[CoDean][ZicoxDean] Survivor.

By Inno_mta666

282 13 9

Tên fic: Survivor (Người sống sót). Author: Tớ sẽ rất biết ơn nếu được gọi là Inno thay vì tên thật. Ca... More

Chapter 1.
Chapter 3.
Chapter 4.

Chapter 2.

67 4 2
By Inno_mta666


   Mấy ngày nay, chính xác là kể từ khi tin đồn Block B sắp comeback bị rò rỉ, Zico thực sự đã lao động nhiều đến mức sắp chết vì lao lực. Bản phối mà anh đã ấp ủ rất lâu cuối cùng cũng được đem ra sử dụng, lại còn là sử dụng cho Block B nên từ lyric, vũ đạo, MV cho đến chiến dịch quảng bá, tâm huyết anh bỏ ra thật sự không thể xem thường. Thời gian này nhóm Block B gần như tập trung vào một chỗ suốt cả một ngày, nên cứ thỉnh thoảng Taeil lại nghe thấy Zico gào là muốn có một kỳ nghỉ dài. Đây không phải lần đầu các thành viên khác nghe thấy anh than vãn, nhưng sau đó thì sao, anh vẫn luôn dồn sức lực của mình cho công việc. Nghe nhiều cũng nhàm, lần này mọi người cũng không còn để tâm đến khao khát nghỉ ngơi của anh như mọi lần nữa.

Nhưng lần này Woo Ji Ho thực sự muốn đi. Dù không thể có những chuyến du lịch dài ngày thì cũng nên có một cuộc tụ tập bạn bè nho nhỏ ở những quán rượu quen thuộc chứ. Hơn bao giờ hết, anh nhớ Fanxy Child. Anh nhớ cách Crush nhõng nhẽo với mọi người, thậm chí cả với cậu em Millic, nhớ những bữa ăn không hồi kết của Peno để rồi sau đó bị cậu em út DJ body-shaming không ngừng. Và nhớ nhất có lẽ vẫn là những đợt cãi nhau đến long trời lở đất với Dean mà chẳng cần bất cứ lý do hợp lý nào. Cậu nhóc đó không biết cách chăm sóc bản thân mình, anh mà còn ở mãi bên cạnh thì không biết bao giờ mới có thể trưởng thành. Khổ một nỗi là cứ rời xa cậu là anh lại không yên tâm, 24/24 gần như lúc nào cũng để điện thoại túc trực ngay bên cạnh, đến bữa ăn liền muốn gọi điện nhắc chừng. Lần này mượn cớ lo cho đợt comeback hoành tráng của Block B, khó khăn lắm anh mới cố gắng không liên lạc với Dean được hai tuần, thì lại bị Peno gọi điện mắng vốn.

"Yaa Woo Ji Ho, có phải cậu bị công việc xoay đến điên rồi không, đến mèo con của mình mà cũng dám bỏ không quan tâm?" - Penomeco vừa nghe thấy tiếng Zico nhấc máy liền tuôn cho một trận xối xả, chất giọng đặc biệt tạo nên danh tiếng của cậu mang theo chút ít bực dọc, chút ít xót xa.

"Cậu mới điên ấy, tớ làm gì có nuôi mèo!" - Trái ngược với người bạn từ thuở tiểu học đang quát tháo um sùm ở đầu dây bên kia, Zico ngồi trong phòng tập nhảy bình thản tiếp nước.

"Thế còn con mèo sắp hai mươi sáu tuổi đầu, biết hát, biết sáng tác, biết viết nhạc, thích sushi kia là của ai, tớ chắc?" - Peno nghe xong không những không nguôi giận mà ngược lại còn cáu gắt thêm.

"Hyukie á? Tớ có bỏ mặc cậu ấy bao giờ đâu, dạo này tớ có chút dồn tâm trí cho Block B, nhưng chúng ta vẫn là một fanxy crew mà!" - Rõ ràng là bị chột dạ, nhưng anh vẫn cố gượng không để giọng nói của mình bị bóp méo.

