Bức Thư Tình Viết Muộn

Par Tamtomato

206 10 14

Anh thường nghĩ mình quên mất rồi Thời gian ngỡ trôi sẽ cách lòng Anh thường nghĩ cảm xúc nhất thời Mà đâu bi... Plus

Phần 2 - "Vì hạnh phúc là phải đấu tranh!"

Phần 1 - Thầy giáo của riêng em

182 9 14
Par Tamtomato

Chuyến buýt số 7 chầm chậm dừng lại, những tà áo phất phơ lần lượt lên xe, những chiếc cặp chen sát nhau để dành chỗ đứng cuối cùng trên chiếc xe chật chội. Không gian bên trong như chẳng còn một kẻ hở nào, lắp đầy bởi màu áo trắng học sinh. Trong chiếc xe đó, có hàng chục con người đang chen chúc nhau cũng tức là có hàng chục bóng lưng, hàng chục tà áo trắng giống nhau y đúc nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn nhận ra em - người con gái tôi thương.

Tôi ngồi lặng lẽ ở trạm dừng, vì chuyến xe số 9 vẫn chưa đến. Tai đeo headphone, mắt dõi theo chiếc xe ấy đang dần dần mất hút trong biển người vô tận. Lần này vẫn vậy, vẫn là bài "tình yêu chậm trễ", là khúc hát tôi tự cho là của riêng mình. Tôi ngước nhìn trời cao, là màu của nắng đang nhuộm vàng cả con đường hay là màu ánh mắt em nhẹ nhàng chiếm lấy trái tim tôi? Tôi nhắm mắt lại, hít lấy hít để cái khí trời dịu nhẹ này để tâm trí xao nhãng đi một chút, bởi bây giờ, tôi như muốn chết ngạt trong nỗi nhớ em.

Ngày em đến bên tôi, nhẹ nhàng mà vội vã, dịu dàng mà mãnh liệt...

Em là bạn cùng lớp của tôi nhưng chúng tôi không ngồi chung một bàn. Em là lớp trưởng gương mẫu, còn tôi là "tổ viên bình dân". Em như rượu vang thượng hạng, còn tôi như nước suối đóng chai. Em ban xã hội, tôi ban tự nhiên. Tôi và em không ngồi cạnh nhau, hiển nhiên tôi chẳng thể say nắng em theo cái cách "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy". Nhưng đến khi chúng tôi bắt đầu được học phòng máy tính vào tiết Tin học mỗi tuần, một duyên cớ nào đó đã đưa em ngồi cạnh tôi. Buổi chiều hôm đó vẫn như bao buổi chiều khác, nắng vẫn đẹp và tán lá ngoài kia vẫn xanh. Tiết Tin học hôm đó, thầy cho cả lớp chơi tự do, mấy đứa con trai thì "tranh thủ" chơi game trên máy tính, còn tụi con gái thì tụ tập lập "hội chị em bạn dì" tám chuyện. Em vẫn ngồi cạnh tôi, lặng lẽ và yên bình, bỗng nhiên em quay sang và nói muốn hát cho tôi nghe. Bất giác tôi mỉm cười gật đầu, vì lúc đó tôi cũng đang rất chán. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được trái tim mình đập nhanh đến vậy. Em bắt đầu cất tiếng hát, từng thanh âm dịu dàng như bay bổng trong không gian rồi dần dần chạm đến trái tim tôi. Ánh mắt em thi thoảng nhắm lại như đang đắm chìm vào bài hát, đắm chìm vào những nốt nhạc do chính em tạo ra. Nắng như cũng muốn vào nghe tiếng hát em, nắng xuyên qua kẽ lá, như cố len lỏi vào ô cửa sổ nhỏ rồi tràn vào lớp học. Nắng hôn lên mái tóc em đang thả hờ hững với gió, nắng làm em thêm rực rỡ cùng tiếng hát như đánh cắp trái tim tôi. Khoảnh khắc đó xảy ra chớp nhoáng, tưởng chừng như có ai đó đã ghé ngang qua đây và cho tôi thưởng thức một chút vị tình yêu. Là em đang hát hay là tôi đang say?

