[12 chòm sao - Xuyên không] A...

By peckanhdongdanh

10.1K 470 52

Hai nhà khoa học ham sáng chế nhưng nghèo kiết xác. Chỉ vì ham hố đồ rẻ tại chợ đêm cộng thêm cái tính "cầm đ... More

Văn án
Giới thiệu nhân vật
Chương 01: Tôi là nhà sáng chế của thời đại
Chương 02: Xuyên không là sự cố của lão lão tên "Bụt"
Chương 03: Được rồi, ta thừa nhận xuyên không không phải là chuyện xấu
Chương 04: Cuộc đụng độ giữa heo "Dâm" và bà thím Thiên Di~
Chương 05: Nam nữ "THỤ THỤ BẤT THÂN"
Chương 06: Mỹ nhân kế
Chương 07: Vũ khúc giai nhân

Chương 08: Câu được con cá lớn

644 45 11
By peckanhdongdanh


Chương 08: Câu được con cá lớn ~

​Tác giả: Jennymouse, peckanhdongdanh

Ây za za za, biết nói thế nào nhỉ? Mĩ nam à mĩ nam à. Chị đây đã có hơn hai mươi cái xuân xanh...

Thực sự là thừa sức đối đầu em mĩ nam ngha~


***

Ánh ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, tấm rèm màu trắng như có linh khí hơi lay động. Hương dâu quyến rũ lởn vởn quanh phòng, tự nhiên mà mê hoặc người khác. Nam nhân vận lam y tựa người trên thành giường.


Ngũ quan tinh xảo như khắc, đôi phượng mâu đen thẳm luôn tỏa ra thứ áng sáng sủng nịnh nhu hòa, viền môi bạch khẽ nhếch tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, tựa như yêu ma quỉ quái câu dẫn hồn người. Nam nhân như vậy thật hại nước hại dân.


Trên giường, một tiểu hài tử đang rúc vào người hắn, nàng mặc bộ xích y phục mỏng manh, thân hình phấn điêu ngọc mài. Luồng sáng tinh quái chiếu lên nửa non gương mặt nàng, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, hai đạo lông mày cơ hồ nhíu chặt vào nhau.


Hàn Nguyệt (Bạch Dương) dụi hai mắt và ngồi dậy, xích y phục vô ý lộ ra một khoảng da thịt nhẵn nhụi như ngọc, vì quen với nếp sống tự tiện, nàng không buồn chỉnh lại xiêm y dù biết rằng bên cạnh đang có một nam nhân.


Dạ Hoa (Cự Giải) vờ nhắm mắt ngủ, mọi hành động đáng yêu của nàng vẫn không thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) quay sang nhìn Dạ Hoa (Cự Giải), không ngỡ ngàng, không sợ hãi mà vô cùng ung dung, tựa như là việc hằng ngày vẫn thường xảy ra. Dạ Hoa (Cự Giải) trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, tiểu hài tử này chẳng nhẽ do nhảy múa hôm qua nhiều quá nên đầu óc cũng ngốc đi.


Hàn Nguyệt (Bạch Dương) quan sát hắn, bất chợt nàng thấy đôi môi bạc kia mấp máy như dẫn dụ người khác phạm tội, khiêu gợi một cách công khai, nàng nuốt nước bọt. Lần đầu tiên nàng nhìn hắn một cách trực diện.


Khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt luân, giống như thiên thần trên cao, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ hấp dẫn, làn da ngọc ngà không tì vết khiến nữ nhân như nàng còn phải ghen tị, suối tóc dài tùy ý chạy loạn xung quanh.


Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghĩ ngợi, nàng dù gì cũng là thanh niên thế kỉ XXI, bạn trai thì cũng không thiếu, hôn môi, ôm ấp thì cũng quá bình thường chỉ thiếu mỗi nước kéo nhau lên giường. Nhìn tiểu bạch trước mặt, cái dáng vẻ câu dẫn này, khẳng định là muốn nàng trực tiếp ăn hắn.


Khóe môi nhếch lên nụ cười gian tà, ngươi ngủ cứ ngủ, ăn đậu hũ của ngươi ta cứ ăn, chắc hẳn ngươi ăn đậu hũ của người khác nhiều rồi hôm nay ta ăn của ngươi kì thực cũng không thiệt. Nàng mon men như con mèo nhỏ không yên phận, bò đến bên hắn, thấy hắn không có phản ứng gì, khẽ khàng trèo vào lòng, ngón tay trắng trẻo nghịch ngợm đôi môi kia.


