Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~

By Irina_Bougainvillea

1.9K 289 87

「Kì án hoa hồng xanh」 - Chưa một vụ án nào có thủ phạm vị thành niên trên đất Hà thành lại tiêu tốn giấy mực... More

Lời nói đầu
Mở đầu
Lê - 01
Lê - 02
Lê - 03
Lê - 04
Lê - 05
Lê - 06
Lê - 07
Lê - 08
Lê - 09
Lê - 10
Tùng - 01
Tùng - 02
Tùng - 03
Tùng - 04
Tùng - 05
Tùng - 06
Tùng - 07
Tùng - 09
Tùng - 10
Tùng - 11
Tùng - 12
Tùng - 13
Tùng - 14
Chương kết

Tùng - 08

38 8 3
By Irina_Bougainvillea

Khỏi phải nói, khi nhận được file game, chạy thử thành công trên máy một đứa bạn cùng lớp tôi, Lê đã vui sướng đến thế nào. Lê vui, tôi cũng vui theo. Chẳng biết đã bao lâu rồi tôi không có được một ngày ít lo toan, đầy ắp hạnh phúc như ngày hôm ấy.

Và thế là cho đến tận hôm diễn kịch, gần như hôm nào Lê cũng chơi game. Tôi biết mình chẳng nên làm phiền cô ấy, nhưng tôi muốn tự mình dẫn dắt cô ấy đến những thông điệp phía sau, càng nhanh càng tốt. Thế là cứ đến tối muộn, tôi lại nhắn tin cho Lê bàn về game. Có những lúc Lê vừa nhắn tin vừa chơi. Lê thấy trong game những điều thân thương mà cô hằng yêu quý, thấy tôi quá hiểu gu Lê nên cũng hào hứng lạ kì, làm hộp thư của tôi cứ rung lên suốt. Dù thế, công việc truyền tải của tôi xem ra cũng chẳng dễ dàng gì. Buồn thay, tuy đúng thật ngày nào Lê cũng chơi, nhưng cô ấy còn phải để tâm tới quá nhiều những việc khác trong cuộc sống của mình, cuộc sống mà tôi luôn mong ước; thời gian cô ấy dành cho sản phẩm của tôi mỗi ngày vì thế đều eo hẹp.

Tôi cũng vậy chứ, đâu phải lúc nào cũng có thời gian mà theo sát tiến trình của Lê? Tôi còn phải lo cho những việc khác nữa. Ông tôi dự định dành một buổi đưa ban hậu cần và dàn diễn viên tới nhà hát nơi sẽ diễn ra vở kịch để làm quen với các loại thiết bị, sân khấu và hậu trường. Tôi phải tận dụng cơ hội này thôi. Ít nhất sẽ có phòng nghỉ diễn viên và gác mái là hai nơi nguy hiểm. Nơi đầu tiên vốn dĩ không thể tránh, nhưng nơi thứ hai, nếu không tò mò thì chẳng có lý do gì để tới nơi này. Để tránh né những nơi nguy hiểm ấy, cần phải có một chỗ khác để đưa mọi người tới ẩn nấp phòng khi có chuyện xảy ra. Khó mà ẩn nấp trong nhà hát, vì nhân viên nơi này đang bị ông tôi mua chuộc. Trong lúc ông đang bàn chuyện với một số nhân viên - có thể là đang dụ dỗ họ chăng - còn tôi vẫn chưa biết phải tính toán ra sao thì...

- Ê đứa nào ăn gì không? Đối diện nhà hát có cái cửa hàng tiện lợi đấy! - Một anh gào lên trong giờ giải lao, như kêu gọi sự chú ý của tất cả mọi người trong khuôn viên nhà hát này, trong đó không thể thiếu ông tôi.

- Mọi người ăn gì để em mua hộ cho! - Nghe anh nói, trong đầu tôi nảy ra một ý; sẽ chẳng ai nghi ngờ nếu bốn đứa chúng tôi lẩn trốn hay làm việc ở một cửa hàng tiện lợi. Thế là tôi xung phong, tiện thể thoát khỏi tầm mắt ông để đi thám thính nơi ấy.

