghi hoặc hỏi cô.

"Mình cùng cậu đi làm." Bước tới bàn ăn, cầm lấy một miếng bánh sandwich, Tuyết Ảnh cắn ngụm, cười tủm tỉm nhìn Khuynh Diễm. Bởi vì phòng bếp và phòng khách nối liền nhau, cho nên cho dù đang dọn bữa ăn sáng thì Khuynh Diễm vẫn nhìn thấy được Tuyết Ảnh từ trên lầu đi xuống.

"Đi làm cùng mình?" Cảm thấy kinh ngạc, Khuynh Diễm dừng lại động tác trong tay, hơi mở to mắt nhìn vào Tuyết Ảnh đang ngồi ăn mùi ngon ở bàn ăn trước mặt.

"Ưm....thật ngon! Không...phải nói là mình đi phỏng vấn, còn...hai cậu thì đi làm." Vừa nhai thức ăn trong miệng, Tuyết Ảnh vừa khen thức ăn ngon, sau đó không đầu không đuôi trả lời Tịch Ngữ.

Trước khi tới kinh thành, Tịch Ngữ và Khuynh Diễm đã quyết định xin vào Happy Life. Khi đó, Tuyết Ảnh vẫn chưa muốn đi làm, cô muốn nghỉ ở nhà một thời gian chơi đùa cho đã để bù lại mấy năm học 'cực khổ'. Nhưng giờ đây cô đã gặp lại được Tử Ca, biết được y là CEO của Hapy Life, bởi vậy cô quyết định đi làm cùng hai người để thuận tiện cho việc tìm hiểu mọi chuyện. Đây có thể xem là làm điệp viên không?

"Cậu quyết định đi làm rồi sao?" Tịch Ngữ đang chiên súc xích, nghe được lời của Tuyết Ảnh nói, nên quay người lại, cười nhìn cô hỏi.

"Ân, mình thấy công viên giải trí trò chơi sẽ rất thú vị, cho nên quyết định vào Happy Life." Vừa ăn hết một cái sandwich, Tuyết Ảnh lại đưa tay lấy thêm một cái mà Tịch Ngữ vừa làm xong và để vào trong dĩa, đưa lên miệng cắn.

"Cậu ăn nhiều quá coi chừng thành Heo." Tịch Ngữ trừng mắt Tuyết Ảnh một cái, thực không biết bao tử của Tiểu Ảnh làm bằng gì mà sức ăn kinh người, một ngày ăn bốn bữa còn chưa nói, ngay cả số lượng ăn cũng gấp đôi người khác, nhưng mà không hiểu sao Tiểu Ảnh không những không béo mà vẫn là một bộ dáng nhỏ nhắn như thường. Thật làm cho người phải luôn ăn uống cẩn thận vì sợ tăng cân như cô và Khuynh Diễm phải ngậm ngùi!

"Mình rất muốn thành Heo nhưng không được đây." Tuyết Ảnh cười tủm tỉm nhìn Tịch Ngữ, sau đó lại nói tiếp: "Mình đang phát triển, cho nên phải ăn nhiều."

"Người ta thường nhìn lầm cậu là vị thành niên, nên giờ đây cậu cũng quên là mình đã hai mươi ba tuổi rồi sao? Tuổi này mà cậu đòi phát triển cái gì?" Khuynh Diễm có chút bất đắc dĩ, có chút buồn cười nhìn Tuyết Ảnh.

"Xí! Mình đã đọc sách rồi nên biết, hai mươi lăm tuổi mới không còn phát triển nữa, mình nhất định phải cao thêm 10cm nữa bằng cậu mới được." Tuyết Ảnh ngẩng đầu lên, nhìn Khuynh Diễm một cái, hơi bĩu môi nói. Khuynh Diễm cao 170cm, Tịch Ngữ 165cm, còn cô thì chỉ cao có 160cm, thật là tủi thân mà!

"Ai kêu cậu không chịu chơi thể thao nhiều, mỗi khi tới giờ nhảy cao hay chơi tennis thì cậu chỉ toàn trốn!" Tịch Ngữ đưa tay đẩy nhẹ vào trán của Tuyết Ảnh một cái, nhìn thấy Tuyết Ảnh bĩu môi nhìn mình, cô lắc đầu thở dài. Mỗi khi người ta học thể thao thì Tiểu Ảnh trốn đi xem các nam sinh lớp khác chơi bóng rổ, hoặc là lên sân thượng nằm ngủ, cho nên giờ đây mới thấp hơn cô và Khuynh Diễm.

