[KingZone] Vặt vãnh thường ng...

By SpLSyn

22.2K 1.4K 657

Những câu chuyện nhỏ xuyên suốt quãng thời gian cạnh nhau của nhà trẻ KZ18. Thêm phần góp mặt của các anh nh... More

1. Nhà Rồng sau trận với BBQ
2. Vô thức
3. Là thương
4. Anh trai
5. Nhà Rồng sau trận với KT
Hội anh trai mưa
6. Người quen
7. Trách ai?
8. Khi Rồng con tranh nhau
10. Lưng chừng
11. Khi anh trai mưa trở thành nam chính
12. 'Má' chưa biết
13. Anh sai rồi ;A;
14. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
15. Han Wang Ho!
16. Còn có người chờ
17. Đừng nhờn với hậu cung
18. Nuôi ong tay áo
19. Chụp hình
20. Ngày ấy và bây giờ
21. Cơm áo gạo tiền
22. Không được buồn
[Ngoại truyện] Mùa đông năm ấy
23. Tìm người mới
24. Dưỡng
25. Sweetheart
26. Của riêng em
27. Tầm cao mới
28. Muỗi
29. Mướp đắng
30. Làm đội trưởng không dễ đâu.
31. Đổi áo
32. Số đen
33. 17
34. Đau đầu
35. Trưởng thành

9. Bố soái dạy con

771 35 4
By SpLSyn

Vào thời điểm Han Wangho vẫn còn là Nut Thất Nghiệp, sau khi bố soái vừa đón thằng nhóc về một ngày, đám trẻ ở nhà như gặp được đồng bọn, cả lũ mở tiệc xập xình quẩy tung trời quên luôn lối về.

Nhưng với ý niệm 'dạy con từ thuở còn thơ', sáng hôm sau, bố soái nhân lúc nhị vị phụ huynh của đám trẻ có sự kiện ở Busan, đợi hai người kia vừa xách vali ra khỏi cửa, người bố lớn nhất nhà lôi theo hai vị huấn luyện viên hậu vệ hai bên, vươn vai bệ vệ đóng sầm cửa, bố soái lớn giọng gọi đám trẻ tập hợp ra sàn phòng tập.

Đám giặc nhỏ vừa đưa nhị vị phụ huynh ra cửa liền bị cánh tay lực điền nào đó sập cửa ngay trước mặt, cắt đứt dòng tâm tình tiễn biệt lâm li bi đát, ngơ ngơ ngác ngác bị lôi vào phòng tập nghe thuyết giáo.

Nhìn đám trẻ yên vị ngồi ngay ngắn trước mặt, bố soái đứng hiên ngang giữa phòng, hai tay khoanh tròn, ngực ưỡn cao, anh hắng giọng:
"Hôm nay, anh tập hợp mấy đứa là có hai lý do. Thứ nhất, chào mừng thành viên mới về nhà chúng ta" nói đoạn, anh nghiến răng nhìn về một hướng:  "Người mà hôm qua xỉn đến quên mất mình là ai, oẹ đầy trên cái áo mới của anh mày, Han 'Peanut' Wangho"

Bố soái nhìn sang hai vị bên cạnh, nhận được tia lạnh chết người, hai vị kia đồng loạt giật mình, hai tay vươn ra vỗ bôm bốp trong vô thức. Đám nhỏ còn men say trong người tiếng được tiếng không, ù ù cạc cạc nhìn hai vị trước mặt bỗng dưng vỗ tay đến mất kiểm soát, với bản chất ham vui tiềm ẩn trong người, đám trẻ không hẹn mà cùng đồng loạt vỗ tay hùa theo, mặc dù vẫn chưa biết tại sao lại bị bắt ngồi ở đây, mà không cho người ta đi ngủ.

