[Fanfic] [Sakura&Syaoran] HÔN...

By DungSoNgoc

40.9K 1.3K 124

Câu truyện fanfic về Sakura và Syaoran, có cả nhân vật trong Hoá giải lời nguyền nữa☺️☺️ Câu truyện thời trẩu... More

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
CHAP 1: QUÁ KHỨ ĐAU BUỒN CỦA SAKURA
CHAP 2: HÔN ƯỚC CỦA 2 NƯỚC
CHAP 3: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
CHAP 4: SAKURA BỊ THƯƠNG
CHAP 5: LÀM QUEN VỚI MỌI NGƯỜI
CHAP 6: QUÁ KHỨ QUAY VỀ
CHAP 7: HẮN THẬT RA LÀ AI?
CHAP 8: ÂM MƯU CỦA YUKITO
CHAP 9: VỀ ĐẾN NƯỚC CLOW
CHAP 10: THÂN PHẬN ĐƯỢC CÔNG KHAI
CHAP 11: TRẢ THÙ THẤT BẠI VÀ SỰ MỀM LÒNG CỦA SAKURA
CHAP 12: TÌNH CẢM CỦA SAKURA VÀ SYAORAN
CHAP 13: LỜI TỎ TÌNH CỦA SYAORAN
CHAP 14: FIRST KISS
CHAP 15: KẾ HOẠCH CHU TOÀN
CHAP 16: NGÀY HẠNH PHÚC CUỐI CÙNG
CHAP 17: NGÀY ĐAU KHỔ CỦA SAKURA
CHAP 18: NỔI ĐAU CỦA TRÁI TIM
CHAP 19: CẢM GIÁC QUAY VỀ
CHAP 20: SAKURA GẶP NGUY HIỂM
CHAP 21: THOÁT KHỎI NGUY HIỂM VÀ CẶP ĐÔI RẮC RỐI TRỞ VỀ
CHAP 22: HẠNH PHÚC QUAY TRỞ LẠI
CHAP 23: NHỮNG NGÀY THÁNG HẠNH PHÚC
CHAP 24: ĐỊNH MỆNH GIỮA MEILIN VÀ TAKARA
CHAP 25: LỜI TỎ TÌNH CỦA TAKARA
CHAP 26: KẾ HOẠCH PHÁ HOẠI CỦA NHÓM SYAORAN VÀ SAKURA
CHAP 27: HẠNH PHÚC VÀ MỐI NGUY HIỂM GẦN KỀ
CHAP 28: NHỮNG CẶP ĐÔI CÒN LẠI
CHAP 29: VƯỢT NGỤC
CHAP 30: NGUY HIỂM CẬN KỀ
CHAP 32: ĐỐI ĐẦU VỚI YUKITO
CHAP 33: HÔN MÊ
CHAP 34: MANG THAI
CHAP 35: LỜI XIN LỖI CỦA YUKITO
CHAP 36: ANH ĐÃ TỈNH RỒI SYAORAN!
CHAP 37: KHÔNG GIAN CỦA 2 NGƯỜI
CHAP 38: SÍNH LỄ CỦA NƯỚC KANTOU
CHAP 39: HÔN LỄ CHÍNH THỨC
CHAP 40: ENDING

CHAP 31: LI SYAORAN ANH ĐỪNG BỎ EM!

911 27 2
By DungSoNgoc

Đừng mà...

...xin anh đừng bỏ em...

...đừng rời xa em mà...

...hãy ở lại đi anh...

...đừng bỏ em lại 1 mình...

...em cần anh...

...và còn nó cũng đang cần anh...

...đừng nhẫn tâm bỏ em và nó ở lại trên thế giới này anh à...

...xin anh...

...đừng làm thế...

...tỉnh dậy đi anh...

...em và nó sẽ đợi anh...

...bây giờ và mãi mãi...

...anh có biết rằng...

...hoa anh đào không thể sống nếu không có chú sói nhỏ...

...cả nó nữa...

...nó cũng chả thế sống nếu thiếu đi tình yêu thương của chú sói nhỏ...

...hãy tỉnh dậy đi anh...

...đừng rời xa em và nó nhá anh...

...anh đã hứa với em rằng sẽ không bỏ rơi em cơ mà...

...anh cũng chưa thấy mặt nó mà...

...vì thế đừng đi nhá anh...

...ở lại bên em để chăm sóc nó với em...

...em và nó rất cần có anh...

