Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~

Oleh Irina_Bougainvillea

1.9K 289 87

「Kì án hoa hồng xanh」 - Chưa một vụ án nào có thủ phạm vị thành niên trên đất Hà thành lại tiêu tốn giấy mực... Lebih Banyak

Lời nói đầu
Mở đầu
Lê - 01
Lê - 02
Lê - 03
Lê - 04
Lê - 05
Lê - 06
Lê - 07
Lê - 08
Lê - 09
Lê - 10
Tùng - 01
Tùng - 02
Tùng - 03
Tùng - 04
Tùng - 05
Tùng - 06
Tùng - 07
Tùng - 08
Tùng - 09
Tùng - 10
Tùng - 11
Tùng - 13
Tùng - 14
Chương kết

Tùng - 12

51 9 3
Oleh Irina_Bougainvillea

Cuộc họp bắt đầu ngay chiều hôm sau. Có nhiều chuyện để nói ra, nhiều chuyện đáng ngợi khen, nhiều vấn đề phải bàn bạc và cũng chẳng thiếu những lúc buồn bã, đau đầu, thất vọng.

Tin vui là thứ luôn luôn được đón chào. Trong suốt quá trình chuẩn bị cho vở kịch và trong hai ngày vừa qua, thông tin về vở kịch chiếm ưu thế mạnh so với rất nhiều chương trình ngoại khóa của học sinh cấp ba trường khác tổ chức cùng thời điểm, kể cả những chương trình nhiều năm liền đều được thực hiện với quy mô lớn. Ngày hôm qua, trên khán đài xuất hiện cơ man những nhà báo, phóng viên; chẳng chóng thì chầy vở kịch này cũng được đưa tin trên truyền hình. Mừng không sao kể xiết.

Những điều mà tôi nghe ông nói qua điện thoại tối qua quả là đúng lắm. Cả đoàn người nghe lại những dấu mốc mà mình đạt được liền phấn chấn hơn biết bao nhiêu. Bầu không khí ngập tràn trong sự tích cực hiếm thấy ở những nơi ông hiện diện. Mà cũng có lẽ vì sau một buổi tối mà sự lao động mệt mỏi đã mang lại thành công rực rỡ và những nụ cười, thêm cả một giấc ngủ đêm nhẹ nhõm khi chẳng còn gì để lo, tinh thần họ cũng lên cao hơn hẳn. Họ nhủ thầm với nhau rằng năm nay thành công đến thế, comeback là đúng lắm. Bởi chuyện câu lạc bộ có được những sự ghi nhận này là một thành công lịch sử. Mọi người lôi kéo nhau, thuyết phục nhau rằng nhân cơ hội này, tất cả cùng phải cố gắng để nâng cao danh tiếng của Music Club thêm một bậc. Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng mừng thay cho câu lạc bộ. Tôi nhất quyết ủng hộ comeback, vì câu lạc bộ càng nổi tiếng, vở kịch càng nổi tiếng, thì khi ông tôi chết, khi tất cả mọi chuyện xấu xa về ông tôi lộ ra, cú sốc ấy sẽ càng được lan tỏa trong thành phố này, đất nước này. Thế nên trong vòng ba tuần kể từ giờ, tôi chỉ cần làm việc sao cho vở kịch không có gì thiếu sót là coi như xong xuôi. May mà tôi chưa giết ông tôi.

Sau một hồi thảo luận về thời gian comeback, khi lịch diễn lại đã được chốt trong khoảng ba tuần kể từ ngày hôm nay, những tin buồn cũng đến. Anh Phong và chị Mai vừa được ông cho phép đứng lên, chị Mai đã nép sau lưng anh Phong, vẻ mặt đầy sợ sệt, ngầm đặt anh vào tình thế phải trình bày những lời muốn nói của cả hai người. Còn có thể là chuyện gì ngoài chuyện ấy?

- Em thưa thầy, em và Mai muốn rút khỏi ban tổ chức. Chúng em xin lỗi, nhưng cả em và Mai đều không thể sắp xếp để đồng hành cùng vở kịch này nữa rồi. Cảm ơn mọi người vì đã cho phép hai đứa mình cùng đồng hành với mọi người trong chặng đường vừa qua. Và mình cũng xin lỗi tất cả mọi người vì đã làm ảnh hưởng đến công việc và câu lạc bộ.

