[Senpai x Reader] - Tình mập...

By linhmaryv

61 0 0

Câu chuyện kể về một cô gái là Ayano, cố gắng theo đuổi một chàng khối trên: Senpai. Không may, không chỉ có... More

Chapter 1 : Khởi đầu

61 0 0
By linhmaryv

Chào mọi người.

Đây là lần đầu mình đăng truyện.

Vì là một người nghiện YanSim và nghiện shoujo ngôn tình, mình đã trộn cả hai :))))

Mình sẽ chèn cả fanart vào truyện, và fanart trong truyện đều là của mình nhé ;) (trừ cái cover của truyện, cái này mình chưa vẽ kịp)

Nếu các bạn không thấy fanart từng chap đâu thì chắc mình chưa vẽ kịp nên chưa đăng ạ ;-;

Chap 1 sẽ hơi dài đấy ạ @_@

Anywaysss, chúc mọingười đọc truyện vui vẻ ~~~

----------------------------------

Lại một năm học mới bắt đầu.

Hôm nay tôi là ngày đầu tiên tôi học ở ngôi trường này.

Ngôi trường tràn ngập tiếng cười nói của học sinh. Ánh nắng ấm áp buổi sáng sớm tràn qua từng kẽ lá cây anh đào.

Từng bước đi chậm rãi mà nặng nề của tôi trên hành lang vẫn cứ tiếp tục. Từng giọt mồ hôi chảy ròng xuống cằm, rơi xuống thấm vào đôi giày đen bóng loáng. Hai cánh tay tôi gồng lên, cố gắng giữ thăng bằng cho chồng giấy tờ.

"achoo...!"

Không khí bỗng bị xáo trộn. Không hiểu làn khói đó bay từ đâu ra nữa. Tôi hắt xì thật mạnh. Tờ giấy ở trên cùng bay lên rồi đáp cánh xuống đất thật nhẹ nhàng. Và sau đó là cả chồng giấy đồng loạt đổ theo.

..Rầm..!

"Này! Để ý chút đi chứ!" – Ryugoku, bằng một giọng nói khàn đặc, nhỏ đó lúc nào cũng tỏ vẻ khó tính đối với mọi thứ.

"Ai đó... giúp tôi với..." – tôi kêu lên trong vô vọng.. Chân tôi bị cả chồng giấy rớt xuống đè lên thế, tự đứng lên được mới lạ. Tóc rối bù hết lên, mặt xị. Thật không hiểu nổi ngôi trường này, học sinh vẫn cứ đi đi lại lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong khi tôi đang cố gắng trườn ra để xếp lại đống giấy, Một chàng trai đã lặng lẹ nhặt từng tờ giấy và xếp lại gọn gàng rồi đưa cho tôi. Cậu ấy ngẳng khuôn mặt lên, làn da trắng mịn cùng đôi mắt đen hiền từ, mái tóc đen mượt mà tỏa ra một mùi hương thơm kỳ lạ. Tóm lại là đẹp trai. Phải phủ nhận là cậu ấy đẹp thật. Cậu ấy đưa tay ra, tỏ ý muốn giúp tôi đứng dậy.

- Cậu có sao không? Có cần tớ giúp cậu không? – Cậu ta cất lời. Giọng nói cậu ấy ngọt ngào cực.

Tôi mỉm cười áy náy và cầm lấy tay Taro. Tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại, có chút lạnh của tay cậu ấy.

- ... À.. Cám ơn cậu.. – Tôi nói ấp úng, khuôn mặt có hơi ngượng.

Cậu ấy mỉm cười ấm áp, tôi mải nhìn, quên cả trên tay còn chống giấy to đùng.

...

*E hèm* - Kamenaga ho nhẹ, Hai tay cô vẫn luôn để đằng sau, lưng thẳng được Mái tóc đen nhánh của cô che phủ – Sắp đến giờ học rồi. Bạn nên chuẩn bị vào lớp bây giờ đấy.

