Ngoảnh Đầu Chẳng Còn Thấy Cố...

By bachcuu113

82 1 2

"Vương Tố sinh ra hèn mọn, chết đi cũng hèn mọn, ngay cả tình yêu cũng hèn mọn nữa, số phận như vậy, kết thúc... More

Chương 1

58 1 2
By bachcuu113

Cung biến năm Anh Thần Đế thứ ba, Tấn Thân Vương Tống Tử Phương làm một trận xoay chuyển càn khôn, giang sơn đổi chủ, khoác áo bào lên ngôi, một lần lưu mãi ngàn năm. 

Thủ cấp Anh Thánh Đế bị đem bêu, treo lên cổng thành suốt ba ngày ba đêm, thây bề tôi tự vẫn chất đầy cổng thành, trong cung hết thảy hậu phi khăn trắng tuẫn táng, thái hậu Trần Tư phát điên, nhảy từ đài Cửu Đỉnh xuống chết không toàn thây, tang thương nhuộm cả kinh thành.

Vương Tố nhìn Thái hậu phơi thây dưới chân Cửu Đỉnh, lại nhìn xa xa, thủ cấp Tống Chinh nhục nhã treo lơ lửng, khăn trắng bay lên, nàng cười giễu, có phải nhẹ nhàng quá hay không? Lầu cao nguy nga, trông thấy bóng Tân Hoàng hào quang rực rỡ trên tường thành, dưới chân là xác thây bầy nhầy, lại chẳng làm hắn nhiễm gió tanh mưa máu. 

Tống Chinh chết, hậu phi thắt cổ tuẫn táng trong điện Kim Loan, Thái Hậu cùng Vương Tần cùng chết dưới đài Cửu Đỉnh, bè đảng tiên đế chết không còn một ai. Tấn Vương Phi Trân Thị sắc phong Hoàng Hậu, thê thiếp lần lượt có chức sắc, lực lượng triệu đình trong một đêm được sắp xếp không lỗ hổng. 

Tân Hoàng lên ngôi thực hiện ngay việc trị thủy khai hoang, nhân dân vốn sống trong cảnh vua quan thác loạn mà lầm than cùng khổ, ngay lúc này được phát cơm gạo liên hướng kinh thành dập đầu hô vạn tuế suốt ngày đêm. Thực ra giang sơn đổi chủ là việc sớm muộn, vận triều suy tàn, diệt vong là điều tất yếu,biết tin Tân Đế đăng cơ, ngay cả các nước xa xôi như các nước Vũ, Bồng cũng gửi cống phẩm chúc mừng.

Hoàng Hậu Trân Thị chưởng quản hậu cung,trước kia khi còn là Tấn Vương phi, ở ngoài thành cũng mang lương thực đi phân phát cứu đói, là bậc hiền thê quốc mẫu được dân chúng ca tụng. 

Lúc Huệ Vương trở về từ thành Chiêu Dương, thấy đầu anh cả mình quắt queo trên tường thành hoàng cung thì chẳng thấy làm lạ, y giục ngựa không lâu đã vào diện thánh, cũng là người anh thứ sáu của y. Việc huynh đệ trong hoàng thất giết nhau đoạt ngôi triều nào chẳng có, nhưng ngặt một nỗi chặt đầu anh mình đem bêu ngày ngày tháng tháng trên cổng thành thì có phần tàn nhẫn vô cùng, quá bất nghĩa.

lúc này, Tống Tử phương ngồi trên hoàng vị, hầu bên cạnh là hai tổng quản đại nội, cũng không phải giờ thượng triều, chỉ thấy một ít quan lại cùng thảo luận biện pháp đê điều mà thôi. Lúc này, y đánh bạo, ban đầu có chút chần chừ, sau lại mạnh dan mà khuyên can.

- Hoàng Thượng, thủ cấp của đại ca cũng nên cho trở về toàn thây mà chôn cất đi, dẫu gì cũng chẳng phải người ngoài, lúc phụ hoàng còn sống cũng chỉ mong anh em trong nhà có đấu đá cũng nể tình ruột thịt...

- Huệ Vương... là đang dạy trẫm cách đối nhân xử thế hay sao?

- Hoàng đệ tuyệt không có ý đó! Chỉ là chuyện đã qua lâu rồi, mà người cũng đã chết, không thể thay đổi được gì.

Tống Tử Phương nhớn mày, bước xuống nâng người y.

- Theo trẫm đi dạo một chút.

Hoàng đế cho dựng một cái đình viện giữa hồ, xung quanh là hoa sen trắng giống nở quanh năm suốt tháng, sức sống bền bỉ. Ngay đương lúc hoa nở đẹp nhất, trà cùng được hãm từ cánh hoa cho mùi thanh đạm thơm ngát, uống vào dưỡng thần thư thái.

Chỉ còn hai người, Huệ Vương Tống Chân thở dài, có chút tiếc nuối.

- Hậu phi... toàn bộ đã tuẫn táng hết ư?

Tống Tử Phương khẽ ừ.

Tống Chân lại thở hắt ra, ánh mắt thoáng buồn, ngay cả người ở Cầm Tô các cũng đã chết.

Y lại nhìn xa xăm, Cầm Tô các tịch liêu, sớm đây cũng phải lấp vào một vị tần phi nào đó, ngoảnh mặt lại nào còn thấy cố nhân.

Huệ Vương Tống Chân từ nhỏ chinh chiến sa trường, mỗi lần khải hoàn về kinh lại chứng kiến một cảnh đổi thay khác lạ, người đến người đi, luận là quen biết, trừ các hoàng thân vương tôn, cũng chỉ có vài người.

Y như lại lần đầu gặp Vương Tố tại Hải Châu thành. Còn nhớ, lần đầu gặp, y chỉ tiện hỏi xuất xứ bạch ngọc đeo bên người nàng từ đâu, nàng liền tháo xuống tặng luôn. Trong hành động ấy không có ý khoe khoang, theo nàng nói chính là: 

- Ngọc chọn chủ nhân, miếng ngọc này đã có duyên với Huệ Vương, thì coi như tìm đúng người cho nó phát huy hào quang.

Lại nói, nom trông y đeo lên thì rất hợp, phong thái càng thêm phiêu diêu tuấn dật.

Tống Chân đối với hành động đối đãi như hảo hữu của nàng thì ghi ấn tượng cả đời, sau này, y có nhiều lần tương phùng với nàng, nhưng đều ngắn ngủi, tán gẫu đôi ba lời là rất nhiều rồi. 

Nghĩ đến đây, y khẽ nhấp một ngụm trà, trời đã sắp muốn buông.

Hoàng hôn xuống trên mặt hồ tĩnh lặng,

Tắm nhân gian trong bể khổ tình duyên.

Tống Chân vuốt ve miếng ngọc bội đeo bên hông đã gần mười năm, bất giác trong hốc mắt lướt qua lần nước mờ mờ ảo ảo, như lại thấy bên kia, cách một hồ sen có một người mặc áo xanh trắng quấn lụa nhảy múa như phi vũ, âu cũng chỉ là một đoạn hồi ức hiếm hoi trong cả một đời dài dằng dặc mà thôi.

Huệ Vương nói muốn quay về thao trường luyện binh, Hoàng Đế không nói, coi như ngầm đồng ý, lát sau lại hỏi:

- Lần này đi bao lâu?

- Có lẽ... là không trở về nữa, đệ quay lại, để tiễn cố nhân một đoạn đường cuối.

Nhưng không bao giờ, hảo hữu của y có thể một lần nữa hảo sảng nói:

"Nhân gian như mộng, còn ta còn người, đi hết kiếp này, kiếp sau lại tặng cho người hảo ngọc bội."

Đời người, liệu có kiếp sau hay không, y cũng chẳng biết nữa.

- Bệ hạ, trời trở lạnh rồi, nên cùng thần thiếp về Chiêu Hinh Điện thôi.

Chẳng biết Hoàng Hậu Trân Thị đã đến từ lúc nào, trong tay nàng là chiếc áo khoác thêu thương long uốn lượn bằng chỉ vàng, không phô trương cũng không đơn bạc, khoác lên đôi vai vững chắc của hắn lại càng thêm phong thái bá đạo của đế vương một cõi hùng mạnh.

Tống Tử Phương không nói, lại cất bước ra khỏi đình viện, ngang qua Cầm Tô các, bước chân khẽ chậm, khuôn mặt bình thản, tay áo cũng bay đều theo từng bước đi. Suy nghĩ gì đó, hắn liếc nhìn Trân Thị, nói với nàng:

- Ngày mai, nàng tùy tiện đưa một phi tần nào đó đến đây đi. 

- Thưa vâng, thiếp sẽ sắp xếp chu toàn.

Nói đoạn, hắn lại lấy lại tốc độ cước bộ, thái giám nhiều lần muốn mời hắn vào kiệu, hắn lại coi như không nghe thấy. Trân Thị cùng cung nữ cũng không theo sau hắn nữa, mà đứng trước Cầm Tô các. Nàng ta nén giấu một hơi thở dài, lại dâng lên một tia áy náy trong đáy mắt, phút chốc nhanh chóng rời đi.

Lý An tổng quản thở khẽ lắc đầu, bước theo hắn, không biết bao giờ hoàng đế mới cho bản thân một phút giây là chính con người mình nữa, ít nhất là một cái chớp mắt cũng được vậy.

Nhưng vĩnh viễn lão chẳng thể thấy được, ngay khi còn theo hầu hắn lúc còn là Tấn Thân Vương, cũng chưa thấy hắn để việc tình cảm chi phối lí trí, nên đừng nói khi này, hắn đã làm vua của một đất nước, làm bậc phụ mẫu của nhân dân.

Ngày hôm sau, trước lúc Huệ Vương xuất chinh, hoàng đế đã cho chôn cất thủ cấp của tiên đế Tống Chinh cùng thân thể nguyên vẹn ở Hoàng lăng sau chùa Quán Tự trên núi Ngọc Linh.

Nhưng theo thánh ý viết Tống Chinh là bậc quân vương mà để bọn bề tôi lôi kéo vào thác loạn gây ra cảnh nhân dân đói khổ lầm than, lâm vào hiểm họa diệt vong mất nước, nên chỉ cho nhập Hoàng lăng mà không cho đời sau thờ phụng dâng kính hương hỏa, âu cũng là cái lý do hợp lòng người.

Nhưng chính bản thân hắn lại nghĩ, liệu đây có phải cách trả thù hèn mọn nhất của mình hay không?

Vương Tố nói cuộc đời nàng chỉ như gió mây, thoảng nơi này, đậu trời kia, là đám mây nằm trong bàn tay hắn, dịch chuyển theo ý của hắn, đi đâu cũng do quyết định của hắn, nghĩ đến nàng, hắn lại có chút buồn phiền.

Sau khi bãi triều, Tống Tử Phương lại dạo bước trong vườn thượng uyển, bên cạnh chỉ có Lý An cùng với ba bốn thái giám đi cùng, cách xa một quãng đường. Tiết trời mùa thu thanh mát dịu nhẹ, dễ gây tức cảnh sinh tình, bậc đế vương vốn am hiểu tường tận các lạc thú thi ca nhạc họa, liền xuất khẩu:

"Thu phong lai vãng dư hoài niệm

Tri cảnh bồng lai bất tri nhân... "

Ngắt lời, phía sau có tiếng bước chân cùng cung linh kêu lên đinh đinh đang đang, giọng nữa tử lảnh lót truyền đến, hai câu thơ tiếp cũng từ miệng ngọc mà ra:

"Thu thủy bất tri nhân hoài cố,

Tương ngộ bồng lai, ngộ hồng trần."

Tống tử Phương nhướn mày, quay sang bên cạnh:

- Ai?

- Nô tì tham kiến hoàng thượng. Nô tỳ là Lư Hoa, là biểu muội của Lương Quý Phi, mạo phạm thánh nhan, xin hoàng thượng trách phạt.

Quan sát khuôn mặt nàng thật kỹ, Tống Tử Phương lát sau liền nhếch khóe môi, cúi sát long nhan vào gần nàng hơn, lúc này, Lư Hoa đưa tay giữ tại lồng ngực như không để trái tim sổ ra ngoài chạy vụt mất đi. Nàng ta lắp bắp nói không thành lời: 

- Hoàng thượng, nô tỳ không dám quá phận, nô tỳ tội đáng chết.

Tống Tử Phương lại khẽ bật cười một cách hời hợt.

- Khuôn mặt của ngươi rất đẹp...

Thiếu nữ chặp mười sáu thoáng chốc đỏ mặt hơn, ánh mắt nhìn xuống mũi giày. Thái giám Lý An đã đến gần, nhìn thấy cảnh này chợt có hơi hoảng hốt, phút chốc mặt cắt không còn giọt máu.

- Nhưng mà, lại giống khuôn mặt trẫm hận nhất trên đời.

Nói đoạn, hắn cười lạnh, liếc nhìn Lý An, lão biết, cần phải làm những gì.

Đế vương đã đi xa, chỉ còn Lư Hoa nằm dưới tư hình, khuôn mặt không còn ra hình thù nữa. 

Lúc này, Lý An ngồi bên cạnh nàng, khẽ thơ dài:

- Chỉ trách, ngươi lớn lên lại giống Vương Tố làm gì? 


Continue Reading

You'll Also Like

103K 1.8K 44
Sweet Romantic (Loose Trilogy #2) Failure and disappointment are the hardest things that she's afraid to achieve. Amaryllis Raine Lozano, a girl ful...
Gentle touch By Penny

General Fiction

30.7K 766 30
It had been mere months after her eighteen birthday, when she was pulled from the safe haven of her life and forced into the fantasy the women had cr...
316K 24.1K 36
ပဲပြုတ်သည်ငပြူးနဲ့ ဆိုက်ကားဆရာငလူးတို့ရဲ့ story လေးတစ်ပုဒ်
Ice Cold By m

General Fiction

2.2M 80.8K 48
[boyxboy] Wren Ridley is always two steps ahead of everyone, or so he thinks. His life seems out of his control when he starts having feelings for so...