[12 chòm sao - Xuyên không] A...

By peckanhdongdanh

10.2K 470 52

Hai nhà khoa học ham sáng chế nhưng nghèo kiết xác. Chỉ vì ham hố đồ rẻ tại chợ đêm cộng thêm cái tính "cầm đ... More

Văn án
Giới thiệu nhân vật
Chương 01: Tôi là nhà sáng chế của thời đại
Chương 02: Xuyên không là sự cố của lão lão tên "Bụt"
Chương 03: Được rồi, ta thừa nhận xuyên không không phải là chuyện xấu
Chương 05: Nam nữ "THỤ THỤ BẤT THÂN"
Chương 06: Mỹ nhân kế
Chương 07: Vũ khúc giai nhân
Chương 08: Câu được con cá lớn

Chương 04: Cuộc đụng độ giữa heo "Dâm" và bà thím Thiên Di~

545 38 1
By peckanhdongdanh


Chương 04: Cuộc đụng độ giữa heo "Dâm" và bà thím Thiên Di~

​Tác giả: Jennymouse, peckanhdongdanh

Mĩ nam mọc lên như nấm, cơ mà chả có tên nào tử tế cả

Đúng là ... chậc chậc ...

***​

Sáng sớm, những tia nắng ban mai len lỏi vào phòng, hương thơm thoang thoảng của mùi sương sớm khẽ khàng đánh thức hai thân hình nhỏ đang nằm ôm nhau hẵng còn chìm trong mộng đẹp. Thiên Di (Kim Ngưu) hơi cựa mình, cảm giác bị chèn ép không khỏi làm cô nhíu mày - Đứa nào mới sáng ra đã chọc bà rồi.​

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nằm bên cạnh cũng xoay người, hất mông về phía Thiên Di (Kim Ngưu), cả người dịch sát vào bên trong. Cánh cửa phòng bật mở, một nữ nhân ngoài tứ tuần đến bên giường, chất giọng êm dịu vang lên làm Thiên Di (Kim Ngưu) chợt tỉnh giấc - Dậy mau, giờ dần rồi, các ngươi mau dậy đi.

Thiên Di (Kim Ngưu) bật dậy, chăm chú nhìn người phụ nữ trước mắt làm bà hoảng hồn, chớp chớp mắt, cô lại lăn ra giường, rúc đầu vào lưng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vẫn không hay biết gì. Bà giơ tay, tét vào mông Thiên Di (Kim Ngưu) làm cô dựng hẳn người dậy, cô chu miêng phản đối, mắt lim dim - Sao bà lại đánh ta? - Bà xoa đầu cô - Ta là người quản lí nơi này, nghe Trịnh Hòa nói rằng trong phủ có thêm người mới, mong ta chiếu cố nên ta mới tới tìm hai con.

Thiên Di (Kim Ngưu) gật gù mặc dù đầu óc vẫn không thể liên kết được mạch truyện đang chảy trong đầu là cái gì. Cô ngây thơ hỏi bà - Bà bà biết nơi này là đâu không? Có thể nói qua tình hình ở đây

Người kia liếc nhìn hai cô bé xinh xắn, thầm trách đáng yêu vậy mà lại là một khờ khạo tiểu tử, thật đáng thương, bảo sao Trịnh Hòa (Ma Kết) lại bảo bà chiếu cố - Đây là Hồng Liên Quốc đang dưới sự cai quản của dòng họ Lãnh. Còn đây là vương phủ của Lãnh vương gia - Lãnh Dạ Hoa, người đưa các ngươi về là Trịnh Hòa, thuộc hạ của vương gia - ngừng một lát - Các ngươi mau dậy đi, còn phải làm việc, một nén nhang nữa các ngươi phải có mặt ở cửa phòng bếp, chậm trễ đừng trách.

Dụi dụi mắt - Được ạ - Bà nhẹ nhàng đứng dậy, xoa đầu tiểu hài tử nhỏ bé vẫn đang trong thời điểm ngáp ngắn ngáp dài. Cánh cửa vừa khép lại, Thiên Di (Kim Ngưu) nhảy phóc xuống giường, uốn mình mấy cái, tập vài động tác khởi động thân thể lẻo lả. Không hiểu mấy người nơi này làm giường chiếu kiểu quái gì không biết, làm Thiên Di (Kim Ngưu) đau hết cả mình mẩy, đôi chỗ còn như muốn gãy làm đôi.

