Review Thiên Quan Tứ Phúc - M...

By ThchThoTrn0

11K 157 62

Review chi tiết có spoil Thiên Quan Tứ Phúc. More

Review Thiên Quan Tứ Phúc

11K 157 62
By ThchThoTrn0





Lời nói đầu: Thật ra mình không phải là người hay đọc tiểu thuyết Trung Quốc, cả đam mỹ, cả ngôn tình. Dĩ nhiên vì không đọc nên càng chưa từng viết review, không biết một review truyện nên có gì để giúp người đọc gạn lọc, chọn được truyện hợp gout. Vì thế mấy dòng dưới đây không có giá trị so sánh tham khảo nhiều lắm, nó chắc sẽ giống cảm nhận linh tinh hơn là review truyện. 



Trong gia tài số đam mỹ ít ỏi mình đọc và yêu thích có thể đếm trên đầu ngón tay, Mặc Hương Đồng Khứu có đến 2 bộ, ngoài Thiên Quan Tứ Phúc, chính là Ma Đạo Tổ Sư. Ma Đạo ra đời trước, ở VN được edit hoàn nên cũng vì vậy được nhiều người đọc hơn. Trong bài cảm nhận này mình sẽ không tránh được một số đoạn có so sánh hai truyện với nhau để ai từng đọc qua Ma Đạo sẽ hình dung đại khái được Thiên Quan Tứ Phúc giống và khác người anh em của nó ở chỗ nào. Cả hai mình đều thích, lại tạo ra 2 cảm giác khác hẳn nhau nên sẽ không nói cái nào hay hơn cái nào, càng không muốn làm fan của bộ truyện nào không vui. Nên nếu nhỡ bạn đọc thấy có sự so sánh, thì mình chỉ đơn giản là thuận tiện muốn nhắc đến vì chúng cùng tác giả chứ chẳng hề muốn dùng truyện này khen chê truyện kia.


Lý do mình ngồi đây bất chấp hiểu biết nông cạn về đam mỹ để viết ra mấy dòng linh tinh này là vì mình cực kỳ yêu thích Thiên Quan Tứ Phúc. Và vì nó chưa được edit hoàn nên kha khá người ngại chưa xem, muốn được biết sơ lược về nó. Thiên Quan Tứ Phúc là một truyện tương đối dài (244 chương chính văn) với nhiều arc nhỏ, ẩn trong đó là câu chuyện lớn và một hệ thống nhân vật phong phú, mỗi nhân vật đều được khắc họa sâu, có uẩn khúc, có thắt, có mở. Dĩ nhiên câu chuyện chính thực sự rất hay, khiến người ta cảm động đến tận tâm can, lại mang nhiều ý nghĩa sâu cay nhưng thú thật, thứ khiến mình bám đuổi được cái tiểu thuyết dài đầy ổ voi ổ gà, ngã phát là phọt máu và nước mắt như này mà không chút ngao ngán chính là nhờ dàn nhân vật đồ sộ, cá tính, đáng yêu vô bờ bến ấy.


Nhập đề quá dài dòng rồi, xin được đi vào đoạn chính luôn đây.



Đầu tiên xin được điểm sơ qua vài thông tin cơ bản về Thiên Quan Tứ Phúc. Tên truyện được dịch ra tiếng Việt là Quan Trời Ban Phúc, bao gồm 5 quyển – Chính Văn 244 chương, lần lượt gồm:



Quyển 1: Huyết Vũ Thám Hoa (Che hoa trong cơn mưa máu)
Quyển 2: Thái Tử Duyệt Thần (Thái Tử múa lễ Duyệt thần)
Quyển 3: Bách Vô Cấm Kỵ (Chẳng kiêng kỵ gì)
Quyển 4: Bạch Y Họa Thế (Bạch y gieo họa thế gian)
Quyển 5: Thiên Quan Tứ Phúc (Quan trời ban phúc)


Và các phiên ngoại (hình như) vẫn đang được tác giả tiếp tục viết.



Thiên Quan Tứ Phúc là đam mỹ 1x1 thể loại huyền huyễn, linh dị thần quái... bối cảnh ở một thế giới nơi Thần, Nhân, Quỷ sống tương đối "hòa hợp" với nhau. Người thờ thần, người cũng thờ quỷ, người thành thần, người cũng thành quỷ. Ba giới xem sự tồn tại của nhau là lẽ tất nhiên, thậm chí còn tồn tại tương hỗ qua lại nhờ nhau, có mối quan hệ rất cay, cũng có mối quan hệ rất ngọt. Truyện này là chủ thụ (nhân vật uke là trung tâm của câu chuyện), công xuất hiện xuyên suốt nhưng không phải lúc nào cũng lồ lộ, có lúc sự xuất hiện của hắn rất ẩn ý, phải để tâm một chút mới thấy. Công vô cùng chung tình, thụ vô cùng si mê công, cả hai là tình đầu, cũng là tình cuối của nhau. Không hề có kẻ thứ 3, thứ hai rưỡi nào cả. Tất cả các nhân vật xuất hiện xung quanh công và thụ (thường là thụ - vì chuyện chủ thụ) đều chỉ là quan hệ bạn bè, chủ tớ, thầy trò, cha con... Team 1 x 1 có thể cực kỳ yên chí việc này. Truyện có tự sự, có phá án, có khinh bạc, có hài hước, có bi thương... Mình cá nhân cảm thấy ở quyển 1 tác giả viết có chút cố tình dùng giọng văn nhạt nhạt, tỉnh tỉnh để che đi vô vàn bi kịch nên vài chỗ cảm giác không thuận lắm (kiểu bạn cảm thấy được rõ ràng người ta đang cố cười ha ha ha gượng gạo ấy), nhưng vượt qua được sẽ bù đắp ở các tập sau vô cùng hay, nhất là tập 2 và 3 khi câu chuyện đã hé lộ nhiều thì cái hài hước lẫn cái bi đều theo đến tự nhiên hơn.


Dàn nhân vật chính, phụ của truyện tuổi tác đều được tính bằng trăm trở lên, cũng chẳng có mấy ai là con người bình thường (Thần, Quỷ đều quái tính... và 1 vài con người rất dị...) thế nên có một số chuyện kiểu lẽ ra đặt ở bối cảnh khác sẽ khá xoắn quẩy như là khác biệt Thần – Quỷ, khác biệt xu hướng tính dục (XD), tu đạo thanh tâm quả dục, kẻ này kẻ kia tay từng nhuốm máu, thù qua thù lại vân vân mây mây đều cũng trở nên bớt xoắn quẩy hơn rất nhiều. Xoắn quẩy duy nhất của cái bộ này nói riêng hay truyện của Mặc Hương nói chung chính là cô ấy thích việc hai nhân vật chính yêu nhau nhưng không thổ lộ. Bước một là không nhận ra mình yêu người ta, bước hai là không nhận ra người ta cũng yêu mình, bước ba là show ân ái mù mắt thiên hạ rồi nhưng vẫn chưa chính thức gì với nhau. Tỏ tình thực sự, khám phá tâm tình đối phương thường là ở những chap rất kế cuối, thách thức kiên nhẫn của kha khá người. Nhưng yên tâm, vì thực ra tình cảm của đôi chính rất thanh cũng rất nồng, rất sâu cũng rất tương kính nên không cần chúng nó yêu nhau hẳn đâu, cũng chẳng cần song phương thừa nhận luôn đã đủ khiến ngọt ấm cả người như uống trà gừng rồi. Team thích coi ân ái không sợ thiếu đường, team thích coi trắc trở cũng không sợ thiếu đắng.


