(Mission: Impossible - Fallou...

By saltyjodie

96 4 2

Thể loại: NamNữ, Lành mạnh, Slice of life, không mặn. Pairing: August Walker/Original Female Character (tức n... More

Aftermath (Tàn Dư)

96 4 2
By saltyjodie

Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng thì thào cùng nức nở của August. Anh lại đang mơ thấy ác mộng, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán khi tôi sờ lên khuôn mặt anh. Những cơn ác mộng đã trở thành chuyện thường ngày kể từ khi tôi chăm sóc August. Tôi chỉ hành động theo bản năng và ôm anh ấy vào lồng ngực mình, áp gương mặt nhăn nhó tuyệt vọng vào trái tim đập không ngừng nghỉ. Tôi thì thầm: "August, tôi đây rồi. Chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi. Quên đi. Quên đi. Ổn cả rồi, tôi ở đây mà."

Tôi không biết mình lặp đi lặp lại những câu từ đó suốt bao lâu. Tôi chỉ biết ôm lấy anh cho đến khi anh an bình trở lại. Rồi chính tôi cũng rơi vào giấc ngủ.

Buổi sáng, như bất kì một buổi sáng nào, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trống không, còn dưới bếp thì thoang thoảng rất thơm mùi xào nấu. August luôn luôn dậy trước tôi để chuẩn bị thức ăn, dù tôi không bao giờ ngủ qua 7 giờ sáng. Tôi mỉm cười tựa vào thành cửa, nhìn bóng lưng lực lưỡng của người đàn ông da trắng đang loay hoay chiên thịt xông khói kèm trứng.

"Hơn một năm ở Kashmir và anh chỉ biết làm thịt xông khói với trứng thôi hả?"

Tôi nghe August bật cười trước khi anh đặt thức ăn lên dĩa, rửa tay và tháo tạp dề trước khi quay lại đối diện với tôi. "Avery, không phải em nói thích ăn thịt xông khói vào đầu tuần hay sao? Báo hại anh phải dậy sớm đi chợ." August cười, nụ cười không hoàn hảo vì nửa khuôn mặt tuấn tú đã bị hoại mất, nhưng vẫn rất rực rỡ. August cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui trong ánh nắng.

Đôi khi tôi tự hỏi người đàn ông này đã trải qua bao nhiêu điều tồi tệ, bao nhiêu đớn đau và khổ nhục, máu và mồ hôi để có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Anh không cho tôi biết nguồn gốc của vết sẹo trên mặt, cũng không nói lý do tôi tìm thấy anh thoi thóp ở trên núi tuyết, trọng thương đến gần chết. "Đừng nói với ai tôi ở đây." là câu nói đầu tiên của anh sau khi tỉnh dậy khỏi hôn mê sau 3 tuần chạy chữa. Sau vài tháng trị thương, khi đã có thể sử dụng cơ bắp, August đã khóa cổ tôi suýt chết trên giường bệnh của mình. Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại làm vậy, và cả tại sao anh lại buông tay.

"Avery, cứ hiểu thật đơn giản rằng tôi là một kẻ chạy trốn. Một khi em nói ra tôi còn sống, tôi sẽ chết, thêm một lần nữa."

Tôi chỉ biết về anh đơn giản như thế.

Với tay bật radio, tôi ngồi vào bàn ăn trong khi August lấy cà phê rót vào cốc. "Ăn ngon nhé, tôi phải đi làm rồi." Anh cúi xuống hôn lên tóc tôi trước khi đi vào phòng tắm để đeo nó vào, cầm cặp lên, mặc áo khoác và bước ra khỏi nhà. Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy "thầy giáo Anderson" điển trai mặc vest đen, hoàn hảo không một khiếm khuyết, với nụ cười xã giao lúc nào cũng hiện diện. Anh vui vẻ chào mọi người trên đường, cứ chậm rãi mà rảo bước cho đến khi khuất khỏi tầm mắt tôi.

---

"Trong đó có gì khiến em phải lo lắng không?" Mười một giờ hơn, tôi thấy August về cùng với một cái vali sau khi ra khỏi nhà được nửa tiếng.