Tôi như vỡ mộng, lắc đầu nhẹ, trước mặt chỉ là khoảng không. Không khí có vẻ như đã yên tĩnh hơn nhiều, không còn ai qua lại hành lang.

- Chết! Đến giờ học rồi! – Tôi bắt đầu hoảng hốt.

Cô chạy đi nhanh nhất có thể, nhưng vẫn bị trễ giờ.

"Lần sau nhớ chú ý vào lớp - - " - Cô giáo toan nhắc nhở nhưng khi thấy tôi mệt mỏi đặt chồng giấy lên bàn, cô hạ giọng : "À, cám ơn em. Vất vả cho em rồi. Nào chúng ta cùng vào bài học nhé."

Tôi chỉ gãi đầu nhẹ rồi cười nhạt và nhẹ ngàng kéo chiếc ghế ra, bắt đầu tiết học. Suốt cả tiết học hôm đó, tôi phải thừa nhận rằng trong đầu tôi cứ lưu luyến mãi cảnh hồi nãy. Bỗng dưng lại tưởng tượng ra nếu mình làm bạn được với cậu ấy thì sao nhỉ.

Giờ ra chơi.

Tôi chạy xung quanh để tìm cậu ấy. Đôi chân rã rời, trán lấm tấm mồ hôi, tôi tự hỏi nãy giờ phí thời gian đi tìm cậu ấy làm gì? Dựa cánh tay vào thành tường, nhìn ra ngoài đài phun nước, dù đôi mắt còn hơi mập mờ vì mệt, nhưng tôi không nhầm vào đâu được, là cậu ấy!

Bước lại gần chàng trai thư sinh, tim tôi đập loạn xạ @_@

- Là cậu à? Từ sáng đến giờ cậu đã đỡ đau hơn chưa?

- À.. H-hết rồi! Không còn đ-đau tí nào nữa! ahaha..ha – thật lòng thì tôi chả biết mình muốn nói với cậu ấy cái gì đây, không lẽ đứng trước mặt người ta rồi không biết tuôn ra lời nào sao?

- À... xin lỗi tớ còn chưa giới thiệu với cậu. Tớ là Yamada. Taro Yamada. Lớp 3-2.

- Còn tớ.. là Aishi.. Ayano! Ayano Aishi.... Lớp 2-1! – Nói đến đây thì mới biết là người ta trên mình một khối, lúc này thì quá xấu hổ luôn, nãy giờ vẫn xưng hô là cậu tớ! – À lúc sáng... cảm ơn cậu rất nhiều!

Mặt tôi đỏ ửng lên. Nhưng cậu ta chỉ mỉm cười.

Và đó là khi tôi cố gắng tiếp cận senpai.

Cơn gió thổi thoảng qua mang tới cảm giác lạnh lẽo. Qua cả hàng cây dài dường như vô tận, cánh hoa anh đào hồng nhạt đáp cánh xuống đều cùng cơn gió. Nụ cười của cậu ấy, qua ánh nắng mặt trời dịu dàng đã quá đủ để sưởi ấm tôi rồi. Mái tóc senpai nhẹ nhàng bay, tỏa ra một mùi hương thơm đến kì lạ.

Và từ những giây phút đó, quả không sai, tôi đã chắc chắn rằng tôi đổ vì senpai rồi. Từng khoảnh khắc vào buổi sáng đó còn hiện rõ trong tâm trí như mới vừa diễn ra vậy. Nhưng hình như bộ não này đã bỏ sót một chi tiết hơi "nhỏ". Đó là lúc ấy, cậu ấy mỉm cười với tôi, trong ánh mắt của hàng trăm con người... họ nhìn đắm đuối và không nói một lời, vậy tại sao tôi lại có cảm giác ám khí đang bao vây tôi nhỉ...?

Và đây sẽ là giải thích cho những gì tôi nhớ lại.

Trưa hôm đó, trời nắng gắt. Cảm giác như lần này mặt trời lại tức vụ gì rồi lại đổ lên hành tinh hay sao vậy. Cầm hộp bento trên tay, tôi rảo bước ra đằng sau trường và thưởng thức bữa trưa ở đó. Lòng lại thầm nghĩ nếu một ngày mình làm bento cho cậu ấy thì sao nhỉ. Con tim như thắt lại, tâm trạng lại háo hức hơn nhiều.

Đây Thật là một nơi yên tĩnh. Cho đến khi...

- Mày có biết lúc sáng mày mới vừa làm gì không hả?

Chắc có ai lại muốn gây sự hay sao vậy trời.

- Lúc sáng tôi làm nhiều việc lắm. Cậu muốn tôi nhớ việc nào?

Tôi không tin nổi nữa, mình chỉ là học sinh mới, nhưng mình vừa mới lên giọng với một người như vậy. Thôi, đã lấn tới rồi thì lấn đến luôn vậy. Liều một lần xem sao.

- À... Nhỏ này vui tính. Giờ ra chơi. Mày. Anh khối trên. Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với anh ấy hả?! Anh ấy còn mỉm cười với mày nữa... mày.. mày là gì hả?

- Cậu thích anh ấy hả?

- Đó không phải là việc của mày. Nhìn xem, mặt mày sáng sủa, tóc tai gọn gàng. Kiểu gì mày cũng đang toan tính quyến rũ senpai.

- ...

- Sao? Nói đúng nên không cãi được hả? Để tao chắc chắn rằng thể loại như mày không còn tồn tại, thì anh ấy mới là của riêng tao.

Cô ta dã man thật. Sờ mặt người ta rồi còn vỗ mạnh vào cái má mềm mại của người ta nữa. Con nhỏ này nhìn y hệt mấy bà cô hay ghen tuông vớ vẩn trong phim. Mấy ả bị tâm thần lúc nào cũng vậy. À mà xem ra Senpai không chỉ có một mình mình thích. Cậu ta nổi tiếng trong trường sao? Khoan đã, câu cuối cùng nhỏ đó nói là gì ấy nhỉ..., muốn loại bỏ mình sao? Nó định làm gì...

Đoạn suy nghĩ chợt dập tắt khi cô ta rút ra một mảnh thủy tinh.

Á á á

Nhỏ nắm tóc tôi. Bộ tóc yêu quý của tôi... đang bị... giật! Tôi đã không thể chịu được, cái cảm giác đau đớn tột cùng, Tóc tôi như sắp lìa da đầu tôi vậy! CHỉ là một khoảnh khắc tra tấn thôi nhưng trong đầu tôi cũng đã nghĩ ra đủ thứ chuyện như nếu tôi bị hói hay nếu phải đeo tóc giả mà có cơn gió thoảng qua rồi mái tóc giả rơi xuống thì mọi người sẽ nghĩ sao,....?

- Ra đây! Ra đây! Tao phải thủ tiêu mày bằng được!

- Cứu.. cứu... - Tôi nghiến răng, lúc này mà còn nói được cũng hay.

Bỗng từ đâu ra, một cánh tay khỏe khoắn, bao bọc bởi chiếc ống tay áo trắng muốt, nắm lấy tay nhỏ và bẻ ngược lại. Chỉ những tiếng rắc rắc cũng đủ để cho tôi có thể hiểu nhỏ có đau hay không.

- Á. Á. Bỏ ra! Đau quá! Đau..!

Và cậu ấy vẫn giữ tay nhỏ như thế.

Tôi vội nhìn lên xem người hùng là ai, có khi nào là cậu ấy không? THì đời là vậy mà, nếu có duyên chắc chắn sẽ được gặp lại nhau.

Nhưng không phải. Là người khác.

