{ Longfic Khải Thiên凯千 : Nắm...

Autorstwa dzoylehanhphuc

297 35 45

{ Khải Thiên Longfic: Nắm lấy tay người } Nhân vật chính: Khải Thiên (Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ) ... Więcej

Chương 1

Chương 2

135 15 27
Autorstwa dzoylehanhphuc

Vương Tuấn Khải níu lấy tay Thiên Tỉ thật chặt, mặc kệ cậu vùng vẫy liền kéo cậu về phòng giam. Thiên Tỉ vô cùng cứng đầu, cậu đưa tay anh lên dùng hết sức cắn xuống một cái. Vương Tuấn Khải than lên nhưng vẫn không buông tay cậu ra, là một cái nắm tay thật chặt. Anh quay người nhìn vào mắt cậu nói:

- Em muốn chết trước khi hết hạn tù hả? Em thật sự muốn chết trong cái nơi bẩn thỉu này?

Thiên Tỉ quay đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Vương Tuấn Khải lúc nào cũng vậy, hơn một năm qua đối với cậu luôn một mực duy trì giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng, không bao giờ cáu gắt, nhưng ánh mắt hừng hực của anh lại khiến cậu sợ. Cứ như vậy bị lệch xệch lôi về phòng giam.

Vương Tuấn Khải không biết tìm đâu ra một bộ cứu thương, đổ cồn diệt trùng cho cậu sau đó bắt đầu băng lại những vết thương trên người. Trước tiên là ở khuôn mặt của cậu. Vì Vương Tuấn Khải thấm cồn vào bông, dùng kẹp ghim cắp bông chạm chạm lau lên miệng vết thương khiến cậu cảm thấy xon xót, trong vô thức ngoảnh đầu nhìn thẳng vào anh. Khi mắt chạm mắt lại bối rối quay đi. Vương Tuấn Khải cũng không vội vàng tìm những xúc cảm khác lạ trong đáy mắt Thiên Tỉ có tồn tại hay không, trong lòng anh bây giờ chỉ mong muốn băng lại hết sạch những vết thương trên người cậu. Trên mặt cậu không bị thương nhiều nhưng mỗi vết lại không nhẹ chút nào, có nơi sưng thành cục, có nơi máu tụ, nhất là ở miệng, bị rách một đoạn nhỏ, máu chưa kịp khô lại đã ứa ra tiếp. Vương Tuấn Khải cau mày, Thiên Tỉ vì né mắt ra nơi khác nên cũng không thấy sự lắng lo cùng khắp trên khuôn mặt anh. Luôn là vậy, lúc cần nhìn lại không thèm nhìn, những lúc ngàn vạn lần không cần nhìn, thì lại nhìn cho bằng hết, thật sự cứng đầu.

- Cởi áo với quần ra

Thiên Tỉ quay đầu trợn mắt nhìn anh, thân thể không tự nhiên nhích nhích ra phía xa. Vương Tuấn Khải cười cười, ánh mắt nguội lạnh dần, kéo cậu lại gần, vẫn đều đều nói:

- Tôi có ăn thịt em đâu mà bày ra cái bộ dạng đó. Với lại, cũng đâu phải lần đầu em ở trần trước mặt tôi đâu

Thiên Tỉ lườm anh đến cháy mặt, anh chẳng nói gì nữa, những ngón tay linh hoạt khêu mở cúc áo. Khi chiếc áo rách rưới bị quăng sang một bên, cũng là lúc đôi lông mày của anh cau lại đến nỗi sắp dính cả vào nhau.

Anh cứ nghĩ những vết thương trên khuôn mặt của cậu là nặng nhất rồi, ai ngờ ở dưới thân thể còn nặng hơn. Anh trầm giọng:

- Cởi nốt quần ra

Thiên Tỉ là kẻ cứng đầu. Kẻ cứng đầu trước mặt người mình ghét nhất, việc phải cởi tất cả quần áo trên người mới nhục nhã làm sao. Chuyện đánh mất tự trọng như vậy cậu không làm, đánh chết cũng không làm.

Cậu vùng dậy ẩy anh ra, lọ cồn vẫn chưa được bịt nắm bị xô vào, đổ nước tứ tung, nước cồn kéo thành từng vệt dài, non nửa thấm vào bộ đồ tù nhân mà Vương Tuấn Khải đang mặc.

