[ BSD Skk Oneshot ] Nhạy cảm...

By Silo1512ks

19K 1.5K 119

" Không dám nói là không nhớ người ta vì như vậy là tự dối lòng mình nhiều quá "... More

Prologue

One - shot

10.6K 1K 114
By Silo1512ks


_______________

*Flash back*
" Chuuya! Rạp chiếu phim hôm Chủ Nhật nhé? Ở đó sắp chiếu phim về nạn tự sát- "
" Không, ngươi đâm đầu vào rạp mà chết đi. "

" Chuuya, - "
" Không. "

" Chuu- "
" Ta đang bận, tẹo nữa! "

" Cái gì đang làm phiền cậu thế? "
" Ngươi đấy. "

********

Tên đó đã ngó lơ cậu cả ngày nay rồi.

Nakahara Chuuya là một học sinh cao trung, đến trường vào buổi sáng và về nhà vào chiều tối, ăn cơm trong kí túc xá nhà trường. Cậu nhớ là mình sống rất tốt, không phải là loại gọi dạ bảo vâng hay hiền lành nết na gì, nhưng lúc nào cũng khá lịch sự, câu cú đủ chủ - vị và chỉ gây gổ đánh nhau lúc cần thiết thôi.

Nói tóm lại là cậu sống rất đẹp ( chưa kể đến việc cậu cũng đẹp ). Hôm nay cậu còn dắt một con mèo sang đường lúc đi học và giúp một nữ sinh cột dây giày. Vậy hà cớ chi mớ rắc rối lên xuống lại ập vào mặt cậu?

Nhắc lại, tên đó đã ngó lơ cậu cả ngày nay rồi.

"Tên đó" mà Chuuya nhắc đến nãy giờ là Dazai Osamu, học sinh cùng trường và cùng lớp luôn.

Chẳng biết hắn đến trường lúc nào, chỉ biết mỗi buổi sáng khi Chuuya bước qua cổng đều thấy hắn ngồi dưới một gốc cây già, mắt dán vào quyển sách kì lạ. Thi thoảng cậu sẽ thấy hắn cùng một vài cô gái, có thể là người ta đến tỏ tình hắn, cũng có thể là hắn đùa cợt người ta. Nhưng chung quy là sáng nào Dazai cũng ngồi đó đọc sách, cười với cậu khi cậu đến và mở đầu ngày mới bằng mớ cạnh khóe đáng ghét.

Hắn sẽ đứng dậy, gấp quyển sách rồi vỗ vỗ mũ cậu, " Chuuya vẫn nhỏ như mọi khi ha ". Ngay sau đó vài giây, hắn sẽ giật lấy cái mũ, làm gì đó với nó mà 100% khiến cậu phải gằn giọng: " thằng khốn, trả đây! ".

Chẳng ai biết nhà hắn ở đâu nốt, chỉ biết hôm nào hắn cũng theo Chuuya về. Cậu sống một mình, bố mẹ đã mất lâu rồi. Người giám hộ là Kouyou sẽ tới thăm cậu thỉnh thoảng. Lúc nào cũng vậy, Dazai theo cậu về,tay vung vẩy cặp sách của cả 2 ( làm như cậu sẽ để hắn đi theo mà không đòi hỏi gì ). " Chuuya, năm ngoái, nơi này xảy ra tai nạn chết người đấy! " - Hắn sẽ chỉ tay vào một đoạn đường phía trước, cười cười kiểu bất cần. Chuuya ghét cái cách hắn nói về cái chết như thế, ghét cái cách tim cậu thắt lại mỗi lần thấy lớp băng gạc cuốn quanh tay hắn được thay mới, dày thêm.