- Tại sao? - Ông tôi hỏi ngắn gọn, sắc mặt không hề thay đổi trước sự ngạc nhiên và tiếc nuối của bao người.

Anh Phong nói ra hết thành một tràng tất cả những điều mình cần phải nói. Cả hai anh chị đều đang là thành viên của các đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia; kì thi đang đến gần, và họ muốn tập trung hơn cho việc học. Anh không nhắc gì về những sự cố của hai ngày qua. Tôi gật gù; lấy cớ như thế quá là đúng đắn. Nhắc đến học tập thì có Trời phản đối ông cũng không dám cản. Anh xách cái ba lô mang theo lên vai. Chị Mai cũng cầm trên tay cặp sách của mình, mắt hơi ươn ướt. Tôi biết, hai anh chị định rời khỏi nhà thể chất ngay khi được thầy đồng ý, và không thể hi vọng chuyện hai người quay lại.

Ông tôi vẫn bình thản, không có vẻ gì là tiếc, mà tôi biết ông không những không buồn mà còn vui sướng. Rồi ông vẫn khuyên nhủ hai người lấy lệ vài câu, rằng thích rời thì cho rời, nhưng ít ra cũng nên ở lại họp cho xong, vì thời gian gấp gáp nên vẫn cần hai người giúp đỡ nam nữ chính mới. Chị Mai nhẹ nhàng ở lại, còn anh Phong cũng đành hậm hực quăng ba lô xuống dưới chân, ngồi xuống.

Anh Phong là người dẫn đường cho sự tiêu cực quay trở lại chiếm lĩnh đoàn người này. Cuộc họp dần biến thành một chuỗi những cuộc cãi nhau. Nguyện vọng rút lui của hai anh chị như tiếng súng đầu tiên làm nổ ra thêm hàng bao nhiêu mong muốn rời ban tổ chức của những con người khi nãy còn hô hào phải tăng sự nổi tiếng cho câu lạc bộ. Thiếu gì cách để làm danh tiếng ấy thêm lan rộng, sao cứ phải tập trung vào vở kịch này; câu lạc bộ còn nhiều dự án lắm chứ? Đến diễn viên chính còn dám rút, thì tại sao họ lại không được rút?

Thế là mọi người đành để cho họ rời dàn nhân sự. Kế hoạch comeback tưởng chừng như sụp đổ. Nhưng khi ổn định lại được tình hình, xem xét lại dàn nhân sự còn muốn làm việc, hóa ra cũng chẳng thiệt thòi là bao. Và tất cả những người ở lại đều là những người kiên định, quyết tâm tiếp tục vô cùng. Trong số đó tất nhiên có cả tôi và cái mục tiêu của riêng mình. Ông nói đúng, chúng tôi hiếu thắng lắm, chúng tôi muốn tiếp tục thành công. Thế là kế hoạch tổ chức diễn lại của tất cả mọi người lại càng trên đà tiến lên phía trước. Đây là buổi comeback, không cần chuẩn bị quá nhiều như những lần trước, nên một số ban có thể hoạt động thiếu người mà vẫn đảm bảo được tiến độ công việc. Ông cho ban tổ chức một tuần để chọn ra hai vai chính mới cũng như bổ sung kịp thời dàn nhân sự trước khi công bố chính thức lịch comeback.

Cả một tuần sau đó, chuyện sắp xếp lại nhân sự cũng dần xong xuôi; chỉ có diễn viên nam chính và nữ chính là vấn đề duy nhất. Các thành viên hoạt động nghệ thuật của câu lạc bộ phần lớn đã nhận vai trong dàn diễn viên; phần còn lại thì một là bận rộn, hai là không thể đáp ứng được yêu cầu của vở kịch này. Thế là dù ai cũng thấy thật chẳng vẻ vang gì khi vở kịch là của câu lạc bộ nhưng nam nữ chính lại phải ra ngoài tìm, chẳng cần đến sự gợi ý của ông, mọi người đã tự khắc tính đến cái phương án mà ông nhắm sẵn: Sử dụng tôi và Lê, hai đứa diễn viên đóng thế làm ăn khá ổn vào buổi diễn lại lần đầu. Mà thực ra nhiều người, tiêu biểu là Ly và Quỳnh, cũng bóng gió rằng họ biết ông tôi muốn mọi người chọn chúng tôi. Nhưng mọi người cũng nể ông; nếu ông đã tìm ra được người có năng lực thật sự, thì từ chối cũng là không phải.

