Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~

De Irina_Bougainvillea

1.9K 289 87

「Kì án hoa hồng xanh」 - Chưa một vụ án nào có thủ phạm vị thành niên trên đất Hà thành lại tiêu tốn giấy mực... Mai multe

Lời nói đầu
Mở đầu
Lê - 01
Lê - 02
Lê - 03
Lê - 04
Lê - 05
Lê - 06
Lê - 07
Lê - 08
Lê - 09
Lê - 10
Tùng - 01
Tùng - 02
Tùng - 03
Tùng - 04
Tùng - 05
Tùng - 06
Tùng - 07
Tùng - 08
Tùng - 10
Tùng - 11
Tùng - 12
Tùng - 13
Tùng - 14
Chương kết

Tùng - 09

34 9 1
De Irina_Bougainvillea

Càng đi vào sâu trong hầm để xe, cách xa con đường được đèn cao áp rọi sáng, anh Phong lại càng bám chặt lấy tôi.

- Anh ơi sao đấy! Em suýt ngã rồi!

- Nhanh lên! Anh... Anh sợ ma!

- Gì đấy? - Tôi chưng hửng. Nếu không phải tôi đang bận bịu và lo lắng, có lẽ giờ này tôi đã ngã ngửa ra cười lăn cười bò.

- Thật! Hậu cần mấy đứa để đám ma-nơ-canh trong phòng nghỉ nhìn kinh chết đi được!

- Trời đất! - Tôi thở dài, lắc đầu bất lực. Nghĩ lại, cô gái nào cũng sợ bị xâm hại, anh Phong thì sợ ma (một chuyện lạ lùng), có khi đây chính là lý do cái bẫy ông dựng nên nhất định phải là bẫy "vong hồn ma cô, kĩ nữ" - Không phải sợ anh ơi! Đến rồi!

Tôi khẽ quay ra sau lưng, thì thầm với anh. Trong bóng tối, thứ duy nhất hiện diện trước mặt hai đứa chúng tôi là một khe cửa mở hé, có ánh đèn từ bên trong.

Anh Phong vẫn bám theo tôi, lách qua mấy chiếc xe cuối cùng, nhón chân chạy đến đứng phía sau tôi ở bức tường cạnh cửa. Chưa cần nhìn, chúng tôi đã nghe những tiếng khóc thút thít ngắt quãng, những tiếng thì thầm run run. Hai đứa tôi chỉ biết đó là giọng chị Mai, mà chẳng biết chị đang nói gì.

Nhận ra chị, hai đứa liếc nhìn vào trong. Và trước những gì đang diễn ra, cả tôi và anh đều ngạc nhiên đến nín thở.

Anh Phong sững sờ trước hình ảnh chị. Nói rằng một cô gái trong tình trạng như thế vừa bị xâm hại tình dục là không hề vô lý. Chị ngồi thu lu bó gối ở một góc phòng, người không ngừng run lên. Da chị trắng bệch cắt không còn hột máu, đôi chỗ lại hơi xanh xanh, tím tím; quả là chị vừa bị không chế bởi ít nhất là một tên đàn ông khỏe mạnh. Đầu tóc chị rối bù, dáng người vốn nhỏ nhắn lại càng lọt thỏm trong chiếc váy xộc xệch, hỏng hết dáng, có chỗ gần rách; đó là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh cho những ý đồ đen tối nhằm vào chị.

Còn tôi cũng cứng đơ người khi thấy một người khác trong căn phòng ấy. Đó không chỉ là một khán giả bình thường nào, đó chính là Lê. Cô ấy đang ngồi cạnh chị Mai, không ngừng nói những lời an ủi, nhưng dường như chẳng ích gì. Làm sao cô ấy lại tìm được chỗ này? Hơn nữa, tại sao không phải ai khác, mà lại là cô ấy? Cảnh tượng này, sự xuất hiện này có liên quan gì tới những người còn bên trong nhà hát hay không? Bây giờ chỉ có chạy về nhà hát thêm lần nữa may ra mới biết được.