"Nói tới mới nhớ, lúc trước cậu thích bóng rổ như vậy, sao không xin vào đội?" Khuynh Diễm ngồi vào ghế, cũng bắt đầu ăn sáng.

"Ai nói mình không xin, là tại mấy nữ sinh trong đội bóng rổ không cho mình vào thôi!" Tuyết Ảnh nhắc tới chuyện này thì liền cảm thấy bực tức, môn thể thao cô thích thì lại không được chơi, môn không thích thì thầy thể dục cứ bắt cô phải chơi cho bằng được!

"Sao vậy?" Tịch Ngữ vừa ngồi xuống ghế vừa kinh ngạc hỏi, lúc trước không có nghe tới việc Tiểu Ảnh muốn xin vào đội bóng rổ nữ của trường, cho nên cô và Khuynh Diễm không biết.

"Bởi vì mình không đủ chiều cao a!" Tuyết Ảnh cảm thấy uất ức vì chiều cao của mình, liền đem miếng sandwich cuối cùng dùng sức nhét vào trong miệng, đem nó thành như nỗi buồn bực mà nhai.

"Cuối cùng đều là do lỗi không chịu chơi nhảy cao của cậu, nếu cậu chịu chơi nhảy cao từ năm lớp 7 thì đã đủ chiều cao rồi." Khuynh Diễm vừa uống xong một ngụm nước cam ép, hơi nhíu mày khi nhìn thấy Tuyết Ảnh đem sandwich 'bạo lực' nhét vào miệng như vậy, Tiểu Ảnh không sợ mắc nghẹn sao?

"Không nhắc, không nhắc nữa! Dù sao mình cũng phải làm sao cho cao thêm 5cm nữa mới được." Tuyết Ảnh đem ly cam ép đẩy sang cho Tịch Ngữ, sau đó đứng lên đi đến tủ lạnh thật to nằm ở bên tay trái, rót một ly sữa để uống.

Nhìn thấy cô như vậy, Tịch Ngữ và Khuynh Diễm nhìn nhau cười lắc đầu, dù sao 160cm mang giầy cao gót vào là cân xứng rồi, nhưng bởi vì Tiểu Ảnh chỉ thích mang hài búp bê bởi vậy mới cảm thấy mình thấp hơn người khác.

Sau khi ăn sáng xong, ba người cùng nhau ngồi xe của Khuynh Diễm đi làm, bởi vì trong ba người họ, chỉ có Khuynh Diễm đã mua xe ô tô, lý do là vì Tịch Ngữ còn hai tháng nữa mới đủ tuổi thi bằng lái xe ô tô, còn Tuyết Ảnh thì đã có bằng lái, nhưng vì kỹ thuật lái xe 'quá đỉnh' của cô nên hai người họ không dám cho cô lái xe.

Chạy khoảng mười lăm phút, đã đến Hapy Life, xa xa nhìn trước cửa Happy Life có nhiều người ra vào, trong đó có một số người trên tay cầm theo một tập hồ sơ, nhìn vào là biết ngay những người hôm nay đến để phỏng vấn.

Chạy xe vào tầng hầm, Tuyết Ảnh bọn họ liền chia tay nhau, vì Tịch Ngữ và Khuynh Diễm hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cho nên trực tiếp theo cửa hông vào công ty, riêng Tuyết Ảnh phải đi vòng ra cửa lớn để xếp hàng chờ đợi vào phỏng vấn.

*

Trên tầng cao nhất của Happy Life, phòng CEO!

Trong căn phòng rộng lớn tràn ngập thủy tinh trên tầng cao nhất của Happy Life giờ đây, đang tụ tập bốn đại tuyệt thế tuấn mỹ nam nhân làm cho vạn vạn thiếu nữ mê như điếu đổ vì họ.

"Cậu đang nhìn gì mà nhìn chăm chú quá vậy?"

"Phải đó Tử Ca, bọn mình rảnh rỗi tới đây là muốn cùng cậu ăn sáng, chứ không phải ngồi xem cậu làm việc đâu."

Một người thanh niên mặc Tây trang màu đen, có gương mặt như Thiên sứ, ngũ quan tinh xảo vô cùng, đôi mắt màu băng lam như băng đàm sâu thẳm không đáy, lãnh tựa như băng tuyết vô tình, môi đỏ như một đóa hoa Mân Côi, y chính là hóa thân của một Hắc Thiên Sứ, có vẻ ngoài thánh khiết nhưng toàn thân y luôn toát ra khí chất có thể hủy thiên diệt địa! Giờ đây y đang ngồi ở sau bàn làm việc, cầm lấy một tập hồ sơ mà xem, nghe tiếng nói, y ngẩng mặt nhìn sang ba người thanh niên đang ngồi trên sofa ở trước mặt, người này không ai khác chính là CEO của Happy Life.

