[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đ...

By Totenkun

639K 35.8K 2.4K

Đây là phần 2 của Phò Mã Mười Sáu Tuổi. Tên Truyện: Đổng Sự Trưởng Tại Mã Tự (Chủ tịch đang viết chữ) - 董事长... More

Văn Án
Chương 1: Chủ Tịch Đang Viết Chữ
Chương 2: Ấu Ấu
Chương 4: Diêu Nhữ Ninh
Chương 5: Đi Ngang Qua
Chương 6: Ứng Cứu
Chương 7: Cung Phấn
Chương 8: Tiểu Kiều
Chương 9: Nhất Định Tìm Được Em
Chương 10: Tỷ Tỷ Sắp Đến
Chương 11: Tỷ Tỷ Đến Rồi
Chương 12: Mở Lòng
Chương 13: Gặp Gỡ Trong Mưa
Chương 14: Tiểu Kiều Đến Rồi
Chương 15: Gia Sư Đến Cửa
Chương 16: Thật Sự Là Biết Rồi ?
Chương 17: Tâm Tình Tốt
Chương 18: Châu Ngọc Bên Cạnh
Chương 19: Ngủ Thiếp Đi
Chương 20: Không Sống Nổi
Chương 21: Nói Nhỏ Với Cháu
Chương 22: Giận Rồi
Chương 23: Thư Phòng
Chương 24: Nhận Ra Nhau
Chương 25: Thắng Lợi
Chương 26: Không Tượng Tưởng Nổi
Chương 27: Xuân Thu Nơi Đây
Chương 28: Ám Muội
Chương 29: Ăn Thong Thả
Chương 30: Phát Sinh Chuyện
Chương 31: Mẹ
Chương 32: Ngủ Chung
Chương 33: Ngủ Thiếp Đi
Chương 34: Ấm Áp
Chương 35: Nghỉ Ngơi
Chương 36: Ấm Áp
Chương 37: Cứ Vậy Đi
Chương 38: Thổ Lộ
Chương 39: Thổ Lộ Lần Hai
Chương 40: Ngủ Thiếp
Chương 41: Tiếng Nước Động (H)
Chương 42: Uyên Ương
Chương 43: Về Nước
Chương 44: Tình Địch
Chương 45: Tất Niên
Chương 46: Chuyện Phát Sinh
Chương 47: Tỷ Tỷ Dạy
Chương 48: Hạ Chí Tháng Tư
Chương 49: Xuất Hiện
Chương 50: Nâng Cằm
Chương 51: Cách Nhau Mỏng Như Quần Áo Mùa Hè
Chương 52: Làm Rối
Chương 53: Giận Hờn
Chương 54: Không Có Chuyện Gì ?
Chương 55: Không Thể Kiềm Chế
Chương 56: Tỷ Quản Được Em Sao ?
Chương 57: Thấy Rồi
Chương 58: Không Để Yên
Chương 59: Cục Biến
Chương 60: Sủng Ái
Chương 61: Quá Tốt Rồi
Chương 62: Của Cháu Viết ?
Chương 63: Ủng Hộ
Chương 64: Cuối Thu
Chương 65: Bắt Cá
Chương 66: Mai Mối
Chương 67: Em Đoán Xem
Chương 68: Áp Sát
Chương 69: Thập Diện Mai Phục
Chương 70: Mê Tình
Chương 71: Bại Lộ
Chương 72: Đứa Bé
Chương 73: Tình Địch
Chương 74: Thần Bí
Chương 75: Phong Ba
Chương 76: Tình Thâm (H)
Chương 77: Tình Sâu Đậm (H)
Chương 78: Trừng Phạt
Chương 79: Chờ Cô
Chương 80: Yêu Hận
Chương 81: Trong Cũi
Chương 82: Trong Cũi 2
Chương 83: Vấn Đề Nan Giải
Chương 84: Hôn Ước
Chương 85: Giằng Co
Chương 86: Chờ Đợi
Chương 87: Tương Tụ
Chương 88: Có Tâm
Chương 89: Thỏa Thuận Trước Hôn Nhân
Chương 90: Hài Tử
Chương 91: Thổ Lộ
Chương 92: Cung Hỉ
Chương 93: Thổ Lộ
Chương 94: Trang Mới
Chương 95: Song Sinh
Chương 96: Như Ý
Chương 97: Đặt Tên
Chương 98: Thường Ngày
Chương 99: Lâm - Diêu
Chương 100: Lâm Diêu Hợp Tấu (H)
Chương 101: Chương Cuối (END)

Chương 3: Luật Sự Đường

8.8K 508 18
By Totenkun




Sáng ngày hôm sau.

