[Hoàn - Edit] Kẹo bạc hà - Tr...

بواسطة Mami_boss

785K 18.7K 577

--- Kẹo bạc hà --- Bản Edit. Tác giả: Trầm Trầm Thể loại: sắc sủng (21+), thanh xuân, nữ truy, ấm áp, 1v1, HE... المزيد

Chương 1: Cố Phức Nhiên
Chương 2: Nói thật, cũng không còn
Chương 3: Tôi đã nói dối
Chương 4: An An, thật xin lỗi
Chương 5: Nhớ tôi hả?
Chương 6: Làm theo lời cậu nói
Chương 7: Lớn lên đẹp trai như vậy
Chương 9: Nhiên Nhiên sạch nhất
Chương 10: Nói hay sẽ được khen thưởng
Chương 11: Cậu phát hiện ra cái gì à?
Chương 12: Đến trường học tìm
Chương 13: Không có về sau nữa
Chương 14: Người anh yêu nhất là em
Chương 15: Em không muốn làm đau anh
Chương 16: Nỗ lực kiếm tiền
Chương 17: Của em vừa vặn
Chương 18: Ôm một kẻ nghèo hèn
Chương 19: Gọi một tiếng tỷ tỷ
Chương 20: Đừng buông em ra được không?
Chương 21: Anh yêu em
Chương 22: Nó không muốn đó chứ
Chương 23: Sợ em thất vọng
Chương 24: An Bạch, anh nghiện hả?
Chương 25: Anh bắt nạt em
Chương 26: Sờ sờ cái đuôi của em đi
Chương 27: Mong lắm
Chương 28: Hạnh phúc
Chương 29: Lão công của em [Kết thúc]
Gửi lời yêu thương

Chương 8: Cậu thích người thế nào?

23.4K 666 13
بواسطة Mami_boss

Sáng sớm ngày 31, Cố hiệu trưởng đã gọi điện thoại đến, Cố Phức Nhiên còn đang vùi trong lòng An Bạch mơ màng ngủ.

An Bạch ôm lấy thân thể mềm mại rối rắm vài giây, nhưng cuối cùng vẫn lay nàng tỉnh lại.

Sáng sớm, giấc ngủ của Cố Phức Nhiên thường rất chập chờn, nàng bị lay một cái liền mở mắt, lập tức thấy di động đang rung để trước mặt mình.

An Bạch vuốt ve bả vai trơn bóng của nàng, thấp giọng báo nàng biết: "Là hiệu trưởng gọi."

"Oh, nhất định là thúc giục tôi mau về nhà." Cố Phức Nhiên lẩm bẩm tiếp điện thoại.

Tinh thần Cố hiệu trưởng sáng láng, âm thanh nhanh chóng truyền đến: "Rời giường chưa? 9 giờ con ghé qua cửa tiểu khu Thịch Minh đón An Bạch luôn nha. Là cậu nam sinh lần đó con nhìn thấy ở văn phòng đó. Lúc nó học cấp 2, ba mẹ đã qua đời, mấy năm nay nó đều tới nhà của chúng ta ăn Tết."

"Được cha, dạ...... dạ...... Tạm biệt." Cố Phức Nhiên ném điện thoại qua một bên, ngơ ngác nhìn chằm chằm An Bạch, sau đó mê mang hỏi: "Trước kia, cậu đã từng tới nhà tôi rồi à?"

"Ừ......" An Bạch gật đầu, trong ánh mắt có ánh sáng lập loè, Cố Phức Nhiên lại không chú ý tới.

Lúc này, di động An Bạch cũng rung lên, khẳng định là Cố hiệu trưởng gọi đến.

"Buổi sáng tốt lành, hiệu trưởng....... Dạ...... Được...... Cảm ơn thầy, hẹn gặp lại."

An Bạch ngắt điện thoại, ăn ý cùng Cố Phức Nhiên nhìn nhau cười.

Cố hiệu trưởng đánh chết cũng không tin vừa rồi đã gọi điện cho hai người đang nằm trên cùng một cái giường. Mà con gái của ông lại đang vuốt ve cơ bụng của An Bạch làm xằng làm bậy.

"Thật tốt quá, tôi còn đang tính giao thừa đêm nay nhất định phải trộm trốn về với cậu...... Hèn gì, cậu lại bình tĩnh như vậy, một vẻ hoàn toàn không suy tính ăn Tết làm sao......" Cố Phức Nhiên vênh váo khều khều cằm nhỏ của hắn: "Tâm cơ boy, khiến cho tôi lo lắng vô ích."

"Tôi cố ý đó." An Bạch cong khóe miệng.

Cố Phức Nhiên duỗi tay vuốt cái cổ thon dài gợi cảm của An Bạch: "Mặc cái áo cao cổ màu trắng đi, tối hôm qua tôi lại hôn cổ cậu đến đỏ rồi."

An Bạch nghe xong liền nhìn chằm chằm bầu ngực trần trụi của người trong lòng. Bầu vú đầy đặn kề sát ngực của hắn, mặt trên cũng có những vệt đỏ trải rộng: "Tôi đã khống chế lắm rồi."

"Vậy tôi nên cảm ơn vì cậu đã nương tay à?" Cố Phức Nhiên cúi đầu nhìn trước ngực mình thê thảm đến mức không nỡ nhìn, khóe miệng run rẩy.

"Ừm" An Bạch cầm bàn tay mảnh khảnh của Cố Phức Nhiên, muốn trốn tránh tội.

