[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn...

By Blue_210999

17.8K 1.1K 311

• Tên fic: Kẹo bạc hà. • Tác giả: Ôn Tĩnh Dạ | Wen JingYe. • Cặp đôi: Khải Nguyên. • Phối hợp diễn: Hạ Thường... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4 (H)
Chương 5 (H)
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17 (H)
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25 (Hết)

Chương 12

578 46 20
By Blue_210999

Hê lô các cu gái của tui, lâu rồi không gặp ≖ ‿    ≖ 

Sorry các cô tui ngâm  fic hơn tháng rồi bây giờ up bù 3 chương luôn nha. Đừng đập tui ('・ω・`)

Chẳng là vừa rồi tui đi quân sự, không up chương đều đều được. Các cô phải hiểu cho tui, là do tui đi quân sự chứ hoàn toàn không phải do lười đâu ('・ω・`)

Ngâm lâu như thế hi vọng các cô vẫn còn nhớ nội dung fic hihihihi à cái này mới là trọng điểm, chương 11 tui đã sửa lại một chút nội dung cụ thể là đoạn H của Vương Tuấn Khải với Ban Tiểu Tùng không còn nữa. Nhớ quay lại ngó một chút nhaaaa. Đập đầu tạ lỗi vì sự bất tiện này ╥﹏╥

______________________________________
Chương 12

"Chưa đi. Làm sao có thể đi được chứ. Anh quá đáng lắm..." Lời nói hắn nghẹn lại trong cổ họng, nghe mà có điểm thương xót.

Vương Tuấn Khải cũng không đành lòng nhìn hắn như thế. Nhưng rồi, ý nghĩ "không đành lòng" kia lập tức bị rút lại, bởi vì Vương Nguyên trong chớp mắt đã hiện nguyên hình, phi đến đu trên người anh, hướng mặt anh mà gào rú.

"Sao anh có thể kẹt sỉ như thế hả hả hảaaa!! Cái thẻ này đợt trước tôi dùng sắp hết rồi có được không? Anh không có kiểm tra lại à? Chời má nội ông tôi ơi ít ra tôi cũng là một MB cao cấp đó! Không phải ai muốn bao nuôi tôi cũng được đâu! Anh có thể đối xử với MB cao cấp tốt hơn một chút được khônggggg?"

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn hắn...

Năm giây sau, âm thanh bốp chát quen thuộc vang lên.

Vương Nguyên ủ rũ lết cái thân xác tàn tạ đi thu dọn quần áo. Âm thầm giơ ba ngón tay lên trời thề sau này sẽ không cho người nào quá đẹp trai bao nuôi mình nữa! Cái mắt hại cái thân gì đó quả nhiên có thật.

Để tránh làm Ban Tiểu Tùng thức giấc, hắn phải rón ra rón rén y như một tên trộm mới vào nghề để thu dọn đồ đạc của mình, ánh mắt thi thoảng lại không tự chủ dừng lại trên người Ban Tiểu Tùng một chút.

Vì phòng ngủ cách âm nên hỗn loạn ngoài phòng khách vừa rồi một chút cũng không lọt được vào đây. Ban Tiểu Tùng yên tĩnh nằm nghiêng trên giường, tay đặt ngay ngắn trên gối, ngủ đến thoát tục. Vương Nguyên chậc lưỡi. Ngay cả ngủ mà cũng nhìn đẹp mắt như vậy nữa. Khóe môi hơi cong, cần cổ trắng ngần, tóc tai tùy ý lộn xộn. Vương Nguyên nhìn cậu ta mà bất giác nghĩ đến mình.

Hừ, hắn chắc chắn sẽ không banh tay banh chân mà ngủ, đầu tóc cũng sẽ không bù xù, quần áo hoàn toàn không xộc xệch, miệng hẳn là cũng sẽ không chảy dãi ầm ầm đâu! Còn có còn có, mình khi ngủ chắc chắn không nói mơ vớ va vớ vẩn một chút nào!

Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ ôm vali ra khỏi phòng, vừa ngước mắt lên đã thấy Vương Tuấn Khải âm trầm đứng dựa vào tường chờ sẵn từ bao giờ, Vương Nguyên hơi giật mình quẳng vali ngồi thụp xuống che đầu, phòng bị anh đột kích bất ngờ. Hắn hắn hắn mới chỉ có nhìn trộm Ban Tiểu Tùng một chút thôi mà, sẽ không vì thế mà ăn đập chứ?

Chờ mãi mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa xuống tay, Vương Nguyên hé mắt, ngước lên nhìn một chút, Vương Tuấn Khải đang dùng ánh mắt nhìn kẻ tâm thần nhìn hắn.

