[SongFic] All x SangHyeok fan...

By hideonsenpai

2.1K 114 4

- Những câu chuyện được lấy cảm hứng từ các bài hát - More

[Smeb x Faker] Điều Gì Sẽ Xảy Ra?
[Bengi x Faker] Người theo đuổi ánh sáng

[Marin x Faker] Đường Về Nhà

632 39 4
By hideonsenpai

Ngưng đọng thời gian anh đi tìm em

Người đẹp đang yên giấc

Mặc dù bị ngăn cản thì anh vẫn sẽ đi tìm em

Kết thúc chuyến đi dài, hãy trở về bên anh

------

Ngày 01 Tháng 3

Lần đầu tiên gặp em, vừa lúc mùa anh đào đang nở, trên con phố nhỏ khúc nhà tôi. Em không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng không có sức hút ngút trời. Chỉ đơn giản là một chàng trai cao gầy, khoác một chiếc áo bóng chày, và bên tai em đang đeo earphone

Chàng trai ấy đang đi về phía tôi, chợt có một làn gió nhẹ thổi qua, làm những cánh đào vô tình rơi xung quanh em, một vài cánh hoa nở sớm khẽ vương lên tóc em. Có lẽ vào lúc ấy, tim tôi đã thật sự bị lấy đi mất rồi

Đêm đó, hình ảnh của chàng trai cao gầy ấy cứ mãi vấn vương trong lòng tôi cho đến khi tôi thiếp đi, với những cánh hoa đào đang nhẹ rơi nơi góc phố

Trên vô vàn con đường mà mình đã đi qua

Anh lại bất chợt tìm thấy em

-----

Ngày 01 tháng 4

"Em gì ơi, em đánh rơi đồ này"

Tôi đã đứng dưới gốc anh đào tận nửa tiếng chỉ để đợi em đi ngang qua rồi nói câu này thôi đó em ơi, nếu em mà không quay lại vì tôi, tôi sẽ đau lòng đến chết mất thôi

Cơ mà trời đúng là không phụ lòng người mà, chàng trai cao gầy ấy đã dừng lại và nhìn tôi. Mắt em không to lắm, nhưng nhìn đó đáng yêu giống mèo vậy, chúa ơi

"Xin lỗi, cơ mà em đánh rơi đồ thật ạ?"

"Đúng rồi, em đang đánh rơi người yêu em ở đây này"

-----

Ngày 01 tháng 5

Tròn một tháng tôi thành công cưa đổ em, chàng trai Sanghyeok của tôi giống như món quà mà cuộc sống dành tặng cho tôi vậy. Mè nheo như một chú mèo nhưng lại đáng yêu như một chú cún

"Hyung, em đói

Hyung, em lạnh

Hyung, em muốn đi chơi"

Sao một người lại có thể mè nheo đến mức này thế nhỉ? Nhưng làm sao để tôi từ chối những lời nói ấy đây?

"Được, để anh đi gọi đồ ăn

Để anh tăng nhiệt độ điều hòa

Rồi, rồi anh dẫn em đi sông Hàn"

-----

Ngày 01 tháng 6

"Sanghyeok à, hôm nay là ngày lễ thiếu nhi đó"

"Em và anh đều không phải thiếu nhi, hyung!"

"Nhưng ..."

"Hyung, em muốn ăn tokbokki"

Cái con người này, có khác gì thiếu nhi không cơ chứ, vậy mà dám bảo mình không phải thiếu nhi. Mặc vội cái áo khoác ngoài, tôi bước ra phòng khách. Nhìn bóng con mèo gầy nhòm nằm ườn trên ghế sofa, mắt chăm chú vô điện thoại đọc một tựa sách nào đó. Thời gian xung quanh em như ngưng đọng lại. 