Thế là sau một tuần, nam chính được chốt. Về phần nữ chính, ba đứa học sinh lớp 10B trong ban tổ chức chúng tôi đều khăng khăng họa hoằn lắm Lê mới không đồng ý. Thời gian buổi diễn đã được quyết định chính thức: Chủ nhật tuần sau nữa.

Tối Chủ nhật tuần ấy, ban tổ chức thông báo lịch diễn trên trang Facebook, còn ông tôi đòi tôi số di động của Lê để trực tiếp nói chuyện.

Lê vừa nhắn tin đòi tôi bộ đồ đã nhìn thấy thông báo mà câu lạc bộ mới đăng, bèn ngay tức khắc khiến máy tôi rung bần bật:

"MÀY ƠI MÀY ƠI MÀY ƠI"

"CÓ COMEBACK KÌA"

"ĐI VỚI TAO KHÔNG"

Tôi nhìn đống chữ in hoa nhảy múa trước mặt mà bật cười. Đúng là Lê mà tôi biết - phát cuồng vì vở kịch. Tôi cứ tưởng tượng cảnh Lê nhảy cẫng lên trong vui mừng, mắt sáng long lanh; tôi nhắn lại vài câu, mong Lê bình tĩnh. Vì ông tôi ở ngoài phòng khách vẫn chưa gọi điện cho Lê; đối với cô ấy, tin vui nhất còn chưa đến mà... Tôi nhắc nhở:

"Đi chứ. Nhưng mà xem sao được. =))))"

"Thầy chưa gọi mày à?"

Ông tôi bắt đầu gọi cho Lê, và Lê cũng bảo mình cần nghe điện thoại.

Một lúc lâu sau, ông còn chưa bảo tôi Lê đã đồng ý hay chưa, tôi đã lại thấy tin nhắn tới:

"Hôm đấy thái độ mày như thế khi nhắc đến cái game trước mặt tao, mà sao bây giờ vẫn đồng ý đi diễn"

"Tao mà bị làm sao thì mày tính thế nào"

Trời đất, cô ấy lại phân vân. Dù biết sự lung lay ấy chỉ là nhất thời, tôi không thể để Lê từ chối được. Lê mà từ chối là cả một chuyện lớn. Hoặc là vở kịch bị hủy bỏ và chẳng biết đến bao giờ ông mới được nhìn thấy cái đích đến đẹp nhất của đời mình, hoặc là vở kịch vẫn diễn ra cho có, nhưng chìm trong cơn giận dữ của ông, và tôi sẽ kẹt lại với vai diễn đáng ghét này mà không có lấy một chút niềm vui, một tia hi vọng. Và chẳng biết đến bao giờ linh hồn ông mới có thể ngủ yên...

Tôi trấn an Lê:

"Không sao đâu."

"Chỉ là tao muốn diễn cùng mày thôi."

Đó hoàn toàn là sự thật. Nếu không có Lê, tôi chẳng biết mình nhận vai diễn này để làm gì nữa. Được diễn cùng Lê là lý do duy nhất khiến tôi có thể đi tới nhà thể chất, bước lên sân khấu với tấm lòng thanh thản và một nụ cười. Tôi chẳng dám mơ, chẳng dám hi vọng Lê nhận ra và đáp trả lại tình yêu nơi tôi. Tôi chỉ mong Lê hạnh phúc thôi là đủ. Đứng chung một sân khấu, ánh mắt chạm nhau, được nhận từ Lê và trao tới cô những cử chỉ yêu đương dù chỉ là diễn xuất, thì một phút với tôi cũng là quý giá.

"Còn nếu có chuyện gì,"

Ôi, những cảm xúc tôi dành cho Lê làm tôi run quá, chưa hết câu đã nhấn nhầm nút gửi.

"Tao sẽ bảo vệ mày."

Trấn an, thì trấn an là như vậy. Tôi dám nói chắc chắn, bởi biết rằng sẽ chẳng còn nguy hiểm nào từ ông đến với Lê. Tất cả hiểm nguy giờ đã qua rồi. Còn tôi chỉ muốn tỏ bày tình yêu thương Lê thêm chút nữa. Dù biết rằng, có lẽ Lê chẳng hề cảm nhận được tình cảm ấy của tôi...