Từ đó cứ mỗi khi đến tiết Tin là lại làm tôi nôn nao hơn cả. Tôi ước gì giá mà một tuần đi học sáu ngày thì ngày nào cũng có môn Tin thì hay biết mấy. Vì chỉ khi như vậy, tôi mới có thể gần bên em. Tôi không biết từ bao giờ mỗi một ngày tôi đều mong được ngồi cạnh em, nhìn em cười, nhìn em nói, cũng đủ để bao ưu tư muộn phiền của tôi bay đi mất. Tôi không biết từ bao giờ mỗi khi vô tình nghe tiếng em hát thì thầm bên tai, lòng tôi lại bồi hồi đến lạ và cái cảm giác tôi đã từng "say" trong tiếng hát ấy lại hiện về rõ nét hơn bao giờ hết. Từ bao giờ mà chỉ cần nhìn dáng vẻ chăm chú làm bài của em hay những lần em đăm chiêu vì bài toán khó cũng làm tôi nao lòng cả một ngày hôm đó.

Tôi không hiểu và cũng chẳng màng  hiểu nổi trái tim mình, duy chỉ có một điều tôi biết rất rõ: là em đã bước vào cuộc đời tôi như thế.

Tình yêu nhỏ bé của tôi cứ thế từng ngày lớn thêm một chút, một chút nữa. Đến khi tôi nhận ra khi em cười, tôi vui vẻ và khi em khóc, tôi đau lòng. Là khi tôi nhận ra dù ngày hôm đó trông em xanh xao hay luộm thuộm, ngày hôm đó đôi má em không hồng và bờ môi em không đỏ, tôi vẫn yêu em - trong từng khoảnh khắc. Kể cả khi trông thấy em cười nói vui vẻ với đứa con trai khác, lòng tôi như có lửa đốt, cứ khó chịu như nào tôi chẳng rõ. Tình yêu của tôi cứ thế đong đầy từng ngày và đến lúc tôi nhận ra tôi không muốn chỉ lặng lẽ nhìn em từ xa nữa, mà tôi muốn có thể nhìn thẳng vào đôi mắt màu nắng đó của em rồi nói, rồi cười cùng em. Và đúng là ước muốn đó của tôi cũng thành hiện thực...

Em học giỏi nhất lớp, tôi biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là môn nào em cũng giỏi, tôi cũng hiểu. Và điều may mắn mà tôi nghĩ là ông Trời đã nghe được tiếng lòng mình đó là môn em ghét chính là môn tôi giỏi. Em không phải quá tệ ở môn này nhưng tôi hiểu, một người chuyên Ngoại ngữ như em không thể có hứng thú ở một môn tự nhiên như môn Vật lý. Em hơn mọi người ở chỗ, em hiểu mình yếu ở đâu và em không chấp nhận điều đó một cách dễ dàng, em đã và đang rất cố gắng để học Lý dù tôi biết em chẳng thích tẹo nào. Chính vì cái tính cần cù siêng năng đó của em, mà chúng tôi mới có cơ hội thân nhau hơn. Khoảng thời gian đó, là gần đến bài kiểm tra 1 tiết, tôi biết em lo lắng và em nói, em cần tôi "kèm" cho em vài ngày. Khỏi phải nói, lúc đó tôi hạnh phúc như thế nào. Tôi học tốt môn Lý nhưng ít khi có người nhờ tôi giảng bài vì tôi cũng thường từ chối giúp đỡ mà thay vào đó tôi đưa ra những lời khuyên như nên học qua youtube hay nên chăm chỉ làm bài tập, có gì không hiểu cứ hỏi tôi... Không phải tôi ích kỉ muốn giữ kiến thức cho riêng mình mà vì tôi hiểu, mình không có khả năng truyền tải được những gì mình muốn nói cho người khác hiểu, nhỡ đâu bài đó người ta đã không hiểu, sợ tôi giảng thêm vài câu lại trở nên không hiểu hơn. Tôi từng nghĩ nếu sau này phải lựa chọn một ngành nghề nào đó, chắc chắn tôi sẽ không thích hợp với nghề nhà giáo. Nhưng lần này, lại là em - người con gái tôi thương, nên mọi thứ sẽ khác. Cho dù lần này có là lần đầu tiên tôi được xem như một "thầy giáo" thì tôi cũng chỉ muốn là "thầy giáo" của riêng em.