Bình yên của tôi, hi vọng em sẽ không vì điều gì mà biến mất

Em mà biến mất rồi, thì tôi biết tìm em ở đâu đây

Con mèo như em, chắc không chịu đi ra cho tôi thấy đâu

-----

Ngày 01 tháng 7

Cái nóng oi ả của mùa hè, có bật trăm cái điều hòa cũng không thể nào xua tan đi cái nóng như thiêu đó. Mùa này mà chỉ nằm ở nhà ôm con mèo của tôi thì thích phải biết, nhưng hôm nay mèo của tôi đi học rồi, chỉ còn mình tôi lăn lóc ở đây như thằng dở hơi

Mèo ơi, về nhanh nhanh đi mà

"Hyung, làm gì mà kêu thảm thiết vậy, em chưa chết

Mau lại đây ăn bánh kem lạnh này"

Bay lại ôm em, càng ngày càng ốm đói thấy thương. Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi bỏ đói em. 

"Sanghyeok ăn nhiều vào đi, em càng ngày càng ốm rồi đó"

"Đâu phải do em, hyung, do cơ thể không chịu mập lên chứ bộ"

Sau khi bỏ một miếng bánh kem to bự vào miệng, chu cái mỏ lên cãi với tôi. Khóe môi em cong cong hệt như chú mèo con to tướng

Mùa hè trôi qua cùng em và chiếc bánh kem lạnh

Oi ả nhưng ngọt ngào

-----

Ngày 01 tháng 8

Đầu tháng tám, trời bắt đầu vào thu,  cái nóng dần tan ra trong không khí. Sanghyeok nhà tôi chịu lạnh kém vô cùng, khi trời khô hanh thì em cùng lúc bắt đầu ho, mỗi khi ra đường đều phải choàng thêm một chiếc khăn ở cổ để ngăn không khí lạnh làm em khó chịu

Gối đầu lên đùi tôi, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại đọc cuốn sách em thích

Làn da em nhợt nhạt, đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ một vài đường gân chạy dọc theo gò mà xuống tới hàm. Ngón tay tôi trượt dần theo đường gân ấy, nhẹ nhàng cứ thể như manh tay một chút thôi, thì mèo con của tôi sẽ đau đớn

"Hyung này, năm sau chúng ta đến Venice được không?

"Tại sao không phải tuần này tháng này, mà phải đợi đến năm sau?"

"Vì đầu xuân mới là lúc Venice đẹp nhất mà"

"Được, năm sau anh nhất định sẽ dẫn em đi"

Sau lời hứa của tôi, tôi nhìn thấy Sanghyeok lật đật bấm vào lịch của em ấy, ghi chú vài dòng nho nhỏ

"1/3/XXXX - đi du lịch ở Venice cùng Gyeonghwanie"

-----

Ngày 01 tháng 9

Trời bắt đầu càng ngày càng lạnh, Sanghyeok lại càng ho nhiều hơn. Tôi kiên quyết không cho em ra ngoài đường. Đi mua sữa, mua đồ ăn, tôi đều tự đi mua hết

"Hyung, em muốn đi ngắm sông Hàn"

"Không Sanghyeok, nghe lời anh, ở nhà đi"

Em im lặng, mèo Sanghyeok nhà tôi nghe lời lắm, tôi không cho em đi thì em cũng không mè nheo nằng nặc đòi tôi dẫn đi. Tựa đầu lên vai tôi, giọng nhẹ tựa gió thoảng, em hỏi tôi

"Gyeonghwan hyung, nhà là gì?"

Nhà? Nhà là gì nhỉ? Đó đơn giản là danh từ chỉ nơi chốn đúng không?

"Hyung không biết đâu Sanghyeok à"

-----

Ngày 01 tháng 10

Sau hôm đấy, ngày nào Sanghyeok cũng hỏi tôi

"Hyung, nhà là gì?"

Một câu hỏi lặp đi lặp lại, nhưng tôi lại không thể nào định nghĩa cho em được, đối với tôi, nhà là một khái niệm gì đó rất mơ hồ. Đến nỗi, nếu em không hỏi, tôi cũng không hề nghĩ đến việc, nhà là gì nữa.

"Hyung, em muốn ngắm tuyết, tuyết đầu mùa ấy"

"Sanghyeok à, em quên là mình không chịu được lạnh sao?"