Cửa hàng ở tầng lầu thứ nhất của căn nhà; tôi nhanh chóng phát hiện một nơi ẩn nấp lý tưởng: phòng nhân viên ở tầng trệt, phía bên trong nơi để xe. Vừa đợi thanh toán giỏ hàng đầy ắp đồ ăn vặt, tôi vừa cố lôi kéo nhân viên cửa hàng cho tôi dùng nhờ căn phòng vào đêm hôm ấy. Một chút tiền là xong thôi mà; chuyện lại càng dễ dàng khi tôi sử dụng danh tiếng của ông tôi.

Tối ấy về nhà, tôi nhận được tin nhắn của Lê nói rằng cô ấy mới chơi xong kết thúc Aeris tự tử. Và Lê sợ nó. Lê nghỉ chơi một hôm, lại còn giận tôi, bởi tôi dám đưa cô ấy một thứ khủng khiếp đến thế này. Tôi, cảm thấy xót lòng vì thời gian là vàng là bạc, lại cuống lên vì Lê giận, cứ nói chuyện, nhắn tin năn nỉ cô ấy mãi. Phải đến khi tôi hứa sẽ chẳng còn kết thúc nào kinh khủng thế này, Lê mới chịu quay lại với trò chơi của tôi. Nhưng Lê lại có một thói quen, chơi xong một end sẽ quay lại chơi từ đầu. Cái tính kiên nhẫn không đúng lúc ấy của Lê cũng khiến tôi cồn cào ruột gan nhiều lắm. Nhưng tôi yêu Lê tới mức cũng chẳng dám giận Lê, và biết mình cũng một phần có lỗi, vì đã không nắm vững được yếu tố thời gian...

Và thời gian thì cứ trôi đi, mấy ngày vụt qua như một cái chớp mắt. Mười hai giờ đêm hôm ấy, cái đêm ngay trước ngày diễn kịch, khi kim đồng hồ đã dần dịch sang ngày hôm sau và Lê đã offline, tôi leo lên giường, ruột gan nhộn nhạo cả lên, cứ nhìn mãi lên trần nhà mà không thể nào ngủ nổi. Tin cuối cùng về Lê mà tôi biết là cô ấy đã gần chơi xong kết thúc thứ hai. Sau đó, tôi vẫn chẳng nhận được thêm tin tức gì từ Lê; chẳng biết giờ này Lê đã chơi hết kết thứ hai chưa nhỉ...

Không gian xung quanh tối tăm, im ắng như càng thúc giục nỗi cồn cào trong tôi biến thành niềm thất vọng. Bây giờ nói về game chẳng có ích gì. Cùng lắm thì mai là thứ bảy, sáng đi học, tối diễn kịch, tức là tôi vẫn còn buổi chiều mai. Và tôi nên tập trung hơn vào việc để ý xem kế hoạch của ông tôi đối với anh Phong và chị Mai là gì.

__________

Với tư cách thành viên ban hậu cần, chuyện tôi ra vào hậu trường tự do là điều đương nhiên. Công việc của tôi không phải là lo cho diễn viên, nhưng tôi vẫn cố vừa khuân vác đồ, vừa để mắt tới hai anh chị. Tôi dặn anh Phong cố gắng đừng để chị lại một mình; chẳng biết thế là đúng hay sai nữa, vì ông tôi đang nhắm đến cả hai... Nhưng cũng chưa có gì đáng lo lắm, vì đội ngũ lo trang phục và trang điểm luôn luôn tập trung vào công việc của mình với đám diễn viên, chẳng để họ lại một mình dù chỉ một giây. Kìa, tôi lại giật mình khi thấy các thành viên khác của ban đã nghe lời ông tôi, vác mấy con ma-nơ-canh vào để tạm trong phòng nghỉ diễn viên cho "đỡ chật". Tôi thở dài, hiểu rằng mình lại càng phải đề cao cảnh giác.

Nhưng kịch bản và công việc của chúng tôi không cho phép. Phân cảnh tiếp theo, anh Phong diễn cùng tổ diễn viên phụ. Chị Mai không diễn, vào ngồi nghỉ tạm trong phòng nghỉ diễn viên - chỗ có mấy con ma-nơ-canh. Tất cả các thành viên ban hậu cần chúng tôi kéo cả ra sân khấu để chuyển đạo cụ. Và lúc tôi trở vào thì đã muộn mất rồi...