Bóng người kiều diễm của Cổ Lệ Tiệp xuất hiện trước cửa văn phòng  luật sư Đường .

Chiều hôm qua tìm được số điện thoại, trưa hôm nay muốn hẹn với Luật sư Đường là điều không thể, cho nên chiến lược của nàng là ----- đến đây từ rất sớm ôm cây đợi thỏ, dùng sắc đẹp mê đắm đám thỏ trắng bên cạnh Đường luật sự, từ đó lấy được giấy thông hành gặp Luật sư Đường.

Tuy nói là chiến lược, thế nhưng cũng không suy tính quá sâu xa, chỉ tìm cách tiếp cận với luật sư Đường mà thôi.

Cân nhắc chu đáo không phải là phong cách của nàng, suy nghĩ quá nhiều sẽ làm cho nàng rất đau đầu, đầu óc nàng căn bản không phù hợp với việc suy tính quá nhiều.

7 giờ 50 phút.............Sẽ có con thỏ nào đến sớm như vậy để nàng bắt chứ ?

Cổ Lệ Tiệp nhìn đồng hồ trên tay, âm thầm nghĩ.

Bất kể là thỏ nào, trước tiên mình phải tạo dáng xong đã-------------- đứng ở trước cửa kính văn phòng luật sư Đường, tay khoát lên tường, tay trái đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của mình, mông nhổng lên thật cao--------------- tạo thành dáng đứng kinh điển.

Đứng như vậy khoảng 2 phút cũng bắt đầu thấy mỏi, Cổ Lệ Tiệp liền đổi tư thế, thu hồi dáng đứng lại, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đứng tựa vào vách tường nghịch điện thoại.

Bỗng nghe được tiếng bước chân từ xa đi về phía này, Cổ Lệ Tiệp lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu thả điện thoại vào trong túi, hắng giọng mội cái, đứng thẳng lại sống lưng, lại sửa sang lại vạt áo, chớp chớp mắt, đỡ tường lại tạo hình kinh điển.

Động tác của nàng vừa mới hoàn thành, một bóng người cao ráo đứng trước mặt nàng.

Cổ Lệ Tiệp tràn đầy tự tin chờ đối phương chảy máu mũi hoặc là té xỉu trên đất.

Nhưng đối phương vẫn chưa có động tĩnh.

Cổ Lệ Tiệp xinh đẹp tuyệt trần khẽ nhíu lông mày, ngước mắt nhìn về phía người đối diện, Oh my god !!! Trái tim nàng bỗng nhiên rung động mạnh mẽ--------

Nàng đã gặp qua vô số soái ca, nhưng khuôn mặt trước mặt nàng quả thực quá mức soái ! Đặc biệt là làn da trắng bóc, quả thực so với làn da trắng được chăm sóc tỉ mỉ của nàng còn đẹp hơn rất nhiều ---------nam nhân làm sao có thể có làn da đẹp như thế được ? Thật không có thiên lý.

Chờ một chút, chờ một chút, hình như có gì đó không đúng ? Mình đang dụ dỗ đối phương mà ? Sao hiện tại lại bị soái ca kia làm cho sững sờ ? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì ? !

Cứ như vậy một hồi, Cổ Lệ Tiệp đơ ra như một khúc gỗ.

Trong đôi mắt trong trẻo của đối phương nổi lên ý cười, "Xin hỏi cô là ?" Là giọng nữ vô cùng  trong suốt.

". . . . . . ? !"

    Lại là cô gái sao ?

Cổ Lệ Tiệp thu hồi lại dáng đứng, không ngừng liếc mắt đánh giá người đối diện, cao ráo, hơi gầy, quần áo thời thượng, tuy nói là không thể nhìn thấy một tia nữ tính, nhưng cũng không thấy vẻ lạnh lẽo thô kệch của nam nhân--------quả nhiên chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để phán đoán giới tính của đối phương là một sai lầm, đây quả thực là cô gái.

"Khục khục," Cổ Lệ Tiệp hắng giọng một cái, phá vỡ bầu không khí trầm lặng, đơn giản là đi thẳng vào vấn đề, "Tôi có việc cần tìm luật sư Đường Tuyết Nhu."

"Có hẹn trước không?"