------------------------------------------------

Canh 3 đêm hôm đó

- Cộp...cộp...cộp... - tiếng bước chân vang lên trên con đường vào phòng công chúa sakura. Trong khi đó tại chỗ của thái tử syaoran

- Cấp báo! Cấp báo! - 1 tên binh sĩ hớt ha hớt hải chạy ngay đến chỗ của syaoran

- Có chuyện gì thế? - syaoran khó chịu hỏi (cũng phải thôi tìm kiếm tên yukito mấy ngày nay mà có thấy hắn ở đâu đâu, thế không bực mới lạ đó )

- Bẩm thái tử tên tội phạm truy nã yukito đã đột nhập được vào hoàng cung rồi ạ - tên binh sĩ nói gấp

- Cái gì? Tại sao ngươi biết được chuyện đó? - syaoran tuy lo sợ nhưng vẫn cố hỏi

- Bẩm sự việc là thế này ạ - tên binh sĩ hồi thuật lại sự việc cho thái tử syaoran rõ

----HỒI TƯỞNG----

- Haizzzz khổ ghê dạo này phải theo thái tử tìm kiếm tên phạm nhân yukito mệt chết - tên binh sĩ (1) than

- Tao cũng khác gì mày đâu, mà không hiểu sao tên đó trốn kĩ thật tìm kiếm mấy hôm liền mà chẳng thấy tung tích gì về hắn - tên binh sĩ (2) than với binh sĩ (1)

- Ờ giống như hắn biến mất khỏi cỏi đời này rồi vậy đó mày - tên binh sĩ (1) nói

- Đúng đó - tên binh sĩ (2) nói

- Ê ê núp vào - tên binh sĩ (1) nói mà lôi binh sĩ (2) vào trong 1 lùm cây (dường như anh chàng này thấy cái gì đó thì phải)

- Có chuyện gì mà mày lôi tao vào đây thế? - tên binh sĩ (2) bực nhọc nói

- Suỵt im lặng - tên binh sĩ (1) đưa ngón trỏ lên miệng tên binh sĩ (2) - Mày nhìn kìa - binh sĩ (1) nói rồi chỉ ra chỗ tường bị khuất

Binh sĩ (2) nhìn theo ngón tay của binh sĩ (1) chỉ thì anh thấy có 1 nhóm người áo đen đang lấp ló ở đó, chỉ 1s sau thì mấy người đó xông ra giết hết lính canh cửa hoàng cung rồi có 1 người con trai bước ra hiên ngang bước vào cổng hoàng cung (và đương nhiên 2 người binh sĩ này nhận ra người đó chính là yukito kẻ phạm nhân đang được truy nã mấy ngày nay )

- Mày! Mau đi bào cho thái tử biết ngay nếu không để bọn chúng vào trong như thế thì nguy to đó - tên binh sĩ (2) nói rồi cùng binh sĩ (1) chạy ra khỏi lùm cây đó

Nhưng chạy được nửa đường thì đâu ra 1 tên mặc áo đen chặn đường họ, (không sai, hắn chính là 1 trong những tên đi cùng với thằng cha yukito) tên đó rút kiếm ra và 2 binh sĩ cũng vậy giao đấu được 1 lúc thì binh sĩ (2) bảo

- Mày mau đi báo cho thái tử biết đi, chỉ còn vài bước nữa là tới nơi kiểm soát của thái tử rồi - binh sĩ (2) nói khi thừa biết sức của cả 2 không thể nào thắng nổi tên này

- Không được, tao đi 1 mình mày sao đánh lại tên này - binh sĩ (1) nói trong khi vẫn cố chống đỡ

- Đi đi sức chúng ta không đánh lại tên này đâu,chằng thà cả 2 cùng chết thì mày mau đi đến báo cho thái tử biết ngay đi nếu không mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối - binh sĩ (2) nói gấp

- Được vậy mày bảo trọng - binh sĩ (1) nói sau đó binh sĩ (1) né đòn đánh của tên áo đen ra và chạy ngay vào vòng kiểm soát của thái tử, cũng ngay lúc đó binh sĩ (2) bị giết chết

(chú ý nãy giờ là hồi tưởng của binh sĩ (1) )

----KẾT THÚC HỒI TƯỞNG----

Sau khi nghe kể xong mặt syaoran tái mét, anh đang rất lo cho sakura, bây giờ trong đầu của anh có vô số câu hỏi

"Không biết thằng đó có làm hại gì đến sakura không nữa" nghĩ thế anh lại càng thêm lo ngay lập tức phi ngựa về cung

