Tình Yêu Sai Trái- Vân Yên

By fieldwind

13.8K 88 6

Thể loại: Hiện đại, giả incest (mẹ kế, con chồng), SM, HE Văn Án: Cô mang tội! Tội phản bội vị hôn phu lao v... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10

Chương 5

925 3 0
By fieldwind

Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, Chu Nguyệt Lý thỏa mãn cọ cọ vào ga giường bằng lụa, tựa như một con mèo nhỏ rúc vào vòng tay ấm áp bên cạnh, hấp thu hương vị gian xạ tràn ngập trong mũi.

Thật thoải mái a! Vì sao trước giờ chưa từng ngủ được yên bình như vậy?

Cô vừa xoay thân mình kiều nhuyễn, đột nhiên bị một cỗ đau đớn mãnh liệt đánh vào cơ thể làm cô bừng tỉnh.

"Aa......" Chu Nguyệt Lý hơi hơi rên rỉ ra tiếng.

Cô bị làm sao thế này? Bị xe đụng phải, hay là nhảy lầu, chẳng lẽ lại bị người hung ác đánh? Vì sao toàn thân đau đến như là xương cốt đều gãy hết.....

"Tỉnh?"

Thanh âm nam tính trầm thấp khàn khàn từ trên đỉnh đầu vang lên, rung động xa cách nhưng lại vô cùng mãnh liệt.

Chu Nguyệt Lý chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền đối mặt với cặp đồng tử ma mị như đang mỉm cười kia, ngực lại một trận kịch liệt kinh hoảng.

Kí ức bỗng chốc ùa về, cô nhớ tới đêm qua cuồng dã cùng hoang đường, mặt không tự chủ mà đỏ bừng.

"Đầu óc cũng đã thanh tỉnh chưa? Hay là muốn tôi giúp em một tay, trình diễn đầy đủ một màn đêm qua, để cho trí nhớ em phục hồi cho tốt?"

Hàn xấu xa đề nghị, muốn cho Chu Nguyệt Lý nhớ tới đêm hôm qua cô vô liêm sỉ cầu hoan như thế nào.

"Không cần! Nên nhớ rõ tôi tuyệt đối không quên."

Cô khách khí từ chối anh, dùng tấm chăn gắt gao bao quanh thân thể mình, dứt khoát đứng dậy xuống giường, hướng anh hạ lệnh trục khách, "Anh quấy rầy tôi cả một đêm, cũng nên rời đi chứ?"

"Như thế nào?" Hàn hơi nhếch lông mi, tà mị nhìn khuôn mặt nhỏ bé phẫn uất, "Đem cơ thể của tôi lợi dụng xong rồi (ai lợi dụng ai hở zời! 0.o), đã muốn đuổi tôi ra khỏi nhà? Em cũng quá vô tình đi, cô gái"

"Tôi lợi dụng anh?! Tôi lại thấy có người nào đó được lợi đi!" Chu Nguyệt Lý không khách khí lột mặt nạ của anh. Hừ! Ăn cướp lại còn la làng!

Cô cũng không phải con ngốc dễ bị lừa, tuy không biết mục đích của anh là gì, nhưng anh lại không từ thủ đoạn xâm nhập cuộc sống của cô, chuyện này nhất định không đơn giản.

Nam nhân này quá âm trầm, cô căn bản không phải đối thủ của anh, tốt hơn hết vẫn là mỗi người đi một ngả thì an toàn hơn.

"Tôi lợi dụng gì ở em?"

Xem ra cô còn khá thông minh, ông già kia có mắt nhìn người khá tốt, anh cũng không thể lộ ra sơ hở. "Thứ nhất em không có tiền tài, thứ hai cũng chẳng phải mỹ nữ, khuôn mặt cũng chỉ tính được ở trên mức trung bình, công phu trên giường tuy không tệ, nhưng còn cần tôi luyện nhiều hơn, tôi nhìn em cũng không thấy chỗ nào có thể lợi dụng được a." Hiện tại tuy không có, nhưng về sau...... Chính là nữ thần may mắn chiếu cố anh a!