Lăn lộn trong phòng, tôi thầm cầu mong Lê đồng ý, và biết mình hoàn toàn có thể hi vọng vào điều đó.

Tôi thở dài nhẹ nhõm khi ông tôi reo lên ngoài kia, rằng Lê đồng ý thật.

Một ngày hệ trọng đối với ông cháu tôi như thế là kết thúc. Tôi lại leo lên giường, tắt đèn, tự chìm sâu vào cái bóng tối mịt mù tưởng như vô tận bên trong một không gian nhỏ bé. Vẫn như mọi khi thôi; làm như thế khiến tôi như được trở về một thế giới riêng của mình, cái thế giới trống rỗng tới mức không ai có thể động chạm vào. Chỉ khi con người dứt mình ra được khỏi những suy nghĩ vội vã, bộn bề của công việc thường ngày, khi ấy họ mới có thể suy tư về những gì sâu sắc hơn, về điều mình đã ấp ủ bấy lâu.

Tôi ước ông tôi chết quách đi cho thiên hạ thái bình. Và một ước mơ chỉ thành hiện thực khi được bắt tay vào thực hiện.

Tôi không muốn bất kì ai, nhất là Lê phải khổ sở vì ông. Nhưng tôi cũng thương ông tôi vì đã theo đuổi ảo vọng ấy cả đời, và lòng tôi cũng chẳng thể nào thanh thản khi kết liễu cuộc đời của con người đã xây nên "tôi" trước khi ông hoàn thành giấc mơ bấy lâu nay.

Con người là cái giống loài tham lam bậc nhất; bản thân tôi cũng chẳng khác gì. Vì thế, tôi muốn tìm ra được một con đường để thỏa mãn tất cả những gì mình muốn, và chỉ sau một dòng suy nghĩ của ngày hôm qua, tôi tự tin, nói đúng hơn là tự mãn rằng mình đã tìm thấy nó.

Nhưng giờ nghĩ lại, thì có thực là vậy hay không?

Muốn biết câu trả lời là không hay có, trước tiên, hãy nhìn thật rõ vào mưu kế còn ẩn sau màn sương mờ này.

Tôi sẽ đợi, trong vòng ba tuần. Bình tĩnh, phục tùng và ngoan ngoãn như một đứa cháu lý tưởng của người ông nội ấy. Chung tay giúp ông xây nên ước mơ cuối cuộc đời, cái ước mơ mà tôi hoàn toàn hiểu. Ngắm nhìn nụ cười thỏa mãn của ông mà tôi chưa từng được thấy. Và bình tĩnh tận hưởng những ngày tháng tự do cuối cùng, những ngày ngắn ngủi còn được ở bên người tôi yêu. Dù nghĩ đến điều đó, tôi lại lạnh cả người.

Chỉ cần vở kịch hoàn thành, tôi sẽ hạ sát ông. Nhanh gọn, nhẹ nhàng, đẹp đẽ, không kinh dị. Tôi không muốn làm ông đau khổ vào những phút giây cuối cùng ấy. Dù mong muốn báo thù của tôi luôn tồn tại, cháy bừng bừng là đằng khác, nhưng mục tiêu cuối cùng của tôi là loại bỏ ông, cứu lấy bản thân những người khác, chứ chẳng phải trả thù. Thế thì chẳng việc gì phải khiến ông chết trong đau đớn cả. Chẳng phải chết dưới tay chính đứa cháu mà mình hết mực tin tưởng, hết mình nuôi dạy, chờ đợi nó trưởng thành như cách mình hằng mong đã là một hình phạt đau đớn biết nhường nào hay sao?

Dành cho ông một đám tang tử tế với tư cách một đứa cháu ruột. Nghĩa tử là nghĩa tận. Và sau khi trả ông cái nghĩa cuối cùng thể hiện công ơn sinh thành, mọi mối liên hệ máu mủ, ruột rà, đam mê, khát vọng giữa ông cháu tôi chính thức đứt đoạn với nhau từ ấy.

