[TFBOYS] Truyện ngắn - Kat

Galing kay Kat_LH

84 9 29

Tôi đọc ở đâu đó được một câu nói, rằng: "Nếu dành cả thanh xuân để yêu ai đó, thì thanh xuân mới càng thêm ý... Higit pa

[VN] Thanh xuân của tớ - cảm ơn cậu, bạn thân!

58 9 29
Galing kay Kat_LH

Tớ gặp lại cậu tại một sân vận động rộng lớn, đông kín người. Ở nơi ấy, tớ lọt thỏm giữa hàng nghìn con người khác, khẽ giơ cao tấm banner màu xanh in hình cậu. Ở nơi ấy, tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn háo hức về phía cậu. Ở nơi ấy, cậu toả sáng dưới ánh đèn sân khấu, còn tớ nhỏ bé, chìm nghỉm trong biển người trên hàng ghế khán giả.

Cuối cùng, tớ cũng có thể tự mình gặp lại cậu, tự mình kiếm được tiền tham gia concert sinh nhật của cậu rồi. Chỉ tiếc là, khoảng cách giữa chúng ta lúc này sao mà xa vời quá, tớ cố mãi mà chẳng thể nào với được tới chỗ cậu - bạn thân tớ...

Bỗng nhớ lại lời hứa non nớt ngày ấy của hai chúng ta, tớ khẽ bật cười. Thế là tớ đã giữ lời hứa với cậu rồi đấy nhé! - lời hứa sẽ cùng cậu đón sinh nhật lần thứ mười tám của mình.

Chỉ tiếc là, lần sinh nhật này, tớ chỉ có thể đón nó cùng cậu, với tư cách là một fan girl...

***
- Này, ở đằng kia có kẹo bông đấy!

- Ừ, cậu ra mua trước đi. Tớ đi ra chỗ này một lát!

- Tớ mua hai cái nhé! Cậu ăn màu gì?

- Màu gì cũng được. Lát gặp nhé!

Tớ gật đầu, vẫy tay tạm biệt cậu, rồi chạy ngay lại chỗ xe bác bán kẹo. Cậu hảo ngọt, tớ cũng thế. Mỗi khi từ trường đi về nhà, tớ và cậu đều lượn qua đây ăn vặt cùng nhau. Khi thì là cây kẹo bông, lúc lại là kẹo kéo, bánh ngọt,...

- Bác cho con mua hai cây kẹo bông màu trắng ạ!

Cầm lấy kẹo, tớ khẽ quay đầu lại và lia ánh mắt tìm khắp xung quanh. Từ xa, tớ đã thấy cậu bước nhanh về phía tớ, trên tay cầm một cái gì đó.

- Tiểu Hy, chắc tớ không mua kẹo được rồi! - Cậu nói nhỏ, tay gãi gãi đầu.

- Ơ? Tiền tiêu vặt của cậu đâu?

Cậu không nói gì, chỉ khẽ chìa bàn tay phải vẫn đang còn nắm chặt. Trong đó phải có đến hơn mười cái bút.

- Không phải hôm qua cậu mua bút rồi sao? Sao hôm nay lại còn mua nhiều vậy?

- Thì để dùng dần thôi.

Cậu có nhớ, cây kẹo bông ngày hôm đó là tớ khao cậu, để bù vào đám tiền tiêu vặt đã biến mất một cách bí ẩn của cậu. Sau giờ học, cậu chẳng còn mua đồ ăn vặt nữa, mà thay vào đó, cậu mua nhiều thứ linh tinh lắm: khi thì là cái bút, lúc khác lại là cái kéo, cái quạt giấy,... Đó toàn là những thứ chẳng bao giờ cậu thực sự cần đến cả. Bạn thân tớ, thật là ngốc mà!

***

Thứ sáu này là sinh nhật cậu, vậy mà tớ chẳng thể dự, cũng chẳng thể chúc mừng cậu được nữa rồi. Sinh nhật lần này của cậu, sẽ được tổ chức ở công ty, cùng với hai người đồng đội. Cậu cũng mang cả nhóc Đô Đô đi nữa rồi. Thế là cuối tuần này, tớ vẫn là chẳng có ai cùng chơi.