"Yukito nếu mày mà đụng đến 1 sợi tóc của sakura ta thề nếu ta không giết chết mi, rồi thẩy xác của mi cho chó ăn ta không phải là Li Syaoran" - syaoran nghĩ trong đầu mà phi ngựa nhanh hơn nữa (từ đó về cung cũng mất ít nhất là nửa canh giờ chứ hổng ít đâu à nha, nhưng với tốc độ đó chắc không tới nửa canh giờ là tới hoàng cung mất tiêu rồi còn đâu )

Tại chỗ sakura, cô đang lăn qua lăn lại không ngủ được (cái gì? không ngủ được? Bình thường hị này ham ngủ lắm mà, đêm nào cũng ngủ li bì có bao giờ bị mất ngủ đâu, chắc có chuyện gì đây nè )

"Sao thế nhỉ? Bình thường mình ngủ được lắm mà, sao dạo này ngủ không được nhỉ? Chắc tại lo cho syaoran đây mà" (chắc không đó chị ) - sakura nghĩ rồi ngồi bật dậy xoa xoa cái bụng

"Đói bụng quá à. Mà kể ra cũng lạ, dạo này mình ăn vặt nhiều hơn thường ngày lắm rồi (toàn đồ chua không đó mấy bạn ) cơm thì ngửi đến là nôn mửa không, hông biết mình bị sao nữa, để mai bảo ngự y xem thử mới được. Còn bây giờ chăm sóc cái bụng này cái đã - sakura nghĩ xong rồi định bước xuống giường đi xuống nhà bếp, nhưng cô nghe có tiếng bước chân

- Lạ nhỉ giờ này còn có ai nữa? Người hầu thì đi ngủ hết cả rồi, làm gì mà có người vào tận đây cơ chứ - sakura lẩm bẩm, tuy bụng đang đánh trống inh ỏi nhưng cô vẫn không làm theo nó mà chỉ có sự đa nghi đầy trong đầu cô

- Két...két...cạch...- tiếng mở của và đóng cửa vang lên, sakura lập tức đứng phắt dậy xem là ai, nhưng do quá đột ngột nên cô hơi choáng và ngồi phịch xuống giường

"Sao thế này? Đến lúc cần thì lại thế này, tệ thật, đây không phải là điều hay. Kinomoto Sakura lúc này không phải là lúc mà chóng mặt đâu, mau tỉnh dậy đi nào, ai? ai? đã bước vào phòng mình? Mở mắt ra nào" - trong lúc sakura đấu tranh với cơn chóng mặt thì người đó đang bước đên gần cô

"Ai vậy? Ai đã bước vào phòng của mình? Ôi đầu mình quay quay khó chịu quá đi" - sakura bây giờ thấy trời đất đảo lộn cả lên, cô lắc lắc đầu để nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, bây giờ cô không thể biết ai đã vào phòng mình, cũng chẳng thể phòng thủ tự vệ được, vì đầu cô quay như chong chóng hết nhận ra cái gì với cái gì nữa rồi (haizzz hết nói nổi cô nàng này luôn à )

Người đó ngồi cạnh cô vòng tay sang ôm eo thon gọn của cô vào lòng

"Ai đây? Đây không phải tay của syaoran, bàn tay này không ấm bằng tay của anh ấy, nó lạnh và mình cảm thấy nó rất quen thuộc. Nhưng ai? Là tên nào mà to gan đến độ vào phòng của mình lại còn lộng hành ôm mình nữa chứ. Ta thề sẽ tru di cửu tộc nhà mi" - sakura nghĩ và cũng cùng lúc cô hết chóng mặt, ngay lập tức cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đó

Nhưng vô dụng bàn tay ấy quá mạnh cô không thể chóng lại được

- Thả ta ra. Mi là ai sao dám lê cái thân xác mi vào đây hả? THẢ RA NGAY NẾU KHÔNG TA TRU DI CỬU TỘC NHÀ MIIIIIIII - sakura la lớn (haizzzz con gái con đứa gì mà dữ thế? tuy nhiên ta cũng chả khác gì sakura cũng dữ y chan thế )

- Sakura ngoan nào - tên đó nói rồi đè cô xuống (á má ơi, BỚ SYAORAN, SYAORAN ĐÂU RA ĐÂY MAU MAU ĐI NẾU KHÔNG TA GIẾT MI ĐÓ )

- Thả ta ra - sakura la lớn, bây giờ cô mới mở mắt ra nhìn kĩ tên nào to gan đến thế thì ập vào mắt cô là 1 cậu con trai mái tóc bạch kim với đôi mắt ẩn sau cặp kính đầy vẻ nguy hiểm

- Y...Yuki....Yukito - sakura lắp bắp được mấy chữ đó trong khi cả người cô đang cứng đơ, nhưng chỉ 2s sau cô tỉnh dậy và kháng cự quyết liệt (yukito 2 lần rồi đó, ta không tin syaoran để mi sống sót trên đời này đâu )

- Thả tôi ra! - sakura nói mà không ngừng kháng cự

- Híc...híc...híc... SYAORAN CỨU EM VỚI...SYAORANNNN... - tiếng nói vang đến tận chỗ syaoran, (bấy giờ anh đã có mặt ở hoàng cung rồi nhá ) anh tức tốc chạy ngay đến phòng sakura

- Sakura em đừng có chuyện gì nha. Yukito ta không tha cho mi đâu - syaoran vừa chạy vừa lẩm bẩm

- RẦM! - tiếng cửa bị đạp mạnh 1 cách tàn bạo (chú ý đạp gãy cửa luôn đó nhá, 2 cánh cửa giờ có thể nói là có thể vức vào sọt rác không nuối tiếc được rồi )

- SAKURA - tiếng của syaoran vang lên, từ đầu tiên câu nói không là từ gì khác ngoài tên người mình yêu

- Thả tôi ra! Syaoran ơi cứu...cứu em - sakura đang chóng cự tên yukito (điên khùng đó ) khi vừa thấy anh cô kêu cứu anh ngay

- Tên khốn - syaoran nói rồi chạy đến nắm cổ áo hắn cho mấy quả vào bụng + thêm 1 cú đá dính vách hoàn thiện (tội nghiệp nhất là cái phòng của sakura, cũng là cái bàn và cái bình đó, cũng là vị trí đó, nó đã có 2 cái thân va chạm vào rồi và hậu quả cũng như ban đầu, bàn gãy, bình vỡ )

- Sakura em không sao chứ? - syaoran không quan tâm đến bất kì thứ gì trong phòng, bây giờ trong mắt anh, trong trái tim anh, trong lòng anh, thậm chí là trong tâm trí của anh chỉ có mỗi hình bóng của sakura (anh chàng này si tình nặng rồi nè )

- Huhuhuhuhuhu syaoran...hắn...hắn...- sakura ôm syaoran khóc nức nở

- Anh xin lỗi, anh đến trễ, nên để em ra thế này, anh hứa sẽ không có lần sau đâu, nín đi sakura - syaoran thấy sakura khóc mà lòng đau nhói, anh ôm cô vào lòng vuốt nhẹ mái tóc mượt mà kia, rồi dịu dàng nói

"Ấm áp quá, người của syaoran thật ấm áp, ở bên cạnh anh ấy mình luôn cảm giác được sự che chở, nuông chìu và cả hơi ấm này nữa " - sakura dựa đầu vào ngực anh và cảm nhận rõ hơi ấm của anh hơn, anh thật ấm áp, bất gác cô đã thốt lên

- Không sao, syaoran người anh ấm áp lắm, anh có thể giữ thế mãi được không? - sakura nói mà ôm chặt anh hơn, nước mắt đã ngừng rơi, để nụ cười trên gương mặt thiên thần của cô, bấy giờ cô mới nhận ra rằng người anh tỏa 1 mùi anh tươi thơm nhẹ, nó làm cô dễ chịu và không còn nhớ nỗi sợ hãi của mình nữa

- Nhóc này thật là - syaoran cười rồi lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn động lại trên má cô, rồi ôm cô vào lòng

Trong lúc 2 người đang đắm say trong hạnh phúc thì yukito đang đứng dậy, anh rút kiếm ra và lao thẳng vào 2 người. Syaoran nhận ra được điều đó ngay lập tức anh quay lưng lại, hành động của anh là sakura hơi bất ngờ cô không hiểu chuyện gì và...

- Phập...- tiếng kiếm đâm vào 1 vật gì đó

- S...Syaoran - sakura lắp bắp mặt cô giờ trắng bệch không còn 1 giọt máu, tay cô run rẩy đầy nhẹ syaoran ra

Máu từ người anh chảy ra. Hóa ra nhát kiếm ban nãy anh đã đỡ cho cô

- S...Syaoran...- sakura gọi tên anh bất chợt nước mắt rơi xuống, bây giờ cô đang rất shock

Continue Reading

You'll Also Like

5.9K 498 5
Tiêu Chiến (top) x Vương Nhất Bác (bot) * Tác giả: Rinn. ________________ Đây là truyện được viết bởi sự tưởng tượng của mình có lấy hình ảnh người t...
185K 7.1K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
406K 35.3K 92
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
320K 27.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