"Cái này cần phải hỏi anh mới đúng." Cô còn lâu mới tin chuyện ma quỷ của anh.

Hàn mỉm cười thâm trầm, thông minh không trả lời cô.

"Anh đi mau, về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi lần nữa." Nhìn anh, cô sẽ lập tức nhớ đến bản thân mình sa đoạ.

"Đáng tiếc tôi một chút cũng không muốn cùng em tách ra."

Nhìn cô tức giận đến độ mặt đỏ hết cả lên làm cho tâm tình anh tốt lên, giờ phút này cô so với bình thường xinh đẹp hơn, thêm vào một phần tinh thần cùng sức sống. "Bên ngoài thời tiết tốt như vậy, không ra đi dạo một chút, thật sự là hoang phí a."

"Đừng mong tôi sẽ cùng anh đi ra ngoài."

"Em có thể không đi." Anh rất lớn lối tỏ vẻ, "Nhưng mà...... hình em không mặc gì nếu mà bị đem đưa ra ngoài, chính là em tự rước lấy nha." Cùng anh một chút quan hệ đều không có!

"Anh sao lại có ảnh của tôi?" Chu Nguyệt Lý trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Cô căn bản chưa từng chụp ảnh khoả thân bao giờ, anh ta sao có thể có?

"Đương nhiên là thừa dịp em ngủ rồi chụp."

Hàn đem cuộn phim ném lên trần nhà, rồi lại nhanh chóng tiếp được nó rơi xuống.

Hắn khiêu khích đưa cuộn phim qua trước mặt Chu Nguyệt Lý, Chu Nguyệt Lý sau khi hết kinh ngạc, lập tức nhảy vội qua để chụp lấy cuộn phim.

"Đưa nó cho tôi!" Chu Nguyệt Lý tay không thể bắt được cuộn phim.

Hàn rất nhanh đem cuộn phim chuyển từ tay này qua tay kia, Chu Nguyệt Lý vòng qua thân mình hắn, thân hình hai người loã thể không tránh khỏi có tiếp xúc, hành động giống như vô tình đụng chạm này lại rất dễ gợi lên dục hoả.

Hàn đem hai tay giơ lên cao, Chu Nguyệt Lý không ngừng mà với, muốn cướp đoạt cuộn phim trong tay hắn, hai luồng vú đầy đặn nhanh đi lên, thỉnh thoảng ma sát đến nụ hoa mẫn cảm của anh.

"Mau đưa cuộn phim cho tôi!"

Anh đang nhìn cái gì? Chu Nguyệt Lý phát hiện ánh mắt anh bỗng trở nên nóng rực, theo ánh mắt hắn nhìn xuống, cô nhất thời sợ hãi hét lên.

"A –" Thân thể cô toàn bộ đều bị anh nhìn hết!

Đồng tử ma mỵ của Hàn tràn ngập dục hoả, nhìn chằm chằm vào những đưỡng cong hoàn mỹ của cô.

"Em đang quyến rũ tôi sao?" Anh phi thường cao hứng bị cô quyến rũ!

Chu Nguyệt Lý sợ tới mức vọt qua một bên giường, kéo qua cái chăn bao lấy thân mình.

"Em đã không muốn ra ngoài, vậy không bằng tôi ở lại trên giường bồi em!" Anh tà nịnh cười, làm bộ đi đến chỗ cô.

"Anh thắng! Tôi cùng anh ra ngoài...... Tôi cùng anh ra ngoài là được......" Cô sợ tới mức oa oa hét lên.

Nếu để anh trở lại giường, hôm nay cô cũng đừng mong có thể xuống giường! Liên tiếp hai đêm hoan ái, cô đã tự mình nghiệm chứng anh tràn đầy tinh lực.

Đạt được mục đích, Hàn đem quần áo nhặt lên rồi mặc vào, Chu Nguyệt Lý trốn ở dưới chăn, vụng chộm lộ ra đôi mắt, nhìn chằm chằm cái mông gợi cảm của Hàn.