"À..." August đặt vali lên bàn, xoay mật mã để mở. Bên trong là một cái mặt nạ. "Đây là vỏ bọc của tôi, Avery ạ. Tôi không thể để người ta nhìn thấy khuôn mặt này được." Anh lấy cái mặt nạ và đeo vào. Nó vừa khít, vừa đến nỗi trong giây lát tôi tưởng người trước mắt tôi là một người khác, với một gương mặt hoàn toàn khác.

Ban đầu tôi cứ nghĩ August đeo cái mặt nạ ấy là vì anh muốn che đi vết thương trên nửa mặt phải của mình. Ai ban đầu cũng sẽ hốt hoảng khi nhìn thấy nó. Cộng thêm việc lôi kéo sự tò mò cùng chú ý không cần thiết. Lắm người sẽ hỏi tại sao mà anh có vết thương này, một chuyện August không muốn nhắc đến. Một khuôn mặt như thế cũng sẽ gây trở ngại trong khi xin việc, khi ai cũng khó lòng nhìn đi khỏi vết sẹo khổng lồ trong khi nói chuyện với August. Vả lại, anh cũng nói qua rằng anh muốn làm giáo viên, công việc liên quan mật thiết tới ngoại hình.

Nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi đã nghĩ.

Có những đêm tôi thức dậy khi nghe thấy tiếng nói chuyện của August. Đầu tiên tôi cứ nghĩ anh lại gặp ác mộng, nhưng sau đó tôi nhận ra đó không phải là những lời nói sảng khi người ta mơ, đó là August nói chuyện điện thoại với ai đó. Tiếng anh không mạch lạc lắm, chữ được chữ mất, vì tôi vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, tôi chỉ loáng thoáng nghe "August Walker xác nhận còn sống và trong tình trạng hoạt động... hãy khoan gửi người..." Tôi có những tò mò của riêng mình, nhưng tôi vẫn chưa một lần dám hỏi anh về những lời đó.

Cho đến ngày này.

Cộc cộc. Cộc cộc. Tôi gập quyển sách đang đọc dở lại và xuống nhà mở cửa. Bên ngoài là hai người đàn ông, một tóc đen, một tóc vàng và một người phụ nữ tóc nâu rất xinh đẹp, ăn mặc khá chỉn chu mặc dù không nổi bật. Người đàn ông tóc đen lên tiếng: "Xin lỗi, nhưng chúng tôi đang đi du ngoạn và xe của chúng tôi hỏng mất rồi. Cô có thể cho chúng tôi vào nhà chờ một chút trong khi anh bạn của tôi sửa xe xong được không? Chỉ mất khoảng 20 phút thôi."

"Chắc chắn rồi. Mời vào. Thật là một ngày không may của mọi người." Tôi mỉm cười và niềm nở chào đón. "Xin lỗi vì đống bừa bộn. Đã lâu rồi chúng tôi không có khách. Tôi là Avery."

"Tôi là Rob Throne. Lisa, hôn thê của tôi, và đây là Ben."

"Chúng tôi? Vậy ra ngoài cô còn có người khác nữa ư?" Lisa hỏi. Tôi đã không trả lời được trong vài giây đầu vì vẫn còn bị sốc trước vẻ đẹp xiêu lòng của cô.

"À, tôi và... một người bạn của tôi. Anh ấy đi làm rồi." Không biết gọi mối quan hệ của chúng tôi là gì, tôi đành đi với "bạn bè".

Ben và Rob ngồi trên ghế sa lông trong khi Lisa hỏi tôi vị trí của nhà vệ sinh. "Cô cứ đi lên lầu, nhà vệ sinh nằm ở bên tay trái." Tôi nói "Thorne, Ben, hai người có muốn một tách cà phê chứ?"

"Đương nhiên rồi, thật tốt quá. Cảm ơn cô, Avery."

Tôi rót cho mỗi người một tách cà phê nóng mà chẳng hề nảy một chút hoài nghi.

"À, mọi người đang đi du lịch sao?"

"Chúng tôi đang ở khách sạn ở Turtuk được vài ba hôm rồi. Đây là lần thứ hai chúng tôi đến Ấn Độ ấy." Rob nói. "Lần đầu tiên là khoảng hơn một năm trước. Có vẻ như mọi thứ đều không thay đổi mấy nhỉ?"