"Lên cơn gì vậy?"

Vương Nguyên thở phào một hơi, đứng lên vuốt vuốt ngực, ra là hắn nghĩ nhiều rồi.

"Không có gì." Vừa dứt lời đã được Vương Tuấn Khải tròng thứ gì đó vào cổ. Vương Nguyên khó hiểu sờ sờ, man mát, đưa lên nhìn. Oa, là mặt dây chuyền hình con cua chibi, đáng yêu đến tay chân hắn đều muốn nhũn ra.

"Mua ở cổng trường tiểu học, hai tệ một cái." Vương Tuấn Khải đeo cho hắn xong, tỉnh bơ nói. Đồng thời gật gù nhìn hắn. Đeo rất hợp.

Vương Nguyên bĩu môi. Xí. Muốn tặng đồ chia tay xa xỉ cho người ta thì cứ nói đại đi, đắt đến mấy tôi cũng sẽ nhận cho anh vui mà.

Thực ra Vương Tuấn Khải thật sự mua dây chuyền này ở cổng trường tiểu học hai tệ một cái...

Vương Nguyên mân mê mặt dây chuyền một hồi, cái mũi bắt đầu có điểm chua chua.

"Tiễn tôi xuống nhà có được không?" Vương Nguyên túm lấy tay áo Vương Tuấn Khải, đáng thương lắc tới lắc lui. "Đi mà đi mà nha nha nha."

Vương Tuấn Khải thở hắt một hơi, cùng hắn đi xuống dưới.

Thang máy chỉ mất vài giây để di chuyển, nhưng Vương Nguyên lại mong lúc này có thể đột nhiên mất điện một lúc, như thế hắn có thể được ở cùng người bên cạnh lâu hơn một chút rồi.

Trộm nhìn sườn mặt anh tuấn của người bên cạnh, trong lòng nổi lên lưu luyến không muốn rời. Bàn tay hắn nắm lấy tay áo anh nãy giờ vẫn chưa hề buông, và cũng không muốn buông xuống một chút nào. Lần này đi rồi, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.

"Tôi đi nha." Vương Nguyên trên mặt đã có ngấn nước mắt.

Hắn tủi thân lê vali ra khỏi tiểu khu, được một đoạn lại không kìm được quay đầu lại, không ngờ là Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó nhìn theo hắn.

Vương Nguyên dứt khoát xoay người bỏ chạy.

Vương Tuấn Khải: "..."

.

Vương Nguyên ủ cái mặt mình thành ninja đi lòng vòng ngoài đường một hồi, rốt cuộc lúc này mới ngộ ra, mình đi đâu bây giờ?

Đợt trước ba có thuê cho hắn một căn nhà trọ ở hẻm X để tiện cho việc nằm vùng. Nhưng từ khi được Vương Tuấn Khải "bao nuôi", hắn đã không còn lui đến đó nữa. Nhà trọ vỏn vẹn sáu mét vuông, chỉ có thể kê vừa một chiếc giường đơn, một chiếc tủ, cùng một bộ bàn ghế nhựa để ăn cơm. Hơn nữa vệ sinh ở đó cũng không tốt lắm, ngày mưa thì dột, ngày nắng thì hôi. Ba tháng rồi, không biết bên trong có xác gián chết chuột chết gì không nữa.

Vương Nguyên hơi rùng mình, thôi kệ vậy, dù sao vẫn có nơi để về. Bước vào hẻm X, phía trước căn nhà tập thể mà hắn thuê có một chiếc xe ô tô đang đậu, nhìn qua có chút quen mắt.

"Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên hơi giật mình. Ai lại biết tên thật của hắn?

Hắn quay người lại, cửa xe kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt lãnh đạm quen thuộc.

"Tiểu Ba?"

"Cha gọi về có việc." Tiểu Ba nắm vô lăng, mắt hướng về phía trước không nhìn hắn.

Vương Nguyên có chút tự diễu. Hắn bẩn lắm sao? Ngay cả nói chuyện cũng không thèm nhìn một cái.

Hơi do dự mở cửa xe, thấy Tiểu Ba ngoại trừ không thèm nhìn hắn ra thì cũng không có biểu hiện gì nữa, Vương Nguyên mới ngồi xuống, đóng cửa xe về nhà.

Suốt đường đi, hai người đều im lặng như vậy. Vương Nguyên biết, Tiểu Ba không thích hắn. Mặc dù hắn là anh trai cậu nhưng số lần hai người nói chuyện rất hiếm. Tiểu Ba không bao giờ chủ động nói chuyện với hắn, hoặc có thì cũng chỉ là mất kiên nhẫn hờ hững đáp lại câu hỏi của hắn.