Đô Đô là em cún mà cậu nuôi. Cậu yêu em ấy lắm. Và cậu bảo, hai đồng đội của cậu, cũng thích em ấy vô cùng. Dạo gần đây, trong những câu chuyện mà cậu kể với tớ, luôn xuất hiện thêm hai đồng đội kia. Dường như, bọn họ đã trở thành bạn thân mới của cậu rồi. Vậy cũng tốt, chí ít, trên con đường nghệ sĩ đầy bấp bênh ấy, bạn thân tớ sẽ không phải đơn độc.

Nhưng bọn họ, chẳng phải đã chiếm của cậu quá nhiều thời gian rồi sao? Ba người, đã gặp nhau suốt cả kì nghỉ đông, rồi mỗi cuối tuần, đều cùng nhau luyện tập, như vậy còn chưa đủ hay sao? Vậy mà mỗi buổi chiều tan học, hay khi cậu đang đi ăn với tớ, bọn họ vẫn thường xuyên nhắn tin cho cậu. Bọn họ có biết, tớ ghen tị với bọn họ lắm không? Ghen tị, bởi thời gian cậu ở cùng bọn họ quá nhiều. Ghen tị, bởi tình cảm cậu dành cho bọn họ quá lớn. Ghen tị, bởi bọn họ luôn khiến cho cậu cười, còn tớ thì không.

***

- Này, cuối tuần này đi sinh nhật tớ không?

Khẽ lắc đầu, cậu thở dài:

- Cậu biết là không được mà. Tớ thật sự xin lỗi!

- Phiền phức quá! Người ta cho cậu nghỉ một ngày thì chết ai chứ? Luyện tập, luyện tập, luyện tập hoài!

- Thì phải tập chứ! Cơ mà cậu biết tớ thích hát mà, tập thế cũng vui!

Khẽ buông một tiếng thở dài, tớ gật đầu với cậu rồi nhẹ bước tiến về chỗ. Cậu học giỏi, thông minh, lại hát hay nữa, tớ biết mà. Song có lẽ vì thế nên bọn họ mới tuyển cậu vào công ti, rồi cướp đi luôn của tớ một người bạn thân là cậu vậy.

Bạn thân tớ ra mắt từ hồi tháng tám năm ngoái, nhận lại về mình biết bao lời chỉ trích. Bọn họ nói về cậu và hai thành viên kia như nói về những đứa trẻ con lêu lổng. Bọn họ bảo cậu không chú tâm học hành, mới tí tuổi đã dấn thân vào showbiz. Chỉ là, người lớn lúc nào cũng thế cả, bọn họ chẳng bao giờ tìm hiểu kĩ về cậu, chẳng cần biết cậu giỏi đến thế nào, đã cố gắng ra sao, cứ thuận miệng mà chỉ trích thôi.

Tớ biết, cậu buồn lắm. Nhưng cậu chả bao giờ biểu hiện ra cảm xúc thật của mình, mà lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, cười cười nói nói, lại còn hay pha trò cho cả lớp cười nữa. Cậu của khi ấy, còn chẳng biết hai tiếng hình tượng viết như thế nào, luôn bất chấp pha trò cho chúng tớ. Không khí lớp mỗi khi có cậu, chẳng bao giờ là buồn tẻ cả.

Đối với bạn học, cậu là một người bạn tốt, ga lăng; đối với giáo viên, cậu là một học sinh ưu tú; đối với ba mẹ, cậu là cả niềm tự hào. Vậy thì họ có lý gì mà cứ đi chỉ trích cậu như vậy cơ chứ?

- Mộc Hy là Tiểu Thang Viên hả?

Giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói, tớ thấy cậu bạn lớp trưởng đang cầm trên tay tập card ảnh mới mua của tớ. Sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói, nếu tập ảnh đó không phải đều là hình cậu. Cậu, liệu có nghe thấy điều cậu ấy vừa hỏi không? Tớ quay đầu nhìn về phía cậu, rồi đứng hình khi thấy cậu cũng đang nhìn về phía tớ. Khi ánh nhìn của chúng ta chạm nhau, cậu bối rối cụp mắt xuống, rồi lặng lẽ quay đi. Nhìn từ phía sau, tớ thấy vành tai cậu bỗng dưng đỏ ửng, rồi cách cậu cầm bút lên giả như đang làm bài, trông cũng lúng túng lắm. Bạn thân tớ, lại xấu hổ nữa rồi!

