[Khải Thiên Nguyên] Ổ bánh mì...

By KTNs212808

991 114 15

Auther: Tao Pairings: k có cp :v Note: Có đôi khi đơn phương cũng là một loại hạnh phúc (^v^) Chúc m.n đọc tr... More

chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6

chương 1

306 23 2
By KTNs212808

Lưu ý: Hợp hơn khi vừa đọc vừa nghe Đẹp Nhất Khi Lần Đầu Gặp Gỡ - Tôn Tử Hàm <3 


Hồi ức như một người kể chuyện, tràn ngập giọng điệu của quá khứ. Người đã dùng tuyết nặn ra một bức tranh tương lai, nói rằng sẽ cùng ở bên nhau mãi mãi.

Nhưng hẹn ước đó vẫn chưa hoàn thành.

Năm đó người đem bức thư nho nhỏ kia đi.

Ta ham chơi mải chạy theo người.

Trong lòng người từ trước đã hướng về phía khác.

Giống như ta chỉ hướng về người.

.

Xuất phát cùng một điểm không có nghĩa sẽ có thể đi cùng nhau. Xuất phát khác nhau không có nghĩa sẽ dẫn tới khoảng cách.

Ba con đường song song, tạo thành vòng tròn luẩn quẩn. Biết phải tách như thế nào? Biết phải chia như thế nào...để không ai phải tổn thương?

.
.
.

Mùa hè năm đó, dưới cơn mưa rào tôi gặp cậu ấy, ánh mắt hờ hững thẫn thờ. Không vướng bận, không quan tâm, không hứng thú. Đem bản thân thản nhiên tách ra thành người ngoài cuộc.

Mặc cho tôi có cố gắng banh miệng ra cười như thế nào cậu ấy vẫn như vậy, không có bất kì một phản ứng nào. Giống như đang xem một vở tấu hài rẻ tiền.

Chúng tôi cứ như vậy từ con số 0 về mọi thứ tiến về phía trước.

1.

Vương Tuấn Khải của 13 tuổi từng nói "có khổ ắt có thành".

Vương Nguyên của 12 tuổi nghe xong liền hiểu anh lớn hơn chỉ là đang ra sức 'an ủi bản thân' mà thôi. Nhưng cậu không có ý phủ nhận câu nói 'đầy uyên bác' theo như Vương Tuấn Khải tự nhận ấy là sai.

Bởi vì một năm sau, cũng chính cái ngày Vương Tuấn Khải nói ra câu nói 'thâm thúy' ấy, 'Thành' thật sự đã xuất hiện rồi.

Phải hiểu, người vui sướng nhất ở đây, chính là Vương Tuấn Khải chứ không ai khác, anh ta thậm chí còn hứng chí đến mức nhảy một điệu nhảy chẳng giống cái thể loại gì, rất đáng xấu hổ.

Nhưng sự việc tất nhiên không dừng lại ở sự sung sướng cùng cực của hai cậu bé. Còn có thêm một điều nữa, bọn họ sẽ ra mắt với nhóm nhạc ba thành viên.

Vậy, thành viên thứ ba sẽ là ai?

Điều đó ngay khi đề cập đến công ty cũng khẳng khái nói luôn, đã chọn được người thứ ba. Nhưng không nói ngay tại đó mà vô cùng lấp lửng, điều đó làm Vương Nguyên có chút hoài nghi.

Nếu mọi người hỏi, tại sao người hoài nghi lại là Vương Nguyên chứ không phải Vương Tuấn Khải thì nói luôn là Vương đại hồn siêu phách lạc trôi đến phương trời nào từ khi nghe câu được ra mắt rồi, cả phần hồn lẫn phần xác đều không thể tiếp thu phần được nói đến liền sau đó. Chỉ có Vương Nguyên là bình tĩnh ngồi nghe mà thôi.

.

Đã không nói đến thì thôi, mà một khi đã biết đến thì sẽ lập tức nảy sinh bản tính tò mò. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngồi buôn chuyện. Hiển nhiên câu chuyện chỉ xoay quanh 'thành viên thứ ba'.

"Anh nói xem, người còn lại sẽ là ai?" Vương Nguyên vừa ăn bánh vừa lên tiếng hỏi trong khi người anh lớn thì ra sức vung vẩy cây đàn, khuôn mặt vui sướng vẫn hiện rõ mồn một.

"Lưu Chí Hoành chính là lựa chọn tuyệt đối chính xác." Vương Tuấn Khải không suy nghĩ nói luôn.

Nhưng, trên đời chẳng có gì là tuyệt đối cả.

.