Phòng nghỉ diễn viên tắt đèn, đóng cửa. Tôi thấy thế đã sinh nghi ngay tức khắc. Tôi lao tới, hết vịn rồi đẩy tay nắm cửa, cố hết sức để mở cửa bước vào phòng. Nhưng cánh cửa hoàn toàn bằng kính cường lực ấy vẫn cứ trơ lì như đá; mặt kính áp vào người tôi lạnh lẽo đến rùng mình. Trong phòng vọng ra hàng bao nhiêu tiếng giọng đàn ông ồm ồm mà tôi chẳng thể nhận ra đó là ai. Trời đất, chị Mai không ở trong căn phòng có khóa đó một mình, mà ở cùng với nam nhân lạ. Những tiếng hét thất thanh của chị cứ thế vọng ra, lọt vào tai tôi; trong những âm thanh cao cháy họng, chói tai lùng bùng, vang vang ấy, tôi nghe được nỗi khiếp sợ, đau đớn, tủi nhục, tuyệt vọng vô cùng; bao nhiêu cảm xúc kinh hoàng cứ ập đến tôi và bị ghim chặt lại trong tôi, làm tôi càng hoảng sợ đến toát mồ hôi hột.

Nhưng cớ sao lại có tiếng đàn ông, và tiếng hét của chị lại thê lương đến thế? Tôi bàng hoàng hiểu ra khi nghe một tiếng "thịch" và cảm thấy cánh cửa phía trước mình rung lên bần bật. Nhìn xuống phần kính sát dưới sàn được dán giấy bóng mờ, tôi hốt hoảng. Những nếp váy, những bông hoa trang trí bị ép sát vào cửa, nát hẳn hình dáng, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra bộ đồ ấy chính là của chị. Cánh cửa lại càng rung dữ dội, vừa vì tôi càng cố đẩy thật mạnh từ bên ngoài, vừa tại chị đang nằm trên sàn vùng vẫy bên trong. Những tiếng hét giờ đã ở ngay sát tai tôi, càng ám ảnh tới mức khoan sâu vào đầu óc. Ôi trời ơi, cái bóng đàn ông to khỏe kia đang đè lên chị thật đấy ư? Một cánh tay cơ bắp lại tì sát cửa, như dùng cánh cửa làm điểm tựa để hắn ta ghì chị lại; những nếp gấp trên chiếc váy của chị mà tôi nhìn thấy dần xộc xệch. Qua lớp cửa mờ, càng lúc, tôi càng thấy váy chị như tụt xuống...

Tôi không đứng vững nổi trước những gì đang xảy ra trước mắt. Chị Mai bị xâm hại tình dục. Kẻ xâm hại chị chắc hẳn là chân tay của ông tôi. Và người chủ mưu, tất nhiên, không ai khác ngoài ông, là người thầy chị hằng kính trọng. Ngã quỳ xuống đất, không dám tiếp tục nhìn về phía cửa, ánh mắt tôi vô tình hướng về phía ông. Với vẻ mặt vui vẻ thản nhiên hiếm thấy, ông cứ bình thản nói chuyện với ban hậu cần như không có chuyện gì...

Tôi rùng mình vì ghê tởm. Trời đất ơi, ông tôi có còn là con người nữa hay không? Nỗi kinh hãi của tôi càng tăng lên gấp bội, khi tôi nhìn xuống hai bàn tay tái mét đang liên hồi run rẩy, nhận ra từng tế bào của tôi đều mang một chiếc nhiễm sắc thể Y nguồn gốc từ ông, dòng máu chảy trong người tôi là dòng máu của ông... Rằng tôi là con cháu của một kẻ táng tận lương tâm, suy đồi nhân cách nhường ấy.

Có động bên ngoài, mọi việc đang diễn ra bên trong căn phòng dừng lại. Tôi vừa cố hoàn hồn đứng dậy, đèn trong phòng đã sáng, cánh cửa đã mở bật ra. Cái bóng nhỏ nhắn của chị Mai từ bên trong phóng ra như một con chuột bạch, vội vàng lướt qua trước mặt tôi như một cơn gió lốc, chạy trốn khỏi căn phòng. Tôi vội đuổi theo chị. Ông tôi không nhìn về phía chúng tôi, vẫn cứ tán gẫu tiếp với cả ban ở góc bên kia phòng; chỉ khác là, bây giờ ông nâng tông giọng lên vang khắp hậu trường, như cố để chị Mai nghe thấy:

"Người ta đồn là thời Pháp thuộc, trên đất này đã từng có một nhà chứa. Trong trận đánh sáu mươi ngày đêm bảo vệ nội thành, lầu xanh bị đánh bom nổ sập, bọn ma cô, kỹ nữ đều chết hết, vong hồn còn vất vưởng ở đây cho đến bây giờ. Cho nên cứ đến tối, những hồn ma cả nam lẫn nữ lại đi quanh nhà hát, tìm kiếm những trai gái có nhan sắc, lại còn tân, kéo vào chỗ tối để mà..."

Ông vừa nói xong, tôi đuổi kịp chị ngay. Chị nghe những lời ông nói, nhìn thấy bóng dáng tôi lại càng hoảng sợ, cố đẩy tôi ra. Tôi mặc kệ; trước khi ông nhìn thấy, tôi liến thoắng dặn chị:

- Chạy khỏi nhà hát, sang bên kia đường, vào trong hầm để xe của cửa hàng hôm trước em mua đồ ăn vặt, nấp ở cái phòng đang mở cửa trong đấy. Sẽ có người đến cứu. Tuyệt đối không nói với ai kẻo bọn kia tìm được chị!

Chị gật gù, rồi hai người bọn tôi chia hai hướng mà chạy. Khi ông tôi kể xong câu chuyện, quay ra nhìn, chị Mai đã biến mất, còn tôi đang đứng ở cửa phòng nghỉ diễn viên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông tôi lắc đầu thất vọng. Chắc vì ông không thể dụ chị lên gác mái. Tôi lại càng chắc rằng đó là nơi nguy hiểm, dù không ngu tới mức làm cái việc thừa thãi là tìm hiểu xem nguy hiểm ấy là gì. Có lẽ đó mới là nơi ông đặt bẫy chính cũng nên. Bởi, nhìn căn phòng nghỉ diễn viên nhỏ bé nơi mấy con ma-nơ-canh đang đứng, tôi nghĩ đám tay chân của ông tôi cũng chẳng có nhiều chỗ trốn ở nơi này. Tôi biết ngay sau khi chị chạy ra, ông sẽ tìm cách bảo chị tới đó; một người tâm lý yếu đang lạc lối và hoảng loạn đến thế mà nhận được lời khuyên từ người mình tin tưởng thì quả thật là chết đuối vớ được cọc; người ấy sẽ ngay tức khắc nghe theo, chẳng kịp để tâm suy nghĩ lời khuyên ấy lợi hại thế nào. Nên tôi phải tiếp cận được chị trước ông tôi. Căn phòng mà tôi đã chuẩn bị hôm nào, nhìn qua có vẻ như không thật cần thiết, nhưng đến bây giờ, nó rõ ràng là có ích.

Ít nhất là cho đến khi ai đó phát hiện ra...

Đợi lúc ông tôi không để ý, tôi chạy ra ngoài hành lang nhà hát nhìn xuống đường, xem chị đã đi đến đâu. Thấy chị Mai chạy vào bên trong hầm để xe, tôi mới yên tâm phần nào.

Tôi vừa quay về hậu trường, các anh chị trong ban tổ chức đã ùa vào hỏi:

- Mày đi đâu đấy? Có thấy cái Mai đâu không? Mai chạy đi đâu mất rồi thế này...

- Không ạ. Nãy giờ em toàn bê đồ mà. Có chuyện gì thế? - Tôi hốt hoảng không phải vì tin chị Mai biến mất, mà vì sờ sợ rằng ai đó đã nhìn thấy tôi xui chị đi trốn nên mới tìm tôi hỏi đích danh. Nhìn quanh, thấy còn nhiều người khác cũng bị hỏi y hệt và cũng luống cuống như tôi, tôi yên tâm phần nào.

- Thằng Phong đợi nó mãi trên sân khấu rồi mà chẳng thấy nó đâu! Thế này thì chết! Đi tìm đi, đứng đấy làm gì! - Cả những người thường ngày trầm tính nay cũng cộc cằn lạ; họ cố không tỏ ra hoảng loạn, nhưng tôi biết, họ đang thật sự rối bời. Những vấn đề lớn trong một sự kiện lớn đến mức này đối với họ quả thực là quá sức.

