Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~

By Irina_Bougainvillea

1.9K 289 87

「Kì án hoa hồng xanh」 - Chưa một vụ án nào có thủ phạm vị thành niên trên đất Hà thành lại tiêu tốn giấy mực... More

Lời nói đầu
Mở đầu
Lê - 01
Lê - 02
Lê - 03
Lê - 04
Lê - 05
Lê - 06
Lê - 07
Lê - 08
Lê - 09
Lê - 10
Tùng - 01
Tùng - 02
Tùng - 03
Tùng - 04
Tùng - 05
Tùng - 06
Tùng - 07
Tùng - 08
Tùng - 09
Tùng - 11
Tùng - 12
Tùng - 13
Tùng - 14
Chương kết

Tùng - 10

35 10 3
By Irina_Bougainvillea

Lê, trên đôi giày cao gót, trong bộ váy đen bồng bềnh đó, đứng thẳng lưng trước mặt tôi, đầu ngẩng cao. Vẻ ngạc nhiên tạc rõ trên gương mặt ấy cũng không thể nào át đi phong thái tự tin, tỏa sáng đầy cao quý nơi cô bạn thân mà tôi chưa từng được thấy bao giờ... Tôi chỉ biết im lặng trước Lê, nhưng nói rằng tôi đang ngạc nhiên thôi là một thiếu sót rõ ràng. Nói đúng hơn, tôi đang choáng ngợp đến ná thở, lặng câm.

Lê lên tiếng trước, ngập ngừng hỏi chuyện gì đã xảy ra với cả hai người. Tôi chỉ biết lặp lại lời Lê trong vô thức, lòng nơm nớp lo, bởi không thể và cũng chẳng kịp nói ra cho Lê nghe sự thật. Nhưng sự tự tin Lê sẵn có làm cô ấy đĩnh đạc hơn nhiều. Gần như ngay lập tức, Lê sẵn sàng kể lại tôi nghe câu chuyện đã đưa cô ấy đến khoảnh khắc này. Tôi tỏ vẻ ngơ ngác ngạc nhiên, nhưng trong lòng thừa biết tất cả những chuyện lạ ấy là do ai sắp đặt. Bộ đồ, tất nhiên là ông bí mật đặt may khi nào tôi không rõ, cũng là ông vội vàng gửi đến cho Lê trong đêm qua. "Làm thế nào thì làm, mai phải có nữ chính", quả quyết nhỉ, ẩn ý nhỉ? Chắc tôi cũng chẳng cần phải nói "thầy giáo" đã gọi cho mẹ Lê là ai nữa.

Chẳng mấy chốc mà Lê kể xong, một lần nữa lại đến lượt tôi, nhưng tôi thì cứ ngẩn người ra. Tiếp tục che giấu câu chuyện thực sự, tôi ấp úng nhắc lại những ý Lê vừa nói không khác gì một con vẹt chỉ biết mua vui. Khẽ xuýt xoa, tôi thấy kế hoạch của ông thật quá hèn hạ là điều rõ ràng không thể chối cãi, nhưng sự chi li và khéo léo nơi ông cũng thật đáng nể làm sao. Thằng cháu trẻ ranh này còn phải cố gắng nhiều lắm nếu cũng muốn dùng mưu mà chống lại ông cho trót lọt, hay bày mưu tính kế để đoạt lấy mọi điều mình muốn trong cuộc đời giống như ông. Trong lòng tôi lúc này hiện diện một sự pha trộn lạ lùng giữa khâm phục và khinh thường, giữa ngạc nhiên và ngán ngẩm. Một sự hòa trộn chẳng có gì là thú vị.