Ngay khi biết tin Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sắp được ra mắt. Tất cả thực tập sinh của công ty vây lấy hai người chúc mừng không ngớt miệng. Ai cũng biết, hai người họ đều khổ luyện mà thành, thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Cũng ngay lúc đó, thông tin nhóm ra mắt được xác định là ba thành viên thì không khí quanh mọi người trầm lắng hẳn.

Vừa lo lắng, vừa hồi hộp, vừa thấp thỏm, ai cũng đều có ước mong cả. Tất nhiên, 'ngôi vị' thành viên thứ ba kia thực sự quá hấp dẫn rồi.

Nhưng hiện thực luôn phũ phàng đến đáng thương. Không một ai trong bọn họ được nhìn đến chứ đừng nói là đặt chân lên danh bục 'thành viên thứ 3' ấy.

Thời gian cứ trôi dần nhanh, diễn tập ngày càng gắt gao, vậy mà thành viên thứ ba cứ nhất quyết chưa chịu xuất đầu lộ diện khiến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có chút khó chịu. Dẫu biết rằng là người công ty đề cử thì ắt hẳn phải có tài năng gì đó, nhưng ngày ra mắt cứ đến ngày một gần, vậy mà thân phận người từ đầu đến cuối chưa biết manh mối gì.

Ngày đó Vương Tuấn Khải không đến công ty, ngày hôm sau đã thấy Vương Nguyên mặt mày vui vẻ hướng đến hắn cười đến thập phần sáng lạng thông báo thành viên thứ ba đã xuất hiện rồi, là một trung phân ca. Hắn nhíu mày khó hiểu sau đó không quan tâm đến Vương Nguyên nữa mà quay sang đánh đàn. Vương Nguyên cả ngày hồ nháo 'trung phân ca, trung phân ca' không chịu yên, đến nỗi Vương Tuấn Khải phải đi đến bịt miệng lôi kéo rồi quăng luôn vào nhà vệ sinh. Xong việc thì phủi phủi tay quay lại tập luyện.

Sau đó vài ngày Vương Tuấn Khải mới chính thức gặp gỡ thành viên mới. Hắn lúc đó đang đánh đàn. Có nghe thấy tiếng bước chân đi vào, thầm nghĩ là Vương Nguyên nên không để ý lắm, vẫn tiếp tục công việc của mình. Người đi vào cũng không lên tiếng quấy nhiễu hắn, thẳng một bước chọn một góc nhỏ của căn phòng, lấy điện thoại ra phát nhạc rồi ung dung làm việc của mình. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng nhạc, tiếng kin kít của đế giày quệt sàn, hồ nghi ngẩng đầu lên liền thấy một người xa lạ, đầu úp tô, mái rẽ trung phân. Lại nhớ đến mặt Vương Nguyên suốt ngày 'trung phân ca', trong giây lát liền biết người này. Hắn dừng lại hành động, quay sang nhìn người kia tập nhảy vô cùng phóng khoáng thoải mái, có chút trầm tư ngưỡng mộ. Lại thấy người nọ có chút quen mắt, không biết đã từng thấy ở đâu đó rồi.

2.

Vương Tuấn Khải không thích Dịch Dương Thiên Tỉ, không cam lòng, không phục, không chấp nhận. Khuôn mặt dù không biểu tình gì nhiều, nhưng hành động lại rõ ràng đến lộ liễu.

Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng tỏ thái độ bất mãn hay khó chịu nào, cũng tự nhiên theo thái độ Vương Tuấn Khải tự bài xích chính mình. Khoảng cách địa lí giữa họ tuy ngắn, nhưng khoảng không chia cắt vạch rõ một đường thẳng dài phân biệt giữa hai bên, trắng và đen không thể hòa quyện.

Vương Tuấn Khải là anh lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ là em út dù ít dù nhiều cũng phải có qua lại một chút mới khiến không khí cả nhóm có chút hòa hợp. Nhưng Vương Tuấn Khải là một đứa trẻ, mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là một đứa trẻ, hành động sẽ thiên về cảm tính. Bởi vậy, rõ ràng không thích, sẽ trực tiếp né tránh và bỏ qua.

Quản lý cũng nhắc nhở Vương Tuấn Khải rất nhiều lần về điều này, còn chưa kể đến vị trí đội trưởng vô cùng gò bó kia.

Vương Tuấn Khải cảm giác rất bất mãn, nhưng cũng không phản bác lại nhiều cho phí công, bởi cậu hiểu hơn ai hết vị trí của Dịch Dương Thiên Tỉ là không thể thay thế, là bổ sung khiếm khuyết nghiêm trọng của nhóm.

Có một khoảng thời gian Vương Tuấn Khải đem Thiên Tỉ biến thành không khí vô hình mà đối mặt. Một câu cũng không chiếu cố đến. Chỉ chăm chăm lo lắng cho Vương Nguyên tiểu hầu tử tăng động kia.

"Tiểu Khải, anh không thích Tiểu Thiên Thiên sao?" Vương Nguyên vừa trải qua quá trình kéo chân thật thống khổ không biết để đâu cho hết, ấy vậy mà vẫn ngồi tỉ tê cùng tiểu đội trưởng. Đem không khí đã nặng nề lại càng bị đè ép xuống. Thiên Tỉ trừ hai ngày cuối tuần mới có thể đến, thì phòng tập chính là cậu và Vương Tuấn Khải hai người chia nhau.

Vương Nguyên cảm thấy không khí giữa mình và Thiên Tỉ hoàn toàn bình thường hòa hợp. Nhưng nếu đặt thêm một Vương Tuấn Khải sẽ ngay lập tức đảo lộn, ngột ngạt đến khó chịu.

"Không thích!" Vương Tuấn Khải thẳng thắn nói, không có chút nghi kị nào.

"Tại sao?" Vương Nguyên cầm chai nước mơ hồ quay sang hỏi.

"Vì bất mãn, thế thôi."

Vương Tuấn Khải bỏ lại một câu lấp lửng rồi rời đi. Vương Nguyên cũng là một đứa bé hiểu chuyện và thông minh. Cậu hiểu vì sao Vương Tuấn Khải thấy bất mãn, đến chính cả bản thân cậu cũng từng giống vậy, à không, còn hơn vậy, vô cùng bất mãn.

3.

Vương Nguyên cũng giống Vương Tuấn Khải, là một người đánh đổi và hy sinh rất nhiều thứ mới có thể đi đến được ngày hôm nay.

Còn nhớ ngày trước cùng tiểu Kiệt thề thốt hứa hẹn đủ thứ trên trời dưới đất sẽ cùng nhau bước lên sân khấu, dùng hết tuổi trẻ sải cánh tung hoành trong ánh hào quang. Để rồi cuối cùng cũng chỉ có mỗi cậu kiên trì trụ lại. Một năm rưỡi quen biết Vương Tuấn Khải, chính là thời gian khó khăn gặp được tri kỉ, cùng đồng tâm cộng khổ.

Một thời khắc Vương Nguyên tự tưởng tượng, nếu Thiên Tỉ cũng như cậu và Vương Tuấn Khải trải qua thời gian khó khăn đó, vậy thì sẽ không có cái gọi là bất mãn hay không phục, thậm chí là khoảng cách không diễn tả thành lời như bây giờ.

Vương Nguyên là người hướng ngoại, dù bất mãn hay không hứng thú, cậu cũng sẽ không rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Giống như ngày đó gặp Thiên Tỉ liền có thể vui vẻ gọi cậu ta là trung phân ca. Ở bên hồ nháo Vương Tuấn Khải chỉ là để chọc tức anh ta mua vui mà thôi.

Nhận được câu trả lời của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại có chút tức cười.

"Phải là ai bất mãn mới đúng đây?"

Vương Nguyên nằm vật ra sàn nhà, nhớ lại đôi mắt run rẩy cùng đôi môi cắn chặt đến muốn bật máu của Thiên Tỉ hôm ở sân bay, ngực co thắt một trận kịch liệt.

Vương Nguyên đã từng bất mãn, không, là vô cùng bất mãn, với một người tên Dịch Dương Thiên Tỉ từ trên trời rơi xuống. Cũng từng liên tục tự hỏi, tại sao cậu ta lại may mắn như vậy? Tại sao mọi nỗ lực của cậu cùng Vương Tuấn Khải cậu ta lại dễ dàng có thể chen chân vào? Quả thực quá bất công rồi.

Nhưng Thiên Tỉ thực sự không nỗ lực sao?

Vương Nguyên có thể nói không sao? Chỉ cần nhìn đến những bước nhảy điêu luyện nhuần nhuyễn kia, cậu một chữ không dám thốt ra. Giống như đem tất cả nỗ lực chịu đau đớn vì luyện thanh, kèm thêm bao nhiêu thống khổ vì luyện cơ của mình vứt sạch vào sọt rác vậy. Không có một chút cân xứng nào. Phải như thế nào mới có thể nhảy đẹp đến thế? Cậu chưa từng nghĩ đến.

.

"Tôi thích cậu, Tiểu Thiên Thiên." Vương Nguyên mỉm cười nói, đối diện với Thiên Tỉ đang cầm điện thoại ngơ ngác nhìn cậu không hiểu chuyện.

"Tôi cũng thích cậu, Nhị Nguyên." Thiên Tỉ sau vài giây tiêu hóa chậm cũng nở một nụ cười tràn ngập đồng điếu đáp lại.

Vương Nguyên nhảy bổ vào người Thiên Tỉ ra sức vật người cùng cù léc.

"Dám gọi tớ Nhị Nguyên, cậu chán sống đúng không? Phải là Đại Nguyên, Đại Nguyên nghe không." Vương Nguyên cười típ mắt chọc ghẹo. Không ngờ lại tìm được điểm yếu đáng yêu của Thiên Tỉ chính là quá nhạy cảm.

Thiên Tỉ bị cù đến không chịu nổi mà cười như điên, liên miệng cầu xin tha. Nhưng Vương Nguyên lại có tính đùa dai, há sẽ bỏ qua dễ dàng sao? Tất nhiên không, phải chờ đến khi Thiên Tỉ cười đến rớt cả nước mắt cậu mới thôi không làm trò nữa.

Đúng vậy, Thiên Tỉ phải là cười rớt nước mắt, chứ không phải...

Vương Nguyên âm trầm một lúc, sau đó lén lút đặt lên người Thiên Tỉ một ánh mắt kì quái, rất nhanh sau đó liền rời khỏi người Thiên Tỉ, còn giũ giũ chăn giục người đi ngủ sớm. Còn bản thân thì trở về phòng.

Vừa bước chân vào phòng đã thấy Vương Tuấn Khải ánh mắt kì quái nhìn mình.

"Hai đứa thân thiết quá nhỉ." Vương Tuấn Khải cười cười.

Vương Nguyên có thể nhìn ra được ánh mắt châm chọc. Nhưng lại không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, ngược lại rất nhàn nhã đi lại bàn học thu xếp hết sách vở đem cất đi.

Vương Tuấn Khải nhìn hành động của Vương Nguyên, có một chút nhíu mày, sau đó cũng thôi không để ý nữa. Từ từ đứng dậy rời khỏi phòng.

"Uống sữa rồi ngủ sớm đi."

Vương Nguyên không nhìn đến Vương Tuấn Khải, nhưng lại nhìn đến cốc sữa đã được đặt trên bàn. Cậu thở dài một hơi nhẹ. Ở phòng bên cũng không có tiếng động gì lớn, chỉ nghe thấy mang máng tiếng nước chảy róc rách. Chắc là Thiên Tỉ đang rửa mặt.

Nghĩ đến Thiên Tỉ, lại vô thức nhớ đến hôm nọ ở sân bay. Khuôn mặt có chút ủy khuất của Thiên Tỉ, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, đôi mắt rung động mạnh có chút sương mờ.

Vương Nguyên nhớ rất rõ những biểu hiện đó. Lúc trước cậu suy nghĩ rất đơn giản, ba người hợp lại thành một TFBOYS, người được lợi nhất ở đây là Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy suy nghĩ của bản thân lúc đó rất thiển cận.

Dịch Dương Thiên Tỉ gia nhập với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, chính là một cơ hội tốt, cũng là một thách thức lớn. Ngày trước không hiểu chuyện, cũng giống như Vương Tuấn Khải bây giờ thấy người thứ ba rất không thuận mắt, đặc biệt còn cảm thấy chướng. Nhưng ở sân bay hôm nọ, Vương Nguyên thực sự hối hận bản thân thật quá ích kỉ.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tránh sang một bên!"

Tiếng fan tuy rất ồn ào và nháo loạn, nhưng tiếng hét đó lại cực kì lớn. Không nghe, không bằng nói bản thân bị điếc rồi đi. Vương Nguyên nghe rõ mồn một, và cậu khẳng định, Vương Tuấn Khải cũng nghe không sót một từ.

——————-***———————

Như bạn đã nói, tâm trạng bạn không tốt, nên bạn đào thêm hố =]]

Continue Reading

You'll Also Like

167K 4.4K 38
" She is my wife, stay away from her!" " Keep trying she will remain mine. " " Show me your scars, I want to see how many times you needed...
156K 5.6K 42
❝ if I knew that i'd end up with you then I would've been pretended we were together. ❞ She stares at me, all the air in my lungs stuck in my throat...
102K 9.1K 110
"You think I'm golden?" "Brighter than the sun, but don't tell Apollo" Dante hates Rome's golden boy. Jason doesn't even remember him. Right person w...
221K 7.7K 98
Ahsoka Velaryon. Unlike her brothers Jacaerys, Lucaerys, and Joffery. Ahsoka was born with stark white hair that was incredibly thick and coarse, eye...