Trong miệng nước bọt đột nhiên tăng nhiều, Chu Nguyệt Lý mãnh liệt nuốt nước miếng.

Hàn xoay người một cái, Chu Nguyệt Lý rõ ràng thấy anh kia một cây...... Hảo đại nha! Cho dù chưa thấy qua một nam nhân khác trần truồng, cô cũng có thể phán đoán ra anh là thiên phú dị bẩm. (cười lăn cười bò)

Hai đêm trước, anh chính là dùng cái cây gậy như ý kia (e hèm! Tự hiểu) đâm vào khiến toàn thân cô sảng khoái, rên rỉ không dứt sao? Thật sự là rất thần kỳ!

Nhớ tới anh ở trong thân thể luật động, Chu Nguyệt Lý cảm giác nàng dường như, bụng trống rỗng, cảm giác thiếu thốn làm cho cô không tự chủ cọ hai chân với nhau.

Trời ạ! Cô càng ngày càng sắc, cũng càng ngày càng dâm đãng .

"Còn không mau thay quần áo, chẳng lẽ muốn tôi giúp em mặc?" Hàn buồn cười nhìn khuôn mặt rình coi của cô.

Chu Nguyệt Lý xấu hổ hé ra khuôn mặt, chắn chắc anh nhất định là cố ý để lộ ra vóc người tuyệt đẹp, hấp dẫn ánh mắt cô. (sặc ><)

 "Không... Không cần..." 

Cô bối rối từ trên giường nhảy xuống, cầm lấy quần áo trốn nhanh vào trong phòng tắm, phía sau còn truyền đến tiếng cười sang sảng của anh. 

Ha ha, nguyên lai cô ấy cũng có một mặt đáng yêu như vậy a! Hàn lái xe đưa cô đến một câu lạc bộ tư nhân ẩn sâu trên một ngọn núi. 

Chu Nguyệt Lý đánh giá kiến trúc với bề ngoài tinh xảo cùng trang nhã, phát ra tán thưởng. Oa! Kiến trúc thật đẹp, tựa như một nữ thần tao nhã ẩn mình trong màu xanh của cây lá. 

Màu trắng của toà lâu đài mang kiến trúc phương Tây đắm chìm trong màu vàng của ánh dương, xung quanh gieo trồng rất nhiều loại hoa cỏ quý giá, những bông hoa muôn màu muôn vẻ xen kẽ nhau có trật tự như tạo thành một bức tranh, sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. 

Bướm và ong mật bay xuyên qua những bụi hoa bận rộn thải mật, nếu không phải Hàn đang đứng bên người cô, cô nhất định sẽ nghĩ mình đã chết, cho nên mới đi đến thiên đường. 

"Đi thôi!" 

Huých nhẹ khuỷu tay cô, Hàn nắm tay cô bước về phía toà lâu đài: "Nếu thích, về sau nhất định sẽ thường xuyên đưa em đến." 

"Đây là đâu?" Cô tò mò hỏi. 

"Đây là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, chỉ có hội viên tài năng mới đến đây nghỉ ngơi, nghỉ phép." 

Muốn trở thành hội viên câu lạc bộ, cũng không phải là chỉ có tiền cùng thân phận địa vị là được, còn phải có một chút khả năng người khác không có. 

Câu lạc bộ tư nhân cao cấp? Kia... Chi phí nhất định sẽ rất cao rồi! Cô dừng bước, cũng lôi kéo cánh tay Hàn không cho anh đi vào. 

"Làm sao vậy?" Hàn quay đầu nhìn cô. 

"Đến những nơi như này quá tốn kém, chúng ta vẫn nên về đi."

Một người đàn ông chỉ biết ức hiếp phụ nữ, tuyệt đối không có khả năng trả phí vào cửa nơi này, cô cũng không muốn đem tiền mồ hôi nước mắt của mình vung hết vào đây. 

Lời của cô khiến Hàn sung sướng nở nụ cười, dẫn tới ánh mắt chú ý của những người xung quanh, Chu Nguyệt Lý xấu hổ lấy tay che miệng anh lại, ảo não trừng mắt nhìn anh. 

