Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~

By Irina_Bougainvillea

1.9K 289 87

「Kì án hoa hồng xanh」 - Chưa một vụ án nào có thủ phạm vị thành niên trên đất Hà thành lại tiêu tốn giấy mực... More

Lời nói đầu
Mở đầu
Lê - 01
Lê - 02
Lê - 03
Lê - 04
Lê - 05
Lê - 06
Lê - 07
Lê - 08
Lê - 09
Lê - 10
Tùng - 01
Tùng - 02
Tùng - 04
Tùng - 05
Tùng - 06
Tùng - 07
Tùng - 08
Tùng - 09
Tùng - 10
Tùng - 11
Tùng - 12
Tùng - 13
Tùng - 14
Chương kết

Tùng - 03

54 10 2
By Irina_Bougainvillea

Chuyện tôi trở thành học sinh trường S. đúng là trong sạch không thể bàn cãi, không có gì sai trái, khuất tất. Nhưng về bản chất, cũng là do ông tôi sắp đặt cả mà thôi. Lại còn là một sự sắp đặt từ khi tôi còn chưa hiểu biết gì về ngôi trường ấy - hay có khi từ hồi tôi mới ra đời, chưa biết chừng. Ngôi trường này cũng phải thực sự tốt, và là môi trường giáo dục tốt nhất đối với ông, vậy thì ông mới chịu gắn bó với nó suốt bao nhiêu năm ròng và hướng tôi vào đó chứ? Dù suy cho cùng, ông cũng chỉ muốn đẽo gọt, trói buộc và kiểm soát tôi... Ông dạy dỗ tôi hà khắc và bạo lực đến nỗi nói thế là còn quá nhẹ, tôi chín năm nay theo lời ông khổ luyện, rèn giũa, ấy là còn nói giảm nói tránh. Nhưng dù tôi có căm ghét cách dạy dỗ ấy thế nào, tôi vẫn phải ghi nhận rằng ông đã biến tôi thành một đứa học trò hiếm có khi thi vào bất cứ trường nào cũng không phải nhiệm vụ quá khó khăn. Khi ấy, tôi biết mình chắc một suất học trong trường S. rồi; đi thi cũng chỉ là thủ tục.

Ngày đầu tới lớp, quét ánh mắt mình khắp lớp lần đầu tiên, tôi tìm thấy bóng hình cô ấy. Và ông tôi là giáo viên của tôi. Cả hai chuyện ấy, không chuyện nào khiến tôi động lòng vì ngạc nhiên dù chỉ là một chút. Tôi biết đây là một sự sắp đặt ngay từ đầu mà.

Giờ giải lao đầu tiên, chẳng cần phải đợi tôi có bất cứ một hành động gì, ông đã kéo tôi theo cùng. Hai người chúng tôi lặng lẽ theo sát phía sau Lê. Lê còn chẳng biết tới sự hiện diện của chúng tôi; cô cứ đơn giản, vô lo và thảnh thơi dạo bước quanh trường, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn một góc nhỏ nào đó trong tòa nhà ấy, mắt ánh lên sướng vui, hạnh phúc. Đi được một đoạn đường dài, ông kéo tôi lại gần, thì thầm vào tai tôi:

"Đấy, mày ra mà làm quen với con bé ấy. Những người như thế mới là người mà ông muốn mày chơi cùng."

Tôi ngần ngại. Thừa biết ông đã nhắm sẵn cô ấy vào vai nữ chính trong vở kịch của cả cuộc đời mình, nhưng... tôi ngờ vực quyết định của ông, giống như chuyện tôi đã mất niềm tin vào ông từ lâu lắm. Phải, cô ấy thích kịch cổ điển, cư xử nhẹ nhàng, nhưng với nét vội vàng và sự tự nhiên, không khép kín, cởi mở và hiện đại trong việc biểu lộ cảm xúc của mình ở Lê, ông vẫn chọn cô ấy ư? Nhưng ông cứ nhìn tôi đầy ép buộc; ánh mắt chẳng hề xa lạ ấy như đang bảo tôi rằng nếu như giờ này chúng tôi đang ở nhà, ông đã cho tôi vài cái tát ra trò vì tội ông bảo không nghe. Trước cái nhìn ấy, tôi chỉ biết bước ra và làm quen với Lê.