Lê ngồi xuống bàn trang điểm, vừa chờ đợi đến khi son phấn đâu vào đấy, vừa cố đọc lướt nhanh qua kịch bản mấy lượt để mà ghi nhớ. Ngồi ngay gần Lê, tôi cũng giả vờ chú ý vào quyển kịch, nhưng mắt lại lén liếc nhìn cô gái tôi yêu. Dường như đó chẳng phải một diễn viên trẻ chưa bao giờ đứng trên sân khấu lớn đang ngồi yên chờ trang điểm xong xuôi. Lê giờ y hệt một nàng công chúa, chiếc ghế cũ kia dường như đã biến thành một ngai vàng, cả bộ phận trang điểm đang gấp rút làm việc xung quanh Lê giờ lại chỉ như những người thị nữ săn sóc cho nhan sắc nàng công chúa ấy. Lê, khoác trên mình bộ váy áo cầu kỳ và đảm nhiệm vai diễn mà cô ước mơ, liệu lúc này cô ấy có nghĩ giống như tôi, có cảm thấy bản thân mình thật sang trọng và cao quý vô ngần? Có thể, nhưng tôi không biết nữa, và tôi cũng chẳng biết liệu còn ai ngoài hai đứa chúng tôi đang có những dòng suy nghĩ tương tự hay chăng. Càng nhìn cô ấy, tôi lại càng bị mê hoặc, càng muốn ngắm Lê thêm như thể mình đã ăn phải bùa mê thuốc lú từ lúc nào không hay; quả là một cung bậc khó hiểu của sự cuốn hút và đắm say mà tôi chưa từng chạm đến bao giờ. Liếc nhìn Lê thêm lần nữa, tôi mỉm cười, giữa bão tố mà chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Bảo vệ Lê khỏi những sóng gió, tặng Lê những niềm hạnh phúc nho nhỏ - có lúc chỉ đơn giản như một trò chơi, giữ gìn cho Lê một góc nhìn được bao phủ bởi một màu hồng nguyên vẹn, mộng mơ, tráng lệ đối với vở kịch này cho đến tận phút cuối cùng... Hàng bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu công sức tôi bỏ ra vì Lê, dù kết quả có không như tôi mong muốn, nhưng tất cả đều không hề uổng phí. Đơn giản vì Lê xứng đáng nhận được tất cả những điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể dành tặng cho người. Trong mắt tôi, Lê đích thị là người đáng được bao bọc, nâng niu nhất cuộc đời này - và chỉ cần tôi có thể, tôi sẵn sàng làm điều đó.

Lê ngẩng đầu lên khỏi kịch bản. Đội trang điểm cũng ngừng tay. Tôi chẳng còn lý do gì để mà tiếp tục. Chúng tôi đứng lên, bước ra phía cánh gà. Từng bước chân Lê không chậm, không nhanh nhưng thật nhẹ, như thể cô ấy không đi mà đang lướt trên sàn gạch của hậu trường. Lê cẩn trọng trong từng cử chỉ chẳng khác gì một nàng Lọ Lem e sợ tất cả những điều nhiệm màu được bà tiên gửi đến nhỡ đâu sẽ biến mất trước cả khoảnh khắc mười hai giờ tối. Nhờ thế mà tôi hiểu Lê trân trọng cơ hội này ra sao. Trong ánh đèn mờ mờ ngay đằng sau bức màn sân khấu, tôi thấy trên váy Lê, trên chỗ may nối giữa eo và tà váy một chút, có cái gì đó sáng lóe lên...

Không, đó nhất định không phải những viên đá đen trang trí. Ánh phản chiếu này lại có màu hơi bàng bạc. Tôi nhìn kĩ hơn...

Trong một khoảnh khắc, tôi cứ tưởng như mình đã nhìn nhầm.

Đó là một cây kim.

Một cây kim nhọn, găm khá sâu vào váy, đúng chỗ sát người Lê. Chỉ một cử động sơ sẩy, và nó có thể đâm vào Lê bất cứ lúc nào. Tôi đã từng biết đến những ca nhập viện với kim đâm vào người, đi theo mạch máu, tới tim, găm vào tim mà chết. Tất cả đều là chuyện thật.