Trước bài kiểm tra 1 tuần, chúng tôi đã tự sắp xếp lịch học cùng nhau. Em và tôi đều đi học tất cả các buổi tối trong tuần nên cuối cùng, thời gian để có thể ngồi lại và ôn tập chỉ có thể là sau 9 giờ tối. Tôi cố gắng "soạn giáo án", lên danh sách những kiến thức em cần nhớ, cả những bài tập liên quan mà tôi tìm kiếm trên mạng. Em thì chăm chỉ, tôi thì cố gắng, cả hai chúng tôi đều đã cùng học, trao đổi và ôn tập qua cái khung chat nhỏ xíu của facebook đến tận khuya, có những hôm bài khó, cả hai đứa chúng tôi đều thức đến tận 1 giờ sáng. Tình hình đó kéo dài đến gần được ba, bốn hôm thì sáng hôm sau đang ngồi học trên lớp, em đột nhiên bị chảy máu cam. Nhìn gương mặt em xanh xao, bọng mắt thâm quầng, còn môi thì tái nhợt, tôi thấy thương quá đỗi. Vậy nên tôi và em cũng đã cố gắng điều chỉnh lại lịch học, làm sao để cả hai đứa đều có thời gian nghỉ ngơi hợp lí. Thấm thoát cũng đến bài kiểm tra "định mệnh", em được 8 điểm, còn tôi thì 10. Tôi biết em đã cố gắng rất nhiều và số điểm đó là hoàn toàn xứng đáng để em có được bằng chính thực lực của mình. Kể từ chuyện đó, mỗi lần gặp nhau trên lớp, em lại gọi tôi bằng "thầy" làm tôi vừa xấu hổ vừa bối rối. Dẫu biết rằng hai tiếng "thầy ơi" đó là thiêng liêng cao quý, nhưng chúng tôi đã cùng nhau làm nên kì tích bằng chính sự nỗ lực của mình nên mỗi lần được em gọi như thế, lòng tôi cũng có chút tự hào và cảm giác hạnh phúc là lẽ đương nhiên. Bởi có mấy ai cảm thấy không vui khi được người mình thầm thương gọi bằng biệt danh riêng đâu? Cũng từ đó mà hai chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau hơn và tôi lại trở nên yêu em nhiều hơn.

Nhưng rồi tôi nhận ra, dù tôi có yêu em nhiều như thế nào, thương em nhiều ra sao, thì giữa em và tôi vẫn là một khoảng cách khó diễn tả bằng lời. Tôi chỉ biết lặng lẽ đắm chìm trong thế giới của riêng tôi như thế, một lòng chẳng dám thổ lộ tiếng lòng mình. Em trong mắt tôi là một cá thể hoàn hảo, còn tôi trong mắt em liệu có được phần trăm cơ hội nào không? Tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn em từ xa rồi đem lòng thương em, nhưng mà em nào có biết... Ngày ngày nhìn thấy em trong bộ áo dài trắng, nhìn em học tập chăm chỉ và thấy em cười vui vẻ với những trò đùa nghịch trong lớp cũng đủ là động lực để tôi mỗi ngày đến lớp và ra sức học tập, học để làm sao được bằng em, để được "xứng" với em.

Nỗi lòng đó của tôi, tôi đem chia sẻ với thằng bạn thân, nó nghe xong cứ cười khoái chí, rồi khuyên tôi nên nói cho em biết tất tần tật nỗi lòng mình. Tôi cũng muốn lắm chứ, có ai trên đời lại không muốn thổ lộ tình cảm với người mình yêu đâu, nhưng tôi chỉ sợ một điều duy nhất, nếu tôi nói tôi thích em, liệu hai chúng tôi có còn là bạn? Bởi để có được một mối quan hệ "ổn định" như bây giờ, tôi đã cố gắng bao nhiêu chắc hẳn chỉ bản thân tôi là người hiểu rõ nhất. Mối quan hệ này dù chẳng tiến triển như cách tôi mong đợi nhưng tôi trân trọng nó hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ tôi đã quá chán nản với cái cảm giác chỉ dám nhìn em từ xa như thế và trái tim tôi có lẽ cũng đã không còn chỗ để chất chứa thêm chút nhớ nhung nào nữa, vì nó đã quá đầy từ rất lâu rồi.

Tôi quyết định nói yêu em.

Dù chỉ một lần trong đời nếu tôi có đánh mất em, tôi vẫn muốn nói cho em biết. Lần này quyết tâm như vậy, chỉ mong rằng nếu một kết cục không hay xảy ra, tôi cũng sẽ không hối hận vì đã dám đối mặt với tình cảm của mình. Tuổi trẻ mà, thời gian có bao nhiêu đâu mà cứ chần chừ mãi? Nói ra có thể dẫn đến kết thúc nhưng nếu không chịu nói, nhất định sẽ không thể có mở đầu. 

Tôi viết cho em một lá thư, nói cho em biết tôi yêu em từ khi nào, kể cho em nghe những lần cạnh em, tôi hạnh phúc ra sao và cả những điều cất giấu trong lòng mà chưa một lần tôi dám mở lời. Sau tất cả những điều nhỏ nhặt đó, những điều vừa làm tôi hạnh phúc, vừa khiến trái tim một cậu trai mới lớn như tôi luôn phải thổn thức là tôi yêu em. Lá thư đó tôi dành cả buổi tối để viết cho em, cố gắng viết từng con chữ thật nắn nót để em có thể cảm nhận được sự chân thành từ phía mình, cố gắng không tẩy xóa hay gạch bỏ dù chỉ là một dấu phẩy, cứ lỡ viết nhầm một chữ là tôi lại cố gắng viết lại từ đầu... và cứ thế tôi ngồi ở bàn học đến 4 giờ sáng. Tôi gấp lá thư lại một cách cẩn thận, bỏ nó vào một cái phong bì nhỏ, bên ngoài tôi để tên em mà không dám ghi tên mình, chỉ dám đề dòng chữ "từ thầy dạy Lý của cậu".  Cầm lá thư trên tay mà lòng tôi cứ lâng lâng đến lạ, tôi có cảm tưởng rằng lá thư này không chỉ chất chứa nỗi lòng mình mà còn là tất cả những gì thuộc về tôi, tôi đều muốn kể cho em biết. Chưa bao giờ tôi cảm giác mình nỗ lực làm một cái gì đó như thế, tưởng chừng như từng câu từng chữ tôi gói gọn trên những trang giấy ấy, là tất cả những gì tôi có được khi bên em. Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cái cảnh em xúc động ôm chầm lấy tôi hoặc chỉ cần em ngượng ngùng gật đầu đồng ý thôi là tôi đã hạnh phúc lắm rồi...

Suốt cả đêm hôm đó, tôi cứ tự vẽ nên bao viễn cảnh hạnh phúc cho chúng tôi, những điều ngọt ngào và kì diệu sẽ xảy ra trong tương lai mà ngày đêm tôi đều ao ước. Chỉ cần em đồng ý nắm tay tôi, tôi sẽ nguyện một lòng một dạ bên em cả đời. Chỉ cần em đồng ý cái nắm tay đó là mãi mãi, tôi cũng sẽ trao cả cuộc đời tôi cho em. Tình yêu đúng là thứ tình cảm ngông cuồng nhất trên đời này. Mặc cho lý trí có ra sức gào thét, cấm cản, trái tim vẫn cứ khăng khăng hướng về một người. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi như con thiêu thân cứ cố lao đầu vào tình yêu, vào một câu chuyện dang dở chẳng biết kết cục như thế nào do chính tôi viết ra.

Sáng hôm sau đến lớp, cứ ngỡ bản thân sẽ tràn đầy tự tin để đưa nó đến tận tay em, nhưng không, khi đối diện với người tôi thương, tôi yếu đuối hơn tôi tưởng. Tôi cẩn thận đặt lá thư vào túi áo, chỉ đợi khi nào em xuất hiện sẽ đưa nó ngay cho em theo như dự định. Thỉnh thoảng tôi lại đút tay vào túi để chắc chắn rằng lá thư vẫn nằm ở đó, bàn tay tôi cầm lấy lá thư thật chắc chắn, vừa muốn giữ chặt nó, vừa không muốn nó bị nhăn nheo - cũng như cách tôi yêu em, vừa muốn giữ chặt em, vừa không muốn người con gái đó bị bất cứ tổn thương nào.

Khổ nổi chỉ vì tối qua thức đến 4 giờ sáng nên sáng nay tôi đã đi học muộn hơn mọi khi, còn đúng 5 phút nữa là vào lớp. Tôi đứng ở hành lang đợi người thương, mặc cho đôi mắt như muốn nhắm nghiền vì mệt mỏi. Hồi hộp và lo lắng, tâm trạng đó cứ đan xen vào nhau, len lỏi trong tâm trí tôi lúc đó. Em xuất hiện từ xa, vẫy tay chào tôi rồi từ từ lướt ngang qua tôi như cơn gió, chỉ còn lại mùi tóc em đang thoang thoảng đâu đây. Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy đang vội vàng chạy vào lớp học mà bất lực chẳng kịp nói câu nào.

"Reng!"
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp cắt ngang sự thẫn thờ, lá thư ấy vẫn nằm gọn gàng trong túi áo. Một cơ hội đã vừa lướt qua tôi. Nhưng không, nếu chỉ đưa cho em mà vào lớp vội vàng như vậy, khung cảnh mà tôi mong ước sẽ khó mà diễn ra. Vậy nên, đành đợi giờ giải lao, gửi cho em tấm chân tình, xem như cũng chưa muộn...

Bước chân tôi trở nên nặng trĩu những suy nghĩ, mệt mỏi và hồi hộp. Bỗng, tiếng hú hét ồn ào trong lớp cắt ngang suy nghĩ của tôi. Sự tò mò kích động, đôi chân tôi lại trở nên nhanh hơn.

"Chấp nhận đi! Chấp nhận đi!"

"Lan Chi được hot boy khối mình tỏ tình luôn nha! Sướng ghê ta!"

Tiếng vỗ tay, hò hét ầm ĩ, náo loạn cả một dãy hành lang vốn đang yên tĩnh trước đó. Lan Chi? Đó chẳng phải là người con gái tôi thương sao? Mọi người đang bàn tán về điều gì? Tôi hoảng loạn ngước nhìn lên chiếc bảng đen lớp tôi đã được tô vẽ hoành tráng với dòng chữ "Làm bạn gái tớ nhé, Lan Chi?". Xung quanh còn được trang trí rất nhiều bóng bay, cả những cánh hoa hồng được rải đầy trên bục giảng. Cô gái tôi thương thì đang bối rối đứng giữa đám đông ấy, em chẳng nói lời nào ngoài vẻ khó xử đang hiện rõ trên khuôn mặt. Người tỏ tình với em là Minh Khoa, "hot boy" học chuyên Toán của khối tôi.

"Ơ cậu ta học khác lớp sao thể chuẩn bị kịp những thứ này lớp chúng ta nhỉ?"

"Nghe đâu từ sáng sớm người ta đã đến đây chuẩn bị mọi thứ rồi! Yêu thì phải thế!"

Tiếng đám con gái xung quanh cùng nhau bàn tán, người thì suýt xoa, kẻ thì tiếc nuối. Mọi người xung quanh, ai cũng hò reo mong em đồng ý chấp nhận lời tỏ tình của Khoa... Và có vẻ ai cũng mong em và cậu ấy sẽ là một cặp. Phải rồi! Khoa học giỏi, đẹp trai, lại còn chơi thể thao rất cừ. Em cũng là hình mẫu con nhà người ta, lại dịu dàng, xinh xắn. Nếu hai người là một cặp, liệu chẳng phải là "tiên đồng ngọc nữ" hay sao? Còn tôi, vốn chỉ là một thằng chuyên Lý nhát gan, chỉ có mỗi việc bày tỏ, bản thân cũng không làm được... Em hoàn hảo như vậy, làm sao tôi có thể với tới?

Như bị một cái tát vào mặt, bất giác tôi nhận ra sự thật tàn nhẫn đang diễn ra trước mắt mình. Tôi là ai? Em là ai? Cậu ta là ai? Sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế? Sao ông trời lại trêu đùa với tình cảm của tôi? Sao ông nỡ đưa một người con trai khác đến và cướp đi người con gái tôi thương? Tại sao chứ... Tôi đã làm gì nên tội? Tình cảm của tôi đáng bị đùa giỡn như thế sao? Phải rồi... Tội lớn nhất của tôi từ đầu đến giờ có lẽ là đã đem lòng yêu em. Một kẻ như tôi chẳng bao giờ có thể sánh bước cùng em cũng như một cái cốc nhựa không thể dùng để thưởng thức rượu vang thượng hạng được. Tất cả những sai lầm đó, từ khi bắt đầu cho đến kết thúc, tất cả là do tôi gây ra. Tôi cứ như bị những suy nghĩ tiêu cực ấy cuốn lấy. Tâm trí hỗn loạn và mơ hồ. Cảm giác đau đớn này, nuối tiếc này... Đúng là lần đầu tiên tôi nếm trải. Nuối tiếc sao? Tôi còn nuối tiếc điều gì nữa khi chính tôi đã bỏ qua cơ hội lần đầu tiên? Lẽ ra lúc đó tôi nên dúi lá thư vào tay em trước rồi mới đi, hoặc lẽ ra tôi nên kéo em lại rồi dũng cảm mà tỏ bày. Nếu mọi thứ diễn ra như thế, nếu em gật đầu đồng ý nắm tay tôi thì màn tỏ tình kia của Khoa sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dòng chữ trên bảng, những quả bóng bay, cả những cánh hoa hồng... sẽ chỉ còn là những vật vô nghĩa trong ngày hôm nay. Có lẽ mọi thứ đã có thể trở nên tốt hơn như tôi vẫn hằng mong đợi nhưng cuối cùng, tôi đã không làm vậy... Tôi chán ghét bản thân mình, chán ghét sự nhút nhát đó, chán ghét sự rụt rè đó. Giá mà tôi có thể dũng cảm hơn, tôi đã có thể có được em - theo cách của riêng mình.

Thầy giám thị bỗng nhiên bước đến, giải tán đám đông đang vây kín lớp tôi. Minh Khoa nhìn em mỉm cười như để chào tạm biệt, rồi từ từ quay lưng trở về lớp cậu ấy. Lan Chi cũng chậm rãi về lại bàn học, nếu tôi nhớ không nhầm, khoảnh khắc đó, em đã quay sang nhìn tôi... Suốt cả ngày hôm đó, tôi như người mất hồn. Mặc cho thầy dạy Lý có gọi tôi lên bảng giải bài khó, tôi cũng vờ như không nghe thấy gì, gục mặt xuống bàn với vẻ mệt mỏi vô cùng tận. Trước đây, những lần được thầy gọi lên bảng như thế là một cơ hội tôi được thể hiện mình trước mặt em, được thầy khen, được bạn bè tán thưởng, tôi đều chỉ biết nhìn về phía em, bởi mọi cố gắng tôi đã từng chỉ mong để cho Chi thấy được một điều - tôi cũng đang nỗ lực từng ngày để được "xứng" với em. Nhưng hôm nay, những chuyện như thế có lẽ đã không còn tác dụng gì nữa. Tôi chỉ nóng lòng muốn về nhà thật sớm, để ngủ một giấc thật sâu, bù cho hàng giờ đồng hồ tôi đã thức trắng đêm làm chuyện "vô ích", bù cho những chuyện mà tôi đã chịu đựng ngày hôm nay. Lòng thầm nghĩ: từ ngày mai, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều...

Tối hôm đó, đang mải mê làm bài tập cho ngày mai, tôi nhận được một tin nhắn messenger - là của Lan Chi. Bình thường thì những chuyện như thế này, có thể làm tôi vui đến mất ngủ cả đêm. Nhưng không hiểu sao, tối nay, tôi lại cảm thấy phiền phức quá đỗi. Em nhắn cho tôi? Để làm gì?

"Nhật Minh nè..."

"Sao?"

"Cậu không muốn nói với mình sao?"

Tin nhắn bỗng hiện lên, tôi bị khựng lại một chút. Em nói vậy là có ý gì đây? Vào lúc này, tôi còn có thể nói gì nữa sao? Nếu tôi nói tôi thích em, mọi chuyện có thể thay đổi không? Không, giờ có nói gì đi chăng nữa thì tất cả chỉ là vô ích!

"Hình như không."

"Cậu chắc chứ?"

"."

"Vậy được rồi!"

Em đã tắt hoạt động. Mọi thứ đã kết thúc, mối quan hệ này có lẽ cũng vậy. Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên bắt đầu nó để rồi ngày hôm nay, người đau lòng nhất cũng chỉ là chính bản thân mình. Sau tất cả, chính tôi lại là người chủ động kết thúc mối quan hệ còn chưa biết gọi tên này. Hỏi tôi có đau lòng không? Tôi có. Hỏi tôi có tiếc nuối không? Chắc chắn rồi. Nhưng nếu hỏi tôi có hối hận không, thì có lẽ từ bây giờ tôi nên học cách chấp nhận rằng đôi khi mọi chuyện sẽ không thể quay lại như trước kia nữa. Thời gian vẫn không ngừng trôi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, phải không? - Tôi đã cố tự nhủ với bản thân như vậy.

Lặng nhìn một góc phòng, tôi chợt nhớ đến lá thư vẫn nằm gọn gàng trong túi áo. Tôi lấy nó ra, nhìn nó hồi lâu rồi bỏ vào trong cái hộp thiếc, cất trong ngăn kéo. Có lẽ, lá thư này sẽ mãi mãi chẳng thể gửi đến người nhận nữa rồi. Khoảnh khắc chiếc hộp được đóng lại, tôi cứ ngỡ trái tim mình đã chết đi một chút...

(Còn nữa)

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

37.9K 5.4K 34
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
119K 6.9K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
105K 6.8K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
100K 4.8K 70
Tên gốc: 荒野植被 / Thảm Thực Vật Hoang Dã Tác giả: 麦香鸡呢 / Mạch Hương Kê Ni Tình trạng bản gốc: Hoàn 64 chương + 5 PN Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loạ...