Vương Tuấn Khải không kéo cậu lại gần nữa, đứng dậy thu dọn, vất đống đồ vào một góc. Tiếng kêu loảng xoảng đinh tai nện từng đợt vào lòng Thiên Tỉ. Bất giác cậu cảm thấy sợ hãy, người cậu run run, cố tìm một góc để tránh.

Vương Tuấn Khải đi vào một góc, kiếm một tập báo đọc, cũng không đụng đến cậu nữa.

Thiên Tỉ ở một góc thở hổn hển, những vết thương cứ luôn giày vò cậu mãi. Miệng vết thương tê tê râm ran, cơn đau như dao mảnh cứ cắt vào da thịt, thở một chút cũng cảm thấy khó khăn. Cậu vô tình nhìn qua bóng người đang ngồi một góc an tĩnh đọc báo, trong lòng trùng xuống. Nỗi tự trách lại dấy lên. Anh cũng chỉ muốn giúp cậu thôi, không có anh hôm nay khéo cậu chết ở đây thật rồi. Mặc dù cậu vô cùng vô cùng ghét anh nhưng anh lại giúp cậu, hết lần này đến lần khác. Vậy mà cậu luôn không làm chủ được mà mắng, không tự chủ được mà động tay động chân với anh. Sức cậu có đáng mấy đâu, bản thân là một mọt sách, trước đây chưa từng đánh nhau, cũng không luyện qua món võ nào, cậu đẩy được anh ra dễ dàng cũng là do anh nương tay với cậu rất rất nhiều. Nhưng cậu ghét anh quá, không tài nào mở miệng xin lỗi được.

Cậu cứ nghĩ nghĩ, nghĩ đến khi mê man thiếp đi, cũng không nghĩ được thêm gì nữa.

Khi tỉnh dậy cũng là nửa đêm, ánh trăng bên ngoài len lỏi qua song cửa trên cao chạm nhẹ lên thềm gỗ mát rười rượi. Cậu ngoảnh đầu nhìn xung quanh, hình như mọi người ngủ cả rồi. Phòng cậu có tất cả ba người. Thường thì mỗi phòng giam sẽ có từ năm đến mười người, riêng phòng giam đặc biệt sẽ chỉ có từ hai đến bốn người là hết cỡ. Ba người là cậu, Tuấn Khải và một thanh niên khác rất đô con ở phòng này, người còn lại là một người mang dáng vẻ vô cùng thư sinh nhưng không hiểu vì sao lại chiếm trọn một phòng. Cậu gắng người ngồi dậy định kiếm miếng nước uống, nhưng chưa kịp rời khỏi chỗ nằm thì đã bị kéo bắt nằm lại. Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh, sau đó thở phào ra. Một trong số những lý do cậu vừa ghét vừa sợ Vương Tuấn Khải là anh... xuất quỷ nhập thần. Cậu thì thào:

- Anh muốn doạ chết tôi?

Ánh trăng men theo đường nét nam tính, đẹp như tạc tượng, vẽ lên một đường cong. Vương Tuấn Khải cười cười:

- Thương em không hết, sao nỡ doạ chết em

Nói rồi đứng dậy đi rót một cốc nước đưa cho câu. Cũng nương theo ánh trăng, cậu nhận ra toàn thân đã được băng bó vết thương hết rồi, cơ thể thơm tho không còn mùi máu cũng không còn mùi mồ hôi, cả bộ đồ tù nhân cũng được thay thế. Đây chẳng phải đồ của cậu vì nó rộng thùng thình. Đầu cậu ong ong lên, nỗi bực tức từ đâu nhen nhóm thành lửa trong lòng. Cậu tự nhận, trước nay cậu luôn là một người an tĩnh khó tức giận, nhưng từ khi gặp Vương Tuấn Khải ở cái nơi như là tận cùng xã hội này, cậu trở nên dễ tức giận, dễ cáu gắt.

- Tôi chẳng hiểu nổi. Người ra sức bảo vệ em thì em lại đối xử vô cùng tàn nhẫn. Còn người ra sức huỷ hoại em, em lại yêu thương như muốn chết đi?

Thiên Tỉ bóp mạnh vào cốc nhựa cầm trên tay, nước trong cốc sóng sánh trực chờ tràn ra bên ngoài. Cậu không thèm đôi co với anh.

- Em ngồi tù đã gần hai năm, hắn cũng chỉ tới thăm em hai lần. Em vì hắn bỏ nhiều thứ như vậy, trả giá đắt như vậy, em đừng nói rằng em vẫn luôn nghĩ, trong suốt hai năm qua hắn vẫn chờ đợi em?