Về hành văn... mình không biết nói ra thế này có làm ai giận không, nhưng mình cảm thấy giọng văn của Mặc Hương khá thường. Kiểu rất khó để trích dẫn ra các đoạn văn hoa mỹ hay khắc cốt ghi tâm. Nhưng tâm của Mặc Hương, sự tinh tế của cô ấy khi viết ra các mẩu chuyện, các mảnh tình, các nhân vật, các đoạn thoại là vô cùng vô cùng quý báu. Câu chuyện của cô ấy luôn không dùng ngôn từ đao to búa lớn, chỉ qua các tình tiết tình tế cũng khiến vô cùng động tâm, làm người ta cảm động ngọt ngào cũng làm người ta day dứt xót xa mãi. Bên cạnh đó, một trong những cái hay của Mặc Hương nói chung hay Thiên Quan Tứ Phúc nói riêng chính là câu chuyện có rất nhiều tình tiết bất ngờ aka plot twist. Nó đều được gài siêu kỹ, báo trước siêu lâu, ai đọc kỹ kỹ tâm tính đa nghi đều có thể để ý được, tác giả không cố ý giấu. Nhưng ai đọc kiểu vô tư yêu đời, nằm trong xuồng trôi theo dòng nước sẽ dễ bị nó ru ngủ rồi đang êm đềm thì nhấn phát chìm luôn.


Lưu ý: cũng giống như Ma Đạo, về cp nam x nam, Thiên Quan cũng chỉ có DUY NHẤT MỘT VÀ MỘT cp chính thức. Tất cả các cp còn lại đều là hint, yy của người đọc, gài mìn của tác giả, hoang tưởng của nhân loại... không nghiêm cấm nhảy nhưng nhảy xong nổ chết, chìm thuyền chết, vỡ nát tam quan mà chết đều sẽ không được bồi hoàn. (kinh nghiệm của người chẳng nhảy thực sự thuyền nào nhưng cũng đã nát cmn tam quan).



Lưu ý tiếp: ở truyện này và cả Ma Đạo, tác giả đều thẳng thắn bày tỏ không thích crack ship dính đến cp chính của cô ấy. Tức là bạn có thể ship abcd tùy thích, cùng lắm bạn tự tổn thương bản thân nếu chẳng may thuyền chìm... nhưng nếu bạn ship cp dính đến công, thụ của tác giả với một xyz nào đó thì bạn phải dời mọi thứ này xa khỏi tầm nhìn của Mặc Hương nếu không muốn làm tổn thương chính cô ấy.


Lưu ý cuối: Đọc kỹ lần nữa hai lưu ý trên.



Quay lại vấn đề, như đã nói ở trên cái hay ho của Thiên Quan Tứ Phúc đều nằm ở cốt truyện có ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị (và cay đắng) nên mình cảm thấy rất khó cảm nhận truyện này mà không spoil một tẹo. Ai thực sự thích bất ngờ xin suy nghĩ kỹ trước khi đọc tiếp. Mình cảm thấy để viết sơ lược nhất về hai bạn công – thụ thôi cũng đã spoil rồi. Chưa kể ngoài hai bạn ấy ra, mình còn muốn viết về cơ số nhân vật phụ khác và câu chuyện của họ nữa. Thế nên, chắc có lẽ từ đoạn này sẽ có spoil mạnh. Mọi người cân nhắc nhé.



Đầu tiên sẽ nói về cp chính. 



Nhân vật chính của Thiên Quan Tứ Phúc tên là Tạ Liên (Tạ trong Tạ ơn, Liên trong yêu thương). Thần. Bạch y tiên nhân nhặt đồng nát kiêm cựu thái tử, cho cảm giác ngây thơ ngốc moe nhưng thật ra là người rất thông minh, kiên cường và từng trải. Mọi sự nhục nhã cả nghĩa vui lẫn nghĩa buồn của Liên nhất định phải đọc qua truyện mới thấm đủ. Cuộc đời của y lên voi xuống chó, thân sinh ra làm Thái Tử có mọi thứ trong tay, 17 tuổi rạng danh, đã phi thăng làm Thần, làm Thần chẳng được bao lâu đã trở thành vị Võ Thần mạnh hàng nhất nhì Thiên Giới, tín đồ muôn nơi... Nhưng rồi sau đó sự chẳng dám ngờ cuộc đời y vì khách quan vì chủ quan mà cứ trượt dần đều, 3 lần phi thăng, 2 lần giáng. 800 năm sau, chẳng còn ai biết đến y, nhớ đến y trừ vài kẻ thù và oan gia cũ. 800 năm trải qua biết bao nhiêu trầm luân... cứ thế mọi thứ với Tạ Liên đều đã trở nên bình thường hơn rất nhiều, tính cách cũng vì thế tỉnh táo, vững vàng hơn rất nhiều. Một người đã 800 tuổi, vinh quang vô hạn, cực điểm bĩ cực đều đã nếm qua, thế cho nên không thể lấy thước đo bình thường để hình dung y. Điểm trường tồn bất biến nhất ở Liên có lẽ chính là thiện tâm. Thiện tâm của Liên được tác giả tả qua rất nhiều giai đoạn, từ thời trẻ 17 tuổi khi y có tư tưởng muốn cứu độ chúng sinh, đến lúc y sa ngã, suýt đánh mất nó, đến tận thời điểm trở thành tiên nhân 800 tuổi,đã cười nhạt khi nhắc đến ước mơ đó, thì thiện tâm, chí tại chúng sinh của Liên vẫn còn y nguyên ở đó. Một người đã trở thành Thần vì chúng sinh, đã chọn làm người để tu tâm, rồi lại chọn làm Thần để bảo vệ. Thứ duy nhất trong 800 năm Liên có lẽ chưa từng nếm trải chính là ái tình khắc cốt ghi tâm, mùi vị có một người sẵn sàng đặt y lên trên tất cả, một người yêu thương y vô điều kiện trừ đấng sinh thành đã khuất, một người tồn tại chỉ vì y. Thế nên trong cuộc đời những tưởng đã trải qua mọi thứ của Thái tử, Hoa Thành vẫn là thứ duy nhất Liên chưa từng nếm qua, chưa từng hiểu được, đã đưa Liên thật sự có lúc quay trở lại thành một người ngây thơ như thể 800 năm cay đắng bẽ bàng chưa từng thực sự tồn tại.