- Ừ! - Giật lại tập card ảnh trên tay cậu bạn lớp trưởng, tớ cười toe chọn bừa một tấm, đưa ra trước mặt bạn ấy - Thần tượng của tớ đấy! Soái không?

Khẽ bĩu môi, bạn ấy chỉ tay về phía cậu, hỏi nhỏ:

- Mộc Hy thích Nguyên Nguyên hả?

Lắc đầu, tớ mỉm cười, tay vẫn vung vẩy tấm ảnh ngay trước mặt bạn ấy, nhưng lại cố tình nói to lên một chút, để câu nói ấy có thể lọt vào tai của ai đó đang hóng hớt đằng kia:

- Tớ chỉ thích thần tượng của tớ thôi. Người ta là Roy Wang, là người nổi tiếng. Còn cậu ấy chỉ là Tiểu Nguyên Nhi ngốc nghếch - bạn thân tớ thôi!

Rồi tớ ôm lấy tập card ảnh, vội vàng chạy tới khoe với cậu. Tớ khoe, người ta là thần tượng tớ đấy. Tớ cười toe, bảo người ta vừa soái, vừa hát hay, vừa đơn thuần đáng yêu đến như vậy, sao không có nhiều fan cho được chứ!

Tớ cứ cười cười nói nói, cứ lôi thần tượng tớ ra khoe, để vành tai của bạn thân tớ mỗi lúc một thêm đỏ. Cậu khẽ ừ, rồi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Nếu một ngày, tớ phải bận lịch trình nhiều hơn, không còn đến lớp đều như trước nữa. Nếu một ngày, tớ thực sự trở thành một Roy Wang, không còn là Tiểu Nguyên Nhi - bạn thân của cậu nữa thì sao? Cậu có còn muốn là bạn thân của tớ nữa không?

- Tiểu Nguyên ngốc vẫn là Tiểu Nguyên ngốc! Đương nhiên là có rồi! Cậu là bạn thân của tớ trước cả khi cậu trở thành Roy Wang cơ mà. Sau này nếu cậu không đi học đều thì tớ sẽ đến nhà tìm gặp cậu. Dễ mà!

Với lấy một tấm card trên tay tớ, cậu khẽ cầm chiếc bút ngay kế bên rồi kí tên lên đó. Động tác đó của cậu trông thuần thục lắm ấy, có lẽ bạn thân tớ đã phải kí tên rất rất nhiều lần rồi. Tiểu Nguyên Nhi, đã chẳng còn là cậu bạn đơn thuần, ngốc nghếch của riêng tớ nữa rồi...

- Tiểu Nguyên này! Sinh nhật tớ năm mười tám tuổi, lúc tớ trưởng thành, cậu có tới tham gia được không?

- Được! Tớ sẽ nhờ Cường ca xếp lịch hộ. Hôm đó nhất định tớ sẽ tham gia mà! Sinh nhật lần thứ mười tám của tớ, Tiểu Hy cũng phải tham gia đấy nhé!

- Ừ! Tớ hứa!

Ngày hôm ấy, cậu chỉ dùng từ "nếu" để hỏi tớ, dùng một cấu trúc giả định để âm thầm báo trước tương lai. Vậy mà, tớ chẳng hề để ý, chỉ đơn thuần nghĩ đó là một câu hỏi bình thường. Để rồi ngày hôm đó cuối cùng cũng đến - cái ngày mà cậu, chẳng còn có thể học chung lớp với tớ nữa. Cậu đã phải nghỉ học nhiều hơn, để chuẩn bị cho những buổi biểu diễn lớn, đã phải luyện tập đến mệt mỏi vô cùng. Nhưng để không phải bỏ lỡ một chút kiến thức trên lớp nào, cậu vẫn đều đều học bổ túc vào mỗi buổi tối, sau giờ luyện tập.