- Em chưa từng nghĩ, từ đầu tới cuối hắn chỉ lợi dụng tình cảm của em, lợi dụng em?

- Em cũng không thương xót chính mình? Em không biết mình đã bỏ đi những gì đâu. Rất lớn đấy Thiên Tỉ

Đến nước này thì không thể chịu được nữa. Thiên Tỉ bấu tay vào chăn, nói:

- Anh biết vì sao tôi lại ghét anh như thế không?

- Anh cứ nghĩ anh là thông minh nhất hay sao? Chuyện của tôi, tôi còn chưa lo, anh đòi lo cái gì? Tôi cũng không phải kẻ ngốc.

- Tôi và anh ấy không giống anh, chúng tôi bấu víu vào nhau để tồn tại, không có anh ấy thì không có tôi, còn anh? Anh việc gì phải xen vào chuyện của tôi mãi như vậy. Tôi không phải đứa trẻ lên ba, anh dạy gì nghe nấy

Vương Tuấn Khải không hề nhận ra, rằng tay anh đang nắm chặt như thế nào. Từng sợi gân nổi lên, thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian tối tăm mịt mù. Anh thở ra một hơn, cẩn trọng che đi đau đớn trong lòng. Đúng là, không thể khuyên nhủ kẻ đang si mê, anh cũng thế, hơn ai, anh hiểu rõ điều đó. Nhưng hiểu rõ thì đã sao, vẫm cứ bịt tai trộm chuông, vẫn cứ phớt lờ từng hồi cảnh báo vang dội trong lòng.

Thiên Tỉ lạnh nhạt cảm ơn anh sau đó quay người trùm chăn kín từ đầu đến chân. Khi an ổn cậu mới nhận ra, bàn tay đã đẫm mồ hôi cả rồi.

Cậu không phải không hiểu những gì Vương Tuấn Khải nói. Nhưng cậu cả gan dùng tất cả, đánh cược một lần vào người đó. Nếu tương lai có điều gì xảy ra, âu cũng là số phận đã an bài.

Con người lúc nào cũng thế, luôn dùng số phận để bao biện, để an ủi, để vỗ về thậm chí là để đổ lỗi. Và dù có biết, vẫn sẽ không tự làm chính mình tổn thương thêm.

Vương Tuấn Khải lười nhác nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên nửa người sau đó nhìn chăm chú lên khung cửa sổ trên cao. Nhắm mắt lại tự nhủ, dù sao thì, anh cũng vẫn sẽ dùng mọi sức lực để bảo vệ người kề bên này. Cố gắng hết sức để có thể nắm lấy tay người.

Mà Vương Tuấn Khải cũng không thể ngờ rằng, thật sự có ngày anh có thể nắm lấy tay người ta. Chỉ có điều, mọi chuyện chẳng hề như anh nghĩ.

Sớm hôm sau Thiên Tỉ vẫn ra lao động như bình thường, mấy người hôm qua túm vào đánh cậu, cậu nhìn mãi không thấy họ đâu. Lòng cậu vừa mừng vừa có chút cảm xúc gì đó khó nói. Nhìn về phía Vương Tuấn Khải cả người đang đầm đìa mồ hôi, ánh mắt cậu trở nên phức tạp hơn hẳn. Cậu ngẩng mặt lên trời, dùng ánh nắng sáng chói cố xua đi những ánh nhìn phức tạp vừa hiện diện. Nhưng cổ tích kể rằng, mặt trời vì ngượng ngùng người ta quá nhiều, nên trong ánh nắng giấu toàn kim châm. Nhìn nhiều sẽ nhói, nước mắt sẽ chảy.

-Còn tiếp-

À, quên mất, quên không để #Note, rằng kết chuyện là SE, không có HE, nên các chế nhảy khỏi hố bây giờ cũng không phải muộn đâu...

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

1.8M 60.5K 73
In which the reader from our universe gets added to the UA staff chat For reasons the humor will be the same in both dimensions Dark Humor- Read at...
957K 21.8K 49
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
240K 11.1K 32
Desperate for money to pay off your debts, you sign up for a program that allows you to sell your blood to vampires. At first, everything is fine, an...
80.3K 3.6K 20
Grosvenor Square, 1813 Dearest reader, the time has come to place our bets for the upcoming social season. Consider the household of the Baron Feathe...