Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~

Irina_Bougainvillea tarafından

1.9K 289 87

「Kì án hoa hồng xanh」 - Chưa một vụ án nào có thủ phạm vị thành niên trên đất Hà thành lại tiêu tốn giấy mực... Daha Fazla

Lời nói đầu
Mở đầu
Lê - 01
Lê - 02
Lê - 03
Lê - 05
Lê - 06
Lê - 07
Lê - 08
Lê - 09
Lê - 10
Tùng - 01
Tùng - 02
Tùng - 03
Tùng - 04
Tùng - 05
Tùng - 06
Tùng - 07
Tùng - 08
Tùng - 09
Tùng - 10
Tùng - 11
Tùng - 12
Tùng - 13
Tùng - 14
Chương kết

Lê - 04

56 9 6
Irina_Bougainvillea tarafından

Thấy bóng người in trên mặt đất, tôi quay lại.

Là anh Phong. Vắt trên cánh tay phải của anh là chiếc áo choàng dài anh mặc trên sân khấu. Chiếc mũ rộng vành có lẽ anh đã để lại nơi hậu trường. Chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc anh đã hơi ươn ướt vì mồ hôi; anh rời sân khấu lúc nào tôi không biết, nhưng tôi đoán là kể từ khi ấy, anh đã mải miết tìm chị Mai. Nhưng nếu vậy thì tại sao anh lại chìa bàn tay phải ra, như giục tôi cầm lấy chiếc chìa khóa nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn đêm trong bàn tay ấy? Tôi và anh chưa nói chuyện bao giờ, vậy mà anh lại biết tên tôi, tìm chính xác tôi để đưa cho tôi vật này. Nhìn thấy tôi, anh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ là tỏ vẻ - trông anh còn chẳng thành thật bằng lúc ứng biến bên trong nhà hát.

Tôi đang thắc mắc chiếc chìa khóa này để làm gì, thì anh đã giục:

- Em cầm lấy đi. Lát nữa thế nào cũng có việc cần.

Tôi nghiêng đầu nhẹ, chần chờ một lúc, rồi vẫn cầm lấy nó, cảm ơn anh, và tỏ vẻ vội vàng bảo anh đi tìm chị Mai như cách tôi đã làm với mấy đứa con trai.

Anh Phong vừa đi khỏi, tôi lại thấy hai bóng người trong những chiếc váy lòe xòe chạy lại từ đằng xa với tiếng gọi vang khắp phố:

- Lê! Mày thấy chị Mai chưa?

Hai đứa nó là Quỳnh và Ly, cũng học lớp 10B như tôi và Tùng. Chúng tôi cùng mong muốn vào câu lạc bộ Music Club ngay từ ngày đầu đi học và được nghe các anh chị khóa trước giới thiệu qua về các câu lạc bộ. Chia sẻ chung sở thích về âm nhạc, chúng tôi cũng dần dần thành bạn với nhau. Chỉ khác là, thay vì bị loại như tôi, Quỳnh và Ly đều đã vượt qua vòng tuyển chọn thành viên của Music Club hồi đầu năm. Thế nên ngày hôm nay hai đứa mới được đứng trên sân khấu, nhưng vì là thành viên mới nên chẳng được đóng vai gì to tát hơn hai hầu nữ phụ họa. Nhớ đến mối quan hệ của hai đứa nó với tôi và Music Club, cũng như sự ngưỡng mộ mà hai đứa dành cho chị Mai, tôi nói nhỏ:

- Chúng mày giữ giúp tao một bí mật được chứ?

- Giờ này còn bí mật gì? - Quỳnh tỏ vẻ mệt mỏi sau một hồi tìm kiếm và không muốn nghe những điều thừa thãi.

- Chỗ của chị Mai. Tao tìm thấy rồi. - Tôi thì thầm.

Ly quay sang nhìn Quỳnh đầy ngạc nhiên, mắt ánh lên vui mừng. Nhưng Quỳnh dài giọng ra:

- Này, làm sao mà phải bí mật? Lê à, mọi người đều cần chị ấy quay về đấy...

- Chúng mày cứ đi theo tao. Khổ, chị ấy như thế thì còn kịch kiếc gì! - Tôi vẫy tay nhất quyết gọi hai đứa bạn đi vào hầm. Cùng lúc đó, để ý mấy đứa lớp khác đứng bên kia đường đang nhìn, tôi la lên giả vờ - Tao chán quá, về đây, kệ chúng mày!

Thế là ba đứa chúng tôi theo nhau vào hầm để xe. Tôi chạy đến đứng ngay trước cánh cửa mà khi nãy tôi đã đóng sập lại, thử vặn tay nắm cửa hết sang phải lại sang trái. Quỳnh và Ly đứng im nhìn tôi, vẻ sốt ruột. Vài giây sau, thấy cái tay nắm cửa trong bàn tay tôi chẳng dịch chuyển là bao, và cánh cửa thì cứ im lìm, Ly mới ngập ngừng:

- Hay là... Cửa đóng, không mở được từ bên ngoài nếu không dùng chìa khóa?

Đến lúc ấy tôi mới sực cảm nhận được trở lại cái thứ cưng cứng, nhòn nhọn nằm gọn trong lòng bàn tay trái. Tôi đưa chiếc chìa khóa ấy vào lỗ khóa, thử mở cửa. Và rồi cánh cửa từ từ trượt vào phía bên trong trước ánh mắt ngạc nhiên của hai cô bạn tôi, và cảm giác lạnh người của tôi khi nghĩ đến anh Phong.

- Cái chìa-- - Ly gần như chưa nói được gì mà đã há hốc miệng khi nhìn thấy chị Mai ngồi thu lu bó gối ngay trước mặt.

Ba đứa chúng tôi lao tới chỗ chị, không quên khép cánh cửa sau lưng. Chị Mai người vẫn run lẩy bẩy, bất ngờ vì sự xuất hiện của cả ba đứa chúng tôi, nhưng chỉ đủ sức khe khẽ hỏi "Này, Lê! Sao em còn dẫn chúng nó đến...". Hai đứa thấy nữ diễn viên chính khốn khổ như thế, bao nhiêu bực dọc dường như cũng tan đi cả, tự nhiên nhường chỗ cho sự lo lắng. Ly quỳ xuống, không ngớt lời vỗ về chị Mai, còn Quỳnh thì cứ đứng ngẩn ngơ hỏi tôi:

- Thế này là thế nào?

- Tao cũng thấy lạ lắm. - Tôi đáp lại - Ngay lúc chị ấy biến mất, tao cảm thấy có gì đó sai sai ngay lập tức. Tao không cưỡng lại được, đành ra ngoài tìm. Thấy ở đây đèn sáng nên tao vào, tao cứ đi thôi, rồi bắt gặp chị ấy ở tận trong này. Mà sao lại là trong này? Dù chị ấy có trốn cái gì đi nữa, không phải trong nhà hát cũng đầy chỗ trốn sao...

- Ừ nhỉ, sao chị ấy lại phải trốn vào tận đây? Và chị ấy vào kiểu gì... - Hai đứa vẫn tiếp tục thắc mắc.

Chị Mai lại giật mình thêm lần nữa. Tôi cuống cả lên:

- Ai mà biết được! Nhưng đúng là lạ thật đấy. Chẳng biết có phải đúng là do bao nhiêu năm Music Club không tổ chức sự kiện lớn thế này hay không, nhưng ngay từ lúc ngồi xem tao đã cảm thấy vở kịch này có nhiều điều bất thường rồi. Lại cả chuyện này nữa. Từ tối đến giờ tao thấy nhiều chuyện lạ lắm rồi. Quá nhiều chuyện kì dị cùng xảy ra, đó là một điều nguy hiểm. Kì dị thật ấy chứ! Biết là vô lý thế, mơ hồ thế nhưng tao vẫn sợ...

Hai đứa bạn tôi ngẩn ngơ một tí, rồi gật gù công nhận rõ nhanh. Và rồi Quỳnh cũng ngồi bệt xuống sàn. Bốn đứa chúng tôi nép sát vào phía trong bức tường bằng thùng carton trong kho.

- Chị Mai, chắc chị cũng chẳng diễn được nữa nhỉ. Hay bọn em đưa chị về nhé, để Ly quay lại báo cho ban tổ chức. - Quỳnh đề xuất.

Chị Mai không phản đối.

- Suỵt! - Tôi nhắc nhở Quỳnh trật tự khi nhìn thấy vài học sinh đang lượn lờ quanh khoảng không bên ngoài bức tường. Rồi tôi nói khẽ khi thấy chị như sắp ngất - Nhưng bố mẹ chị ấy đang đi công tác. Để chị ấy ở nhà một mình được không? Hay là về tạm nhà tao, cách đấy có vài bước, rồi bao giờ chị ấy ổn, tao đưa chị ấy về.

Chị Mai gật đầu như muốn nói thế nào cũng được, chị cũng cần nghỉ ngơi. Còn hai đứa con gái cũng thấy thế ổn hơn.

Cả ba đứa đều không có xe, nên tôi gọi điện cầu cứu cha...

"Sao con không tự bắt xe về?"

"Cha đến đón con đi cha ơi, con sợ...", tôi ngập ngừng, chẳng biết nói thế nào cho phải, nhưng chợt nảy ra một ý,  "Biến thái!"

Chị Mai nghe thấy thế, giật mình mạnh, mắt nhắm nghiền như choáng, ngả hẳn vào người Ly. Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy chứ, mà nghe thấy hai tiếng ấy, chị đã...

"...Cái gì thế?", Giọng cha tôi nảy lên.

"Mấy đứa bọn con gặp biến thái! Bọn con đang trốn, bây giờ không sao, nhưng không tự về được. Cha đến đón bọn con đi! Có bốn người ạ.", rồi tôi nói chỗ nấp cho cha.

Tôi nghe tiếng "Đợi cha!" hốt hoảng, và đầu dây bên kia cúp máy ngay.

Cỡ mười phút sau, có tiếng xe ô tô đỗ trước cửa hàng tiện lợi, và tôi nhìn thấy một ánh đèn vàng lóe lên ngoài khe cửa. Máy tôi cũng rung lên, là tin nhắn cha gửi: "Ra trước cửa hàng đi".

Tôi đứng bật dậy, chạy ra chỗ cha trước tiên. Thấy tôi đi ra từ trong phòng, cha lôi tôi rảo bước quay lại đó, đưa mọi người ra chiếc taxi bảy chỗ. Quỳnh và Ly leo xuống ghế sau, tôi dìu chị Mai nửa tỉnh nửa mê lên ghế giữa - bộ váy của chị làm chị khá chật vật để vào xe, và ngồi không thoải mái chút nào trên chiếc xe chật hẹp; ăn mặc đơn giản như tôi hóa lại hay - còn cha ngồi ghế trước. Thế là chúng tôi đi.

__________

Nhịp thở của tôi dần trở về bình thường, và tôi cũng thấy bình yên trở lại. Mọi chuyện có vẻ khá ổn rồi. Chị Mai đang nằm ngủ trên giường của tôi, người đã hết run, dù vẫn còn hơi lạnh. Ban nãy cha thắc mắc vì thấy chị bất thường như thế, tôi nói nhỏ là chị bị biến thái tấn công nên sốc cho qua chuyện. Ba đứa bọn tôi giúp chị tẩy trang và lau qua người bằng nước ấm vì người chị lạnh quá; chị cũng nhỏ người nên mặc tạm được quần áo của tôi. Còn tôi, Ly và Quỳnh, sau những phút căng thẳng và mệt mỏi, giờ đang ngồi nghỉ trên sàn phòng ngủ.

Nhưng sự bình yên chẳng kéo dài cho đến khi ánh mắt tôi vô tình lướt qua chiếc máy tính trong phòng. Tôi giật mình, thấy nhột nhẹ; cái màn hình đã tắt kia trước mắt tôi bỗng đen thăm thẳm, sâu hun hút, tới mức tôi cảm tưởng như nó là cánh cửa thông đến thế giới nào khác. Thế giới RPG. Tôi thực sự hoảng sợ khi nhớ ra vài điều...

- Ly, Quỳnh! - Ngoài chúng nó, tôi cũng chẳng biết kể chuyện này cho ai. Thật may là chị Mai đang ngủ; tôi nghĩ chị cũng không nên biết những chuyện này. Chúng nó vừa quay ra, tôi nói luôn - Thằng Tùng tuần trước gửi tao cái game nó tự làm...

- Từ từ. Thằng Tùng mọt sách á? Người như nó mà cũng mê game à? - Ly sửng sốt.

- Thằng Tùng lớp mình hay đi xem bọn tao tập kịch đúng không? - Quỳnh bình tĩnh hơn.

- Chứ còn ai nữa, mà nó muốn mai sau thành nhà sản xuất game mà. - Tôi cũng thấy hơi lạ thật, thằng Tùng có vẻ là một con người nhiều mâu thuẫn.

- Mày ơi, có gì đấy sai sai. - Quỳnh thì thầm với Ly, và Ly gật đầu lia lịa. Cả hai đứa nhìn tôi, vẻ ngờ vực rõ ràng. Đành bỏ qua chúng nó, tôi nói tiếp:

- Quay lại vấn đề chính. Lại có chuyện nữa đây... Diễn biến một đoạn cái game đấy gần như không khác gì tối nay cả! Mà đoạn đấy chọn end nào cũng phải đi qua!

- Thằng Tùng nó thông minh mà, chắc nó xem bọn tao tập rồi làm cho mày chơi thử thôi... Chắc là trùng hợp ấy mà.

- Không, diễn biến tiếp theo những chuyện ấy mới thực sự làm tao sợ. Tương lai mà tiếp tục trùng hợp như thế thì, thì... Tao... Thôi kệ, nghe kĩ nhé... - Trước sự thờ ơ của Quỳnh, tôi cứ kể, vì nghĩ đến những chuyện ấy tôi không thể nào bình tĩnh.

__________

Câu chuyện của game xảy ra ở trường cấp ba Rosa. Ngôi trường này tương đối giống trường S., từ những bức tường màu kem mới sơn lại đến những phòng học cũ, cả nề nếp, giờ giấc học hành,... và nhất là câu lạc bộ Music Club. Nhân vật mà tôi đặt tên Aeris là một học sinh của ngôi trường ấy, mê diễn xuất và ca hát. Khá giống tôi đấy chứ? Cũng không có gì đáng ngạc nhiên; người làm ra game là học sinh trường S., và tôi lại là bạn thân nhất của cậu ấy. Nói đúng ra, cậu ấy không phải người bạn đầu tiên, nhưng là người bạn thân nhất của tôi trong ngôi trường này. Và buồn thay, hình như đối với cậu ấy, tôi là người bạn duy nhất. Những chuyện đó ảnh hưởng sâu sắc đến trò chơi, không có gì lạ cả. Hơn nữa, trong game, cũng vào cuối tháng mười, Music Club biểu diễn một vở kịch, lấy bối cảnh châu Âu thời Phục hưng. Nam nữ chính của vở là Kiel và Mirlena, và hai "diễn viên" đóng những vai ấy cũng được gọi luôn bằng hai cái tên đó. Cô gái gần gũi, dễ mến đến lạ, được nhiều học sinh, trong đó có Aeris nhận làm tiền bối của mình. Ngược lại, chàng trai là một công tử lạnh lùng, đầy sức hút, giữ cái thái độ cao ngạo của mình ở mọi nơi, yêu cầu cao từ tất cả mọi người. Mấy "ngày" trước khi công diễn, chúng tôi còn nghe ngóng được cái tin đồn, rằng kinh phí tổ chức vở kịch ấy là do nhà cậu ta tài trợ.

Ngày diễn kịch, Aeris dĩ nhiên vô cùng háo hức. Nhưng, ngờ đâu, chính sự ham mê và tò mò ấy đã cuốn cô vào một cuộc hành trình dài thật đáng buồn...

Vở kịch lung linh vừa qua hơn một cảnh, nữ chính Mirlena đã biến mất không còn dấu vết, khiến tất cả mọi người trong khán phòng, sau cánh gà, trên sân khấu đều sững sờ, bực bội. Có cái gì mờ ám hiện ra trong suy nghĩ Aeris. Nó đẩy cô đứng giữa sự lựa chọn: hoặc đi tìm Mirlena, hoặc ở lại tiếp tục đợi chờ. Tôi chọn đợi. Sau một cuộc hội thoại không ngắn mà cũng chẳng dài với thầy giáo chủ nhiệm, Aeris lại được thầy cử đi tìm Mirlena. Đó là mệnh lệnh, nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác cho cô ấy ngoài "đi".

Thế là tôi đưa Aeris đi lang thang khắp mọi hướng trong nhà hát. Nhưng dù chúng tôi đi hướng nào, kết cục, trong cái nhà hát như mê cung ấy, Aeris vẫn bị dồn vào đường cùng - đứng trước một cầu thang chật hẹp dẫn lên gác mái ẩm thấp, tối tăm của tòa nhà. Tôi dẫn Aeris leo lên cầu thang, và ở cái nơi chìm trong bóng tối ấy, Aeris đã tìm thấy Mirlena. Cô nàng vai chính khi ấy nấp sau đống đạo cụ phủ đầy bụi, run lẩy bẩy, lời thoại lắp bắp như trốn tránh ai.

Chốt lại thì, dù tôi có lựa chọn gì, kết cục cuối cùng vẫn là đi qua dấu mốc ấy: Phải đi tìm nữ chính, và tìm thấy cô hoảng sợ ở nơi nào đấy bí mật, không một bóng người.

Nhưng từ lúc ấy, sự nguy hiểm mới hiện hữu ra thành muôn hình vạn trạng...

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

8K 1.2K 60
Tên tác phẩm: Thính Thần Tác giả: Cá Muối Không Ăn Rau Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Vô hạn lưu, Vô hạn tuần hoàn, Huyền nghi, Suy luận kịch tính, HE...
1.7M 232K 200
ĐANG BETA LẠI TỪ ĐẦU Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể...
19.6K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
40K 2.9K 56
13 chàng trai bị cuốn vào một cuộc đấu trí căng não bởi những món nợ khổng lồ. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Thể loại và lĩnh vực liên quan:...