Theo cậu về nhà, hắn sẽ ném cặp sách mà lăn ra ghế sofa, " Ghế nhỏ quá, y như Chuuya vậy... ". Cậu vừa chuẩn bị đồ ăn cho hắn vừa " biến đi", làm như hắn sẽ. Cậu ngủ trong phòng riêng, Dazai ở ngoài ghế sofa đọc sách trong ánh đèn mờ mờ. Từng nhắc hắn bảo vệ mắt nhưng hắn đâu nghe... Dazai nói sẽ về nhà khi cậu đã ngủ say; hắn không bao giờ bước vào phòng cậu một khi cậu đã khóa cửa ( không phải Chuuya muốn hay gì ). Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu sẽ thấy một cái sofa với vỏ bọc hơi gấp nếp và lộn xộn như có ai đã ngủ qua đêm, và buổi sáng khi đến trường cậu sẽ thấy hắn dưới gốc cây ngồi đợi.

Hôm nào cũng vậy, lúc nào cũng thấy hắn thật phiền phức. Nhưng mà...

Tên đó đã ngó lơ cậu cả ngày nay rồi.

Việc quan trọng phải nói ba lần. Hắn. Ngó lơ. Cậu. Chiều hôm qua, Dazai không cùng cậu về nhà và sáng hôm nay, dưới gốc cây là một ai đó khác. Hắn ngồi trong lớp không nhìn sang phía cậu nữa, hắn giờ thể dục không chọi bóng về phía cậu nữa, không có dòng tin nhắn nào từ Mackerel gửi vào máy cậu và không có hình vẽ bằng phấn nào trên mũ cậu. Thấy yên bình, nhưng mà...

Không có hắn vỗ lên tóc cậu nữa, hắn không kéo cậu ra nhà ăn, hắn không kể cho cậu nghe những câu chuyện trên trời dưới đất mà chẳng hiểu sao hắn biết...

Chuuya không nhớ hắn, không...

Không dám nói là không nhớ người ta vì như thế là tự dối lòng mình nhiều quá.

Cậu cũng không thể đi ra tiếp cận hắn được, thật tình...
" ...Nakahara san. "
" Akutagawa? "

Đối diện cậu là Akutagawa Ryuunosuke, lớp dưới. Hai người cùng trong câu lạc bộ văn học, cậu nhóc có vẻ khá thần tượng tên cuốn băng kia ( chẳng hiểu sao ). Chuuya nhớ Akutagawa là một học sinh ít nói, khá "emo" và xa lánh. Có chuyện gì...

" Tôi không biết đang có chuyện gì xảy ra giữa anh và Dazai san, nhưng Jinko sẽ không im lặng, nên làm ơn...! "

Jinko?

Có thể cậu ta đang nói về Nakajima Atsushi, nhóc năm nhất diễn vai con hổ trong vở kịch cổ tích hồi vừa rồi. Mà... Dazai và cậu liên quan gì...

Akutagawa chìa cậu một đoạn tin nhắn giữa hai người, hay tin nhắn Atsushi gửi cậu ta,

" Cái này... " - Cậu gãi đầu, không biết nói gì thêm. Dazai hắn-

Akutagawa vội cúi rồi đi ra khỏi lớp. Chuuya thở dài...

Hắn ngó lơ cậu cả ngày nay rồi,...

Đó là lí do duy nhất khiến cậu đi tìm hắn, còn hai tiếng nữa mới hết giờ nghỉ trưa. Nếu may mắn, cậu sẽ thấy hắn trong 5 phút. Mà may mắn lúc nào chẳng đứng về phía cậu, biết ngay hắn vẫn ngồi đọc sách dưới gốc cây đó mà.

Dazai dựa lưng vào cây, một chân duỗi thẳng một chân chống, tay vẫn cầm quyển tự sát. Tóc hắn trông mềm thật, cậu để ý. Nó hơi xoăn và màu nâu tối, gần như đen, lọn tóc áp lên da mặt trắng đến ngạc nhiên. Hắn để tóc rối, một cách nào đó cái rối của mái tóc lại khiến hắn khá thanh nhã và nhàn hạ.

Góc nghiêng cũng đẹp lắm.

Ừ... ừm. Ờ.

Có lẽ hắn biết cậu đến rồi, tay vẫn lật trang giấy, chỉ quay đầu đi một chút.
Cậu lại gần, vẫy tay trước mặt hắn,

" Này? "

Dazai quay đầu về một hướng khác, mặt lạnh tanh.

