[Oneshot][TaeJin] Mộng

By Shine_on_Jin

964 114 25

Hoa sen tuyết trên núi cao giá lạnh, dành cho người hắn yêu trọn ngàn năm. The twelveth. Thank @blackswan0109... More

Tuyết liên hoa

964 114 25
By Shine_on_Jin

Kim Taehyung là một Băng nam.

Hắn sống nơi đỉnh núi giá lạnh quanh năm không thấy bóng ai, quanh đi quẩn lại chỉ có hắn và tỷ tỷ Tuyết nữ ẩn mình trong những trận gió rét buốt. Nhưng trái với tỷ ấy, người có thể luyên thuyên cả ngày về lí do tại sao mình trở thành như bây giờ, Taehyung ngoại trừ cái tên lại không nhớ gì về quá khứ, giống như hắn đã mang hình hài này từ thuở khai sinh vạn vật.

Ngay từ lúc mở mắt, người nọ đã ý thức được toàn thân mình đã toát ra hơi lạnh không chút sự sống, khẽ động tay liền có thể tạo ra một cơn lốc trắng. Người tìm ra hắn chính là tỷ tỷ. Nàng ấy bảo hắn tuy trông giống người thường, nhưng lại có thể ăn mặc phong phanh ở nơi núi tuyết thế này, da thịt cũng không còn độ ấm, thì chắc chắn cũng như tỷ ấy rồi.

Bọn họ đều là yêu quái.

Không biết có phải vì là một Băng nam hay không mà hắn lại rất lãnh đạm, từ thân thể đến tâm hồn. Ngay cả việc mất đi kí ức của bản thân, Taehyung cũng không buồn quan tâm, cũng chẳng sinh ra một chút tò mò nào. Giống như thứ được gọi là kí ức đó vốn dĩ chẳng quan trọng, càng không có ý nghĩa.

Tuyết nữ tự xưng là Hwami. Đây không phải là tên thật của tỷ ấy. Đó là tên của một người thiếu nữ rất xinh đẹp dưới ngôi làng cách đây mấy trăm dặm về phía Bắc. Không hiểu vì sao mỗi lần nghe Hwami kể chuyện, dù Taehyung có vô cảm như thế nào, hắn vẫn cảm thấy lòng mình có cái gì đó không ngừng châm chích vào bên trong, để lại tê buốt cùng khó chịu.

Có lẽ chính là đau lòng.

"Vậy đó, sau khi bị từ chối thì ta cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng chết dưới chân núi tuyết này. Ta đã nghĩ mình chết luôn rồi đấy. Mà có lẽ là đau buồn nhiều quá nên Thiên đình không cho ta lên trên, hóa ta làm một Tuyết nữ." Hwami nghịch ngợm dùng phép nặn ra một quả bóng nhỏ lơ lửng. "Đệ thấy cái tên này có đẹp không?"

"Vâng." Taehyung khẽ gật đầu.

"Tất nhiên rồi! Đó là tên của nàng thiếu nữ mà anh ta yêu mà." Cầu tuyết trong tay Hwami hóa thành hình trái tim. "Ta cũng muốn làm người anh ta yêu!"

"..."

Đây không biết là lần thứ mấy Taehyung nghe trọn vẹn câu chuyện về Hwami, nhưng lần nào hắn cũng không biết nên phản ứng sao đối với sự vô tư đến tàn nhẫn của thiếu nữ trước mặt.

"Đệ có thấy ta ngu ngốc quá không? Yêu một người đến chết đi, rồi khi thành yêu quái vẫn không ngừng yêu người ấy. Mà hắn ta đã chết già từ lâu rồi, chẳng còn tồn tại trên dương thế nữa..."

Taehyung im lặng không trả lời. Sống với nàng đủ lâu, hắn biết những lúc thế này, bản thân chỉ cần lắng nghe là đủ.

"Chết sớm là đúng đó, ai bảo không chịu yêu ta làm gì. Đáng đời lắm!" Hwami dùng lực quăng viên cầu tuyết ra thật xa, như con nít trút giận lên đồ vật. Sau đó, nàng quay về phía Taehyung, mỉm cười thật tươi. "Nên Taehyung nè, đừng yêu nhé."

"Ta là một bằng chứng đấy, nên đừng yêu."

Taehyung nhớ mãi câu nói này của Hwami, nhớ đến khắc ghi tâm cốt.

____

Ngọn núi nơi Taehyung và Hwami sống có mọc một loài thực vật mà con người hay gọi bằng cái tên mỹ miều - Tuyết liên hoa. Hắn vẫn không hiểu tại sao một thứ vô giá trị như vậy mà có thể khiến con người điên cuồng đến thế, cuối cùng đều phải bỏ mạng ở nơi đây. Ngày qua ngày, năm qua năm, số lượng nhiều tới mức Taehyung từ lâu chẳng buồn đếm nữa, cứ thế lẩn vào trong sắc trắng, lạnh lùng nhìn từng người tự kết liễu linh hồn mình.

"Đệ nghĩ cái bông đó có gì đẹp?" Hwami thở dài ngao ngán, dùng phép tạo ra một cơn lốc tuyết nhỏ, chán nản mà nhìn thêm một người nữa chôn mình xuống lớp tuyết dày.