Ngâm nga hát vài câu hát quái dị, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khẽ nhíu mày, trong bụng không khỏi thầm nguyền rủa đứa nào có giọng hát đến Chaien cũng phải gọi là bậc thầy của kinh khủng nữa, lờ đờ ngồi dậy, lẩm bẩm - Làm ơn đi, mới sáng ra không cần phải tra tấn người khác như thế đâu - Thiên Di (Kim Ngưu) mặc kệ, nở nụ cười tươi rói - Tớ đi oánh răng đây, kệ xác cậu - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngáp một cái rõ to - Này đừng bảo cậu quên đây là thời cổ đại nhé~

*Đùng đùng* tiếng sấm rền bên tai làm Thiên Di (Kim Ngưu) cứng người trong giây lát, đầu óc cô đảo lộn, miệng không ngừng mấp máy - Không thể được, ta không muốn là một người có hơi thở rau mùi - Gãi gãi đầu, đưa tay lên lau vệt nước miếng dính lại từ đêm hôm trước, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhảy xuống giường, bắt đầu tập thể dục - Lo gì chứ, yên chí đi. Tuy tớ đây có ngu si nhưng việc này tớ biết.

Thiên Di (Kim Ngưu) ngồi xuống, gật đầu nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương), cô sẽ liều một phen để trao lòng tin cho con bạn đáng mến này. Có lẽ chưa bao giờ hai tiểu thơ của chúng ta phải khổ sở vận lộn với đám quần áo như thế này, nào là áo yếm, áo ngoài, áo trong, đai này đai nọ, mất một khoảng thời gian dài hai cô mới mặc được xong quần áo.

Tiếp đến là công cuộc làm tóc, Thiên Di (Kim Ngưu) ngắm nghía bản thân mình bên trong gương, không ngờ là cô lại có khuôn mặt đáng yêu đến vậy. Rất ra dáng là một đại mĩ nhân - Tết tóc cho đơn giản - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật đầu, chia đôi mái tóc của Thiên Di (Kim Ngưu) ra làm hai phần, cẩn thận tết từng lọn tóc một, cứ thế mái tóc của Thiên Di (Kim Ngưu) cũng đã hoàn thành xong. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thở phào - Cậu tết cho mình đi - Thiên Di (Kim Ngưu) gật đầu, cố gắng bắt chước theo các bước làm của Hàn Nguyệt (Bạch Dương).

Vừa tết, Thiên Di (Kim Ngưu) vừa ngẫm nghĩ. Nếu mình là một tiểu hài tử đáng yêu, chắc hẳn Hàn Nguyệt (Bạch Dương) sẽ là một tiểu hài tử dễ thương thu hút mọi ánh nhìn - Xong, giờ cậu có thể nói cách làm để chúng ta có một hơi thở thơm tho rồi chứ - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nháy mắt, kéo tay Thiên Di (Kim Ngưu) đi, loanh quanh mãi, họ cũng đến được gian nhà bếp. Bà bà ngồi sẵn ở đó chờ hai cô bé đến - Các con đến muộn - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) kéo Thiên Di (Kim Ngưu) cùng bước vào, giả giọng nai tơ - Bọn con xin lỗi, tại bọn con không biết nên mặc quần áo ra sao ạ.

Đôi lông mày nãy giờ trau lại của bà bây giờ đã giãn ra, không hiểu sao, từ cái lúc nhìn thấy hai tiểu hài tử kia, lòng bà dâng lên một cảm xúc yêu chiều khác lạ, thâm tâm lại không đành lòng trách phạt hai cô bé. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tiến đến bên bà, kéo tay bà làm nũng - Bà bà, bà cho con một chút muối là một chút lá bạc hà có được không ạ?

