[Edit] Vương bài quân bĩ: Ông...

By DieuMen_MinMin

109K 4.4K 190

Hán Việt: Vương bài quân bĩ: Ngạo kiều lão công hạn khi sủng Tác giả: Tiêu Tương Mỹ Na Editor: Điệp Điệp × Vũ... More

thông báo
chap 1: Đánh cho tàn phế
chap 2: Thật ra không cần cố ý nhắc nhở cô.
chap 3: Bà cũng tính là người sao?
chap 4: Đóa bạch liên hoa ưu giả tạo
chap 5: Có một người cha như vậy mới đen đủi
chap 6: Quá đáng sợ!
chap 7: Chưa từng thấy người đẹp sao?
chap 8: Người phụ nữ này thực uy phong
chap 9: Nó cũng là con gái của ông mà!
chap 10: làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ
chap 11: chỉ giỏi gạt người
chap 12: không có giáo dưỡng
chap 13: đánh gãy đầu gối
chap 14: đánh người
chap 15: già trẻ đều ăn
chap 16: Ăn cơm chùa
chap 17: đàn ông thúi!
chap 18: Nhị hóa* cuối cùng làm được chính sự rồi!
chap 19: Đồ trứng thối!
chap 20: muốn gặp, phải làm sao đây?
chap 21: Cô cũng không phải đàn ông, kích động cái con khỉ!
chap 22: Hề Hề bỏ rơi con rồi!
chap 23: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
chap 24: đám họ hàng chuyên hút máu người!*
chap 25: lần đầu làm thử người đàn bà đanh đá
chap 26: lá gan của họ quá nhỏ!
chap 27: đưa đơn lên tòa
chap 28: Chỉ biết làm chút chuyện trộm cắp
Chap 29: Tân binh là đẳng cấp soái ca!
Chap 30: Cô ấy là tân binh trưởng!
Chap 31: Người càng đẹp càng độc!
Chap 32: Vì lí do gì xen vào.
Chap 33: Có người vắng tập hợp!
Chap 34: Vì sao nhắm vào Phượng Tử Hề?
Chap 35: Dám khi dễ bà đây!
Chap 36: Quân lệnh như núi!
Chap 37:Các cô thực vô phúc!
Chap 38: Soái ca chính là tai hoạ!
Chap 39: Không có ý thức tập thể!
Chap 40: Giống kim tự tháp!
Chap 41:Dấu đồ vật.
Chap 42: Xem như giáo huấn một chút!
Chap 43: Người này có bệnh
Chap 44: Chỉ là trò đùa!
Chap 45: Phải biết kiềm chế!
Chap 46: khiến đám tân binh cười ngây ngô!
Chap 47: Ác ma ăn thịt người không nhả xương!
Chap 48: vị trí đổi trưởng bị người thay thế!
Chap 49: lính cũ lại sợ lính mới!
Chap 50: một chiêu cũng không chịu được!
chap 51: tiến bộ
chap 52: Đây là kí túc xá của nữ binh!
chap 53: Hắn không chê mệt, cô cũng ngại mệt!
chap 54: Cứu phải một phiền toái!
chap 55: nhặt được người!
chap 56: ta không phải bà của người!
chap 57: Không có thời gian chơi với người đâu!
chap 58: Bà đâu phải vợ, là tiểu tam!
chap 59: Đánh thành một đoàn.
chap 60: cuối cùng cũng phải kí.
chap 61: tôi muốn đánh bại cô!
chap 63: kí túc xá ban D có điểm kì lạ!
chap 64: thảm không nỡ nhìn!
chap 65: có khác lạ ắt có quỷ
chap 66: soi gương chưa?
chap 67: có để người ta ngủ không hả?
chap 68: bị tra tấn cả một đêm
chap 69: lão đại, vẫn là anh có biện pháp!
chap 70: đừng tới phiền tôi!
chap 71: có sát khí, chạy mau!
chap 72: tại sao chịu tổn thương luôn là cậu?
chap 73: lại tới kiếm chuyện à?
chap 74: không được gọi tên đầy đủ, phải gọi là Hề Hề!
chap 75: Cô ấy rốt cuộc là ai?
chap 76: phong ấn đã được giải trừ
chap 77: Nam nữ phối hợp
chap 78: thắng!
chap 79: lòng không hiểu sao lại không thoải mái!
chap 80: vào núi
chap 81: vô nhân tính
chap 82: thất vọng
chap 83: vào núi có nguy hiểm
chap 84: rơi vào động
chap 85: Hề Hề gây họa!
chap 86: rốt cuộc là đi đâu?
chap 87: bắt được thỏ nhỏ!
chap 88: đưa cho bà nội!
chap 89: trong lòng nha đầu này có anh!
chap 90: núi sâu có ma!
chap 91: tốt hơn con nhiều!
chap 92: mượn nhà bếp dùng chút
chap 93: Dạ Lăng Mặc, tôi muốn đánh nhau với cậu
chap 94: lấy một chọi hai
chap 95: đừng đánh mặt tôi mà
chap 96: chỉ là thuận tay nên đánh thôi
chap 97: thích cái kiểu này
chap 98: móc treo bị gãy
chap 99: Tim đau như cắt
chap 100: khí thế thay đổi
chap 101: bại lộ y thuật
chap 102: Cay mắt
chap 103: Còn không biết xấu hổ nói mình EQ cao!
chap 104: cô bé kia thích anh?
chap 105: là cô thiếu chút hại chết Hề Hề?
chap 106: sao là tiểu bạch hoa được!
#thông báo nè

chap 62: Lại bị quăng ngã

926 34 0
By DieuMen_MinMin

Từ Tư Kiều bị thái độ của Phượng Tử Hề kích thích, ngọn lửa vốn đè dưới đáy lòng, bùng lên một cái, trong mắt đã đỏ rực tựa như là mãnh thú đang phát cuồng, giọng rống gào lên: "Phượng Tử Hề, đừng tưởng rằng mới thắng có một lần liền chả coi ai ra gì!"
Phượng Tử Hề tỏ vẻ cạn lời, người này bệnh không nhẹ đâu!
Có bệnh phải trị!
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn nói nhiều với kẻ điên, xoay người rời đi. 
Nhưng mà, mới đi được một bước, Từ Tư Kiều đã duỗi tay nắm lấy ống tay áo của cô.
Tai Phượng Tử Hề vừa nghe, lập tức giữ chặt tay đối phương, làm một chiêu quăng qua vai vô cùng xinh đẹp mà ném cô ta lên đất.
Ngay sau đó, một tiếng ‘ a ——’ thảm thiết vang lên trong không trung.
Mọi người ở phía xa không hẹn mà cùng nhìn về phía này, chỉ thấy Từ Tư Kiều chật vật nằm bò trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, khóe mắt ẩn hiện nước mắt.......
Cô ta dường như đã nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn ra rồi.
Vết thương vừa mới tốt hơn một chút, bây giờ lại càng thêm nghiêm trọng!
——
Văn phòng đội trưởng
Dạ Lăng Mặc đứng bên cửa sổ, nhìn thấy cảnh này, môi mỏng gợi cảm khé gợn lên độ cong khó thấy.
Đường Hạo Vũ gõ cửa đi vào, thấy Dạ Lăng Mạc đứng phát ngốc ở kia, nhấc chân đi qua: "Xem cái gì thế?" 
Dạ Lăng Mặc nhấp miệng không đáp, đôi mắt đen láy ấp ủ tia cảm xúc khó hiểu, cô rốt cuộc là ai?  
Đường Hạo Vũ thấy gã kia không đáp, nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo tầm mắt nhìn qua, thấy ngay Từ Tư Kiều quằn quại trên mặt đất, trên mặt còn rất đau đớn, nước mắt trong suốt dưới ánh dương tà cứ lấp la lấp lánh.
Mà Phượng Tử Hề lại đang đứng bên nhìn xuống, khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu tình, ánh mắt không chút gợn sóng, cũng chả có lấy một tia đồng cảm gì cả! 
“Ai ——” Đường Hạo Vũ ai một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài.
Nơi nào có Phượng Tử Hề, nơi đó sẽ có rắc rối!
Phượng Tử Hề vô tội trúng đạn, nếu không phải mấy kẻ không có mắt kia cứ tìm đến cô gây phiền toái thì sẽ chẳng có chuyện gì đâu đấy nhé!
——
Ánh mắt trời bỏng rát chiếu lên người Từ Tư Kiều, thế nhưng lại không hề có chút độ ấm nào, ngược lại cả cơ thể cô ta lại như rơi vào vực sâu lạnh buốt......
Cô ta híp mắt nhìn Phượng Tử Hề ở trên cao, lòng rơi vào đáy vực, cực kì đau đớn.....
Vừa rồi còn nói muốn đánh bại Phượng Tử Hề, đảo mắt cái đã bị người ta quăng ngã trên mặt đất rồi.
Động tác của Phượng Tử Hề quá nhanh, chả biết ra chiêu thế nào, mãi đến khi trên người truyền đến đau đớn......
Cô ta mới biết mình bị quăng ngã!
Đúng lúc này, Đường Hạo Vũ đi đến phía bên này, bước chân của anh ổn định, bộ dạng nghiêm túc, cả người đều tản ra khí chất quân nhân, giọng nói lạnh lẽo có chưa hàn ý: "Lại làm có trò quỷ quái gì thế?"
Phượng Tử Hề sờ sờ chóp mũi, nhún vai nói: “Tôi chỉ là phòng vệ chính đáng thôi!”
Đường Hạo Vũ khom lưng nâng Từ Tư Kiều dậy, ánh mắt sắc bén dừng trên người cô ta, gằn từng chữ: "Rốt cuộc chuyện ra sao?"
Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim người ta.
Từ Tư Kiều không dám đối diện với Đường Hạo Vũ, cô ta hơi hơi cúi đầu, nói hết sạch chuyện vừa xảy ra, không sót một chữ. 
Cô ta hoài nghi Phượng Tử Hề có khuynh hướng bạo lực.
Từ Tư Kiều nghĩ đến khả năng này, vội vàng ngẩng đầu nhìn Đường Hạo Vũ nói: “Đội trưởng, Phượng Tử Hề động một cái là đánh người, cô ta không thích hợp làm quân nhân!”
Phượng Tử Hề đứng lặng ở kia, sắc mặt trấn định, không e dè đón nhận ánh mắt dò xét của Đường Hạo Vũ.
Khóe miệng giơ lên ý cười lạnh lùng, thích hợp hay không thích hợp làm quân nhân, cũng chưa đến phiên Từ Tư Kiều định đoạt! 
Mà là do cô—— Phượng Tử Hề định đoạt!
Ánh mắt lạnh lẽo của Đường Hạo Vũ xuất hiện thêm vài phần nghi hoặc, hành động của Phượng Tử Hề càng lúc càng làm người ta khó lý giải!
Chính lúc này, một dáng người thon dài đang nghênh diện đi đến, cả người hắn đều mang theo vẻ cương nghị thiết huyết của một quân nhân chân chính, không giận mà uy.

Continue Reading

You'll Also Like

20.3K 3.5K 35
__Vị các món ăn chị đều nếm được vậy tình yêu của em và chị có mùi vị gì đây, đầu bếp của chị? - Trang Pháp __Idol của em ơi, chị cứ nếm thử đi thì b...
1.3M 126K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
129K 2.6K 111
Edit bởi tui!!!
15.3K 1.7K 23
" Sao tên thằng chung phòng t nghe quen quen ấy m ạ..."