"Cô Avery này, tôi nghe dân làng bảo rằng cô là vị bác sĩ duy nhất ở lại đây sau khi trại y tế tạm thời hoàn thành ngăn chặn dịch thủy đậu." Ben lên tiếng, lại uống một ngụm cà phê đen. "Cà phê ngon quá!" Anh phấn khích nói.

"Đúng là như thế. Tôi yêu thích Kashmir và cả con người nơi đây, nên tôi đã ở lại. Tôi vốn một mình từ nhỏ, nên chẳng có gì níu giữ tôi cả." Tôi nhìn đồng hồ và giật mình phát hiện kim giờ đã chếch qua số 6 "Hơi trễ rồi, mọi người có muốn ở lại ăn tối cùng chúng tôi không? Ở đây không dư dả gì, nhưng ít nhất mọi người sẽ được no ấm. Kashmir buổi tối luôn rất lạnh."

Lúc này, Lisa mới xuất hiện. Cô bước xuống từ trên cầu thang, đi đến bên Rob và Ben, ánh mắt cô không bình thản như ban đầu. Cô nhìn Rob và hơi gật đầu. Rồi tôi trông Rob hơi nhíu mày như bất ngờ. Rồi cả Ben cũng bắt đầu lo lắng.

"À... Cảm ơn vì lòng tốt của cô, Avery, nhưng bạn tôi nói rằng xe đã sửa xong, chúng tôi có thể lên đường về khách sạn. Cảm ơn cô, nhưng chúng tôi không thể ở lại ăn tối cùng rồi." Rob nở một nụ cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trông anh ta như đang bất mãn về điều gì đó.

"Không sao đâu. Mong mọi người về an toàn nhé." Tôi ra mở cửa. Gió thổi vào nhà lạnh buốt.

Lisa cảm ơn tôi về mọi thứ và xin phép ra về. Ben khen cà phê rất ngon. Rob chậm chạp bước đến cửa. Hai người kia đã đi được một đoạn. Rồi họ dừng lại. Rồi họ trông về phía tôi, chờ đợi người cuối cùng.

Rob đứng ở cửa. Anh chần chừ một hồi lâu trước khi xoay người đối diện với tôi. Anh lấy bút ra và cầm lấy bàn tay tôi để ngửa. Anh ghi một dãy số lên tay tôi.

"Cô Avery, đây là số điện thoại của tôi. Hãy tin rằng mạng sống của cô đang trong vòng nguy hiểm. Tuyệt đối đừng tin vào August Walker hay những gì hắn nói. Chúng đơn thuần chỉ là những lời nói dối. Hắn không phải là người như cô nghĩ đâu." Rob nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi biết anh đang nói ra sự thật, sự thật mà anh tin tưởng. Tôi thấy sự âu lo từ đôi mắt anh, và cả sự kiên định. Trong một giây, tôi nhận ra những lời Rob nói đều mang một âm sắc trầm và thật lạnh, tựa như một con thú săn mồi nguy hiểm. "Nếu cô thực sự tin vào lời tôi nói, hãy liên lạc với số này."

Rob Throne đút tay vào túi áo khoác, bước đi như chưa từng nao núng. Ba người họ đi khỏi tầm mắt. Họ đi nhanh như khi họ đến. Tôi cứ đứng đó rất lâu, lạc mất mình trong suy nghĩ, về những lời Throne nói, về sự xuất hiện đầy hoài nghi của August. Về những câu chữ tôi vô tình nghe được khi anh nói chuyện qua điện thoại. Về danh tính của ba người họ. Và cả về danh tính của August Walker.

Và tôi bỗng nhận ra sự thật choáng ngợp, rằng tôi thực sự không biết bất kỳ ai ngoài bản thân tôi cả.

"Avery, sao lại ngồi đây vậy? Em có sao không? Lạnh như vậy mà sao lại..."

Ngước lên nhìn, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người xa lạ đang lo lắng nhìn tôi. Hắn đặt cặp xách lên bàn, ngồi xuống và bế tôi đứng dậy. Lúc này tôi mới chợt phát hiện mình đã ngồi bệt trên nền đất rất lâu rồi từ khi đám người kia rời đi.

Tôi mở miệng, định nói gì đó, nhưng môi tôi đông cứng lại, vì hoang mang hay vì lạnh, hay vì cả hai. Tôi nhìn hắn như thể nhìn một người lạ. Không. Hắn chính là người lạ.