Cậu, có lẽ đã chẳng còn là Tiểu Nguyên Nhi mập mạp, đáng yêu của tớ ngày hôm ấy nữa rồi. Cậu ở công ti là một cậu bé vô cùng kiên trì, cực kì cố gắng, để rồi cậu trên sân khấu có thể toả sáng, với những công sức cậu đã từng bỏ ra...

Cậu thi thoảng vẫn thường hay đến lớp, nhưng đều là học riêng với giáo viên. Đến bản thân tớ là bạn thân của cậu, cũng khó mà được gặp. Chỉ là, chắc cũng hơn một năm ròng chúng ta chưa lần nói chuyện với nhau. Tớ muốn gặp cậu lắm, muốn hoà mình vào dòng fan của cậu, để cùng hét to tên thần tượng mình. Tớ muốn đứng ngay trước mặt cậu, để tặng quà và chúc mừng sinh nhật như trước kia đã từng...

Chỉ là tớ sợ, rằng cậu sẽ không nhận ra tớ, sợ cậu sẽ cúi đầu nói với tớ hai tiếng cảm ơn đầy xa lạ... Sợ rằng, cậu lúc này, đã chẳng còn là Tiểu Nguyên Nhi của khi trước nữa...

Cậu có còn nhớ nhóc Đô Đô không? Em ấy đã từng bám dính lấy chân cậu, luôn theo cậu đi đến khắp mọi nơi. Tớ biết, em ấy là chú cún đáng yêu nhất, và cũng là vật nuôi đầu tiên của cậu, nên có lẽ cậu yêu thương em ấy nhiều lắm. Chỉ tiếc là, nhóc Đô Đô của hiện tại, hình như đã chẳng còn nhận ra cậu nữa rồi... Thời gian đáng sợ quá cậu nhỉ? Nó có thể xoá nhoà hình bóng cậu trong kí ức Đô Đô, vậy liệu nó có thể xoá đi những kỉ niệm của chúng ta, trong kí ức của cậu?

Sinh nhật năm nay, cậu ra mắt ca khúc đầu tiên tự mình sáng tác: "Bởi vì gặp được bạn". Đó là một bài hát nhẹ nhàng, ca từ dễ nhớ, những mà sao nó như nhìn thấy được tận sâu trong tâm can tớ vậy. Tớ muốn ảo tưởng rằng ca khúc ấy là cậu viết cho tớ, cho người bạn thân từ cấp hai của cậu. Chỉ tiếc rằng, nó vốn sinh ra đã chẳng phải là dành riêng cho tớ. Cậu bảo, bài hát đó là cậu viết, dành tặng cho các fan, dành tặng cho tất cả mọi người đã và đang yêu mến cậu. Liệu từ "mọi người" mà cậu nhắc đến, trong đó có tớ không?

Concert sinh nhật mỗi năm của cậu, tớ đều ở nhà xem phát trực tiếp. Những chương trình truyền hình dài tập, những bộ phim mới phát sóng trên ti vi, đều vì có cậu mà tớ mới quan tâm. Khoảng cách giữa tớ và cậu, chưa bao giờ lại gần đến thế. Hai chúng ta, chỉ cách nhau qua lớp kính mỏng của màn hình điện thoại. Tớ chỉ cần đưa tay ra một chút, là có thể chạm vào cậu được rồi...

Cậu của những năm tháng ấy, là một Tiểu Nguyên Nhi ngốc nghếch, đáng yêu, đơn thuần, luôn kiên trì, cố gắng. Cậu của hiện tại, dẫu đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng chẳng còn theo đuổi hình tượng đáng yêu nữa, nhưng cái nét đơn thuần vốn có, và sự kiên trì, cố gắng hết sức mình của cậu, vẫn chưa từng lúc nào thay đổi. Có lẽ vì thế, mà tớ và các Tứ Diệp Thảo, Tiểu Thang Viên vẫn luôn chọn yêu thương cậu. Chỉ cần cậu vẫn còn đứng trên sân khấu, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, thì vẫn còn những tấm banner xanh lá mang hình cậu, vẫn còn những con người luôn tự hào nhận mình là Tiểu Thang Viên.

Cậu chỉ cần kiên trì cố gắng theo đuổi thứ mà cậu đam mê. Ủng hộ cậu, đã có chúng tớ lo.