Đúng như tôi nghĩ, Lê cởi mở, hay cười và dễ nói chuyện. Sau màn chào hỏi xã giao, chúng tôi còn nói về kha khá thứ, nhưng chủ yếu là về học tập. Chuyện học hành hồi cấp hai, kế hoạch vào đội tuyển thi học sinh giỏi, lựa chọn khối thi đại học... Mới quen nhau, tính tôi lại trầm, tôi cũng chẳng muốn nói quá nhiều với ai, kể cả khi ông tôi ép tôi phải làm như vậy.

Và suốt mấy ngày tới trường tiếp theo, tôi vẫn giữ nguyên thái độ như thế với cô ấy. Khi mà những học sinh cùng lớp với tôi đã dần thành bạn thành bè của nhau, cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng, tôi và Lê vẫn chưa thể nào là bạn. Chủ yếu là vì tôi không muốn. Tôi biết mình ở đây, mình chịu nói chuyện với Lê, vì tôi không là gì hơn ngoài một công cụ để tiếp cận với mục tiêu của ông nội mình. Giữ khoảng cách với Lê, đó là tất cả những gì tôi có thể làm để tỏ ra chống đối. Sau cùng, đối với Lê, một "người bạn" mà ông nội cho phép tôi thoải mái chơi cùng, tôi lại không thể để mình được thoải mái, tự do và vui vẻ theo cách những con người bình thường vui bên bè bạn. Tôi lại không thể thấy mình thảnh thơi như lúc giao du với những người bạn hiếm hoi mà mình tự tìm kiếm, mình lén chơi cùng năm xưa, những người như cậu bạn đã tặng tôi cuốn truyện trinh thám, đã cho tôi biết thế nào là đam mê... Tôi vẫn luôn khao khát một tình bạn. Chẳng cần tới mức bạn bè gắn bó như chân như tay, cũng chẳng nhất thiết phải là bạn thân vào sinh ra tử. Chỉ cần tôi có một tình bạn danh chính ngôn thuận, là cái cuộc đời vốn dĩ không nên tồn tại này đã có thêm nhiều ý nghĩa với bản thân tôi lắm rồi. Và tôi cứ vô tình kéo rộng ra khoảng cách giữa tôi và Lê bởi những mặc cảm ấy của chính mình.

Giờ này nghĩ lại, tôi thở phào vì may mắn rằng Lê, bằng bản chất con người năng động và có phần tinh nghịch của mình, đã luôn cố gắng kéo chúng tôi lại gần nhau, không để khoảng cách ấy quá xa. Trước khi gặp Lê, tôi đã nghĩ rằng sự hiện diện đường đột của bất kì cô gái nào trong cuộc đời tôi với tư cách "nữ chính tương lai" cũng chỉ khiến tôi nhớ tới ông mình, và vì thế sẽ làm tôi khó chịu. Nhưng dù tôi có cố giữ khoảng cách khi ở bên Lê, và khi ấy tôi cũng chẳng dứt được khỏi những suy nghĩ về ông nội, tôi không cảm thấy Lê phiền một chút nào. Ừ thì Lê nói nhiều thật. Phần lớn những câu hỏi, những chủ đề chúng tôi nói đến là do cô ấy khơi ra. Rõ ràng cô ấy hoạt ngôn hơn tôi, nhưng đó cũng là lẽ thường; bởi một lẽ nực cười rằng ai trên đời cũng hoạt ngôn hơn tôi hết. Một đứa ít nói với những vết thương đã ăn sâu vào tâm hồn như tôi là một thử thách về tạo dựng nên tình bạn, và Lê dường như không ngại những thử thách. Trước một cậu chàng ít nói, Lê lại càng được dịp nói nhiều hơn. Và tôi cuối cùng cũng không thể nào cưỡng lại Lê, bắt đầu chia sẻ nhiều hơn với Lê về bản thân mình.

