[FULL] Giáo chủ phu nhân bảo...

By saobang236

233K 7K 181

Thể Loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại Tình trạng: FULL Trong một đêm mưa gió bão bùng, nàng lại... More

Quyển I - Chương I: Gặp hái hoa tặc trong đêm.
Q.1 - Chương 2: Lôi Ngạo Thiên mất khống chế
Q.1 - Chương 3: Mày mắt đưa tình
Q.1 - Chương 4: Không cần ngươi chịu trách nhiệm
Q.1 - Chương 5: Đổ bình dấm
Q.1 - Chương 6: Đau khổ vạn phần
Q.1 - Chương 7: Nhân phẩm không tốt lắm
Q.1 - Chương 8: Răng rơi đầy đất
Q.1 - Chương 9: Lôi Ngạo Thiên
Q1 - Chương 10: cùng nhau sống đến bạc đầu
Q.1 - Chương 11: Nếm xương biết vị
Q.1 - Chương 12: chương 12 (1)
Q.1 - Chương 13: Chương 12: Cuộc chiến giữa người và chó (tt)
Q.1 - Chương 14: Chương 13: Món điểm tâm hạnh phúc
Q.1 - Chương 15: Chương 14: Bát đại hộ pháp
Q.1 - Chương 16: Giáo chủ đào khoai lang
Q.1 - Chương 17: Ngươi có nhiều kẻ thù không?
Q.1 - Chương 18: Chúng ta thật sự rất yếu
Q.1 - Chương 19: Nhị hộ pháp là người trong "hội tỷ muội"
Q.1 - Chương 20: Hàn khí tăng thêm mấy phần.
Q.1 - Chương 21: Lửa bốc lên đầu
Q.1 - Chương 22: Ngẫu nhiên nhặt được Long Khiếu kiếm
Q.1 - Chương 23: Đầu heo xào
Q.1 - Chương 24: Tới giờ uống thuốc rồi!
Q.1 - Chương 25: Lôi Ngạo Thiên rời đi.
Q.1 - Chương 26: Tình yêu tự có thiên ý
Q.1 - Chương 27: Phượng Vũ Cửu Thiên
Q.1 - Chương 28: Không thể nói, không thể nói
Q.1 - Chương 29: Thật sự là trùng hợp sao?
Q.1 - Chương 30: Không có khả năng không quan tâm.
Q.1 - Chương 31: Giết cả nhà hắn
Q.1 - Chương 32: Kim quang quỷ dị
Q.1 - Chương 33: Số mệnh an bài
Q.1 - Chương 34: Thất sách, thất sách mà
Q.1 - Chương 35: Rất nhớ ngươi
Q.1 - Chương 36: Dám động đến nữ nhân của ta?
Q.1 - Chương 37: Thật là ngực to não teo
Q.1 - Chương 38: Không khỏi quen thuộc
Q.1 - Chương 39: Lệ tương tư, lòng đã say
Q.1 - Chương 40: Ta tới đón nàng
Q.1 - Chương 41: Ngươi thật có văn hóa
Q.1 - Chương 42: Ta đã lớn rồi
Q.1 - Chương 43: Chỉ muốn quấn quít bên hắn
Q.1 - Chương 44: Hắn đủ tư cách để cuồng vọng
Q.1 - Chương 45: Nương tử nhà ta là thiên tiên
Q.1 - Chương 46: Cám ơn chàng yêu ta
Q.1 - Chương 47: Nghe theo tim mình
Q.1 - Chương 48: Nam nữ phối hợp
Q.1 - Chương 49: Lệnh truy nã triều đình
Q.1 - Chương 51: Khách tới trong đêm
Q.1 - Chương 52: Ở khách điếm gặp tập kích, đi trên đường gặp thổ phỉ (1)
Q.1 - Chương 53: Ở khách điếm gặp tập kích, đi trên đường gặp thổ phỉ (2)
Q.1 - Chương 54: Ở khách điếm gặp tập kích, đi trên đường gặp thổ phỉ (3)