Tôi chạy ra sân khấu. Đèn vẫn sáng. Anh Phong đang đi đi lại lại, chép miệng đầy sốt ruột vì đã chờ đợi quá lâu và chẳng còn hy vọng gì về chuyện chị sẽ trở về, nhưng ôm đầu bất lực vì chẳng biết làm gì hơn thế. Tôi vẫy anh xuống cánh gà, lôi anh ra một góc.

- Em có chuyện cần nói gấp.

- Rồi, sao? - Anh gắt gỏng.

Tôi liến thoắng một tràng:

- Tóm lại, ông em không chỉ muốn em đóng nam chính thay thế anh, mà còn muốn thay nữ chính bằng một đứa con gái khác. Nên ông em lập kế hại cả anh lẫn chị Mai để hai người không đóng kịch được, rồi lắp bọn em vào thay. Vụ trà sữa là kế thứ nhất. Hai cốc trà sữa hôm nọ có độc chết người đấy; may mà em bảo anh trước. Kế đấy hỏng, nên ông lập kế khác rồi. Chị Mai biến mất vì bị ông hại. Bọn chân rết của ông em vừa xâm hại tình dục chị Mai, em vừa chứng kiến xong. Em biết chị ấy đang trốn ở đâu.

Thoạt tiên, anh sốc đến nỗi mặt trắng bệch, tròn mắt, lắp ba lắp bắp:

- Độc chết người... Thật à?

- Vâng! - Tôi gật đầu.

- Xâm hại... Tình dục á? Cái mẹ gì đấy? - Anh nhăn mặt kinh hãi. Đáp lại anh, tôi gật gù tiếp, lần này còn quả quyết hơn lần trước.

- Từ từ. Em lấy gì để anh tin em là cái Mai bị hại? Đây là chỗ diễn kịch, không phải chỗ bày trò. Mọi người đang rất loạn rồi, nếu em nghĩ cho mọi người, em còn có lương tâm thì đừng có tung hỏa mù, đừng có nói dối. - Anh liếc tôi đầy nghi hoặc; lẽ thường thôi, thâm tâm anh chẳng thể tin rằng nhân cách ông tôi lại suy đồi đến thế.

Tôi thở dài, bực bội vì không được anh tin tưởng. Nhưng đúng là chuyện này quá khó tin. Chính tôi còn phải bất ngờ khi đột nhiên chứng kiến.

- Em nói dối anh làm gì khi em bảo hẳn là em biết nơi chị ấy trốn? Anh cứ đi theo em đến chỗ đấy đi. Đằng nào cũng chưa ai tìm thấy chị Mai; thấy thì anh đừng vô lý trách em nữa, không thấy thì đúng là do em dại, mọi người xử lý em thế nào em cũng chịu. Em thề có trời đất chứng giám.

Anh ngẫm nghĩ một lúc. Còn tôi, dù không thể không xao động vì còn lo lắng cho chị Mai và sợ hãi ai đó phát hiện ra chỗ trốn ấy trước khi mình tìm đến, nhưng vẫn can đảm nhìn thẳng vào anh, quả quyết, không xê dịch. Thấy tôi vững vàng như thế, ánh mắt anh nhìn tôi lại dần mềm mại hơn, có chút gì đó cảm thương như trước kia. Rồi anh vứt cái mũ xuống đất, vẫy tôi:

"Đi thôi. Em chạy trước đi, còn dẫn anh."

Chúng tôi kéo nhau xuống sảnh, ra bên ngoài nhà hát, băng qua con đường vắng. Rồi hai đứa bước vào hầm để xe tối mịt, dò dẫm đường đến căn phòng trong bóng đêm...

Continue Reading

You'll Also Like

8.4K 1.2K 34
Một câu tóm gọn: Mỗi ngày đều vì sinh tồn mà nhập vai Lập ý: Chỉ cần tồn tại, lập tức nắm trong tay tiềm năng vô hạn _______________________________...
8K 1.2K 60
Tên tác phẩm: Thính Thần Tác giả: Cá Muối Không Ăn Rau Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Vô hạn lưu, Vô hạn tuần hoàn, Huyền nghi, Suy luận kịch tính, HE...
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
343K 23.8K 140
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại hư cấu, huyền huyễn, linh dị thần quái, 1×1 Nhân vật chính: Độ Sóc x Trần Dương. Một Đầu tiên là vào năm mười tám tuổi vì...