Nói chúng tôi có nhiều điểm chung thì không hẳn, nhưng xem ra chúng tôi cũng có kha khá điểm hợp nhau. Riêng chuyện Lê nói nhiều và tôi ít nói đã khiến chúng tôi hòa nhập khá tốt, tốt hơn nhiều cặp bạn bè mới trong lớp, trong trường mà tôi nhìn thấy - dù chúng tôi còn chẳng phải bạn bè. Có thể tôi phiến diện vì góc nhìn đời của tôi còn hạn hẹp, nhưng tôi thấy cô ấy khác nhiều so với những đứa con gái tầm tuổi này mà tôi biết. Tôi chưa gặp nhiều cô nàng ham chơi game cho lắm. Khỏi phải nói, Lê rất thích thú khi biết tôi đã tự học lập trình và khá là thành thạo. Tôi đùa rằng có thể, khi nào rảnh, tôi sẽ code tặng cô ấy một cái game gì đó, RPG chẳng hạn. Trường S. cũng không có nhiều cosplayer nữa. Lê ghen tị với tôi, vì nếu đem so sánh số người thích đọc truyện trinh thám và số cosplayer trong trường, thì ai cũng biết là phe nào đông hơn. Một phép so sánh khập khiễng, nhưng dù sao ý cô ấy cũng chỉ là muốn có một ai cùng chia sẻ sở thích cosplay mà thôi. Chưa hết, Lê lại còn rủ tôi hôm nào đi cosplay cùng mình - tất nhiên, tôi khéo từ chối. Không phải vì ông tôi không để tôi đi. Mà vì, riêng chuyện này, tôi thấy mình không hợp. Tôi không nghĩ rằng mình có thể biến thành một người khác khi còn chưa biết rõ mình là ai.

Chơi với tôi được vài tuần, Lê mới dám nói nhỏ với tôi về cái cô ấy gọi là đam mê. Lê ít khi nói cho người khác biết, vì cô thấy mơ ước ấy quả là kì lạ thật... Hai sở thích mà Lê đã nói với tôi đều xuất phát từ niềm yêu thích một thứ, mà đối với tôi thứ ấy chẳng có gì xa lạ: Kịch. Nghe Lê thừa nhận, tôi chỉ cười. Gì chứ riêng lĩnh vực này, tôi lại có quá nhiều điều để nói. Mấy tủ sách của ông tôi hoàn toàn không phải là đồ vô dụng. Trớ trêu đến nực cười thay, chính vì kịch, chính vì những hiểu biết và công cụ mà ông nội đã cho tôi để tôi thực hiện mục tiêu của ông, chúng tôi lại càng gần nhau hơn...

Tôi chưng hửng khi Lê hỏi sao tôi biết nhiều về kịch thế. Đến nước này, tôi chỉ biết tự trách mình không chuẩn bị tinh thần mà thôi. Tôi nửa đùa nửa thật, rằng người thân của tôi làm về kịch...

Nhưng khi Lê rời đi, trong đầu, tôi lại tự mình thắc mắc, cô ấy sẽ thế nào khi biết rằng chính vì thứ mang tên "kịch" mà chúng tôi từ hai người xa lạ bị đẩy lại gần nhau?

Nghĩ đến kịch, tôi không thể nào không nghĩ đến cái ý định dùng Lê làm nữ chính của ông nội tôi. Tôi bỗng dưng thấy hơi lo lắng cho cô bạn cùng lớp này. Có được Lê rồi, ông sẽ làm gì cô ấy? Cô ấy có ổn không, nếu như cô ấy sẽ phải chịu đựng sự ép buộc như tra tấn của ông giống như tôi? 

Mà sao tôi lại lo cơ chứ?

Rốt cuộc thì kết quả của chuyện này cũng chẳng can hệ gì đến tôi mà.