Và điều làm tôi lo sợ nhất chính là bước đi cuối cùng. Sau khi ông tôi đã nằm yên trong lòng đất, tôi sẽ thu xếp tất cả những việc trong nhà, trên lớp cho đàng hoàng, để lại những ghi chép về tất cả những chuyện đã xảy ra - chính là những dòng tôi đang viết ngay tại đây - và những bằng chứng chứng minh cho chúng: Các thể loại biên lai, giấy tờ, các cuộc gọi và tin nhắn, lọ AgNO3, cây kim tẩm độc, bộ đồ diễn...

Và rồi...

Vạch trần tất cả với Lê, đồng thời tự thú trước pháp luật và cái thứ người đời gọi là công lý.

Tôi đã không thể nhận thức điều mình làm là đúng hay sai, không bao giờ có thể tự phán xét bản thân mình cho chính xác, thì mọi sự phán xét của người đời đều là khập khiễng. Nhưng cũng vì không có gì là đúng, cũng chẳng có gì là sai, tôi chấp nhận mọi sự phán xét, thanh minh, đổ tội và trừng phạt đến với mình.

Nếu tôi cứ hành động như những gì tôi vừa đề ra, chắc chắn toàn bộ những sự việc này sẽ trở nên rầm rộ. Một nghệ sĩ vĩ đại có cái chết đột ngột, kì lạ và trái tự nhiên. Một trong số những cây đa cây đề đáng kính bậc nhất của nghệ thuật Việt Nam hóa ra lại chỉ là một kẻ đã hóa vàng nhân cách. Một thiếu niên thường ngày ngoan ngoãn, học trường chuyên lớp chọn, lại ra tay giết chính ông nội của mình. Và thật đáng ngạc nhiên thay, cậu trai đó đứng trước tòa, trước người thân, bè bạn, những người đã ngưỡng mộ, tin tưởng mình để trình bày về tội lỗi tày trời mình gây ra mà không có một sự bất hợp tác, chống đối hay hoảng loạn nào. Điều đó chứng tỏ cậu đủ chững chạc, đủ máu lạnh, đủ đáng thương, và vô vàn từ ngữ khác trái chiều nhau không kém, nói thế nào cũng được... Và đó là điều mà tôi đã muốn. Làm cho tất cả mọi chuyện thật rùm beng lên, khiến tất cả biết về ông tôi, và cho tôi cái cảm giác mà mình gọi là thỏa mãn. Khiến cho những tội ác của ông không thể được bỏ qua dễ dàng và nhẹ nhàng như những người nổi tiếng phạm tội ngày nào. Biến câu chuyện của tôi thành một hồi chuông cảnh tỉnh hoặc một vết nhơ muôn đời, và nó trở thành cái gì trong hai phương án đó, hay cứ nổi như cồn mà chẳng trở thành gì cả, hoàn toàn tùy thuộc vào dư luận.

Nhưng liệu tôi có đủ mạnh mẽ, đủ sẵn sàng để gánh chịu tất cả những hậu quả kèm theo đó?

Nhiều khả năng, sau tất cả, tôi sẽ bị tống vào tù. Hoặc là vào trường giáo dưỡng. Hay theo cách người ta thường nói, mất đi tự do, tạm thời mất tư cách một công dân. Một lần nữa phải chịu sự kìm kẹp của ngục tù.

Và phải rời xa Lê trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Ruột gan tôi quặn thắt lên. Tôi nhíu mày, đấm thùm thụp xuống nệm giường trong thất vọng. Trời ơi, tôi điên rồi hay sao? Tùng, mày quay về nhìn lại phía sau lưng mình mà xem. Mày đã làm được cái gì có ích cho đời? Chưa cần bàn đến thế, mày có xử lý nổi những rắc rối mà mày tự đặt ra cho bản thân mình hay không, hay lại ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa? Chị Mai bị xâm hại, anh Phong bị dọa ma, hai anh chị và Lê suýt bị hạ độc, bao nhiêu người rối tung rối mù, bị bóc lột công sức, một vở kịch gần thành công thì bị phá phải diễn lại đến lần thứ ba đều là do mày cả! Do mày nhu nhược, mày bất tài, mày chỉ biết dựa dẫm, mày ích kỉ. Mày biết tất cả, chỉ không biết ngăn chặn làm sao cho khôn ngoan.