"Không."

"Phải rồi, ta cũng nghĩ như thế!" Nàng tinh thần phấn chấn hẳn. "Đệ biết không, con người nghĩ là bông hoa đó có thể khiến họ trường sinh bất lão. Bao giờ họ mới hết ngu muội nhỉ?"

"Trường sinh bất lão?" Đồng tử hắn giãn to, không hề lường tới công dụng nó.

"Đệ không biết sao?" Hwami tỏ vẻ ngạc nhiên. "Vậy giờ đệ biết rồi đó. Có tính làm gì không?"

"Ý tỷ là gì?"

"Đệ có tính giúp đỡ con người không ấy." Con ngươi đen nháy của nàng bỗng ánh lên nét huyền bí đến lạ, tựa như đang chờ đợi điều gì đó trong câu trả lời của hắn.

Đối diện với cái nhìn của nàng một lúc lâu, Taehyung vẫn không có chút dao động, nơi đáy mắt xanh biển chỉ độc một tầng băng giá. Thiếu niên tóc vàng nhẹ giọng đáp: "Không."

Thanh âm lạnh lẽo cùng nhẹ bẫng, nhàn nhạt trôi ra khỏi bờ môi bạc màu, rõ ràng từng chữ.

Câu nói ấy không ngờ lại khiến nàng ngạc nhiên một lúc lâu. Rồi bỗng Hwami bật cười, lảnh lót như tiếng chim hót: "Đệ thật lạnh lùng."

Vài giây sau, ngón tay nàng hướng về phía chân núi xa xa, phát hiện ra điều mới lạ: "Đệ nhìn kìa!"

Theo hướng nàng chỉ, Taehyung thấy một bóng dáng đang cúi khom, lấp ló trong tuyết trắng. Đó là một lão già ở độ tuổi ngũ tuần. Cả người lão khoác một chiếc áo choàng làm từ cỏ khô, bên dưới là một lớp da thú dày, thế nhưng hắn vẫn có thể thấy bờ vai lão khẽ run rẩy mỗi khi có một trận gió quét ngang.

"Lão bá này trông vậy mà thật kiên trì nha." Nàng tỏ vẻ ngưỡng mộ. "Đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa gục... Nhưng ta đoán là sẽ không chịu được lâu đâu, đệ có thấy thế không?"

Nghe đến câu này của Hwami, trong lòng hắn bỗng cảm thấy nhức nhối, lông mày nhíu lại. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng tâm trạng mình xuống, khẽ đáp: "Vâng."

Trước khi ẩn vào sắc tuyết lạnh của ngọn núi, đồng tử xanh biếc của Taehyung vẫn liên tục dõi theo bóng dáng của con người kia, bờ môi mỏng khẽ mím lại một đường.

____

Nếu nhẩm ra đúng, Seokjin lão đã phải bỏ ra một tháng ở ngọn núi này rồi. Số lương khô lão cầm theo đã sắp cạn, nếu tiếp tục chỉ sợ không xong. Thế nhưng khi lão quay lại, khung cảnh duy nhất thu vào mắt chính là sắc trắng vô cảm; mà nhìn về phía trước, cũng tương tự một màu, không chút khác biệt. Ngay bước chân lão vừa đi trong nháy mắt cũng bị tuyết lấp sạch sẽ, che đi dấu vết tồn tại của lão. Mọi người trong làng nói đúng, nơi đây giống như một lồng giam, bốn bề đều là bế tắc, đã tiến vào rồi thì không thể thoát ra.

Gương mặt khô cứng của Seokjin cố gắng kéo lên một nụ cười, hi vọng sẽ giúp lão lạc quan lên thêm một chút. Lão thật ngu ngốc, nơi này rộng lớn như vậy, tìm được cơ chứ. Cơ thể lão cũng không còn trẻ trung gì nữa, sớm đã cảm thấy kiệt sức. Chỉ là chấp niệm trong lòng lão vẫn còn, khiến lão vẫn kiên trì từng ngày một.

Tiếng gió rít bên tai Seokjin càng lúc càng kinh khủng hơn, cơ thể già khẽ run, bờ môi tái mét, hơi thở yếu ớt. Mấy ngày này càng ngày càng lạnh, ngay cả áo da thú cũng không giúp lão cảm thấy ấm hơn được phần nào. Có lẽ lão đã lên cao quá rồi. Như vậy cũng tốt, có khi lão sẽ tìm thấy thứ đó ở nơi này...

Lão phải tìm thấy nó trước khi chút tàn dư cuối cùng của sức sống rời khỏi cơ thể này.

.
.
.

Hắn đứng lơ lửng trên cao, lẫn vào từng hạt tuyết lạnh. Đáy mắt xanh sắc thu vào bóng dáng người nọ, tâm tình Taehyung không hiểu vì sao bỗng phức tạp đến lạ.

Tại sao lão vẫn chưa gục ngã?

Người bình thường dù có chuẩn bị lương thực đến đâu thì dưới cái rét cắt da cắt thịt của núi tuyết, đều không trụ được quá một tuần. Vậy mà một lão già lại có thể sống ở đây một tháng? Rốt cuộc bông hoa kia có gì mà quan trọng đến thế?

Càng nghĩ nhiều về vấn đề này, đôi mày hắn càng thêm nhíu lại. Hắn chưa bao giờ trải qua bất kì một cơn hỉ nộ ái ố nào, nhưng khi trông thấy lão, cơn khó chịu vô lí do nhen nhóm nơi đáy lòng lạnh băng bất giác bùng lên mãnh liệt. Không biết vì sao, nhưng Taehyung không thích cảm giác này.

Hay nói đúng hơn, là chán ghét nó.

Có lẽ nó sẽ biến mất khi lão chết đi.

Suy nghĩ này vừa nhóm, bên tay hắn đã xuất hiện vài sợi tuyết mỏng. Nhưng ngay lúc hắn thoạt tạo ra một cơn gió lốc, thì thân thể của người kia đã đổ ập dưới nền đất trắng.

Đáy mắt thiếu niên chợt xuất hiện một dao động nhỏ rồi lại lặng yên như mặt hồ đóng băng, không nhìn được tâm tình. Taehyung ẩn mình vào tiếng gào thét nơi dãy núi hùng vĩ, lẳng lặng nhìn từng hạt từng hạt tuyết quật vào tấm thân gầy gò của lão, dần dần che lấp nó.

Hắn biết lão sẽ không sống được lâu nữa.

Sinh mệnh của lão đang từ từ bị cắn nuốt bởi hơi lạnh. Linh hồn từng chút từng chút nghẹt thở dưới giá băng, muốn vùng dậy nhưng không thể. Làn da Seokjin dần xám ngoét, rét buốt theo tuyết trắng mà xâm nhập vào da thịt. Khung cảnh trước mặt lão mờ nhòe, rồi bất chợt xen vào những đốm màu không rõ hình dáng.

Thiên hạ đồn thật đúng, khi gần chết đi, con người sẽ thấy ảo giác. Lão cũng không phải ngoại lệ. Với cơ thể già nua này, Seokjin cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc mình sẽ bỏ mạng; nhưng đến lúc đôi mắt vì quá mệt mỏi đóng lại, lão vẫn không cam lòng.

Bên khóe mi rơi ra một giọt lệ, lập tức bị gió lạnh quật vào mà hóa thành băng tuyết.

Taehyung lạnh lùng nhìn con người trước mặt, đôi mày kiếm của hắn vẫn nhíu lại thật chặt. Tỷ tỷ đã từng dặn, hắn cũng đã từng hứa, sẽ không bao giờ giúp đỡ con người với bất kì lí do gì. Thế nhưng bây giờ hắn đang lưỡng lự. Nội tâm Taehyung liên tục cảm thấy khó chịu cùng tức giận không rõ lí do, bên trong có cái gì đó đang thôi thúc hắn từng chút một.

Ngay lúc người nọ chỉ còn một hơi thở tàn, thanh niên tóc vàng mới cắn chặt môi, liền cúi xuống thổi một luồng khí qua miệng Seokjin. Sau đó hắn xốc lão lên vai, dựa theo chục năm trí nhớ mà tìm đến một hang động gần nhất.

____

Seokjin tỉnh dậy từ trong ấm áp, trái hoàn toàn với cái lạnh mà lão từng cảm nhận được. Có lẽ lão đã chết rồi. Nếu không làm sao lão có thể cảm nhận được ấm áp ở nơi núi tuyết đây?

"Tỉnh?" Lão giật mình khi nghe thấy giọng nói của một người khác. Nơi lão đang ở hiện tại là một hang động tối tăm, thanh âm vừa rồi đến từ một nam nhân đứng ở cửa hang.

Tuy nguồn sáng chỉ đến từ đám gỗ cháy không xa bên cạnh, Seokjin vẫn nhận ra rằng hắn có mái tóc màu vàng kim. Màu tóc này lão chưa từng thấy bao giờ, giống như không thuộc về con người vậy. Thiếu niên khoác một bộ thanh y trông rất đơn giản, nhưng lại không tỏ ra lạnh một chút nào. Ngũ quan bị mặt nạ che giấu khiến lão thật không thể hình dung ra đường nét của hắn.

"Cậu là..." Lão chầm chậm mở miệng, ngồi dậy nhìn hắn. "Cảm tạ cậu đã cứu thân già này..."

"Ngươi lên đây làm gì?" Đáp lại là một sự lạnh lùng khiến Seokjin có thoáng giật mình. Lúc này lão mới nhận ra đồng tử của hắn không phải màu đen, mà chính là xanh dương trong vắt.

"Lão..." Người nọ ấp úng. Cái nhìn của hắn bỗng khiến lão không thể suy nghĩ như bình thường được. "Lão muốn tìm..."

"Tuyết liên hoa?" Chẳng chờ lão kết thúc câu, người nọ đã lên tiếng. "Ngươi muốn tìm cái này?"

"Lão..."

"Vậy bỏ cuộc đi. Không tìm được đâu." Hắn vất xác một con thỏ trước mặt lão. "Tạm biệt."

Tuy người nam nhân này nói rất ngắn gọn, nhưng cũng đủ để lão hiểu rằng hắn có ý tiễn khách.

"Cậu... cậu là ai..."

Dưới ánh lửa nhập nhoạng, lời nói lão chưa dứt đã không còn thấy chàng trai đó đâu nữa cả. Lão sững người một lúc lâu, sau đó mới từ từ đi ra phía cửa hang. Từng đợt gió tuyết lạnh lẽo thổi vút qua, làm nổi bật bóng tối đen đặc bên ngoài. Hang động này nằm ở lưng chừng núi, sơ sẩy một chút là sẽ rơi xuống dưới, thịt nát xương tan.

"Xoạt!" Tảng tuyết dưới mũi chân lão bỗng sượt xuống. Seokjin giật mình, lùi lại vài bước. Thật may quá, suýt chút nữa là lão đã mất cái mạng này rồi.

Nhưng nếu nơi này nguy hiểm như vậy, tại sao người kia lại sống ở đây? Hắn đã rời đi như thế nào?

Thắc mắc trong lòng lão không kéo dài được bao lâu thì sự mệt mỏi đã ập đến, Seokjin dần dần chìm vào trong bóng tối.

____

Khi lão lờ mờ tỉnh dậy thì ngọn lửa bên cạnh đã cháy gần hết, chỉ còn lại vụn lửa sắp tàn. Nhanh chóng nhìn xung quanh, lão với đại mấy cành cây vụn rải rác trong hang, cố gắng thắp lại. Seokjin không biết mình sẽ ở đây bao lâu, nhưng lão không thể để lửa tắt được. Ánh sáng này sẽ tạm thời giúp lão tránh được thú dữ và cái lạnh nơi đây.

Trời có lẽ đã sáng, nhưng bầu trời bên ngoài lại là một màu xám xịt, tiếng rít của gió gào ầm ầm bên tai. Seokjin trầm ngâm, không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Lão có lẽ đã đi được một tuần hơn, mà ngay cả một chút dấu vết cũng không thể tìm nổi.

Nhưng lão không còn thời gian nữa. Đây đã là cơ hội cuối cùng của lão rồi.

Lão nhất định phải tìm thấy nó.

Nghĩ vậy, Seokjin liền trở lại bên cạnh đống lửa. Xác con thỏ mà người đó để lại vẫn còn. Lão suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn làm thịt nó. Để có thể tiếp tục, lão cần phải ăn, vậy mới sống được.

Thật mong lão sẽ tìm được nó sớm hơn...

____

Taehyung hiện tại đang cảm thấy rất khó chịu. Điểm này thể hiện qua cái nhíu rất nhẹ nơi đầu mày hắn, nếu không chú ý chẳng thể nhận ra.

"Đệ đang nhìn gì đấy?" Hwami thấy người kia không phản ứng với câu hỏi của mình, cũng vì tò mò mà dõi theo hướng mắt của hắn.

"Ơ! Lão bá kia còn sống à?" Mấy ngày trước có một trận bão tuyết, nàng đã nghĩ lão ắt hẳn phải bỏ mạng rồi. "Con người có sức sống thật bền bỉ nha!"

"Cứng đầu." Thanh niên tóc vàng khẽ nghiến răng, sau đó liền ẩn vào gió tuyết, biến mất không dấu vết.

"Taehyung! Taehyung! Đệ đi đâu đấy? Chờ ta với!"

.
.
.

"A!" Cả người Seokjin té nhào trên nền tuyết lạnh. Mùi máu tươi xen lẫn trong không khí giá băng, phảng phất quanh chóp mũi lão.

Seokjin run rẩy nhìn xuống, một vũng máu đỏ tới nhức mắt, như hoa máu trên tranh vẽ. Lúc này lão mới mơ hồ cảm nhận được cái đau đớn châm chích đến từ cẳng chân mình. Cái lạnh đã khiến cảm giác của lão mất đi từ lúc nào, đến nỗi bị thương cũng không nhận ra.

Tầm nhìn lão mờ dần, võng mạc mất đi tiêu cự. Đến tầm tuổi này, Seokjin cũng thừa hiểu mình sẽ không trụ được quá lâu với cơ thể bệnh tật này, huống chi còn có vết thương kia, xương cốt lão cũng đã tê buốt tận tuỷ rồi.

Mọi thứ vậy là sắp kết thúc.

Bàn tay nhăn nheo của lão vẫn ráng gượng để cử động. Năm ngón siết chặt, giống như không cam lòng, chưa từng cam lòng. Lão chưa muốn ra đi sớm như vậy, lão còn quá nhiều chấp niệm chưa thực hiện được...

"Con người phiền phức." Bên tai lão vang lên thanh âm trầm thấp lạnh lẽo. Sau đó cả người lão được bế bổng lên, rơi vào vòng tay cứng cáp của ai đó.

Seokjin muốn nhìn xem người nọ là ai, nhưng mệt mỏi cùng kiệt sức đã kéo sụp mi mắt lão. Thanh niên tóc vàng liếc nhìn nam nhân kia bằng nửa con mắt, sau đó hừ nhẹ một tiếng rồi phóng người bay đi.

Hắn không biết tại sao mình lại đưa ra quyết định cứu lão lần thứ hai. Suy nghĩ đó nhất thời đến mức Taehyung chẳng thể kiểm soát, lúc nhận ra thì cả hai đã ở trong một hang động nhỏ bên dốc núi, hơi thở của lão cũng đã bình ổn.

Đáy mắt xanh biếc của hắn nhìn chằm chằm vào con người đang nằm trên nền đất. Làn da tuy đã đầy nếp nhăn thời gian, nhưng Taehyung vẫn tưởng tượng được gương mặt lão hồi trẻ. Không biết tại sao mà hắn lại dâng lên cảm giác gì đó thân thuộc khó nói thành tên.

Giống như một mảng kí ức thật xưa, đã trôi về nơi cũ từ lâu.

"Ta cứ thắc mắc đệ đi đâu, hoá ra là đi cứu lão bá này nha!" Hwami bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn, khiến chút cảm giác vừa chớm nở kia của người nọ lập tức biến mất.

"Sao thế? Ta hù đệ à?" Đối diện với vẻ mặt không chút thay đổi của hắn, nàng trêu đùa. "Khai thật đi, đệ bị ta hù giật mình rồi phải không?"

Taehyung không đáp lại nàng, ánh mắt lại lần nữa nhìn vào con người đang thiếp đi trên nền đất, mãi mới nói thành câu: "Người này... làm sao đây?"

"Đệ cứu lão rồi giờ hỏi ta phải làm sao á?" Nàng bật cười. "Lúc nãy đệ cứ để lão chết quách ngoài đó đi cho xong. Cũng đâu phải người đầu tiên bỏ mạng."

Đôi mi hắn khẽ nhíu khi nghe đến ý kiến của nàng, nhưng Taehyung không đưa ra bất kì một lời đáp, duy chỉ có ánh mắt không hề thay đổi hướng, vẫn luôn nhìn vào gương mặt tím tái của lão.

"Này... đừng bảo ta rằng đệ tính giúp lão đấy?" Trông thấy hành động kì lạ của người nọ, Hwami mới nhận ra điều bất thường. "Đệ..."

"Đệ... sẽ giúp lão." Taehyung nhàn nhạt gật đầu.

"Kim Taehyung!" Hwami quát lớn. Không khí xung quanh ngưng tụ thành những khối băng sắc nhọn, chĩa về phía hắn. "Đệ đừng quên bản thân mình là ai! Đệ không còn là con người nữa! Chẳng lẽ đệ quên rồi sao? Yêu quái chúng ta không được can thiệp vào cuộc sống con người! Số phận của lão là bỏ mạng ở đây, đệ không được thay đổi nó!"

"Tỷ tỷ." Hắn thế nhưng lại không mảy may phản ứng với sự tức giận của nàng. "Đệ... có chuyện muốn hỏi lão."

Để nói ra câu này, Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm giác này chưa từng xuất hiện trong hắn bao giờ, khiến hắn rất muốn tìm hiểu tới tận cùng. Rốt cuộc tại sao một con người lại có thể khiến yêu quái vô cảm như hắn sinh ra cảm xúc.

Taehyung cần một câu trả lời, nhất định phải có.

"Đệ!" Hwami chưa kịp giết chết lão thì đã bị phép thuật của người nọ chặn lại. Nàng nhìn vào ánh mắt xanh ngọc kia, nhận ra mình chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của hắn.

"Taehyung..." Không còn cách nào khác, nàng tuyết nữ đành huỷ bỏ thuật pháp, thở dài một hơi. "Thứ ta đã dặn, đệ đừng quên."

Đáy mắt hắn loé lên tia ngỡ ngàng trong giây phút rồi biến mất. Taehyung gật đầu: "Đệ nhớ rồi."

Mà lúc này, không ai nhận ra rằng ngón tay lão khẽ cử động, sau đó chậm rãi siết lại thành quyền, bả vai run rẩy từng cơn rất nhỏ.

____

"Thứ ngươi tìm ở gần đây." Hắn nói với lão khi cả hai đã gần đến đỉnh núi. "Còn một chút nữa."

"Cám... cám ơn cậu..." Kể từ khi được Taehyung cứu lần thứ hai, lão luôn duy trì bộ dáng cung kính nghe lời đối với hắn. "Thật lòng... lão cám ơn cậu nhiều lắm..."

"Đừng quên giao kèo của ngươi với ta." Hắn khẽ giọng nhắc nhở. Taehyung sẽ dắt hắn đến đỉnh núi tìm đoá hoa kia, đổi lại Seokjin phải đưa mạng sống của mình cho hắn.

Khi hấp thụ sinh mệnh của lão, hắn có lẽ sẽ tường tận được câu trả lời mà mình muốn là gì.

Taehyung tin là thế.

"Lão... lão biết... Cám ơn cậu nhé..."

Đối với sự cảm kích đến từ Seokjin, thanh niên kia lại chẳng mảy may quan tâm, đồng tử xanh biếc nhàn nhạt nhìn lão. Nhờ năng lực của Taehyung mà quãng đường về sau thời tiết rất đẹp, dù cái lạnh vẫn xuyên thấu da thịt con người. Nhưng thế đã là quá đủ với lão, chẳng gì tồi tệ hơn những cơn bão tuyết có thể chôn vùi thây xác cả.

Đối với bông hoa kia, Taehyung đã từng thấy nó, nhưng hắn không thể chắc được vị trí ở đâu. Hắn có thể dùng pháp thuật để quan sát toàn bộ đỉnh núi, nhưng thanh niên tóc vàng không ngu ngốc đến mức để lộ thân phận trước mặt lão.

"Tới... tới đây là được rồi..." Seokjin nói trong khó nhọc. Lồng ngực lão châm chích từng trận nhói buốt, báo hiệu cho việc cơ thể này đã tới cực hạn. "Cậu... có thể về rồi..."

Vừa kết thúc câu, Seokjin lập tức hộc ra một bãi máu, như hoa hồng nở rộ trên nền tuyết trắng. Đồng tử Taehyung mở to, cảm giác sợ hãi lần đầu tiên dâng lên trong người hắn.

Thanh niên tóc vàng lập tức lao đến bên cạnh lão, gương mặt hoảng hốt không thể giấu đi. Ngón tay lạnh buốt của hắn chạm lên cổ Seokjin, mạch đập yếu ớt đến dường như không thể cảm nhận nổi.

Seokjin tiếp tục ho mạnh, mùi máu tanh nồng nhuộm đỏ thân y phục xanh nhạt của hắn. Cánh tay Taehyung run rẩy, đồng tử ẩn sau mặt nạ loé lên tia vụn vỡ hiếm thấy.

"Không thể cứu được đâu." Lúc này giọng nói của Hwami vang lên sau lưng hắn. "Mạng lão đã tới hạn rồi."

"Tỷ..." Hắn ngỡ ngàng, sau đó mặc cho thân phận của mình, Taehyung cúi xuống đặt môi mình lên môi lão, thổi vào một luồng khí.

"Taehyung! Đệ đừng cố chấp kéo lại chút hơi tàn cho lão nữa! Không thể làm gì được đâu! Lão-"

"Tỷ im đi!" Lúc này Hwami mới nhận ra hốc mắt hắn đỏ ngầu, khoé mắt ầng ậng nước. Đây là biểu cảm mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Suốt mấy chục năm nay, Taehyung đã bao giờ thể hiện cảm xúc của mình như thế?

Taehyung nhìn chằm chằm nàng, nơi đáy mắt là những loại cảm xúc hỗn độn như bão tuyết quét qua. Rồi trước sự ngỡ ngàng của Hwami, hắn phi người bay về phía đỉnh núi.

Tuyết liên hoa.

Chỉ cần tìm thấy nó, lão sẽ sống dậy.

Ngón tay Taehyung siết chặt lớp y phục ngay lồng ngực trái của mình. Chẳng hiểu tại sao khi trông thấy lão như thế, hắn lại cảm thấy đau đến không thở nổi. Có cái gì đó nặng như đá tảng, chèn kín tâm hắn. Nỗi sợ không ngừng dâng lên, bủa vây lấy tất cả giác quan, ép hắn chìm trong run rẩy.

Lão rồi sẽ chết.

Giao kèo của bọn họ đã đề ra, khi Seokjin tìm được Tuyết liên hoa, cũng sẽ là lúc Taehyung cướp lấy sinh mệnh lão. Hơn cả Hwami, hắn ý thức rất rõ điều đó. Vậy mà khi trông thấy lão thoi thóp những giây cuối đời, hắn vẫn bị chấn động.

Taehyung lần đầu tiên cảm giác được lạnh lẽo.

Hàn băng không biết từ đâu xâm nhập vào da thịt hắn, khiến bàn tay Taehyung vô thức run rẩy, siết chặt lớp y phục sắc thiên thanh. Hắn có thể cảm nhận được thứ trong ngực trái của mình đang đập liên hồi, một nhịp hai nhịp, nhanh như cách ngọn núi này dần dần nuốt lấy sinh mệnh Seokjin.

Ngay giây phút trông thấy đoá hoa kia trên đỉnh núi, đáy mắt xanh biếc mở thật to, lấp lánh tia sáng. Thanh niên lam y lập tức lao xuống, như muốn nắm lấy hi vọng của mình trong tay, sau đó cấp tốc trở về nơi cũ.

Tuy có pháp thuật của Taehyung, nhưng đến lúc hắn đem tuyết liên hoa về, Seokjin chỉ còn lại vài hơi thở mỏng manh duy trì nhịp đập. Đứng bên cạnh lão, nàng nuối tiếc lắc đầu nhìn hắn.

Taehyung bỏ qua ánh mắt của nàng, lại gần bế lão gầy còm trong lòng, đặt vô tay lão đoá sen tuyết mình vừa hái.

"Hoa... hoa của ngươi..." Hắn muốn nói gì đó khác, nhưng chẳng thể tiếp tục. Có cái gì đó nghẹn lại trong phế quản hắn, nghiền ép tất cả ngôn từ thành mảnh vụn.

"Taehyung... Thứ đó... không thể..." Hwami đau lòng nói. Việc tuyết liên hoa có thể giúp người khác trường sinh bất lão chỉ là một tin đồn, nó không hề có tác dụng cứu sống ai đó.

"Ngươi..." Taehyung bỏ ngoài tai lời nói nàng, cố chấp mà xé lấy một cánh hoa, nhai nát trong miệng mình.

Hắn chạm lên môi lão, đẩy thứ chất lỏng kia qua bờ môi bạc màu.

Lão chưa thể chết.

Lão không thể chết nhanh như vậy được.

Có thứ gì đó chảy dọc theo gò má, lướt qua bờ môi hắn.

Là mùi lạnh lẽo của giá băng, nhưng lại lẫn với cái gì đó mặn đắng.

"Đệ... đừng..."

"Ng-..." Đồng tử xanh biển giãn to khi bàn tay lão chạm lên mặt nạ mình. Seokjin dùng hết sức lực, ngón tay run rẩy cố gắng tháo nó ra.

Ngay giây phút gương mặt Taehyung lộ ra trong đồng tử nâu sắc đang mờ đục dần, bên khoé mi lão đã chảy xuống một giọt nước mắt, dưới cái lạnh rét buốt mà lập tức đông lại thành pha lê, rơi vào lòng bàn tay hắn.

Seokjin mỉm cười thật khẽ: "Cám ơn... và... xin lỗi th-"

Nhưng chẳng kịp kết thúc câu, cánh tay lão đã buông thõng xuống, mí mắt nhắm nghiền. Hwami cụp mắt.

Lại một sinh mạng nữa lại ra đi.

"Này... Lão già... Tỉnh dậy đi..." Taehyung lắc cơ thể người nọ thật mạnh, như muốn đánh thức Seokjin. "Ta... ta còn chưa có câu trả lời mà..."

Câu trả lời cho tất cả cảm xúc rối ren trong lòng hắn.

"Taehyung..." Hwami đặt tay lên vai hắn, khe khẽ lắc đầu. "Bỏ cuộc thôi. Lão đã chết rồi."

"Đệ vẫn chưa nhận được câu trả lời! Lão làm sao có thể chết dễ dàng như vậy?" Người nọ gào to, con ngươi phiếm đỏ, hằn từng mạch máu, tựa muốn vỡ tan thành từng mảnh.

"Taehyung! Đệ nhìn xem đệ là ai! Đệ là yêu quái! Chúng ta là yêu quái! Chúng ta không thể thay đổi số phận của con người được! Trách nhiệm của đệ đâu rồi? Chỉ vì một lão già mà đệ cố chấp như vậy?"

Đồng tử hắn mở lớn khi nghe thấy những lời thốt ra từ miệng nàng. Thế nhưng có gì đó trong hắn lại đối nghịch với nó, liên tục phản kháng không ngừng. Một nguồn sức mạnh cuồn cuộn dâng lên, Taehyung siết chặt đóa hoa trong tay, hướng về phía Bắc mà bay đi.

"Taehyung! Đệ đứng lại! Không được! Đệ không thể!" Hwami bất lực gọi theo, nhưng lúc này thân ảnh hắn chỉ còn lại một chấm giữa tuyết trời lạnh giá. Sắc trắng xanh lẫn lộn, khiến nàng không thể biết được Taehyung đã đi đâu.

____

Đặt bước chân đầu tiên nơi cổng đá, Taehyung mặc cho màu mắt và màu tóc của mình không giống với người thường, một thân thanh y từng bước đi vào. Dựa theo những gì nhớ được, hắn chưa từng đến ngôi làng này bao giờ, vậy mà lại có cảm giác thân thuộc đến vậy.

Đến lúc Taehyung nhận ra thì bản thân mình đã đứng trước một căn nhà đơn giản.

"Bác Seokjin? Bác đã về rồi ạ?" Giọng một thiếu niên vui vẻ vang lên, cùng một bóng người bổ nhào lên người hắn. "Hay quá! Cháu nhớ bác lắm!"

Nhưng dường như nhận ra điều bất thường, cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên. Đối diện với cái nhìn sắc lạnh của hắn, Jimin lập tức vô thức run rẩy: "Chá... cháu... cháu xin lỗi..."

"Ngươi... là gì của Seokjin?"

"Cháu... là..."

"Jimin! Có chuyện gì à?" Chưa kịp để cậu nhóc trả lời, một người phụ nữ đứng tuần đã lọ mọ từ trong nhà đi ra.

Mà ngay giây phút nhìn thấy Taehyung, giỏ rau trong tay bà cũng lập tức rơi xuống đất. Bà lão lập tức quỳ xuống, nước mắt không kiềm được mà chảy ra: "Thiếu chủ... thiếu chủ cuối cùng cũng về rồi..."

Ngay lúc này một cơn đau đầu chợt bổ thẳng vào đầu hắn. Taehyung loạng choạng từng bước, hắn siết chặt lấy tóc mình, ngã vật ra sàn.

Thiếu chủ.

Cụm từ này hắn đã nghe ở đâu đó rồi...

Thiếu chủ.

Thiếu chủ...

"Aaaaaa!" Cơn đau vượt ngưỡng bình thường khiến hắn gào lên thảm thiết. Đầu hắn như bị người khác bổ ra làm đôi. Từng mảng kí ức thoắt ẩn thoắt hiện trong miền kí ức hắn, nhưng lại không cho Taehyung có cơ hội nhận ra điều đó là gì.

Mí mắt trĩu nặng, cả người hắn ướt sũng nước, một màu đen dần bao phủ lấy tầm nhìn Taehyung.

____

"Đệ... tỉnh rồi?" Hwami nhàn nhạt nói, thanh âm có chút khác biệt.

"Tỷ..." Taehyung nhìn về phía nàng. Hắn đã tỉnh, cơn đau đầu cũng đã dứt, và người nọ cũng bình tĩnh đến lạ.

Hắn ngồi dậy, trầm ngâm nhìn nàng. Nơi đáy mắt xanh biếc phủ một tầng sương mù mỏng, nhưng cái lạnh lẽo đã không còn nữa.

"Đệ..." Nàng tuyết nữ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể phát ngôn. "Lão... đang ở phòng ta."

Đồng tử hắn giãn ra một chút khi nghe thấy lời nàng. Vài khắc sau đó, khóe môi hắn chậm rãi kéo lên một độ cong mảnh.

Lần đầu tiên trong đời Taehyung mỉm cười: "Cám ơn tỷ."

"Đệ..." Gương mặt nàng chảy xuống một giọt nước mắt. "Đệ..."

"Đệ đã nghĩ kĩ rồi." Hắn nhàn nhạt đáp, bế lên thân thể đã lạnh cứng của lão. Taehyung bước dần ra phía cửa hang, cuối cùng vẫn dừng lại: "Tỷ... Đệ xin lỗi."

"Điều tỷ dặn, đệ không thể làm được."

Lam y biến mất sau cơn lốc trắng, bỏ lại lời hồi đáp của Hwami ở đằng sau.

Gió lạnh chứng kiến lắng nghe nàng thở dài: "Nếu đệ nghe lời ta, thì đệ đã chết từ lâu rồi..."

____

Ôm chặt lấy cơ thể của lão, Taehyung chạy vút lên đỉnh núi. Hắn ngồi yên trên đó, tay vẫn giữ lấy Seokjin không buông.

Đồng tử xanh biếc nhìn kĩ gương mặt đã già đi so với kí ức của mình rất nhiều, không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Để ngươi tìm kiếm lâu như thế, ta thật xin lỗi." Nơi bàn tay hắn hiện ra một thanh đao lam sắc. "Chờ ta, Seokjin."

Nói rồi Taehyung hôn lên trán người nọ, chạm dọc xuống mũi, cuối cùng lên môi.

Vẫn là lạnh lẽo.

Khóe mi hắn chợt rơi ra một giọt nước mắt. Taehyung đâm thẳng tay vào người mình, xuyên qua trái tim nơi lồng ngực trái. Cả người hắn đổ ập lên cơ thể lão, để gió tuyết vùi hai người dưới giá lạnh nghìn năm.

Truyền thuyết kể rằng nơi đóa Tuyết liên hoa nở vùng núi cao, có một mối tình rực màu đỏ sắc.

-o0o-

Viết xong cũng không biết mình đang viết cái gì nữa... Cái plot này thực sự là một hỗn độn do không biết nên để kết như thế nào T_T (chứ chi tiết thì vẫn tỉa lắm đó). Lúc viết mà cũng mù mịt sml uhuhu nhưng cuối cùng thì cũng end rồi uhuhuhu...

(Viết một năm đấy...)

Thật ra thì cũng để thử cổ trang nhưng mà nhận ra văn phong cô Miên không được Hán Việt cho lắm nên ngàn lần tạ lỗi với các bạn yêu thích thể loại này T_T. Xin hứa sẽ không viết nữa vì nhận ra mình cùi quá xá...

Fic này đặc biệt dành tặng hai người là cậu Buzzie1311 và cậu MatthewRouge hic =)))) (Không biết có đọc được không mà nếu đọc được thì giơ tay đánh khẽ nhé hic...) Dù có chuyện gì thì hai người vẫn là tường thành TaeJin lòng Miên nha *thả tym chíu chíu*

Xin cảm ơn bạn Tran Minh vì đã phụ mình beta một phần fic nhé iu thưng :">

Thôi chả biết viết gì nữa rồi...

Mọi người cần prequel để giải thích mối quan hệ Taehyung với Seokjin thì comt dô đây để viết nha...

Yêu thương thật nhiều *khóc*

Lớp du <3,
Miên.

#01.06.2019

Continue Reading

You'll Also Like

927K 39.2K 81
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
7.2M 302K 38
~ AVAILABLE ON AMAZON: https://www.amazon.com/dp/164434193X ~ She hated riding the subway. It was cramped, smelled, and the seats were extremely unc...
2M 106K 62
↳ ❝ [ INSANITY ] ❞ ━ yandere alastor x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, (y/n) dies and for some strange reason, reincarnates as a ...
11.4M 296K 23
Alexander Vintalli is one of the most ruthless mafias of America. His name is feared all over America. The way people fear him and the way he has his...