" Này? "

Mi mắt dày chăm chú cụp xuống để nhìn sách khép lại, hắn nhắm mắt, không nhìn cậu.

Gì chứ?

Gì cơ?

Hả?

" Này! "

Cậu đặt tay lên vai hắn lắc nhẹ, Dazai mở mắt, mặt vẫn lạnh tanh:

" Cái gì? Tôi không muốn nhìn mặt Chuuya lúc này đâu. "

?

Lúc nào cậu cũng muốn hắn biến cho khuất mắt đi, nhưng mà...

" Ta đã làm gì- Này! "
Dazai không đáp, mắt vẫn cúi đọc quyển sách kì lạ kia, hoàn_toàn_ngó_lơ_cậu.

Chịu hết nổi.

Chuuya ngồi xuống đối diện hắn, giật quyển sách ra khỏi tay cầm rồi đập mặt mình vào khoảng trống của hai bàn tat đó tay thế cho quyển sách. Dazai hơi giật mình, nhưng không rút tay lại.

Không dám nói không nhớ bàn tay kia vì như thế là tự dối lòng mình nhiều quá.

" Ít nhất nói ta biết ta sai chỗ nào đi. "

Hắn im lặng một hồi, ngón tay gẩy cái mũ rơi xuống đất để luồn vào lọn tóc màu nắng.

" Không nói thì buông tay ngươi ra. " - Cậu hạ giọng, đưa tay mình lên nắm chặt lấy tay hắn.

"... Buông không được. "
" Vậy nói đi! "

" Tại sao thế? "
" Hm? " - Chuuya thì thầm vào quần ai đó, hắn hạ chân xuống và cậu nhất quyết không buông ra, đành úp mặt vào đùi người nào đó thôi.

" Chuuya nói tôi làm phiền mà? Bảo tôi biến đi ấy. Đến đây làm gì chứ?"

" Ta có ý như thế đâu... "

Cậu cảm nhận được bàn tay ai đó vòng qua xốc mình lên, đặt cậu úp mặt vào lồng ngực rắn. Vòng tay qua người hắn và nghe hắn nói...

" Vậy Chuuya không thấy tôi phiền? "
" Không có. "
" Không thấy tôi khó chịu? "
" Thi th- Mà không, không có. "

Cái ôm xiết chặt thêm một chút.

" Chuuya không ghét tôi? "

Không dám nói không thích người ta, vì như thế là tự dối lòng mình nhiều quá.

" Thích cơ. "

...

Cậu đã nói rồi.
Hắn im lặng, gục đầu lên mái tóc cậu, hắn đã nghe rồi.

"Bíp"
" Chuuya không thấy tôi- " ....

Hắn ta ghi âm ?

" Này! "
" Để đây lần sau dùng! "

" Tên đáng ghét- "
" Chuuya không được dối lòng nhé~ "

.

.

.

" Chuuya không ghét tôi? "
" Thích cơ. "

Continue Reading

You'll Also Like

96.5K 5.3K 14
Yêu đương với thầy giáo cảm giác sẽ như thế nào? 13.10.21 Beta: yellow_duckv _Một chiếc fic nhỏ xíu để mừng sinh nhật Jiminie của em_
353K 27.1K 55
Oh. My. God. ChaeYoung is straight ... and Lisa is not! *** Một câu chuyện nhẹ nhàng và hoàn toàn có thật. Tôi viết ra để nhớ về một tuổi trẻ tươi đẹ...
3.1K 239 6
Warning :R18,drama,ngọt,ooc,EABO. Có sự xuất hiện của cặp phụ:RinBachi *Đừng quan tâm đến cốt truyện xà lơ của con au,hãy chỉ quan tâm đến OTP của ch...
374K 41K 30
« Tiền bối, anh thật sự không thể quan tâm đến em dù chỉ một chút thôi hay sao? » #18 in fanfiction (18102017)