Hắn đặt tôi ngồi xuống sa lông đối diện lò sưởi, đoạn đi nhóm lửa. "Cả người em lạnh quá, em sẽ bị sốt..."

"Cởi... cởi nó ra đi."

Tôi co chân lên ghế và vòng hai tay qua chúng.

Hắn khựng lại, xoay người nhìn tôi đầy hoài nghi.

"Tôi muốn thấy khuôn mặt thật của anh. Chỉ là, làm ơn, August..."

Dường như hắn nghe ra sự sợ hãi trong tiếng van nài của tôi. Hắn nhíu mày không an tâm, nở một nụ cười giả lả "À... đúng rồi. Tôi quên mất. Tôi xin lỗi." Rồi hắn đưa tay tháo bỏ mặt nạ nhân tạo.

August cười, nụ cười không hoàn hảo vì nửa khuôn mặt tuấn tú đã bị hoại mất, nhưng vẫn rất rực rỡ. August cười, đôi mắt không còn lấp lánh niềm vui khi nhận ra những sự thay đổi nhỏ nhất nơi tôi, người luôn ân cần bên cạnh anh trong những tháng ngày khó khăn nhất, cứu anh khỏi tay Tử Thần, giờ lại co rúm trên ghế sa lông trong tư thế phòng thủ.

Anh biết.

"Có chuyện gì sao, Avery? Có chuyện gì khiến em bận lòng vậy?" Anh quỳ xuống đối diện tôi, chân thành hỏi.

Tôi vẫn mơ hồ trong tất cả mọi chuyện. Như đang bơi giữa đại dương, xung quanh chẳng thấy đất liền. Tôi thậm chí còn chẳng biết đâu là thật đâu là ảo. Tôi còn không biết cuộc hội thoại khi nãy với những người kia có thật hay không. Tôi nhìn anh, rồi nhìn xuống bàn tay tôi. Có một dãy số ngay ngắn. Tôi nhận ra tất cả đều là sự thật.

"August. Anh có điều gì muốn che giấu khỏi tôi sao?"

Đồng tử của August co lại sau câu nói của tôi, và tôi biết rằng tôi đã đúng. Tôi cụp mắt xuống, buồn bã nói: "Vậy ra, điều người kia nói là thật. Chúng chỉ đơn thuần là những lời nói dối."

"Khoan đã. Người kia? Ai đã đến đây sao?" August khẩn trương hỏi, lay khẽ vai tôi "Ai đã đến đây hả Avery? Chúng có làm gì em không?"

"Khác biệt gì chứ. Giờ tôi đã biết hóa ra anh đã lừa tôi ngay từ đầu. Tôi cứu sống một tên tội phạm. Tôi cho hắn trú ẩn suốt một năm trời. Tôi bao che cho tội ác của anh, CỦA ANH!" Tôi hất tay anh ra và gào lên trong giận dữ. Mất bình tĩnh và không biết phải làm gì, tôi bưng mặt không cho những giọt nước mắt trào ra. Tôi không được khóc, tôi không được yếu lòng. Vì hắn sẽ lợi dụng lòng tốt của tôi. Hắn đã luôn như thế.

"Đừng khóc. Đừng khóc, Avery. Xin em đó. Tôi sẽ nói sự thật. Đừng khóc." Có đau lòng trong giọng nói của anh. Cái gì thế này? Anh bối rối không biết phải làm gì để dỗ một người con gái sao?

"Tôi là tội phạm quốc tế. Tôi từng. Cho đến khi tôi bị "giết" bởi một điệp viên Mỹ. Bị hắn hủy hoại toàn bộ từ trong ra ngoài. Tôi hận hắn thấu xương tủy. Tôi tưởng mình chết rồi cho đến khi tỉnh lại, và điều đầu tiên tôi nghe thấy là giọng nói của em, Avery, giọng nói dịu dàng và ấm áp của em." August vụng về vuốt tóc tôi, khẽ vỗ về như thể tôi là một chú cún bị thương "Tôi đã định sẽ lên kế hoạch trả thù hắn sau khi tôi khỏe lại. Tôi định sẽ chờ cho đến ngày hắn đánh mất phòng bị. Tôi nung nấu ý chí ấy suốt một thời gian dài. Sự thù hận nhất quyết không buông tha cho tôi, và đó là lý do tôi luôn gặp ác mộng, cứ lặp đi lặp lại cái chết của mình trong chính giấc mơ của tôi. Nhưng em biết không, Avery..."