"Trả lời đàng hoàng cho tôi." Một cái tay khác của người nào đó đã lén lút cầm phía dưới nửa mềm của hắn, ánh mắt đầy uy hiếp.

"Không phải chị thích như vậy à?" An Bạch rũ mắt, ánh mắt vô tội trả lời.

"À thì......" Cố Phức Nhiên buông tay ra, bản thân nàng tự làm tự chịu.

Buổi sáng ở Cố gia, ba người cùng nhau ngồi trên ghế sô pha.

Cố hiệu trưởng khôn khéo vừa liếc mắt một cái liền nhận ra hôm nay con gái chịu mặc quần nhung: "Ây daz, hôm nay làm sao không mặc mấy cái quần ngắn ngủn nữa vậy, còn là quần nhung nữa chứ."

"À thì...... Tuổi lớn rồi, nên tu dưỡng lại thôi." Cố Phức Nhiên thoải mái dậm dậm chân, hai từ cuối cùng cố ý nghiến răng bật ra, có trời mới biết nàng là bị ép buộc.

Mà cái người cưỡng bách nàng thì lại thảnh thơi ngồi một bên, tựa như không có chút liên quan gì đến chuyện cái quần của Cố Phức Nhiên.

"Mấy năm nay ở nước ngoài có bạn trai không?" Cố hiệu trưởng đoạt lấy hộp thuốc trong tay Cố Phức Nhiên ném qua một bên.

Cố Phức Nhiên nhếch mày cười xấu xa nói: "Việc học bận rộn lắm."

Cố hiệu trưởng vẫn luôn nhìn không thuận mắt cái dáng vẻ không đứng đắn này của con gái mình: "Vậy bây giờ có định tìm đối tượng nào không?"

"Ba thấy cậu ấy có được không?" Cố Phức Nhiên hất hất cằm, ý chỉ An Bạch đang ăn trái cây bên cạnh.

"Đừng có tào lao nha, An Bạch là một học sinh đứng đắn lại còn giỏi giang nhiều mặt, không được lấy nó ra vui đùa."

"Còn con gái ba là một nghệ sĩ vừa có tài vừa có đức song toàn đôi đường." Cố Phức Nhiên cười một cái, nhìn An Bạch tay không lột bưởi.

"Toàn chế ra mấy cái bài hát không thể thấm nổi cho mấy ca sỹ trẻ đang nổi, con mà là nghệ sĩ gì chứ?" Cố hiệu trưởng nhìn một dáng vẻ nhận người thích của An Bạch, lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện: "Con như vậy, cứ coi như tính tình An Bạch dễ dãi, người ta cũng không coi trọng con đâu......"

Cố hiệu trưởng còn chưa nói xong, phát hiện An Bạch yên lặng đưa cho con gái một múi bưởi đã lột sạch, mà nàng cũng tự nhiên nhận lấy.

A? Kì lạ?

Không có khả năng, Cố hiệu trưởng âm thầm lắc đầu, chỉ là do An Bạch quá hiểu lễ phép thôi.

"Vậy bạn học An thích nữ sinh thế nào?" Cố Phức Nhiên cho bưởi vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt nhiều nước.

Đó giờ Cố hiệu trưởng vẫn luôn thích nhìn con gái giận dỗi lấy làm niềm vui: "Khẳng định là một tiểu thư khuê các, tri thư đạt lý, lễ độ ôn tồn. Cậu ấy là Lâm Đại Ngọc, thì người kia chính là Vương Hi Phượng......"

Cố Phức Nhiên trợn trắng mắt cười cười, sau đó quay đầu hỏi An Bạch: "Cậu thích người thế nào?"

Vài giây sau, Cố Phức Nhiên đột nhiên quay đầu lại, rũ mắt cầm viên kẹo, trầm mặc không lên tiếng nữa, bóc vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng.

Vẻ mặt Cố hiệu trưởng đầy vẻ nghi vấn nhìn con gái đột nhiên trầm mặc, sao tự nhiên lại không náo loạn nữa vậy?

Bị thương tự tôn sao? Không có khả năng.

Tạm thời cứ cho là nghệ sĩ hay vui buồn thất thường thôi vậy.

Mà An Bạch ở một bên ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Cố Phức Nhiên đang cúi đầu ngậm kẹo, lặng lẽ cong khóe miệng, bởi vì lỗ tai người nào đó đang hồng lên.

Hiếm khi thấy được!

--------

Bạn học An rốt cuộc có thể làm cái gì khiến Cố Phức Nhiên thẹn thùng vậy? :)

--------

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

276K 6.3K 53
Đây là một câu chuyện yêu thầm từ hai phía Cô nữ sinh mũm mĩm với gia cảnh khó khăn ngay lần đầu gặp đã thầm mến chàng trai xuất sắc nhất khối, nhưng...
111K 2.9K 19
🌷Hán Việt: Xuân chủng nhất khỏa đào ( vườn trường 1v1) 🌷Tác giả: Bát Mễ Đoản Đạo Tốc Hoạt 🌷Nguồn convert: lemonystory 🌷Art: Chao 🌷Edit: Vũ Quân...
39.7K 182 11
Thể loại: Ngôn tình, tình cảm, H văn H văn H văn, cao H cao H cao H (có a little dirty talk), ngọt sủng, INCEST (cha-con gái), duyên trời tác hợp, tr...
3.6K 56 5
Khi ba mẹ ly hôn, Từ Gia chỉ mới mười hai tuổi, cũng là lúc bước vào thời kỳ nổi loạn, bị buộc phải chấp nhận sự thật rằng ba mẹ không còn yêu nhau n...