[FICTIONAL GIRL] Jeon Jung Ko...

By cuuhappiness

3.4K 249 47

Tên Fic : Đã Từng Là Tất Cả Au : Cừu Thể loại : Fictional Girl, Ngôn tình hiện đại, ngược siêu ngược, ... Nh... More

Trích dẫn : Kẻ buông tay
Chương 1 : Giấc mơ của nỗi nhớ
Chương 3 : Dự cảm
Chương 4 : Mùi vị của gừng đỏ
Chương 5 : Đã là người quen trong quá khứ
Chương 6 :" Han Na Ra, là em phải không? "
Chương 7 : Hai người vẫn như xưa
Chương 8 : Đừng nói với anh ấy
Chương 9 : 10 năm chưa đủ
Chương 10 : Anh ấy đã sống như thế nào

Chương 2 : Mưa tuyết của 10 năm sau

317 28 0
By cuuhappiness

Chuyến bay cuối cùng cũng đáp xuống sau một chặng đường dài nửa vòng trái đất. Na Ra không ngờ rằng, ngày cô quay trở lại Seoul đã là 10 năm sau, ngày mà nơi đây đón cô bằng một trận mưa tuyết dữ dội như vậy.

Khung cảnh mưa tuyết cô đã từng chứng kiến rất nhiều khi sống ở Luân Đôn nhưng ở Seoul, mọi thứ đều tan thành nỗi nhớ.

Alex mang đồ đạc đặt vào xe ô tô riêng đã chờ sẵn. Có lẽ đã chờ khá lâu nên phía trên phủ một lớp tuyết khá dày khiến gần như nửa xe bị che khuất. Mưa tuyết dường như không có dấu hiệu dừng lại.

Lucy vừa bước vào trong ô tô đã rùng mình run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau liên hồi, lắp bắp nói :" Em lạnh quá chị Na Na. Seoul thời tiết còn kinh khủng ở Luân Đôn ấy, chẳng quen tý nào ".

Na Ra không đáp lời. Cô chớp mắt, hít thở nhẹ nhàng bầu không khí qua khung cửa như muốn đón lấy mùi vị quen thuộc của thành phố nơi mình đã từng sinh sống. Có khác không? Khác chứ, nó đã khác rất nhiều so với năm cô 18 tuổi. Từng kí ức dội về như bông tuyết rơi đầy bên ngoài kia, lặng lẽ chạm xuống mặt đất lạnh lẽo phủ một màu trắng thấm đậm nỗi buồn.

Lucy thấy cô lại thất thần, huých khuỷu tay vào Alex nói :" Chị Na Na làm sao thế nhỉ? Từ lúc nhận được tin đến Seoul tham dự tuần lễ thời trang em đã thấy chị ấy lạ rồi. Giờ càng chứng minh phán đoán của em hoàn toàn đúng đó ".

Alex trầm mặc, khẽ thở dài :" Nhóc không hiểu được đâu "

" Chứ không lẽ anh hiểu? " Lucy bĩu môi nhìn Alex.

Anh cười khó xử, không tiếp tục chủ đề này với Lucy nữa. Khẽ đặt tay lên vai Na Ra, mang theo sự an ủi và nhắc nhở :" Em nên tập trung công việc thì hơn "

" Em biết rồi ", Na Ra lạnh nhạt đáp.

Chiếc xe di chuyển nhanh chóng về khách sạn nơi cô và hai trợ lý của mình sẽ ở đó. Theo như phân bổ của công ty cô sẽ phải ở Seoul hai tuần, tham dự tuần lễ thời trang và một số sự kiện dành riêng cho các nhà stylist nổi tiếng.

Suốt dọc đường Lucy liên tục nói về lịch trình không ngừng nghỉ, vô cùng hăng say của cô trong những ngày sắp tới ở Seoul. Na Ra vô cùng mệt mỏi, cô ngả lưng ra ghế sau nhắm mắt, hai tắt vắt lên đầu gối ậm ừ đáp " ừ " như nghe đã nắm bắt được lịch trình, bây giờ cô cần nghỉ ngơi mà thôi.

Chiếc xe dừng ở đèn đỏ, cần gạt ô tô liên tục hoạt động để xua đi những hạt tuyết bé xíu bám kín trước xe.

" Anh nghĩ SFW sẽ bị hoãn đấy. Mưa tuyết lớn thế này dọn còn không hết huống chi thảm đỏ và khách mời ", Alex nhấc gọng kính đen nói với cô nhưng hóa ra cô đã ngủ từ lúc nào. Anh bèn im lặng, lắc đầu không nói gì thêm.

Về tới khách sạn cũng đã gần chiều do mưa tuyết quá lớn, đường lại ách tắc nên công việc có chút chậm trễ so với dự kiến ban đầu. Na Ra bước xuống xe, trước mặt cô là tòa khách sạn Jam lớn nhất của Seoul, công ty đúng là ưu ái cô quá rồi. Đặt hẳn cho cô lịch 2 tuần đi công tác ở một nơi xa hoa như vậy cơ đấy. Lucy giống như một cô bé từ một hành tinh khác rơi xuống, mắt tròn xoe miệng chữ O ngẩng đầu nhìn về phía tòa khách sạn, thốt lên một tiếng :" Holyshit ! "

" Không được nói bậy ", Alex vỗ lên đầu cô một cái nhắc nhở.

Lucy le lưỡi nhìn anh rồi chạy tới cạnh Na Ra cười hì hì :" Được đi cùng chị đúng là em sống không uổng 20 năm qua ".

Na Ra liếc xéo Lucy, véo má cô một cái :" Em ồn ào quá đấy. Mau vào khách sạn lấy chìa khóa phòng đi ".

