Chưa Bao Giờ (Tạm Dừng)

By lamikmik

321K 10.9K 3.3K

Tên truyện: Chưa Bao Giờ [18+] Tác giả: La Mik Mik Thể loại: Tình cảm hiện đại, lãng mạn, s... More

Chương 1: Chào mừng em về nhà
Chương 2: Anh sẽ đợi em
Chương 3: Cuộc họp cổ đông
Chương 4: Sư huynh, nương tay
Chương 5: Tôi là...
Chương 6: Nếu em không ngại
Chương 7: Cánh đồng oải hương
Chương 8: Căn nhà gỗ
Chương 9: Khẩu súng của Lão đại
Chương 10: Mình huề nha
Chương 11: Em quên tất cả thật sao
Chương 12: Quá khứ của Trình Phong (1)
Chương 13: Quá khứ của Trình Phong (2)
Chương 14: Vệ sĩ của Mộc gia
Chương 15: Đừng đi
Chương 16: Sau này...anh sẽ dạy cho em
Chương 17: Con gái cưng
Chương 18: Người quen
Chương 19: Đừng đùa với Lão đại
Chương 20: Anh yêu em (1)
Chương 21: Em có chuyện muốn nói
Chương 22: Đền cho em
Chương 23: Không gặp không về
Chương 24: Tôi sẽ cẩn thận
Chương 25: Đừng quản chuyện của em
Chương 26: Nhớ kĩ vào
Chương 27: Anh yêu em (2) (18+)
Chương 28: Là do em tự chuốc lấy (18+)
Chương 29: Chúng ta đều giống nhau
Chương 30: Luật của Liên Minh
Chương 31: Cuộc gặp với Lão đại
Chương 32: Hai ân huệ
Chương 33: Bảo vệ em (18+)
Chương 34: Hãy tin ở ba
Chương 35: Ngày tàn của Mộc gia
Chương 36: Kẻ bám đuôi
Chương 37: Trong suy nghĩ của em
Chương 38: Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn
Chương 39: Tôi sẽ đợi
Thông báo

Chương 40: Phòng 147 (18+)

1.1K 34 8
By lamikmik

Chương 40: Phòng 147 (18+)

Mộc Ly đi dọc hết dãy hành lang lạnh tanh như chính chủ nhân của nó, cuối cùng cũng thấy được căn phòng 147. Căn phòng biệt lập và đặc biệt hơn hẳn so với những căn phòng khác trong dinh thự.

Cô nghe thấy tiếng động bên trong, biết chắc là anh đang ở đó, không mảy may suy nghĩ, cô hồn nhiên mở cửa. Con thỏ trắng ngốc nghếch không biết mình vừa bị Tiểu Lục đưa vào bẫy, một cái bẫy "chết người"

Cánh cửa bật mở

Mộc Ly ngẩng người nhìn anh

Trình Phong đang đánh bi da, kế bên là chai rượu đã uống vơi hết một nửa. Có lẽ do quá tập trung vào những viên bi đang đánh dở, Trình Phong như chưa phát hiện ra sự tồn tại của con thỏ trắng ngốc nghếch.

Anh cúi người xuống đánh bi, đôi mày hơi cong lại khi phải đối diện với những đường bi khó, chốc chốc anh lại cầm ly rượu lên uống hết một hơi. Vẻ mặt vẫn băng lạnh, đôi mắt vẫn hút hồn, mái tóc vẫn hờ hững một cách quyến rũ như thế. Trình Phong đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, còn cô thì lại lạc lối trong thế giới của anh.

"Mộc Ly"

Anh thoáng chút ngạc nhiên khi thấy cô

Mộc Ly giật mình, ấp úp

"Em...em mang đồ ăn lên cho anh"

Trình Phong nhíu mày

"Đồ ăn"

*gật gật*

Anh tiến lại gần cô. Không hiểu sao cô lại thấy sống lưng mình hơi lạnh.

*lùi vài bước*

Anh cười nửa miệng

Sau đó tiến ra phía sau khoá cửa

Cạch

Ực

Mộc Ly nghe tiếng cửa bị khoá thì nuốt nước bọt cái ực, không hiểu sao tim bắt đầu biểu tình đập liên hồi.

Trình Phong đón lấy khay đồ ăn từ tay Mộc Ly, sau đó đặt lên bàn gần đó.

Trình Phong: "Mộc Ly...em có biết căn phòng 147 này, ngoài anh ra không ai được phép đặt chân vào đây"

Mộc Ly ú ớ, không biết nên giải thích thế nào.