- Hóa ra lão Bách làm thật đấy à? Khốn khiếp! Hai đứa bọn tôi cố gắng bao nhiêu lâu để rồi nhận lại được những chuyện này đây!

- Nói nhỏ thôi anh ơi!

- Để yên, anh đang bực. Nhưng bực nhất là chương trình đang dở anh không dám bỏ. Bây giờ Mai chưa biết gì thì em tìm cách đưa được nó về bên kia cho xong đi. Xong vụ này chắc cả hai đứa bọn anh không dám bén mảng đến gần lão nữa.

Tôi định rủ anh về, lại thấy lực tay anh ấn trên lưng tôi càng thêm mạnh. Khi nãy anh bám vào tôi để đứng cho vững, nhưng giờ lại như định đẩy tôi ra để mở toang cửa chạy vào. Tôi giữ lấy cánh tay anh, ngăn anh lại.

Đột ngột, tôi lại thấy tiếng bước chân giẫm mạnh xuống nền đất từ trong phòng hướng về phía cửa. Tôi chỉ kịp kéo anh ngồi lùi vào trong trước khi Lê chạy ra, đóng sầm cửa lại. Ra là anh cũng muốn chị Mai về diễn nốt để giải quyết mọi việc đâu vào đấy. Còn tôi nghĩ, bây giờ để ngăn chặn ông động đến Lê thì chị Mai phải về nhà hát thôi; mong là mọi người sẽ trấn an được chị cho đến khi chị thấy hoàn toàn ổn. Thấy được điểm chung trong suy nghĩ của chúng tôi, tôi nói với anh, vẫn cẩn thận kẻo người ngoài nghe thấy:

- Thôi được rồi. Bây giờ em về nhà hát gọi mọi người trước. Anh lên bàn thanh toán mượn cái chìa khóa của phòng này, bảo là em nhờ, người ta cho mượn ngay. Tí em quay lại lấy, hoặc bao giờ bạn vừa nãy quay lại đây thì anh đưa cho bạn ấy. Chỉ đưa cho đúng bạn ấy thôi nhé. Cái Lê bạn thân em đấy. Nó thân với chị Mai lắm, có khi để nó khuyên nhủ chị ấy là tốt nhất. Mới có mình nó biết chị Mai ở đây; đưa đứa khác là lắm chuyện đấy. Có chuyện gì tí em ra anh nhớ bảo em.

Tôi về nhà hát dò hỏi một chút. Không ai trong ban tổ chức nói rằng từng gặp Lê trong hôm nay. Tôi hỏi thầy chủ nhiệm - người cũng giúp sức cho ban tổ chức ít nhiều; thầy bảo Lê vừa về, nhưng lại đi rồi. Thế là tôi lủi thủi quay trở lại cửa hàng. Anh Phong nhìn thấy tôi, ngay tức khắc kéo tôi vào chỗ anh đang đứng và kể lại những chuyện vừa xảy ra. Ra là Lê đã quay lại, và anh đưa chìa khóa cho Lê đúng như tôi đã dặn. Lê ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chịu cầm chìa khóa. Và giờ Lê đang ở trong phòng cùng chị Mai, Ly và Quỳnh.

- Không sao đâu! Mấy đứa nó bảo nhau giữ bí mật rồi. - Anh trấn an khi tôi nghe hai cái tên còn lại mà hoảng hốt - Này, chúng nó ra kìa!

Tôi ngó ra ngoài, thấy Lê và bố mình - ít nhất là theo như ảnh mà Lê gửi tôi, tôi cũng không chắc có đúng là bác ấy hay không nữa - đi vào căn phòng bên trong. Rồi, bác dẫn cả bốn cô bạn từ từ ra ngoài, chật vật lên xe. Chị Mai, người tội nghiệp nhất hôm nay, trông dặt dẹo như ngất đến nơi. Chiếc xe phóng đi nhẹ và nhanh như gió, để lại con đường vắng lặng lạ kì, đến nỗi tưởng như đã bao lâu ở đây chẳng xảy ra chuyện gì đáng để người ta trăn trở.