Tôi hé mắt nhìn anh qua kẽ tay. August dịu dàng ôm tôi và nói: "Em là người đã luôn xua đuổi chúng đi. Em là người đã luôn nhẫn nại với tôi, không sợ hãi khuôn mặt xấu xí này, bao dung tôi dù em cũng có những hoài nghi của riêng mình. Em là người đã thay đổi tôi. Từ khi nào, lòng tôi cứ yên bình hơn trước. Mỗi ngày với em là mỗi ngày tôi tưởng như có thể quên đi tất cả."

Tôi không biết phải nói gì cả. Tôi không biết phải làm gì cả. Đôi tay tôi cứng đờ trong lòng anh, tôi tự hỏi liệu mình có nên tha thứ cho kẻ đã lừa gạt mình. Tâm trí tôi hỗn loạn, còn tim anh thì cứ đập nóng ấm trong lòng tôi.

"Tôi không mong bọn họ sẽ quên đi những điều tôi làm. Điều tôi e sợ đã đến, hôm nay Hunt đã đến đây. Chúng ta không thể ở lại, em có hiểu không?"'

"Chúng ta?" Tôi bất giác giật mình.

Im lặng một hồi, August khẽ khàng lên tiếng: "Tôi quan tâm đến em, Avery. Tôi biết em cũng thế. Vậy nên tôi mong em sẽ đi cùng tôi. Tôi không ép em."

Rối bời, tôi đẩy anh ra. "Cái gì cơ, August? Không. Tôi không thể. Chuyện này... không đúng. August... nếu anh thực sự quan tâm tôi như anh nói, hãy đầu thú đi. Đầu thú cho mọi tội lỗi anh từng làm, dù tôi không biết anh đã làm gì."

Tôi chợt nhận ra mình đã làm August đau lòng tới mức nào. Mắt anh lạnh hẳn đi.

"Avery, điều đó là không thể."

Anh rút ra một khẩu súng. Tôi không hề biết tới sự tồn tại của khẩu súng này. August lên đạn, August nhìn tôi. Tim tôi như muốn ngừng đập. Chuyện gì thế này?

August đặt khẩu súng vào tay tôi, chĩa nòng súng về phía mình.

"Em có muốn tôi chết không, Avery?"

Tôi run rẩy, vật kim loại trong tay tôi lạnh ngắt, vô hồn. Mắt anh nhìn tôi cũng vô hồn. "Tại sao?" Tôi thốt lên.

"Đầu thú nghĩa là chấm hết. Tôi sẽ chết, Avery. Và tôi thà để em giết chết tôi đi còn hơn. Sau cùng thì, em là người đã cứu tôi mà."

Khẩu súng lục run lên dữ dội trong đôi bàn tay xương xẩu của tôi. Nước mắt tôi trào ra và tim tôi đập như chưa từng đập. Tôi buông thứ nặng nề kia xuống và vươn tay ôm lấy khuôn mặt anh. "Tại sao mọi chuyện lại như thế này hả August? Không còn cách nào khác sao? Tôi không muốn mất anh... Không, tôi không muốn..."

August nhìn tôi lặng thinh. Gương mặt không khiếm khuyết ấm nóng tương phản với hai bàn tay lạnh lẽo của tôi. Anh thở dài và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước qua tôi và đi đến cửa, đoạn anh quay lại nhìn tôi thêm một lần nữa trước khi vặn tay nắm và bước ra ngoài:

"Sống tốt nhé, Avery."

Và anh không bao giờ trở lại, dù chỉ một lần.

Continue Reading

You'll Also Like

16.3M 545K 35
Down-on-her-luck Aubrey gets the job offer of a lifetime, with one catch: her ex-husband is her new boss. *** Aubrey...
1M 38.7K 91
𝗟𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗲𝗿 𝘄𝗮𝘀 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗳𝗶𝗿𝗲, 𝗹𝘂𝗰𝗸𝗶𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗲𝗿, 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 �...
1.1M 19.2K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
774K 17.5K 46
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.