Trình Phong: "Em đã hư như vậy..."

Ánh mắt anh nhìn cô thật gian tà. Hôm nay cô mặc bộ đồ pajama màu hồng pastel rất đáng yêu. Chiếc áo hở cổ khoét không quá sâu nhưng đủ để lộ chiếc cổ thanh mảnh cùng đường xương quai xanh vô cùng mời gọi.

Trình Phong: "Anh phải phạt em thôi"

Chưa để cô kịp phản ứng, anh đã bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt cô lên bàn bi da rộng lớn trước mặt

Mộc Ly lúng túng tay chân, nhanh chóng chống chế

Mộc Ly: "Anh...anh không được làm càng...em...em vừa mới khỏi bệnh..."

Trình Phong cười gian, hôn thật khẽ lên chiếc cổ trắng ngần của cô

"Vậy sao?"

Những nụ hôn khẽ trượt dài trên cổ, nhanh chóng lưu lại đó những dấu hôn sở hữu, bàn tay hư hỏng của anh trượt dần xuống bên dưới chiếc eo nhỏ nhắn của cô, lướt nhẹ mơn trớn. Những cái đụng chạm da thịt khiến tim cô đập loạn nhịp, tay cũng vì thế vô thức ôm lấy đầu anh, vò rối mái tóc màu vàng ánh kim luôn khiến cô say đắm.

"Trình Phong"

Cô mơ hồ gọi tên anh, những chiếc hôn nhẹ lướt qua cổ kích thích đến lạ lùng.

Trình Phong nghe cô gọi tên mình thì lửa tình trong lòng càng thêm hừng hực. Anh luôn không đủ nhẫn nại khi đối diện với cô. Anh ngừng hôn, sau đó đưa đôi mắt cháy rực lửa tình nhìn cô đến ngây dại. Mộc Ly ngay lập tức bị ánh mắt đó hớp hồn.

Anh nhướng một bên mày, tỏ ý muốn đặt câu hỏi tại sao cô lại gọi tên anh.

"Trình Phong...em..."

Cô đỏ mặt ấp úng, cảm giác như tim mình đập mạnh đến nổi anh cũng có thể nghe thấy.

Trình Phong cười mỉm, sau đó nhanh chóng tìm đến bờ môi của cô mà hôn hít. Hơi thở của anh nồng đượm mùi rượu, kích thích đến lạ lùng.

Lưỡi của anh nhanh chóng nhập cuộc, quấn quít lấy lưỡi của cô không rời. Bàn tay hư hỏng chui vào trong áo ngủ của cô, xoa khắp tấm lưng trần nõn nà mời gọi. Hương thơm từ cơ thể Mộc Ly cộng với hơi men trong người khiến Trình Phong càng thêm điên cuồng, dự là hôm nay không thể nhẹ nhàng với cô nữa.

Trình Phong ngừng hôn, nhìn Mộc Ly gương mặt đỏ bừng, toàn thân mềm nhũng dựa vào người anh. Anh cười, một nụ cười thật ma mị. Trình Phong với tay lấy ly rượu, uống một hơi, nhưng ánh mắt vẫn nồng nàn nhìn cô. Mộc Ly nhìn người đàn ông trước mặt mình trong chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài hờ vài cúc áo, mái tóc rối cùng ánh nhìn mê hoặc, tay mân mê ly rượu vang đỏ thì toàn thân như mất hết toàn bộ sinh lực.

Đúng vậy

Anh đang mê hoặc cô.

Trình Phong nâng cằm cô lên, kéo mặt cô lại gần anh nhất có thể. Anh hôn cô, truyền cho cô những giọt rượu cay xè. Mộc Ly hơi nhăn mặt vì cơn đắng của rượu tràn xuống cổ họng, nhưng cơn say tình khiến cô không còn đủ sức để phản kháng.

Mộc Ly cảm thấy vòng tay vững chắc của anh kéo cô nép sát vào lòng. Anh hôn cô sâu đậm hơn, môi anh nhẹ nhàng tách môi cô ra, rồi vội vã, tham lam xoắn lấy lưỡi cô. Tay anh lướt nhẹ lên ngực cô, từ tốn xoa nắn cặp ngực tròn đầy của cô qua lớp áo ngủ. Không hiểu lúc đó trong đầu cô nghĩ gì, nhưng cảm giác sung sướng nhột nhột khiến cô bật lên những tiếng rên khe khẽ.

Trình Phong cười gian

Con thỏ trắng đã rơi vào bẫy tình.