"Nhưng em thật sự rất muốn cùng anh ngắm tuyết đầu mùa"

Con mèo mè nheo này, em không chịu được cái lạnh mà, tại sao lại muốn ngắm tuyết đầu mùa chứ? Em sẽ ho đến đỏ cả mặt cho mà xem

"Được rồi, anh sẽ cùng em ngắm, nhưng chỉ được ngắm trong nhà thôi

Anh không cho em chạm vào tuyết đâu"

Con mèo nhỏ đang tựa vào vai tôi, sau khi nghe câu đó ra chiều vui lắm, liên tục cọ cọ đầu vào cổ tôi. Tay liên tục bấm bấm điện thoại. 

Một dòng chữ nhỏ hiện lên trong điện thoại

Ngày 30 tháng 11, cùng Gyeonghwan hyung ngắm tuyết đầu mùa

-----

Ngày 01 tháng 11

Mèo nhỏ nhà tôi ho càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng còn ho đến nỗi thở không ra hơi. Tôi lo sợ đến nỗi phải sắm thêm 1 cái máy sưởi để em luôn cảm thấy ấm áp. Trong nhà luôn để sẵn nước ấm cũng như túi giữ nhiệt cho em.

"Ăn đi Sanghyeok à, dạo này em ốm lắm rồi đó"

"Hyung, em mệt lắm, không muốn ăn"

"Ăn một xíu thôi, em ốm quá, anh ôm mà còn đau cả tay đây này"

Mèo con cong khóe miệng lên cười. Có ai bảo rằng Sanghyeokie nhà tôi cười lên là xinh đẹp đáng yêu nhất trần đời chưa?

"Hyung, em thật sự rất muốn cùng anh ngắm tuyết đầu mùa"

Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi lại muốn mùa tuyết rơi đến nhanh như bây giờ. Sanghyeok của tôi, chỉ mong ước được ngắm tuyết rơi đầu mùa cùng tôi thôi mà  

"Nhất định mà Sanghyeok"

-----

Ngày 30 tháng 11

Trong điện thoại, Sanghyeok có ghi lại hôm nay là ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Tôi cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc công việc để được ngắm tuyết đầu mùa. 

Lời hứa của tôi với em, dù có chết đi tôi cũng sẽ thực hiện được

"Gyeonghwan này, nhìn ra cửa sổ đi"

Hướng ánh nhìn ra phía cửa, từng hạt tuyết bông xốp, mỏng nhẹ rơi từ bầu trời, dần phủ trắng đầy trên mặt đất

Tuyết rơi rồi. 

Tôi đơ người nhìn từng hạt tuyết nhẹ bay trước mắt. Tôi có thể cảm nhận được, tiếng cười khúc khích của em bên tai tôi, tiếng cười vui vẻ vì mùa tuyết đã đến rồi. 

Người ta nói, có một truyền thuyết về tuyết đầu mùa, nếu cùng người mình yêu thương ngắm tuyết đầu mùa rơi, họ sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại

Tuyết đã rơi rồi, 

Nhưng Sanghyeok của tôi, đã ngủ mất rồi

Tôi không thể nào đánh thức em dậy

Tuyết  đầu mùa này, 

Đành phải gác lại lần sau

-----

Ngày 24 tháng 12

Giáng sinh chào đón tôi bằng một cơn mưa tuyết trắng xóa trên mọi nẻo đường. Bước nhanh trên con đường về nhà, rụt cổ sâu hơn vào chiếc khăn len mà em đã tặng tôi trước khi mùa đông tới. Trên chiếc khăn ấy, có mùi hương của em, mùi hương của bình yên

"Sanghyeok à, anh về rồi này"

Bước vào nhà và cảm nhận hơi ấm từ máy sưởi. Tôi hầu như không bao giờ tắt máy sưởi, vì sợ em lạnh. Gì chứ, mèo con nhà tôi gặp không khí lạnh là sẽ ho sặc sụa, nên tôi thà tốn điện một chút

Rảo bước xuống nhà bếp, đặt chiếc bánh kem cuộn hình gỗ tôi vừa mua lên bàn ăn. Dùng con dao nhỏ xắn miếng bánh thành hai khoanh tròn rồi đặt lên dĩa, một cho em, một cho tôi. Ăn bánh Giáng Sinh mà ăn một mình thì buồn lắm

Cầm cái thìa đều đặn xúc từng mẩu bánh đưa lên miệng, để vị ngọt lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể. Vị ngọt của kem sữa hòa cùng cái thanh thanh của mứt dâu tây, ngọt ngào như đôi môi của em mỗi khi hôn tôi vậy

Làm tôi nhớ đến chiếc bánh kem lạnh mà em từng mua cho tôi ăn vào mùa hè lúc trước, ngọt ngọt thanh thanh. Vừa ăn bánh kem, vừa vui vẻ trêu đùa em vài câu mà biết chắc rằng con mèo nhỏ sẽ xù lông cãi lại. Cuộc sống của tôi được thắp sáng bởi nụ cười tươi hơn cả nắng mai đó

Giáng sinh của tôi

Trôi qua cùng chiếc bánh kem cuộn dâu tây ngọt ngào

Như môi em

-----

Ngày 01 tháng 3 năm XXXX

Ở Venice mùa này đang chính xác là mùa lễ hội. Không khí nhộn nhịp tràn ngập đường phố. Trên những con phố nhỏ cạnh dòng sông, hàng dài người đeo những chiếc mặt nạ xinh đẹp đủ màu sắc, hòa mình vào không khí vui vẻ nơi đây

Ghé vào một tiệm nhỏ góc phố, tôi mua hai chiếc mặt nạ. Một cho em một cho tôi, của tôi màu đen tuyền có đính thêm một vài lông vũ phía trên. Còn của em, tôi chọn một cái mặt nạ mèo may mắn, tuy trông hơi tức cười, nhưng chắc hợp với em lắm

Chen vào dòng người để tận hưởng không khí lễ hội tưng bừng ở Venice, ngắm nhìn những nụ cười tươi vương trên khóe môi của người dự lễ hội.  

Ngồi thuyền ngắm phố nhỏ người đông, lôi chiếc máy ảnh cũ rích đời nào chụp vội vài tấm.

Khung cảnh này, có khi, sau này mình không còn cơ hội tham gia nữa

Mặt trời dần lặn xuống, ánh màu cam rực rỡ lên những bức tường sơn nhiều màu sắc, khung cảnh yên bình không nơi đâu có được. Đúng là, mỗi người nên đến Venice một lần trong đời

Sanghyeok của tôi chắc là thích lắm

-----

Ngày 01 tháng 4 năm XXXX

Tròn một năm, tôi và em quen nhau từ lời tỏ tình ngu ngốc của tôi. Cuộc sống của tôi, từ khi có em mà thêm phần rực rỡ. 

Tôi đã thay em ngắm tuyết đầu mùa, ăn bánh kem cuộn ngày Giáng Sinh, cũng đã theo ước nguyện của em mà đi Venice - nơi mà em luôn thích. Có lẽ bây giờ, chính là lúc tôi có thể về với em được rồi. Mèo nhỏ của tôi, không có tôi, sẽ không biết cách giữ ấm bản thân đâu  

Tôi còn nhớ Sanghyeok hay hỏi tôi câu hỏi mà tôi cho là vô cùng ngu ngốc

"Hyung, nhà là gì?"

Lúc ấy tôi không thể trả lời em được câu hỏi ấy, nhưng có lẽ bây giờ tôi đã có thể trả lời được rồi. 

Đối với tôi, nhà là nơi có em. 

Dù có như thế nào đi nữa, chỉ cần em ở đó, thì tôi nhất định sẽ tìm được em

Hành trình của tôi bắt đầu từ ngày 30 tháng 11

Nhưng hành trình của em lại kết thúc ngày 28 tháng 11

-----

Way Back Home - Dạo này mình bị cuồng bài hát này, mặc dù là chất EDM nhưng lời nhạc thật sự cảm động. Người yêu của chàng trai đã mất, anh đi khắp nơi để quên được cô, nhưng không thành. Cuối cùng, anh quyết định sẽ chết theo cô, vì đối với anh, cô chính là nhà


Continue Reading

You'll Also Like

2.1K 114 3
- Những câu chuyện được lấy cảm hứng từ các bài hát -
169K 6.7K 21
When Jesse gets to the sacrifice's glade he is unimpressed with the girl laying on the ground crying. Then his anger is ignited. She doesn't meet the...
1.1M 19.3K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
1.3M 53.3K 55
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...