Cách Lê xử lý làm tôi hoàn toàn bối rối. Anh Phong thì chép miệng, chắc hẳn anh cũng tiếc nuối giống tôi, vì vở kịch thế là hỏng rồi. Dù tôi vẫn bồn chồn lo lắng vì chẳng biết giữa Lê và chị Mai đã có những chuyện gì, những chuyện Lê làm liên quan đến Quỳnh và Ly thế nào, tôi và anh vẫn phải về hậu trường xem mọi người sẽ thu xếp nốt ra sao.

Khán giả đã bỏ về gần hết. Tất nhiên, công việc tìm kiếm vẫn chẳng ra đâu vào đâu. Cả ban tổ chức và dàn diễn viên đã bị ông tôi gọi vào tập hợp trong hậu trường. Mọi người tệ tựu đông đủ, ai cũng bực bội và mệt mỏi, nhất là ông tôi - ông đã đỏ bừng mặt lên. Và mọi người lại càng khó chịu khi lại thấy Quỳnh và Ly biến mất. Tôi hỏi han thầy chủ nhiệm; thầy cũng bảo rằng thầy đã nắm được thông tin về những học sinh lớp tôi có mặt hôm nay, ai còn ở lại, ai đã đi về. Chỉ có Lê, Ly và Quỳnh là thầy không rõ. Tôi bảo thầy gọi điện cho họ; dù sao tôi cũng rất muốn biết họ đi đâu. Thầy thấy tôi lo lắng cho "đồng nghiệp" và bạn thân, nên cũng chẳng chần chờ gì nữa.

Ly và Quỳnh, thầy gọi mấy cuộc đều không thấy cả hai nghe máy. Khi có người nghe thấy tiếng nhạc lạ trong cánh gà và tìm ra điện thoại của cả hai người, mọi người đều lắc đầu thất vọng. Thầy tôi đành chuyển sang gọi Lê. Chẳng biết Lê bận gì mà cũng không nhấc máy luôn. Tôi nghe tiếng "tút... tút...", lòng lại càng như lửa đốt. Chán nản, tôi đọc cho thầy số máy bàn nhà Lê như biện pháp cuối cùng. Và quả thật, đến phút chót, khi tôi tưởng chừng mình chẳng còn chút hi vọng gì, thầy gọi đã có người nghe. Người nghe máy chính là bố Lê.

Té ra là Lê, Quỳnh, Ly và chị Mai kéo nhau về nhà cô bạn thân nhất của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, tôi đã có thể chắc chắn rằng họ an toàn. Kế hoạch của ông cũng không thể nào tiếp tục, dù nó cũng không đi theo hướng tôi và anh Phong muốn: chị Mai trở về và kết thúc tất cả những chuyện lằng nhằng này. Vậy cũng được thôi. Trong lúc tôi, anh Phong, tất cả mọi người đều chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng lắng nghe thầy chủ nhiệm và bố Lê nói chuyện, ông tôi đã bắt đầu quát tháo ầm ĩ. Rồi, ngay khi bố Lê chuyển máy cho Lê, ông tôi đã đòi nghe.

Khỏi phải nói, ông mắng Lê một tràng, tuy chẳng phải quá nhiều bởi chuyện này gốc rễ chính là từ ông. Ông nói quá lớn, giọng ông vang khắp phòng; tôi đứng gần ông mà cũng chẳng nghe ra gì cả, chỉ đôi lúc thấy mấy từ ngữ khó nghe lọt vào tai tôi. Ngược hẳn với ông, Lê kiên quyết mà nhẹ nhàng giải thích. Tình trạng suy sụp của chị Mai thì tôi đã biết rõ, và đúng là Lê phải thương chị lắm mới gắng mà giữ được bình tĩnh trước ông tôi như thế. Về điểm này, Lê quả thực là đáng nể. Cuối cùng, cũng vì chẳng muốn mắng mỏ, kết tội chính bản thân mình, ông vội vã kết thúc cuộc gọi với lời dặn dò đinh ninh "làm thế nào thì làm, mai phải có nữ chính". Xong xuôi, ông lại quay sang chúng tôi:

- Hỏng, hỏng hết! Các anh chị nghe thấy tôi nói gì rồi đúng không? Tối ngày mai sẽ diễn lại, giờ giấc như hôm nay. Tôi không thể để dở dang thế này được. Ban truyền thông đăng thông báo lên mạng luôn đi! Ai không đi được ngày mai ra đây trình bày ngay lý do với tôi để tôi xem xét, còn lại giải tán!

__________

Thế là chiều tối hôm sau, mọi chuyện lại bắt đầu thêm một lần. Tôi thấy Lê xin xỏ thầy chủ nhiệm vào hậu trường cùng chị Mai. Thầy hỏi ý ông tôi, và sau một hồi tranh cãi, cả hai người đồng ý. Tôi đang lo lắng chuyện nếu Lê phát hiện ra tôi ở đây, tôi sẽ phải đối đáp thế nào thì ông đã kéo tôi vào phòng đạo cụ:

- Mày chỉ có việc ngồi đây quản lý đồ đạc cho ông thôi. Hôm nay bao nhiêu đứa nghỉ, đứa quản đạo cụ cũng nghỉ luôn rồi. Cứ ngồi đấy đi. Ai cần cái gì thì đưa ra thật nhanh, thế thôi. Để đồ thất lạc lung tung là tối về nhà ăn đòn với ông. Tí nữa ông sẽ giao thêm việc cho mày.

Nói xong, ông quẳng lại cạnh tôi một quyển kịch bản rồi đi thẳng, không để tôi nói lời nào.

Tôi thấy có chuyện bất thường ở đây. Hôm qua hậu cần bọn tôi đông đủ mà đã phải chạy cuống cả lên, hôm nay lại còn thiếu người, đáng lẽ ra tôi nên ở ngoài giúp mọi người công việc chứ? Chắc là ông đang cố tách tôi và Lê ra. Có thể đó đơn thuần là ý định của ông, cũng có thể vì chẳng biết từ lúc nào ông đã nghi ngờ rằng tôi can thiệp vào mọi kế hoạch của ông, làm chúng đều thất bại. Hoặc ông đang định làm cái gì đó mà không muốn tôi nhìn thấy. Hoặc là...

Tôi nhìn quyển kịch bản bên cạnh, thứ mà tôi đã thuộc làu. Ông tôi không phải kẻ hay quên; ông để nó lại đây không phải chuyện ngẫu nhiên gì cả.

Mà tối nay, ông đã lại bày cách để thực sự thay thế cặp đôi Phong - Mai bằng cặp Tùng - Lê.

Làm gì có chuyện ông thỏa hiệp với việc để chị Mai quay lại diễn bình thường đến lần thứ hai cơ chứ?

Dù những suy đoán của tôi không có gì là chắc chắn.

Từ trong phòng, tôi có thể nghe hàng đống những tiếng quát nạt, la lối, hò hét, than vãn từ bên ngoài cứ xen lẫn vào nhau. Rõ ràng là không ai vui vẻ cả. Hôm qua, tôi và ông là những người về sau cùng. Tôi nhìn thấy hết ngày hôm qua ông đã bực tức đến mức nào, gặp ai cũng mắng, chửi, cả hậu cần lẫn diễn viên, nhất là những người xin nghỉ ngày hôm nay, chỉ tại những sự cố không ai ngờ tới. Đúng hơn là giận cá chém thớt vì tới cả Lê cũng biến mất. Nên hôm nay chẳng ai cười nổi khi vừa phải chạm mặt ông -  đồng nghĩa với bị mắng thêm, vừa phải nai lưng ra mà làm việc thêm một ngày, lại còn nhiều việc hơn lần trước. Ở ngoài đó, có lẽ tôi cũng không chịu được. Thật sự là mệt mỏi.

Tôi vừa đưa đồ cho mấy anh chị hậu cần khác để họ mang ra sân khấu, vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa kính xem ông định làm gì. Chẳng hiểu sao, ông cứ đi qua đi lại mãi chỗ bàn trang điểm...

Chị Mai nhất quyết không vào phòng nghỉ diễn viên, và Lê thì cứ kè kè bên chị. Trong cái rủi có cái may; chị Mai tuy hoảng sợ, ám ảnh thật, nhưng chỉ sợ duy nhất một nơi là cái nơi chị bị xâm hại hôm qua, và không muốn bị bỏ lại một mình. Lê ở đây là vì thế.

Công việc nhiều tới mức thời gian cứ trôi vụt đi như thể bị gió cuốn. Chẳng mấy chốc, những lượt thành viên hậu cần vào phòng lấy đồ đạc đã thưa dần, tất cả diễn viên đều đã thay đồ, trang điểm xong xuôi. Tôi đã nghe rõ tiếng MC giới thiệu về trường, về câu lạc bộ, rồi vở kịch vọng vào từ bên ngoài.

"Và sau đây, vở kịch Cantarella ~ Độc Dược Màu Lam ~, một sản phẩm của câu lạc bộ Music Club trường Trung học phổ thông S., xin phép được bắt đầu!"

Ngồi trong phòng dụng cụ một mình, tôi cầu Trời khấn Phật cho lần này vở kịch được bình yên. Lẩm nhẩm từng tiếng, tôi lại xót từng khúc ruột. Bởi dường như tôi đang ước một điều không thể; niềm hy vọng của tôi lúc này thật mong manh biết chừng nào.

Còn công việc của tôi cũng chẳng có gì đáng kể, chỉ phải chạy đi chạy lại hơi mệt chút thôi. Cứ hết phân cảnh là tôi lại phải luôn tay chuyển đồ ra, cất đồ vào. Dần dần, tôi lại càng hồi hộp, bởi chẳng biết khi nào có biến. Cho đến khi...

Bên ngoài nhốn nháo hẳn lên. Thỉnh thoảng nổi lên mấy tiếng quát chói tai của các anh các chị. Nếu tôi nghe không nhầm thì... Anh Phong lại biến mất.

Vừa mới rùng mình vì tin ấy, tôi đã lại giật mình khi ông tôi bước vào phòng.

- Này, đồ đây, mày thuộc kịch bản rồi thì thay nhanh lên, rồi ra đóng thế cho thằng Phong. Nó lại trốn đi đâu mất rồi. Lần này ông không để lộn xộn như hôm qua nữa đâu.

Tôi sửng sốt, người như hóa đá, mặc dù tôi hiểu mình đã đoán trúng phóc những chuyện sẽ xảy ra. Dù tôi biết tin này sẽ đến, nhưng nó đến quá đột ngột, còn tôi thì bàng hoàng bởi chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà đón nó. Đứng trước ông, tôi không thể chối cãi nổi bằng bất cứ lý do gì. Tôi là người duy nhất có thể bị loại bỏ khỏi ban hậu cần bất kì lúc nào. Tôi lại có đủ điều kiện để diễn thế chỗ cho anh: là con trai, quen ban tổ chức, có chút nhan sắc, thuộc kịch bản. Đối với bản thân, tôi lại giỏi diễn kịch - cái thứ ít nhất là ba năm nay tôi đã làm với tần suất 24/7. Và đối với ông, tôi luôn sẵn sàng để bị quăng cho bất kì công việc gì.

- Mày còn đứng đấy làm gì? Nữ chính xong đến nơi rồi! Nhanh lên! Khán giả đợi kìa! - Ông đập mạnh vào lưng tôi, rồi mặc kệ tôi đang xuýt xoa, ông lôi tôi ra phòng thay đồ. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo.

Vài ba phút sau, tôi đã xong xuôi. Cả ban tổ chức khi ấy đang xúm lại một góc trong hậu trường; chắc họ đang an ủi anh Phong, bởi tôi nghe thấy tiếng quát của anh. Anh đang hoảng loạn cực độ, và tới lúc này, tôi chẳng biết có gì có thể khiến anh sợ hãi đến thế ngoài việc vừa bị dọa ma một phen kinh hồn. Tôi thở dài, thừa biết là chuyện này lại do ông gây ra. Giờ tôi chỉ mong anh Phong nhớ được rằng chị Mai cũng đã từng dính bẫy để mà bình tĩnh lại...