Không cần quá vội vã, anh đưa tay lướt dọc người cô, sau đó chầm chậm cởi từng chiếc cúc áo. Phần ngực phập phồng kiều diễm xuất hiện sau chiếc áo ngủ, khiến anh thêm điên đảo. Trình Phong dìu cô ngã ra bàn, tay gạt mạnh những viên bi da sang một bên. Anh vẫn hôn cô say đắm, lưỡi vẫn quấn quít lấy lưỡi cô không rời.

Đột nhiên, Mộc Ly thấy chiếc áo ngực cô đang mặc trên người không còn bó sát nữa. Trình Phong đã tháo nó ra từ lúc nào mà bản thân cô còn không biết. Anh đẩy áo ngực cô lên trên, rồi cúi xuống ngậm lấy một bên ngực đỏ hồng của cô. Tay còn lại cũng không ngừng chăm sóc cho bên còn lại.

"Aaaaaa..."

Cảm giác sung sướng nhanh chóng chạy dọc sống lưng, Mộc Ly nhắm nghiền mắt cảm nhận những cái mút đầy mê hoặc trên cơ thể cô mà anh mang lại, tay cô cào xuống chiếc bàn bi da, toàn thân rưng rứt không yên.

Anh vẫn tiếp tục chăm sóc cho hai bên ngực của cô, hết bên trái rồi đến bên phải. Bàn tay điêu luyện của anh nhanh chóng tiến đến chiếc quần ngủ bằng lụa của Mộc Ly, giải phóng nó ra khỏi đôi chân dài ngà ngọc. Tay anh trượt xuống đùi cô, mân mê ve vuốt hai bên đùi non. Bàn tay nhanh chóng dừng lại ở giữa hai chân cô, quậy phá tâm động dường như đã ướt sũng qua chiếc quần nhỏ.

"Thỏ trắng...em thật hư hỏng"

Mộc Ly hoàn toàn mụ mị đầu óc, sự khích thích quá lớn khiến cho bờ môi xinh đẹp của cô bật ra những tiếng rên thật mời gọi.

"Là em đang dụ dỗ anh..."

Mộc Ly mơ màng mở mắt, ánh mắt say tình khiến cô càng thêm quyến rũ. Không kiềm lòng được, Trình Phong cắn yêu lên tâm động của cô, khiến cô giật nảy mình, toàn thân bắt đầu run lên bần bật. Anh nhanh chóng tháo thắt lưng, giải phóng chiếc quần jeans ra khỏi người anh.

Thằng nhóc bướng bỉnh của anh được giải phóng liền lập tức biểu tình đòi hỏi. Anh biết, nó đang muốn cô.

"AAAAAAAAAA"

Không chần chừ, anh kéo tuột quần nhỏ của cô xuống, xâm nhập vào trong tâm động đỏ hỏn chật ních của cô.

Mộc Ly ứa nước mắt vì cú đâm quá mạnh của anh.

"Trình Phong...."

Cô kêu tên anh, âm vực có chút giận dỗi.

Trình Phong biết vừa làm cô đau, nên anh liếm lên cổ cô thật khẽ, tay thì ve vuốt lấy hai đầu ngực đang cứng lại của cô, dỗ dành cô. Bên dưới thằng nhỏ to lớn của anh điên cuồng ra vào bên trong cô. Mộc Ly cảm nhận được đầu nấm của anh đang cố tách hai mép thịt hồng nơi hoa huyệt của cô, hùng dũng tiến sâu vào bên trong. Mặc dù cô đã làm tình với anh nhiều lần, nhưng chưa lần nào anh mạnh bạo với cô như vậy, cộng thêm việc anh xâm nhập vào trong cô mà không hề chuẩn bị, khiến cô đau rưng rứt không thôi.

Mộc Ly giật nảy người, cơn đau thắt nơi tâm động khiến cô ngồi bật dậy. Trình Phong nhìn cặp mắt cún con của cô thì thấy thương, nhưng lỗi là do cô quá gợi cảm, khiến anh khó có thể kiềm chế được.

"Không sao không sao"

Anh thì thầm dỗ dành

Mộc Ly áp mặt lên vai anh, vì đau, vì ấm ức, cô cắn lên vai anh một cái. Mộc đại tiểu thư ngốc nghếch không biết hành động vừa rồi của mình đã vô tình đẩy con quỷ trong người anh trỗi dậy. Anh đâm vào trong tâm động cô mạnh hơn.

"Aaaaaaa....aaaaaaaaa"

Cảm giác đau đớn xen lẫn sung sướng khiến Mộc Ly dường như quên mất mình là ai, tiếng rên vì thế càng to càng liên hồi.