Nhưng sao vừa rồi có người gọi y là Tử Ca? Y cũng họ Nạp Lan và hiện giờ chính là thiếu chủ của Nạp Lan gia tộc, và y cũng là Nạp Lan Tử Ca, gương mặt cũng giống như Nạp Lan Tử Ca, chỉ khác ở đôi mắt và con ngươi. Một người thì màu tím ôn nhu, một người thì màu băng lam lãnh khốc, tuy nhiên gương mặt thì giống nhau như hai giọt nước, đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà đây là chuyện như thế nào thì sẽ nói sao nhé!

"Mình đang xem lý lịch của những người đến phỏng vấn hôm nay." Y nhàn nhạt nói, tuy rằng giọng nói lạnh lẽo nhưng không khó nghe ra được trong đó có một ít cảm xúc, không có lạnh như băng khi y nói chuyện với người lạ.

Và y vừa trả lời câu hỏi của người đầu tiên hỏi y, một người mặc Tây trang màu xám đang ngồi ở sofa có gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày rậm mắt tựa như Ưng, mũi cao chót vót, làn da màu rám nắng trông thật mạnh khỏe và quyến rũ, môi hơi mân lên mang theo một chút bốc đồng, y là điển hình của một nam tử tuấn mỹ gợi cảm, đầy nam tính có dòng máu Đông Phương lai Châu Âu. Y chính là thiếu chủ của Thư Vũ gia tộc, Thư Vũ Triết.

"À, đúng rồi! Cậu có gặp được biểu muội của mình chưa?" Người này là người trách móc y không chịu dừng lại công việc và đi ăn sáng, y ngồi bên tay trái của Thư Vũ Triết, không ai xa lạ, y đúng là Nhiếp Thiên Phong, thiếu chủ của Nhiếp Thiên gia tộc. Ngũ quan tuấn mỹ phong lưu, nhất là đôi mắt hoa đào gợi tình câu hồn của y, làm cho người ta đảo điên điên đảo, khí chất toát ra ngàn vạn phong tình, mê chết hàng vạn thiếu nữ!

"Biểu muội? Là con gái cưng của nhị thúc cậu à?" Người đang nói chuyện này chính là thiếu chủ của Phượng Lam gia tộc, Phượng Lam Tiếu. Y ngồi bên sofa đối diện hai người Thư Vũ Triết bọn họ, y mặc Tây trang màu xanh thẫm, màu của nước biển sâu thẳm vạn trượng. Khi nhìn vào y thì cứ tưởng như nhìn thấy được một mỹ nam bước ra từ trong tranh họa cuốn, gương mặt trích tiên, khí chất thanh nhã xuất trần, đặc biệt là đôi mắt phượng của y, lạnh nhạt và đạm mạc như nước, bình tĩnh vô ba!

Nghe vậy, Nạp Lan Tử Ca bỏ hồ sơ lại trên bàn, hơi ninh mi nhìn vào Nhiếp Thiên Phong hỏi: "Cậu nói biểu muội gì?"

"Hắc hắc, hôm trước mình tới cục cảnh sát phía Tây để bàn chuyện với cục trưởng ở đó, khi mình ra khỏi cửa thì nghe có người nhắc tới tên cậu, mình cảm thấy ngạc nhiên nên mới hỏi, thì có một cô bé tự nhận là biểu muội của cậu, cô bé trông rất là đáng yêu nha!" Vừa nói Nhiếp Thiên Phong vừa đi tới bàn làm việc của Nạp Lan Tử Ca, tiếp theo vòng ra sau lưng của y, đưa bàn tay đặt lên vai phải của y, trêu chọc nói: "Nè, từ khi nào mà cậu có khẩu vị nặng như vậy? Ngay cả vị thành niên cũng 'ăn'? Chậc chậc, không ngờ Nạp Lan tổng tài nổi tiếng là băng sơn mỹ nam của chúng ta, không bao giờ gần nữ sắc, nhưng một khi gần rồi thì chỉ lựa 'khẩu vị trọng' mà thôi nga!"