Vương Nguyên vẫn còn nhớ hồi nhỏ Tiểu Ba rất đáng yêu, khuôn mặt núc thịt còn hay bị chảy nước mũi, lúc nào cũng lạch bạch lạch bạch chạy theo phía sau hắn, luôn miệng gọi "Nguyên ca bế bế". Chỉ là càng lớn, Tiểu Ba càng ngày càng xa cách.

Về đến nhà thì vừa đúng giờ ăn trưa, mẹ gọi hắn ngồi vào bàn ăn, cha từ lúc hắn chào vẫn chưa hề liếc mắt đến hắn.

Vương Nguyên máy móc ngồi xuống, một nhà bốn người ngồi vào bàn cơm. Tiểu Ba được cha mẹ gắp cho thức ăn ngon, ba hỏi chuyện học hành của hắn, mẹ lo lắng hắn học đại học trên đó có thích ứng kịp không, khi nào thiếu tiền tiêu nhớ gọi về cho ba mẹ, không được chịu khổ một mình.

Vương Nguyên ngồi một góc yên lặng lùa cơm vào trong miệng, cổ họng hơi nghèn nghẹn, hốc mắt có chút nóng lên. Tự dưng gọi hắn về làm gì chứ? Để xem một nhà các người quây quần bên nhau sao?

"Con ăn xong rồi." Hắn đứng lên trở về phòng, có vẻ như cha mẹ vẫn đang quan tâm đến đứa con bảo bối của họ nên cũng chẳng ai để ý.

Vương Nguyên buông mình nằm sấp trên giường, mùi ẩm mốc từ chăn đệm xộc lên, có vẻ như lâu rồi chưa được phơi nắng. Nước mắt hắn không kìm được trào ra...

Hắn tên thật là Nguyên Nguyên, trong cô nhi viện mỗi đứa trẻ đều được đặt tên kép như vậy cho dễ nhớ, sau này được ba mẹ nhận nuôi cũng không đổi lại tên nữa.

Nghe các sơ kể lại, hắn là do một mối quan hệ không đáng có mà được sinh ra. Từ lúc thân thể còn đỏ hỏn, hắn đã bị vứt ở trước cổng cô nhi viện, vì người ta phát hiện muộn, hắn ở bên ngoài cả đêm nên bị cảm lạnh, do di chứng nên đầu óc hắn lớn lên không được thông minh lắm. Quãng thời gian hắn sống ở cô nhi viện thực ra không khác Vương Nguyên – người mà hắn giả mạo là mấy. Cô nhi viện quá đông đúc, các sơ không thể để mắt đến từng đứa trẻ. Hắn bị các bạn bắt nạt, bị đạp xuống nằm dưới nền đất lạnh, bị cướp thức ăn, bị bắt nạt đến chỉ biết trốn vào một góc khóc trộm. Một lần hắn đói đến không ngủ được, làm liều vào nhà bếp trộm một ít cơm nguội ăn, không ngờ bị các sơ bắt được liền đánh hắn đến đỏ cả hai má. Oan ức, ủy khuất cũng chỉ có mình hắn một mình chịu đựng.

Năm năm tuổi, hắn may mắn được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi, cũng chính là cha mẹ hắn bây giờ. Hắn vui vẻ đến khóc mấy ngày không ngừng lại được. Hắn đột nhiên có ba có mẹ, được ăn đồ ăn ngon, được mặc quần áo đẹp, hơn hết hắn còn được yêu thương, nói không vui chính là nói dối.

Nhưng hạnh phúc nào cũng luôn ngắn ngủi, hai năm sau, mẹ đột nhiên sinh được một em trai, chính là Tiểu Ba bây giờ.

Khó khăn lắm cha mẹ mới sinh ra được một tiểu bảo bối, đương nhiên, Tiểu Ba lập tức thế chỗ hắn, trở thành người được cưng chiều nhất nhà. Cha mẹ rất yêu thương Tiểu Ba, hận không thể dành những gì tốt nhất cho bé. Nguyên Nguyên hắn cũng đương nhiên rất vui mừng, cha mẹ tốt như vậy, quả nhiên được ông trời báo đáp. Em trai rất đáng yêu, khi lớn lên cũng rất thông minh, học tập rất xuất sắc.

Nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu như cha mẹ không càng ngày càng ghẻ lạnh hắn. Có lẽ là vì hắn ngu dốt, có lẽ là vì hắn không phải con ruột của hai người, cũng có lẽ là vì một lí do nào khác. Hai người không còn thương hắn nữa. Nhưng hắn vẫn luôn cố gắng phấn đấu, trở thành đứa con xứng đáng với cha mẹ, không chịu thua kém em trai.