Anh hôn lên trái tai của cô, liếm láp quanh vùng cổ khiến cô đầu óc mơ màng. Âm đạo bị anh kích thích tột độ lập tức tuông ra thứ nước nhờn nhờn trắng đục. Mộc Ly dần cảm thấy hết đau, thay vào đó là cảm giác sung sướng quên cả lối về. Chân cô vô thức quắp vào eo anh, nương theo đừng nhịp đẩy như vũ bão.

Môi anh nhẹ nhàng hôn lên gáy cô, sau đó tiếp tục di chuyển xuống dưới ngực. Anh ngậm lấy đầu ngực của cô mà bú chùn chút, lưỡi anh đánh vòng quanh núm vú cô. Mộc Ly cảm thấy từng đợt từng đợt khoái cảm lan dọc khắp cơ thể. Bên dưới anh đưa đẩy mỗi lúc một điên cuồng.

Trình Phong ngừng đẩy, bế bổng cô lên. Bên dưới vẫn không buồn buông tha cho cô. Anh đặt cô xuống ghế sofa gần đó, chiếc ghế bông to lớn mền mại. Anh lo nằm trên bàn bi da sẽ khiến cô đau lưng. Dù sao cô cũng mới bệnh hết, hành hạ cô như vậy, anh cũng có chút mủi lòng.

Anh hôn môi cô, cảm nhận thấy cô rùng mình, biết chắc là cô đau lắm, nhưng anh không dừng lại được, là do cô tự chuốc lấy. Anh đút sâu dương vật vào trong cô. Anh nhẹ nhàng lắc hông sang hai bên để côn thịt của anh chạm đến điểm sướng nhất bên trong cô. Mộc Ly mồ hôi ra như tắm, đôi môi anh đào xinh đẹp rên rỉ không ngừng.

"Trình Phong...aaaa...em ghét anh..aaa...."

Cô giận dỗi

Trình Phong nhíu mày.

Đẩy mạnh một cái

"Aaaaa"

Cô thét lên

"Em vừa nói ghét anh??? Em gan lắm"

Anh đẩy mạnh hơn, hoa huyệt của cô ướt nhẹp, bó chặt lấy thằng nhỏ đang mất kiểm soát của anh. Anh nâng chân cô lên, kéo sang hai bên, để tâm động của cô mở rộng hết cỡ. Anh đâm vào mạnh hơn, sau đó lại rút ra gần hết. Cảm giác sung sướng mãnh liệt khiến Mộc Ly thở dốc, rên rỉ không ngừng.

"Trình Phong...đừng mà..."

Anh kéo cô dậy, đặt cô ngồi vào lòng mình, hai chân cô choàng qua eo anh. Để tâm động của cô bó lấy côn thịt của anh sát nhất có thể

"Thỏ trắng...là do em hư"

"Aaaa....đừng mà..."

Anh đâm mạnh hơn, tay ôm lấy cô thật siết. Anh hôn lên má cô, cảm nhận mùi hương từ mái tóc dài đã bị anh vò rối, cảm nhận hơi thở đang thấm đậm lửa tình của cô.

"Thỏ trắng...lúc nãy em nói ghét anh???"

Trước khi cô kịp phản ứng, cô thấy một cái đâm thật mạnh vào trong hoa huyệt của mình. Toàn thân vì thế mà co quắp lại. Cô hơi hoảng.

"Aaa...không có...không có...aaaa"

Trình Phong gằng giọng

"Vậy sao???"

Cô thở dốc, bị anh tấn công bạo liệt bên dưới

"Em...em sai rồi...em sai rồi...aaaa"

Trình Phong đẩy mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một điên cuồng. Mộc Ly siết lấy anh, trong men tình cô vô thức nói yêu anh, gọi tên anh liên hồi.

Trình Phong cười nửa miệng, nhanh chóng đẩy những nhịp uy lực cuối cùng.

AAAAAAAAAAAAAAA

Dòng tinh dịch trắng xối xả bắn vào sâu bên trong tâm động chật ních của cô.

"Bảo bối...lần sau anh sẽ không tha cho em dễ dàng như vậy đâu"

....

.

.

.

Continue Reading

You'll Also Like

371K 26.8K 144
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
157K 10.3K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
1.4M 96.6K 49
Độ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của b...
42K 5K 77
Tên truyện: Một chút ngọt ngào Tác giả: Khuyển Thăng Số chương: 65 chương chính truyện + 11 chương ngoại truyện. Thể loại: Yêu thầm trở thành sự thật...