Lấy bàn tay của Nhiếp Thiên Phong ra khỏi vai mình, Nạp Lan Tử Ca lạnh mắt nhìn sang y, trầm giọng nói: "Cậu đang nói tiếng của người sao Hỏa?"

Nghe vậy, Nhiếp Thiên Phong cười cười, sờ sờ mũi, vốn định mở miệng nói tiếp, nhưng khi ánh mắt y quét nhìn xuống đống hồ sơ trên bàn, hai mắt y lập tức tỏa sáng, tiếp theo cầm lấy một tập hồ sơ màu xanh đậm, đưa tay chỉ vào cô gái trong hình, "Đây, chính là cô bé này đây. Người mà hôm đó mình gặp ở cảnh cục chính là cô ấy."

Phượng Lam Tiếu và Thư Vũ Triết vẫn ngồi im lặng nghe hai người nói chuyện, sau đó nhìn thấy Nhiếp Thiên Phong hai mắt tỏa sáng như nhìn thấy tiền, hưng phấn nói chuyện Nạp Lan Tử Ca, bọn họ liền đứng lên, đi sang bàn làm việc, đưa đầu nhìn vào tập hồ sơ mà Nhiếp Thiên Phong đang cầm trên tay.

"Đây là ai?" Phượng Lam Tiếu nhìn thấy gương mặt của một cô bé hoàn toàn xa lạ, có chút mờ mịt nhìn vào vẻ mặt hứng thú của Nhiếp Thiên Phong.

"Đừng nói là mục tiêu mới của cậu?" Thư Vũ Triết dùng ánh mắt không tốt nhìn vào Nhiếp Thiên Phong, ngay cả một cô bé còn non như vậy mà cũng không tha, đúng là cầm thú mà!

"Nè, cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn mình làm gì? Nãy giờ hai cậu có chú ý tới lời nói của mình không? Mình nói cô bé này tự nhận là biểu muội của Tử Ca." Bị Thư Vũ Triết nhìn như vậy, Nhiếp Thiên Phong cảm thấy toàn thân không khỏe, lỗ tai cũng ngứa, chắc chắn là tên này đang chửi thầm mình đây!

"Nhưng cuối cùng vấn đề vẫn là ở chỗ cậu để ý tới người ta." Phượng Lam Tiếu nhàn nhạt nói làm cho Nhiếp Thiên Phong muốn hộc máu tam thăng, cách nói chuyện này sao lại tương tự một người như vậy nhỉ?

"Các cậu biết rõ mình ra sao mà." Nhiếp Thiên Phong nghiếng răng nghiếng lợi nhìn hai người.

"Biết, cậu chính là một cái sồ." Thư Vũ Triết luôn là người nói một câu trúng hồng tâm, làm cho người ta cứng họng bằng lời nói.

"Cậu...các cậu cũng không khác gì mình, cũng là cái sồ thôi." Nhiếp Thiên Phong liếc trắng mắt Thư Vũ Triết nói.

"Bọn mình là cái sồ nhưng là quang minh chính đại làm cái sồ, còn cậu thì da mặt vô cùng mỏng, vì vậy mới lấy 'vạn bụi hoa' che dấu mặt mình." Phượng Lam Tiếu cười nhếch môi nhìn Nhiếp Thiên Phong, y tuy rằng đối xử lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhưng trước mặt bạn bè thì y vẫn lộ ra cảm xúc thật của mình.

Nhiếp Thiên Phong cố gắng hít thật sâu thật sâu, sau đó quay sang nhìn vào Nạp Lan Tử Ca. Nếu như cứ tiếp tục tranh cãi với hai tên kia, y chắc chắn sẽ nhập viện vì lên tăng song mất! Y ngồi lên trên bàn làm việc, nghiêng người nói với Nạp Lan Tử Ca: "Hôm đó mình nghe cô bé nói là biểu muội của cậu, mình nghĩ rằng cậu đã nợ 'tình' người ta nên người ta mới tìm đến cậu để đòi nợ, cảm thấy thú vị vì vậy mình cho cô bé danh thiếp, nhưng kết quả cô bé chẳng có gọi điện cho mình. Nè, rốt cuộc cậu có quen cô ấy không?"

"Biết, nhưng cũng không biết." Nạp Lan Tử Ca không chút để ý nói, nhưng trong ánh mắt của y lóe ra một quang mang. Y đưa tay nhấn vào điện thoại bàn trên bàn, sau đó nói: "Trong số người trúng tuyển phỏng vấn, có một người tên Ca Thư Tuyết Ảnh, thông báo với cô ta hai ngày nữa đến phỏng vấn lần hai."