Q.1 - Chương 55: Sóng trước chưa lui, sóng sau đã tới (1)
Q.1 - Chương 56: Sóng trước chưa lui, sóng sau đã tới (2)
Q.1 - Chương 57: Sóng trước chưa lui, sóng sau đã tới (3)
Q.1 - Chương 58: Sóng trước chưa lui, sóng sau đã tới( 4)
Q.1 - Chương 59: Sóng trước chưa lui, sóng sau đã tới (5)
Q.1 - Chương 60: Đông Lý Phong liên tiếp thất bại (1)
Q.1 - Chương 61: Đông Lý Phong liên tiếp thất bại (2)
Q.1 - Chương 62: Đông Lý Phong liên tiếp thất bại (3)
Q.1 - Chương 63: Đông Lý Phong liên tiếp thất bại (4)
Q.1 - Chương 64: Chân tướng Tử Long lĩnh (1)
Q.1 - Chương 65: Chân tướng Tử Long lĩnh (2)
Q.1 - Chương 66: Chân tướng Tử Long lĩnh (3)
Q.1 - Chương 67: Chân tướng Tử Long Lĩnh(4)
Nông Gia Nữu Nữu Q.1 - Chương 68: Chân tướng Tử Long Lĩnh(5)
Q.1 - Chương 69: Chân tướng Tử Long Lĩnh (6)
Q.1 - Chương 70: Chân tướng Tử Long Lĩnh(7)
Q.1 - Chương 71: Đại Giáo Chủ múa thoát y? (1)
Q.1 - Chương 72: Đại Giáo Chủ múa thoát y?(2)
Q.1 - Chương 73: Đại Giáo Chủ múa thoát y?(3)
Q.1 - Chương 74: Đại Giáo Chủ múa thoát y?(4)
Q.1 - Chương 75: Đại Giáo Chủ múa thoát y?(5)
Q.1 - Chương 76: Giao cho Giáo chủ? Hay là hủy diệt?(1)
Q.1 - Chương 77: Giao cho Giáo chủ? Hay là hủy diệt? (2)
Q.1 - Chương 78: Giao cho Giáo chủ? Hay là hủy diệt?(3)
Q.1 - Chương 79: Giao cho Giáo chủ? Hay là hủy diệt?(4)
Nông Gia Nữu Nữu Q.1 - Chương 80: Giao cho Giáo chủ? Hay là hủy diệt?(5)
Q.1 - Chương 81: Giao cho Giáo chủ? Hay là hủy diệt?(6)
Q.1 - Chương 82: Thiếu niên này, rốt cuộc là ai? (1)
Q.1 - Chương 83: Thiếu niên này, rốt cuộc là ai? (2)
Q.1 - Chương 84: Thiếu niên này, rốt cuộc là ai?(3)
Q.1 - Chương 85: Thiếu niên này, rốt cuộc là ai?(4)
Q.1 - Chương 86: Thiếu niên này, rốt cuộc là ai?(5)
Chương 87: Chân núi gặp tập kích
Chương 88: Lại bị trói? Thật là xui xẻo!
Chương 89: Đi nhầm vào Vô Quả Cốc
Chương 90: Ở kinh thành, ăn miếng trả miếng
Chương 91: Bị hạ độc tình, đến gặp quý phi
Chương 92: Thân thiết, nồng nhiệt.
Chương 93: Tướng công, chúng ta đi thôi.
Chương 94 - Nương, có biện pháp vào Phượng tộc không?
Chương 95 - Có lẽ sẽ mất đi nhiều hơn.
Chương 96 - Tiết lộ, ta không tha cho ngươi
Chương 97 - Phó Linh Tử mất tích
Chương 98 - Tình yêu của các hộ pháp.
Chương 99 - Mị lực bắn ra bốn phía của nữ chưởng quỹ.
Chương 100 - Phong vân khách sạn, Nhị hộ pháp và Tâm Nương
Chương 101 - Gặp lại cố nhân, ở trong nguy hiểm
Chương 102 - Xin giáo chủ, giúp ta cầu hôn.
Chương 103 - Oan gia ngõ hẹp.
Chương 104 - Người nghe lén ngoài cửa sổ.