Tuy nhiên, di chứng hồi nhỏ khiến trí não hắn bị ảnh hưởng. Hắn có cố gắng học đến mấy cũng không tác dụng. Những kiến thức hắn cố gắng ghim thật sâu trong trí nhớ rất nhanh đều bị quên lãng, nỗ lực học bao nhiêu đều không đọng lại trong đầu dù chỉ một chút. Em trai khinh thường hắn, cha mẹ ngay cả nhìn hắn cũng không muốn. Nguyên Nguyên thực sự hận chính bản thân mình. Ngay cả hắn còn đang chán ghét chính mình, nói gì đến ba mẹ chứ.

Ba là cục trưởng, hắn cũng muốn thi vào trường cảnh sát để khiến ba tự hào, mặc dù ước mơ của hắn là trở thành ca sĩ. Người bình thường nỗ lực một thì hắn phải nỗ lực gấp mười. Hắn phải mất hai năm để thi vào trường cảnh sát, lại mất một năm để xin vào cảnh cục. Hoàn toàn dựa vào chính sức lực của mình mà không cần đến ba. Khó khăn chồng chất, hắn vẫn có thể vượt qua. Và rồi, nhiệm vụ đầu tiên của hắn là mạo danh thân phận của một MB đã chết, đột nhập vào nội bộ, tra ra đường dây buôn bán người quy mô cả nước.

Diện mạo hắn trùng hợp lại có nét giống Vương Nguyên, ngay cả trong tên cũng có cùng một chữ "Nguyên", vì thế, nhiệm vụ lần này bất đắc dĩ giao cho người mới là hắn. Hắn cùng tổ phụ trách nhiệm vụ này diễn ra một vở kịch, phô trương thanh thế, khiến hắn trở thành MB nổi tiếng, người người biết đến, người người phỉ nhổ, bọn người kia sẽ chủ động tìm đến hắn. Vậy mà chớp mắt hai năm đã trôi qua rồi...

_______________

Vương Nguyên như thường lệ đến bar hát, "phục vụ khách hàng", đến đêm lại "cùng người ta ra vào khách sạn". Từ sau lần Ban Tiểu Tùng ở nhà Vương Tuấn Khải khiến hắn phải chạy đến bar hát đó, Vương Nguyên để ý thấy có một nhóm người khả nghi luôn nhìn hắn chằm chằm. Mấy lần gần đây cũng vậy, người khác hát thì không sao, cứ đến lượt hắn là nhóm người kia lại có những biểu hiện khác thường. Trực giác của Vương Nguyên mách bảo, nhóm người này không bình thường.

Hôm nay, Vương Nguyên lại cùng một vị giám đốc cùng nhau vui vẻ vào khách sạn. Đương nhiên, vị giám đốc này chỉ là một người bạn của đồng nghiệp hắn đóng giả. Người này hắn chưa gặp bao giờ, là vì vị đồng nghiệp kia bận, nên nhờ bạn hắn đến thay.

Khách sạn nằm ở nơi đông người qua lại, mục đích là cố ý để người ta nhìn thấy. Vương Nguyên phát giác nhóm người khả nghi kia đi theo hắn, nhưng đi được một đoạn thì nhận được cuộc gọi, chúng mới bắt đầu giải tán.

Hắn thở phào, camera ngoài đường chắc chắn đã ghi lại rồi, lát nữa báo tin cho ba, ba sẽ cho người tra một chút là ra.

Cùng người kia vào căn phòng đã được đặt trước. Như mọi lần nghỉ ngơi một lát, người nào làm việc người nấy rồi lại ở trước mặt người ngoài ôm ấp nhau trở về.

/Cạch/

Cửa mở ra, ngoài dự đoán, bên trong còn hai người nữa, Vương Nguyên nhận ra hai người này là cảnh vệ, bình thường ở trong cảnh cục vẫn luôn chướng mắt hắn, gây khó dễ cho hắn.

Vương Nguyên ngẩng lên nhìn người đàn ông đưa mình đến đây một chút, thấy hắn cũng đang híp mắt nhìn vào cổ áo mình cười dâm đãng. Hắn hốt hoảng, trong đầu vừa hiện hai chữ lên chữ "Không xong!", người đã bị thô bạo đẩy vào.

Continue Reading

You'll Also Like

710K 26.1K 101
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
211K 6.1K 73
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...
75.1K 2.1K 13
You were just a normal school student trying to get by in his normal school life.But as fate would have it that's not what would happen.Instead you g...
181K 5K 24
Having you one night was the greatest mistake I did, but losing you once is the worst decision I made. - Pete