Lucy vui vẻ chạy lon ton vào trong khách sạn, Alex cũng đi theo sau đó. Cô đứng ở ngoài thêm, có chút chần chừ kéo bước chân cô lại. Ánh mắt không biết vì sao bông hơi ươn ướt, có lẽ do lạnh quá hay chăng? Na Ra nhìn tấm áp phích quảng cáo, nhìn đến khi mỏi nhừ đôi mắt rồi mới chớp nhẹ nhàng, cô trở lại như bình thường rồi bước vào trong khách sạn.

***

Thiết kế của khách sạn 8 sao đúng là không ngoài dự đoán của cô. Phong cách kiểu Châu Âu, lại hài hòa với phong cách cổ điển của Châu Á, vừa ấm cúng lại vừa xa hoa, mĩ lệ đến bức người. Na Ra ngẩng đầu lên nhìn từng chùm đèn làm bằng pha lê tím loại quý hiếm nhất trên thế giới, bản thân cô cũng không khỏi cảm thán. Quầy lễ tân lại vô cùng đơn giản theo kiểu cổ điển của Trung Quốc, từng nơi khác nhau lại mang một màu sắc khác nhau đem tới cảm giác vừa lạ vừa quen, vừa thích thú lại vừa ngưỡng mộ.

Na Ra bỗng nhớ tới hồi mình còn ở Seoul, cũng ở trong trung tâm thành phố như vậy nhưng làm gì đã có tòa khách sạn nào nổi tiếng, cũng chẳng có nơi nào nổi bật lên cả. Vậy mà bây giờ, đã 10 năm rồi, thành phố này giống như đã thay da đổi thịt vậy. Cô nửa ngờ nửa tin, nó đã khác xưa nhiều, vậy còn những người xưa đó bây giờ thì sao nhỉ?

Cô không quay về phòng mình mà tự giác đi một vòng khách sạn ngắm nghía, muốn được thư thái một lát. Thang máy đẩy cô lên tới tầng 30, xung quanh trống rỗng không có gì nhưng đặc biệt ở chỗ, mọi thứ đều trong suốt màu thủy tinh. Đứng ở đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ tứ phía, Na Ra hơi sững lại rồi bước ra. Ở một khoảng cách cao như vậy khiến người ta sợ hãi khi đứng trước khung cảnh tấp nập ngoài kia. Bầu trời đen nghịt, tuyết vẫn cứ rơi đều đều.

Điện thoại Alex gọi cho cô liên tục mấy cuộc ban nãy, giờ cô mới nhấc máy lên khẽ nói :" Em đi dạo một lúc, sẽ quay lại sớm thôi ", nói xong cô cúp máy tức thì, bỏ vào túi áo.

Na Ra nhìn về phía tòa nhà đối diện nơi cô đang đứng, dòng chữ nhấp nháy màu trắng bạc tỏa sáng như một vì sao trên trời, khẽ gõ vào lồng ngực cô một cảm giác khó tả.

***

BigHit Entertainment,

Giờ tan làm nhưng mọi người vẫn bận rộn chưa ra về. Ai nấy cũng lo lắng vì trận mưa tuyết này quá lớn, nhiều vấn đề trục trặc đã ảnh hưởng không nhỏ tới công việc ở công ty.

Ở trong phòng tập của BTS, mọi người đều đang nghỉ ngơi chốc lát riêng chỉ có Jung Kook, mặc dù anh đang bị bệnh nhưng lại không ngủ được. Anh đứng dậy muốn ra ngoài thì TaeHyung tỉnh giấc gọi giật lại :" Cậu đi đâu đấy? "

" Em ra ngoài hít thở một chút ", anh trầm giọng đáp.

JiMin thấy vậy, anh với lấy chiếc áo khoác dầy cộm ném cho Jung Kook nhắc nhở :" Mặc vào rồi đi ".

Jung Kook gật đầu nhận lấy rồi đóng cửa ra ngoài. Anh vừa đi vừa khẽ run lên, trong phòng tập vì có máy sưởi nên luôn ấm áp. Chỉ vừa mới ra ngoài thôi đã khiến toàn lông tơ trên cơ thể anh dựng hết cả lên rồi. Jung Kook đi tới phòng ăn, tự pha lấy một ly cà phê, anh đắn đo rồi quyết định không bỏ sữa vào, cứ thế uống trong dư vị đắng của nó.

Làn khói trắng nghi ngút bốc lên che đi tầm nhìn trước mắt của anh mơ hồ. Vị đắng của cà phê đang dần lan tỏa trong khoang miệng, xuống tới cổ họng bỗng nghẹn lại. Jung Kook khẽ ho vài tiếng, anh thở dài. Thành phố lên đèn sáng trong cơn mưa tuyết, anh bỗng có dự cảm cơn mưa tuyết bất chợt này dường như là sự báo hiệu cho một điều gì đó. Jung Kook miết chặt ly cà phê trong tay, tự xóa tan suy nghĩ vớ vẩn đó của mình ngay lập tức. Có lẽ do quá mệt mỏi trong một thời gian, nên anh có cảm giác mình đã nghĩ vô cùng nhiều. Từ bao giờ anh đã trở nên nhạy cảm như vậy nhỉ? Anh cười tự giễu một hồi, hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài như muốn xua tan đi cảm giác chán ghét này. 

Continue Reading

You'll Also Like

241K 11.1K 32
Desperate for money to pay off your debts, you sign up for a program that allows you to sell your blood to vampires. At first, everything is fine, an...
114K 3.4K 31
"she does not remind me of anything, everything reminds me of her." lando norris x femoc! social media x real life 2023 racing season
166K 5.8K 42
❝ if I knew that i'd end up with you then I would've been pretended we were together. ❞ She stares at me, all the air in my lungs stuck in my throat...
482K 14.6K 98
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...