"Người này cũng thật kì quái," Cổ Lệ Tiệp có chút khó chịu nhìn đối phương một chút, "Nếu có từ trước tôi cần phải đến sớm thế sao ?"

Bắt đầu từ giây phút này, nàng quyết định không thích người này nữa, người này vô cảm với vẻ kiều diễm đánh đâu thắng đó của nàng, đối với thái độ quyến rũ của nàng lại thờ ơ không động lòng----------coi như là đồng tính cũng không thể tha thứ, nàng luôn là nữ nhân không thể bị khinh thường, chí ít là trên phương diện sắc đẹp.

Đối phương nhìn chăm chú Cổ Lệ Tiệp, "Cô là Cổ tiểu thư ?" Không đợi Cổ Lệ Tiệp phản ứng, liền dùng vân tay mở khóa, "Mời vào."

"Cô là trợ lý của luật sư Đường ?"

Theo cô nàng đẹp trai đi vào trong văn phòng rộng rãi độc lập, Cổ Lệ Tiệp tự nhiên như ở nhà, tùy ý ngồi trên ghế salon, dường như máu của Cổ tiểu thư vẫn chưa dồn lên não, vẫn chưa thắc mắc tại sao đối phương lại biết thân phận của mình.

Cô gái nhìn đồng hồ treo tường một chút, "Tôi chỉ có nửa tiếng cho cô," dừng lại một chút lại nói, "Vốn tôi nghĩ rằng Thanh Hạ sẽ đến tìm tôi."

Cổ Lệ Tiệp nghiêng đầu, "Cô biết Cung Thanh Hạ ?" Sau đó vỗ tay một cái nói, "Cô không phải là Đường Tuyết Nhu chứ ?"

". . . . . ." Đây đúng là người chậm hiểu đầu tiên Đường Tuyết Nhu từng gặp, thật là bái phục, đối với người có miệng lưỡi sắc bén như  nàng cũng có lúc cảm thấy nghẹn lời, "Tôi rất bận, đi thẳng vào vấn đề đi."

"Cô đúng là Đường Tuyết Nhu ?" Đôi mắt của Cổ Lệ Tiệp sững sờ, trợn tròn hai mắt nói, "Cũng chẳng trách cô muốn thấy Cung Thanh Hạ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tên của hai người trái ngược hẳn với tính cách."

Đường Tuyết Nhu nở nụ cười, "Tôi có thể rất ôn nhu, Thanh Hạ cũng có thể vô cùng nhiệt tình, nhưng còn phải xem đối phương là người nào."

Đầu óc của Cổ Lệ Tiệp có chút mơ hồ, không biết phải trả lời ra sao, liền nói, "Vậy các người đối xử với nhau như ngoại lệ ?"

"Đừng hiểu lầm, Thanh Hạ là em họ của tôi, chúng tôi là người nhà, chỉ đến thế mà thôi," Nói tới chỗ này quay mặt về phía cửa sổ nhìn xuất thần, "Trên thực tế, tôi cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của cô ấy, cũng muốn có ngoại lệ........." Ý thức được mình đang thất thố, quay đầu lại, "Đúng rồi, cô có chuyện gì ? Có phải vì Sở Ấu Cơ mà đến ?"

Cổ Lệ Tiệp thành thật trả lời, "Nói thẳng với cô, tôi muốn tìm địa chỉ cùng số điện thoại của Sở Ấu Cơ."

Đường Tuyết Nhu từ chối, "Đó là điều không thể, tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ cho cô, đây là việc liên quan đến đạo đức nghề nghiệp."

Cô dám cự tuyệt tôi ?

Cổ Lệ Tiệp trợn  tròn hai mắt, vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Đường Tuyết Nhu  làm mặt nghiêm túc nói, "Người nhà họ Sở bất ngờ gặp tai nạn trên không, cơ hồ diệt tộc, Sở lão tiên sinh nghi ngờ đó không phải là tai nạn ngẫu nhiên, mà có người nào đó đã động tay chân, trước khi lâm chung đã ủy thác cho thám tử tư điều tra, Sở lão tiên sinh đau thương quá độ, sau đó hậm hực qua đời, Sở Ấu Cơ trở thành cô nhi của Sở thị, nếu không điều tra rõ ra nguyên nhân tai nạn trên không, không thể bảo đảm an toàn cho Sở Ấu Cơ, thứ cho tôi không thể cung cấp tư liệu của Sở Ấu Cơ cho cô."

Cổ Lệ Tiệp, "...............Tôi cũng không phải là người ngoài a, tôi là Nhị nãi của nàng."

............Nhị nãi.............Cô không thể dùng thân phận khác để nói được sao ?

Đường Tuyết Nhu âm thầm nhổ nước bọt trong lòng, ngón tay thon dài mở ra một tập tài liệu, "Vậy cũng không được, trừ khi nàng muốn liên hệ với cô, cô đừng mong lấy được bất cứ thông tin cá nhân gì từ chỗ tôi."

"Ý của Đường đại luật sư là," Cổ Lệ Tiệp đi tới trước bàn làm việc của Đường Tuyết Nhu, mím môi, gằn từng chữ, "Bản - tiểu - thư- đến- đây- là- uổng- công - một -chuyến."

Đường Tuyết Nhu cười cợt, "Nếu như tiếp thu được những ý tôi vừa nói, cũng không tính là uổng công."

Cổ Lệ Tiệp đập tay lên bàn nói, "Tôi ghét những luật sư như cô." Chu miệng đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa phòng liền gặp trợ lý của Đường Tuyết Nhu, trợ lý gào vào mặt nàng, "Cô có hẹn trước không ? Tại sao lại tùy tiện ra vào văn phòng của luật sư Đường ?"

Cảm thấy đây nhất định là trợ lý ngày hôm qua gác điện thoại của nàng, Cổ Lệ Tiệp không nói hai lời, liền rút dây điện thoại trên bàn của trợ lý, nghênh ngang rời đi.

"Người này có bị bệnh không ?"

Trợ lý vừa mắng vừa nối lại dây điện thoại.

Đường Tuyết Nhu xuyên qua cửa kính nhìn theo bóng lưng Cổ Lệ Tiệp đang giận dữ đạp giày cao gót rời đi, khẽ lắc đầu, Sở lão tiên sinh không yên lòng sau khi qua đời sẽ để tiểu tôn nữ của mình một thân một mình trên đời, lo lắng sẽ không có người thân chăm sóc cho nàng, vì vậy mới tìm Nhị nãi cho tiểu tôn nữ của mình.......Không nghĩ tới lại tìm thấy bình hoa di động ngực to hơn não này......Thật sự không hiểu tại sao Sở lão tiên sinh lại chọn người như này.......

Trợ lý theo thói quen mỗi ngày, chuẩn bị một cốc  cafe, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Đường Tuyết Nhu.

Đường Tuyết Nhu uống một hớp, từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh của thiếu nữ, chăm chú nhìn chốc lát, khóe môi bất tri bất giác nở một nụ cười, trên mặt tỏa ra làn sóng ôn nhu.

Sở Ấu Cơ ngoài đời đẹp hơn trong ảnh này nhiều lắm, Đường Tuyết Nhu nhớ tới lần đầu tiên gặp Sở Ấu Cơ ở Lâm gia, đứa bé kia đang chăm chú đánh chữ trên laptop, nghe được tiếng người gọi liền chuyển tầm mắt nhìn Đường Tuyết Nhu, làm cho cô trong chớp mắt thất thần, đứa bé này vẫn mặc trên mình đồng phục, tóc dài suôn mượt, hơi cụp vào trong, khuôn mặt trắng nõn to bằng bàn tay, xinh đẹp tựa như bước ra từ trong cổ tích, Đường Tuyết Nhu cứ như thế chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, dường như chỉ sợ chớp mắt một cái, nàng sẽ biến về trong câu chuyện cổ tích, sẽ không nhìn thấy dáng vẻ của nàng nữa.

Động lòng người nhất là đôi mắt kia, lông mi dày dạn hoàn mĩ, đôi mắt trong sáng lại chứa đựng ưu thương...........

Continue Reading

You'll Also Like

10K 284 7
Tên truyện: Bạch Liên Hoa hắc hóa ký lục Tác giả: Túc Yên Thể loại: hệ thống, mau mặc, xuyên không, huyễn tưởng không gian, duyên trời tác hợp,.... N...
7.9K 932 10
Taekook ff Malayalam+English= manglish top : kook bottom : tae Yoomin sope namjin (HR)
2.3K 101 5
Eons of torment, constant fighting against demons and vicious beasts of the night, and slaying countless gods. You've avenged your father many years...
104K 5.2K 35
*COMPLETED* || Highest Ranking: #1 in Adventure-Romance 5/31/18 Adeline Callahan, the girl that time forgot, the one that is considered dead to t...