"Waoo, thật là mềm mại nha..." Đôi mắt long lanh của nàng nhìn hắn chằm chằm, nàng đúng là sắc nữ mà, tại sao trong lòng lại nổi lên ý muốn thơm trộm hắn chứ, thật là. Trong lòng nghĩ thế nhưng môi vẫn nở nụ cười của tiểu ác ma, nàng vươn tay, ép vào hai má hắn, thơm chụt một cái rồi nhanh chóng tính kế tẩu thoát.


Bỗng cánh tay nhỏ bị nắm lại, cả thân người trọn vẹn nằm trong lòng Dạ Hoa (Cự Giải). Hắn nở nụ cười yêu mị, đôi môi ẩm ướt mê người, hắn búng lên trán nàng một cái, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) biết mình bị bắt tại trận, chỉ biết kêu trời oán đất.


Nhưng, sao nàng phải ngượng chứ, ở thế kỉ kia, nàng chả phải hôn môi đầy người đó thôi, còn là hôn kiểu Pháp cơ, ai như nụ hôn nhạt toẹt kia. Hứ, nàng cần gì phải tỏ ra ủy khuất. Sau khi chấn chỉnh lại một lượt tinh thần, nàng dẩu môi lên, liếc xéo hắn không thương tiếc.


"Nguyệt Nhi à, em là một con mèo hư hỏng, dám vụng trộm ăn đậu hũ của ta... Xong rồi thì phủi mông bỏ chạy"


Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười một cái "Cái gì mà ăn vụng với cả ăn trộm, trên miệng ngươi có con ruồi, ta chỉ giúp ngươi đuổi nó đi thôi, đã không cảm ơn còn trách ta sao, đáng ghét"


Dạ Hoa (Cự Giải) thấy nàng nói khoác mà mặt biến sắc, không một chút tức giận, giọng nói yêu mị vang lên "Con muỗi kia cũng biết chọn chỗ mà đậu quá, đến mức ta còn tưởng mèo con của ta ăn đậu hũ cơ" Biết hắn trêu mình, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cũng mặt dày nói "Ừ thì đúng vậy mà.."

!!!!! ​


Chưa kịp dứt lời, Dạ Hoa (Cự Giải) ôm lấy nàng, môi hắn phủ lên môi nàng, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngỡ ngàng trong giây lát, trong bụng cười to một tiếng, mĩ nam à, mĩ nam à, chị đây đã hai mươi cái xuân xanh rồi, cái gì chưa từng trải qua, thôi thì hôm nay cho ngươi thưởng thức kĩ thuật hôn cao siêu của ta vậy.


Nàng vòng tay qua cổ hắn, chiếc lưỡi đinh hương nhỏ bé tựa như con rắn nhỏ, dây dưa không dứt, hắn công thành đoạt đất, nàng thì phóng ra mị hoặc. Nụ hôn rất dài, nàng vận dụng toàn bộ kĩ thuật của mình khiến Dạ Hoa (Cự Giải) bị trầm mê trong đó. Đến lúc hai người hô hấp khó khăn thì mới buông ra.


"Mèo con, thật giỏi nha.. Bản vương vô cùng bất ngờ" Dạ Hoa (Cự Giải) cười một cái, hắn đã bị nàng bắt mất hồn, nụ hôn của nàng bá đạo không kém hắn, dường như là rất quen thuộc. Đôi môi anh đào nhỏ kia thật mê người.


"Kĩ thuật hôn của ngươi vẫn tệ lắm" Dạ Hoa (Cự Giải) lại bị lời nói của nàng làm đơ người, dẫu trước nay biết nàng rất là mặt dày trơ trẽn, nhưng không ngờ lại đến nước này, nhưng mà hắn thích, thực rất thích.


"Chúng ta thử lại một lần xem có tệ không" hắn nâng cằm nàng lên, yêu mị nói.


Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhổm người dậy, cái lưỡi đinh hương vẽ một vòng lên viền môi hắn "Dạ hoa vương gia, còn muốn nữa sao? Chỉ sợ nụ hôn sau sẽ dẫn tới động phòng, mà ta còn nhỏ không thể hoạt động trên giường với ngươi được.."


Dạ Hoa (Cự Giải) đỏ mặt, da mặt hắn lúc nào lại mỏng như vậy, hắn đâu phải chưa từng thượng qua nữ nhân, dù tâm tình hắn lãnh đạm coi nữ nhân là vật ấm giường nhưng đối với tiểu hài tử này, hắn muốn cưng nựng bảo vệ "Mèo nhỏ, em giỏi lắm.. Chờ đấy, khi em mười lăm tuổi ta sẽ lấy em, cho em biết tay vì hôm nay dám dở trò xấu xa với ta.."


Dạ Hoa (Cự Giải) tăng thêm lực, ôm chặt nàng trong lòng. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không phản kháng, lại tùy tiện để hắn ôm trong lòng, chỉnh lại tư thế một chút, nàng cuộn tròn người thành một cục, nàng bỗng thấy buồn ngủ liền rúc đầu nhỏ vào lòng hắn mà thiếp đi.


Đôi mắt xinh đẹp nhắm lại để lại hàng mi cong cong mềm mại khẽ rung rinh, môi nhỏ khẽ mở ra, khuôn mắt bỗng nhiên ửng đỏ thập phần xinh đẹp. Khi sắp chìm vào mộng đẹp, phía trên lại phát ra tiếng nói yêu mị, nhõng nhẽo như trẻ con "Về sau ta gọi nàng là mèo con được không?".


Khẽ nhíu mày, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bĩu môi, đáp lại lời y trong vô thức "Lí do?" Dạ Hoa (Cự Giải) nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh quyến rũ lúc nãy của Hàn Nguyệt (Bạch Dương), tăng thêm lực ở cánh tay, y đáp "Nàng ngủ trông ngoan ngoãn đáng yêu hệt như chú mèo nhỏ vậy"


Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mỉm cười ngọt ngào, không ngờ là hắn thích nhìn mình trong bộ dáng đến thế, vậy mà mình còn tưởng ..., nhanh như con mèo nhỏ, nàng vươn người ôm lấy cổ hắn, mắt nàng long lanh ngập nước nhìn vào đôi mắt đen lãnh huyết của y. Bàn tay nàng mềm mại đưa lên vuốt ve đôi môi y, rồi bất ngờ tặng cho y thêm một nụ hôn thoáng qua, vương đậm mùi dâu thơm ngát.


Nhanh chóng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lại ngoan ngoãn quay trở về vị trí cũ trong lòng y, liếm môi, giọng nói ngọt ngào ranh mãnh vang lên "Thật thích, được, mèo nhỏ nghe cũng không tồi. Cứ như vậy tùy ý ngươi gọi" Dạ Hoa (Cự Giải) mỉm cười, y càng siết chặt Hàn Nguyệt (Bạch Dương), gục đầu xuống vai Hàn Nguyệt (Bạch Dương), hít nhẹ mùi hương dâu quyến rũ, trong đầu y chợt lóe lên suy nghĩ muốn độc chiếm nàng cho bản thân...


~~***~~


Hạo Nhiên (Thiên Yết) đứng bên ngoài gian phòng của Thiên Di (Kim Ngưu). Bình minh vừa lên, ánh sáng yếu ớt chiếu lên tuấn nhan như ngọc. Ngũ quan tinh xảo, khuynh đảo chúng sinh, nếu y chỉ cần nở nụ cười cũng đủ khiến nửa nhân gian say đắm. Một thân tử y, vừa bí ẩn lại vừa tà mị, môi bạc khẽ nhấc thành đường cong tuyệt mĩ.


Thiên Di (Kim Ngưu) mở cửa phòng, đập ngay vào mặt là màu tử y chói mắt. Nàng cao chưa tới ngực y, đứng cạnh chỉ giống như đóa hoa yếu ớt. Mái tóc dài đã bị nàng không thương tiếc cắt đi, giờ chỉ dài đến ngang vai, gương mặt tuy non nớt nhưng mĩ lệ kinh diễm.


"Em cắt tóc?" Hạo Nhiên (Thiên Yết) chỉ vào cái đầu của Thiên Di (Kim Ngưu) "Nhìn trông như bị châu chấu phá nát vậy.."


Thiên Di (Kim Ngưu) cắt cho mình quả đầu đang "hot" ở thế kỉ của cô, bồng bềnh như mây, cái tên mắt lọt tròng, dám kêu là trông như châu chấu đá. Đúng thực là mù nghệ thuật mà, đối với những cái loại như này, cô thường giả không tồn tại, quan tâm làm chi, mệt người, mệt óc.


"Giận sao?" Hạo Nhiên (Thiên Yết) khuỵu chân xuống, mặt đối mặt. Nhận thấy vẻ không vui trên mi tâm. Hắn đưa ngón tay chạm vào, nở nụ cười phong tao "Ta chỉ nói đùa thôi, tiểu nương tử của ta rất là xinh đẹp nha"


"Có bằng hoa khôi kĩ nữ của ngươi không?" Thiên Di (Kim Ngưu) dẩu môi. Hạo Nhiên (Thiên Yết) bám theo nàng, nàng thực sự không hiểu mục đích là gì, dung mạo, ừ thì có hơn người, tính tình, à thì chỉ hơi tệ thôi còn không thì rất tốt..


Xuyên đến đây đã được ba tuần rồi, hắn vẫn cứ bám theo, phải chăng nàng làm hắn tuyệt tử tuyệt tôn thật? Không thể? Thiên Di (Kim Ngưu) gạt ngay suy nghĩ ấy, nàng nghĩ, Hạo Nhiên (Thiên Yết) có lẽ là một tên luyến đồng biến thái. Nhưng thân thủ không tệ, ngũ quan lại càng được, thôi thì sau này sẽ nuôi làm sủng nam.


"Nương tử sao lại so sánh mình như vậy.. Em là cả tính mạng và trái tim ta mà" Hạo Nhiên (Thiên Yết) véo hai bên má Thiên Di (Kim Ngưu). Những lời nói này hình như quen quen, y không nhớ đã dùng đến lần thứ bao nhiêu.


Thiên Di (Kim Ngưu) đẩy hắn ra "Ngươi dùng cái kịch bản cũ rích ấy không chán à.. Nghe mà còn thấy sến hơn cả Hàn Xẻng.. có khi lại cẩu huyết hơn ngôn tình"


Hạo Nhiên (Thiên Yết) khó hiểu nhìn nàng "Hàn Xẻng", "ngôn tình" là cái gì vậy, là thanh mai trúc mã hay là người trong lòng nàng.


"Nương tử, em dám hồng hạnh vượt rào?"


Thiên Di (Kim Ngưu) nghệt mặt, cái gì mà hồng hạnh vượt rào, đừng nói là hắn tưởng mấy cái từ ngữ kinh điển của tương lai kia là chồng bé của nàng nhá. Mà thôi chắc đúng rồi, nhìn mặt hắn nàng đã đoán ra vị, đúng là nam nhân cổ đại, nghe thôi mà đã như là bắt tại trận vậy.


"Vượt rào cũng phải thông báo cho cả làng biết hả? Hay là viết một tấm hoành phi thông báo.." nàng đáp


"Ừm đúng.. Nương tử của ta, ta nuôi từ nhỏ lấy đâu ra gian tình, mà nếu có thì cũng chẳng tuấn mĩ hay tài giỏi như vi phu của em.."


Thiên Di (Kim Ngưu) được một trận choáng váng, cái này có tính là ảo tưởng sức mạnh không? Hắn có khiếu tưởng tượng rất cao, cao đến mức nàng muốn dùng ngay cái gì đó đập cho hắn khôn ra.


"Thôi ngay, ta nổi hai tầng da gà rồi này.. Trình độ tự luyến của ngươi thiên hạ đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất đâu"


"Cảm ơn lời khích lệ của nương tử, ta sẽ tiếp tục cố gắng" Hạo Nhiên (Thiên Yết) trêu chọc. Nàng toát lên một sức hút bí ẩn với người khác khiến họ muốn khám phá, tựa như độc dược, biết là sẽ đau nhưng vẫn nhắm mắt bước vào. Hắn sợ mọi người nhìn thấy vẻ đẹp này của nàng, vẫn là nên giấu kín, ai bảo nàng là tiểu nương tử của hắn, hắn phải có trách nhiệm bảo vệ.


Nàng nắm lấy vạt áo hắn "Hạo Nhiên, ở đây buồn chán.. mau dẫn nương tử đi chơi.."


Hạo Nhiên (Thiên Yết) mỉm cười gõ đầu nàng, khi nào có việc nhờ vả hắn thì y như rằng ngoan ngoãn kêu hai tiếng "nương tử" ngọt ngào "Được, vì câu này của em, ta sẽ dẫn em đi câu cá.."


Thiên Di (Kim Ngưu) nuốt nước bọt. Câu cá, chẳng phải sẽ có đồ ăn sao? Cá, cá, cá, chờ ta..

!!!! ​


Hạo Nhiên (Thiên Yết) thi triển khinh công dẫn Thiên Di (Kim Ngưu) đến một nơi. Xung quanh đều là trúc xanh một màu, trước mặt là một con suối khá rộng, nước từ thác tuôn xuống. Có tiếng chim hót, có tiếng nước rì rào, thật là nơi thoải mái để ngủ.


"Hạo Nhiên, câu cá.. Thế cần đâu?" Thiên Di (Kim Ngưu) tò mò hỏi.


Hắn ngồi trên một tảng đá "Em tự bắt bằng tay đi... Thú vị lắm.. Câu cá thì chắc em ngủ lăn ra đấy mất.."


Thiên Di (Kim Ngưu) ngầm cho là đúng, ngồi chờ con cá cắn câu mất ba, bốn tiếng thì nàng cũng ngủ quay ra rồi. Nàng xắn quần, buộc vạt áo sau và trước lên. Khe suối thanh tịnh hôm nay bị một trận xáo động, Thiên Di (Kim Ngưu) người ướt như chuột nhỏ, nhưng vẫn chưa bắt được con cá nào "Hạo Nhiên, mau mau giúp ta.. Không để cá kia chạy thoát"


Hạo Nhiên (Thiên Yết) cũng lật đật xắn quần và buộc vạt áo, ở khe suối, hai bóng hình, một lớn một nhỏ vui đùa. Nàng hất nước về phía hắn, Hạo Nhiên (Thiên Yết) vui vẻ đón nhận, mấy lần còn chơi xấu khiến nàng bị ngã. Hạo Nhiên (Thiên Yết) cảm giác thật thoải mái, Thiên Di (Kim Ngưu) chơi cũng rất vui.


Một canh giờ sau.


Quần áo được hong cạnh đống lửa. Cả hai đều mặc tuyết y phục, tựa như đôi thần tiên quyến lữ. Chân trần bỏ xuống khe nước, đàn có nhỏ bơi qua chân của nàng và hắn. Thiên Di (Kim Ngưu) vội kêu lên "Nhìn xem, cá bơi tới nhiều quá nó còn đang hôn chân ta và ngươi này"


"Tại ta tuấn mĩ quá nên mới kéo được nhiều cá tới vậy đấy.." Hạo Nhiên (Thiên Yết) cụng đầu vào đầu Thiên Di (Kim Ngưu) "Giá như hôm nào cũng như hôm nay, cùng vui vẻ với em, làm đôi bạn chốn nhân gian"


Thiên Di (Kim Ngưu) nhìn hắn, nàng mỉm cười. Ngón tay bạch ngọc vẽ trái tim lên tay hắn "Em đang vẽ hình thù gì vậy?"


"Đang vẽ trái tim, trái tim nó có hình như vậy" Thiên Di (Kim Ngưu) giải thích. Nàng đứng dậy, hai tay vòng lên đầu tạo thành một trái tim nhỏ "Ta là Thiên Di, ta là mặt trời bé nhỏ, là ánh dương vạn dặm, là cái áo bông ấm áp nhất thế gian.. Luôn vui vẻ, luôn tươi cười chính là ta Thiên Di"


Hạo Nhiên (Thiên Yết) bật cười, bộ dáng thật đáng yêu "Em đang ca cái gì vậy?"


Nàng ngồi xuống "Là bài hát của ta.. Là do ta sáng tác.. Thấy hay không?"


Hắn gật đầu, nàng sao luôn nghĩ ra những điều thú vị như vậy. Hạo Nhiên (Thiên Yết) đứng dậy "Thiên Di, mau ra đây, cá chín rồi"


Thiên Di (Kim Ngưu) vui vẻ chạy ra, Hạo Nhiên (Thiên Yết) đưa nàng một xiên cá. Mùi thật thơm, thịt lại mềm nữa "Hạo Nhiên, ngươi là đầu bếp số 1.. Nấu ăn rất ngon."


"Cảm ơn khích lệ của nương tử.. Ta sẽ ngày ngày nấu cho em ăn"


Thiên Di (Kim Ngưu) ăn con cá, giống một chú mèo, khi chọc giận thì rất hung giữ nhưng nếu cho ăn ngon thì lại tuyệt nhiên ngoan ngoãn. Lần đầu tiên trong đời hắn muốn bảo vệ một thứ, có lẽ, bài hát của nàng giờ hắn cũng sẽ hát, nhưng là – nàng là Thiên Di, nàng là mặt trời bé nhỏ, là ánh dương vạn dặm, là cái áo bông ấm áp nhất thế gian của ta.. Luôn vui vẻ, luôn tươi cười nhé nương tử.."

~The End Chương 08~​

Drop: 05/08/2014

Cảm ơn các bạn đã đọc!!!

aps: normal; foAS~ 

Continue Reading

You'll Also Like

394K 11.9K 80
"I'm not afraid to hit a girl," he argued, and you grinned. "I know you aren't," you said, "because you know I can fight back, and you wanna know how...
298K 8.9K 100
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...
73.9K 1.7K 32
!Uploads daily! Max starts his first year at college. Everything goes well for him and his friends PJ and Bobby until he meets Bradley Uppercrust the...
73.9K 3.3K 19
Grosvenor Square, 1813 Dearest reader, the time has come to place our bets for the upcoming social season. Consider the household of the Baron Feathe...