"Dạ rõ, thưa Nạp Lan tổng!" Bên đầu dây kia, một giọng nói nữ cung kính trả lời, không mang theo một chút nghi hoặc nào mà là phục tùng nói.

Nạp Lan Tử Ca quay sang, nhìn thấy ba người kia đang dùng ánh mắt nghi hoặc và tò mò vô cùng nhìn mình, y cũng không nói lời nào, sau đó lại cầm các tập hồ sơ khác lên xem.

"Nè Tử Ca, cậu nói cậu không quen cô bé này nhưng sao cậu lại làm vậy?" Trước giờ có nghe nói tới phải phỏng vấn hai lần khi vào Happy Life đâu? Nhiếp Thiên Phong đột nhiên nhớ tới điều gì, lại nói tiếp: "À phải rồi, mình nhớ ngày hôm đó nghe được cô bé này chỉ mới mười bảy tuổi thôi, sao đủ tuổi đi làm?"

"Đây cũng là điều mình muốn biết." Nạp Lan Tử Ca không có ngẩng đầu lên, tuy rằng nói là muốn biết nhưng trong giọng nói của y lại không nghe ra được một chút hứng thú hay tò mò. Sau đó, y lại mở miệng: "Các cậu đợi mình mười phút."

Nghe vậy, ba người Phượng Lam Tiếu bọn họ nhìn thoáng qua nhau, sau đó đi về ngồi lại trên sofa, họ đã hiểu được lý do tại sao Nạp Lan Tử Ca làm vậy cho nên không cần hỏi nhiều. Xem ra, chuyện này sẽ rất thú vị đây!

Trong khi bốn tên tuyệt mỹ nam tử, cũng chính là tứ thiếu nổi tiếng của kinh thành này đang bàn về Ca Thư Tuyết Ảnh thì cô, đang ngồi chờ đợi kết quả phỏng vấn. Phải đợi đến ba tiếng mới tới lượt mình vào phỏng vấn, sau đó phải ngồi chờ đợi kết quả làm cho Tuyết Ảnh cảm thấy mông mình tê cứng cả rồi, phải ngồi nhích tới nhích lui để giảm bớt khó chịu.

Lát sau, khi một nữ thư ký ra nói gì đó với cô, cô liền mang theo bộ mặt khó hiểu và buồn bực ra khỏi Happy Life. Cô đứng cách cửa lớn một khoảng, lấy điện thoại trong túi xách ra, gọi.

"Sao rồi, phỏng vấn như thế nào?" Đầu điện thoại bên kia, tiếng của Khuynh Diễm vang lên.

"Lần trước khi các cậu đi phỏng vấn, họ có bảo còn phải phóng vấn lần thứ hai không?" Tuyết Ảnh nhíu mày hỏi.

"Không có, sau vậy?"

"Họ nói mình đã đậu lần thứ nhất phỏng vấn, bảo mình hai ngày nữa tới phỏng vấn lần hai."

"Sao kỳ vậy?"

"Mình không biết, nhưng chỉ có một mình mình phải phỏng vấn lần hai, mình hỏi người khác thì họ nói họ chỉ phỏng vấn có một lần." Tuyết Ảnh có chút bất mãn chu môi lên, đôi môi như đóa hoa Anh Đào đang mân lên của cô vốn đã quyến rũ và đáng yêu rồi, giờ đây cô chu môi lên như thế càng làm cho nó trở nên mê người, dụ dỗ người pham tội.

"Có thể là họ muốn sắp xếp cậu vào khâu thích hợp với cậu hơn, cậu đừng lo lắng, đợi hai ngày nữa phỏng vấn lần thứ hai thử xem."

"Ân, vậy mình về nhà trước đây. Hôm nay ra ngoài ăn cơm đi, bởi vì mình đang không có tinh thần." Tuyết Ảnh nói xong, nghe được tiếng cười khẽ xem như đồng ý của Khuynh Diễm, cô mới tắt máy, sau đó đón taxi về thẳng nhà.

*

"Thiên sứ ca ca, lúc trước mỗi khi phỏng vấn người mới, có người nào tựa như Ảnh Nhi bây giờ phải phóng vấn hai lần không?" Về đến nhà, Tuyết Ảnh liền đưa Tử Ca ra khỏi mặt dây chuyền, ninh mi, nghi hoặc nhìn y.