Chẳng có việc gì làm, tôi ra đứng trước gương. Lần đầu tiên, chẳng biết là trong bao lâu rồi. Dù sao người đặt đồ cũng là ông tôi, nên bộ quần áo này vừa như in. Tôi mặc nó lên người, di chuyển hoàn toàn thoải mái, thế nhưng trong lòng lại không thấy chút cảm giác dễ chịu nào. Lấy hết can đảm, tôi đứng đối mặt với hình ảnh của chính mình. Nhìn vào gương mà tôi cứ thấy như có cái gì cọ vào da thịt mình, ngứa ngáy, gai gai. Sao tôi lại ghét cay ghét đắng hình bóng của bản thân mình đến thế! Ghét tận xương tủy cái vẻ ngoài, hình tượng mà tôi phải khoác lên mình. Giờ đây, mang diện mạo của một kẻ giết người chẳng biết ghê tay, đạp đổ những giới hạn của đạo lý mà không một lần ân hận, nhưng trông tôi cứ yếu đuối thế nào. Có lẽ vì tôi đã luôn luôn thế. Tôi chưa từng một lần nghĩ tới chuyện mình dám làm những điều như vậy. Hình tượng này, hình tượng mà ông xây dựng, nhất định không phải là tôi, và chưa bao giờ là tôi! Tại sao? Tại sao giờ này tôi vẫn đang chấp nhận nó, chưa phá hoại nó, bên trong ngầm phản kháng nhưng bên ngoài vẫn đang răm rắp nghe ông mà duy trì nó? Chẳng phải tôi hoàn toàn có thể làm nhiều hơn sao? Tại sao tôi lại hèn tới mức chẳng dám làm bất cứ điều gì để ra mặt chống lại ông?

Sống mũi tôi nong nóng, nhưng tôi tự nhủ mình không được khóc. Tôi kéo vành mũ xuống che mặt, không muốn ai nhìn thấy vẻ hèn nhát của mình, cái vẻ hèn nhát tới mức không muốn tiếp tục nhìn vào chính bản thân mình.

- Tùng, xong chưa?

Chỉ là tiếng gọi của ông như mọi khi, mà lần này nghe thấy, tôi tưởng như tiếng hổ gầm, tiếng cuồng phong đang cuộn xoáy sau lưng mình.

- Trông mày bảnh đấy. Đi ra gặp nữ chính đi, còn đợi cái gì?

Nghe những lời ấy, trong tôi lại nảy lên một cảm giác khinh bỉ thầm kín. Lại một lần nữa, một cách hèn nhát, tôi đi.

Bước ra giữa căn phòng, tôi thấy mọi người đều im ắng cả. Hơn trăm con mắt trong hậu trường như đều đang dồn cả về phía tôi. Chỉ một sự im lặng và những ánh nhìn ấy thôi mà đã như hàng bao nhiêu cây kim châm đang bao quanh tôi, đáng sợ đến rợn người. Chỉ duy nhất từ một góc nào đó, tiếng Ly nói với Quỳnh khe khẽ cất lên giữa cái im lặng nổi da gà: "Thấy chưa, tao đã bảo rồi!"

Đôi mắt tôi không thể rời khỏi cô gái xinh đẹp trong bộ váy đen lộng lẫy ngay trước mặt.

Không ai khác, chính là Lê.

Continuă lectura

O să-ți placă și

46.9K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
5K 523 24
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui nên hy vọng được mọi người ủng hộ ạ! Một bộ Allhinata với killer verse thui ak Văn phong hơi kém nên mọi người thôn...
Thiên Quan Tứ Phúc De Vyy177

Polițiste / Thriller

672K 30.1K 153
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/Xú (墨香铜臭) Thể loại: Linh dị thần quái, có yếu tố tiên hiệp tu chân, C thiên R địa Quỷ vương công × Tiên phong đạo cốt lư...
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...