Mười bảy tuổi, cậu viết lại ca từ cho ca khúc năm ấy đã từng tặng chúng tớ. Năm cậu mười bảy tuổi, lần đầu tiên "Bởi vì gặp được bạn" ra mắt một MV. Nó chẳng phải là hay xuất sắc, cũng chẳng phải kiểu mới lạ gì cho cam. Nhưng với một Tiểu Thang Viên như tớ, nếu để nhận xét MV này của cậu, tớ chỉ có thể sử dụng từ "cảm động".

Bởi vì gặp được cậu, mà thanh xuân của tớ mới càng thêm trọn vẹn. Bởi vì gặp được cậu, mà bản thân tớ mới học được cách kiên trì. Bởi vì gặp được cậu, mà tớ mới hiểu được rằng quãng thời gian khi chúng ta ở bên nhau đáng trân quý cỡ nào...

Kết lại MV, cậu đã viết: "Dành tặng cho những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ trên thế giới này"

Liệu trong số đó, có chăng cuộc gặp gỡ của hai chúng ta?

Sinh nhật cậu cuối cùng cũng tới. Tớ dành dụm, tích cóp từ việc đi làm thêm, cùng với tiền tiết kiệm ít ỏi trong suốt những năm qua, rồi cũng đủ để mua một vé tham dự sinh nhật cậu. Dẫu chỉ là một vé ngồi ở tuốt phía đằng xa, dẫu chẳng thể nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt cậu, nhưng vẫn thấy bản thân mình thật may mắn, vì đã có thể gặp lại được cậu rồi...

Cậu của hôm nay đã trưởng thành lên rất nhiều rồi, cậu biết không? Cậu của hôm nay đã chẳng còn là Tiểu Nguyên Nhi mà tớ từng biết, đã trở thành một thần tượng thiếu niên biết bao người ngưỡng mộ. Cậu của hôm nay vẫn là một con ngoan của cha mẹ cậu, vẫn là một cậu nhóc dễ thương, lễ phép trong mắt những người lớn. Vương Nguyên của tuổi mười tám vẫn đơn thuần như thế, vẫn luôn mỉm cười mà cất cao giọng hát, mà thể hiện từng bước nhảy. Dường như cậu trong mắt mọi người, đều chẳng có gì thay đổi, có chăng thì cũng chỉ là cậu đã trưởng thành hơn chút thôi. Còn với tớ, Vương Nguyên của hiện tại, và tương lai sau này sẽ chẳng còn là cậu bạn thân ngốc hay xấu hổ của tớ nữa. Mà thay vào đó, cậu sẽ chỉ còn là một thần tượng xa vời, mà có với, tớ cũng chẳng thể nào chạm tới...

Nhưng cậu của hiện tại và cậu nhóc ngày ấy tớ từng quen vẫn có một điều chưa từng thay đổi. Cậu của ngày ấy và bây giờ, vẫn thường mua những đồ mà bản thân không thực sự cần đến. Ngày ấy, tớ chẳng thể hiểu nổi, vẫn luôn cho rằng cậu là đại ngốc, nhưng đến bây giờ, cuối cùng tớ cũng hiểu ra rồi. Cậu mua những thứ ấy, vốn chẳng phải cho cậu, mà là để giúp đỡ cho những người bán rong. Cậu muốn mua cho họ thật nhiều, để bọn họ có thể được về sớm, không phải vất vả đi lang thang bán hàng. Cậu của khi ấy, vốn thiện lương như vậy, cậu của hiện tại, vẫn đơn thuần như thế.

Vì người tớ yêu là cậu, muốn gửi gắm thanh xuân là cậu, nên tớ có thể ngẩng cao đầu, tự hào mà nói cho cả thế giới biết rằng: "Thần tượng của tớ là Tiểu Nguyên Nhi!"

Lời hứa khi ấy của hai chúng ta, tớ đã thực hiện xong phần của tớ. Còn cậu, cậu có còn nhớ tới nó không?

(11:08)
[01.05.2018]

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

210K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
53.7K 7.1K 40
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
34.7K 3.7K 69
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
26.9K 2.4K 14
ĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu...