Nữ vương trở về, tổng giám đố...

بواسطة LamNhi_m6

616K 10.7K 56

Tác giả: Băng Đồng M Editor: Andressa Convert: ngocquynh520 Beta: Chu Tước Số chương: 156 chương ... المزيد

Chương 1: Chạy trốn
Chương 2: Cô cần công việc không
Chương 3: Nữ giúp việc
Chương 4: Bạn gái
Chương 5: Rời nhà trốn đi
Chương 6: Gặp sát thủ trên đường
Chương 7: Tiến vào học viện Lạc Anh
Chương 8: Đám hoa si
Chương 9: Phạt đứng
Chương 10: Gặp hoa khôi của trường
Chương 11: Bị nhốt trong nhà vệ sinh
Chương 12: Ôm công chúa
Chương 13: Đồ ngọt
Chương 14: Thế giao
Chương 15: Tắm rửa
Chương 16: Nụ hôn đầu
Chương 17: Tình cảm ấm lên
Chương 18: Tranh tài hoa khôi trường 1
Chương 19: Tranh tài hoa khôi trường 2
Chương 20: Tranh tài hoa khôi trường 3
Chương 21: Quà tặng bí mật
Chương 22: Hắc bang
Chương 23: Vô cùng đáng sợ
Chương 24: Bị bắt cóc
Chương 25: Cứu người
Chương 26: Cưng chiều vô hạn
Chương 27: Ngục giam dưới lòng đất
Chương 28: Lão đại và Đại mẫu hắc đạo
Chương 29: Quay lại trường học
Chương 30: Thả lỏng
Chương 31: Bảo bối, ngoan
Chương 32: Hơi thở 1
Chương 33: Hơi thở 2
Chương 34: Hung hăng cưng chiều cô
Chương 35: Mẹ tìm đến trường học
Chương 36: Tụ họp buổi tối
Chương 37: Nhanh như vậy đã bàn bạc hôn sự!
Chương 38: Bá đạo như anh
Chương 39: Cô quan trọng hơn tất cả mọi thứ
Chương 40: Chàng trai trẻ tuổi
Chương 41: Ghen tuông
Chương 42: Tìm thú vui
Chương 43: Trốn đi
Chương 44: Cam tâm chỉ làm kỵ sĩ sau lưng
Chương 45: Điên cuống
Chương 46: Trường bắn súng
Chương 47: Lần đầu gặp mặt tình địch 1
Chương 48: Lần đầu gặp mặt tình địch 2
Chương 49: Nồng nhiệt
Chương 50: Bạn tốt trở về + Tai nạn xe cộ
Chương 51: Tai nạn xe
Chương 52: Bước ra từ quỷ môn quan
Chương 53: Bộ dáng tiều tuỵ
Chương 54: Đau lòng
Chương 55: Anh bón em ăn
Chương 56: Lần đầu tiên phục vụ người khác
Chương 57: Thả cô ta ra, từ từ chơi đùa
Chương 58: Yến hội hắc bang 1
Chương 59: Yến hội hắc bang 2
Chương 60: Yến hội hắc bang 3
Chương 61: Yến hội hắc bang 4
Chương 62: Sai ở đâu?
Chương 63: Mặc quần áo
Chương 64: Sơn trang Thanh Sắc
Chương 65: Anh chỉ cưng chiều một mình em
Chương 66: Giết Người, Cũng Chỉ Vì Chơi Rất Vui
Chương 67: Đồng Tính
Chương 68: Tuyển Thư Ký
Chương 69: Cà Phê
Chương 70: Trả Thù 1
Chương 71: Trả Thù 2
Chương 72: Nhóc Con, Đến Anh Cũng Dám Lừa Gạt Sao?
Chương 73: Gặp Trai Đẹp Trên Đường
Chương 74: Hứng Thú
Chương 75: Mẹ Tới Chơi 1
Chương 76: Mẹ Tới Chơi 2
Chương 77: Mẹ Tới Chơi 3
Chương 78: Không Giống Hạ Du Huyên
Chương 79: Hai Người
Chương 80: Nhà Họ Đường
Chương 81: Yến Hội 1
Chương 82: Yến Hội 2
Chương 83: Yến Hội 3
Chương 84: Yến Hội 4
Chương 85: Say Rượu 1
Chương 86: Say Rượu 2
Chương 87: Trả Nhân Tình 1
Chương 88: Trả Nhân Tình 2
Chương 89: Người Đàn Ông Này
Chương 90: Biển
Chương 91: Bữa Sáng
Chương 92: Em Châm Lửa Đương Nhiên Em Phải Phụ Trách
Chương 93: Em Là Vương
Chương 94: Tôi Không Cố Ý
Chương 95: Tức Giận
Chương 96: Hoàng Ngọc Oánh
Chương 97: Bị Thương
Chương 98: Khát Máu
Chương 99: Thủ Đoạn Tàn Nhẫn
Chương 100: Lần Đầu Giết Người
Chương 101: Ở Lại
Chương 102: Em Lo Lắng
Chương 103: Côn Đồ
Chương 104: Trút Giận
Chương 105: Hồi Bé Thường Xuyên Đánh Nhau
Chương 106: Khi Nào Em Muốn Nói Anh Sẽ Chăm Chú Lắng Nghe
Chương 107: Cô Nhóc Này
Chương 108: Người Đàn Ông Như Mãnh Thú
Chương 109: Bỏ Rơi Người Đàn Ông Của Mình
Chương 110: Người Đàn Ông Điên Cuồng 1
Chương 111: Người Đàn Ông Điên Cuồng 2
Chương 112: Người Đàn Ông Điên Cuồng 3
Chương 113: Người Đàn Ông Điên Cuồng 4
Chương 114: Người Đàn Ông Điên Cuồng 5
Chương 115: Người Đàn Ông Điên Cuồng 6
Chương 116: Mẹ Và Dì Lệ
Chương 117: Tử Tinh Thạch 1
Chương 118: Tử Tinh Thạch 2
Chương 119: Người Đàn Ông Của Em 1
Chương 120: Người Đàn Ông Của Em 2
Chương 121: Người Đàn Ông Của Em 3
Chương 122: Buồn Nôn
Chương 123: Thật Sự Mang Thai?
Chương 124: Anh Em Liệt Gia 1
Chương 125: Anh Em Liệt Gia 2
Chương 126: Anh em Liệt gia 3
Chương 127: Anh em Liệt gia 4
Chương 128: Người, đã không thấy nữa 1
Chương 129: Người, đã không thấy nữa 2
Chương 130: Vẫn chưa tỉnh
Chương 131: Bảo bảo không còn
Chương 132: Tiến vào đảo địa ngục
Chương 133: Đảo địa ngục 1
Chương 134: Đảo địa ngục 2
Chương 135: Ba năm sau
Chương 136: Binh đoàn Nữ Tử
Chương 137: Cô trở lại 1
Chương 138: Cô trở lại 2
Chương 139: Cô trở về 3
Chương 140: Cô trở lại 4
Chương 141: Anh chỉ quên Hạ Du Huyên
Chương 142: Chuẩn bị đính hôn sao?
Chương 143: Cướp người 1
Chương 144: Cướp người 2
Chương 145: Cướp người 3
Chương 146: Cô gái của anh đã trưởng thành rồi
Chương 147: Đem ba năm bù lại
Chương 148: Anh thực mạnh
Chương 149: Mua đồ ăn?
Chương 150: Đại gia đình hòa thuận
Chương 151: 5 năm sau
Chương 152
Chương 153: Đại kết cục: Mở đầu hôn lễ đại thế kỷ
Chương 155: Ngoại truyện: Hôm nay, ngày của 5 năm sau
Chương 156: Ngoại truyện: IQ cao đến mức không phải người địa cầu 1
Chương 157: Ngoại truyện : IQ cao không giống người địa cầu 2
Chương 158: Ngoại truyện : Xe máy đổi thành xe ba bánh
Chương 159: Ngoại truyện : Bỏ đá xuống giếng (kết thúc)

Chương 154: Đại kết cục: Hôn lễ đại thế kỷ

4K 61 0
بواسطة LamNhi_m6

Xe dừng trước một tòa thành.

Không sai, quả thật là một tòa thành! !

Bước đến gần cửa lớn, mẹ nó! thế nhưng so với ba cái sân bóng còn rộng lớn hơn! ! Người nào lại xa xỉ như vậy??

"Oánh Oánh, ở đây. . ." Hạ Du Huyên đang muốn hỏi có phải đến nhầm địa điểm rồi hay không, bên trong không có lấy một bóng người a, thế nhưng, Hoàng Ngọc Oánh và Hắc Xà vốn vẫn đi phía sau bỗng biến mất không thấy đâu.

Hạ Du Huyên chỉ có thể kiên trì, đi vào.

Bên trong có một lối đi rất dài. xung quanh đó, những cánh hoa anh đào vô cùng xinh đẹp liên tục rơi xuống.

Cô từ từ bước trên con đường, từng mảng từng mảng lớn hoa anh đào nối đuôi nhau rơi xuống, nở rộ trên mặt đất.

Đẹp đến mê hồn.

Hạ Du Huyên không biết mình đã đi được bao lâu, cuối cùng, ngay trước mắt cô, hiện lên một cánh cửa màu đỏ rất lớn. Đứng hai bên cửa là Thanh Long và Ngân Long.

Hạ Du Huyên nhếch môi, đi tới, còn chưa kịp nói gì, Thanh Long và Ngân Long liền trực tiếp mở cửa ra:

Thế giới vô biên, biển người mênh mông, toàn bộ người bên trong đều kinh diễm nhìn Hạ Du Huyên.

Hạ Du Huyên lại càng kinh ngạc không nói nên lời. Cái cô nhìn thấy là cái gì vậy? Ở chính giữa, là người đàn ông cô yêu, anh đứng đó sủng nịnh nhìn cô.

Một nụ cười sủng nịnh đến cực điểm, ngay cả hai hàng lông mày cũng hiện lên độ cong ôn nhu, tựa như vẫn luôn mang theo ý cười, như vầng trăng lưỡi liềm cong cong trong đêm sáng. Làn da trắng nõn càng tô thêm đôi môi hồng nhạt, ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt hoàn hảo, đặc biết là chiếc bông tai kim cương bên tai trái phát ra thứ ánh sáng vô cùng chói mắt, khiến cho tà khí yêu nghiệt bùng nổ không kìm chế được. . .

Lãnh Liệt Hàn toàn thân tây trang bạc trắng chỉnh tề. Cả người phát ra tà khí yêu nghiệt, đẹp trai hoàn mỹ không ai bì nổi.

Đứng bên cạnh là Đường Sâm, Mộc Y Sương, Sở Thiên Ngạo cùng Hoàng Ngọc Oánh, còn có đám người Hề Linh sắm đôi sắm cặp đứng chung một chỗ.

"Con gái ngốc của ta, còn ngây ngốc đứng đó làm gì a." Hạ Tu đi qua, từ ái cong cánh tay mình lên. Hạ Du Huyên biết, người đàn ông này, tới cùng là dành cho mình bao nhiêu kinh hỉ!

Đưa tay lên, khoác qua tay cha mình, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, từng bước từng bước một đi về phía Lãnh Liệt Hàn, vương tử của cô!

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào cô gai đẹp đến nỗi khiến cho người ta hít thở không thông.

Mi thanh mục tú, thanh lệ như tiên, có vẻ đẹp tự nhiên tươi mát như thiên thần, nhất là khóe môi tươi hồng, lịch sự tao nhã lại dịu dàng, nhìn qua vô cùng thân thiết, biểu tình ấm áp lộ ra vài phần nhàn nhạt yên lặng. Con ngươi màu hồng như những bông hoa anh túc nở rộ trong đêm, mái tóc đỏ rượu bay bay theo gió càng lộ ra vẻ mị hoặc dị thường.

Bộ váy cưới kéo dài quét đất, làn váy dài đến tám mét được khảm thủ công hơn mười nghìn viên trân châu, vương miện trên đầu còn khảm thêm một trăm viên kim cương lấp lánh như sao đêm. Đôi giày cao gót đỏ tươi bước đi từng bước, kéo lấy tay Hạ Tu, hướng về phía người đàn ông ở phía trước.

"Hàn, tôi giao con gái bảo bối của tôi cho cậu, nếu cậu dám khi dễ con bé, tôi liền mang con bé đi." Hạ Tu từ ái nhìn hai người.

"Ba, người yên tâm. Con sẽ mãi mãi yêu thương cô ấy." Lãnh Liệt Hàn tiếp nhận đôi tay trắng nõn ngọc ngà của Hạ Du Huyên, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hạ Du Huyên hai mắt mông lung, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt.

Tân khách xung quanh đã ngồi chật kín lễ đường, chứng kiến giờ khắc thiêng liêng của hai người.

Lúc này, cô dâu xinh đẹp đến mức khiến cho người ta nghẹt thở kéo tay chú rể đẹp trai yêu nghiệt đến câu hồn người bước tới trước mặt cha sứ.

Cha sứ tuyên đọc:

Thưa chúa, chúng con đến trước mặt ngài để mong ngài chúc phúc cho đôi bạn trẻ bắt đầu bước vào thiên đường của cuộc hôn nhân thần thánh. Chiếu theo chủ ý, hai người sẽ hợp thành một thể, mãi mãi gắn liền đến bách niên giao lão, địa cửu thiên trường, yêu thương hỗ trợ và tin tưởng lẫn nhau. . . .

Bây giờ, nếu như có bất kỳ ai có ý kiến về việc kết thành của đôi vợ chồng trẻ, xin mời hãy nêu ý kiến, nếu không hãy vĩnh viễn duy trì sự im lặng.

Cha sứ nhìn ngó xung quanh, xác định không có si nam si nữ nào ra trận, mới tiếp tục nói:

Ta lệnh cho hai con hãy đứng trước mặt chúa, thẳng thắn bày tỏ mọi lý do cản trở việc hai người kết duyên.

Lãnh Liệt Hàn không kiên nhẫn liếc mắt nhìn cha sứ một cái, cha sứ tựa như bị hù sợ, khẩn trương hỏi:

"Con có nguyện ý để người đàn ông này trở thành phu quân của con, cùng anh ta gắn kết hôn ước? Cho dù bệnh tật hay hay khỏe mạnh, hoặc mọi. . . . .lý do khác, vẫn luôn yêu anh ta, chăm sóc anh ta, tôn trọng anh ta, tiếp nhận anh ta, vĩnh viễn trung trinh một lòng một dạ không bao giờ thay đổi cho đến tận cuối đời?"

Hạ Du Huyên hồi phục lại tinh thần, thâm tình nhìn Lãnh Liệt Hàn "Con nguyện ý."

"Con có nguyện ý để người phụ nữ này trở thành thê tử của con, cùng cô ấy gắn kết hôn ước? Cho dù bệnh tật hay hay khỏe mạnh,. . ., vẫn luôn yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, tiếp nhận cô ấy, vĩnh viễn trung trinh một lòng một dạ không bao giờ thay đổi cho đến tận cuối đời?"

"Tôi nguyện ý, đời đời kiếp kiếp, bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy." Lãnh Liệt Hàn nhếch môi.

Cha sứ nhìn về phía mọi người "Các con đều nguyện ý làm chứng trước lời thề của hai người họ chứ?"

Lãnh Liệt Hàn muốn trực tiếp đá bay cái tên cha sứ này đi.

Mọi người nhất trí trả lời "Nguyện ý"

"Bây giờ, mời cô dâu và chú rể cùng tuyên thệ." Cha sứ âm thầm lau mồ hôi.

Một giây sau, Lãnh Liệt Hàn khẽ mở đôi môi "Anh lấy danh nghĩa của Thượng Đế, trịnh trọng thuyên thệ: Tiếp nhận em trở thành thê tử của anh, kể từ nay trở đi, cho dù họa hay phúc, phú quý hay bần cùng, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều sẽ yêu em, quý trọng em, cho đến chết cũng không thể tách rời hai ta."

Mọi người hâm mộ nhìn Hạ Du Huyên, bao nhiêu người đàn ông bá đạo bỏ mạnh cũng không thể tách rời hai người.

Hạ Du Huyên khẩn trương nhìn Lãnh Liệt Hàn "Em lấy danh nghĩa Thượng Đế, trịnh trọng thuyên thệ: Tiếp nhận anh trở thành thê tử của em, kể từ nay trở đi, cho dù họa hay phúc, phú quý hay bần cùng, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều sẽ yêu anh, quý trọng anh, cho đến chết cũng không thể tách rời hai ta."

Cha sứ cũng không dám kéo dài thời gian, thần tốc nói "Bây giờ mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau."

Hạ Du Huyên ngừng lại, làm gì có nhẫn. Nhìn Lãnh Liệt Hàn. Lãnh Liệt Hàn ngoái đầu nhìn lại, giống như đang nói: Đừng sợ, tất cả đã có anh ở đây.

Giống như toàn bộ thế giới đều không quan trọng, chỉ cần có Lãnh Liệt Hàn ở bên, như vậy là đủ rồi.

Tựa như một màn ảo thuật, một đôi nhẫn cưới cực kỳ mỹ lệ bỗng dưng xuất hiện trong lòng bàn tay của Lãnh Liệt Hàn .

Ánh sáng tím kỳ lạ phát ra chói mắt, Hạ Du Huyên biết, đó là tử tinh thạch!

Dùng tử tinh thạch để tạo nên nhẫn cưới, xung quanh còn khảm thêm mười viên kim cương vô cùng tinh tế. Tay nghề vô cùng khéo léo. Khiến cho người xem than thở không thôi.

Nhẫn cưới được đeo ngay ngắn trên ngón tay áp út thon dài của hai người.

"Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu." Cha sứ nói.

Lãnh Liệt Hàn đã sớm không còn kiên nhẫn ôm chầm lấy Hạ Du Huyên, gắt gao ôm hôn mãnh liệt.

nghi lễ hoàn tất, cha sứ vội vàng rời khỏi lễ đường, đâu dám ở lại lâu?

Đột nhiên, Đường Sâm dẫn đầu cười to.

Chung quanh cũng bắt đầu cười theo, ngay cả khuôn mặt lãnh khốc nghìn năm không đổi của Sở Thiên Ngạo cũng khó nín được cười.

"Bọn họ làm sao vậy?" Hạ Du Huyên tỏ ra nghi hoặc.

Lãnh Liệt Hàn ôm Hạ Du Huyên, vờ ngớ ngẩn lắc đầu "Không biết."

"Ha ha ha. . . Lãnh Liệt Hàn, thì ra cậu muốn đến nhà họ Hạ chúng tôi ở rể, ha ha. . . Sao không sớm nói ra." Sở Thiên Ngạo cười lớn.

Khuôn mặt Lãnh Liệt Hàn đen đi một nửa, vừa rồi do quá kích động, không có chú ý Hạ Du Huyên nói gì, hiện tại ngẫm lại. . . Chết tiệt, xem anh trở về trừng phạt cô thế nào.

Hạ Du Huyên toàn thân run rẩy, vô tội nhìn Lãnh Liệt Hàn, cô thật sự đã quên việc phải nói rằng "Tiếp nhận anh làm phu quân của em" mà lại nói thành "Tiếp nhận anh làm thê tử của em" rồi.

Đều do Đường Sâm.

Trừng mắt với Đường Sâm "Anh định cứ cười như vậy sao? Hử?"

Đường Sâm cười đến mức nước mắt chảy ra ngoài, khoát khoát tay, cười nói không ra lời. Cái này thật sự không thể trách anh a.

Ha ha ha. . . .

"Thật sự không phải em cố ý, ông xã. . ." Hạ Du Huyên ủy khuất lắc lắc cánh tay Lãnh Liệt Hàn.

"Làm sao bây giờ?" Hạ Du Huyên ôm đầu, cẩn thận nhìn vẻ mặt đầy hắc tuyền của người đàn ông.

Lãnh Liệt Hàn khẽ cắn môi, ôm lấy cô, vẻ mặt buồn bực rời khỏi giáo đường.

Hạ Du Huyên nhu thuận ru rú trong lòng Lãnh Liệt Hàn, điều này làm cho Lãnh Liệt Hàn vô cùng thư thái.

Rời khỏi giáo đường

Có vô số những kinh khí cầu nhiều màu sắc đang lơ lửng trong không trung, bay về phía bầu trời, rất nhiều những chùm pháo hoa bắn lên tỏa ra những tia sáng chói. . . .

Lãnh Liệt Hàn ôm Hạ Du Huyên đi thẳng về phía sâu nhất của tòa thành.

Trước mắt, hiện lên một tòa thủy tinh cung rộng bằng hai cái sân bóng.

Không sai, đó chính là thủy tinh cung! !

Từ trong ra ngoài, tất cả đều là thủy tinh tím đúc thành.

Cửa lớn, cũng như vậy, Lãnh Liệt Hàn ôm lấy Hạ Du Huyên, cửa lớn bằng thủy tinh tự động mở ra.

Một âm thanh máy móc từ bên trong truyền ra "Hoan nghênh Lãnh đương gia, chủ mẫu đương gia"

Hạ Du Huyên bị thứ âm thanh đột ngột phát ra làm cho hoảng sợ.

Lãnh Liệt Hàn nhíu mày "Bảo bối, Hù em sao? Lát nữa anh sẽ bảo Thanh Long hủy nó đi."

"Hả? Đừng a, rất thú vị." Sau này không có việc gì làm có thể đi tới đi lui đùa giỡn nha.

"Nó vừa mới dọa em sợ." Lãnh Liệt Hàn ôm cô vào nhà.

Hạ Du Huyên vẫn còn muốn nói gì đó, thế nhưng thiết kế bên trong khiến cho cô nói không nên lời.

Phía trên đỉnh của thủy tinh cung là một bầu trời nhân tạo đầy sao. Lốm đa lốm đốm những vì sao nhỏ như ảo như mộng. Phía cửa sổ là ánh đèn huỳnh quang màu xanh, toàn bộ quanh cảnh chung quanh độc đáo đến mức khiến cho người ta thán phục không thôi.

Từ dụng cụ pha trà, cốc, chén, bàn trà, bàn ăn hay những đồ vật khác, tất cả đều ánh lên tia sáng màu tím do thủy tinh đúc thành. Thỉnh thoảng cũng sẽ ánh lên những đường vân màu hồng tinh tế.

Ngoại trừ bộ ghế sofa và giường ngủ được làm từ da thật, tất cả những thứ khác đều là thủy tinh.

Có trời mới biết, để làm được như vậy cần bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu mồ hôi công sức.

Hạ Du Huyên hít hít cái mũi nhỏ, ôm lấy người đàn ông, hôn lên miệng anh.

Lúc này, cô không nói gì, cô không biết mình nên nói gì.

Em yêu anh sao?

Đã nói nhiều rồi, hơn nữa có nói cũng trở nên vô dụng. Một nụ hôn mãnh liệt dường như cũng không biểu đạt được hết tình yêu giữa hai người bọn họ.

Không biết bao lâu sau, khi hai người hôn nhau đến mệt mỏi cũng không nguyện buông ra.

Hạ Du Huyên không biết, cô quay về phòng ngủ từ khi nào.

Từ ngoài nhìn vào, phòng ngủ tựa như được làm từ thủy tinh, nhưng người bên ngoài không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì từ bên trong.

Cho dù trong phòng ngủ náo loạn lớn như thế nào đi nữa, người bên ngoài cũng không hề hay biết.

Hiệu quả cách âm thật sự tốt đến kinh người.

Lãnh Liệt Hàn ôm cô vào lòng, hung hăng giày vò.

"Nhóc con. . ." Lúc này, Lãnh Liệt Hàn nhìn chằm chằm cô gái diễm lệ đến khiến cho người ta hít thở không thông.

Cô là người phụ nữ còn xinh đẹp hơn cả yêu tinh.

Đôi mắt lam của người đàn ông bắt đầu hừng hực lửa cháy.

Hạ Du Huyên tuyệt đối không biết, chính mình lúc này có bao nhiêu xinh đẹp.

Đôi mắt cô mông lung ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến sưng đỏ, lúc này lộ ra âm thanh vô cùng hấp dẫn.

"Ưm. . ." Lãnh Liệt Hàn bắt lấy eo nhỏ của cô, hung hăng ôm chặt vào trong lòng.

Hạ thân gắt gao dính chặt lấy nhau, không một khe hở, không ngừng kết hợp.

"Ưm. . . Ông xã." Hạ Du Huyên than thở, miệng nhỏ hôn lung tung lên môi người đàn ông.

"Bảo bối, bảo bối của anh." Lãnh Liệt Hàn không hề biết, trong một buổi tối anh đã muốn cô bao nhiêu lần. . . .

Trong phòng ngủ, tràn ngập khúc nhạc hoan ái giữa nam và nữ. . . .  

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

100K 1.6K 11
Thể loại: Ngôn tình, sắc, HE Tình trạng: Hoàn Văn án: Từ khi được sinh ra đến bây giờ, cô chỉ biết đến người đàn ông đó là người giám hô...
316K 3.2K 15
Văn án: Cô là một thiên kim tiểu thư nhưng tính cách lại vô cùng thẳng tính vui vẻ. Cô bị vô tình kéo vào một cuộc tình, trở thành bia đỡ đạn cho sự...
8.9K 72 56
Tác giả: Huỳnh Thiên Kỳy Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tổng Tài Trần Tuệ An mất đi cha mẹ mình vào năm 14 tuổi, vì một tai nạn máy bay. Từ một cô gái đượ...
229K 5K 96
Ba tháng sau khi kết hôn, Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh vẫn phân chia phòng ngủ. Mối hôn nhân này là do ông cụ nhà họ Tần quyết định, Tần Mặc Lĩnh không...