Chương 105 - Liên kế phản kích, trừng trị tiểu nhân.
Chương 107 - Mới tới Thánh Phật Tự.
Chương 108 - Đại hội võ lâm, Sinh Tử Quyết.
Q2 - Chương 109 - Kim Phượng thức tỉnh, ma âm sát nữ.
Chương 106 - Hàn Nhứ hôn mê bất tỉnh.
Chương 110 - Tử Long Lĩnh có mật thám
Chương 111 - Nước mắt nơi khóe mắt
Chương 112 - Lôi Ngạo Thiên hôn mê sâu
Chương 113 - Lẻn vào hoàng cung
Chương 114 - Giao chiến với Nam Cung Trọng Khiêm
Chương 115 - Đuôi hồ ly của Doãn Tâm Nhi
Chương 116 - Tình nhân đối đầu giữa sinh tử.
Chương 117 - Phế một cái tay, tàn mộng
Chương 118 - Ta muốn đi tìm Lôi Ngạo Thiên
Chương 119 - Rất dễ tẩu hỏa nhập ma
Chương 120 - Chân khí trong cơ thể rối loạn
Chương 121 - Xuất môn tìm phu
Chương 122 - Người Phượng tộc tới, toan tính giết Phượng chủ.
Chương 123 - Nhị Lôi Tử, Mộng nhi của ngươi tới rồi.
Chương 124 - Phu thê gặp nhau, lệ đầy mặt.
Chương 125 - Phu nhân, Giáo chủ tỉnh sao?
Chương 126 - Ta muốn chờ chàng trở về phòng
Chương 127 - Mắt lộ ra ánh sáng tham lam.
Chương 128 - Xảy ra dịch chuột, lòng người gấp gáp.
Chương 129 - Lấy máu cứu giúp, cứu người như cứu hỏa.
Chương 130 - Lão Bát cũng dính vào dịch chuột.
Chương 131 - Nhạc đệm trước bão táp.
Chương 132 - Mộng nhi sinh non.
Chương 133 - Chân tướng ôn dịch
Chương 134 - Sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ
Chương 135 - Lại trừ đi một tên bại hoại.
Chương 136 - Tiến vào Phượng tộc.
Q.3 - Chương 137 - Bốn năm sau.
Chương 138 - Có chút chống đỡ không được.
Chương 139 - Gặp lại nhạc phụ đại nhân.
Chương 140 - Chúng ta muốn cho mẫu thân hạnh phúc.
Chương 141 - Trói con tin kiếm một ít tiền chuộc.
Chương 142 - Di chuyển quỷ mị.
Chương 143 - Đánh đòn cảnh cáo.
Chương 144 - Báo ứng của Doãn Tâm Nhi(1)
Chương 145 - Báo ứng của Doãn Tâm Nhi(2)
Chương 146 - Chữ trên đùi Nam Đường chủ.
Chương 147 - Lộ ra không ít chuyện xấu của Bảo Bối.
Chương 148 - Bảo Bảo muốn làm Hoàng đế.
Chương 149 - Nguyên nhân thật sự nhà Lục hộ pháp diệt môn.
Chương 150 - Bí mật vòng tay Tử Ngọc và trâm Tử Ngọc.
Chương 151 - Tương kế tựu kế
Chương 152 - Tỷ muội gặp nhau
Chương 153 - Gặp bằng hữu cũ ở Thành vương phủ.
Chương 154 - Thay nàng diệt hoa đào.
Chương 155 - Chuẩn bị vào cung.
Chương 156 - Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.
Chương 157 - Hai bên đối đầu.
Chương 158 - Cũng cố gắng mà làm thôi.
Chương 159 - Ba mẹ con gặp nhau.
Chương 160 - Đại kết cục (thượng).
Chương 161 - Đại kết cục (thượng)
Chương 162 - Đại Kết Cục ( hạ ).

Q.1 - Chương 50: Đừng xem thường người khác

1.5K 39 0
By saobang236

"Đại hộ pháp, sao ta lại không biết ngươi giàu như vậy?" Tô Nhược Mộng đặt đôi đũa trong tay xuống, thấy Đại hộ pháp ngơ ngác nhìn nàng, lại bồi thêm một câu: "Ma giáo các ngươi có núi vàng sao?"

Xem như hôm nay nàng được mở rộng tầm mắt, chỉ ăn một bữa cơm mà hắn đã xài mấy miếng vàng lá, khiến nàng không thể không nghĩ đến chuyện trên Tử Long lĩnh có núi vàng.

00:17 / 11:29

Nhưng nàng không hiểu sao hôm nay họ lại mạnh tay như thế?

Nghe vậy, Đại hộ pháp lập tức cười nói: "Phu nhân chê cười rồi, mấy miếng vàng lá này đều là dùng ngọc bội để đổi đấy."

"Còn bao nhiêu?" Tô Nhược Mộng mở to mắt, cảm thấy vô cùng hứng thú.

Không ngờ ngọc bội này lại đáng tiền như vậy, nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, ngọc bội tượng trưng cho thân phận Vương gia mà không đáng bao nhiêu tiền, vậy mới kỳ quái.

Nhị hộ pháp thở dài một hơi nói: "Uổng thiệt, đáng lẽ chúng ta đừng nên cầm đi mới đúng. Chỉ cần đem ngọc bội này đến khách điếm và tửu lâu của Thành vương là có thể ăn không uống không rồi, chỉ đổi được có 50 miếng vàng lá, thật không đáng mà."

"Năm mươi miếng? Hiệu cầm đồ đó có nhiều tiền như vậy để đưa cho các ngươi sao?" Mặc dù trong lòng đã hiểu rõ, nhưng khi nghe thấy con số đó Tô Nhược Mộng vẫn thấy giật mình.

Nhị hộ pháp khẽ cười, đắc ý nói: "Bọn họ không có, nhưng có người có."

Thành Vương đã sớm cho người canh giữ ở các hiệu cầm đồ, ngọc bội tượng trưng cho quyền lực và tài phú không còn, chắc hẳn là hắn nôn nóng hơn bất kỳ ai. Nhưng mà, hiện giờ hắn có một chuyện còn nôn nóng hơn, chính là giải dược của nghĩ phệ tán và thực tâm chưởng.

Cho nên, hắn đã ra lệnh truy nã, muốn bắt sống Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng.

Không thể không nói, Thành vương vẫn có chút năng lực, có thể nhanh chóng tra ra được lai lịch của giáo chủ và phu nhân.

Bọn họ vốn định xử lý sạch sẽ, gọn gàng đám người bụng dạ khó lường kia, nhưng phu nhân lại sinh lòng thiện tâm, nên tối nay bọn họ đành phải chịu cực một chút. Hi vọng đám người kia tự biết lấy trứng chọi đá, đỡ phải lãng phí lòng tốt của phu nhân.

Chỉ có điều, sợ là chưởng quỹ phải đau lòng rồi, nếu thật phải động thủ, khách điếm này chắc chắn không thoát được.

"Keng..." Đôi đũa của Lạc Băng Vũ chạm vào mâm thức ăn, nước trong món ăn văng vào áo nàng, nàng mở to miệng, nhìn quét qua chúng hộ pháp với vẻ không thể tin được, nói lắp: "Các ngươi đoạt ngọc bội của Thành Vương? Vậy hắn nhất định sẽ cho người lùng bắt chúng ta, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Lôi Ngạo Thiên nhìn vẻ mặt bị dọa sợ của Lạc Băng Vũ, mày kiếm vặn chặc, hắn thấy hối hận với quyết định của mình rồi. Nàng ta không chỉ nói nhiều, còn nhát gan, nàng ta như vậy thật sự có thể mơ mộng trở thành hộ pháp được sao?