Cảm giác vừa hụt hẫng vừa lo lắng. Tôi bước lùi lại chầm chậm. Không biết cậu ấy xử nhỏ ra sao đây.

Cậu ta buông tay khỏi nhỏ, khuôn mặt đầy căm phẫn.

- Cậu có biết đây là đâu không hả? – Cậu ấy hét vào mặt nó.

Nhỏ nắm chặt tay lại, cánh tay vẫn còn đau nhói, khuôn mặt nó cúi xuống, tôi không rõ là nó hối hận hay nó đang tức nữa?

Nó ném miếng thủy tinh xuống rồi đạp mạnh lên. Từng mảnh vụn sắt nhọn ánh lên, nằm trên bãi cỏ êm ái. Nhỏ quay lưng lại rồi bỏ đi.

- Cậu không sao chứ? – cậu ấy lay tôi.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau vụ hồi nãy. Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu.

- Có bị thương không?

Tôi chả nói gì. Chỉ xoa mái tóc của tôi nhè nhẹ. Rồi tôi nhìn qua cậu ấy, tôi mới nhìn cậu ấy được rõ ràng hơn.

Mái tóc đen mềm mại như của Senpai. Kiểu tóc cậu ấy lạ lắm, khá là bù xù. Đôi mắt đen láy, lại trùng với Senpai. Trên trán buộc một dải màu trắng, cột lại đằng sau thành hai sợi. Cánh tay có băng rôn màu đỏ, lồng bên ngoài ống áo. Vậy ra cậu ấy là trưởng câu lạc bộ. Câu lạc bộ gì mà lại buộc dây trắng quanh đầu vậy?

Cậu ấy thấy tôi không nói gì mà lại chẳng tức giận hay phiền phức gì. Cậu ấy nhìn ra đằng sau tôi, hộp bento dang dở bị hất ra không thương tiếc L Bây giờ mới để ý, tôi vội chạy lại và dọn vào.

- Để tôi giúp cậu?

- À, chắc là thôi. Cậu đã giúp tớ nhiều lắm rồi! Mà trường các cậu loạn đến mức vậy hả..?

- Không có. Cậu phải làm gì đó thì mới bị vậy. Sáng nay cậu gây sự à?

- Tôi chẳng làm gì cả.. – Tôi mỉm cười bối rối.

- Cứ thế này tôi nghĩ cậu kiểu gì cũng bị bắt nạt. Con gái cũng phải có võ chứ!

Nhắc đến đây, nghĩ lại, hồi nãy cậu ta hạ gục nhỏ đó không phải kiểu tầm thường, không theo kiểu cứ đánh thì nhào vô solo, mà giờ cậu ấy nói tôi phải học võ, lại còn là trưởng clb, không lẽ là clb võ thuật?

- Thôi thôi! Tôi đành giữ kiếp yểu điệu vậy!

- Thế cũng được! Tôi sẽ bảo vệ cậu! – Cậu ta cười rõ sảng khoái – Tôi là Budo Matsuta. Lớp 3-2.

Lại 3-2 !!

- A..Ayano Aishi. 2-1. – Tôi không ngờ là mình vừa nói cho hắn ta biết lớp mình ở đâu. Nhưng mà thôi kệ, chắc cũng không ảnh hưởng gì.

- Cũng sắp tới giờ học rồi. Tôi lên lớp trước nhé! Gặp lại bạn sau!

Người tôi đơ ra. "Bạn"...???! Từ khi nào vậy? Mà cậu ấy nói giờ học sắp bắt đầu sao?! Mình còn chưa có gì vào bụng nữa!

Tôi vừa bước đi nhanh đến lớp, vừa giữ cái tức cái giận trong lòng vì cái số đen như mực trong ngày đầu tiên học trường mới. Ngồi trong lớp chả tiếp thu được gì vì cứ lo ôm bụng mãi. Mấy đứa xung quanh thì nhìn mình như một loài khác chúng nó. Chỉ là đói thôi, có cần phải đến mức mọi người soi mói mình thế không? Lại còn là học sinh mới nữa. Kiểu này chắc không sống nổi rồi. Vừa vào ngày đầu tiên là gây "ấn tượng" rồi, Senpai chắc là hot boy?? Bởi thế, chắc từ nay tôi không yên với đám fangirl quá.

--- Chuông reng ---

Bíp bíp –

Chiếc điện thoại reo lên.

Chậc. Chắc lại quảng cáo. Mấy cái người đó làm gì mà cả ngày chỉ biết gửi mấy cái tào lao vào điện thoại của người ta không. Rõ biết vậy rồi, nhưng cái bản tính tò mò của tôi vẫn ở đó. Tôi nhấn vào xem tin nhắn. Đang gục đầu trên bàn học thì tôi bật phắt dậy.

- Tin nhắn từ người lạ? Ai đây không biết...

"Gặp tôi ở lớp 3-3. Tôi có điều quan trọng muốn nói."

- Thử đi gặp cũng có mất gì đâu nhỉ...

Cái lớp 3-3 không biết có ai học không mà giờ này lại tối tăm và vắng vẻ như thế này. Không biết ai là người muốn gặp mình nhỉ? Không lẽ nào... là Senpai?! Tôi cứ suy nghĩ đi rồi suy nghĩ lại, sự hy vọng của tôi dâng trào. Nhưng rồi nó chợt hạ xuống đột ngột, vậy là hôm nay tôi gặp sự hụt hẫng hai lần.

- Mừng là cậu đã tới.

Người muốn gặp tôi là một cô gái có mái tóc, tròng mắt và chiếc kính cùng một màu – màu đỏ tươi! Đôi mắt cô ta sắc bén, ánh lên sự độc ác, mặt gian. Cô ấy mỉm cười, không phải mỉm cười bình thường đâu, nụ cười này như muốn ăn thịt tôi vậy.

- Cậu là ai? Làm sao cậu có số của tôi? Tại sao cậu lại muốn gặp tôi? Cậu muốn gì ở tôi?

- Bình tĩnh nào. Tôi là trưởng câu lạc bộ thông tin. Vậy là cậu có thể hiểu tại sao tôi có được số điện thoại của cậu. Sở trường của tôi là tìm ra thông tin.

- ...

- Cậu đang đơn phương một học sinh học lớp 3-2.

- Làm sao cậu biết!

- Chưa tin những gì tôi nói sao? Lúc sáng nay, Ayano Aishi đã hậu đậu mà làm rơi chồng giấy, Yamada đã giúp cô ấy đứng dậy, và chính lúc đó cô ấy, chưa gì đã say như điếu đổ.

- !!!

- Cậu biết gì không..? Lớp 2-2, cô gái tên Amai Odayaka cũng như cậu, cô ấy crush Senpai. Thứ sáu tuần này, Odayaka sẽ thổ lộ với Senpai tất tần tật về thứ tình cảm đơn phương của mình, dưới gốc cây hoa anh đào sau trường. Và Senpai sẽ chấp nhận lời tỏ tình ấy. Cậu có chịu đứng nhìn người mình thích, chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương với một cô gái khác không?

- ... Thật vậy sao...? Vậy.. tôi phải làm gì bây giờ?

- Đơn giản, cậu chỉ cần loại bỏ cô ta.

- Khoan đã.. tại sao cậu lại nói với tôi điều này?

- Như tôi đã nói, tôi là trưởng câu lạc bộ thông tin. Câu lạc bộ của tôi còn in báo. Đáng tiếc thay, năm ngoái, dường như chẳng ai đọc báo của tôi, trong khi tôi đã viết bằng cả trái tim. Nếu có "scandal" diễn ra trong trường, tôi có thể viết về mấy chuyện đó, và báo của tôi sẽ có nhiều người đọc. Nếu có bi kịch xảy ra với Odayaka, kiểu gì đám học sinh của nháo nhào lên tìm hiểu, và họ sẽ tìm đến báo của tôi.

- Vậy cậu nghĩ tôi phải làm gì Odayaka..? Làm hại cô ấy hả?

- Đừng làm hại Odayaka. Giết nó luôn đi.

- !!! Cậu có còn là người không?!

- Còn chứ. Bằng xương bằng thịt, tôi còn là người. Nhưng chuyện này đối với cô chắc có gì khó đâu chứ..? Dù sao thì nó đã sẵn ở trong máu của cậu rồi.

- Cái gì ở sẵn trong máu chứ?!

- Cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho Senpai mà đúng không? Vậy thì giết một người đâu phải là trở ngại. Đừng lo, tôi sẽ giúp đỡ cậu. Chỉ cần chụp ảnh một người rồi gửi cho tôi, tôi sẽ gửi cho cậu tất cả những gì tôi biết về người đó. Tôi còn có thể cho cậu vài dụng cụ, nhưng cậu sẽ phải trả một thứ...

- Gì?

- Ảnh chụp ****** (sry tác giả không nỡ gõ cái từ đó nên phải censor lại)

- Cái gì?!

- Một vài học sinh trong trường sẽ trả tiền cho tôi, nếu tôi gửi họ mấy thứ đó.

- Tôi không thể làm được đâu! Cậu nghĩ cái gì vậy?!

- Tôi chắc chắn là cậu làm được. Nhớ nhé. Thứ sáu Tuần này. Amai Odayaka. À mà nhớ đừng giết tất cả mọi người nhé, lúc đó thì không còn ai sẽ đọc báo của tôi nữa!

- Cậu bệnh hoạn quá!

Tôi hét lớn vào mặt nó và quay lưng bước ra khỏi lớp. Tôi đóng cửa cái rầm. Không hề nhìn lại một cái.

Hôm nay Senpai về nhà một mình. Từng bước, từng bước, tôi vẫn theo dõi Senpai cho đến khi cậu ấy về đến nhà.

Cả đêm, tôi khó mà nhắm mắt. Trong đầu vẫn gợi lại cuộc trò chuyện với con nhỏ tóc đỏ. Rồi lại nghĩ đến con Amai ...Od-Oya-.. gì gì đó, quên mất rồi. Đúng là tôi có thể làm bất cứ việc gì để có được tình cảm của cậu ấy, nhưng... đến mức... giết người ư?! Trằn trọc mãi, tôi cũng chìm vào giấc ngủ đi lúc nào không hay.

--- Sáng hôm sau ---

- Lớp 2-2... lớp 2-2...

Vừa khi Amai bước ra ngoài, tôi nhanh tay lén chụp một tấm hình của cô ấy.

- Profile – -------------------

Amai Odayaka

Lớp : 2-2

Clb: Nấu ăn

Crush : Senpai

--------------------------------

Có được thông tin, tôi mừng thầm. Nghĩ lại, có thể "tóc đỏ" không hẳn tệ.

Nhìn lại thì... câu lạc bộ nấu ăn à..? Tôi nghĩ tôi có cách để hạ gục nhỏ này rồi.

Cần gì phải máu me như "tóc đỏ" chứ...

Continue Reading

You'll Also Like

399K 6.4K 79
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
1M 35K 62
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
188K 9.9K 44
╰┈➤ *⋆❝ 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐢'𝐝 𝐩𝐚𝐬𝐬 𝐮𝐩 𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐩 𝐭𝐨 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐲? 𝐢 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐤𝐞𝐞𝐩 𝐦𝐲 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐦𝐲 �...
505K 20.7K 61
╰┈➤ *⋆❝ 𝐢'𝐝 𝐫𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐭 𝐥𝐨𝐬𝐞 𝐦𝐲 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐬 𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐩𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟𝐟 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞-𝐛...