Bố soái mỉm cười hài lòng nhìn đám nhỏ ngoan ngoãn vỗ tay hưởng ứng, khoé miệng cười đôi chút lại giật giật, dao động giật khoé miệng ngày một mãnh liệt, đến mức độ nhất định của sự chịu đựng. Bố soái vươn tay rút cây thước không biết từ đâu ra, vỗ mạnh một phát lên mặt bàn, tiếng BÉP thanh thuý phát ra làm cho cả bọn đồng loạt giật nảy mình, đồng thời tràng vỗ tay trong vô thức cũng được chấm dứt.

"Nãy giờ có nghe anh nói gì không?" Bố soái híp mắt nhìn đám trẻ.

Lũ giặc nhỏ phía dưới mắt to mắt nhỏ mở tròn ngước lên nhìn bố soái đang cầm thước vỗ đều đặn trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn gật đầu

"Dạ có"

"Ngoan" Bố soái hài lòng gật đầu, anh hắng giọng tiếp tục bài phát biểu: "Thứ hai, vì chúng ta có thêm thành viên mới, đồng nghĩa với việc dọn dẹp, giặt giũ, rửa chén, lau nhà.... tăng lên. Thế nên, hôm nay anh quyết định làm bảng phân công công việc hằng ngày cho mỗi đứa. Điều này được đặt ra để đảm bảo sự công bằng cho từng thành viên và tránh tình trạng đùn việc cho Beom Hyeon như năm trước. Mấy đứa nghe rõ chưa?"

Bố soái Hirai giơ cao tờ giấy A4 ra phía trước, trên đó có kẻ ô rõ ràng ngay hàng thẳng lối, vạch rõ công việc và tên của mỗi người trong từng ô. Đám nhỏ trợn trừng mắt, nghe đến đoạn này men say cũng theo tờ giấy phấp phới trước mặt tung bay.

"Noooooooooo" Bdd ôm đầu lắc lia lịa, miệng không ngừng lẩm bẩm niệm chú đây không phải sự thật, không phải sự thật...

"Em rửa chén lỡ bể anh lại đánh em rồi sao" Cuzz bĩu môi kháng nghị.

"Hồi ở Najin, ROX và SKT em chỉ cần ăn xong rồi để đấy thôi" Ý là em không biết làm gì hết, anh bắt em làm cũng vô dụng.

Còn lại hai đứa già đầu Khan với Rascal cãi nhau đến ngươi chết ta sống, mưa xuân tung bay phấp phới đầy sàn.
"Giặt đồ thì được, chứ em không biết xếp đâu"
"Chú mày khôn quá, máy nó giặt chứ mày có giặt đâu"
"Ít ra em còn biết phơi đồ"
#^$>¥€*€%&

Mấy cái miệng nhỏ được đà oang oang ngày một to. Anh cãi em cãi cả bọn cùng cãi.

RẦM

Bầu không khí trở về tĩnh lặng như lúc ban đầu. Đám nhỏ im thin thít nhìn bố soái hầm hầm đứng trước mặt.

"Đừng tưởng anh không biết, mấy đứa cố ý cãi nhau để cho qua chuyện à. Anh mày quen rồi. Đứng lên! Bắt đầu từ hôm nay, theo bảng phân công mà làm, nhanh" Mấy đứa còn non lắm lũ quỷ à, anh mày ăn lừa từ tụi bây nhiều lắm rồi, một chiêu không dùng được nhiều lần đâu nha mấy cưng. "Đứng lên! Nhanh nhanh!"

Đám nhỏ mặt mày chù ụ, hậm hực đứng dậy bắt tay vào việc. Nhìn đứa nào đứa nấy vào vị trí của mình. Bố soái gật gật đầu hài lòng, sau đó theo chân hai vị huấn luyện viên ra ngoài, bỏ lại đám nhỏ ở nhà thân ai nấy lo.

Chưa được năm phút bình yên, lũ giặc lại trồi dậy nổi loạn.

"Chỗ em đang lau sàn, sao anh cứ đi qua đi lại hoài vậy hả??" Bdd cầm nùi giẻ vắt nước chưa khô quất vào lưng Khan, anh chàng bị đánh hai tay đang ôm giỏ đồ dơ đi giặt, không biết trời mây gì tự dưng ăn một phát vào lưng, miệng la oai oái: "Anh mày gom đồ đi giặt, không đi ngang đây thì anh mày đi bằng đường chân trời à"

Khan đặt giỏ đồ xuống giữa nhà, ngoái ra sau kéo lưng áo ướt sũng nước lên xem: "Gì mà thúi quá vậyyyy"

"Nước lau nhà" Bdd bình thản tiếp tục lau sàn, không thèm đoái hoài đến người kia "Anh mau tránh ra cho em lau"

"Cái tên nhóc thúi này, mày chết với anh" Khan nghiến răng kèo kẹo, hai tay thọc vào xô nước 'đen' hất thẳng lên người Bdd.

Thằng nhóc đang cặm cụi lau sàn ăn thẳng đống nước lên mình, cả người bốc mùi hừng hực. Bé út quăng phăng nùi giẻ trong tay xuống sàn, lửa giận ngút trời bốc lên: "Ngày hôm nay, chúng ta không còn là gì của nhau. Đi chết đi!!"

Bdd bưng xô tạt thẳng vào Khan, chàng đại ca thân thủ nhanh nhẹn, hai tay giơ giỏ đồ ra đỡ, làn nước đen kịt trực tiếp dội lên đống đồ, trên đà dội luôn lên người Khan. Anh chàng chèm nhẹp cúi sầm, tóc tai rũ nước, Bdd bên này ngửi thấy mùi bất ổn, cậu nhóc nhanh chân chạy trốn, Khan phía sau lập tức vọt theo thân hình phía trước, tay trái ôm giỏ đồ, tay phải bóc đồ trong giỏ cứ thế nhắm tên nhóc phía trước mà chọi.
"HÔM NAY MÀY NHẤT ĐỊNH CHẾT VỚI ANH! TÊN KIA ĐỨNG LẠI!!"

Bdd chạy ù vào trong bếp, trên đường tháo chạy không may va phải Rascal đang lau cửa.

"Á á... Tránh tránh ra"
Khan từ phía sau đuổi tới không phanh kịp tông thẳng vào, một đoàn ba người hỗn loạn đổ ập ra sau, dính ngay Cuzz đang yên bình rửa chén không hiểu trời trăng gì bỗng dưng bị người đè, cậu nhóc bất ngờ theo quán tính quơ quào, nắm đại thứ gì đó hòng được thoát ra.

"COI CHỪNG" Không biết tiếng ai đó la thất thanh giữa đống hỗn loạn.
Peanut đang chăm chú phủi bụi tủ chén bất ngờ bị một lực nắm áo giật mạnh về sau, chổi lông gà theo đó quơ luôn dàn chén ập lên người đám nhỏ. Khiến cho Peanut nằm trên cùng hưởng trọn.
Hàng loạt tiếng va chạm rơi vỡ loảng xoảng cùng âm thanh hốt hoảng tạo nên một đống hỗn độn.

"A~ đau quá, mấy anh đứng lên coi, đè em sắp bẹp dí rồi nè" Cuzz nằm dưới cùng ngọ nguậy người, âm thanh đứt quãng phát ra tiếng cầu cứu.

"Từ từ coi chừng mảnh vỡ kìa" Khan lúc này trở về trạng thái nghiêm túc. Chuyện này cũng đi quá xa rồi, kiểu này không ăn chổi thì cũng bị đuổi khỏi nhà.

Bđ cùng Rascal trong lòng như biết lỗi, hai đứa im lặng không nói lời nào. Rascal vươn tay lay nhẹ Peanut đang nằm phía trên:
"Wangho, đứng dậy cho anh xuống, mấy đứa phía dưới chịu không nỗi rồi" Rascal lay lay nhưng không nhận được động tĩnh gì, trong lòng anh đánh thót một cái, mặt mày bắt đầu chuyển màu tái mét lay thêm lần nữa "Wangho, Wangho à, Wangho ơi..."

Thôi tiêu rồi!
"Chuyện gì vậy?? Đứng lên xem nào" Khan bị Rascal phía trên đè hơi lâu đâm ra khó thở.

Thế nhưng Rascal không thèm quan tâm, anh nhanh chóng xoay người, cẩn thận nâng Peanut dậy, đỡ lấy thân hình mềm oặt trong lòng sang một bên. Ba đứa còn lại nhanh chóng ngồi dậy, lấy đống đồ dơ trong tay Khan quơ mảnh vỡ vươn vãi sang một bên, chừa chỗ đặt mông xuống.
"Làm gì mà rượt nhau dữ vậy. Bể đồ tùm lum rồi nè"
"Tại thằng nhóc Boseong nè"
"Tại anh thì có. Hừ!"

Rascal phía bên này ôm Peanut lay mãi mà cậu nhóc không tỉnh, tay chân Rascal bắt đầu run rẩy: "Wangho ngất rồi"

"Cái gì???"
Ba đứa bên kia nháo nhào ùa tới, Bdd lo lắng lên tiếng: "Sao vậy?"
"Chắc em ấy bị va đập vào đâu rồi. Điện thoại, điện thoại anh đâu??" Khan tay quính quáng tìm điện thoại, trả lời trấn an em mình.
Cuzz nhìn Peanut bất động, mếu máo: "Sao giờ  anh, chúng ta làm gì giờ?"
"Em bình tĩnh nào, để anh gọi cấp cứu" Tay Khan run rẩy bấm điện thoại, tận mấy lần mới hoàn thiện được số khẩn cấp.
Rascal ôm chặt Peanut, tâm trạng lo lắng hối thúc: "Nhanh đi chứ"
"Đang gọi nè"
"Rồi rồi mấy anh bình tĩnh đi"

Tại Busan, nhị vị phụ huynh sau khi kết thúc sự kiện, hai người hớn hở ra sau hậu đài gặp người anh trai trong nghề.
"Wangho đâu? Em ấy dạo này sao rồi?"
Chưa kịp chào hỏi đã nhảy bổ vào hỏi thăm con trai, Pray lập tức nháy mắt lia lịa ra hiệu. Anh à, báo đài chưa biết gì đâu, người ta chỉ biết thằng nhỏ đang là Nut Thất Nghiệp thôi.

Watch nhận tín hiệu liền biết mình hơi hố, lập tức vớ ngay cái tên khác lắp vào câu chuyện:
"À không phải... ý anh là Beom Hyeon.. à không... à"

"Ngoan lắm" Pray trả lời bâng quơ không đầu không đuôi, tránh lộ điểm quan trọng ra ngoài mà người nghe cũng có thể hiểu trọng điểm bên trong.

"Ừ, vậy thì anh yên tâm rồi"

Trái ngược với Busan yên bình đến thế, ở Gaming house Kingzone đang muốn loạn thành một đoàn.

Sau khi nghe tin con trai nhập viện, bố soái hớt hải phóng xe vào bệnh viện. Trong đầu không ngừng lẩm bẩm, kỳ này tiêu rồi, không còn lối thoát nữa rồi, đời đến đây là tàn thật rồi.

"Sao rồi mấy đứa?"
"Anh Wangho bị va đập vào đầu nên ngất" Bdd ngoan ngoãn trả lời.
"Anh mới đi có chút xíu, mấy đứa làm gì mà phải nhập viện như này?" Hirai nhíu mày nhìn đám nhỏ hỏi tội.
"Dạ, là em....." Khan xoắn hai tay vào nhau, đầu cúi gầm nhận tội, dù gì anh cũng là đứa lớn nhất, không trông được em còn bày trò. Nhưng Khan chưa nói xong đã bị Bdd cắt lời: "Không phải, do em..."
"Thôi thôi được rồi, cũng do anh không trông chừng mấy đứa mà bỏ đi" Haizzz. Giờ thì tiêu cả lũ rồi.

Đợi đến ngày Prilla về nhà, Wangho đã được xuất viện hai ngày, chẳng qua là hôm đó đợi truyền nước xong bác sĩ đã cho về, cũng không có gì quan trọng phải giữ lại.

"Anh có mang quà về cho mấy đứa đây" Pray tay xách đùm đề bước vào nhà. Thế nhưng lại ngoài dự đoán, không có đứa nào ào ra chào đón hai người cả.
"Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi?" Gorilla tháo giày để lên kệ, khó hiểu bước vào trong nhà.

"Hư... anh... anh Beom Hyeon về" Bdd từ trong phòng bếp bê ly sữa bước ra, cậu nhóc giật nảy mình khi thấy Pray và Gorilla xuất hiện, tay chân bắt đầu luống cuống không biết đặt đâu.

"Coi chừng đổ sữa" Gorilla quan tâm lên tiếng nhắc nhở. Hành động kỳ quặc của đứa út càng làm anh thêm khó hiểu, đôi mày ba nhỏ bắt đầu nhíu chặt: "Mấy đứa kia đâu hết rồi?"

"Trong.. trong phòng tập"

Gorilla quay phắt bước đi, bỏ lại Bdd và Pray ở bên kia mắt to nhìn mắt nhỏ.

Cạch

"Tay em đau"
"Ừ ừ để anh xoa"
"Đầu em cũng đau"
"Em ngồi yên để anh lăn trứng gà cho nè"
"Cả người em đều đau"
"Anh Wangho ngồi yên để em sát trùng"
"Đau quá à"
"Wangho ngoan nào"

Cảnh tượng một người than, ba người lính quính đập vào mắt Gorilla: "Chuyện gì vậy?"

Bốn cái đầu nhỏ giật nảy mình, quay phắt ra cửa, động tác lập tức đứng hình, trân trân nhìn người mới xuất hiện.

"Hiong~~"

PHỪNG

Ngọn lửa thiêu rụi tâm trí Kang 'Gorilla' Beom Hyeon.
Từ đó về sau, không biết đã từng trải qua sự kiện gì, đám giặc bỗng dưng ngoan ngoãn đến lạ thường, việc nhà làm đến chuyên nghiệp.

Nhưng duy nhất một người, chỉ cần ngồi vắt vẻo trên ghế chơi game, còn lại không cần làm gì cả, không phải vì em không muốn làm, mà là nhiều người không cho làm, mà thật ra trong lòng em cũng không muốn làm đâu, người ta ngoan ngoãn làm việc mà các anh đụng cho người ta phải nhập viện thì việc đó để lại ám ảnh lớn lắm đó biết không?

Và đây cũng là lý do vì sao, bố soái Bdd và Khan cắm cúi lau sàn trong khi Han Wangho vẫn ung dung tự tại ngồi chơi game mà không có bất kỳ tiếng phàn nàn nào phát ra.

Continue Reading

You'll Also Like

356K 15.4K 39
જ⁀➴ᡣ𐭩 hidden, various hazbin hotel characters x female reader જ⁀➴ᡣ𐭩 𝑰𝒏 𝒘𝒉𝒊𝒄𝒉 we follow an angel named y/n, who had her bes...
1.7M 58.5K 72
In which the reader from our universe gets added to the UA staff chat For reasons the humor will be the same in both dimensions Dark Humor- Read at...
218K 9.1K 24
Where Lewis Hamilton goes to a cafe after a hard year and is intrigued when the owner doesn't recognise him. "Who's Hamilton?" Luca says from the ba...
137K 2.7K 44
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...