Bà gật đầu, véo má cô một cái đau điếng người - Được rồi, hai con đi theo ta - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hí húi lục đục trong bếp mất một lúc, Thiên Di (Kim Ngưu) ngồi ngoài chăm chú nghe bà kể truyện, mỗi lúc cô còn phát ra những đoạn cười khúc khích. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) từ trong bếp đi ra, trên tay cầm hai cái bát, một bát đựng nước, một bát đựng thứ gì đó màu xanh xanh.

-Uống đi - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đưa cho Thiên Di (Kim Ngưu). Bà bà bên cạnh nhíu mày nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương) - Đây là gì vậy xú nha đầu kia - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười tươi rói, cặp núm má đồng tiền lấp ló hiện ra, cô thành thật trả lời - Dạ đây là nước xúc miệng ạ, bà bà thử đi - Thiên Di (Kim Ngưu) nhíu mày nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương), cầm cả hai cái bát lên, Thiên Di (Kim Ngưu) nhấp mỗi thứ một chút, ục ục súc súc, Thiên Di (Kim Ngưu) đi đến chỗ rửa bát đưa chỗ nước đó ra ngoài.

Thiên Di (Kim Ngưu) nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương) dò hỏi - Khai mau, ai dậy cậu làm cái này, chẳng phải đây là nước muối và nước bạc hà sao? - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười cười, đưa một chén pha sẵn cho bà bà, cung kính đưa lên mời bà, bà làm điệu bộ giống hệt Thiên Di (Kim Ngưu) khi nãy, súc xong, bà kinh ngạc nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương) - Thật là... thoải mái, đây chẳng phải chính là nước lá bạc hà sao?

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) phổng mũi liếc Thiên Di (Kim Ngưu) đang ngu ngu nhìn cô - À, tớ đọc cái này trên mạng ý mà, tự dưng lại có ngày phải dùng đến, đúng là cái gì cũng không thể đoán trước được - Thiên Di (Kim Ngưu) ngồi xuống bên cạnh bà bà, đưa tay lên nghịch nghịch mái tóc mềm mại thơm ngát mùi hoa cỏ của cô, không khỏi cảm thán mái tóc mình lúc còn nhỏ đẹp thật.

Bà bà mỉm cười hiền hậu nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đang chỉnh lại váy áo, giọng bà lại một lần nữa vang lên - Con tên là Hàn Nguyệt phải không? - Bà chỉ tay về phía Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đang thơ thẩn nhìn đi đâu đó, cô nhoẻn miệng cười đáp - Vâng ạ - Bàn tay bà tiếp tục đặt lên đầu Thiên Di (Kim Ngưu) xoa nhè nhẹ - Còn con tên là Lâm Băng phải không? - Thiên Di (Kim Ngưu) mỉm cười ngây ngô cũng gật gật, bất chợt nhận ra điều gì đó là lạ, trợn mắt nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đang cười hì hì trước mắt, con cừu điên này, dám...dám... - Dạ không, chắc là có điều gì nhầm lẫn rồi ạ, con tên là Thiên Di, bà bà gọi con là Tiểu Di Nhi cũng được ạ

Bà bà mỉm cười - Ha ha, chắc ta già mất rồi - Bà đứng dậy, đến chỗ góc bếp lấy một giỏ đồ mang ra cho Hàn Nguyệt (Bạch Dương), cô ngây ngô hỏi - Đây là thứ gì vậy bà bà - Bà bà đang kiểm tra xem xét lại các đồ dùng vội ngửng mặt lên - Đây là đồ để lau dọn, riêng cái thùng này để nhổ cỏ, việc của con hôm nay là hãy đi quét hết cái sân sau này, nhổ cổ ở vườn bên phòng của con và lau cho sạch sẽ phía bên trong phòng, con làm được chứ? - Bà nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương), cô gật đầu, lủi thủi bước về phía cái sân mọc đầy các loại cỏ lạ kia.

