(ChanBaek? Edited) Nằm vùng

By Tieumacdinh

32 5 0

(Fic edit chưa được sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem ra ngoài) Author: 咻大爷 Editor: Đình https://1999s... More

(ChanBaek/Edited) Nằm vùng - chương 1
(ChanBaek/Edited) Nằm vùng - chương 2
(ChanBaek/Edited) Nằm vùng - Chương 4
(ChanBaek/Edited) Nằm cùng - Chương 5

(ChanBaek/Edited) Nằm vùng - Chương 3

3 1 0
By Tieumacdinh


[Ba]
Hai người vừa vào cửa hiệu liền có người tiến đến chào hỏi. Cửa hiệu này đã có từ lâu đời, được coi là người tiên phong trong lĩnh vực, lúc này nhìn thấy Phác Xán Liệt cũng cúi đầu khom lưng chào.

Phác Xán Liệt cầm mấy bộ âu phục ướm lên người Biên Bá Hiền, nói: " Bộ này màu xám tro có vẻ chững chạc, em đi thử xem".

Biên Bá Hiền nhận lấy liền muốn đi đến phòng thử quần áo, lại bị chủ quán ngăn lại, " Tiên sinh, phòng thử đồ không phải bên đó, phía sau có chỗ rộng rãi, để tôi cho người đưa ngài đi."

Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt, thấy hắn không có phản ứng gì, có lẽ nơi này mọi người cư xử như vậy, liền tùy ý đi theo nhân viên.

Quả thật là đặc biệt chuẩn bị nơi này, nước trà đều đã được pha, Biên Bá Hiền gật đầu cảm ơn người nhân viên liền đóng cửa lại, đem y phục trên người cởi bỏ.

Thời gian ở trường quân đội, mọi thứ đều đã được học qua. Biên Bá Hiền nhớ lại, kiểu y phục mới như thế này cũng đã được học cách mặc như thế nào. Lúc sau lại có một người khác đến. Cố Liên Phong cũng biết người kia, nghe nói là Lộc công tử ở Trùng Khánh, khí chất nhẹ nhàng. Dù là nam nhân cũng bị hắn hấp dẫn.

Thế nhưng Biên Bá Hiền vẫn đứng ở bên ngoài, trong mắt ngập ý cười nhìn Lộc công tử.

Đã sớm nên biết, đối với hắn mà nói, bất quá cũng chỉ là một Hiền đệ mà thôi.

Biên Bá Hiền mặc y phục đi ra, tên sai vặt ở bên ngoài đi mất, Biên Bá Hiền đoán là có việc bận nên đi trước, liền tự đi qua sân lớn ra ngoài.

_______" Ai ai, chính là hắn, là kĩ nam Phác tiên sinh mua từ Như Sương Uyển, nghe nói ở bên cạnh được hơn nửa năm".

_______"Thật, lâu như vậy? Có khi nào sẽ kết hôn".

_______"Này, cái gì mà kết hôn, cậu ta là một người câm!"

_______"Người câm? Phỏng chừng trên giường dâm đãng không chịu được!"

_______"Ha ha, cái đầu dơ bẩn của nhà ngươi!"

_______"Dơ bẩn vậy ngươi vẫn còn cười!"

Biên Bá Hiền nghe được cuộc đối thoại, hai tay chậm rãi nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Nhịn, nhất định phải nhịn. Đây chỉ là một nhiệm vụ, kết thúc việc này, mày vẫn là đặc công số 56, cũng không còn là Biên Bá Hiền nữa.

==

Lúc Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt về đến nhà, vừa lúc kĩ nam hôm qua Phác Xán Liệt đem về đi ra. Biên Bá Hiền liếc mắt, cả người trắng nõn, sợ là còn không được 16 tuổi.

Phác Xán Liệt nhíu mày, cất giọng gọi: "Lưu bá!"

Quản gia lên tiếng trả lời, " Ngài đã về".

" Bây giờ còn có quy củ nữa không? Tại sao người nào cũng có thể đi cửa chính?" Phác Xán Liệt cở áo khoác ngoài, đưa Biên Bá Hiền cầm, "Cửa bên và cửa sau để trang trí hay sao?"

"Là tôi sơ sót, tôi liền cho người đưa đi".

Phác Xán Liệt liếc nhìn quản gia rồi nhấc chân đi vào, Biên Bá Hiền ôm áo khoác ngoài hơn ngẩn ra. Kĩ nam kia viền mắt đã ửng hồng, quản gia đang thấp giọng trách khứ, chắc là đã thông báo cho hắn đi cửa sau, nhưng lại không tìm được.

"Bá Hiền, đến đây".

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn, Phác Xán Liệt đang đứng ở cửa, lại vội liếc kĩ nam kia một cái, thấy người nọ dùng khẩu hình miệng nói ra ba chữ:

Đồ câm điếc.

Trước khi Biên Bá Hiền thi hành nhiệm vụ, trong một thanh trừng, rất nhiều đồng chí bị bại lộ thân phận, đường dây lâu năm của tổ chức tan rã, cần gấp người mở cục diện.

Biên Bá Hiền là học sinh có tố chất cao nhất, nhiệm vụ này nghiễm nhiên rơi xuống đầu của cậu. Biên Bá Hiền tưởng rằng mình sẽ là một thanh kiếm sắc bén, lại thật không ngờ, lại là hầu hạ nam nhân dưới thân phận một kĩ nam.

Hành động thanh trừng qua đi, toàn bộ cơ quan tình báo và chính phủ đương quyền hầu như trở thành một khối thiết bản, làm thế nào cũng không thể chen chân vào. Cấp trên suy nghĩ thật lâu, quyết định liên hệ mật thiết với các thương gia. Phác Xán Liệt là hội trưởng Thương hội, bình thường trên phương diện làm ăn và quan chức dĩ nhiên không thể thiếu quan hệ, hắn là người đáng lo nhất.

May là ở lúc mấu chốt một tin tình báo quan trọng tới, Phác Xán Liệt ba bốn năm trước có nuôi một kĩ nam, rất là thích, chỉ là Phác lão gia không nhìn nổi loại người này, liền cho người này dùng thuốc mất đi giọng nói, đem người này đuổi ra ngoài. Kĩ nam vốn có giọng hát hấp dẫn con người, sau khi câm liền không có chỗ để đi. Tất cả mọi người cho rằng Phác Xán Liệt sẽ không để ý, hắn lại cho người đem về, cưng chiều cho đến khi người kia qua đời vì bệnh.

Cấp trên quyết định thử một lần, sắp xếp thân thế cho Biên Bá Hiền, để hắn từ một đào kép vì uống sai thuốc mà bị câm, đưa vào Như Sương Uyển. Cuối cùng, chờ Phác Xán Liệt đến.

Biên Bá Hiền ngẫm nghĩ lại, kĩ nam gặp hồi sáng có phần quen mắt. Lúc đó mình ở Như Sương Uyển không thích ứng được, chán ghét cái nơi lúc nào cũng làm bộ cười đùa vui vẻ. Mặc dù biết ba bốn ngày sau Phác Xán Liệt sẽ tới, bản thân nếu không bị mua đi cũng sẽ kết thúc nhiệm vụ này, thế nhưng Biên Bá Hiền cảm thấy nơi đó hết thảy đều như vậy. Tú bà chỉ coi Biên Bá Hiền là người lưu lạc đến đây nhưng lại không thể động đến, cho nên không để cậu tiếp khách, cứ như vậy mà gạt sang một buồn không để ý đến.

Cuối cùng, Phác Xán Liệt đến mua cậu.

Biên Bá Hiền nghĩ đến đây bất giác mỉm cười, như vậy, phải cảm ơn Phác Xán Liệt.

"Cười cái gì?"

Biên Bá Hiền giật mình, vừa rồi mải suy nghĩ, tự nhiên quên mất đối diện còn có người.

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền ngẩn người, liền nói: " Hai ngày tới, sẽ có nhiều bác sĩ đến, tìm cách làm em nói lại được".

________" Anh là muốn tôi có thể nói chuyện?"

Phác Xán Liệt nhìn tay của Biên Bá Hiền, cười cười, "Vốn là không thể nói, chỉ là muốn xem em ca hát, nhưng hiện nay ngay cả nói cũng không nói được. Nếu có thể mở miệng nói lại thì tốt nhất".

Biên Bá Hiền suy nghĩ một lúc, đến lúc đó nếu bị phát hiện có thể nói thì cũng không có vấn đề.

________" Buổi chiều tôi muốn đến hiệu sách."

Phác Xán Liệt hạ vật trong tay, ôm ngang Biên Bá Hiền, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Buổi tối hôm qua em không nghe lời còn chưa tính sổ với em, phải bồi thường cho tôi một buổi chiều..."

Giọng nói của Phác Xán Liệt trầm thấp, trong lòng Biên Bá Hiền cứ từng nhịp từng nhịp trống đánh lên.

Tuy rằng trong lòng đánh từng trận một, thế nhưng lúc này Biên Bá Hiền vẫn phải làm một kĩ nam. Biên Bá Hiền quỳ ở trên giường, cố sức phun ra nuốt vào côn thịt nóng rực của Phác Xán Liệt, tay của Phác Xán Liệt đi xuống phía sau của Biên Bá Hiền xoa bóp, mang đến cừng cơn run rẩy.

Đột nhiên, bên tai vang lên câu nói kia.

_________"Câm điếc, Phỏng chừng trên giường dâm đãng không chịu được."

Một trận chua xót dấy lên trong lòng Biên Bá Hiền, viền mắt nóng lên, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Tôi cũng là người dùng súng giết địch, chiến trường báo quốc, hà cớ bây giờ, lại trở thành thứ dơ dáy để người khác nói chuyện phiếm.

Phác Xán Liệt chỉ cho rằng Biên Bá Hiền hiện tại không chịu được rơi nước mắt, liền ôm người dưới thân lên, hôn lên nước mắt trên mặt cậu. Thầm nói, "Thật xinh đẹp, lúc Bá Hiền ca hát, nhất định rất hấp dẫn".

Biên Bá Hiền cắn môi, ép nước mắt ngừng rơi, hai tay siết chặt ga giường.

Đây hết thảy, đều là anh đem đến cho tôi. Nếu như không phải anh thích loại này, thì vì lẽ gì tôi muốn trở thành loại người này.

Một ngày nào đó... đem tất cả trả lại cho anh.

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 20K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
166K 17.6K 23
"𝙏𝙤𝙪𝙘𝙝 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛, 𝙜𝙞𝙧𝙡. 𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙨𝙚𝙚 𝙞𝙩" Mr Jeon's word lingered on my skin and ignited me. The feeling that comes when yo...
224K 7.7K 98
Ahsoka Velaryon. Unlike her brothers Jacaerys, Lucaerys, and Joffery. Ahsoka was born with stark white hair that was incredibly thick and coarse, eye...
788K 29.4K 105
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...