Nhìn thiên hạ đang mang theo vẻ mặt tò mò và một chút sầu mi khổ kiểm đang ngồi trên sofa trong phòng khách, Tử Ca liền đi tới gần cô, đưa tay lên xoa xoa tóc của cô, mỉm cười nói: "Trước đây ta không có quy định phải phóng vấn hai lần đối với bất kỳ một ai, nhưng bây giờ Ảnh Nhi lại phải phóng vấn hai lần, vậy chỉ có hai khả năng. Một, là theo như lời bạn của Ảnh Nhi nói, người ta muốn sắp xếp vị trí thích hợp cho Ảnh Nhi bởi vì họ cảm thấy Ảnh Nhi có năng lực. Thứ hai, Ảnh Nhi bị người làm khó dễ."

"Ai chứ? Ảnh Nhi đâu có biết ai trong đại công ty đó đâu?"

"Vậy thì chúng ta chỉ có thể đợi hai ngày nữa mới biết được." Tử Ca lại xoa đầu của Tuyết Ảnh, sau đó ngồi xuống kế bên cô, cười nhạt nhìn cô. Y cũng muốn biết hiện giờ ai là người nắm quyền trong công ty của y, chẳng lẽ là nhị thúc chăng?

"A! Thiên sứ ca ca, sao Ảnh Nhi cảm giác được tay của ca đụng vào tóc của Ảnh Nhi được vậy? Giờ đây Tuyết Ảnh mới cảm giác được mình bị Tử Ca xoa đầu, ngày hôm qua, tuy rằng y có hôn cô nhưng cô không cảm giác được gì cả, nhưng giờ đây cô có thể cảm giác được sự đụng chạm của y.

"Ta cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, sáng nay khi ta uống nước suối ở bên trong mặt dây chuyền, thỉ cảm thấy linh hồn mình rất khỏe khoắn và mát mẻ, có thể đụng chạm vào bất kỳ đồ vật gì." Tử Ca cười tươi thật xinh đẹp nhìn y, tựa như một đóa hoa Lưu Ly đang nở rộ, vẻ đẹp của chốn Thiên đường. Mỗi khi nhìn y cười như vậy, cô đều bị hoảng thần và nhìn y tới si mê, giờ đây cũng vậy.

Nhìn thấy gương mặt đẹp không tỳ vết của y, nhất là đôi mắt màu tím trong sáng lấp lánh tựa như ngọc lưu ly kia, còn có mái tóc màu bạch kim, mềm mại tựa như tựa như một vầng sáng phát ra từ dãi ngân hà, làm cho người ta di đui mù tình.

"Sao lại nhìn ta như thế?" Tử Ca nghi hoặc nhìn vào Tuyết Ảnh đang nhìn mình không chớp mắt.

"Vì ca đẹp quá, làm cho người ta mê thần điên bát đảo!" Tuyết Ảnh vẫn chưa thoát khỏi sự say mê trước vẻ đẹp của Tử Ca, cô ngây ngốc trả lời.

Nghe vậy, Tử Ca cười khẽ, nhéo nhẹ mũi cô một cái, ôn nhu mang theo một chút sủng nịch nói: "Tiểu lưu manh!"

"A!" Nghe được y mắng khẽ mình, Tuyết Ảnh mới giật mình hồi thần lại, xấu hổ quẫn mặt nhìn sang hướng khác, tại sao mình có thể nhìn Thiên sứ ca ca không chớp mắt, còn trực tiếp nói như vậy nữa, thật giống như hoa hoa công tử đang đùa giỡn thiếu nữ vậy, mất mặt quá đi! 囧

—————————-

Tứ thiếu kinh thành đều xuất hiện đủ rồi nhá, còn nữa, a CEO của Happy Life hiện giờ mình sẽ gọi ảnh là Nạp Lan Tử Ca, còn a là linh hồn đi theo nữ trư mình sẽ gọi là Tử Ca để cho mọi người dễ phân biệt nha! ^^

Continue Reading

You'll Also Like

16.5K 1.8K 23
" Sao tên thằng chung phòng t nghe quen quen ấy m ạ..."
199K 17K 54
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
28.3K 2.2K 70
Đọc thấy hay thì vote cho cran có động lực edit truyện tiếp nhé Cảm ơn các người đẹp đã ủng hộ cran
189K 19.2K 110
Tên truyện: Vì sao kiểu A này mà cũng có O? Tác giả: Đồ Nam Kình Edit: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội Số chương: 100 chương + 9 ngoại truyện Tình trạn...