Ngũ hộ pháp: "Cửu muội, y phục của ngươi bẩn rồi."

Lục hộ pháp lập tức trấn an nàng, nói: "Ma giáo chúng ta từ trước đến nay đều không để triều đình và những danh môn chính phái kia vào trong mắt, chuyện như vậy, ngươi gặp nhiều thì sẽ quen thôi."

Thất hộ pháp: "Không sai! Chúng ta là người của Ma giáo, không thể nhát gan được."

"Các ngươi nói vậy là sao chứ? Cửu muội có nói là sợ đâu? Đừng có xem thường người khác!" Tứ hộ pháp nghe họ nói vậy thì không vui, dù gì thì Cửu muội cũng là đồ đệ của hắn, xem thường đồ đệ của hắn thì chính là xem thường người sư phụ là hắn đây.

Mặc dù hắn cũng cảm thấy Cửu muội có hơi nhát gan, nhưng mà, những chuyện đó không tới phiên bọn họ đến khua môi múa mép.

"Đi đổi bộ y phục trước đi, sáng nay lão đại đã mua cho phu nhân, tiền bối và ngươi mấy bộ y phục để thay rồi." Bát hộ pháp chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng xuống, mỉm cười nhìn Lạc Băng Vũ.

Mặc dù lão đại cao lớn thô kệch, nhưng trong cái thô vẫn có chút tinh tế, thấy ba người các nàng không có đồ để thay, liền nhờ bà chủ quán đi đến tiệm trang phục mua cho các nàng mấy bộ.

Trong tám huynh đệ bọn họ, lão đại giống như một vị quản gia vậy, chỉ cần có lão đại thì chuyện sinh hoạt thường ngày đều có thể sắp xếp ổn thỏa.

Khẽ vuốt cằm, Lạc Băng Vũ khẽ cười với Bát hộ pháp một tiếng, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn Bát ca, ta biết rồi." Nói xong, nàng nhìn vẻ mặt phức tạp của Lôi Ngạo Thiên, nói: "Giáo chủ, phu nhân, lão Cửu đi đổi bộ y phục."

"Ừ." Lôi Ngạo Thiên khẽ gật đầu, nhìn theo Lạc Băng Vũ đi ra cửu hô: "Lão Cửu, ngươi thuận đường kêu tiểu nhị chuẩn bị ít nước, lát nữa phu nhân muốn tắm."

"Vâng."

Tô Nhược Mộng nghe tiếng cười trộm của mọi người thì đỏ mặt, trừng Lôi Ngạo Thiên một cái, nói: "Tắm sau khi ăn không tốt cho dạ dày."

Lôi Ngạo Thiên khẽ mỉm cười, nhìn nàng với vẻ kinh ngạc, chế nhạo: "Nương tử trở thành lang trung từ lúc nào thế? Xem ra, nương tử nhà ta còn có nhiều chuyện mà vi phu không biết."

"Đây là kiến thức thông thường, sau khi ăn xong không nên uống nước trái cây, không nên tắm rửa, không nên hút thuốc lá, không nên vận động, tản bộ thích hợp là được. Chàng rơi từ tinh cầu nào xuống vậy? Mấy thứ thông thường đó cũng không biết?" Tô Nhược Mộng không nhịn được phản bác lại, thiệt là, hắn không chịu xem xem mấy người kia đã cười thành cái vẻ gì rồi?

Đảo mắt qua, nàng giật mình phát hiện không thấy Tứ hộ pháp.

Lại nhìn sang ghế trống chỗ Lạc Băng Vũ vừa ngồi, Tô Nhược Mộng ra chiều suy nghĩ nhìn về phía Bát hộ pháp, thấy hắn gật đầu với mình một cái, không khỏi lắc đầu cười khẽ.
phi thien

Cặp sư đồ mới nhậm chức này có chuyện thú vị rồi đây.

Nhị hộ pháp hơi chau mày, nhìn Tô Nhược Mộng, hoang mang hỏi: "Phu nhân, nước trái cây với tắm rửa thì chúng ta hiểu, nhưng hút thuốc lá là gì thế?"

Mọi người nghe câu hỏi của hắn, đều tò mò nhìn về phía Tô Nhược Mộng, chờ đợi đáp án của nàng.

"Ách?" Tô Nhược Mộng quýnh quáng nhìn bọn họ, đưa tay vò đầu, trong lòng rối rắm, chẳng lẽ chỗ này không có thuốc lá sao?

"Lúc ở thôn Thanh Thủy các ngươi chưa nhìn thấy sao? Mấy nam nhân kia dùng giấy quấn thuốc lá thành tệp dài, đốt lửa rồi hút. Động tác đó gọi là hút thuốc lá."

Được rồi, dù sao thì cũng không về thôn Thanh Thủy nữa, bọn họ cũng sẽ không nhàm chán đến mức cố ý quay về thôn Thanh Thủy để kiểm chứng đâu nhỉ? Cứ lấy thôn Thanh Thủy ra làm cớ, qua được kiểm tra trước đã rồi tính tiếp.

Nhị, Lục, Bát hộ pháp ngươi nhìn ta, ta nhìn người, lại quay sang nhìn Tô Nhược Mộng với vẻ nửa tin nửa ngờ, lắc đầu, trăm miệng một lời: "Chưa từng thấy."

Tô Nhược Mộng đen mặt, giả vờ cười khan mấy tiếng, nghiêm mặt nói: "Ta đã dặn các ngươi đừng có độc lai độc vãn, phải biết kết giao với hàng xóm chung quanh, sao các ngươi cứ không chịu nghe vậy? Ngay cả chuyện bọn họ thích hút thuốc lá cũng không biết?"

Chúng hộ pháp bị nàng răn dạy đến không nói nên lời, chỉ biết vùi đầu cắm cúi ăn.

"Nương tử, dùng bữa đi, đừng để ý đến bọn họ nữa, không ăn thì thức ăn sẽ nguội đấy." Lôi Ngạo Thiên gắp một cái đùi gà bỏ vào chén của nàng, giục nàng ăn cơm.

Tô Nhược Mộng tròn mắt liếc nhìn cái đùi gà trong chén, cầm đũa gắp ngược trở lại vào chén của Lôi Ngạo Thiên: "Chàng xem ta là cái gì? Đây đã là cái thứ ba rồi, ta ăn được nhiều thịt vậy sao?"

"Hắc hắc..." Nghe vậy, chúng hộ pháp cúi đầu cười không ngừng.

Ha ha, Giáo chủ của bọn họ chủ động lấy lòng còn bị từ chối, kể từ khi có phu nhân, bọn họ mới thường được thấy vẻ luống cuống của Giáo chủ . Nhưng mà, Giáo chủ như vậy lại có tình người hơn một chút.

Lôi Ngạo Thiên hơi híp mắt nhìn lướt qua vai mấy hộ pháp, thản nhiên nói: "Các ngươi đừng ăn nữa, lão Tứ và lão Cửu gặp phiền phức rồi."

Continue Reading

You'll Also Like

35.4K 2.9K 15
: chỉ là giữa biển người , em vô tình chiếm được trái tim tôi.
583K 18.6K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...
2.6M 229K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...
2.6M 179K 96
LỜI TÁC GIẢ: XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỀ CẬP BỘ TRUYỆN NÀY Ở BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG NƠI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỆN. XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG RA NGOÀI NÂNG...