Anh không thể không cười càn rỡ như vậy sao! Không chú ý đến những người xung quanh đều đang nhìn bọn họ à? 

"Yên tâm!" 

Hàn kéo bàn tay đang đặt trên miệng mình xuống, đặt những nụ hôn mềm nhẹ lên mu bàn tay, ánh mắt nóng bỏng khiến tim cô đập mạnh, mặt đỏ ửng. 

"Tôi là hội viên câu lạc bộ này, chúng ta tới nơi này sống phóng túng cũng không cần trả tiền." 

Cái gì? Anh là hội viên câu lạc bộ này! Chu Nguyệt Lý không tin trừng lớn mắt. 

Nhất định là anh đang lừa cô! Muốn trở thành hội viên cái câu lạc bộ này, thoạt nhìn không phải chỉ có tiền mà thôi, còn phải có phi thường nhiều tiền, anh nhìn thế nào cũng không giống như người có tiền, còn có vẻ như là tiểu bạch kiểm chuyên đi ăn bám... 

"Em không tin!" 

Tốt! Dám xem thường anh như vậy, vậy thì kiểu gì cũng phải trừng phạt cô thật nặng mới được. 

"Theo tôi vào." 

Hàn lôi kéo Chu Nguyệt Lý đi vào câu lạc bộ, phục vụ sinh vừa thấy bọn họ đến liền đi nhanh lại đây. 

"Tiên sinh, ngài đã đến rồi." 

Khuôn mặt thân thiết cười cười, y như gặp lại được bạn cũ vậy. Chu Nguyệt Lý hồ nghi nhìn phục vụ, dường như anh ta và Hàn rất quen thuộc, chẳng lẽ anh nói thật? Anh thực sự là hội viên câu lạc bộ này... 

Nếu là thật, chứng tỏ kinh tế của anh còn dư dả hơn hơn cô, vì sao còn có ý định tiếp cận cô cơ chứ?

"Vẫn phòng cũ phải không?" 

"Đúng vậy! Xin mời theo tôi." 

Phục vụ nho nhã lễ độ dẫn bọn họ đi đến một căn phòng, trong phòng đồ vật đều lấy màu trắng làm màu chủ đạo, đi đôi với tấm thảm long dày cùng với bức màn màu trắng, thoạt nhìn mê ly mông lung, đẹp như trong mộng. 

"Tiên sinh, thực đơn ngài đặt đều đã chuẩn bị tốt, lập tức cho người mang lên." 

Sau khi phục vụ lui ra ngoài, Chu Nguyệt Lý dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. 

"Khi ở nhà em, tôi nhân lúc em đang ở trong nhà tắm vệ sinh cá nhân gọi điện cho bọn họ dặn dò, để em vừa đến liền có đồ để ăn, miễn để em đói bụng, tôi cũng thật tâm lý mà." 

Hàn nhéo nhéo chóp mũi cô, vẻ mặt mỉm cười sủng nịch nhìn cô. 

"Đáng ghét!" Chu Nguyệt Lý hất tay anh ra, đỏ mặt gục đầu xuống. 

Biết rõ anh chỉ nói một chút lời ngon tiếng ngọt, căn bản không phải thật tâm, nhưng mà... Lòng của cô... Lại từ trong lời nói của anh cảm thấy ngọt ngào cùng vui sướng... 

Chung quy cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, thích nghe đàn ông nói lời ngon tiếng ngọt, cho dù không phải thật sự cũng vô phương! Ít nhất... Hiện tại cô cảm thấy thật hạnh phúc... 

Lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa tiến vào, đưa tới thức ăn Hàn đã đặt trước qua điện thoại. 

"Đến, chúng ta ăn cơm đi." 

Hàn kéo tay nàng, đi về phía cửa sổ sát đất nhất. 

Oa! Đẹp quá! 

Chu Nguyệt Lý vì cảnh đẹp trước mắt mà tán thưởng không thôi. 

Đứng ở trước của sổ, đập vào mắt là bãi cỏ xanh mướt, xung quanh tràn gập hoa tươi, phương xa là những dãy núi phập phồng xanh ngắt, còn có những cái cây to lớn làm cảnh ở giữa, hoà hợp với màu xanh của bầu trời cao, những đám mây tuyết trắng như sợi bông, đan vào nhau tạo thành cảnh đẹp làm rung động lòng người. 

Thiên đường chắc cũng chỉ như thế này mà thôi! 

Những năm gần đây, bận rộn công tác, gánh nặng cuốn sống ép cô tới không thở nổi, đã bao nhiêu lâu cô không thật sự thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên rồi? 

Đặt mình trong khung cảnh thế ngoại đào nguyên này, cô không còn cảm nhận được những đấu tranh ồn ào từ trần thế, bên người còn có một vị tình nhân ôn nhu tuấn tú... 

Cô say, say giữa cảnh đẹp như thi như hoạ này, cũng say trong tình cảm ôn nhu mà Hàn mang lại...... 

Cô nhất định là đang ở trên thiên đường, nhất định như vậy! 

"Xem đi xem lại cảnh đẹp cũng không ăn no được, chờ em ăn cơm xong, tôi sẽ dẫn em đi thăm quan xung quanh." 

"Được!" Chu Nguyệt Lý hưng phấn gật đầu. 

Kéo ra ghế dựa, giúp cô ngồi xuống, Hàn ngoắc tay một cái, người phục vụ bên cạnh lập tức dọn cơm lên.

Nhìn trên bàn đồ ăn đều làm từ nguyên liệu của Pháp, Chu Nguyệt Lý quên cả động đến dao nĩa. Những thứ này đều là những món ăn sang trọng mà cô vô tình được nhìn đến khi đang đi làm, căn bản không dám tưởng tượng sẽ có một ngày có thể ăn, hôm nay cô lại tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn có thể ăn những món ăn Pháp, quả thực như ở trong mộng... 

Thấy cô chậm chạp không động, Hàn gắp một miếng thịt tôm đưa đến bên miệng cô: "Mau ăn đi!" 

Chu Nguyệt Lý ngượng ngùng lắc lắc đầu. 

Không được! Này... vô cùng thân thiết, chỉ có vợ chồng ân ái hay người yêu mới đút cho nhau ăn. Cô không thể ăn thức ăn mà anh gắp cho, bọn họ... cái gì cũng không phải! 

Hàn cũng không ép nàng, chỉ dùng ánh mắt nóng rực thúc giục cô, ý tứ rất rõ ràng, nếu cô không ăn, anh sẽ không thu tay lại. 

Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Chu Nguyệt Lý kiên trì đánh không lại anh, rốt cục đành phải cắn nhanh miếng thịt tôm bên miệng. 

"Ăn ngon không?" Anh quan tâm hỏi. 

Vị ngon của tôm hùm tan ra trong miệng, cô vừa lòng gật đầu, cảm động ngay cả nói đều nói không ra lời. 

"Ngon thì ăn thêm." 

Hàn lại gắp thêm một miếng đưa đến trước mặt cô, lần này Chu Nguyệt Lý cũng không khách khí với anh, liền trực tiếp cắn xuống, nhấm nuốt vị ngọt mới mẻ của nó, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác ngọt ngào. 

"Anh cũng ăn đi!" Đừng chỉ gắp cho cô, ngược lại để chính mình bị đói. 

Anh chậm rãi lấy khăn lau hai tay, sau đó cầm lấy một miếng sinh hào, khóe môi hơi hơi giơ lên, nụ cười tràn ngập tà tứ làm đầu óc cô choáng váng, trong mắt tràn đầy ám chỉ. 

Anh đang làm gì? Vì sao dùng ánh mắt ái muội như vậy nhìn cô? Chu Nguyệt Lý nghẹn họng trân trối nhìn nhất cử nhất động của anh, bỗng có chút kinh sợ. 

Không thèm ăn còn chưa tính, tự nhiên lấy ngón tay đùa nghịch miếng thịt hào? Đầu óc anh ta có vấn đề sao? 

Xem anh miết đi miết lại miếng thịt hào ướt sũng kia, dường như thực vừa lòng cảm xúc đến từ đầu ngón tay, hơn nữa vẻ mặt như đang biểu thị ý gì đó, tràn ngập ý cười ám chỉ tà mị... 

Cô đột nhiên nhớ tới đêm qua, anh dùng ngón tay kia vuốt ve, nhu nhu nụ hoa mẫn cảm của cô, lại dùng đầu lưỡi liếm nhụy hoa cô, hút mật nước trong nó... 

Hạ lưu! Chu Nguyệt Lý ở trong lòng mắng anh, thân thể cũng không chịu khống chế run rẩy. 

Cô ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn lại động tác tà ác của anh, không chỉ khuôn mặt, chỉ sợ toàn thân cao thấp đều đỏ như tôm luộc. 

Không nhìn anh nhưng không cách nào không nghĩ đến anh, trong đầu tất cả đều bị hình ảnh anh yêu thương đêm hôm qua, cô không khống chế được thân thể phản ứng, không chỉ có vẻ mặt đỏ bừng, còn thực đáng xấu hổ phát hiện chính mình đã muốn ướt đẫm, thậm chí... Miệng khô lưỡi khô, nhiệt độ cơ thể dường như lập tức tăng lên vài độ! 

Chu Nguyệt Lý đột nhiên cầm lấy cốc nước đá trên bàn uống hết. 

"Sao mặt em lại đỏ hết lên thế?" Biết rõ vì sao cô lại làm vậy, anh còn ra vẻ quan tâm hỏi: "Có phải phát sốt hay không? Tôi xem xem." 

Anh giơ tay chạm vào trán Chu Nguyệt Lý, lại bị cô quay đầu tránh đi. 

Nở nụ cười rét lạnh, ngồi trở lại vị trí của mình, cũng không tính tiến sát từng bước, để tránh cho làm cô hoảng sợ mà chạy mất, như vậy không ổn.

Hàn ôn thanh mềm giọng, ân cần tiếp đón, Chu Nguyệt Lý ăn tận hứng, cũng dần dần lơi lỏng tâm đề phòng. 

Phụ nữ! Đều là động vật khát vọng tình cảm lãng mạn, chỉ cần hơi chút lo lắng an bài một ít chuyện lãng mạn vặt, còn sợ họ không buông lỏng đề phòng, dễ như trở bàn tay sao? 

Dùng cơm xong, phục vụ lại đưa cho Chu Nguyệt Lý một đóa hoa bách hợp rất to. 

"Oa!" Chu Nguyệt Lý tiếp nhận bó hoa, vui mừng thét chói tai. Đây là loài hoa cô thích nhất! 

"Thích không?" Chỉ cần làm cho cô vui vẻ, cô càng dễ dàng nghe lời anh. 

"Là anh chuẩn bị sao?" 

"Em vui thì tốt rồi." Hàn ôn nhu cười. 

Cô đương nhiên là vui. Lớn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có người khác phái tặng hoa cho cô, lại là loài hoa cô thích nhất... 

Cô thật sự là rất vui! 

"Anh sao lại biết tôi thích nhất là hoa bách hợp?" Cô tò mò hỏi. 

"Tôi đoán, không nghĩ tới thật sự đoán trúng." Kỳ thật anh đã điều tra kỹ: "Cái này kêu là lòng có Linh Tê một chút thông(*)."Phụ nữ thích nghe chính là những lời này. 

(*) Lòng có Linh Tê một chút thông: cổ thơ có vân: thân vô thải phượng song bay dực, lòng có linh tê một chút thông. linh tê đồng, danh như ý nghĩa, chính là hạng nhất có thể thấy rõ ràng đối phương suy nghĩ trong lòng đích biến thái kỹ năng. 

"Cám ơn anh." Chu Nguyệt Lý thành tâm nói. Hôm nay chuyện làm cô vui nhiều lắm, đã thật lâu cô không cười được thật sự như vậy rồi. 

Mà người làm tất cả những chuyện này, lại là người đàn ông mà cô vốn nghĩ rằng rất tà ác... Có lẽ, anh cũng không có tệ như cô nghĩ... 

Chu Nguyệt Lý cao hứng ôm lấy anh, còn hôn lên hai bên má anh, Hàn đương nhiên sẽ không để cô rời đi dễ dàng như vậy, hai tay lập tức khóa trụ eo nhỏ của cô, tùy ý hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át. 

Lần này, Chu Nguyệt Lý không có giãy dụa, phản kháng, tùy ý để cái lưỡi linh hoạt của anh bừa bãi tàn sát trong miệng cô, cô cũng bắt chước thăm dò hương vị trong miệng anh. 

Phụ nữ quả nhiên dễ lừa! 

Một bữa cơm, một bó hoa, có thể khiến cô buông lỏng tâm, mặc anh chà xát bản thân. 

Anh dường như có thể nhìn thấy nữ thần chiến thắng vẫy tay với anh. 

Sau khi ăn cơm xong, hai người nghỉ ngơi một lát, Hàn mới mang theo Chu Nguyệt Lý đi đến suối nước nóng. 

Chu Nguyệt Lý đi vào phòng thay đồ thay quần áo, vừa mới cởi áo, Hàn liền vén màn đi vào. Cô hoảng sợ, vội vàng dùng cái áo che nửa thân trên. 

"Thân thể của em tôi đã sớm xem qua, cũng sờ, còn cần che trước mặt tôi sao?" 

Hàn buồn cười nhìn khuôn mặt thẹn thùng đỏ bừng của cô, đem cô kéo vào trong lòng. 

"Nơi này là phòng thay quần áo nữ, sao anh có thể tiến vào?" 

Chu Nguyệt Lý một tay áp tại lồng ngực cứng rắn của anh, một tay che lấp cảnh xuân trước ngực, muốn đuổi anh ra khỏi phòng thay quần áo: "Còn không mau đi ra ngoài, như thế này bị người khác cho là sắc lang, nhưng tôi cũng sẽ không nói giúp anh." 

"Yên tâm, tôi sẽ không bị đuổi ra ngoài, cũng sẽ không bị người khác xem là sắc lang." 

Anh cầm tay cô, mỉm cười nhìn cô. 

Vì sao? Cô khó hiểu nhìn lại anh. 

"Em không để ý sao?" 

 "Để ý cái gì?" Cô không hiểu ý anh nói. 

"Phòng thay quần áo ở đây so với các phòng mà em thấy bên ngoài lớn hơn gấp đôi." 

Chu Nguyệt Lý nhìn chung quanh đánh giá một chút. 

"Đúng vậy! Thật là kỳ quái." 

Câu lạc bộ này rất nhiều tiền, cho nên đất đai cũng lãng phí như vậy sao? 

"Điểm này cũng không kỳ quái, vì câu lạc bộ này không có phân chia phòng thay đồ nam và phòng thay đồ nữ, chỉ có phòng thay đồ nam nữ chung, đương nhiên... Nó còn có tác dụng khác..." 

Chu Nguyệt Lý không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra hàm ý trong lời anh nói, cũng hiểu được câu lạc bộ này không đơn thuần như mặt ngoài. Đáy mắt Hàn hiện lên một tia sáng không dễ phát hiện, trước khi Chu Nguyệt Lý kịp phản ứng, liền tiếp cận vành tai của cô. 

Chu Nguyệt Lý chỉ kịp quay đầu, tránh thoát hơi thở cực nóng của anh, tâm lưu chuyển, liền chấn động phát hiện động tác của anh dừng ở bên gáy cô. Trời ạ! Anh lại đem cổ của cô như thịt hào mà liếm... 