Ở vị trí dễ nhìn như vậy, việc bỗng nhiên có một cây kim nhọn đính vào váy áo mà không ai phát hiện ra khó mà là sơ suất. Cây kim xuất hiện ở đó là do cố ý, do một âm mưu nào đó, vậy thì hoàn toàn có khả năng đó không chỉ là một cây kim bình thường - nhỡ đâu, đầu kim tẩm độc? Chẳng biết có phải do đống truyện trinh thám kia đã tiêm nhiễm vào đầu tôi những suy nghĩ tiêu cực quá độ hay không đi chăng nữa, nhưng đó là những điều nảy ra ngay tức khắc trong đầu tôi vào cái khoảnh khắc này, khi tôi không thể nào sáng suốt. Sắp đặt. Làm hại đến người khác. Giữa một vở kịch. Có thể là chất độc. Những mảnh vụn suy nghĩ ấy ghép liền lại khiến tôi chỉ có thể nghĩ đến một người. Là ông.

Cơn giận trong tôi lại được thổi bùng lên thành một ngọn lửa rực đỏ bừng bừng. Đầu óc tôi chẳng còn gì ngoài những lời trách móc lặng thầm gửi đến người ông đốn mạt. Lê xúng xính trong bộ váy sang trọng là thế, từng bước chân của Lê kiêu kì, nhẹ nhàng như đi trên mây là thế, nhưng mỗi lần nàng cất bước lại là một lần tôi xót ruột. Tôi gọi Lê. Lê không quay lại; dường như những tiếng vọng cảm xúc trong lòng cô ấy lúc này đã át cả tiếng gọi khẩn thiết của tôi từ sau lưng. Tôi không còn nghĩ thông được điều gì. Tôi cay cú, bất lực vì mình không thể làm gì ngay lúc này được nữa. Quá muộn rồi. Hai đứa chúng tôi đã bước lên sân khấu từ khi nào không biết... Bao phủ tôi bốn bề xung quanh là những ánh sáng sân khấu và hàng bao ánh đèn camera rực rỡ sắc màu trên nền khán phòng đen thẳm. Bây giờ là lúc để Lê tỏa sáng, và lúc để tôi tiếp tục vở kịch của đời mình.

Tôi không còn lại gì ngoài cảm xúc. Hành động, lời thoại, tất cả cứ thế tự tuôn ra bởi ai đó đã biến chúng thành ám ảnh nơi tôi, khiến chúng ăn sâu vào máu tôi từ lâu. Cần tôi giận dữ, tôi sẽ cho người thấy thế nào là giận dữ. Bởi đó là điều đang chiếm hữu tôi lúc này. Tôi cảm thấy trong người mình, xung quanh mình như đều đang cháy. Ngọn lửa căm hận trong tôi, dù cố giấu giếm thế nào cũng không thể không phát tiết, làm tôi ngứa ngáy chân tay, gằn cả giọng, khi mà điều làm tôi sợ hãi vẫn chực chờ trước mặt, lơ lửng trên đầu, lẩn khuất sau lưng. Cần tôi lo lắng, bất an ư, lại quá dễ dàng. Nhìn thấy Lê trên sân khấu, hay chỉ cần đứng bên cạnh người con gái ấy, cảm nhận sự hiện diện của nàng gần bên tôi, lửa giận trong tôi cũng phải nhường chỗ cho bóng ma vẩn vơ của nỗi lo nơm nớp về một sự hiểm nguy có thể xảy đến bất cứ khi nào. Tôi, ở ngay bên cạnh người, khát khao nâng niu người, biết rằng người có thể gặp nguy hiểm mà người không hề ngờ tới, vậy mà lại chẳng thể bảo vệ người, chỉ vì đây là một vở kịch và người đang tận hưởng điều người mơ ước bấy lâu nay. Chân tay tôi cứ bứt rứt không thôi. Ngay lúc này, hoàn cảnh là dàn dựng, lời nói là diễn, nhưng cảm xúc thì đều là thật. Chỉ là chẳng có một chút nào nỗi lo lắng và tức giận của tôi là dành cho những người dưới khán đài kia, những người mà đáng lẽ ra giờ này tôi phải hết lòng phục vụ.