Bà hài lòng nhìn theo bóng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), quay người, đưa cho Thiên Di (Kim Ngưu) một cái giỏ, trong đó là một tờ giấy ghi những thứ cực kì lạ - Còn con thì phải đi chợ, mua đủ những thứ này, con làm được chứ? - Thiên Di (Kim Ngưu) cũng lầm lũi gật đầu trong đau khổ, hiện đại đến cổ đại, lúc nào cô cũng bị dính đến mấy cái vụ nấu nướng nhảm nhí này là sao? Chắc cũng đến lúc Thiên Di (Kim Ngưu) cần phải học hỏi Hàn Nguyệt (Bạch Dương) về khoản nấu ăn này mất thôi. Bà mỉm cười, hai tiểu hài tử này thật là ngoan ngoãn.

~~***~~

Tóc đen như mực áo trắng như tuyết, nam nhân phong thái cao quý ung dung đi dạo trong khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, bước đi nhẹ nhàng, cánh hoa tím khẽ khàng đụng vào vạt áo y, một sự xao xuyến nhỏ. Y cúi người, mân mê cánh hoa mềm mại màu tím giản đơn kia. Trong một vườn hoa đầy những đóa hoa cao quý, chắc hẳn đóa hoa dại nhỏ bé này phải sống khổ cực lắm đây.

-Ngươi chưa nhìn thấy hoa cát cánh bao giờ sao? - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không biết từ bao giờ lù lù xuất hiện sau lưng Dạ Hoa (Cự Giải). Y xoay người, một cô gái nhỏ bé chỉ cao đến thắt lưng y đang đứng ở đó, khuôn mặt phúng phính đáng yêu, đuôi sam xúng xính hai bên, đặc biệt là đôi mắt, to tròn long lanh đầy ma lực. Bàn tay đang cầm chiếc dầm nhỏ để hái cỏ, bộ váy màu hồng nhạt còn dính một chút bùn đất ở gấu váy, một tiểu hài tử đáng yêu.

Gấp quạt, ung dung đi về phía Hàn Nguyệt (Bạch Dương) - Em biết ta là ai không? - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhíu mày nhìn hắn - Một kẻ xấu xa vừa hất đổ hết tất cả công sức của ta - Y ngạc nhiên nhìn cô, cô vừa bảo y là kẻ xấu xa sao - Ta làm gì em nào? - Bàn tay bất giác đưa lên chạm khẽ vào bờ má mịn màng kia, bàn tay nhỏ bé bất ngờ chặn lại - Ngươi đừng có mà động chạm linh tinh, nhìn xem người vừa đá đổ cả giỏ đựng cỏ của ta, đá tung luôn đống lá ta vừa quét xong.

Dạ Hoa (Cự Giải) xoay người nhìn lại, quả đúng hắn chính là kẻ xấu xa khi phá hỏng công sức của cô, y ngồi xuống mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhìn tiểu cô nương trước mắt - Được rồi, ta xin lỗi, ta làm lại cho em được không? - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mỉm cười, hai núm má đồng tiền ló ra rạng rỡ, gật gật đầu. Khoảng sân sau mỗi lúc lại vang lên những tiếng cười đùa vang vọng cả góc sân, vương gia cao quý đang cầm cây chổi quét sân dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Cất dọn mọi thứ, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thoải mái nằm trên thảm cỏ xanh mượt sau khi được một tay cô chăm sóc - Ngươi nằm xuống đây đi - Dạ Hoa (Cự Giải) dựa người nhìn cô bé đang thoải mái hưởng gió, giọng nói ngọt ngào vang lên khiến y thẫn thờ nghe theo - Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? - Giọng nói trầm ấm vang lên, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) miệng ngậm hoa cát cánh - Năm nay chắc ta được 10 tuổi - Y gật đầu, một ý tưởng chợt lóe trong đầu Hàn Nguyệt (Bạch Dương), cô ngồi dậy chạy nhanh vào trong phòng lấy ra một đống đồ.

-Ngươi có giấy không, cho ta một ít, ta và ngươi sẽ chơi thả diều - Y gật đầu, đi nhanh về phía thư phòng, lấy ra một đống giấy trắng, nhặt tờ giấy có ghi vài chữ của Dạ Hoa (Cự Giải) lên, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chẹp miệng - Ta viết đẹp hơn ngươi đó - Y cười xòa nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương), tiểu hài tử này thì sao mà có thể viết được chứ, cô nhăn mặt, quả thực hắn không tin cô, chạy nhanh đến chỗ có một cành cây nhỏ, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhặt lên mỉm cười đắc ý nhìn Dạ Hoa (Cự Giải) đang nhàn nhã giải vài tờ giấy trên cỏ.

-Ngươi tên gì? - Giọng nói trong veo mang đậm nét trẻ thơ vang lên - Ta tên Dạ Hoa - Y đáp, cô gật gật đầu ... cúi xuống hí húi viết.

Nét chữ mềm mại uyển chuyển hai chữ Dạ Hoa hiện ra vô cùng rõ ràng, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mỉm cười, viết chữ thì khó ai có thể địch nổi cô, ngay cả ở thế giới hiện đại, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không ít lần được mời đến những cuộc thi viết chữ đẹp. Chạy đến chỗ Dạ Hoa (Cự Giải), nắm lấy bàn tay y, kéo nhanh về phía chỗ cô viết chữ, y ngơ ngác khi lần đầu tiên đụng chạm vào nữ nhân, mặt mũi bỗng đỏ ửng lên.

Tay chỉ về phía chỗ cát mịn vừa rồi, đắc chí nhìn Dạ Hoa (Cự Giải) - Ngươi nhìn đi, ta nói là ta biết viết, lại còn viết rất đẹp nữa nhé - Y kinh ngạc nhìn vào những nét chữ trên cát của Hàn Nguyệt (Bạch Dương), quả thực rất đẹp, mềm mại như phượng múa, mạnh mẽ như rồng lượn. Lấy chân di đi những nét chữ trên cát, bà bà mà biết cô nghịch ngợm như vậy chắc hẳn cái mông của cô sẽ không được toàn vẹn. Kéo Dạ Hoa (Cự Giải) về chỗ để giấy, ngồi xuống đất, di một chút cơm vào những miếng giấy, đợi đến khi chúng dính vào nhau. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tạo một chiếc khung bằng gậy tre chẻ nhỏ.

Cuối cùng thì cánh diều cũng hoàn thành, nhìn di nhìn lại vẫn thấy nó không được như cô mong muốn, cô giật giật tay áo Dạ Hoa (Cự Giải) thì thầm cái gì đó vào tai y, y mỉm cười đồng ý, kéo cô về phía thư phòng - Sao em không hỏi ta tại sao ta lại dám vào phòng này sao? - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tỉnh bơ - Thì ngươi là chủ nhân căn phòng này, ai lại dám cấm ngươi chứ.

Ngây người một chút, không ngờ cô lại thông minh đến vậy - Trời ạ, sao em lùn quá vậy? Đến bàn mà cũng không với đến ... - Không nói hết câu, y vươn tay ôm cô vào lòng, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vội vàng dẫy dụa, cả cơ thể bị ôm đến cứng nhắc không tài nào cử động nổi, quay lại lườm hắn, ánh mắt đầy đe dọa - Đừng nhìn ta như thế - Mi tâm cụp xuống, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thôi không nhìn hắn, kể ra thì người hắn cũng thật mềm và ấm áp, bàn tay nhỏ bé cầm cây bút lông, bốn chữ dần dần được hiện ra, Hàn Nguyệt và Dạ Hoa, chỉ có điều, Hàn Nguyệt thì to như chữ người khổng lồ trong khi đó chữ Dạ Hoa thì bé tí xíu luôn. Y nhăn mặt nhìn cô, đúng là kẻ thù dai nhớ lâu.

~~***~~

Chạy trên nền cỏ xanh mướt, Dạ Hoa (Cự Giải) tung cánh diều lên nền trời, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lũn cũn chạy theo, miệng cười tươi tắn, từng bước chân là những tiếng cười giòn tan vang lên, ngoài sân bỗng truyền đến tiếng nữ nhân. Váy tím tà tà bay trong gió, khuôn miệng nở nụ cười tươi tắn, chân dung một tuyệt sắc giai nhân hiện ra. Giọng nói lanh lảnh cực kì khó nghe mà theo ngôn từ của Hàn Nguyệt (Bạch Dương), giọng cô ta quả đúng không khác gì bãi shit mèo là bao - Dạ Hoaaaaa...

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khẽ rùng mình, bước chân chật một nhịp,dậm lên vạt áo của Dạ Hoa (Cự Giải) khiến y ngã nhào xuống hồ nước bên cạnh, cánh tay đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khiến cô cũng theo y ngã xuống. Từ lúc còn nhỏ, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đã không biết bơi, chân tay cứng đơ, ngụm lặn rất nhiều, cố gắng quẫy đạp trong nước. Trong lúc dần mất đi ý thức, một cánh tay rắn chắc đã ôm cô vào lòng, đưa cô lên khỏi mặt nước lạnh giá.

~~***~~


-Chữ ai mà xấu thế không biết, nhìn mãi mà không hiểu là đang viết cái gì nữa - Thiên Di (Kim Ngưu) nhăn nhó nhìn tờ giấy trong tay, cô đã mua được hầu hết những thứ trong này rồi, chỉ còn hai thứ nữa thôi. Đi thêm vài bước, Thiên Di (Kim Ngưu) bắt gặp một bà lão đàng bán một đống củ cải bên vệ đường, Thiên Di (Kim Ngưu) vui mừng chạy đến chỗ bà lão, lễ phép - Bà bán cho cháu mười cây củ cải ạ

Bà nhặt cho cô mười cây củ cải mập mạp nhất - Mười hào cháu ạ - Cô mỉm cười, lấy mười hào trong túi ra đưa cho bà lão. Lễ phép cúi người bước đi, ngẫm nghĩ một chút, cô cũng dịch ra được đây là chữ gì, thì ra là chữ "muối". Đi sâu dần vào trong chợ, Thiên Di (Kim Ngưu) không rõ là mình đã đi bao xa, bàn chân chỉ vô thức bước đi. Chen chúc trong dòng người đông đúc, cuối cùng cô cũng đứng được trước cửa hàng bán muối.

Không ngờ hồi nhỏ mình lùn đến thế, cô nhảy tưng tưng lên nhằm thu hút sự chú ý của ông chủ cửa hàng. Khuôn mặt già đời nhìn tiểu hài tử trước mắt - Cháu mua gì? - Giọng nói non ớt vang lên - Cháu mua hai cân muối ạ - Ông ta gật đầu, cân đong đo đếm một lúc, đưa cho Thiên Di (Kim Ngưu) một cái túi đựng muối, cô cầm lấy, thở phào khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Không hiểu con cừu điên đã làm xong chưa?

Bước ra khỏi cửa hàng, chắc cô đã đi rất lâu rồi thì phải. Phải về phủ mau chóng mới được. Đi hết từ bên này sang bên kia, ngõ này sang nghách kia, Thiên Di (Kim Ngưu) cũng không tài nào tìm được đường về phủ. Bây giờ trời đã nhá nhem tối, vầng trăng sáng đã ẩn hiện sau đám mây bồng bềnh. Ôm cái bụng đói meo, Thiên Di (Kim Ngưu) đi về phía một người đàn ông bán bánh bao.

Chiếc bánh bao không thể làm cái bụng của cô thôi biểu tình. Mang khuôn mặt nhăn nhó, Thiên Di (Kim Ngưu) rẽ sang một ngõ khác, từ đầu ngõ, cái mùi son phấn nồng đậm làm Thiên Di (Kim Ngưu) suýt ngã vật ra đất. Lấy một tay lên che mũi, cô đành liều mạng chạy qua nơi này, tại sao bọn họ lại có thể ra vào một nơi kinh khủng như thế chứ?

Từ trên không, một chiếc khăn tay còn vương lại hương thơm rơi ngay vào người Thiên Di (Kim Ngưu). Ngước mắt lên nhìn, bốn mắt giao nhau, một nam nhân đẹp như tạc tượng tuấn mĩ vô song đang đứng ở đó, bàn tay tình tứ ôm lấy vòng eo của nữ nhân bên cạnh. Nàng ta khuôn mặt thanh tú, khóe mắt đong đưa đầy tình tứ, khóe môi lơ đễnh nở nụ cười hớp hồn người đi đường. Vạt áo xanh lam khẽ chạy dài trên cánh tay tròn trịa mịn màng. Ngón tay thon dài khẽ mân mê những điểm nhạy cảm của nam nhân kia. Đặc biệt, Thiên Di (Kim Ngưu) gần như muốn thổ huyết khi nhìn thấy bộ ngực trắng sữa thập phồng sau lớp áo mỏng manh ấy, thực giống với bộ ngực trước đây của cô.

Y nhìn cô, một tiểu hài tử vô cùng đáng yêu, khuôn mặt phúng phính cùng với ngũ quan xinh đẹp động lòng người. Y dám chắc, chỉ độ vài năm nữa thôi, tiểu hài tử kia chắc hẳn sẽ hóa thành một con bướm rực rỡ và tuyệt nhiên vô cùng kiều diễm. Đôi mắt kia, đen láy to tròn như hai viên minh châu đang chăm chú nhìn lên chỗ hắn đang đứng. Buông nữ nhân bên cạnh ra, cả thân hình nàng ta như rắn thiếu chỗ dựa vội ngã xuống.

Dùng khinh công đáp xuống bên cô. Nhìn cô mà hắn thực muốn biết tại sao trên đời này lại có tiểu hài tử đáng yêu đến vậy. Thiên Di (Kim Ngưu) nhíu mày nhìn hắn, bất giác lấy tay lên che ngực - Ngươi, đồ dê già, nhìn cái gì mà nhìn, có tin ta móc mắt ngươi ra không? - Hạo Nhiên (Thiên Yết) trợn mắt nhìn đứa bé trước mắt, chỉ chút nữa là tròng mắt đã rớt xuống đất.

Mới bé tí mà đã đanh đá chua ngoa. Không hiểu ai ưa được cô ta nữa, chỉ được cái bộ dạng là xinh đẹp đáng yêu chứ còn tính tình thì ... Y thầm ca thán trong lòng - Hừ, ngươi thì có cái quái mà nhìn, mở to mắt ra mà nhìn trong kia là một đống mĩ nhân, kiểu gì cũng có, mong manh yểu điệu mạnh mẽ cứng rắn đủ cả, chứ người thì .... - Y huýt một hơi dài, chẹp miệng nhìn Thiên Di (Kim Ngưu) đang tức giận đến mức muốn hộc máu - Ngươi, ta thật không ngờ, nhìn cũng bảnh bao đẹp trai như không ngờ là một con dê già, không ... còn hơn thế, ngươi là cái đồ heo dâm...

-Cái gì, ngươi dám gọi ta là heo dâm sao? - Hắn há miệng kinh ngạc nhìn Thiên Di (Kim Ngưu), không hiểu hài tử này lấy đâu ra mấy cái loại ngôn từ kinh khủng như vậy. Thiên Di (Kim Ngưu) tức giận giũ áo toan bỏ đi, hắn kéo cô lại, ánh mắt gian tà nhìn cô - Hà hà, nếu như ngươi vào đây rồi, ta cũng không khách khí khi cho ngươi vào thăm quan nơi này đâu.

Thiên Di (Kim Ngưu) mặt tái mét, không phải hắn định bắt cóc cô đấy chứ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang không ngừng run rẩy của Thiên Di (Kim Ngưu), mỉm cười đắc chí. Một tiểu hài tử như ngươi, sao có thể địch nổi ta chứ. Lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười hồ ly, ngươi tưởng ngươi ngon lắm sao, được thôi, muốn được chết, ta cho mi chết luôn, thành con heo dâm tuyệt giống luôn.

*Đốp* Một chân làm trụ, lấy lực đá cao, cao thủ karate như ta mà phải thua một kẻ như mi sao? Thiên Di (Kim Ngưu) ngửa mặt lên trời cười to, trước cửa kĩ viện nổi tiếng nhất kinh thành - Nguyệt Hồng Lâu là một kẻ đang ôm lấy hạ thể tê dại, một tiểu hài tử đang huênh hoang với trời đất. Hắn đau đến mức muốn bật khóc, đá gì mà đá đúng chỗ thế, không sợ hắn sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?

-Ngươi ... - Hạo Nhiên (Thiên Yết) rên rỉ trong vô vọng, tay run run chỉ vào mặt Thiên Di (Kim Ngưu) đang đứng đó mở miệng cười tự đắc - Ta giết ngươi ... - Tiếng y rút qua kẽ răng làm Thiên Di (Kim Ngưu) rựng tóc gáy, cái tên này, giọng bình thường đã ghê chết đi được rồi, nay còn định ... biến thành tiếng lợn kêu nữa sao? Cô nháy mắt, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ má y. Chân lại một lần nữa giơ cao, Hạo Nhiên (Thiên Yết) trợn mắt, một cú đạp chuẩn không cần chỉnh trúng vào bụng, mấy đĩa thức ăn còn chưa kịp tiêu hóa giờ đã muốn kéo nhau chạy ra ngoài. Không hiểu hôm nay là ngày gì nữa mà sao y đen đến vậy.

Sau khi hạ cú đá đau đớn cho nạn nhân đang nằm rên rỉ dưới đất, Thiên Di (Kim Ngưu) lè lưỡi làm mặt quỷ, vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Vừa chạy, Thiên Di (Kim Ngưu) vừa cười ngặt nghẽo, không ngờ hắn lại buồn cười đến thế, trông cái mặt ngu đến không còn gì để nói. Chẳng hiểu chạy thế nào, Thiên Di (Kim Ngưu) đã chạy về đúng hướng Phủ vương gia. Mở cửa, khóe mắt còn vương lại giọt nước do cười quá nhiều, giờ Thiên Di (Kim Ngưu) đã thấm thía dần câu nói cười ra nước mắt là như thế nào.

~~***~~

Sau khi bị bà bà mắng cho một trận vì tội đi chơi quên đường về, Thiên Di (Kim Ngưu) đã được bà bà nhồi một đống thức ăn đến mức no căng cả bụng. Vỗ cái bụng căng tròn, chân sáo chạy nhanh đến chỗ căn phòng, đến được nửa đường, giọng nói của tên Trịnh Hòa (Ma Kết) đã làm Thiên Di (Kim Ngưu) dừng lại, máu nóng dồn lên người, quả thực bây giờ mà là hiện đại, cô sẵn sàng cho cái tên kia một quả lựu đạn - LÂM BÉO

Ánh mắt sát thủ quay lại nhìn Trịnh Hòa (Ma Kết), làm y khựng lại mấy giây, tưởng mình hoa mắt, sao mà cô ta nhìn mình ghê thế nhỉ, mình làm gì sai sao - BĂNG THỊT - *Rẹt rẹt* tiếng sấm đùng đoàng bên tai, mây đen kéo đến giăng đầy trước mắt Thiên Di (Kim Ngưu), tên này quả nhiên muốn chết. Không thể ngờ được con cừu thối tha kia lại dám ... cho bọn chúng biết tên ba má cô. Bàn tay cầm lấy cây chổi đang dựng bên cạnh, Thiên Di (Kim Ngưu) hét lên - Mi ngứa cựa sao, ta sẽ giết ngươiiiiiiii...

Trịnh Hòa (Ma Kết) sợ hãi bước lùi lại, Thiên Di (Kim Ngưu) điên cuồng chạy về phía hắn như muốn giết người, không hiểu có điều gì thôi thúc Trịnh Hòa (Ma Kết), y nhanh chóng vắt chân lên cổ bỏ chạy... Giữa đêm tối, hai cái bóng một cao một thấp chạy đuổi nhau trong sân ...

Phía xa xa, trên cành cây cao, nam nhân áo tím đang tựa mình tao nhã cắn một miếng táo, ánh mắt liếc nhìn tiểu hài tử đang cầm chổi đang chạy vòng vòng - Hóa ra ngươi ở đây ...

~The End Chương 4 ~

Continue Reading

You'll Also Like

1.9M 83.5K 127
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
370K 32.2K 91
Sequel to my MHA fanfiction: •.°NORMAL°.• (So go read that one first)
208K 5.5K 69
Zero already has a boyfriend that she loves but finds out that he is cheating but she tries to work it out and stay with him. But then she goes to th...
177K 8.1K 105
In the vast and perilous world of One Piece, where the seas are teeming with pirates, marines, and untold mysteries, a young man is given a second ch...