Chu Nguyệt Lý như là bị dòng điện mạnh mẽ xuyên qua, toàn thân tê dại run rẩy, hai chân hư nhuyễn vô lực, cả người tựa vào trước ngực Hàn, nguyên bản cái áo dùng để che giấu cảnh xuân cũng rơi xuống sàn, khuôn mặt đỏ như quả cà chua, một đôi mắt lưu chuyển trong suốt, quyến rũ đàn ông của cô. 

"Có muốn biết hay không... Phòng thay quần áo này còn có tác dụng gì?" 

Tiếng nói ái muội của anh dụ hoặc cô. Không cần anh công bố đáp án, từ phòng thay quần áo cách vách truyền ra âm thanh phụ nữ ngâm nga, thanh âm gầm nhẹ thô suyễn của người đàn ông, cùng với tiếng đánh liên tục không ngừng, đều nói sáng tỏ cái tiết mục dạng gì đang được trình diễn. 

Có lẽ do bị chuẩn bị của anh hôm nay làm kinh hỉ, hơn nữa đôi nam nữ cách vách đang ra sức biểu diễn, Chu Nguyệt Lý phát hiện nội tâm cô thập phần khát vọng anh âu yếm, chiếm giữ. Cô muốn anh! 

"Xem ra... Có người còn gấp hơn tôi..."

Nói xong, không biết anh lấy chiếc ghế ra từ đâu, bế Chu Nguyệt Lý lên, trước kéo áo lót của cô ra, tiếp theo lại cởi quần dài cùng quần lót. 

"Thật đẹp..." 

Hàn thưởng thức thân thể xinh đẹp của cô, tán thưởng không thôi. Thật sự là kiệt tác hoàn mỹ của trời! Anh trực tiếp tách hai chân cô ra, ngón tay đánh úp về phía nụ hoa ướt át. 

"Ưm... Đã ướt đẫm..." Anh tà ác cười nói. 

"Hàn... Nhanh lên..." 

Trong thân thể trống rỗng làm cho cô chịu không nổi, vẻ mặt cô khát vọng kêu gọi anh, không còn vẻ câu nệ như khi mới quen biết. 

Anh biết, cô đã hoàn toàn trở thành một tù binh tình yêu, dục vọng nô lệ... Thân thể của cô đã bị anh nắm hoàn toàn trong tay!

 Anh cởi bỏ quần lót, thẳng lưng đem dục vọng đâm thẳng vào trong cơ thể cô, theo các góc độ khác nhau mà chiếm giữ, Chu Nguyệt Lý thỏa mãn kêu to, thanh âm không hề nhỏ so với phòng bên cạnh. 

Người đàn ông ở hai phòng như là đang phân cao thấp, toàn lực lấy lòng bạn gái của mình, lấy thanh âm dâm đãng của bạn gái làm tiêu chuẩn, ý tứ thực rõ ràng — thắng lợi phụ thuộc vào nhóm nữ! 

Về phần tắm suối nước nóng...... có khả năng phải đợi! ..

 Chú thích: 

•Con hào: hay hay là loài động vật nhuyễn thể thuộc nhóm giáp xác hai mảnh vỏ trong họ hàng nghêu, sò nhỏ sống ở bờ biển, ở các ghềnh đá ven bờ biển hay các cửa sông, sống bám vào một giá thể như bám vào đá thành tảng, các rạn đá, móng cầu ăn sinh vật phù du và các sinh vật trong bùn, cát, nước biển.... Hàu cũng được coi là một loại hải sản sống dưới nước. Thịt hàu ngon và ngọt, rất giàu chất dinh dưỡng, có chứa protein, glucid, chất béo, kẽm, magiê, canxi, ... Một số thành phần trong con hào có thể có tác dụng kích thích ham muốn tình dục.


Continue Reading

You'll Also Like

2.3M 201K 94
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
549K 22.3K 68
Lilly found an egg on a hiking trip. Nothing abnormal on that, right? Except the egg was four times bigger than supposedly the biggest egg in the wor...
303K 26.6K 14
Indian Chronicles Book III My Husband, My Tyrant. When Peace Becomes Suffocation. Jahnvi Khanna has everything in her life, a supporting family, a hi...
3M 125K 59
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...