Tôi, công cụ của ông, chỉ cần hoàn thành cái nhiệm vụ làm cầu nối giữa ông tôi và Lê, thế là hết. Rồi sau đó, chuyện gì xảy ra với Lê không còn là chuyện của tôi...

Và tất cả những chuyện này cũng chưa bao giờ là chuyện của tôi. Chưa bao giờ.

Nếu khoảng cách giữa chúng tôi còn xa như tôi nghĩ, tại sao tôi lại lo lắng cho một người thậm chí chẳng phải bạn mình?

Tôi chợt nhận ra câu hỏi này thật vô nghĩa. Một khi Lê đã tác động đến tôi đủ để thằng bé phớt đời này cảm thấy lo cho cô ấy, cô ấy đã là bạn tôi rồi.

Tôi thở dài. Thôi được rồi. Trong cuộc chiến lần này, tôi thua. Cuộc chiến giữa tôi và Lê để kiểm soát khoảng cách giữa hai người theo ý mình.

Nhưng không, dù tôi có thật sự cho phép mình thân thiết với Lê, tôi không chịu nhận thua, và lần này nhất thiết sẽ không để mình phải chịu thua cuộc chiến giữa những tình cảm cá nhân không thể phai mờ của tôi và ông tôi. Và vì tôi và Lê thân thiết, nên tôi mới nhất quyết không chịu nhận lấy thua thiệt về mình.

Nhưng tôi thân thiết với Lê lại là điều mà ông tôi muốn. Liệu tôi đã đi quá xa chăng? Liệu tôi có tham lam quá? Khi mà tôi vừa muốn ly gián ông tôi và Lê, lại vừa muốn ở bên cô ấy...

Từ hôm ấy, tôi nhìn Lê bằng một con mắt khác. Tôi không muốn coi Lê là nữ chính của ông tôi. Tôi coi Lê là một người bạn thân, người bạn thân nhất vì là người bạn duy nhất.

Nhưng ông tôi thì đã lại hạ quyết tâm rồi; chuyện Lê về tay ông chỉ còn là vấn đề thời gian. Và thân thiết với Lê, nghe Lê nói những điều cô chỉ dám nói với bạn thân, tôi mới hiểu ông tôi đã chẳng chọn nhầm người. Niềm đam mê kịch của Lê không dừng lại ở mức độ lặng lẽ, bí mật, ham thích lâu dài, như kiểu thỉnh thoảng có điều kiện thì đi xem một vở, và đi kèm với việc xem là nghiên cứu qua nguyên tắc, sự phân loại, nguyên lý hoạt động của môn nghệ thuật này. Lê thuộc làu những cái đó từ lâu. Lê biết nhiều vở lắm, và thích nhất những vở nguồn gốc từ châu Âu, quê hương chính gốc của môn nghệ thuật này. Vì thế, dĩ nhiên cô ấy cũng phải có chút vốn liếng văn hóa châu Âu để phục vụ cho con đường nghiên cứu chứ. Về chuyện đó, Lê chẳng gặp mấy khó khăn, vì cứ vài năm, nhà Lê lại tổ chức một chuyến du lịch châu Âu thật dài. Còn điều này lại quả thật khiến tôi ngạc nhiên và thán phục: cô ấy thật sự, thật sự có ước mơ thành một diễn viên kịch nổi tiếng trong tương lai. Không những thế, đó còn chẳng phải mục tiêu cuối cùng của cô ấy. Lê muốn được sang diễn ở châu Âu, đứng trên những sân khấu nổi tiếng nhất, và diễn những vở kịch kinh điển mà ai cũng từng nghe qua tên, dù là người thờ ơ đến mấy.

Một người với ước mơ về sân khấu kịch lớn và điên rồ như thế, quả thật sẽ tương hợp nếu cũng gặp được một người đặt hết đầu óc mình vào kịch, vì kịch mà phát điên. Quả thật, nếu chỉ xét riêng trong một chữ "kịch", không có gì hoàn hảo hơn Lê và ông tôi phối hợp cùng nhau...

Nhưng ông Trời nào có cho không ai cái gì.