__________

Chị Mai và anh Phong đã kịp bình tĩnh trở lại trước phân cảnh tiếp theo, và giờ đã sẵn sàng để bước ra sân khấu thêm lần nữa. Thoát khỏi sự bó buộc cực hình của sân khấu ấy, tôi thấy như mình vừa né được một phát súng chí mạng. Dù lòng đang căm tức bộn bề, muốn bắt đầu ngay những việc mình dự định làm sau khi được trở lại hậu trường để xua tan đi cơn giận, nhưng tôi nghĩ mình cũng nên hỏi thăm tình hình hai diễn viên chính thật sự một chút. Dù sao thì một trong hai người vừa bị làm nhục một cách cực kì kinh khủng, người còn lại thì là đồng minh với tôi suốt những ngày qua.

Ra là anh Phong bình tĩnh trở lại rất nhanh; chắc hẳn anh đã kịp thời nhớ ra những điều cần nhớ. Vừa mới trấn tĩnh lại, anh đã khiến mọi người sửng sốt khi quay sang trấn an chị Mai ngay, không một chút chần chừ. Chị vốn dĩ tâm lý yếu, thoát khỏi ám ảnh ngày hôm qua đúng thật chẳng dễ dàng gì, vì vậy để đưa chị trở lại, mọi người cũng phải tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức. Nhưng mừng cho họ thôi, hai người diễn tiếp được là tốt rồi. Mong rằng họ không gặp thêm một sự cố nào trong đêm diễn này và sau hôm nay, họ được bình yên mà thoát khỏi ảnh hưởng từ ông như dự định của anh Phong.

Còn đối với tất cả những chuyện lông gà vỏ tỏi tốn thời gian khác xảy ra khiến tôi phải kìm hãm cơn giận của mình lại trong ấm ức, tôi chẳng có tâm trí nào mà để ý. Tiền "thù lao" cho hai đứa, mấy lời móc mỉa hai anh chị, tâng bốc Lê và khen tôi lấy lệ của ông tôi, mấy lời than thở về những công việc quái đản được giao của những nhân viên nhà hát bị ông tôi mua chuộc...

Và như đổ thêm dầu vào lửa, sự tồn tại chướng tai gai mắt của cây kim cắm trên váy Lê một lần nữa lại đập vào mắt tôi, làm tôi khó chịu như thể người sắp bị đâm là tôi chứ chẳng phải Lê. Nhân lúc đang dùng găng tay, tôi khẽ chạm vào lưng Lê, rút vội nó ra, cài tạm vào gấu áo.

- Tao có chuyện muốn nói. - Nhân thể cô ấy nhìn tôi, tôi kéo Lê ra trước cửa phòng thay đồ.

Trút bỏ được nỗi lo về chiếc kim, tôi bắt đầu giải quyết cho nhanh những vấn đề riêng của mình.

Trước hết là bộ đồ này, sự khởi đầu của tất cả, cái thứ của nợ làm tôi thấy nặng nề, yếu lòng và phẫn uất biết mấy trong buổi tối hôm nay. Không từ ngữ nào có thể miêu tả cảm giác căm ghét của tôi khi nhìn thấy bản thân mình trong bộ dạng dở hơi ấy. Đằng nào chuyện cũng xong rồi, tôi chỉ muốn tống khứ cái thứ quần áo này đi ngay khi mình có thể, và tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn ngắm, muốn động tới chúng thêm bất kì một lần nào nữa.

Trùng hợp thay, Lê lại thích cosplay. Và trang phục của chúng tôi hôm nay, khách quan mà nói, đều là đồ tốt cả. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chẳng cần phải nghĩ đến lần thứ hai, tôi vội vã trao luôn bộ đồ đắt tiền nhưng xúi quẩy mà tôi tránh như tránh tà ấy cho Lê, để nàng tự do đi tìm partner trong cái fes cosplay nào đó vài tuần nữa. Chúng tôi thỏa thuận xong trong chưa đầy một phút. Nhẹ cả người. Như thể tôi là Atlas, và tôi vừa hất được cả Trái Đất khỏi lưng.

Nhưng ngay lúc này, tôi vẫn giận dữ đến mức khó mà kiềm chế. Tôi đánh trống lảng sang chuyện cái game tôi làm cho Lê, chỉ để được dịp chốt hạ một câu cuối cùng trong căm hận, tưởng như chẳng liên quan, nhưng lại là một sự xả giận hiếm hoi, một lời trách móc sâu cay, lời cảnh báo gay gắt bao trùm tất cả:

"Mày thấy game quen không? Con bé Aeris, từ lúc về nhà thằng Kiel, mặc đồ lên, đời nó nát hẳn."

Tôi chạy ngay vào phòng thay đồ, chẳng muốn bị Lê hỏi han thêm. Thay quần áo xong, tôi lại nhìn thấy cây kim khi nào vẫn còn đính trên gấu áo.

Tôi cẩn thận rút nó ra, cầm lên soi dưới ánh đèn. Đúng là đầu kim có tẩm một thứ chất gì vàng vàng đỏ đỏ. Chiêu này thật chẳng lạ gì. Nhưng ông chẳng ngu ngốc tới mức tự mình đi hạ độc Lê. Ông cần Lê diễn cơ mà? Làm thế chẳng khác nào cầm súng tự bắn vào chân mình. Đã dùng cách ấy để đạt được mục tiêu, thì thà ông đầu độc chị Mai có phải vẹn cả đôi đường hay không?

Nghĩ đến đó, tôi lại sực nhớ lại chuyện tối nay; trước lúc Lê trang điểm, tôi không hề thấy chiếc kim này ở đó; chỉ khi Lê bước ra sân khấu, nó mới xuất hiện ở cái vị trí không thể nào lộ liễu hơn. Hôm nay, lúc xẩm tối, ông cũng hay quanh quẩn bên bàn trang điểm...

Giả thuyết của tôi là thế này: Buổi diễn lại vở kịch ngày hôm nay là một "cơ hội", nhưng chẳng phải do ông dành cho chị Mai để chị chứng minh bản thân với ông như ông bảo chị lúc chiều tối, mà là "cơ hội" ông tự tạo ra cho mình để hoàn thành mục tiêu cắt đứt mối liên hệ giữa chị với vở kịch này. Trước khi chị Mai thay đồ xong và tổ trang điểm bắt đầu làm việc, ông đã cài cây kim tẩm độc này vào đệm ghế. Khi chị Mai ngồi vào đó, cây kim sẽ dính vào váy chị Mai và dần dần cắm vào da thịt chị, đầu độc chị như mục tiêu ban đầu của ông. Chất độc cũng phải là loại kịch độc chứ không vừa; ông tự tin rằng với chỉ một đầu kim, ông đã giải quyết được ngay vấn đề, vậy là đủ biết nó lợi hại ra sao. Nhưng có chuyện xảy ra ngoài mong đợi; cây kim lại không đính vào váy chị Mai, mà khi chị đứng lên rồi nó vẫn còn trên ghế. Nhân lúc Lê ngồi lên chính chiếc ghế ấy, nó đã đính vào váy Lê. Và ông không hề hay biết rằng, người bị trúng độc khi ấy đã có thể là Lê - cô gái ông dày công tìm kiếm - chứ chẳng phải chị Mai, người ông muốn loại trừ. Chị Mai là mục tiêu ban đầu, còn Lê, trong trường hợp ấy, người ta vẫn hay nói vui một cách đầy bất công và cay đắng rằng, cô nằm không cũng dính đạn.

Trên đời ai mà biết được chữ ngờ. Đời trớ trêu thật, nhỉ?

Continue Reading

You'll Also Like

671K 30.1K 153
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/Xú (墨香铜臭) Thể loại: Linh dị thần quái, có yếu tố tiên hiệp tu chân, C thiên R địa Quỷ vương công × Tiên phong đạo cốt lư...
5K 523 24
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui nên hy vọng được mọi người ủng hộ ạ! Một bộ Allhinata với killer verse thui ak Văn phong hơi kém nên mọi người thôn...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
1.6M 130K 196
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Tì...