Sao phải phức tạp và hèn nhát thế? Phát hiện ra âm mưu đầu độc, thì mày báo cho công an một tiếng là tất cả đều xong xuôi mà? Mày chỉ biết nghĩ đến cái thứ mà mình và người mày yêu gọi là "hạnh phúc", vậy còn an nguy của những người khác thì sao? Để rồi đến bây giờ, bình yên và hạnh phúc mà mày mong muốn cũng sẽ không còn nữa. Mày ra khỏi ngục tù này, rồi lại rơi vào ngục tù khác, thì hỏi có khác gì? Mày có thể không còn trực tiếp chịu đựng tủi nhục như xưa, nhưng lại đánh mất hiện tại và tương lai đẹp đẽ mà ông mày sắp đặt, phá hủy cơ nghiệp tổ tiên, tự bôi lên thanh danh mày và cha ông mày một vết nhơ không thể nào gột rửa của cái gọi là "tiền án". Mày không còn phải chịu nỗi đau từ người thân, nhưng khi ra khỏi nơi ngục tù kia, mày vẫn sẽ cô đơn vì gia đình không có, và cả xã hội sẽ quay lưng lại với mày.

Rồi còn cả Lê nữa. Sau từng ấy năm, liệu con người mày từng yêu thương nhất có còn nhớ mày là ai? Xa mặt cách lòng, chắc gì sau này gặp lại nhau, tình cảm của mày dành cho cô ấy còn nguyên vẹn? Giả như câu trả lời đều là có, thì làm sao cô ấy có thể không khinh thường mày? Cô ấy có một gia đình hạnh phúc yêu thương và bao bọc, một trí óc thừa đủ để sống, một tài năng đang ươm mầm, tất cả những gì cần thiết cho một tương lai đầy triển vọng. Còn tương lai của mày mịt mù tới mức chẳng ai biết được nó sẽ là gì. Xã hội phức tạp và khắc nghiệt ra sao, mày thừa hiểu. Lớn lên, thoát ra khỏi phạm vi bao bọc của nhà trường, cái nơi mà sự bình quyền tương đối giữa những con người được tạo ra khi mọi ranh giới về tầng lớp xã hội, về lai lịch, nhân thân, cá tính đều bị xóa nhòa, mọi chuyện sẽ khác đi nhiều lắm...

Nhưng đổi lại, mày được gì?

Vốn dĩ, khi mày xuống tay với người ông vốn dĩ gần đất xa trời, tâm can mày đã không thể nào thanh thản. Dù cho trước đấy mày có chiều lòng ông mày hết mực. Dù cho mày ra tay kín đáo, nhẹ nhàng, lặng lẽ đến nhường nào. Dù tang lễ của ông mày có được tổ chức quy củ, lễ lạt trang nghiêm ra sao. Muốn che giấu đi tội lỗi, lẩn khuất khỏi một bản án nghiêm khắc nơi ngục tù, người ta có thể trốn chạy thật xa khỏi nơi mình sống và không bao giờ quay trở lại, chứ hiếm có ai trốn tránh được bản án nặng nề nhất đến từ lương tâm của chính mình. Pháp luật, trà phiên, bản án sinh ra ngoài để ngăn những kẻ tội đồ khỏi xáo trộn cuộc đời hạnh phúc, bình yên này, thì còn để giúp những kẻ như mày của những ngày sau thoát khỏi cái ám ảnh lương tâm nặng nề nhất ấy. Những ngày tháng mất đi tự do tiếp theo, nếu mày có phải trải qua, xin mày đừng coi chúng như hình phạt, mà hãy nhìn nhận chúng như một khoảng lặng tĩnh tâm để nghĩ lại về tất cả, chuẩn bị cho tương lai của mày. Sẽ là một quãng lặng bình yên. Sẽ chẳng còn những trận đòn roi tới tấp đổ xuống đầu. Sẽ chẳng còn niềm đau, sự coi thường nhục mạ từ chính người mà mày sẻ chia dòng máu. Không tự do, nhưng tự do hơn trước kia, đủ để mày có thể thanh thản phần nào và nghĩ đến tương lai, vậy là quá đủ.

Sự việc thì vẫn vậy, đón nhận ra sao là tùy lòng người mà xét đoán.

Chưa thể ngừng nghĩ vẩn nghĩ vơ về hiện tại và tương lai của bản thân, nhưng chẳng biết từ lúc nào, những dòng suy nghĩ của tôi đã lạc trôi đến bên cô gái ấy. Chia ly, rời xa người - điều khiến tôi vụn vỡ, đau xót nhất, tổn thương sâu sắc như đã mất đi một phần thân thể mình.

Tôi điểm lại từng kí ức về người, chắt chiu từng giây từng phút. Ánh mắt sáng lanh lợi và nụ cười rạng rỡ của người dường như luôn thường trực trước mắt tôi.

"If you love something, set it free."

Chính người đã nói với tôi như thế. Những lời cảnh tỉnh mà tôi còn khắc cốt ghi tâm.

Tôi có muốn người hạnh phúc không? Có chứ.

Nhưng người có hạnh phúc bên tôi không...

Trong tình cảnh mà tôi dự định, câu trả lời chắc chắn là không. Mối tình này không có một chút gì gọi là triển vọng. Chúng tôi không thể nào tiến xa hơn thế. Mặc cảm thân phận là một chuyện. Tôi sẽ lấy cớ gì mà bám đuổi, níu kéo Lê đây? Nếu tôi vẫn tiếp tục ép uổng Lê ở bên tôi mãi, vậy thì khác nào tôi đã đi vào vết xe đổ của lão già đốn mạt, kẻ lạm dụng tình yêu và lòng tin để cướp đi tự do, phá hỏng cả một đời người? Lê, con người phóng khoáng ấy, muốn tự do hơn bất cứ điều gì. Và tôi đã từng thề thốt rằng mình sẽ dành những gì đẹp nhất cho người. Nên nếu như muốn người hạnh phúc, tôi phải để người tự do. Dù lòng mình đau đớn mấy, tôi cũng sẽ phải để Lê quên tôi đi mà tiếp tục với cuộc đời đẹp đẽ của mình.

Tôi thầm nghĩ, rồi mình sẽ quen thôi. Dù mất đi ánh sáng ấy của đời mình, tôi không được phép chết... Tôi phải sống, phải mạnh mẽ, để Lê không vướng bận về tôi, không còn lo lắng cho tôi mà quyến luyến với sự bó buộc này. Giải thoát cho Lê cũng là giải thoát cho chính bản thân mình.

Nhiều người đã nói, người bên bạn năm mười bảy tuổi sẽ chẳng thể nào đi cùng bạn tới suốt cuộc đời. Sự thật ấy không thể nào thay đổi, kể cả tôi có chẳng chọn con đường này đi chăng nữa. Chúng tôi có duyên hay không tôi cũng không dám nói - vì tôi chẳng biết tình cảm cô ấy dành cho tôi là gì - nhưng chắc chắn là không có phận.

Chúng tôi đơn giản là không thuộc về nhau.

Biết buông bỏ đúng cách cũng là một bước để tiến lên trên đường đời.

Vậy là tôi đã cân đo đong đếm xong vấn đề được mất. Câu trả lời, dường như khá rõ ràng...

Tôi nên bước tiếp trên con đường này. Vì sự thanh thản của chính bản thân mình, vì hạnh phúc của Lê, vì tất cả. Tương lai đưa tôi tới đâu, đó là việc của tương lai.

Trong mắt người đời, như thế là khôn hay dại? Tôi chẳng biết. Và cũng chẳng cần biết.

Suy cho cùng, người ta vốn dĩ chẳng thể đòi hỏi sự sáng suốt, khôn ngoan, lõi đời ở một đứa trẻ mới mười sáu tuổi, sống như một con chim trong lồng, chẳng hiểu sự đời và mới chỉ lần đầu biết yêu, yêu một cách dại khờ và mù quáng.

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

8.3K 1.2K 34
Một câu tóm gọn: Mỗi ngày đều vì sinh tồn mà nhập vai Lập ý: Chỉ cần tồn tại, lập tức nắm trong tay tiềm năng vô hạn _______________________________...
343K 23.8K 140
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại hư cấu, huyền huyễn, linh dị thần quái, 1×1 Nhân vật chính: Độ Sóc x Trần Dương. Một Đầu tiên là vào năm mười tám tuổi vì...
12.1K 1.4K 39
tác không muốn nói nhiều mất công tiết lộ nội dung truyện, vậy nên mọi người vô đọc rồi từ từ biết nhé P/s: tác sẽ đem đến những chai nước mắm cực kỳ...
30.6K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?