Lê sẽ phải đánh đổi những gì để có được sự tương hợp ấy với ông tôi?

Liệu cô ấy có thể giữ gìn sự năng động ấy? Liệu cô ấy có mãi như thế này được không, tươi tắn, cuốn hút và thú vị? Liệu cô ấy có mãi giữ được nụ cười ngày hôm nay? Hay, một ngày nào đó không xa, dưới tay con người ham lạm dụng là ông tôi, cô ấy sẽ như tôi, sẽ bị trói buộc, sẽ trở nên lệ thuộc, sẽ trở thành một công cụ trên tay người khác, sẽ chỉ còn là một con rối vô hồn?...

Tôi chỉ ước, ông mình là người tốt...

Thôi. Thương hại nhau thế đủ rồi. Tôi cứ suy diễn làm gì, khi còn chưa có gì xảy ra?

Suy cho cùng, cũng vì tôi chỉ muốn thấy Lê như hiện tại. Một cô bạn mà tôi có thể nhắn tin, nói chuyện với cô ấy mãi vẫn không thấy chán. Một chuyện thật lạ với đứa ít nói như tôi... Hay thậm chí tôi chỉ cần ngồi nghe cô ấy nói về những thứ lặt vặt trong đời, những thứ không liên quan đến tôi thôi cũng được. Chẳng lẽ vì cuộc sống của cô ấy quá khác tôi, khiến tôi tò mò chăng? Tôi chẳng có một gia đình, chẳng có họ hàng, anh em - nếu có, tôi đã chẳng phải chịu khổ triền miên không lối thoát thế này. Còn gia đình cô ấy đầy đủ bố mẹ, ông bà, thật quá đỗi đề huề, nhiều chuyện; lại còn đứa em nhỏ, mà trẻ con tuổi ấy thì lúc nào cũng có cái để mà nói đến. Tôi trân quý những câu chuyện nhỏ ấy, vì đó là thứ tôi có muốn cũng không bao giờ có mà đem kể. Và tôi cũng đã che giấu cô ấy tất thảy về những người ruột thịt của mình. Bây giờ lại đang đến mùa của những ngày hội sách, những fes cosplay, những vở kịch của các câu lạc bộ kịch và âm nhạc đến từ các trường cấp ba khắp nơi trên đất Hà thành. Thật quá nhiều trải nghiệm thú vị và đầy màu sắc, quá nhiều điều tôi mơ ước và trân trọng chỉ vì không bao giờ được biết đến. Tôi thích thú vô cùng khi được tự do tưởng tượng cái cuộc sống ấy của bạn tôi mà không có gì ngăn cản. Đó là đã tính cả người ông dù không hôm nào quên kiểm tra tin nhắn riêng của cháu nhưng cũng không can thiệp, để mặc cho chúng tôi tự do, vì tôi không làm gì nguy hiểm và vì tôi đang làm điều ông muốn... Tôi còn không nỡ ghen tị với Lê, mặc dù đối với tôi, cuộc sống ấy thật đáng ganh tị đến nhường nào. Mà ngược lại, cuộc sống tươi đẹp, rực rỡ, đầy hi vọng ấy cứ cuốn lấy tôi, làm cho tôi mê mệt...

Liệu cô ấy đã coi tôi là một phần trong cuộc sống đẹp đẽ ấy chưa? Chắc là rồi đấy; tôi tin vào tình bạn này, tin rằng nó là chân thật. Nhưng lòng tham của con người là vô đáy; tôi không chỉ muốn là một phần nhỏ của cuộc sống ấy. Tôi đã không có một cuộc sống của riêng mình, và nghĩ rằng mình cũng chẳng có vai trò gì lớn lao trong cuộc sống của mọi người. Nhưng giờ tôi thực sự muốn trở thành một phần thật lớn, thật quan trọng, in dấu thật sâu vào cuộc sống muôn màu của Lê.