"Yaa, bọn tớ giả ngốc cậu liền nghĩ bọn tớ ngốc thật à? Cả cái underground này và bà nội của họ đều biết cậu với Dean-nim đang say nhau như điếu đổ, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Cho nên cậu dẹp ngay việc diễn cái tuồng 'tớ chỉ xem Hyukie là bạn tốt' trước mặt bọn tớ đi, vì người ngơ như Hyo Seob còn có thể nhận ra!" - Lời chưa nói hết, nhưng nghĩ phận mình hiện đang dưới trướng nhà sản xuất đại tài kia cậu liền ngậm ngùi ngừng lại, chỉ bồi thêm một câu đầy vẻ hờ hững - "Mà thôi, Zico-nim cứ tiếp tục hành trình làm idol của ngài đi, bọn này không quản Hyuk được thì mặc cậu ta vậy!"

"Dong Wook, đợi một lát! Vậy... cậu ấy làm sao rồi?"

...

Mười hai giờ đêm, khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà Dean cảm thấy buồn ngủ. Do tình trạng mệt mỏi và áp lực kéo dài từ ngày này qua ngày khác, giấc ngủ của cậu dần trở nên gián đoạn và ngắn hạn. Trong vòng hai tiếng đồng hồ cậu đã giật mình thức dậy ba lần, đến lần thứ tư thì chẳng muốn ngủ nữa, nên cậu rời khỏi sofa đi đến bên tủ lạnh, bật nắp một chai bia và sử dụng nó như một loại nước giải khát. Tửu lượng vốn kém, uống đến chai thứ ba thì trời đất trước mắt đã quay cuồng, cậu lại quay về sofa đốt một điếu thuốc.

Phòng thu của Dean trước đây là nơi vô cùng sạch sẽ, mang màu sắc tươi sáng, trang nhã, là nơi mà các nhà sản xuất và ca sĩ rất thích lui tới vì sự thoải mái mà nó mang lại. Hình như đã hai tuần rồi rèm cửa sổ không được kéo ra, đèn điện cũng không được bật, vỏ bao thuốc và mì ăn liền nằm la liệt dưới sàn, bước hai bước lại dẫm phải một túi ni lông nào đó. Đống thuốc lá cậu trữ trong phòng thu gần như đã cạn kiệt, thêm mấy bữa nữa có lẽ phải gọi điện nhờ Peno mang qua một ít. Hai tuần, hình như cũng là từng ấy thời gian cậu chỉ nghe thấy tiếng cửa mở bốn lần, cả bốn lần đều bị Peno mắng cho xanh cả mặt mày. Chưa bao giờ nhiều như bây giờ, cậu muốn nghe thấy giọng của anh.

- Hyuk yaa, cậu lại hút thuốc trong phòng máy lạnh nữa rồi!

"Ji Ho, cậu đến tìm tớ? Là mơ sao?"

Nửa tỉnh nửa mê phần vì nhịn đói cả ngày, phần vì bia, cậu chắc chắn rằng mình đã nghe thấy chất giọng đặc biệt vừa quen thuộc ấm áp vừa kiêu căng ngạo nghễ của anh. Với tất cả sức lực cuối cùng còn lại, Dean chỉ kịp nhếch môi cười nhẹ một cái rồi lịm đi.

Zico rất ghét mùi thuốc lá, nhất là khi ngửi được thứ mùi khen khét đó lúc bước vào phòng làm việc của Dean, hơn hết là vì anh ghét cậu hút thuốc lá. Lượng khói thuốc trong studio bây giờ đã vượt qua mức chịu đựng của anh, bây nhiêu thôi cũng đủ hiểu là nó đã được tích trữ trong bao lâu. Việc đầu tiên Zico làm ngay sau khi vào được bên trong phòng thu là khởi động quạt thông gió và mở cửa sổ. Anh thực sự rất phục không biết cậu làm sao có thể sống trong cái bầu không khí này suốt hai tuần, Penomeco làm sao có thể đến đây bốn lần để "thăm nuôi" cậu nhóc to xác đang cuộn mình trên sofa kia mà không chết ngộp. Vậy là sau hai mươi giờ liên tục làm việc không ngừng cùng với Block B, anh đem bốn tiếng còn lại trong ngày của mình dùng vào việc dọn dẹp phòng thu giúp cậu.

Dù cho Dean và Zico đều sinh năm 92, dù cho cậu bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, dù cậu có thói quen hút thuốc mỗi lúc cần tập trung và việc đó khiến cậu trông như một người đàn ông thực sự, dù đối với mọi người cậu là một vị hoàng tử đẹp đẽ tài năng, thì trong mắt anh, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lúc nãy không phải là lần đầu tiên Peno, hay bất kỳ ai khác nói với anh về tình cảm mà anh dành cho cậu và ngược lại, nhưng anh luôn phủ nhận nó. Vì Dean vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu vẫn chưa đủ chín chắn và trưởng thành để biết được đó có phải là thứ tình cảm đáng-lẽ-không-nên-có-giữa-hai-thằng-con-trai hay không. Và anh thì không muốn trở thành một thằng tồi phá hoại cả cuộc đời dài đằng đẵng với tương lai rộng mở của người mà anh (có lẽ sẽ) yêu nhất suốt khoảng thời gian ngông cuồng và tươi đẹp nhất của thanh xuân.

Nhưng sau tất cả những điều đó, Woo Ji Ho vẫn không thể chối bỏ được sự thật là anh ta đã, đang và vẫn sẽ yêu Kwon Hyuk.

Anh thích cậu, thích những câu trả lời phỏng vấn ngây ngô của cậu, thích những nụ cười câu dẫn của cậu trên sóng truyền hình, thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Anh thích những phản ứng hóa học tự nhiên giữa hai người, bao gồm cả việc cậu vô thức tìm đến nơi có mùi hương của anh như thế này. Dean thực sự giống như một con mèo nhỏ đang cuộn mình trên sofa, ngoan ngoãn gối đầu lên chân anh để tận hưởng sự ấm áp và nhàn hạ trong những ngày tuyết rơi. Cách nói ví von ấy nghe thật hay dù anh không biết tuyết đầu mùa bao giờ mới rơi, càng không biết rằng trong lòng cậu nhóc này có đang thanh thản yên bình như những gì cậu ta thể hiện hay không. Hầu như lúc nào Dean cũng che giấu suy nghĩ của mình trước anh, đó cũng là một trong muôn vàn lý do anh luôn đem lòng nghi ngờ tính xác thực trong những lời Peno nói. Nhiều lúc Zico không hiểu nổi bản thân mình muốn gì, anh nửa mong tình cảm của mình được đáp trả, nửa lại không muốn cậu vì thứ tình cảm mà chính bản thân anh còn thấy chẳng ra gì này mà băn khoăn.

- Phải dậy thôi, còn phải làm lại đống beat bị Wookie xóa sạch hôm qua...

Cục bông nhỏ đang gối đầu lên chân anh cất giọng mè nheo, cậu trở mình quay sang vùi mặt vào vạt áo bomber đen đầy mùi gió bụi của anh. Đúng ba tiếng đếm sau đó, Dean ngồi bật dậy như ai lắp lò xo vào người. Vào giây đầu tiên chạm mắt với anh, không hiểu sao cậu lại bật cười như được mùa, không phải kiểu cười vui vẻ vì được gặp lại anh sau thời gian dài bận rộn, mà là kiểu cười tự giễu bản thân. Gì đây, cậu đã nhớ nhung anh đến mức vừa uống ít cồn vào đã tưởng tượng ra một Woo Ji Ho dịu dàng ôn nhu đến chăm sóc mình rồi sao. Ảo ảnh rõ nét như vậy, mùi hương cũng chân thật như vậy...

- Hyukie ya, không gặp tớ mấy ngày cậu đã phát khùng lên như thế rồi sao? - Anh rời khỏi sofa vào bếp lấy ly trà giải rượu vừa pha cách đấy không lâu vẫn còn ấm đem đến cho cậu - Này, uống đi rồi tỉnh lại hộ tớ!

Không phải mơ, không phải ảo ảnh. Woo Ji Ho thực sự đang ở đây. Leader của Block B thực sự đang ở trước mắt cậu.

- Sao cậu lại đến đây? - Hơi ấm từ ly trà trong tay khiến Dean phút chốc bừng tỉnh, và cậu cảm thấy thực sự ngạc nhiên.

- Sao tớ lại không được đến đây? - Zico đến ngồi trước laptop ở bàn làm việc của Dean, một tay lướt trên phím đàn piano, một tay lướt trên launchpad vô cùng điêu luyện.

- Không phải thế, ý tớ là dạo này cậu có vẻ bận rộn. Block B sắp comeback mà!

- Đúng là rất bận, tớ chỉ có thể ngủ trên xe và máy bay...

Thái độ của anh lúc nói câu đó vô cùng dửng dưng, giống như việc này vẫn lặp đi lặp lại thường xuyên. Đây chính là cuộc sống của người nổi tiếng, là những gì họ phải chịu đựng và chấp nhận sau ánh hào quang, Dean biết điều đó. Nhưng cậu không cách nào ngăn trái tim mình thắt lại, anh rõ ràng là đang rất mệt mỏi, và anh chỉ thể hiện điều đó qua vẻ ngoài bất cần cùng với nụ cười rất "đồng phục" của mình. Lúc chiều Penomeco có nhắc đến Zico lúc ra về, có lẽ anh đến đây vì nhận được điện thoại của cậu ấy. Nghĩ đến điều này, Dean lại thấy hình như mình đã làm sai rồi. Anh bận rộn đến mức không có nổi cho mình một giấc ngủ đàng hoàng, vậy mà cậu vẫn bướng bỉnh như một đứa con nít, vẫn ích kỷ muốn nhìn thấy anh, muốn anh dành thời gian cho mình. Nghĩ đến đây, cậu lại muốn đưa tay lên vả cho mình một cái.

- Vậy... sao cậu còn đến đây? - Tất cả cảm giác tội lỗi dằn vặt của cậu dường như dồn nén cả vào câu hỏi rất vu vơ ấy - Hiếm khi có thời gian nghỉ, cậu đáng lẽ phải...

- Tớ đến đây để nghỉ!

Giọng anh chắc nịch như đang nói về chuyện trái đất có hình cầu và nước biển thì mặn. Cùng lúc đó thì từ máy tính, cái mà cậu tưởng là nó sẽ chẳng thể phát ra bất cứ thứ âm thanh nào vì cậu đã gắn cái headphone to đùng vào, phát ra một bản nhạc chưa ai từng nghe thấy bao giờ. Mọi người đều biết Zico là thiên tài âm nhạc, nhưng việc anh viết một đoạn beat trong khoảng thời gian vừa đủ để Dean cố thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình thì...

- Hm, cái này... Tớ nghe Dong Wook nói dạo này cậu không làm nhạc được, cậu cứ lấy cái này để đề phòng nếu chạy không kịp deadline. Tớ thu âm xong phần bass, phần MR khá ổn, tớ nghĩ là cậu sẽ biết cách làm nó hoàn hảo hơn!

- Ờ, cảm ơn cậu!

- Hyukie! - Zico quay lại sofa cúi người bưng khuôn mặt hốc hác với quầng thâm mắt chảy dài đến nửa mặt và râu ria xồm xoàm như ông lão ngoài lục tuần của người anh yêu thương nhất bắt đầu từ năm anh mười lăm tuổi, giọng nói vừa xót xa vừa có vẻ trách cứ - Nói tớ nghe hai tuần qua cậu đã sống như thế nào?

- Còn thế nào được, ăn uống, làm nhạc... - Dean cố giữ nhịp thở không bị ngắt quãng và lảng tránh ánh mắt đang cố xoáy vào tim can mình.

- Và hút thuốc. Cậu biết tớ ghét cậu hút thuốc!

"Tớ không thể bỏ thuốc, cũng như việc tớ không thể ngăn mình nghĩ đến cậu!" Đó là tất cả những gì chạy ngang chạy dọc trong đầu Dean ngay bây giờ, nhưng cậu không dám nói. Zico là idol, là nhà sản xuất tài năng, là người có thiên bẩm về âm nhạc. Zico là người được cả thế giới mong mỏi và đón nhận. Cậu sẽ không để mình là gánh nặng của anh, không ngán đường anh, cho nên những lời không nên nói đó, cậu cũng sẽ không bao giờ nói ra.

Trong lúc Dean chìm vào những suy nghĩ và dằn vặt của riêng mình như cậu ta vẫn hay làm, Zico vẫn không thể rời mắt khỏi cậu. Kwon Hyuk bé nhỏ trông thật quyến rũ kể cả khi cậu lôi thôi như thế này. Đôi mắt một mí lơ đễnh nhìn xuống sàn, sóng mũi cao và đôi môi mỏng nam tính, cả da mặt trắng trẻo mịn màng như con gái nữa. Tất cả mọi thứ thuộc về cậu thật là đẹp đẽ, cả lúc cậu giận dữ nhất, hay là khi cậu buồn bã nhất. Những cái nhíu mày, những giọt nước mắt và những nụ cười của cậu đều quý giá, và thực sự anh chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình. Riêng điều này Zico biết rằng cậu cũng giống như anh, và Dean thì chẳng bao giờ kiểm nổi biểu hiện trẻ con đến kỳ quặc của mình khi ghen.

- Ah Ji Ho ya, cậu... cậu... - Nhận thức được khoảng cách giữa mình và anh ngày càng bị thu hẹp, Dean như bị ai đó giáng một gậy vào gáy lập tức bừng tỉnh đứng phắt dậy - Cậu làm việc xong đến đây ngay chắc chưa ăn gì, cậu có muốn ăn gì không?

- Studio còn gì ngoài tokkboki đóng hộp? - Zico phì cười trước vẻ lúng túng của cậu rồi thả mình xuống sofa - Dong Wook kể tất cả mọi thứ với tớ...

- À thật ra mọi thứ cũng không tệ như những gì cậu ấy nói, cậu biết đấy, đôi khi vì lo lắng mà cậu ấy có chút làm quá sự việc lên! - Dean lấp liếm.

- Chẳng cần cậu ấy nói tớ cũng biết! Và tớ hứa là tớ sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc cậu như thế nữa, Kwon Hyuk, cậu ngốc lắm! Đến việc cơ bản như tự chăm sóc bản thân mình cũng không làm được!

- Tớ nghĩ là mình vẫn ổn! - Cậu nhóc này thực sự có cái tôi rất lớn, vì lòng kiêu hãnh ấy, và quyết tâm không trở thành rắc rối của anh, cậu phải cự tuyệt sự quan tâm mà anh dành cho cậu. Cậu không thể càng lún càng sâu được.

- Hyukie ya, chúng ta đi du lịch đi!

Continue Reading

You'll Also Like

1.7M 62.6K 43
" Wtf is wrong with you, can't you sleep peacefully " " I-Its pain..ning d-down there, I can't...s-sleep " " JUST SLEEP QUIETLY & LET ME ALSO SLEEP...
372K 32.4K 92
Sequel to my MHA fanfiction: •.°NORMAL°.• (So go read that one first)
179K 8.2K 105
In the vast and perilous world of One Piece, where the seas are teeming with pirates, marines, and untold mysteries, a young man is given a second ch...
294K 14.3K 94
Riven Dixon, the youngest of the Dixon brothers, the half brother of Merle and Daryl dixon was a troubled young teen with lots of anger in his body...