---

Tạ Liên dựa theo kí ức, run giọng hỏi: "Nhưng nói như vậy, ngươi biết mình sẽ vĩnh viễn không được an nghỉ?"
Hoa Thành đáp: "Ta nguyện vĩnh viễn không an nghỉ."
Trong một giây phút, mọi hô hấp của Tạ Liên đều như dừng lại. Ngẩn ngơ nghe được bên tai hai thanh âm đang một hỏi một đáp.
"Nếu như người ngươi thương biết ngươi vì hắn mà không thể yên nghỉ, sợ rằng sẽ đau buồn áy náy!"
"Ta không nói cho hắn biết vì sao ta không đi là được rồi."
"Nhìn thấy nhiều, cũng sẽ biết."
"Vậy cũng không cho hắn phát hiện ra ta đang bảo vệ hắn là được rồi."

---


Chỉ là ở phía ngược lại, 800 năm ấy đều đã từng bước tạo nên Hoa Thành ngày hôm nay, với sự tồn tại xuyên suốt của Liên trong cuộc đời hắn. Mỗi một cột mốc vàng son lẫn cay đắng trong cuộc đời Tạ Liên đều đã tạo ra Hoa Thành một bước lại một bước vững vàng hơn của hiện tại. Liên hóa Thần vì chúng sinh, Hoa Thành hóa Quỷ chỉ vì một người. Hắn, Hồng Y Quỷ Vương – Tuyệt Cảnh Quỷ Vương có danh hiệu Huyết Vũ Thám Hoa, là 1 trong 4 con quỷ đáng sợ nhất tam giới. Giới Quỷ chia làm 4 cấp Ác, Lệ, Hung, Tuyệt. Trước nay chỉ có 3 con Quỷ từng được công nhận cấp Tuyệt, Hoa Thành là một trong 3, cũng là con Tuyệt nổi tiếng nhất. Hắn nổi tiếng vì bạo ngược, Thần không sợ, Quỷ không ngán. Giàu nhất là hắn, giỏi tạo quan hệ nhất là hắn, vượt qua lời đồn đãi nhất là hắn, chưa từng vượt qua bất kỳ ranh giới ác tâm nào cũng là hắn. Hoa Thành mất 800 năm, chết đi sống lại mới có thể xây dựng cho mình một đế chế để nơi đó hắn có thể khiến người hắn yêu làm được tất cả mọi thứ y muốn. Vì người, sở hướng phi mỹ (vì người, đánh đâu thắng đó). Nguyên nhân khiến Hoa Thành xem Liên là lẽ sống, là vị Thần duy nhất đọc qua truyện sẽ liền thấu hiểu. Dù Hoa Thành có biết bao hy sinh, biết bao cao thượng nhưng đọc vẫn không hề có cảm giác một chiều khó chịu. Hoặc Liên có bao nhiêu ngây thơ trong chuyện tình cảm này thì đọc vẫn có cảm giác song phương tuyệt đối. Như một đọan thoại hắn từng nói với y:

--

"Điện hạ, ta hiểu tất cả của huynh.
Huynh dũng cảm, huynh tuyệt vọng; huynh thiện lương, huynh thống khổ, huynh oán giận, huynh căm hận, huynh thông minh, huynh ngốc nghếch.
Nếu như có thể, ta nguyện ý huynh coi ta là đá kê chân, là cây cầu qua được sông thì phá , là thi cốt để huynh chà đạp leo lên, là tội nhân đáng băm thây vạn đoạn.

Nhưng ta biết huynh sẽ không."

---

Cái quan trọng không phải Hoa Thành hy sinh bao nhiêu, mà là hắn cảm thấy Liên có bao nhiêu xứng đáng.


Ví như một Hoa Thành luôn chỉ để một mình Liên vào mắt có thể bao dung cả chí tại thiên hạ, tâm tại chúng sinh của y, có thể hy sinh mọi thứ để Liên có thể làm được điều y muốn làm. Ví như một Tạ Liên luôn không bao giờ miễn cưỡng mọi người, luôn ôm lấy phần thiệt thòi về mình đã ích kỷ muốn Hoa Thành là của riêng y, đã từng muốn một người vĩnh viễn không được an nghỉ chỉ vì y không thể xa rời người đó. Ví như một Hoa Thành không sợ trời đất chỉ sợ điện hạ ca ca phát hiện ra tâm "bất chính" của hắn mà âm ỉ đau lòng, một Tạ Liên có cả tấn e lệ có thể lớn gan bất chấp tỏ lòng trước vì không muốn Hoa Thành thêm giây phút nào bị thương tổn. Cái hay của Mặc Hương chính là sẽ không bao giờ để cán cân quá thiên lệch, luôn luôn là tuyệt phối, luôn luôn là để cho cả hai sẽ xem nhau là điểm ấm áp nhất trong cuộc đời lạnh lẽo, khiến người đọc cũng theo đó mà ấm áp.


Thời gian của Thiên Quan Tứ Phúc chia thành hai mốc chủ yếu: hiện tại và 800 năm trước. Với quyển 1, 3, 5 là mốc thời gian hiện tại còn quyển 2 và 4 là quá khứ. Thủ thuật viết hiện tại xen kẽ quá khứ này Mặc Hương cũng từng dùng trong Ma Đạo Tổ Sư, mình cảm thấy tạo hiệu quả nhồi tim không nhỏ. Người đọc như được dẫn tay quay về các sự kiện trong quá khứ để hiểu sâu sắc hơn về nhân vật ở hiện tại, lý giải được vì sao họ trở thành người như thế, và đoán được chuyện gì tiếp đến sẽ xảy ra với họ. Quá khứ sẽ có giai đoạn nhân vật còn rất ngây thơ, với cuộc sống thuở ban đầu vô cùng hạnh phúc để rồi từng bước một mọi thứ vỡ tan, chìm dần vào vũng lầy bi kịch.


Nếu chỉ dùng một đoạn duy nhất để diễn tả quá khứ thì cái sự đau lòng của người đọc có lẽ sẽ đỡ hơn, kiểu như qua rồi thì thôi, hiện tại hạnh phúc là đủ. Nhưng trong cả Ma Đạo lẫn Thiên Quan, quá khứ đều bị chia nhỏ ra để kể, xen lẫn với hiện tại. Thường đến một sự kiện rất đau lòng thì độc giả sẽ "được" cho một vé trở lại hiện tại dưỡng thương, bình phục mới đưa về thì quá khứ nhồi máu tiếp. Như đã nói, mình sợ cách viết này cực độ, thà đau một lần rồi thôi, cứ nhập nhằng báo trước tương lai còn một đoạn ngược kinh khủng thì càng tạo cảm giác thấy ghê hơn, thậm chí khi đọc những đoạn hường ở hiện tại cũng chả yên tâm nổi.



Thú thật là các đoạn quá khứ của Thiên Quan Tứ Phúc vô cùng hại tâm trạng. Đọc xong quyển 2 mình phải hít thở không khí trong lành 2 ngày rồi rồi mới đọc tiếp quyển 3. Quyển 4 thì vỏn vẹn có 20 chương mà lê lết 2 ngày mới đọc xong hết. Ở Ma Đạo Tổ Sư, quá khứ của Ngụy Vô Tiện cũng đầy đau đớn và mất mát; ngược tâm, ngược thân có đủ. Nhưng 130 chương và 244 chương khác biệt nhau chính là ở độ chi tiết của sự mất mát đau thương ấy. Một Tạ Liên đã từng phong quang vô hạn, cường ngạnh đến mức không ai có thể lung lay từng bước mất hết tất cả, mất bạn bè, mất thân tín, mất gia đình, mất bản thân... Một Hoa Thành đã từng có bao nhiêu đau khổ bất lực khi nhìn thấy người duy nhất mình quý trọng bị cả thế giới chà đạp còn mình không thể làm được gì. Nhưng thứ gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn, nhờ những đoạn quá khứ này người đọc sẽ thấy rõ tác giả không hề xây dựng bàn tay Vàng, Quỷ Vương mạnh nhất Quỷ giới không phải tự nhiên mà có, Tiên nhân đồng nát lúc nào cũng cười xòa trước mọi sự cũng chẳng tự nhiên sinh ra.


Than thế thôi, nhưng các đoạn hường của cp chính cũng vừa đủ để xoa dịu tinh thần sau đau khổ mọi người ạ, đừng lo quá nhé. Cặp chính không hề có ngược nhau (đời ngược họ thôi), không hiểu lầm gì sâu sắc (trừ việc hiểu lầm đối phương không thích mình = )) ), từ đầu đến cuối toàn là chăm sóc bù đắp cho nhau cả. Hường thế nhưng lại không lố. Từ quyển 1 đến quyển cuối đều người đọc đều sẽ siêu happy với sự đại gia cool ngầu bá đạo cực đoan cuồng tín bảo vệ thái quá của bạn công và siêu buồn cười trước sự mê trai hết sức lộ liễu mà cứ tưởng bản thân thanh tâm quả dục của bạn thụ. 



Nhắc lại, Thiên Quan là truyện dài thiên về phá án, mỗi arc lại có nhân vật mới, cũ thay nhau xuất hiện, câu chuyện của họ được kể trong hiện tại, quá khứ, có thắt có mở có cao trào có gây shock, có thương có ghét, có khó hiểu, có cảm thông; nên ấn tượng để lại của một số nhân vật đối với mình sâu sắc chẳng kém nhân vật chính. À, thú thật là lúc đọc Ma Đạo Tổ Sư mình có không thích một vài nhân vật, kiểu vẫn hiểu được vì sao họ làm thế, chỉ là không thể ưa thích được. Nhưng ngược lại ở Thiên Quan mình lại rộng lòng với tất thảy mọi người, không ghét được bất kỳ một ai. Mình đoán có 2 lý do, 1 là vì Thiên Quan Tứ Phúc có các khoảng dãn cách thời gian dài quá, ai đã từng tổn thương ai thì đều sớm nguôi ngoai cả rồi, nên mình cũng chẳng vì thương A mà hờn B được. 2 là vì mình cảm thấy ở Thiên Quan, các nhân vật làm điều không tốt đều bị trả giá rất xứng đáng, không phải kiểu chết là xong, mà là trước đó đều bị đẩy đến tình huống cực kỳ thê thảm để họ thấu hiểu được cái gì thực sự nhân quả luân hồi (kể cả thể loại gieo nhân tsundere cũng bị quả báo đấy = )) ). Mà thế, hưởng quả đắng xong thì thôi, không còn nhiều lý do để ghét nữa. Vì vậy, những nhân vật bị nhiều người khó ưa như Thủy Sư Vô Độ, Mộ Tình, Boss cuối... mình đều có ít nhiều yêu thương.




Cặp nhân vật phụ đầu tiên mình muốn nói đến là Phong Tín – Mộ Tình (nói không phải ship chứ chẳng hiểu sao tên hai đứa nay đọc ghép vào nhau thuận miệng dã man). Cặp đôi Hiệp sĩ Bảo Mẫu và Nữ Tì Đanh Đá của Thái tử.



1. Phong Tín – Mộ Tình (Nam Dương Chân Quân – Huyền Chân Tướng Quân):



Phong Tín và Mộ Tình đều từng là thân tín xuất sắc nhất của Tạ Liên, là cặp nhân vật phụ chiếm thời lượng to nhất của Thiên Quan Tứ Phúc, thậm chí có người nói họ xuất hiện nhiều chẳng kém Hoa Thành. Nhưng team sủng công yên tâm, chắc vì Hoa Thành cũng gato với 2 đứa này nên phần lớn thời gian chúng xuất hiện toàn là bị hắn mỉa mai, bị hắn đánh đập sml... Lại nói, Phong Tín Mộ Tình, hai nam nhân cao to (toàn một mét tám mấy trở lên), hai Võ Thần mạnh nhất trấn mỗi người một phương, tên hiệu oai phong lẫm liệt: Nam Dương Chân Quân (Tín), Huyền Chân Tướng Quân (Tình) thật ra lại là hai đứa đày tớ từ quá khứ đến hiện tại của Thái tử. Bản chất con sen của hai đứa qua từng chương truyện không thể giấu vào đâu được, có lúc rất funny, lại có lúc rất cute.


Phong Tín bản tính đơn giản, có thể dùng 2 chữ "gà mẹ" mà tóm tắt mối quan hệ của hắn với Tạ Liên. Theo Thái tử từ lúc còn trẻ, là một người siêu thẳng tính, thẳng đến mức tuột luốt, IQ ở mức trung bình, EQ kém khó tin, nhưng lại trung thành tận tụy và đáng tin đến thấu tim. Có vài khoảnh khắc mình thật sự cảm động bởi sự chăm sóc và bảo vệ vô thức của người này đối với chủ nhân của hắn, cảm động đến mức chuyện năm xưa hắn rời Tạ Liên mà đi, mình nửa điểm cũng không oán được, vì mình biết có lẽ 800 năm qua, chuyện bất khả kháng ấy đã khiến hắn tự oán bản thân cực điểm rồi. 



Ngược lại với Phong Tín đơn thuần là một Mộ Tình vô cùng phức tạp. Phong Tín đã ít nhất hai lần bảo Mộ Tình chẳng giống "đàn ông", tâm tính so với oán phi chốn thâm cung còn gây khó hiểu gấp vạn lần. Mộ Tình có một lượng anti không nhỏ từ người đọc Thiên Quan, mình thấy khá dễ hiểu. Vì hắn quá gây bực bội, lúc nào bụng cũng đầy lời lẽ dao găm giả tạo, mặt mũi thì luôn lạnh nhạt khinh người, tính cách lại xoắn hơn nùi chùi son. Chỉ là tác giả cũng cài cắm vào vô cùng nhiều chi tiết khiến những người có để ý hiểu rõ, Mộ Tình điểm xấu là quá nhạy cảm, để bụng, điểm tốt lại cũng là rất nhạy cảm và để tâm. Mộ Tình không giống Phong Tín, hắn không theo Liên từ trước, là lúc thiếu niên mới gặp nhau. Mộ Tình xuất thân rất thấp, nghèo khổ, bị khinh khi từ nhỏ, gần như đối lập hoàn toàn với Tạ Liên sáng rực rỡ như thái dương, trời đãi ngộ từ xuất thân đến tư chất. Khác với Phong Tín thở ra khí chất menly (dù nhát gái), Mộ Tình trông vô cùng thanh tú, giọng nói cũng nhã nhặn êm ả, điểm này có vài phần giống Tạ Liên (dù mình thấy Liên men hơn... sorry Tình). Chính vì giống, nhưng kém, lại còn là kém hơn mọi mặt nên Mộ Tình mới phát sinh ra nhiều tâm trạng cực kỳ xoắn quẩy. Nhất là khi bên cạnh hắn lại có một Phong Tín bên thì sùng bái Liên, bên lại khinh khi hắn, đối xử với hắn khắt khe thiển cận, hắn làm gì cũng sai, làm gì cũng là "âm mưu hại điện hạ", nói gì cũng là "chỉ biết lo thân", thậm chí làm việc tốt cũng bị bảo là "ta không tin ngươi lại làm như thế". Cứ thế, chủ quan khách quan, Mộ Tình với Tạ Liên là cả một tâm tình rối rắm, nửa ngưỡng mộ nửa ghen tỵ, nửa chịu ơn, nửa uất ức, nửa muốn thân nửa muốn xa, nửa yêu thương nửa căm ghét. Vì nhân vật này đa chiều đến vậy nên lúc đọc lại lần 2, vì muốn soi hắn nói gì làm gì ý đồ gì mà mình nhức cả đầu, đau cả não, thân là con gái nhạy cảm còn chưa hiểu rõ được tâm tình của hắn, lúc thì đáng yêu đến mức muốn bắt về nuôi, lúc thì muốn xuyên vào truyện cho một chày vào giữa mặt. 



Đoạn này là nhảm, ai ghét Mộ Tình tránh đọc: Trời ơi, nếu Tín đã không (thèm) hốt Tình thì có anh công nào tâm tĩnh như nước hốt đứa này về giùm tôi với, trừng trị ngay cái thói mồm quạ và thói trợn mắt của nó, đừng để nó nhiễu loạn nhân gian (Liên) và bị Hoa Thành đập nữa (tôi xót đấy). Nói đùa thế thôi chứ mình cũng không ship Tín – Tình... không phải vì mình không muốn đâu (chúng dễ thương together thực sự huhu) nhưng cảnh báo trước là ai theo thuyền này giữa đường sẽ lật, Tín siêu thẳng. Không dám spoil nhưng cảnh báo rồi đấy, đừng leo lên thuyền, mìn mìn mìn của tác giả đấyyyy.


Cặp nhân vật thứ hai mình muốn nhắc đến vì yêu thích là cặp anh em Thủy Sư – Phong Sư (Thủy Thần và Phong Thần trong hệ Thần Phong Thủy Vũ Địa Lôi).


2. Song Sư (Phong Sư Thanh Huyền – Thủy Sư Vô Độ):


Phong Sư Thanh Huyền là người bạn mới kết giao của Tạ Liên. Cậu cũng là một trong 4 vị thần có truyền thuyết phi thăng nổi tiếng nhất Thiên Giới, được gọi là Tứ Đại Danh Cảnh, Thiếu Quân Khuynh Tửu (bên cạnh Tạ Liên – Thái Tử Duyệt Thần, Bùi Minh – Tướng Quân Chiết Kiếm và Vũ Sư – Công Chúa Tự Vẫn.) Thiếu Quân Khuynh Tửu, danh hiệu này có lúc Thanh Huyền phi thăng. Khi ấy người ở trên đài cao vừa say, vừa thống khoái đổ rượu vào đầu một phường vô lại thì tiếng sét độ kiếp chói tai vang lên, cứ thế say sưa không tỉnh phi thăng làm Thần. 



Nói thêm một tẹo về các hệ Thần trên Thiên giới, mạnh nhất là Võ Thần, vì nhiều tín đồ, và vì họ... mạnh. Ở Thượng Thiên Đình, Văn Thần lép vế hơn nhiều. Hệ Thần Phong Thủy Vũ Địa Lôi này thì lại trông coi các mảng đặc trưng, nghe tên là hiểu. Thủy Thần – Thủy Sư Vô Độ vì là thần nước nên kiêm luôn chấp chưởng tài vận (ngày xưa người ta đi buôn đường thủy là chủ yếu), kết quả hắn vượt qua các Võ thần khác, trở thành vị Thần có thế lực đứng thứ 2 Tiên Kinh (chỉ sau Đế Quân). Lưu ý: Mộ Tình và Tạ Liên tuy nhìn mảnh khảnh thanh tú nhưng đều là Võ Thần, lại là hai Võ Thần một thân uy vũ. Một đứa dùng đại đao to bản, một đứa dùng lụa và kiếm, nghe có vẻ mềm mại hơn nhưng toàn tay không đập sml kẻ khác. Chà lạc đề hơi xa... quay lại hai anh em Thủy Phong, một lưu ý khác là riêng cặp này thì mình không có manh nha ship nào cả, vì mình thực sự rất tôn trọng và ngưỡng mộ tình huynh đệ của họ. Ngược lại có chút ship Song Huyền dù không nỡ lòng dâng Phong ra lắm...



Thủy Sư Vô Độ và Phong Sư Thanh Huyền là anh em ruột, lúc còn là con người cách nhau khá nhiều tuổi, góp phần tạo nên sự đệ khống level max của Thủy Sư, bên cạnh việc em trai hắn – Thanh Huyền quả thực là một sinh vật đáng yêu không thế lực nào chống chọi nổi. Mình thích cách tác giả tả cặp anh em này có 6, 7 phần giống nhau trừ đôi mắt và khí chất (thích như hai anh em Lam Vong Cơ Lam Hi Thần của Ma Đạo ấy, nhưng bên ấy "song sinh" hơn tẹo). Thủy Sư là một kẻ ngạo mạn đúng nghĩa, xem trời bằng vung, coi mọi thứ là cỏ rác, không để tâm bất kỳ ai trừ em trai. Như bù đắp lại cho hắn, Thanh Huyền lại là một thanh niên dương quang chói lọi, thân thiện hòa đồng, tốt bụng thật sự, thần yêu người mến... 



Thủy Sư xuất hiện trong truyện không nhiều nhưng từng câu từng đoạn tả về nhân vật này đều có thể tóm tắt vào vài chữ "cuồng em vô độ", vừa nghiêm khắc vừa cưng chiều, vừa bảo bọc vừa độc đoán. Phong Sư vô tư nhưng cũng ngoan ngoãn, yêu anh trai, sẵn sàng vì anh mà chấp nhận nguy hiểm tính mạng. Câu chuyện của họ tiếc là không thể nói rõ vì sẽ spoil nát luôn mới kể ra được chi tiết về tình cảm của hai anh em. Mình chỉ muốn nói là dù Thủy Sư có đáng ghét đến thế nào, đáng hận đến thế nào, thì từ góc nhìn của Thanh Huyền, hắn mãi mãi là bầu trời, là bao dung nhất, là bảo bọc nhất, là ca ca tốt nhất của cậu. Ngoài việc đệ khống cực điểm thì mình cũng ngầm thích cả sự tự đại của vị Thủy Sư này nữa, nếu ở một ranh giới chấp nhận được (tiếc là hắn đã vượt qua) thì Thủy Sư thật sự vô cùng đáng nể, lâm hiểm cảnh không cúi đầu, gặp nguy nan không từ bỏ, thật sự là một vị Thủy Hoành Thiên, khiến người ta ghét cũng khiến người ta phục.



Nói về Hoa Liên chán chê mòn mỏi rồi nhưng ở đây vẫn muốn đề cập lại một chút. Sự thật là lúc đầu mình không hề muốn nhảy hố Thiên Quan, lý do khỏi cần bàn cãi: dài + ngược + chưa có bản dịch hoàn, mà chủ yếu là ngược. Cái sự ngược của Thiên Quan vốn vượt trên ngưỡng chịu đựng của mình (thực tế chứng nhận), thậm chí bạn bè xung quanh còn khuyên thôi đừng nhảy. Nhưng cứ như định mệnh vậy, bỗng có lần được kể cho nghe đoạn gặp lại của Hoa Liên sau thời gian chia cách; cũng là đoạn kết của bộ truyện, mở ra một hiện tại và tương lai hạnh phúc của họ sau 800 năm dài đăng đẳng với rất nhiều khổ đau... Mà đoạn gặp lại giữa 3000 ngọn đèn Trường Minh rợp sắc vàng bầu trời đêm ấy, cảnh họ chạy đến nhau, nhanh đến mức nước mắt mừng vui đau khổ cũng rơi về phía sau ấy quả thật rất rung động lòng người nên mình đã quyết nhắm mắt đưa chân. Cảm giác cp này mang lại rất kỳ diệu, lần đầu đọc kiểu sến lụa, sủng nhau từ đầu chí cuối như này mà không bị chán, có lẽ bởi sự dịu dàng họ dành cho đối phương đúng là thuốc giải hữu hiệu sau khi bị tác giả dìm vào bể ngược, thuốc giải thuốc độc cộng qua trừ về khá cân bằng, tim cứ thế vẫn còn khỏe mạnh...


Lý do tim không còn khỏe mạnh nổi nữa không phải đến từ Hoa Liên mà từ những cp phụ vốn từ đầu đã được khuyến đừng ship. Nhưng vì đáng yêu quá... không ngăn được trái tim mà vẫn bước nửa chân qua rồi, đang nửa chân vui sướng và sợ hãi thì thuyền chìm, lỗi tại ai?


À... Thuyền chìm dĩ nhiên vì gã Hắc Thủy Huyền Quỷ chuyên trầm chu (dìm thuyền) rồi.


3. Song Huyền (Hắc Thủy Huyền Quỷ Hạ Huyền – Phong Sư Thanh Huyền)


Câu chuyện của Song Huyền – Hạ Huyền & Thanh Huyền là một trong những thứ để lại day dứt dài lâu nhất trong Thiên Quan Tứ Phúc. Chính bởi vì một câu chuyện có quá nhiều người khổ đau, lỗi lại không hoàn toàn của riêng ai nên nhìn một hồi oán hận tình thù, tương ái tương sát dai dẳng thâm độc ấy... cuối cùng lại chẳng đổi được một chút thỏa mãn nào thật quá xót xa. Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền, tên có cùng một chữ Huyền, trùng ngày sinh bát tự, lẽ ra nhiều sự trùng hợp như thế sẽ khó mà gặp được nhau. Cuộc đời của cả hai cũng đã được định sẵn sẽ không liên quan, một kẻ êm đềm học hành tấn tới, gia cảnh ấm êm, công đức viên mãn, Phi Thăng thành Thần, phong quang vô hạn; kẻ còn lại sẽ bị xui rủi vận vào cả đời, thất điên bát đảo, càng sống càng nát, chết cũng thê thảm dưới tay con quỷ ám vận Bạch Thoại Chân Tiên. Nhưng rồi cuộc đời như hai mũi tên song song, một hướng lên một hướng xuống này của Song Huyền vẫn bị ép giao nhau cho bằng được, nghiệt duyên của họ là kết quả của việc anh trai Thanh Huyền – Thủy Sư Vô Độ nghịch thiên đổi vận. Đem vận rủi của em trai mình gán lên đầu kẻ khác, giành lấy cả đời vinh quang của người đó cho cậu. Và cứ thế Thanh Huyền sống mấy trăm năm vô cùng tốt đẹp, sống cả đời vô cùng vô tư dưới sự bảo bọc che trời của anh trai mình; trong khi mảnh đời của một người khác đã nát đến không thể nát hơn, gia đình chết thảm, chính bản thân chết thảm, chết xong thành một con quỷ... chỉ vì vận rủi cùng cực đeo đuổi - cái vận vốn không phải thuộc về hắn ta.


Diễn biến sau đó theo motif khá kinh điển, kẻ bị hãm hại thê lương kia chết đi sống lại trong kiếp quỷ, chỉ một lòng muốn trả thù. Hắn lại dùng cách của người hại người, cướp lấy thân phận của kẻ qua đường nọ, giả dạng làm kẻ đó tiếp cận Phong Sư Thanh Huyền. Biến cậu thành bạn của hắn, làm cho cậu tin tưởng hắn tuyệt đối. Biết rõ Phong Sư là điểm yếu duy nhất của Thủy Sư, thâm độc từng bước dựng lên một màn kịch vạch trần việc nghịch thiên đổi mệnh năm xưa của Thủy Sư trước mặt Phong , làm cậu rơi vào cùng cực thất vọng, rồi lại dùng cậu làm vũ khí hại chết anh trai. Trăm năm bên cạnh nhau, bạn thân hóa kẻ thù. Người mình tin tưởng nhất giết chết anh trai mình, là bẻ cổ bứt đầu vô cùng tàn nhẫn. Anh trai tuyệt đối ngưỡng kính bỗng trở thành kẻ thủ ác, chết chưa đền hết tội. Bản thân tưởng vốn rất may mắn hạnh phúc lại hóa ra đang sống trên xương máu nước mắt tính mạng của người khác. Anh trai làm ra biết bao chuyện cũng vì quá yêu thương mình. Kẻ kia trả thù tàn nhẫn nhưng hắn có sai? Rồi biết trách ai, oán ai, kể cả bản thân đây?


Còn một Hắc Thủy Huyền Quỷ tuyệt cảnh quỷ vương kia, mười hai năm ở núi Đồng Lô để bước lên cấp Tuyệt, trăm năm sống giả danh kẻ này kẻ khác chỉ để báo thù. Trả được thù rồi thì sao? Cũng không thể khiến gia đình hắn sống lại, cũng không thể đòi về được thân phận Thần Quan lẽ ra là của hắn, cũng không thể làm chính bản thân ngừng việc phải ăn như quỷ đói vì những ngày cuối đời bị tra tấn hành hạ, cơm không có mà ăn, cũng không thể thay đổi được bất kỳ thứ gì... Cuối cùng hắn vẫn không được thấy kẻ thù duy nhất của đời hắn – Thủy Sư - đau khổ tuyệt vọng, vì kẻ đó dù chết trong tay hắn, vẫn đã ngửa cổ tự hào mình không sai, mình đã bảo vệ được em mình. Và vì cuối cùng hắn vẫn là không thể xuống tay với Thanh Huyền...


Cuối truyện khi hai người một lần nữa gặp lại nhau, Thanh Huyền chẳng rõ đã buông xuống được những gì nhưng đã quyết định tiếp tục sống. Cậu vô thức vô tri tự phế tay phế chân, nhưng sau đó đã lấy lại một chút hy vọng, quyết định sống như một kẻ ăn mày để chuộc lỗi suốt quãng đời còn lại. Phong sư cứ thế vẫn giữ được một đôi mắt sáng trong nhìn đời, người không đủ tư cách Phi thăng làm thần thì đã sao, người vẫn giữ được tâm sáng đến thế khi trải qua kiếp nạn, Thần còn chưa thể. Hắc Thủy Huyền Quỷ kia không nỡ hại cậu, không thể gặp cậu, vẫn muốn giúp cậu. Cuộc đời của cả hai vốn đã cách nhau 4 mạng người nhà Hạ Huyền, nay lại cách nhau một mạng của anh trai Thanh Huyền, vốn sắp được đẩy về hai mũi tên song song như cũ... Chỉ là đã lỡ một lần giao nhau, cả đời sao có thể quên được?


3. Quyền Dẫn (Kỳ Anh Điện hạ Quyền Nhất Chân x Dẫn Ngọc):


Sư đệ thiên chân vô tà x Sư huynh dịu dàng như nước.


Cặp đôi này thật khó nói, có thể gọi là trong hài có bi, trong bi có hài. Hai nhân vật đều khá vui (lưu ý, tụi nó bản thân không vui tính nhưng lại bất giác khiến mọi người xung quanh và người đọc mắc cười), xuất hiện đem đến cảm giác siêu relax, ẩn chứa lại là cả một nồi cẩu huyết cố tình nấu ra của author. Câu chuyện khởi đầu êm đềm, diễn biến ngược tâm, sắp được happy thì kết thúc ngược nốt, ngược xong lại thả cho một cái open end khuynh hướng happy. Đẩy shipper nhồi lên nhồi xuống tưởng chìm mà nổi tưởng nổi thành chìm...


Quyền Nhất Chân – Kỳ Anh Điện hạ là Võ Thần trấn giữ Phương Tây, một đầu quăn tít, thân hình cao to, tâm tính như trẻ con lên bảy, con người vô tư ngây thơ thiên chân vô tà, nhưng cũng khá vô tâm đoản hậu. Xuất hiện liền hung hăng đánh tín đồ, đánh tín đồ chỉ vì họ dám dựng kịch nói xấu sư huynh Dẫn Ngọc của hắn – kẻ đã bị giáng thần vì hãm hại hắn. Câu chuyện hãm hại ấy nhân chứng vật chứng có đủ, chính Đế Quân xử tội giáng thần nhưng hắn không bao giờ tin. Kỳ Anh tìm kiếm Dẫn Ngọc nhiều năm trời, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, chỉ muốn đối mặt y hỏi một câu vì sao huynh lại làm như thế? Hắn luôn tin đó là một hiểu lầm, luôn tin sẽ có một lý do, luôn tin nhân cách của sư huynh, luôn đập sml tất cả nhũng ai dám nửa lời nói xấu sư huynh Dẫn Ngọc của hắn. Trung khuyển dương quang lì lợm ngâu si siêu cấp đáng yêu công = )) đó có lẽ là ấn tượng đầu tiên của mình dành cho Quyền Quắn.


Nhưng rồi đến khi Dẫn Ngọc xuất hiện, mọi thứ lặng lẽ đổi chiều. Dẫn Ngọc sau khi bị giáng, vì chịu ơn mà đến chợ Quỷ làm việc cho Hoa Thành. Cựu Võ Thần phương Tây ấy có ngoại hình cũng lặng lẽ mềm mại, mờ nhạt dễ quên như chính tâm tính y. Câu chuyện hãm hạ sư đệ dĩ nhiên lỗi không phải ở chỗ y... nhưng cũng chẳng phải ở chỗ Nhất Chân. Có lẽ lỗi là ở việc người đời không phải ai cũng dịu dàng chịu đựng như Dẫn Ngọc, chịu đến khi già néo đứt dây, lỗi cũng là ở người đời xấu xa, không ai được một nửa thiên chân vô tà của Nhất Chân. Nên cặp sư huynh sư đệ này, khách quan là cũng bị đời ngược, mà chủ quan là do cá tính đối lập, ở cạnh nhau khắc nhau, một người sẽ bị đau khổ. Nhất Chân lại quá vô tư, khiến cho người bị đau khổ ấy lúc nào cũng là sư huynh của hắn, người hắn quý nhưng người cũng là một tay hắn hủy.


Năm xưa, lúc Quyền Nhất Chân chỉ mới là một cậu nhóc lên mười, ngây ngô hung hăng, thích đánh nhau, cố ý ném bùn trêu phá các đạo sĩ dụ họ đánh hắn, học lén được ít chiêu võ từ họ. Ai cũng thấy hắn vừa khùng điên vừa hung hăng mà tức giận đánh đập hắn, chỉ có Dẫn Ngọc không làm vậy. Lúc đó y cũng còn rất trẻ, mặc kệ hắn ném bùn lên người mình, khuyên các đồng đạo đừng nặng tay, mặc kệ hắn đánh mình, nắm tay dẫn Nhất Chân cùng vào học. Ở những năm tháng xa xưa ấy, đồng đạo không ai chịu nổi Nhất Chân – một kẻ nửa điểm cư xử cũng không biết, nửa điểm khiêm nhường cũng không thông lại cư nhiên vì tư chất võ học hơn người chiếm sạch tiện nghi của họ, vẫn là chỉ có Dẫn Ngọc không như thế. Họ tới chỉ trích Nhất Chân, y khuyên họ tự cố gắng, không nên ghen tỵ người khác. Nhất Chân tới tìm y buồn buồn hỏi chả lẽ chẳng ai ưa đệ sao, y khuyên hắn đừng để tâm, cứ làm tốt việc mình. Một mình Dẫn Ngọc vất vả sống giữa các đồng môn luôn không kiềm được lòng đố kỵ và một Nhất Chân thiên tài luôn quá vô tâm mà vẫn thế ngay thẳng đường hoàng tích đủ thực lực, công đức, điềm điềm đạm đạm phi thăng làm Thần.


Nhưng rồi sự càng phức tạp, thế giới của các Thần Quan giống hệt nhân giới, đầy đố kỵ dèm pha nghiệt ngã, chẳng qua lại còn thẳng thừng bạo liệt hơn. Vì Thượng Thiên Đình Hạ Thiên Đình hơn nhân giới ở chỗ toàn là người phải có chút tài cán mới ở đây. Nơi võ quán năm xưa Dẫn Ngọc lời nói ra có cân lượng, người người đều tôn kính đức độ của y, nể tình y mà bỏ qua cho Nhất Chân, cũng là quý trọng y mà không cảm thấy Quyền Nhất Chân mới là chân chính kỳ tài, so với hắn y kém xa vạn dặm. Nhưng giờ đã khác, Quyền Nhất Chân gây chuyện, y gánh, thuộc hạ bất mãn Nhất Chân, y nghe, mà Quyền Nhất Chân lại vì một lời thách thức cửa miệng, chẳng tốn công sức phi thăng làm Thần. Phi thăng rồi thiên tư hơn người, đánh bừa cũng công cao vượt chủ, lấn át hoàn toàn, y chịu. Cuộc đời Dẫn Ngọc vốn biết người biết ta, không bằng là không bằng, vẫn tâm tính cũ không hại người không hại mình. Chỉ là Nhất Chân vẫn bao nhiêu đó vô tâm vô phế, bao nhiêu đó yêu quý sư huynh, nhiệt tình + ngốc nghếch = phá hoại, đẩy Dẫn Ngọc vào khó xử không biết bao nhiêu lần. Cho đến một ngày kia, tình cảm vốn cạn dần lại xảy ra một sự hiểu lầm chồng chéo tai hại, báo hại Dẫn Ngọc không hề làm sai, không hề tâm ác nhưng lại bị hiểu lầm vì ganh ghét hãm hại sư đệ, vì kém tài mà làm chuyện kém đức, cứ thế nhục nhã oan ức giáng thần.


Trong câu chuyện đó, Dẫn Ngọc vẫn có một lỗi sai, đó là y đã để cho bản thân chịu đựng quá lâu mà không lên tiếng, dẫn đến khi giọt nước tràn ly, chỉ vì một lời bức xúc buột miệng cũng gây ra cớ sự không sao hồi vãn. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, đeo trên người gông nguyền rủa của Thần quan bị giáng, an táng thuộc hạ cũng vì theo mình vong mạng, Dẫn Ngọc quyết không thù hằn nhưng cũng không muốn liên quan đến Quyền Nhất Chân nữa. Nhưng dĩ nhiên vì author (và reader) thích nên vẫn cho gặp lại. Cảnh gặp nhau hài hước đến mức suýt quên béng nguyên đoạn quá khứ bi kịch, Quyền Nhất Chân lần đầu biết lừa người để tóm được sư huynh, sư huynh nhìn hắn như nhìn thấy ma quỷ, vừa la vừa chạy. Sau đó tác giả vẫn cài cắm vài tình tiết chứng tỏ Dẫn Ngọc vẫn còn quan tâm Nhất Chân, như lúc cứu hắn khỏi bị sơn quái nuốt, như lúc hắn bị biến thành lật đật (ừ... bị Hoa Thành biến thành lật đật để đừng nháo thêm nữa), y cũng không nỡ nhìn hắn bị trêu đến thảm, lặng lẽ đem giấu đi, hay là như ở đoạn cuối...


Với ý chí mẹ ghẻ dìm thuyền, cả một đứa ngốc đáng yêu như Nhất Chân cũng bị Thiên Quan ngược đến thảm. Sư huynh của hắn – người duy nhất hắn thực sự quý trọng, bị boss cuối bắt được trong lúc muốn cứu hắn. Sau một hồi loạn đả, hắn thua cuộc nằm ra đất, boss cuối gạ gẫm sư huynh chiếm lấy năng lực của hắn rồi theo phò tá gã. Trong lời gạ gẫm ấy ẩn chứa biết bao dao găm, lại phạm đến mọi nỗi kiêu hãnh còn sót lại của Dẫn Ngọc. Nhưng đúng là boss cuối đại nhân à, ngài nên biết là vẫn còn rất nhiều người tuy không phải sinh ra tâm thuần khiết như Tạ Liên nhưng vẫn có lập trường và chẳng dễ dàng bị vấy bẩn, như là Hoa Thành, Bùi Minh hay thậm chí là Mộ Tình... Dĩ nhiên, Dẫn Ngọc cũng thế. Y không thể là một người tài, y vẫn chọn là một người tốt. Vẫn giả vờ như quy phục để cứu sư đệ, trong lúc giả vờ vẫn vô cùng quan tâm kế sách liệu có làm sư đệ tổn thương tính mạng hay không. Để rồi thứ duy nhất y chẳng quan tâm là... đối đầu một kẻ như gã, có thể y mới là kẻ vong mạng.


Cảnh Nhất Chân quỳ xuống bên một Dẫn Ngọc đang hấp hối, ngửa cổ khóc to, "Sư huynh, thật xin lỗi, đệ chỉ biết đánh nhau nhưng đệ đánh không lại hắn.", hay một Dẫn Ngọc sắp chết vẫn cố gắng mắng "Ngươi chọc tức chết ta.", đúng là kiểu bi xen hài vô cùng cạn lời, vô cùng chết tâm của tác giả. Vì sau đó... mặc kệ có bao nhiêu đáng yêu together thì Quyền Nhất Chân lần này cũng sẽ không còn cơ hội tìm kiếm + dọa hãi hùng sư huynh nữa, không còn cơ hội đánh những người nói xấu sư huynh nữa, y đã chết rồi.


Cuối cùng Tạ Liên và Hoa Thành có thu lại hồn Dẫn Ngọc, chỉ giúp Quắn chan cách dưỡng hồn, hy vọng có thể hồi sinh sư huynh, không thành Thần thì thành Quỷ. Đối với Nhất Chân mà nói, đây chính là một cơ hội thứ hai để hắn bảo vệ chăm sóc sư huynh Dẫn Ngọc, trả ơn, trả nghĩa, trả tình. Hy vọng một Quyền Nhất Chân "chỉ biết đánh nhau" giờ đã phải biết thêm kiên nhẫn dưỡng hồn. Và cũng hy vọng Dẫn Ngọc sống lại không cần phải nhìn thấy một mặt đầy nước mắt nước mũi của thằng kia mà sợ quá đòi quay lại địa ngục quan.


Thật ra... mình còn thích một cp nữa ;"""""""""""; nhưng vì vài lý do mà ko muốn ship lắm. Sẽ giữ lại Tình Nhi trong tim.



Nói vài câu trước khi kết thúc, Thiên Quan Tứ Phúc ra đời sau Ma Đạo Tổ Sư, Mặc Hương Khứu viết từng chap từng chap của truyện này khi đã khá nổi tiếng, tự khắc bộ truyện gánh trên vai một sức nặng vô hình hơn hẳn người anh em đời trước của nó. Không trách được khi Mặc Hương có đôi lúc đã viết "quá tay" khiến cho Thiên Quan Tứ Phúc hoành tráng hơn, thế giới mở rộng hơn nhưng đi kèm chính là đem lại cảm giác nặng nề hơi quá. Nhưng mất cái này, được cái khác, vì bộ này có không gian nên nhân vật phụ được khắc họa cũng kỹ hơn, khiến mình yêu thương rung động cũng sâu. Ngoài các nhân vật được đề cập trong review, các bạn Quỷ còn lại trong Tứ Đại Hại (3 Tuyệt + 1 gần Tuyệt), các Thần còn lại trong Tứ Đại Danh Cảnh (ngoài Phong sư, Tạ Liên) và boss cuối đều cực kỳ đáng để suy ngẫm.


Continue Reading

You'll Also Like

254K 5.6K 32
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
149K 3.9K 47
TAEKOOK STORY TOP : JUNGKOOK BOTTOM : TAEHYUNG In this story taehyung was purchased by biggest multi billionaire jeon jungkook rude cruel Taehyun...
585K 27.9K 53
Taehyung is appointed as a personal slave of Jungkook the true blood alpha prince of blue moon kingdom. Taehyung is an omega and the former prince...
269K 8.2K 77
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...