Nhưng phũ phàng thay, tôi vẫn chẳng là gì hơn một con chim trong lồng; và chừng nào cái lồng còn trong tay ông tôi, chừng ấy nó còn chưa mở. Tôi muốn gì, tôi muốn đến mức nào, nếu như điều đó trái ý ông tôi, tất cả đều là không thể và đối với ông là không quan trọng.

Và tôi nhận ra.

Chầm chậm, từ từ và hoàn toàn vô ý, chỉ bằng cách sống một cuộc sống của riêng mình, Lê đã chăm bón tận tụy cho lòng yêu tự do, nỗi thèm khát tự do bị bỏ bê bấy lâu trong tôi, khiến nó mạnh mẽ dần và ngày càng trỗi dậy. Và Lê còn nuôi nấng trong tôi một mầm cây khác. Mầm cây của tình yêu cuộc đời, tình yêu và niềm tin với thế giới xung quanh. Tôi vẫn luôn muốn được bảo vệ, muốn không còn cô độc. Nhưng chưa bao giờ tôi lại "thèm người" đến nhường này. Tôi chưa bao giờ trân trọng đến thế những lần trò chuyện, những dịp giao du với mọi người quanh tôi dù chỉ là thoáng qua. Tôi chưa bao giờ khao khát đến thế việc được nắm lấy một bàn tay của sự chở che, đùm bọc, thông cảm, sẻ chia, giúp đỡ - những việc làm, tình cảm rất đỗi bình thường giữa người với người, mà với tôi lại là điều quý hiếm hơn cả nắng ấm mùa đông giữa thủ đô. Vì giờ đây, tôi tin tưởng rằng, đó là những điều thực sự có tồn tại. Lê có thể không cảm nhận được điều ấy, nhưng cô ấy chính là bàn tay đầu tiên, bàn tay giúp đỡ mà tôi sẽ luôn nhớ về, luôn lưu trong kí ức. Tôi tin tưởng Lê hơn bất kì một con người nào khác.

Tôi không chỉ muốn làm một phần quan trọng trong cuộc sống đầy sắc màu của Lê thôi nữa. Tôi tha thiết ước mình mãi mãi được ở bên cô ấy, nói chuyện cùng cô ấy, gắn bó với cô ấy. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn mỗi ngày được thấy Lê xuất hiện trong lớp, cách hai bàn từ chỗ ngồi của tôi, vẫn đúng như Lê mà tôi biết, vẫn tươi mới, vui vẻ, vẫn đôi lúc không tránh khỏi chút hấp tấp, vội vàng của cái tuổi mới lớn này. Làm ơn, thế giới này hãy nói với tôi, hãy khiến tôi tin rằng Lê sẽ không thay đổi, sẽ không bao giờ rời xa tôi...

Vì tôi yêu Lê mất rồi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là "tình yêu" tôi dành cho một người, "tình yêu" mà bao con người đã dành cho nhau, không phải thứ tình yêu cực đoan của ông tôi, không phải thứ lý thuyết suông trong muôn vàn vở kịch. Tôi cứ nghĩ đến Lê mãi. Những suy nghĩ ấy làm trái tim tôi đập mạnh và nhanh khác lạ, lòng tôi cứ rộn ràng lên, đầu óc lơ mơ, khó tập trung, và nỗi đau trên thân xác sau những trận đòn thường ngày như dịu bớt. Tình yêu là như vậy sao? Là cái cảm giác nhớ nhung đến nỗi hình ảnh người ta yêu lấp đầy đầu óc, làm ta lơ là cả những công việc thường ngày vốn dĩ là nanh là vuốt kề bên cổ? Là thứ cảm xúc có khả năng làm ta khuây khỏa, nhẹ nhõm sau biết bao nhiêu sóng gió hơn bất kì một niềm đam mê lâu dài nào? Là thứ khiến ta vừa thỏa mãn, vừa thèm khát? Là thứ khiến ta ấm áp, yên tâm, tin tưởng, và trên hết là hạnh phúc?

Continue Reading

You'll Also Like

15.2K 2.1K 70
Linh dị, Vampire,
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
1.7M 232K 200
ĐANG BETA LẠI TỪ ĐẦU Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể...